Quà tặng của cuộc sống

Ðề: Đứa con nít trong tôi


......................
tôi nhận ra tôi chỉ là một đứa con nít...
......................
"Tôi chỉ là một đứa con nít thôi…"


Vậy em hiểu nick của anh như thế nào: Kid + Man + Đặng(họ) :ack2::smash:
 
Ðề: Đứa con nít trong tôi

Vậy em hiểu nick của anh như thế nào: Kid + Man + Đặng(họ) :ack2::smash:

hì hì, họ Đặng người đàn ông con nít, kaka.^_^:sifone: Té ra anh cũng chỉ là con nít thôi, thế mà xém tý nữa là........hà hà:smilielol5:
 
Mặt trời trong đêm lạnh!

Nguồn: Hoathuytinh.com

Người ta vừa xây một ngọn Hải Đăng rất đẹp trên bờ Cực Nam. Nhiệm vụ của nó là trong 6 tháng đông dài lạnh giá sẽ đưa tín hiệu duy nhất cho hàng trăm chuyến tàu chở các nhà khoa học, khách du lịch cũng như tàu của người dân trên lục địa băng này biết chỗ đậu thuyền. (Cần phải nói thêm rằng ở Nam Cực chỉ có hai mùa đông và hè mỗi mùa kéo dài 6 tháng, mùa đông cả lục địa sẽ chìm trong bóng đêm 6 tháng lên tục không một chút ánh sáng và mùa hè thì ngược lại)


Ngọn Hải Đăng hoàn thành giữa mùa hè và còn gần 3 tháng nữa mới tới mùa đông. Tất nhiên lúc này chẳng ai lại đi thắp nó lên cả thế nên nó không có công dụng. Ngọn Hải Đăng rất buồn, nó cảm giác mọi vật không quan tâm đến nó, nó rất ít nói chuyện với mọi vật, nó sống thu mình và xa lánh tất cả.
Một ngày nọ có một cơn gió thổi qua nó cuốn mình quanh Ngọn Hải Đăng thì thầm:

- Sao bạn có vẻ buồn thế ?
- Mình ghét nơi đây, chẳng ai quan tâm đến mình cả. Đáng nhẽ ra mình phải ở những bờ biển lộng gió với những đêm đầy trăng sao! Ngọn Hải Đăng tấm tức khóc.
- Đừng buồn như thế! Gió nói - sẽ có lúc bạn thấy được giá trị thật của mình! Hòa cùng tiếng cười vui vẻ, gió hòa mình bay đi.

Ngọn Hải Đăng đứng buồn nhìn về phương xa.

Ngày hè dần trôi và mùa đông đến kéo theo màn đêm tối tăm lạnh lẽo.

Ngọn Hải Đăng lúc này được thắp lên sáng rực cả một vùng trời Cực Nam vạn vật đều trầm trồ " Ồ sáng quá, tốt quá ! từ nay chúng ta có thể dễ dàng xác định về đường về nhà rồi"

Những đoàn thám hiểm, những cư dân của Nam Cực đều coi Ngọn Hải Đăng là hoa tiêu để đến và xác định phương hướng.

Lúc này Ngọn Hải Đăng mới nhận ra giá trị thực của mình như Gió nói. Nó cũng gắng hết sức mình đẩy tan bóng tối chiếu sáng mọi vật. Ngọn Hải Đăng cảm thấy tự hào vô cùng.

Thế rồi một ngày Gió trở lại cùng với tiếng cười lảnh lót vờn vũ quanh Ngọn Hải Đăng.

- Nhìn mình này - Ngọn Hải Đăng nói - Bây giờ mình thực sự có nghĩa với mọi người rồi.

Gió lại cười vui vẻ nói:
- Bạn thấy chưa, bây giờ bạn đã là " Mặt Trời Trong Đêm Lạnh " rồi đó - rồi gió lai vươn xa.

Ngọn Hải Đăng cảm thấy vô cùng hạnh phúc nó hướng theo ngọn gió và hét to

- TA LÀ MẶT TRỜi TRONG ĐÊM LẠNH !!!

* *
*
Bạn thân mến! có những thời điểm bạn cảm thấy cô độc, buồn chán thì xin đừng buông xuôi tất cả. Vì sẽ có thời điểm bạn sẽ tỏa sáng như Ngọn Hải Đăng kia, lúc đó bạn sẽ thật quan trọng với mọi người hay chí ít bạn sẽ là một MẶT TRỜI trong tim cha mẹ, bạn bè hay trong tim một ai đó. HÃY SỐNG HẾT MÌNH BẠN NHÉ.

