Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Hôm nay tâm trạng mình cũng không tốt, chị gọi điện muốn làm may cho mình 1 người. Chị muốn mình vào TP.HCM sống với chị, mình cũng muốn đi thật xa HN để có thể làm lại từ đầu, quên hết thảy mọi thứ ở nơi này. Nhưng nghĩ đến bố mẹ lại không đi được. Vậy mà mẹ lại đồng ý, mẹ nói mẹ không muốn nhưng nếu mình đi có thể lập gia đình, có thể sống tốt thì mẹ ko cản. Mình biết mẹ là muốn tốt cho mình, điều duy nhất mẹ muốn lúc này là mình lập gia đình. Mình biết mẹ lo lắng, tự nhiên mình thấy thực sự hận hắn. Nếu ko phải tại hắn tất cả sẽ không như hôm nay, biết đâu mình đã có 1 gia đình để ko ai phải lo cho mình nữa. Nhưng quả thật ko biết mình nên hận hắn hay hận chính mình, tại hắn? nếu ko phải chính mình thì 1 mình hắn cũng đâu thể làm được gì đâu. Cuối cùng là vẫn hận chính mình thôi. Đành xin lỗi hết thảy mọi người, đặc biệt là bố mẹ, chỉ tại mình đi ngược chiều gió để yêu người thực sự không nên yêu thôi. Chẳng trách ai được cả. Đau thật đau mà không thể nói cùng ai, mọi thứ lại giữ lại trong lòng. Mệt mỏi
canh cua nay dong lai se co canh cua khac mo ra biet dau lai tot hon. mong ban som tim thay hanh phuc ben nguoi yeu thuong ban that long
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

canh cua nay dong lai se co canh cua khac mo ra biet dau lai tot hon. mong ban som tim thay hanh phuc ben nguoi yeu thuong ban that long

2 năm rồi, cũng không biết có bao nhiêu cánh cửa đã mở ra, bao nhiêu cánh cửa đã đóng lại. Cảm ơn Giángcom nhiều nhiều
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

2 năm rồi, cũng không biết có bao nhiêu cánh cửa đã mở ra, bao nhiêu cánh cửa đã đóng lại. Cảm ơn Giángcom nhiều nhiều
Nói chung nó là cái duyên mà thui ban ah. Nói chung mình không nên co sở hữu những gì không thuộc về mình. quá khứ hãy cho nó thành kỷ niệm. chứ con gái bọn mình là hay mít ướt và hay cả nghĩ nữa. hehe:kissanh:
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Hôm nay tâm trạng mình cũng không tốt, chị gọi điện muốn làm may cho mình 1 người. Chị muốn mình vào TP.HCM sống với chị, mình cũng muốn đi thật xa HN để có thể làm lại từ đầu, quên hết thảy mọi thứ ở nơi này. Nhưng nghĩ đến bố mẹ lại không đi được. Vậy mà mẹ lại đồng ý, mẹ nói mẹ không muốn nhưng nếu mình đi có thể lập gia đình, có thể sống tốt thì mẹ ko cản. Mình biết mẹ là muốn tốt cho mình, điều duy nhất mẹ muốn lúc này là mình lập gia đình. Mình biết mẹ lo lắng, tự nhiên mình thấy thực sự hận hắn. Nếu ko phải tại hắn tất cả sẽ không như hôm nay, biết đâu mình đã có 1 gia đình để ko ai phải lo cho mình nữa. Nhưng quả thật ko biết mình nên hận hắn hay hận chính mình, tại hắn? nếu ko phải chính mình thì 1 mình hắn cũng đâu thể làm được gì đâu. Cuối cùng là vẫn hận chính mình thôi. Đành xin lỗi hết thảy mọi người, đặc biệt là bố mẹ, chỉ tại mình đi ngược chiều gió để yêu người thực sự không nên yêu thôi. Chẳng trách ai được cả. Đau thật đau mà không thể nói cùng ai, mọi thứ lại giữ lại trong lòng. Mệt mỏi

Chia sẻ với bạn. Mong thời gian sẽ làm vết thương lành lại....
 
