Quà tặng của cuộc sống

Mẹ và 10 ngày cuối cùng của con!

Đó là một câu chuyện đầy nước mắt, nhưng không thiếu sự rắn rỏi của một chàng trai 19 tuổi, kể về 10 ngày cuối cùng còn được sống trên cõi đời này, và người mẹ yêu dấu của cậu... Xin giới thiệu để bạn đọc sẻ chia với blogger Hopeness!

Click here

Nhật kí 10 ngày con còn được ở bên mẹ và mọi người (Thứ hai, ngày 23/7, lúc 5h35 sáng)

Con không hiểu được tại sao cuối cùng con lại tìm đến blog. Nhưng có lẽ như mẹ nói, đến khi mà con người ta phải ra đi, đều cần đến một sự an ủi cho tâm hồn. Con và mẹ sẽ cùng viết. 10 ngày cuối cùng của con trên cõi đời này. 10 ngày để con nói cho mẹ, cho mọi người có thể hiểu.

Ngày đầu tiên 4h30' - Con (Thứ hai, ngày 23/7, lúc 5h55 sáng)

Hôm nay là cả một ngày nóng nực. Đang là buổi chiều. Con nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ. Và, con lại nghe thấy nhói lên trong tim.

19 năm trước, con được ba mẹ sinh ra trên đời, với bao niềm hy vọng cho tương lai. Con tin tưởng rằng trong cả 19 năm con không làm ba mẹ thất vọng. 19 năm cố gắng của con để luôn nằm trong những người đứng đầu lớp. Nhưng 18 năm con và mẹ sống mà không có Bố, và mẹ trở thành người quan trọng nhất với cuộc đời con. Nhưng con đã phải làm mẹ thất vọng ở cái tuổi trưởng thành nhất từ khi con sinh ra này.

Con đã giấu mẹ về 1 căn bệnh con đã theo con từ khi con biết nhận thức. Nhưng mẹ đã dạy, con của mẹ thì phải cứng rắn, phải mạnh mẽ, và dù lúc đó chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi, con luôn tâm niệm về điều mẹ dạy. Và khi con biết đâu là tim, thì con biết là từ bé, cái nhói đau bên lồng ngực trái là gì. Lỗi lầm mà con cảm thấy lớn nhất là con đã giấu mẹ. Những lúc trái tim con thắt chặt, con trốn chạy, giấu hết thảy mọi người. Con khóc mà, xấu hổ lắm, con không muốn ai biết “1 đấng nam nhi” mà nhỏ nước mắt.

Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Con gục ngã trước mặt mọi người lần đầu tiên trong lớp học giờ Sử. Con đã không kịp chạy ra ngoài như mọi khi. Nó đến quá nhanh. Nhanh đến nỗi con chỉ kịp nhận ra là nó đã đến. Mẹ hình như đã vội vã lắm đúng không, đến ngay nơi con nằm cấp cứu. Rồi con cũng biết là mẹ đã òa lên khóc nức nở ngay tại phòng cấp cứu sau khi nghe bác sĩ nói về con, về bệnh tình của con.

1 tuần. Con cũng được về nhà. Con biết là mẹ cũng đã biết. Quá muộn - đó là thực tế. Nhưng mẹ của con không bỏ cuộc bao giờ. Mẹ cứng rắn, mẹ không bao giờ ngừng đấu tranh, đấy là điều con biết từ khi mẹ là trụ cột trong gia đình chỉ có hai người.Viện Tim Mạch Hà Nội, Bạch Mai, 108, Việt Pháp... Mẹ đưa con đến tất cả những nơi có thể đến. Đã có những lúc hy vọng lóe lên. Con nhìn thấy tia hy vọng rực sáng trong đôi mắt mẹ lúc ấy. Và có thể nó sẽ khôngbao giờ vụt tắt.

Nhưng sự thực phũ phàng không bao giờ có thể trốn chạy được...Và con biết giờ, với con và mẹ, chỉ còn 10 ngày cuối cùng. Con cũng cảm nhận thấy thời điểm con sẽ ra đi. Chúa mách bảo chăng. Một tiếng nói vọng từ sâu trong trái tim gần như đã quá rệu rã, mách cho con rằng con sẽ chia tay tất cả trong 10 ngày chẵn chòi nữa thôi...