- Thân Tặng Những Người Bạn Của Tôi -
 
Ðề: Mặt trời trong đêm lạnh!

Nguồn: Hoathuytinh.com
Bạn thân mến! có những thời điểm bạn cảm thấy cô độc, buồn chán thì xin đừng buông xuôi tất cả. Vì sẽ có thời điểm bạn sẽ tỏa sáng như Ngọn Hải Đăng kia, lúc đó bạn sẽ thật quan trọng với mọi người hay chí ít bạn sẽ là một MẶT TRỜI trong tim cha mẹ, bạn bè hay trong tim một ai đó. HÃY SỐNG HẾT MÌNH BẠN NHÉ.

Thế những lúc buồn chán, cô độc thì phải làm gì để không buông xuôi tất cả đây??? Thật ra từ thời điểm bạn cảm thấy tồi tệ nhất thì hầu như lí trí cũng muốn bỏ bạn mà đi rồi. Đôi lúc tình cảm con người khó nói lắm, Không phải là người trong cuộc liệu bạn có thể khẳng định là mình sẽ vượt qua những lúc chán nản ấy không nhỉ??? Đại Bàng tui lại nghĩ khác, đã là con người thì chán nản, thất vọng, cô độc là chuyện thường tình thôi, chỉ mong sao mỗi chúng ta trong lúc tồi tệ nhất ấy hãy giữ cho mình 1 tia hi vọng, vì chỉ có hi vọng thì mới có thể vực dậy tinh thần , và khi ấy lí trí sẽ trở về bên bạn.
To Toctien : Câu chuyện của bé rất hay & ý nghĩa đấy bé cưng ạ. Hhihihi :sifone:
 
Ðề: Mặt trời trong đêm lạnh!

:Chevy_anim:, Thanks lời khen của anh ĐB nhá...........^_^
 
Lựa chọn mục tiêu cuộc đời !

Đã bao giờ bạn tự hỏi: Mục tiêu của cuộc đời mình là gì?

Mình có cần phải đặt ra mục tiêu cho tương lai không?

Bạn đã nghe câu nói này chưa? “Nếu không biết mình đang đi đâu thì mọi ngọn gió đưa đẩy con thuyền đều là ngọn gió đúng và nếu bạn cứ đi theo mọi hướng gió thì thuyền của bạn sẽ chạy lòng vòng”. Đây là lời khuyên của Ken Loughnan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Victoria, Melbourne. Và 8X Hor Samnang, từng là lãnh đạo chương trình “Tàu thanh niên Đông Nam Á” đã chia sẻ với tôi rằng: “You can’t prepare the future for youself but you can prepare yourself for future” (Bạn không thể chuẩn bị tương lai cho mình nhưng hãy rèn luyện mình cho một tương lai mong muốn).

Những nguyên tắc để Setting GoalT
rong khóa học “Những vấn đề trong cuộc sống” (Life matter Course) tôi đã được tham gia tại Melbourne, David Mills có lời khuyên rất ấn tượng về những nguyên tắc khi định ra mục tiêu cho tương lai, đó là SMART.

S: Simple: Mục tiêu nên đơn giản (nhưng không có nghĩa là không ý nghĩa) và quan trọng bản thân mình cần hiểu rõ nó là gì.

M: Measurable: Mục tiêu có thể đo lường được. Chúng ta có thể đánh giá, kiểm nghiệm từng chặng đường đã đi qua trên con đường dài đến khu vườn mơ ước.

A: Achievable: Mục tiêu có thể đạt được. Thật vô nghĩa khi bạn ghé máu, sợ tiếp xúc với bệnh nhân lại đặt ra mục tiêu làm bác sĩ hoặc khi bạn chẳng có kiến thức gì về chính trị, ghét nói đến những vấn đề “nhạy cảm” lại đặt mục tiêu trở thành chính khách…

R: Realistric: Mục tiêu mang tính thực tiễn. Mục tiêu hoàn toàn khác với ước mơ nên nó bị chi phối bởi cuộc sống hiện thực và hoàn cảnh quanh bạn. Xin đừng đặt ra mục tiêu sẽ làm thị trưởng hoặc Tổng thống Mỹ khi bạn mang quốc tịch Việt Nam.

T: Time-frame: Cần đặt mục tiêu trong một khung thời gian. Đặt ra mục tiêu nhưng không có thời gian cụ thể thì mãi mãi nó sẽ nằm trên giấy vì bạn không có động lực để bắt tay vào thực hiện. Ví như bạn muốn thành công với công ty riêng của mình nhưng không đặt ra là lúc bao nhiêu tuổi thì sẽ mất khá lâu để mở được công ty riêng.