Mình cũng mong Hà Nội mưa, mưa rào thật to..thật lớn để nó có thể cuốn trôi đi tất cả..

---------- Post added at 08:15 ---------- Previous post was at 08:13 ----------

:-(...có khi nào có thể coi như ko có chuyện gì xảy ra ko? Muốn quên hết để nhẹ lòng mà khó quá...
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Cảm giác hôm nay thật là tệ. E muốn bay thật xa, muốn tìm một chỗ nào đó để tạm quên đi tất cả. Rút cuộc thì em chẳng làm tốt việc gì cả. Một con số 0 tròn trĩnh cho một đứa luôn tự tin như em. Thất vọng về m thật đấy.

Em thèm thấy biển, e thèm một nơi mà e không phải nghĩ nhiều đến vậy, muốn rời xa thành phố náo nhiệt này một thời gian, muốn suy nghĩ thực sự nghiêm túc về cuộc sống của mình. Em không thể nói điều đó với ai, em không thể xin ai một lời khuyên, thậm chí em không thể gọi cho ai đó chỉ để khóc ......Em muốn khóc, e muốn ai đó vỗ về e, em muốn ai đó nắm tay e và nói " em đã làm rất tốt, rồi sẽ ổn thôi".......Điều đó là quá xa xỉ đối với e lúc này. Nếu có mẹ ở đây thì tốt biết mấy. Sẽ thật tốt nếu có mẹ ở đây.

Em lại giống một đứa trẻ lên ba rùi, thèm khát sự vỗ về, thèm khát một bờ vai....Nhưng thật sự là em thấy mệt, mệt lắm nếu như cứ phải chịu đựng mọi thứ như vậy.....

Hi vọng mọi thứ sẽ qua, hi vọng em sẽ thấy cầu vồng sau những cơn mưa, hi vọng những bộn bề lo toan ấy không làm em mất niềm tin vào a. Em sẽ cố gắng vì thế đừng lo lắng gì cả.

Em sẽ kết thúc một tuần dài vào ngày hôm nay..........mong cho mưa tạnh.......
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Cảm giác hôm nay thật là tệ. E muốn bay thật xa, muốn tìm một chỗ nào đó để tạm quên đi tất cả. Rút cuộc thì em chẳng làm tốt việc gì cả. Một con số 0 tròn trĩnh cho một đứa luôn tự tin như em. Thất vọng về m thật đấy.

Em thèm thấy biển, e thèm một nơi mà e không phải nghĩ nhiều đến vậy, muốn rời xa thành phố náo nhiệt này một thời gian, muốn suy nghĩ thực sự nghiêm túc về cuộc sống của mình. Em không thể nói điều đó với ai, em không thể xin ai một lời khuyên, thậm chí em không thể gọi cho ai đó chỉ để khóc ......Em muốn khóc, e muốn ai đó vỗ về e, em muốn ai đó nắm tay e và nói " em đã làm rất tốt, rồi sẽ ổn thôi".......Điều đó là quá xa xỉ đối với e lúc này. Nếu có mẹ ở đây thì tốt biết mấy. Sẽ thật tốt nếu có mẹ ở đây.

Em lại giống một đứa trẻ lên ba rùi, thèm khát sự vỗ về, thèm khát một bờ vai....Nhưng thật sự là em thấy mệt, mệt lắm nếu như cứ phải chịu đựng mọi thứ như vậy.....

Hi vọng mọi thứ sẽ qua, hi vọng em sẽ thấy cầu vồng sau những cơn mưa, hi vọng những bộn bề lo toan ấy không làm em mất niềm tin vào a. Em sẽ cố gắng vì thế đừng lo lắng gì cả.

Em sẽ kết thúc một tuần dài vào ngày hôm nay..........mong cho mưa tạnh.......

Lấy chồng đi em, tâm trạng thế này thì phải lấy chồng thôi. thiếu vitamin C ( Chồng ) một cách trầm trọng.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Cảm giác hôm nay thật là tệ. E muốn bay thật xa, muốn tìm một chỗ nào đó để tạm quên đi tất cả. Rút cuộc thì em chẳng làm tốt việc gì cả. Một con số 0 tròn trĩnh cho một đứa luôn tự tin như em. Thất vọng về m thật đấy.