Ngày đầu tiên 5h30 - Mẹ (Thứ hai, ngày 23/7, lúc 6h12 sáng) Con của mẹ!

Hôm nay là ngày đầu tiên trong 10 ngày. Con dũng cảm mở tâm hồn mình để chia sẻ cho mọi người trong một thế giới cả nước. Con mong là nó sẽ gửi một cái gì đó cho tất cả, phải không! Mẹ ủng hộ.

Nhìn con, mệt nhọc, gõ từng chữ bên chiếc máy tính xách tay mẹ mượn cơ quan để cho con hoàn thành tâm nguyện, trái tim mẹ cũng như thắt lại. Một Entry dài, giờ đây cũng như quá sức với con. Mẹ chỉ ngắm nhìn con trai mẹ bên bàn phím. Con không giấu được mẹ đâu. Trái tim kia đang hành hạ con ngay cả những ngày cuối này phải không.

Mẹ đang nhớ lại về một cậu con trai vừa ngố vừa ngoan của mẹ. Ấy thế mà nó dũng cảm ghê, nó giấu mẹ yêu căn bệnh này đã 9 năm. Mẹ trách sao được con. Mẹ biết thế mới xứng đáng là con của mẹ chứ.

Mẹ nhớ hồi xưa, mẹ ngồi yên lặng mỗi tối trước khi đi ngủ để lắng nghe con trai của mẹ kể về những chuyến phiêu lưu dài tập của con trong những giấc mơ. Mẹ chưa thấy ai mơ nhiều như con, và nó như là một niềm vui riêng và đặc biệt. Tất cả những gì con trai mẹ trải qua mỗi ngày, từng người, từng sự việc, đều được con trai mẹ ghép nối hoàn hảo trong một bức tranh mới lạ. Mẹ nhớ là mẹ từng bảo con, trí tưởng tượng thế này, mai sau con mẹ sẽ trở thành một thiên tài.

Nhưng giờ, con nằm đây. Từng hơi thở khó nhọc. Mẹ không dám phủ nhận sự khô héo dần sự sống tăng thêm rõ rệt trên khuôn mặt dễ thương của con ngày nào. 30 phút con phải gồng mình để hoàn thành bài nhật ký đầu tiên, là cả một sự đấu tranh ghê gớm. Và không phải chỉ bây giờ. Suốt 2 tháng kể từ ngày nó chuyển hẳn sang giai đoạn cuối cùng này. Con đã chống chọi anh dũng. Mẹ tự hào về con, con trai của mẹ!

Nửa đêm (Thứ hai, ngày 23/7, lúc 12h52 chiều)

Cơn đau ác nghiệt lại đến với đứa con trai của mẹ. Ôm con vào lòng, mẹ không biết phải làm sao! Mẹ đã ước bao lần để thân già này ra đi thay con. Nhưng ông trời oan nghiệt cứ bắt người ra đi phải là con.

Con biết không! Hôm nay trời đẹp lắm! Trăng, không tròn trịa nhưng cũng sáng. Một dải mây vắt ngang. Sao nữa con à. Mẹ biết con trai mẹ rất thích ngắm sao. Thì chính con đã dạy mẹ đâu là sao Bắc Đẩu - chòm sao dẫn đường. Rồi cả chòm sao gì hình cái gáo, chòm Thập Tự, nhiều lắm. Nhớ lại lúc con hào hứng kể, niềm vui sướng hân hoan. Con có ước mơ được bay lên bầu trời xanh một lần, được giang cánh bay như một chú chim. Nhưng giờ dù muốn, con trai mẹ cũng không thực hiện được nữa rồi.

Minh à, tối nay dì và bác lại đến thăm con. Tất cả chỉ lặng im ngắm nhìn con thiếp đi trên giường. Con đang chìm vào cơn mê. Bác nói rằng tất cả sẽ để chín ngày này sẽ là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời con. Mẹ biết là con sẽ cảm nhận khó lắm, vì giác quan đều như mờ dần đi rồi! Nhưng mẹ biết con của mẹ sẽ cảm nhận bằng trái tim.

Hãy ngon giấc con nhé. Hãy vẫn giữ những giấc mơ đẹp. Đã có 1 người bạn đọc những tâm sự của con. Yên tâm con à, mọi người sẽ kịp hiểu!