Nhưng cội rễ của những nguyên tắc trên chính là niềm tin (BELIEF). Có niềm tin bạn mới dám đặt ra mục tiêu, có niềm tin bạn mới sẵn lòng học tập từ người khác và không thấy ghen tỵ với thành công của họ, và quan trọng hơn: Bạn đủ can đảm đứng trên đôi chân của mình để đương đầu với thử thách, để bắt đầu chuyến phiêu lưu đến khu vườn mơ ước.

Bạn sẽ hỏi: Mục tiêu chúng ta đặt ra có cần phải lớn lao, mang tính đột phá?

Hãy lắng nghe “Câu chuyện về những con sao biển”

“Một thương gia đang dạo chơi thì thấy một cậu bé đang chầm chậm đi dọc bờ biển khơi. Với mong muốn chỉ cho cậu bé một bài học, người thương gia tiến lại gần và nói: ‘Ta đã thấy những việc con làm và rất trân trọng nó, nhưng con có nhận ra có bao nhiêu bãi biển quanh đây và có bao nhiêu con sao biển đang nằm thoi thóp trên từng bãi biển? Ta chắc một cậu bé chăm chỉ và tốt bụng như con sẽ có thể làm nhiều việc lớn lao và có ích hơn với quỹ thời gian này. Con nghĩ những việc con đang làm sẽ thay đổi được gì sao?”. Cậu bé nhìn người thương gia rồi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt con sao biển dưới chân và quăng ra biển “Con đã thay đổi con sao biển đó”.

--> Đừng nghĩ những việc nhỏ nhặt bạn đang làm không có ý nghĩa, không mang tác dụng gì. Hãy bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ và thực hiện nó, những mục tiêu lớn hơn sẽ đến rất nhẹ nhàng và tự nhiên.

Đối mặt với thất bại

Khi có được mục tiêu chắc chắn đi kèm sẽ là những thất bại. Không ai không một lần nếm trải kinh nghiệm bại trận trên đường đi đến thành công. Nhưng bạn đã nghe câu chuyện về “Quy luật của những hạt giống” chưa?

Hãy nhìn lên cây me, bạn sẽ thấy khoảng 500 trái me, mỗi trái me lại có khoảng 10 hạt me. Con số hạt tổng cộng là rất nhiều. Bàn sẽ tự hỏi vì sao thiên nhiên cần nhiều hạt thế chỉ để gieo trong thêm vài cây me?

Vì bạn ơi: không phải hạt nào gieo xuống cũng lên mầm, trong thực tế có hàng ngàn hạt giống bao giờ nảy mầm”.

Chúng ta có thể dự 20 cuộc phỏng vấn chỉ để kiếm 1 việc làm tốt.

Chúng ta sẽ có thể phỏng vấn 40 người chỉ để kiếm 1 nhân viên giỏi.

Chúng ta sẽ có thể trình bày với 50 người chỉ để bán 1 căn nhà, 1 hợp đồng bảo hiểm hoặc 1 ý tưởng kinh doanh.

Và chúng ta sẽ có thể kết bạn với hàng trăm người xa lạ chỉ để tìm ra một người đặc biệt cho riêng mình.

Vì thế có câu nói rằng: “If you really want to make something happen, you had better try more than once” – Nếu bạn thực sự muốn làm việc gì đó thì hãy cố gắng hơn 1 lần.

ADAM KHOO: Tác giả của một loạt những quyển sách bán chạy nhất về thúc đẩy ý chí phấn đấu của giới trẻ và quyển “I am Gifted, So are you” là một trong số đó. Đồng thời là một nhà doanh nghiệp thành công, Adam Khoo đã tự làm chủ và điều hành 3 công ty với tổng doanh thu hàng năm lên đến 20 triệu đô la. Có ai biết được chàng thanh niên tài giỏi, phấn đấu bằng tài năng của mình và kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên khi mới 26 tuổi lại từng bị một loạt các trưởng phổ thông ở Singapore từ chối vì học quá dở. Vậy bí quyết thành công của Adam Khoo là gì?

1- Có tư tưởng đúng

“Nếu bạn muốn sự việc trở nên tồi tệ thế nào, bạn luôn tìm được cách để làm nó như thế. Khi tôi không đạt được kết quả như mong muốn, không có nghĩa là tôi thất bại. Mà nhờ đó tôi trưởng thành hơn vì tôi đã biết điều gì không mang lại kết quả”.

