Quà tặng của cuộc sống

Ðề: Những hòn đá cuội

Thì làm sao mà đọc từng chữ được chứ KID. Đọc hiểu và cảm được tính giáo dục của bài viết là được mà hihihi
Anh thông cảm , dạo này Kid già rùi => khó tính 1 chút . Hehehe :sifone:
 
Ðề: Những hòn đá cuội

Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa?
Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.

Không phải lúc nào người ta cũng tìm ra hòn đá cuội của bản thân mình, bởi vậy nên không phải lúc nào cái lọ cũng có hòn đá cuội, hic hic:frown:
 
Ðề: Những hòn đá cuội

Không phải lúc nào người ta cũng tìm ra hòn đá cuội của bản thân mình, bởi vậy nên không phải lúc nào cái lọ cũng có hòn đá cuội, hic hic:frown:

Còn hòn đá của anh thì bị sói con ngoạm mất tiêu rùi hic hic
 
Ðề: Những hòn đá cuội

Kid chưa học hết cấp 1 nên cứ lọ mọ từng chữ :sifone:

Dưới chân là đường đi, và dưới mặt đường là những hòn đá cuội, thường ngày chúng ta đang jẫm đạp lên chính những hòn cuội của chúng ta mà không hề biết, cái chúng ta nhìn thấy là đường đi, đường dẫn chúng ta đến thành công, đến ấm no hạnh phúc, đến tột đỉnh danh vọng, sự phú quý giàu sang, nhưng có ai hiểu cho đường là chiếc áo khoác lên những hòn cuộc lặng lẽ tối tăm không?:sifone:
 
Ðề: Đừng ràng buộc bản thân - Mquiz.Net

Source...

Chính bạn mới là quan trọng nhất, hãy sống theo cách mà bạn cho là đúng. Mọi người sẽ tôn trọng sự chính trực và trung thực của bạn.

Để mình đơn giản vẫn là mình rồi bạn sẽ thành công hơn cả những gì bạn từng mơ.
Bài viết hay nhỉ, Mình thích nhất 2 câu này, Hihihih Cayman này CNhật này Cafe đi hen. :sifone:
 
Ðề: Đừng ràng buộc bản thân - Mquiz.Net

Source...
[GLOW]Đừng để bất kỳ điều gì cản trở bạn trở thành người mà bạn muốn. Đừng hoài nghi về chính khả năng, mơ ước của mình. Đừng lo sợ mình không thể đạt thành mơ ước hay có được những điều bạn không muốn.
[/GLOW]

[SHADOW]Đừng để quá khứ ám ảnh bạn. Những điều tốt đẹp của ngày hôm qua vẫn còn lại trong tâm trí, còn những điều bạn muốn quên bạn sẽ làm được vì ngày mai chỉ đến khi trời sáng lên. [/SHADOW]

Hãy để bản thân đừng phải hối tiếc hay mang mặc cảm tội lỗi, hãy tự hứa với bản thân sống trọn vẹn mỗi ngày qua đi.

[GLOW] Đừng bị ảnh hưởng bởi những người khác, đừng bao giờ cảm thấy mặc cảm hay ngượng ngùng nếu như bạn không sống theo những tiêu chuẩn của họ.[/GLOW]

Chính bạn mới là quan trọng nhất, hãy sống theo cách mà bạn cho là đúng. Mọi người sẽ tôn trọng sự chính trực và trung thực của bạn.

Để mình đơn giản vẫn là mình rồi bạn sẽ thành công hơn cả những gì bạn từng mơ.

Khà khà bác làm gì cái font chữ mà nó có vẻ siêu vẹo thế nhỉ, kiểu ni chắc phải đeo thêm cái kính cận nữa híc, nội dung rất hay.:sifone:

" Em ơi! Đừng biến anh thành người yêu lý tưởng của em, vì khi đó anh không yêu em nữa đâu, hãy để anh là chính mình mãi mãi, vì lúc này anh yêu em nhất."
 
Ðề: Đừng ràng buộc bản thân - Mquiz.Net

Source...
[GLOW]Đừng để bất kỳ điều gì cản trở bạn trở thành người mà bạn muốn. Đừng hoài nghi về chính khả năng, mơ ước của mình. Đừng lo sợ mình không thể đạt thành mơ ước hay có được những điều bạn không muốn.
[/GLOW]

[SHADOW]Đừng để quá khứ ám ảnh bạn. Những điều tốt đẹp của ngày hôm qua vẫn còn lại trong tâm trí, còn những điều bạn muốn quên bạn sẽ làm được vì ngày mai chỉ đến khi trời sáng lên. [/SHADOW]

Hãy để bản thân đừng phải hối tiếc hay mang mặc cảm tội lỗi, hãy tự hứa với bản thân sống trọn vẹn mỗi ngày qua đi.