Em thèm thấy biển, e thèm một nơi mà e không phải nghĩ nhiều đến vậy, muốn rời xa thành phố náo nhiệt này một thời gian, muốn suy nghĩ thực sự nghiêm túc về cuộc sống của mình. Em không thể nói điều đó với ai, em không thể xin ai một lời khuyên, thậm chí em không thể gọi cho ai đó chỉ để khóc ......Em muốn khóc, e muốn ai đó vỗ về e, em muốn ai đó nắm tay e và nói " em đã làm rất tốt, rồi sẽ ổn thôi".......Điều đó là quá xa xỉ đối với e lúc này. Nếu có mẹ ở đây thì tốt biết mấy. Sẽ thật tốt nếu có mẹ ở đây.

Em lại giống một đứa trẻ lên ba rùi, thèm khát sự vỗ về, thèm khát một bờ vai....Nhưng thật sự là em thấy mệt, mệt lắm nếu như cứ phải chịu đựng mọi thứ như vậy.....

Hi vọng mọi thứ sẽ qua, hi vọng em sẽ thấy cầu vồng sau những cơn mưa, hi vọng những bộn bề lo toan ấy không làm em mất niềm tin vào a. Em sẽ cố gắng vì thế đừng lo lắng gì cả.

Em sẽ kết thúc một tuần dài vào ngày hôm nay..........mong cho mưa tạnh.......

rất lâu không thâý bạn vào topic tưởng là đã qua rùi những tâm trạng rôí bơì vâỵ mà hôm nay lại thâý xuất hiện vơí 1 tâm trạng vẫn không mâý tốt đệp hơn
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Thế giới rộng mà sao lòng người lại hẹp đến vậy ???? Buồn anh nhỉ./
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Những con phố nhỏ... Những căn gác hẹp... Những góc khuất trong lòng người...
Quanh co...

E không còn xác định được màu chủ đạo của cuộc sống như trước đây nữa, ngay cả màu xám. Có lẽ vì bảng màu bị hỏng. Hoặc có lẽ e đã mù màu. Cũng có thể là một tín hiệu vui - khả năng quan sát và cảm nhận sắc màu đã phong phú lên, cảm nhận nhiều đến nỗi màu xám cũ cũng đã trôi mất.

Đôi lúc e thấy màu của mưa. đôi lúc là màu của sương. Nhưng mưa và sương chỉ có thể là màu nền thôi chứ nhỉ? Những tông màu chủ đạo - nồng ấm, u ám hay giá lạnh - mà e cho là cần phải có thì vẫn không nhìn thấy được...

Ngoài kia mưa.
Nhưng không phải mưa sao băng. Chỉ là mưa thôi.
Gần đây e hay nếm mưa cùng với vị thật mặn.
Quá khứ, hiện tại, tương lai ướt nhòe...

Ghét cảm giác bây giờ, cảm giác mới đây, cảm giác vài giờ trước, cảm giác nhiều ngày qua! Ghét lắm! Buồn lắm!
Nhưng dù sao vẫn còn chút gì đó ấm áp, dù cảm giác này sao cũng thật phù du và quá mong manh!

E liệu có bất thường quá không a ?
 
Ðề: Re: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Mình cũng mong Hà Nội mưa, mưa rào thật to..thật lớn để nó có thể cuốn trôi đi tất cả..

---------- Post added at 08:15 ---------- Previous post was at 08:13 ----------

:-(...có khi nào có thể coi như ko có chuyện gì xảy ra ko? Muốn quên hết để nhẹ lòng mà khó quá...

Còn duyên còn gặp - hết duyên hết gặp. Còn nợ - Nợ phải trả, hết nợ hết phải trả..
 
Ðề: Re: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Mình cũng mong Hà Nội mưa, mưa rào thật to..thật lớn để nó có thể cuốn trôi đi tất cả..