2- Có những mục tiêu rõ ràng

Hãy tự đề ra bạn muốn là ai trong 5 năm tới, bạn muốn ở đâu trong 5 năm tới và bạn đang ở chặng đường nào trên hành trình đi đến mục tiêu cuộc đời trong 5 năm tới.

3- Hành động
“Nguyên nhân chính ngăn cản con người bắt tay vào thực hiện bất cứ việc gì chính là: Nỗi lo sợ sẽ thất bại”

4- Có chiến lược đúng

“Nếu bạn muốn thành công trong lĩnh vực nào, hãy tìm ai đó có kinh nghiệm về nó để học hỏi và tham khảo chiến lược của họ là gì”

5- Đương đầu với sự thất bại và nỗi thất vọng

“Khả năng đương đầu với khó khăn và nỗi thất vọng bản thân sẽ quyết định bạn thành công hay không?”

Tác giả: Hoàng Oanh
 
Ðề: Hãy cười lên

Thanks!
Bài học đã giúp cho chúng ta suy nghĩ được nhiều điều thú vị đó
 
Ðề: Hãy cười lên

Câu chuyện thật hay khi nói về tình yêu. Vâng đôi lúc tình yêu cho đi không cần được đáp lại. Lúc đó tình yêu mới mang ý nghĩa trọn vẹn của nó. Thế bạn đã có bao giờ yêu như thế chưa nhỉ??? Hehehe:smilielol5:
 
Ðề: Hãy cười lên

Một triết lý về tình yêu trong cuộc sống, đúng là ko có nơi nào bao la và nồng ấm hơn trái tim.
 
HƯƠNG HÀ NỘI

Hương đêm Hà Nội
Có những người thích đi ngủ sớm để dậy sớm thì cũng có những người có thói quen ngược lại: thích thức khuya nên thường dậy muộn. Sáng sớm, Hà Nội có những nét đẹp, vẻ nên thơ thì đêm khuya, Hà Nội cũng có những điều dễ làm say lòng người, những điều như trong mơ và đôi khi còn như mơ trong mơ nữa.










Nhiều người có nhận xét Hà Nội là thành phố xinh đẹp, duyên dáng. Có những khu vực trầm lặng, cổ kính, đầy vẻ thanh bình tinh khiết. Điều nhận xét này là thực tế vì nó đã gây được ấn tượng tốt đẹp với những con người không mấy ưa ồn ào, ô nhiễm, xô bồ. Nét xinh đẹp duyên dáng ấy còn được bình phương lên trong đêm.

Hà Nội về đêm mang màu áo khác, hơi thở khác, hình dáng khác. Nhất là khi có những làn hương đầy kỳ ảo khiến Hà Nội như mang một tâm hồn khác, đầy vẻ trữ tình thơ mộng. Những mái nhà trăm năm đã tựa vai nhau, rủ nhau vào giấc ngủ chập chờn trước khi gặp những giấc mơ hiện về từ thời con rồng vàng bay lên đón Lý Công Uẩn, từ thời con rùa vàng nổi lên chào Lê Lợi, từ thời tiếng chuông hồ Tây vang khiến con trâu vàng từ phương Bắc phải lồng sang đón con nghé ọ...
Những con đường như cũng được thư giãn gân cốt sau một ngày phải gồng lên toàn bộ sức lực dưới guồng xe hối hả. Những tầng cây ban ngày xanh biếc đã chuyển sang màu thẫm như nhuộm ánh đêm. Hoa không cần khoe sắc để gọi bướm ong, để gọi mắt người mà đã làm một việc khác mơ màng hơn: tỏa hương vào bầu trời thanh sạch. Mùa nào Hà Nội cũng có riêng một thứ hương đêm, giống như người phụ nữ biết điểm trang, mỗi thời điểm biết dùng một loại phấn son riêng để ánh nắng để gió mát... hài hòa cùng màu sắc, nâng nhan sắc lên gấp nhiều lần.

Cũng không hiểu mùa tạo ra hương hay hương gọi mùa về, hỡi Hà Nội mến yêu ơi. Mùa thu là mùa Hà Nội mang trên mình những nét yêu kiều diễm ảo nhất chăng? Cô gái đã bước qua tuổi thiếu nữ chưa phát triển hết, bước vào tuổi thanh niên rực rỡ nhưng hơi đáng sợ, và cô gái cũng chưa bước vào tuổi thiếu phụ ở dốc đồi bên kia thấp thoáng ánh tà. ôi, sắc đẹp của tuổi vừa đủ độ chín của mặn mà, đằm thắm, nây tròn như quả chín cây.