Ngày thứ 9 - Con (Thứ hai, ngày 23/7, lúc 9h20 chiều)

Con tỉnh dậy từ lúc 5h. Lại một cơn đau kéo con ra khỏi giấc mơ, tỉnh lại về với thực tại. Để con kể mẹ nghe, tối qua con đã mơ: Con được mặc áo xanh tình nguyện, được lên trên vùng Hà Giang giống như anh Long. Con thấy mình khỏe mạnh, được thử vác những chiếc gùi sắn chạy thi cùng các bạn trên lưng đồi xanh. Con cười vui lắm, nhưng không bật ra thành tiếng được. Ngay cả lúc con thấy mình là 1 anh sinh viên dạy một lũ trẻ ngô nghê. Nhưng có lẽ con không thực hiện được ước mơ này nữa rồi, mẹ nhỉ. “'Có lẽ với con, mãi chỉ là những chuyến phiêu lưu trong mơ”.

Con đã đọc được những lời an ủi đầu tiên mẹ à. Xúc động quá. Con cũng đã biết rằng tình thương là không có giới hạn về khoảng cách. Mới chỉ có 4 người bạn nhưng con biết đó là những người bạn chân thành.

Thành đã từng nói rằng trong thế giới ảo này, mọi sự tin tưởng dường như khó khăn. Mọi câu chuyện đều là hư cấu. Và chăng nữa, sự lãnh cảm của một thế hệ mới. Nhưng con đã phản đối. Con biết xúc cảm đi từ trái tim.

Con không biết đến khi con ra đi, bao nhiêu người có thể đọc được những dòng suy nghĩ của con. Nhưng con vẫn hãnh diện. Hãnh diện vì sự chia sẻ và được chia sẻ.

Mẹ đang tiếp mấy bác sĩ phải không? Tối qua, cũng như bao tối khác, chắc mẹ lại gần như mất ngủ, phải không? Mẹ tuyệt quá, mẹ của con. Những dòng cuối này, con phải nhờ Thành đánh hộ rồi. Cơn đau lại đến. Nhưng con vẫn phải kết thúc những dòng đầu tiên của ngày thứ 9 này. Một ngày vui vẻ, mẹ nha!

Trang nhật ký blog còn dang dở, số bạn trong danh sách bạn bè còn rất ngắn, những lời sẻ chia, động viên, bình luận còn ít... Nhưng tôi tin chắc, khi đọc được những dòng chữ trên, các bạn sẽ không ngại ngần vào địa chỉ blog, để san sẻ, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho hai mẹ con chàng trai thiếu may mắn, nhưng đầy nghị lực trên.
Theo Dũng Minh
Lao Động
 
