Quay đi quay lại sắp hết một năm, Thời gian bắt đầu làm em thấy sợ.
Dạo này mẹ hay nói về chuyện công việc của em. Mẹ muốn em ra HN, mẹ muốn em ở gần gia đình, và hơn hết là mẹ muốn em lấy chồng. Như mẹ nói vì bằng tuổi em bây giờ mẹ đã có em lúc đấy là 5 tuổi. Nhưng, em hiểu lắm chứ, không phải vì điều đấy, mà , mẹ muốn em có một chỗ dựa, một chỗ dựa tinh thần nghĩa đầy đủ mẹ không muốn em bươn trải một mình ở nơi xa xôi này , Mẹ nói em cứ tỏ ra mạnh mẽ, cười nói làm mẹ càng thấy lo.
Nhóm bạn chơi thân với nhau từ hồi tắm mưa đứa nào cũng đã con bồng con bế, chỉ còn lại mình em. Duy nhất điều đó thôi đã đủ làm mẹ buồn.Tụi nó mỗi lần về quê lại động viên mẹ rằng giờ con gái lấy chồng muộn lắm, nào tuổi như em chưa lấy chồng là chuyện bình thường, nào trong bốn đứa em là người thông minh và giỏi giang nhất nên mới lựa chọn cuộc sống như vậy..... Tuần trước mẹ gọi cho em, nói rằng mẹ rất vui, dạo này tư tưởng mẹ cũng thoải mái khi mà em nói 27 tuổi em mới cưới, vì mẹ đã nghĩ thông tư tưởng rồi, Từng đó năm bên cạnh mẹ, và hẳn 1 năm nằm trong bụng mẹ nên em hiểu lắm chứ, mẹ đang buồn, đang hoang mang kinh khủng. , mẹ đang lo cho em đấy ạ!
Bạn bè nói em dễ tính với họ, với đồng nghiệp và những người xung quanh, đôi khi là tốt một cách không cần thiết khiến người ta nghĩ mình dại dột. Nhưng em lại quá khó tính với một người sẽ ở bên cạnh mình, bởi vậy mà chuyện tình cảm luôn chẳng đâu vào đâu, rồi thì bảo em kén.
Người nào quí thì bảo em có nhiều anh được đấy sao cứ để người ta à ơi mãi, không chịu đổ.
Người nào ghét thì bảo em kiêu, em làm hàng có ngày ế cho mà xem.
Em chỉ cười, trong lòng em cũng đang cô đơn lắm chứ ạ! Hôm nào tụ tập bạn bè đi chơi còn đỡ, không thì đi làm về muộn một mình trên đường nhìn người ta ôm nhau em cũng buồn, cũng thấy thèm lắm chứ. Thèm hơi ấm trên má, và một bàn tay ấm và cái ôm thạt chặt...
Em bắt đầu lẩm cẩm mất rồi.........