Hà Nội mùa thu là thế chăng? Nhà Hà Nội học còn mải đi tìm một văn bia, một viên đá lát, một cuốn gia phả. Còn người thơ đi tìm gì đó hỡi thi nhân? Mùa thu không bị ẩm ướt của mưa phùn, không bị nắng xém cả lá cây. Cũng không bị gió mùa đông bắc làm tê tái. Lẫn trong lá bay vàng rộm mặt đường, lẫn trong sương lam mơ hồ trên mặt sóng... thời tiết cứ dìu dịu như tơ chăng, lọc gió cho mát vai người, cho dẻo bước chân. Lẫn vào những niềm mê man ấy là những làn hương từ đâu đó lan tỏa vào không gian như từng sợi âm thanh của cây vĩ cầm vô hình mà rất thực.

Những làn hương cứ réo rắt qua vòm lá gần xa, qua tầng cây thức ngủ, qua những công trình kiến trúc, những con đường, những ngã tư đầy hào hoa thanh lịch. Hoa dạ hợp nồng nàn trắng muốt, vừa tỉnh khỏi một cơn mộng nồng nàn, khi những ngọn đèn đường sắp thức dậy. Chẳng dễ gì tìm thấy cây nửa thẳng nửa leo ấy, thấy những cành mềm cho bốn cánh hoa mập mạp, cong như móng con rồng thiêng bí mật.

Chỉ cảm thấy đâu đây nở bông hoa như sự có mặt của người vô hình, người thích trò ú tim ẩn hiện, người hẹn hò với ta nhưng còn nấp vào chỗ nào để ta phải hồi hộp kiếm tìm. Khu vườn biệt thự nào trên đường Phan Đình Phùng đầy bí ẩn kia cứ xòe bàn tay có năm ngón tay xanh mềm mại để tung ra những con sóng hương hoàng lan thoảng nhẹ, và hương ngọc lan như ngón tay tháp bút, trắng muốt, sắc sảo hơn, khiêu khích hơn. Ngõ Tức Mạc, Cung Thiếu nhi và những nơi nào, cây hoàng lan mấy trăm năm còn bền lòng xức nước hoa cho Hà Nội. Xin những đôi người hãy thủy chung đến bạc đầu nếu một lần đã sóng bước dưới đường thơm hoa sữa phố Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du.
Hẳn có người khó ngủ nếu bên cửa sổ có xòa một cành sữa mùa thu. Có lẽ sương thu đã lấn át, đã bắt hương sữa chỉ được bay ngang, hoặc sà xuống thấp, sương thu chiếm phần chiều cao? Vì vậy mà hương sữa cứ ướt đẫm tóc những đôi người. Đã có những người tài hoa của Hà Nội ngợi ca hoa sữa bằng kịch thơ, bằng thơ và bằng nhạc. Đã có những em bé ra đời sau đêm hoa sữa của người yêu nhau say đắm và trong sạch.

Ôi, biết bao tâm hồn đã thao thức khắc khoải khi nhớ về Hà Nội có hoa sữa đêm thu, có hoàng lan, ngọc lan man mác. Dù ở phương trời nào, hương ấy chẳng mất đi, chẳng tan ra, mà nó cứ đọng lại, đậm lại như khối ngọc Trương Chi. Có người nhớ về hoa sữa, hoa hoàng lan, ngọc lan để tưởng niệm tuổi hoa niên của mình, tưởng niệm thời học trò, tuổi yêu đương, những tháng năm mơ mộng...
Thực sự có đôi người đã có cháu nội cháu ngoại năm nào họ cũng phải một lần dắt tay nhau đi trong đêm sương thu đầy hoa sữa. Lúc ấy họ nói gì với nhau, họ nghĩ gì bên nhau, họ nghĩ gì về Hà Nội, hỡi mùa thu đi qua mà chẳng bao giờ mất. Hà Nội đâu phải chỉ có hoàng lan, ngọc lan, hoa sữa, dạ hợp...
Vườn Chí Linh có mấy khóm dạ lan hương, đêm hè hoa nở như níu chân người qua lại để tâm sự điều gì. Dọc bao phố cây xum xuê tròn bóng, những hàng sấu cổ thụ cứ tháng ba lại khiêm tốn tỏa một thứ hương ra xung quanh. Không thơm ngát, không tình tứ, chỉ thoảng nhẹ như không có, chợt hiện rồi chợt biến, khi những bông hoa như cái chuông nhỏ xíu trắng ngà rơi nhẹ không một âm vang. Cả hương và hoa cứ bay cứ rơi, còn mang mang như liễu bên hồ, không để ý có khi người vô tình không thấy.
Đi trong đêm, nhất là khuya Hà Nội, màu đêm đã lọc đi những âm thanh ồn ã, như lọc đi những tạp chất, để còn lại trong hồn ta sự tinh khiết, thanh tao, cho ta cảm nhận được hoàn toàn chất thiên nhiên tinh khôi trong hương thơm hoa lá. Đôi khi hiếm hoi bắt gặp từ ban công chuồng chim nhà ai một chút hương nhài khêu gợi mà kín đáo, lả lơi mà thắc thỏm, không đủ sức bay xa hoặc qua một ngõ nhà có ngôi chùa cổ kính trăm năm, một gốc bưởi cằn nào đó bỗng tỏa làn hương mộc mạc đồng quê, gợi nhớ đến đĩa bánh trôi bánh chay tháng ba có hội làng rộn rã, và có những làn mưa lây phây làm duyên cho cánh đồng, cây cỏ...