Đủ và đầy

Hôm nay tớ rảnh rang lắm nhé. Dậy thật sớm, ăn sáng ngon với bố; đưa thằng em béo tròn đi học, cằn nhằn với nó một chút, nũng nịu với mẹ một chút, và nhởn nhơ đọc các blog của bạn bè một chút...
Maika​
e26d.jpg
Tớ có một đứa bạn hay lắm: cá tính, sáng tạo và rất đáng yêu. Nhà nó hình như rất to và đẹp với những ô cửa sổ mở rộng, bàn trang điểm cầu kỳ, cánh cổng kiên cố bên một con đường nổi tiếng. Nhưng nó cũng hay làm mất đồ lắm, toàn những thứ quý giá với nó. Và để an toàn hơn, nó quyết định xếp chúng vào bên ngực trái - đơn giản vậy thôi. Nó bảo với tớ là nó có một trái tim bự lắm rồi!?!
Tớ có một ông anh hay lắm: thông minh, hát hay, đàn giỏi, chụp ảnh đẹp, thỉnh thoảng lại còn biết làm thơ nữa chứ. Anh ấy biết rất nhiều chuyện và quen rất nhiều người. Anh ấy nghĩ là mình rất đẹp trai và tài giỏi; Mình rất khô khan và có thể sống cả cuộc đời này chỉ bằng lý trí - nhưng - anh ấy lại cứ băn khoăn là làm sao cho trái tim to hơn cái đầu để có thể nhớ được tất cả những chuyện anh ấy biết và yêu đủ tất cả những người anh ấy gặp !?!
Tớ có bà chị hay lắm: nói nhiều, hay chê bai nhưng cũng vô cùng mỏng manh và dễ vỡ. Lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng hoảng hốt là trái tim chỉ có bốn ngăn thôi: một ngăn cho bố, một ngăn cho mẹ, một ngăn cho bản thân, ngăn còn lại cho ai? Cho nửa kia của chị à? Vậy thì kiếm tìm thôi. Gặp người to béo thì chị sợ trái tim mình nổ tung ra mất, gặp người gầy gò thì chị sợ trái tim mình trống trải, chịu không nổi... Xong rồi, chị lại quay ra ghen tỵ với mấy ông nhà thơ, nhạc sĩ vì mấy cái trái tim triệu triệu ngăn kia chứ!?!
! Tớ không biết! Trái tim ấy...
Tất cả những cảm giác của tớ về nó chỉ là sự chậm rãi, đều đặn, đôi khi là dồn dập và nghẹn thắt... Trong khi cái đầu tớ nghĩ ra một đống pose để chụp ảnh, trăm thứ chuyện hay ho để kể và vô vàn con người để níu giữ.
Tớ chỉ biết là đau đầu thì dễ chịu và dễ chữa hơn đau tim, rất nhiều lần.
! À này, nhưng mà tớ lại còn biết là bộ não của chúng ta có đến một nghìn tỷ tế bào thần kinh, mỗi một tế bào thần kinh lại có 250 nghìn xúc tua bao quanh, và mỗi một xúc tua đó lại có khả năng kết nối với 20 nghìn xúc tua khác. Tớ lại còn biết là tiềm năng của bộ não là vô hạn, mấy ông không tầm thường nhưng cũng bình thường ấy, cả đời cũng chỉ dùng hết 3-4% khả năng của bộ não. Còn mấy ông bình thường mà không tầm thường ấy, cả đời dùng khoảng 1-2% thôi.
Như vậy, nếu làm một PHÉP TÍNH NGU thì tớ phải sống thêm mấy chục cuộc đời nữa mới dùng hết được nó. Còn nếu làm một PHÉP TÍNH KHÔN thì tức là trong đầu tớ còn nhiều chỗ trống lắm... và tớ sẽ xếp tất cả mọi thứ vào trong đó, chắc chắn đấy!
Cho dù, có thể nó sẽ lộn xộn, lung tung lắm - vì nó không có ngăn như trái tim. Và tớ không còn phải đánh số thứ tự từ 1 đến vô cùng nữa, không còn những rào cản, những cánh cửa, những chùm chìa khoá, những mã số...
! Thế là, tớ sẽ không phải lo trái tim tớ quá bự nữa,
Thế là, tớ sẽ không phải nghĩ cách làm sao cho trái tim to hơn cái đầu nữa,
Thế là, tớ sẽ không phải ghen tỵ với ai nữa,
Thế là, tớ có thể yêu thương...
ĐỦ VÀ ĐẦY
7c92.jpg
Vài nét về blogger:
Nếu em có một tấm lòng; ngu gì mà để gió cuốn đi... - Maika. Bài đã đăng: Hạnh phúc thật giản đơn,
Symbol_End.gif
 