[GLOW] Đừng bị ảnh hưởng bởi những người khác, đừng bao giờ cảm thấy mặc cảm hay ngượng ngùng nếu như bạn không sống theo những tiêu chuẩn của họ.[/GLOW]

Chính bạn mới là quan trọng nhất, hãy sống theo cách mà bạn cho là đúng. Mọi người sẽ tôn trọng sự chính trực và trung thực của bạn.

Để mình đơn giản vẫn là mình rồi bạn sẽ thành công hơn cả những gì bạn từng mơ.

Đọc bài của anh hoa hết cả mắt.
 
Ðề: Đừng ràng buộc bản thân - Mquiz.Net

Đọc bài của anh hoa hết cả mắt.

Ái chà chà Anh Em mình lại gặp nhau ở đây roài, :cheers2: làm một ly đỡ khát đi em út. Thương em nhất nhà, mẹ bảo thế đó maitrinh
 
Ðề: Đừng ràng buộc bản thân - Mquiz.Net

" Em ơi! Đừng biến anh thành người yêu lý tưởng của em, vì khi đó anh không yêu em nữa đâu, hãy để anh là chính mình mãi mãi, vì lúc này anh yêu em nhất."

Ui, thế ra Sư Tử Trắng đang than phiền về Gấu Trúc đấy à? 1 cách than trách hay nhỉ => học hỏi nhé. Hihiih :iagree:
 
Ðề: Đừng ràng buộc bản thân - Mquiz.Net

he he, anh không muốn ràng buộc mình vào 1 cái màu đen xì ấy mà :sifone:

Khà khà, sao lại ràng buộc vào cái màu " đen sì " thế pác? bác cứ cho nó màu... giống màu của bác là ok roài:sifone:
 
Ðề: Những hòn đá cuội

Em cũng pon-chen góp một câu chuyện nhé, có gì mọi người thông củm bỏ qua cho em nó nhá....^_^

Cuộc sống hoàn hảo

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.

Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Những hòn đá cuội

MUỐI

Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già .Anh ta lúc nào cũng bi quan và fàn nàn về mọi khó khăn .Đối với anh , cuộc sống chỉ có những nỗi buồn , vì thế học tập cũng chẳng hứng thú hơn gì .
Một lần , khi chàng trai than fiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ , người thầy im lặng lắng nghe , rôì đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ .
-Con cho thìa muối này hòa vào cốc nước , rồi uống thử đi !
Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử , cốc nước mặn chát .Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước .
-Bây giờ con nếm thử nước ở trong hồ đi !
-Nước trong hồ vẫn vậy thôi , thưa thầy .Nó chẳng hề mặn chút nào -Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử .
Người thầy chậm rãi nói :
-Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn nó giống như thìa muối này thôi .Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau .Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời .Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước , họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích cho bản thân mình !
 
Ðề: Những hòn đá cuội

To Tiger & Toctien : Một bài viết thật ý nghĩa. Đại Bàng em sẽ cố gắng sống cho bản thân mình & sống thật vui vẻ như bài viết của 2 you. Hehehe :iagree:
 
Ðề: Những hòn đá cuội

To Tiger & Toctien : Một bài viết thật ý nghĩa. Đại Bàng em sẽ cố gắng sống cho bản thân mình & sống thật vui vẻ như bài viết của 2 you. Hehehe :iagree:

CHO NGÀY HÔM NAY​

Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.
Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào hủy bỏ một hành động mà chúng ta đang làm cũng như không thể nào xóa đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi !
Còn một ngày nữa mà chúng ta không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và ngày trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra mà.
Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất – ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát rồ - mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.
 
Lúc bé, tưởng rằng....

Cái này có người đọc rồi , có người chưa , nhưng tôi cứ post lên đây .

Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm! Đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế?

Lúc bé, tưởng yêu là tất cả?! Lớn rồi mới biết, sau yêu còn có chia tay.

Lúc bé, tưởng đông bạn là hay! Đến giờ mới hiểu, đông bạn chưa chắc đã có người nào thật sự thân thiết với mình!

Lúc bé, tưởng lớn lên là làm được người lớn! Bây giờ mới hiểu, nhiều tuổi chưa chắc đã trưởng thành!

Lúc bé, tưởng cạp đất là bẩn! Bây giờ mới hiểu, nhiều người cạp tiền mà vẫn bẩn như thường! (Còn cạp đất đôi khi lại rất sạch mới đau!)