---------- Post added at 08:15 ---------- Previous post was at 08:13 ----------

:-(...có khi nào có thể coi như ko có chuyện gì xảy ra ko? Muốn quên hết để nhẹ lòng mà khó quá...
chị ơi mai HN bão rùi em mong là bão sẽ cuốn đi hết những nỗi buồn của chị để chị ko buồn nữa.hehe:noinhiu:
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

E bắt đầu cảm nhận rõ hơn nỗi thất vọng và sự hẫng hụt trong lòng mình. Không quá nhiều, nhưng cũng đủ để tiếc nuối. Lờ mờ cảm thấy một sự thay đổi, một điều gì đó khác trước, mơ hồ mà cũng lại thật rõ ràng.

Đó dường như không còn là người e đã từng biết nữa rồi, hay có lẽ vì tâm trạng e đang không ổn? Hoặc cũng có thể tâm trạng của người ta cũng đang không ổn nữa. Mà đúng hơn, có lẽ là họ vẫn là họ như xưa, chỉ có e là đã quá mộng tưởng..

Nghĩ nhiều mà làm gì! Điều e cần nhất lúc này là không nên quá đắm chìm hay phải suy nghĩ vào bất cứ thứ gì, dù nó quan trọng đến mấy. Quan tâm cũng ích gì! Người ta cũng chỉ muốn e đứng ngoài cuộc thôi mà.

Hôm qua đã học được nhiều thứ và thấy quá chí lý. Trước hết, hãy biết yêu thương bản thân mình đã nhé!

Vẫn mệt mỏi và mệt mỏi nhiều thêm, nhưng sẽ không để mình suy sụp. Một sự khởi đầu mới sẽ không thể là sự lặp lại của những cái cũ, những sai lầm cũ. Hãy tin thế đi! E không háo hức cũng chẳng quá bi quan quá đâu, nhưng cũng cố gắng chấp nhận những khả năng buồn nhất của hiện thực, của tương lai. Và để bắt đầu một điều gì đó mới, E lại đang phải tự hạn chế, tự bó buộc vào những khuôn phép của riêng mình. Không mấy dễ chịu, nhưng mà rất cần thiết đúng không a ?

Con gái mà cứ suy nghĩ kiểu này chẳng mấy mà già anh nhỉ .....Cười lên nào lolem ơi..........
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Có điều gì bền vững hơn tình yêu?
Có điều gì là mong manh hơn tình yêu...?
Đôi khi thấy thương tình yêu.... Những tình yêu đã cũ. Đã chìm vào quên lãng. Đã cất đi. Hoặc cố tình vứt bỏ hoặc nâng niu.Vứt bỏ hay nâng niu cũng thấy thương những tình yêu trong hồi ức.Những sinh mệnh tội nghiệp của đời người…

Xếp lại một mối tình này để đến với một mối tình khác
Lãng quên một tình yêu này để say mê một tình yêu khác
Có khi nào thấy mình tàn nhẫn không?

Tình yêu thì không có lỗi...Khi người ta bên nhau, nó là tất cả.Khi ngta không còn yêu nhau nữa, vườn tình yêu trở thành hoang hóa, cây tình yêu trở thành cây dại, hương tình yêu trở thành mùi đất hoang hoải và xót xa, chẳng một phút níu chân người....Nhưng tình yêu lại chẳng thể tự mình biến mất khỏi thế gian,khỏi lòng người. Nếu biến mất được, có lẽ chẳng tình yêu nào cam lòng ở lại để làm một mảnh vườn hoang…

Đôi khi lòng quẩn quanh, bước chân quay về thấy thương những khu vườn xưa cũ. Thương những gì đã từng cố vươn lên trong gió bão để rồi khi vượt qua giông gió lại nở ra đóa hoa màu tuyệt vọng…
Biết làm sao được, đâu phải bông hoa nào cũng kết trái,khu vườn nào cũng mãi xanh tươi. Thương vậy thôi…

Tình yêu, ngay cả khi mình đã cho tình yêu là vĩnh viễn cũng không màu xanh, màu xanh của ngày xưa.
E rất thích câu nói của một nguời bạn: Tình yêu cũng giống như một cái cây. Một cái cây dù sống trăm năm, dù là cổ thụ, cũng mỗi ngày là những tế bào mới sinh ra chứ không vĩnh viễn xanh tươi trên những mầm sống xưa cũ, duy có điều để là vĩnh viễn thì những phát triển hay thay đổi về sau đều cần một cái rễ vững chắc ban đầu...