Sống thành công

Trong cuộc sống, bạn hãy nhớ những điều sau đây...
Chấp nhận: Hãy biết chấp nhận người khác, con người thật của họ và những lựa chọn của họ cho dù có khi bạn khó mà hiểu được niềm tin, động cơ hay hành động của họ.
Kết bạn: Hãy tạo ra một nhóm bạn có thể chia sẻ với mình những hy vọng, ước mơ, nỗi buồn và niềm vui sướng.
Niềm tin: Hãy tin tưởng vào chính mình, tin rằng mình sẽ thành công, hạnh phúc và những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Những rào chắn chỉ là những chướng ngại nhỏ trên đường và bạn sẽ vượt qua chúng thôi.
Khám phá: Hãy luôn tìm tòi, khám phá và thử nghiệm. Cuộc sống luôn có nhiều điều kỳ lạ. Mỗi khi bạn thử một cái gì đó mới mẻ, bạn sẽ nhận được thêm nhiều điều hay.
Tha thứ: Hãy tha thứ và quên đi những điều không hay. Sự giận dữ, thù hận chỉ làm lòng bạn thêm trĩu nặng và muộn phiền. Hãy để lòng mình rộng mở và nhớ rằng, ai cũng có thể mắc sai lầm.
Trưởng thành: Hãy để lại sau lưng những con điều không hay từ thời thơ ấu. Hiện tại là ở đây và tương lai là phía trước, hãy chỉ sống hết mình cho hôm nay mà thôi…
Hy vọng: Hãy hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất và đừng bao giờ quên rằng bất cứ điều tốt đẹp nào cũng có thể đến với bạn, miễn là bạn luôn sống và cố gắng hết sức mình.
Bỏ qua: Hãy bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực trong đầu bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào mục đích chính của mình và hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp.
Tiến lên: Hãy mở ra những cuộc hành trình mới, những cuộc thử thách mới bằng cách luôn khát vọng vươn lên, và mở rộng lòng mình. Cố gắng học một cái gì đó mới mẻ mỗi ngày và bạn sẽ trưởng thành hơn.
Chờ đợi: Hãy kiên nhẫn, bạn phải biết rằng dù cho sự việc tệ đến thế nào đi nữa thì nó rồi cũng sẽ tốt hơn thôi. Hơi ấm của mùa xuân luôn đến sau mùa đông khắc nghiệt nhất.
Yêu thương: Hãy để tình yêu lấp đầy trái tim bạn. Khi sự căm ghét ngự trị trong tim thì chẳng còn chỗ cho bất kì thứ gì khác, nhưng nếu có tình yêu hiện diện ở đó, bạn sẽ nhận ra rằng niềm hạnh phúc, niềm vui, thành công đều ở cả nơi đây.
Quản lý: Hãy quản lý thời gian và chi tiêu của mình một cách khôn ngoan, bạn sẽ ít bị căng thẳng, lo lắng. Như vậy, bạn có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.
Chú ý: Đừng bao giờ phớt lờ những người bệnh tật, đang tuyệt vọng, yêu đuối hay đau đớn đáng thương. Hãy giúp đỡ khi có thể và luôn luôn giúp bằng lòng tử tế và sự hiểu biết của mình.
Đón nhận: Hãy mở mắt nhìn và đón nhận tất cả vẻ đẹp xung quanh bạn. Thậm chí ngay cả vào thời điểm khó khăn nhất cũng còn nhiều thứ khiến bạn phải mỉm cười, và mang ơn.
Đùa vui: Đừng bao giờ quên đùa vui khi làm vịêc, thành công chẳng có ý nghĩa gì nếu không có tiếng cười và niềm vui sướng.
Đặt câu hỏi: Hãy luôn luôn đặt nhiều câu hỏi vì bạn có mặt ở đây, trong cuộc sống này, là để học hỏi, để tìm hiểu cuộc sống và học cách sống.
Thư giãn: Đừng để sự lo lắng và căng thẳng chiếm lĩnh cuộc đời bạn và hãy nhớ rằng cuối cùng mọi việc luôn luôn có cách giải quyết.
Chia sẻ: Hãy chia sẻ tài năng, kỹ năng, kiến thức và thời gian của bạn với người khác. Mọi thứ bạn đầu tư vào người khác sẽ quay về với bạn gấp nhiều lần hơn thế.
Cố gắng: Hãy cố gắng, cố gắng không ngừng. Thậm chí, ngay cả khi ước mơ của bạn dường như không thể thực hiện được thì bạn cũng cứ thử xem sao. Bạn sẽ kinh ngạc trước những gì bạn có thể đạt được.
Sử dụng: Hãy sử dụng năng khiếu của bạn theo khả năng tốt nhất. Tài năng bị lãng phí chẳng có giá trị gì, tài năng được sử dụng sẽ mang đến nhiều phần thưởng bất ngờ.
Đánh giá: Hãy quý trọng bạn bè và thành viên trong gia đình, những người đã ủng hộ và động viên bạn và nhớ rằng, hãy sẵn lòng giúp họ.
Làm việc: Hãy làm việc chăm chỉ mỗi ngày để trở thành con người tốt nhất mà bạn có thể, nhưng đừng bao giờ cảm thấy bản thân mình tội lỗi nếu bạn gặp thất bại hay lỗi lầm. Mỗi lần mặt trời mọc báo hiệu một ngày mới đều cho bạn cơ hội thứ hai.
Nhìn và lắng nghe: Hãy nhìn sâu vào lòng những người xung quanh bạn và lắng nghe họ nói, bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp hiện hữu nơi họ.
Bay đi: Hãy bay đến những miền hạnh phúc khi những kỉ niệm buồn hay nỗi buồn bắt đầu… ngẩng cái đầu xấu xí của nó lên. Đừng để điều gì can thiệp vào mục tiêu cuộc đời của bạn. Thay vào đó, bạn hãy tập trung vào công việc, ước mơ của mình và nghĩ về một ngày mai tươi đẹp hơn...
 