Hương đêm Hà Nội không phải là nước thơm nhân tạo, mà là món quà thanh sạch của thiên nhiên, trời đất gửi cho người. Cái lồng nan ngực thiếu dưỡng khí thường xuyên kia được no nê những làn hương này sẽ tươi lại dòng máu, mát dịu lại cảm giác, trẻ trung lại tâm hồn, say đắm lại tình người...
Yêu biết bao nhiêu là những làn hương ấy và cũng là không uổng phí, nếu phải thức những đêm dài để đi dạo trên những con đường ngan ngát của Hà Nội thanh lịch.

<st>
 
Ðề: HƯƠNG HÀ NỘI

Mình chỉ ra Hà Nội vài ngày mà đã tương tư mấy năm, mong rằng còn có dịp thưởng thức hương Hà Nội :cheers2:
 
Ðề: HƯƠNG HÀ NỘI

MT làm anh nhớ Hà Nội rùi, năm nay nhất định phải về ngoài đó thăm lại chiến trường xưa, ý lộn mái trường xưa, thầy cô, bạn bè, gia đình và tất cả, biệt tăm lâu quá mới có cơ hội quay về cố hương xưa, thấy nao lòng quá, cảm ơn MT nhé.:sifone:
 
CÔ BÉ BÁN DIÊM

Còn 2 ngày nữa đến Noel rùi, Đại Bàng lại nhớ về 1 câu chuyện buồn trong Đêm Giáng Sinh, Post lên cho mọi người thưởng thức & cho ý kiến nhé.

Đêm giáng sinh năm ấy trời thật lạnh. Đã mấy ngày liền tuyết rơi liên miên, như hối hả điểm trang cho thành phố vẻ thánh khiết để đón mừng ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế ra đời.

Em bé tay ôm bao giấy đầy những hộp diêm, vừa đi vừa cất giọng rao mời. Lạnh thế mà bé phải lê đôi chân trần trên hè phố. Đôi dép cũ rích của bé sáng nay bị lũ nhóc ngoài phố nghịch ngợm dấu đi mất. Trời lạnh như cắt. Hai bàn chân của bé sưng tím cả lên. Bé cố lê từng bước sát dưới mái hiên cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng đôi mắt ngây thơ ngước nhìn đám đông hờ hững qua lại, nửa van xin, nửa ngại ngùng. Không hiểu sao bé chỉ bán có một xu một hộp diêm như mọi ngày mà đêm nay không ai thèm hỏi đến.

Càng về đêm, trời càng lạnh. Tuyết vẫn cứ rơi đều trên hè phố. Bé bán diêm thấy người mệt lả. Đôi bàn chân bây giờ tê cứng, không còn chút cảm giác. Bé thèm được về nhà nằm cuộn mình trên chiếc giường tồi tàn trong góc để ngủ một giấc cho quên đói, quên lạnh. Nhưng nghĩ đến những lời đay nghiến, những lằn roi vun vút của người mẹ ghẻ, bé rùng mình hối hả bước mau. Được một lát, bé bắt đầu dán mắt vào những ngôi nhà hai bên đường. Nhà nào cũng vui vẻ, ấm cúng và trang hoàng rực rỡ. Chỗ thì đèn màu nhấp nháy, chỗ có cây giáng sinh với những quà bánh đầy mầu. Có nhà dọn lên bàn gà tây, rượu, bánh trái trông thật ngon lành. Bất giác bé nuốt nước miếng, mắt hoa lên, tay chân run bần bật, bé thấy mình lạnh và đói hơn bao giờ hết. Đưa tay lên ôm mặt, bé thất thểu bước đi trong tiếng nhạc giáng sinh văng vẳng khắp nơi và mọi người thản nhiên, vui vẻ, sung sướng mừng Chúa ra đời...