E nghĩ không phải buồn khi thay đổi, bởi làm gì có cái cây nào không thay đổi mà vươn lên được. và làm gì có ngọn xanh nào không vươn lên từ cái rễ của ngày hôm qua đúng không a?
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Khởi đầu một ngày mới ngọt ngào. Dù em không thích socola nhưng việc nhận được socola vẫn là một điều thật ngọt ngào anh nhỉ ?
Những kế hoạch mới, những thay đổi mới hi vọng nó sẽ làm cuộc sống của em thú vị hơn. Sẽ rất khó để thay đổi ngay mọi thứ, nhưng em đang cố gắng hết sức thay đổi mọi thứ một cách tích cực nhất.....Hi vọng là em làm được. Hi vọng là một ngày sẽ có nhiều chuyện thú vị để chia sẻ cùng a, nhiều, nhiều hơn cả những trăn trở lo toan, những suy nghĩ mông lung mà trước giờ em vẫn lấp đầy trên bàn phím........
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Lolem oi sao buon the! hi vong ngay mai se tuoi dep hon!
Mình nghe câu khi cánh cửa này đóng thì sẽ có một cánh cửa khác được mở ra vì vậy đùng bao giờ thôi hi vọng nghe!
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Chuẩn bị cho đám cưới, em lại bắt đầu bận rộn. Vui, háo hức nhưng hơi mệt. Mẹ e hơi duy tâm một chút có lẽ vì thế mà bà không thích em lo những chuyện như vậy quá vồn vã. Những lần trước cũng vậy. Mẹ càm ràm về việc e thích ôm đồm quá nhiều việc, nhưng biết sao được, việc nhìn người khác hạnh phúc nó cũng khiến tim em rộn ràng. Hơn nữa đó đâu phải là đám cưới của người lạ chứ. Nhưng đây thực sự là một công việc thú vị. Cảm giác giống như khi e nấu một bữa ăn thịnh soạn, nhìn mọi người ăn uống vui vẻ , hạnh phúc lắm mặc dù e chẳng ăn nổi vì quá nhiều mùi thức ăn...

Em có khá nhiều kinh nghiệm trong việc này, hihi có đáng tự hào không nhỉ. Hi vọng tới khi e cưới chồng sẽ có nhiều người san sẻ với em niềm hạnh phúc đó. Đầu tuần vui vẻ tình yêu nhé.
 
mình cũng ước ao được gập anh lắm người mà nữa cuộc đời em bấy lâu nay đang tìm kiếm vất vả mà sao anh vẫn chưa xuất hiện trước mật em. sao anh ích kĩ vậy hãy anh đi tìm em nữa nhé đừng bắt em phải chờ đợi và tìm anh giữa chốn thành thị này em thấy khó quá nhưng vì hp vì tương lai en sẽ cố tìm bằng được anh, vì tương lai gần em mong sớm được gặp anh gử tới người em đang tìm kiếm! mọi người ơi hãy cố lên tôi cũng dang cô đơn đây
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

HAIZ. Mình là con trai, tự nhiên lại chui vào đây....
Cũng đang lonely.... trước đây, bây giờ, và sau này, vẫn lonely...
Vì sao??. KHi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa mới mở ra, nhưng không hiểu sao ta vẫn hoài nhìn lại quá khứ, vào cánh cửa đã đóng???.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

HAIZ. Mình là con trai, tự nhiên lại chui vào đây....
Cũng đang lonely.... trước đây, bây giờ, và sau này, vẫn lonely...
Vì sao??. KHi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa mới mở ra, nhưng không hiểu sao ta vẫn hoài nhìn lại quá khứ, vào cánh cửa đã đóng???.

Bởi vì đâu phải cánh cửa nào mở ra ta cũng muốn bước vào. Bởi vì ta vẫn mãi đứng nhìn cánh cửa đã đóng hay đơn giản là chưa có cánh cửa nào mở ra. Nên ta đành chờ đợi, chờ đợi 1 cánh cửa thuộc về mình và chỉ mình mình thôi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top