Có những chuyện không phải ta muốn làm vậy mà được đâu, có khi ta cố gắng rồi ta lại thất bại, hy vọng lại tuyệt vọng hơn, tha thứ lại tổn thuong lần nữa, kết bạn rồi lại cô đơn, tin tưởng hóa ra mù quáng...........nói chung mọi thứ đôi khi xảy ra ngược lại!
 
Hình như bạn Minh Hương còn trẻ mà sao bi quan quá vậy? Trong cuộc sống mọi điều có thể xảy ra, nhưng quan trọng là mình phải đối mặt và xử lý nó như thế nào thôi@ Chúc bạn lạc quan hơn trong cuộc sống!
 
Lâu đài cát

Lâu đài cát
Nắng nóng. Không khí mặn chát. Những con sóng đều đều. Một thằng bé trên bờ biển qùi gối xúc cát bằng xẻng và nén cát vào cái xô đỏ. Sau đó nó úp xô xuống, nhấc ra chỉnh sửa khối cát để cho ra đời tòa lâu đài. Nó chơi vậy suốt buổi trưa. Xây thêm hào, đắp tưòng thành những ngọn tháp là trạm bảo vệ.Một lâu đài bằng cát được xây xong.

Thành phố lớn. Những con đường đông đúc. Giao thông sôi sục.

Một người đàn ông ngồi trong văn phòng, sắp giấy tờ thành từng chồng và bàn giao những công việc đã xong. Ông kê điện thoại vào giữa vai và cổ, tay vẫn gõ bàn phím vi tính liên tục. Những con số múa may nhiều hợp đồng kí kết, niềm vui cua người đàn ông là lợi nhuận sinh ra.

Cả cuộc đời ông dành cho công việc. Những kế hoạch nối tiếp nhau. Tương lai nằm trong dự đoán. Tích lũy hằng năm là những sự bảo đảm. Vốn vươn dài ra bắc cầu khắp nơi. Một đế chế được dựng nên.

Hai người xây lâu đài có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều tích tiểu thành đại. Cả hai đều làm nên chuyện từ khi chưa thấy nó. Cả hai đều cần cù và quyết tâm. Và cả hai đều biết rằng khi thủy triều lên cũng như khi xu thế thay đổi thì mọi việc sẽ kết thúc. Và đây chính là điểm khác biệt giữa hai người. Trong khi người đàn ông làm ngơ kết qủa, thì đứa bé biết chấp nhận.

Hãy xem đứa bé làm gì khi mọi thứ sắp tan thành cát bụi. Khi sóng kéo đến, cậu bé thông minh nhảy lên và vỗ tay. Không buồn phiền. Không sợ hãi. Không tiếc nuối. Vì nó biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, nên nó không ngạc nhiên. Và khi cả tòa lâu đài ầm ầm sụp đổ, bị hút về biển cả, đứa bé mỉm cười. Nó cười, nhặt lấy dụng cụ, nắm tay cha về nhà.

Mà sao người lớn không được khôn ngoan như vậy. Khi con sóng thời gian tràn tới phá sập tòa lâu đài của mình, người đàn ông kinh hoàng. Ông ta lượn lờ quanh cái phế tích của mình để bảo vệ. Ông xây thêm tường để chặn con sóng, rồi khi nước biển thấm vào và phá vỡ nó, ông rối trí trước con thủy triều. Ông nói một cách bất chấp:”Đây là tòa lâu đài của tôi mà.”

Nhưng đại dương không trả lời, ai cũng biết cát thuộc về nơi nào.