Lúc bé, tưởng không biết gì là ngu! Bây giờ phát hiện, ngu là biết quá nhiều.

Lúc bé, tưởng cuộc sống chỉ có hôm nay và ngày mai! Lớn lên mới biết, cuộc sống còn có cả ngày hôm qua!

Lúc bé, tưởng "trái đất này là của chúng mình"! Lớn lên mới biết, trái đất này chẳng của ai cả và người ta thi nhau làm bẩn lên nó!

Lúc bé, tưởng lúc nào cũng có cha mẹ! Lớn lên mới biết, cha, mẹ cũng có cuộc sống riêng của họ!

Lúc bé, tưởng cổ tích là không bao giờ có thật! Đến giờ mới biết, nhiều chuyện có thật còn hơn cả cổ tích!

Lúc bé, tưởng rằng mình luôn thích làm người lớn! Bây giờ mới biết, càng lớn càng thích trở lại lúc bé!

Lúc bé, thấy bố mẹ với nhau thật thắm thiết! Lớn lên mới biết, trước mặt trẻ con người lớn thường hay tỏ ra như thế!

Lúc bé, tưởng rằng ai cũng tốt với mình! Đến giờ mới biết, nhiều người chỉ tốt với em bé và người đã chết thôi!

Lúc bé, người lớn bảo rằng đánh nhau là xấu! Bây giờ mới biết, đôi khi đánh nhau như trẻ con còn đỡ xấu hơn là ngấm ngầm hãm hại lẫn nhau!

Lúc bé, tưởng rằng mình sẽ yêu thương tất cả mọi người! Lớn lên mới biết, càng ngày mình chỉ yêu thương có mỗi chính bản thân mình.

Lúc bé, tưởng rằng tiêm ngừa là để phòng bệnh! Bây giờ mới biết, tiêm ngừa còn có thể làm cho mình chết đi! (hú hồn)

Lúc bé, tưởng rằng chỉ có bà phù thủy mới xài thuốc độc! Lớn lên mới biết, nhiều "doanh nhân" vẫn xài thuốc độc ầm ầm! (tội cho dân ngu cu đen chẳng biết đâu độc đâu lành!)

Lúc bé, tưởng rằng...
 
Ðề: Lúc bé, tưởng rằng....

Lúc bé cứ nghĩ lớn lên anh là tất cả! Khi lớn lên rồi mới biết anh chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống mà thôi.
 
Ðề: Lúc bé, tưởng rằng....

Lúc bé cứ nghĩ lớn lên anh là tất cả! Khi lớn lên rồi mới biết anh chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống mà thôi.

ui, Mai Trinh tham gia danketoan rồi à^_^. Vậy bây giờ nếu không có anh, MT có thấy thiếu gì không?

Lúc bé, tưởng giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật, lớn lên mới biết, giấc mơ sẽ trở thành sự thật nếu mình thật sự muốn có:sifone:

Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.........

Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười..........

Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình....

Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được..........

Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn..........

Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình...........

Lúc còn bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.........

Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả.............

Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất...............
 
Sửa lần cuối:
Đứa con nít trong tôi

Bài nì không biết có ai đọc chưa nữa, nhưng thấy hay quá nên post cho mọi người cùng xem. Bà con đọc xong thì cho ý kiến hen!^_^Có một ngày, tôi nhận ra tôi chỉ là một đứa con nít...

Con nít thích được quan tâm, thích được chiều, và luôn luôn nhõng nhẽo.

Con nít thích có nhiều bạn bè, thích được đi đó đi đây.

Con nít cũng thích chứng tỏ cái tôi của mình là trên hết (có đứa con nít nào lại chịu nhận là mình còn… con nít đâu), và mọi nhận xét của mọi người là những thứ chẳng xi nhê gì.


Bởi thế nên...

Con nít thấy trơ trọi khi không có ai ở bên cạnh mình.

Con nít thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi "Mọi chuyện mình làm chẳng đúng sao?".

Con nít thấy lạc lõng khi bước giữa một trăm, một ngàn người quanh con nít.

Con nít thấy bơ vơ khi bạn con nít ngoảnh mặt đi.


Nhưng con nít không bao giờ chịu hiểu...

Con nít đang tự đẩy mình vào cái gọi là "vực sâu ngăn cách của trái tim".

Con nít đang quay lưng với những người yêu thương con nít.

Con nít sống… lạnh lùng, ít cười hơn và dễ cáu gắt hơn.


Và thế là...

Con nít không thể thấy bạn bè vẫn đang đứng xung quanh ngắm nhìn con nít đó chớ.