Càng về khuya, tuyết càng rơi nhiều. Bóng tối, cơn lạnh lẫn cơn đói như phủ lên, như quấn vào hình hài nhỏ bé ốm yếu. Bé vào núp bên vỉa hè giữa hai dẫy nhà cao để tránh cơn gió quái ác và tìm chút hơi ấm trong đêm. Ngồi nghỉ một lát, chợt nhớ ra bao diêm, bé lấy ra một cây, quẹt lên để sưởi cho mấy ngón tay bớt cóng. Cây diêm cháy bùng lên thật sáng, thật ấm, nhưng chỉ một lát thì tắt mất, làm bé càng bực mình hơn trước. Bé thử quẹt lên một cây diêm thứ hai. Khi cây diêm cháy bùng lên, bé thấy trước mặt mình một bàn đầy thức ăn, những món đặc biệt của ngày lễ giáng sinh. Bé mừng quá, đưa tay ra chụp lấy thì ngay lúc ấy cây diêm tắt, để lại bé trong bóng tối dầy đặc, với cái lạnh bây giờ càng khủng khiếp hơn. Bé sợ quá, sợ lạnh, sợ tối, vội vàng lấy bao giấy đổ diêm ra hết, rồi cứ quẹt lên từng cây một, hết cây này đến cây khác. Trong ánh sáng của mỗi cây diêm bé thấy mình được về nhà, được gặp lại người mẹ thân yêu. Mẹ âu yếm bế bé đến gần bên lò sưởi, mặc cho bé chiếc áo choàng dài thật ấm, thật đẹp, xong nhẹ nhàng đút cho bé từng miếng bánh ngon. Mẹ trìu mến ôm bé vào lòng, vuốt ve, hỏi han đủ chuyện. Mồi lần que diêm tắt, hình ảnh người mẹ thân yêu tan biến, bé hoảng sợ, vội vàng quẹt lên một que khác, mẹ lại hiện ra. Cứ như thế, tay bé cứ say sưa quẹt hết mớ diêm này đến mớ diêm khác. Rồi như người điên, bé lấy que diêm châm vào cả hộp diêm. Khi ánh lửa bùng lên, bé thấy mẹ cúi xuống bế bé lên, mang bé bay bổng về nơi đầy tiếng hát, đầy những người thân yêu, bé không còn thấy lạnh, thấy đói gì nữa.

Sáng hôm sau, những người trong phố tìm thấy em bé đáng thương nằm chết bên cạnh đống diêm vãi tung tóe trong ngõ hẻm.
 
Ðề: CÔ BÉ BÁN DIÊM

đọc song câu chuyện em cảm thấy súc động qua !!!!
 
Ðề: CÔ BÉ BÁN DIÊM

con người đâu phải là gỗ đá :smash:
 
Hạt giống tâm hồn

Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng.Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu 1 túi đinh và nói với cậu bé rằng:::"Mỗi khi con nổi nóng với một ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một chiếc đinh lên chiếc hàng rào gỗ"
Ngày đầu tiên cậu bé đóng 37 chiếc đinh lên chiếc hàng rào . Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi .
Cậu nhận thấy rằng kiềm chế một cơn giận dễ hơn việc phải đóng một chiếc đinh lên hàng rào. Đến một ngày cậu đã không nổi giận lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo:"Tốt lắm,bây giờ nếu con không nổi giận với ai dù chỉ một lần ,con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào"
Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một ngày cậu bé vui mừng hãnh diện nói với cha rằng không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền tiến tới bên hàng rào.ông nhẹ nhàng nói với cậu :" Con đã làm rất tốt nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào, hàng rào đã không còn giống ngày xưa nữa.Nếu con nói điều gì đó trong cơn nóng giận ,những lời nói ấy cũng giỗng như những chiếc đinh này ,chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác .Cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi .Con hãy nhớ :" Vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả vết thương thể xác . Những người xung quanh ta ,bạn bè ta là những viên đá quý .Họ giúp con cười va giúp con mọi chuyện...Họ nghe con than thở mỗi khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim ra cho con...Hãy nhớ lấy lời cha.......
 