Tôi cũng không biết gì nhiều hơn về những tòa lâu đài cát. Nhưng trẻ con lại biết rõ lắm. Hãy quan sát chúng để học hỏi.

Tiếp tục xây lên nhưng hãy bằng trái tim trẻ thơ. Lúc chiều tà bóng xế, khi con nước lên, hãy hoan nghênh nó. Sau khi chào đón tiến trình của cuộc sống, nắm lấy tay cha, rồi… về nhà.
 
Hôm nay tớ rảnh rang lắm nhé. Dậy thật sớm, ăn sáng ngon với bố; đưa thằng em béo tròn đi học, cằn nhằn với nó một chút, nũng nịu với mẹ một chút, và nhởn nhơ đọc các blog của bạn bè một chút...
Maika​
e26d.jpg
Tớ có một đứa bạn hay lắm: cá tính, sáng tạo và rất đáng yêu. Nhà nó hình như rất to và đẹp với những ô cửa sổ mở rộng, bàn trang điểm cầu kỳ, cánh cổng kiên cố bên một con đường nổi tiếng. Nhưng nó cũng hay làm mất đồ lắm, toàn những thứ quý giá với nó. Và để an toàn hơn, nó quyết định xếp chúng vào bên ngực trái - đơn giản vậy thôi. Nó bảo với tớ là nó có một trái tim bự lắm rồi!?!
Tớ có một ông anh hay lắm: thông minh, hát hay, đàn giỏi, chụp ảnh đẹp, thỉnh thoảng lại còn biết làm thơ nữa chứ. Anh ấy biết rất nhiều chuyện và quen rất nhiều người. Anh ấy nghĩ là mình rất đẹp trai và tài giỏi; Mình rất khô khan và có thể sống cả cuộc đời này chỉ bằng lý trí - nhưng - anh ấy lại cứ băn khoăn là làm sao cho trái tim to hơn cái đầu để có thể nhớ được tất cả những chuyện anh ấy biết và yêu đủ tất cả những người anh ấy gặp !?!
Tớ có bà chị hay lắm: nói nhiều, hay chê bai nhưng cũng vô cùng mỏng manh và dễ vỡ. Lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng hoảng hốt là trái tim chỉ có bốn ngăn thôi: một ngăn cho bố, một ngăn cho mẹ, một ngăn cho bản thân, ngăn còn lại cho ai? Cho nửa kia của chị à? Vậy thì kiếm tìm thôi. Gặp người to béo thì chị sợ trái tim mình nổ tung ra mất, gặp người gầy gò thì chị sợ trái tim mình trống trải, chịu không nổi... Xong rồi, chị lại quay ra ghen tỵ với mấy ông nhà thơ, nhạc sĩ vì mấy cái trái tim triệu triệu ngăn kia chứ!?!
! Tớ không biết! Trái tim ấy...
Tất cả những cảm giác của tớ về nó chỉ là sự chậm rãi, đều đặn, đôi khi là dồn dập và nghẹn thắt... Trong khi cái đầu tớ nghĩ ra một đống pose để chụp ảnh, trăm thứ chuyện hay ho để kể và vô vàn con người để níu giữ.
Tớ chỉ biết là đau đầu thì dễ chịu và dễ chữa hơn đau tim, rất nhiều lần.
! À này, nhưng mà tớ lại còn biết là bộ não của chúng ta có đến một nghìn tỷ tế bào thần kinh, mỗi một tế bào thần kinh lại có 250 nghìn xúc tua bao quanh, và mỗi một xúc tua đó lại có khả năng kết nối với 20 nghìn xúc tua khác. Tớ lại còn biết là tiềm năng của bộ não là vô hạn, mấy ông không tầm thường nhưng cũng bình thường ấy, cả đời cũng chỉ dùng hết 3-4% khả năng của bộ não. Còn mấy ông bình thường mà không tầm thường ấy, cả đời dùng khoảng 1-2% thôi.
Như vậy, nếu làm một PHÉP TÍNH NGU thì tớ phải sống thêm mấy chục cuộc đời nữa mới dùng hết được nó. Còn nếu làm một PHÉP TÍNH KHÔN thì tức là trong đầu tớ còn nhiều chỗ trống lắm... và tớ sẽ xếp tất cả mọi thứ vào trong đó, chắc chắn đấy!
Cho dù, có thể nó sẽ lộn xộn, lung tung lắm - vì nó không có ngăn như trái tim. Và tớ không còn phải đánh số thứ tự từ 1 đến vô cùng nữa, không còn những rào cản, những cánh cửa, những chùm chìa khoá, những mã số...
! Thế là, tớ sẽ không phải lo trái tim tớ quá bự nữa,
Thế là, tớ sẽ không phải nghĩ cách làm sao cho trái tim to hơn cái đầu nữa,
Thế là, tớ sẽ không phải ghen tỵ với ai nữa,
Thế là, tớ có thể yêu thương...
ĐỦ VÀ ĐẦY
7c92.jpg
Vài nét về blogger:
Nếu em có một tấm lòng; ngu gì mà để gió cuốn đi... - Maika. Bài đã đăng: Hạnh phúc thật giản đơn,
Symbol_End.gif
Ui! Bài viết hay ơi là hay! ngộ quá! tớ nhang nhác "bà chị" của ấy! và mơ có "anh yêu" như anh của ấy! he he! hy vọng là "hữu duyên" :smash::biggrin:
 