Con nít không biết là con nít không hề cô đơn khi mọi người vẫn dang rộng hai tay ra với con nít.

Con nít không biết là con nít không trơ trọi khi ai cũng quan tâm con nít hết.

Con nít không biết rằng "ngoảnh mặt đi cũng là một cách quan tâm".


o O o


Đã rất nhiều lần, tôi tự dồn chính mình vào góc tối, tôi mỉm cười với những người tôi chẳng quen tên... nhưng lại không mỉm cười với bạn bè và bản thân tôi gì hết.

Đã rất nhiều lần, tôi đòi hỏi mình thế này, tôi muốn bạn bè tôi thế kia, tôi muốn tôi được yêu thương, được cưng chiều, được nhõng nhẽo... trong khi bản thân mình lại chẳng muốn yêu ai.

Tôi đã nghĩ, những gì tôi làm, những gì tôi viết ra là nhảm nhí, là những thứ ngớ ngẩn của riêng tôi, nên chẳng ai thèm để ý, chẳng ai thèm lắng nghe, chẳng ai thèm xem xem tôi thế nào. Nhưng tôi không hề biết, tuy không nói, không nhận xét, không khuyên nhủ tôi, không tỏ ra bất kì một điều gì hết… nhưng không ngày nào là họ không lắng nghe tôi, không nhìn xem tôi đang làm gì, như thế nào.

Tôi cũng biết, bạn bè tôi yêu thương tôi ghê lắm, biết tôi yếu đuối, nhỏ bé nên lo lắng cho tôi, "nghiêm khắc" với tôi. Nhưng tôi sợ, tôi trốn tránh, tôi không muốn làm họ lo... Tôi không hiểu được, họ làm thế vì họ yêu tôi nhiều lắm.

Nhiều khi tôi thấy mình cáu gắt, tôi tỏ ra bực mình, tôi tạo ra một tôi luôn lạnh nhạt với một người luôn-quan-tâm đến tôi, tôi phớt lờ những lời anh tôi chọc ghẹo... Tôi cười nhạo với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của chính tôi.

Tôi đã nói với chính mình không biết bao nhiêu lần rằng, tôi đã lớn. Nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng, đứa trẻ trong tôi vẫn còn con nít lắm... Tôi bảo tôi sẽ trả lời thư cho anh tôi, tôi bảo tôi sẽ mail sang cho bạn vài dòng, tôi còn bảo tôi sẽ viết thư về cho bạn, cho chị, cho những người quan tâm tôi... Tôi còn lên kế hoạch chuẩn bị gì hay ho cho chị, cho bạn, cho học trò cưng của tôi nữa, tôi phải cười nhiều với những người đang sống ở quanh tôi và tập quan tâm đến họ, như họ đã-quan-tâm đến tôi.

Tôi đã không dám đối mặt với chính mình, không dám đối diện với một vài điều trong cuộc sống. Tôi đã nghĩ tôi bây giờ chỉ còn một mình, tôi trơ trọi, và những gì tôi đang làm, những gì tôi đang cố gắng, những gì tôi yêu thương đều lên tiếng chống lại tôi...


Nhưng tôi biết là tôi đã lầm...

19 tuổi, tôi chưa được quyền mua di động, tôi chưa đủ tuổi đang ký Internet ở Tokyo. 19 tuổi, tôi hay mè nheo, hay nhõng nhẽo, hay bay nhảy vèo vèo khi tôi đứng giữa đường phố. 19 tuổi, tôi biết tôi chưa là người lớn, nhưng tôi nhận ra tôi phải là người lớn trong suy nghĩ của chính tôi.


Và tôi không bao giờ cô đơn...

Tôi vẫn chưa đi hết một nửa cuộc đời, những gì đang diễn ra, những thử thách, những gian nan phía trước vẫn còn nhiều ghê lắm. Tôi phải sống tốt hơn, phải mạnh mẽ hơn, tôi phải là chính tôi chứ không là một ai khác.

Ngày hôm nay, tôi hạnh phúc khi nhận ra rằng, bạn bè vẫn còn ở bên tôi nhiều lắm, dù họ không nói, không làm gì, nhưng họ ở cạnh tôi, họ quan sát tôi, và họ chìa tay ra cho tôi nắm lấy mỗi khi tôi quỵ ngã. Tôi có tất cả, có gia đình, có bạn bè, có một cuộc sống đáng để tôi phấn đấu và yêu thương, tôi không có quyền làm những người bên cạnh mình phải tổn thương hơn nữa...


"Tôi chỉ là một đứa con nít thôi…"
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top