Ðề: Hạt giống tâm hồn

Câu chuyện rất ý nghĩa, đúng là vết thương gì cũng có thể lành theo năm tháng chỉ có vết thương lòng là khó lành nhất mà thôi, vì vậy đừng làm tổn thương ai nếu bạn không muốn mất họ vĩnh viễn
 
Hãy là 1 đồng xu..

Chị mua tặng em một chú heo nhựa màu hồng. Chú heo nhẹ bỗng, và chỉ cần đặt trước quạt máy bật mạnh là có thể ngã bổ chửng. Mẹ cho một đồng xu, bố cho một đồng xu, chị cho một đồng xu… Em bỏ vào lúc lắc, nghe tiếng xu reo. Rồi một ngày em phát hiện ra một điều kỳ lạ: chú heo nhựa hồng đã đủ nặng đến mức dù quạt máy bật vù vù, cũng không thể ngã lăn chiêng được nữa…

Em biết không, chị thấy mỗi người đều là một chú heo nhựa màu hồng.

Khi chị buồn vì mẹ chưa kịp lo được tiền học phí, tên chị bị nêu lên trên loa trường, chị tủi thân quá chừng, chỉ muốn bỏ học ở nhà. Thầy chủ nhiệm đã hối hả lên đóng tiền học phí dùm chị, thầy nói với chị: “Những câu chuyện cổ tích có hậu đều bắt đầu đầy gian nan”. Với khoảnh khắc ấy, thầy đã bỏ vào chị một đồng xu tự tin.

Khi chị bạn thân của chị bị tràn dịch màng phổi, mấy chú vít vít loan tin khắp trường rằng chị ấy bị lao phổi dễ lây, chị đã ôm lấy cô bạn thân thiết nhất khi nó ngồi một mình dưới tán phượng xanh và đang cảm thấy mình cô độc nhất trên thế gian này. Trong khoảng khắc ấy, chị đã bỏ vào lòng chị ấy một đồng xu chia sẻ.

Và cứ thế, chị em mình và những người xung quanh, mỗi ngày, đều nhận được một đồng xu yêu thương từ người khác và cho đi những đồng xu yêu thương từ trái tim mình, để mỗi chúng ta đều là những chú lợn chứa đầy yêu thương, mỉm cười tự tin, hạnh phúc, và chẳng thể dễ dàng gục ngã.

:iagree:
 
Triết lý cafe

Có một số nguyên tắc cơ bản về việc uống café :

Thứ nhất, đó là “Đừng nên hâm nóng lại café. Bởi nếu hâm nóng lại thì café sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét.”

Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại café cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng đầu óc thì vẫn luôn trông ngóng về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa hoặc nhớ nhung về một người nào đó mà quên mất đi rằng - những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán và khó chịu thậm chí là gây ra sự đớn đau cho chính họ mà thôi. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại mà hãy sống với thực tại thì hay hơn…

Hãy bảo đảm café bạn uống cần phải luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong bởi café chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm café đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời…”

Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết là hãy biết sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn… Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly café và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ - đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi…

Hãy rang café đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn café sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô café sẽ chỉ là nước loãng…

Về nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi về sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc nhở ta nên biết cân nhắc và trân trọng với những gì mình đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi sẽ không đem lại một kết quả như ý mà thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng đi sự săn sóc, hay vì quá vô tâm và hời hợt thì tình cảm cũng sẽ trở nên khô khan và nhạt nhẽo. Mất dần đi vị ngọt rồi sớm muộn cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi.

Đừng cố sử dụng lại bã café – vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha.

Nên dứt khoát trong việc tình cảm. Đừng nên cố gắng vớt vát với những thứ đã không thuộc về mình. Việc đừng sử dụng lại bã café cũng như việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến một điều gì khi mà ta đứng này mà vẫn trông núi nọ. Tập trung và trân trọng với những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị café thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng một hạnh phúc cho bản thân.

Lời kết : Để có được một ly café ngon - người pha đòi hỏi phải có một kiến thức rộng rãi. Để có một tình yêu thật sự đẹp, không thể không đòi hỏi những sự vun vén của cả hai. Yêu như thế nào, cư xử và cách quan tâm ra sao, bên ly café cuộc sống đã nói lên rất nhiều. Thôi thì hãy để một sáng đẹp trời, qua nhà đón người mà mình yêu mến. Nhẹ nhàng ăn sáng, rồi nhẹ nhàng thưởng thức một ly café thật đậm đà và tươi mới. Không mùi khét, không vị đắng và chẳng còn loãng nhạt… Từ từ uống, từ từ tìm thưởng thức và từ từ tìm hiểu một Triết lý café
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top