Ðề: Lâu đài cát

Cảm ơn bạn về bài viết này, bài này hay quá. Nó đã giúp mình nhận ra chân lý của cuộc sống là biết chấp nhận sự thật, tuy sự thật có phũ phàng đến mấy và bắt đầu lại từ đầu.
Chúc bạn cũng luôn tươi tỉnh & hồn hậu như đứa bé trong bài nhé
 
Đón nhận cuộc đời

Bạn làm việc để sống hay sống để làm việc? Hãy dành một phút để nhìn lại mình!

Source...
Thất vọng bực mình, giận dữ, không hài lòng... đều là những cảm xúc tiêu cực, gây hại đến sức khỏe, tước mất niềm vui sống và gây stress. Rất nhiều người biết như thế, nhưng khá nhiều doanh nhân ngày nay lại khó làm cho được cảm xúc của mình. Điều này dẫn đến mất bình tĩnh và quạu quọ, thậm chí mắc những chứng bệnh ngày càng phổ biến như cao huyết áp, mất ngủ, suy kiệt… Vậy tại sao chúng ta biết sự nguy hại của cảm xúc tiêu cực, nhưng vẫn không hạn chế hoặc thoát khỏi nó?​
Thật ra, cảm xúc và thái độ chỉ là kết quả của suy nghĩ và nhận thức. Nếu không thay đổi cách nhìn nhận và suy nghĩ về cuộc sống chúng ta cứ cố kiềm chế cảm xúc của mình để rồi bó tay vì nguồn gốc của cảm xúc lại ở... bên trong mình.​
Tri túc thường lạc (Biết đủ thường vui vẻ)
Trong hội thảo Cân bằng đời sống và công việc theo công thức SPAM, do Trung tâm Huấn luyện Thành công & Hạnh phúc tổ chức mới đây, diễn giả Angeline Teo hỏi: "Chúng ta làm việc để sống hay sóng để làm việc”?​
Khi xem công việc chỉ là một phần của cuộc sống, bạn hiểu rằng cuộc đời này còn nhiều thứ khác đáng để bạn dành thời gian, đặt mục tiêu và nỗ lực theo đuổi như hạnh phúc gia đình, sức khỏe, các thú vui cá nhân, đời sống tinh thần, quan hệ bạn bè...​
Đó chính là câu trả lời khôn ngoan, vì có người dành trọn đời mình theo đuổi công danh, tiền bạc để rồi đến cuối đời mới phát hiện ra rằng: không bao giờ có thể đạt hết những gì mình muốn. Khi mơ ước có một ngôi nhà, có lúc bạn sẽ đạt được nó và lập tức lại mong có thêm ngôi nhà khác to đẹp hơn. Vấn đề cũng tương tự như vậy đối với tiền bạc. Do đó, trong phim Cuộc đời của David Gale (Life of David Gale), nhân vật chính là một Giáo sư triết học đã khuyên: "Khi để mục đích cho cuộc đời, đừng bao giờ dùng yếu tố có thể định lượng được vì sẽ có lúc bạn đạt được. Khi ấy, bạn sẽ không còn mục đích gì để sống nữa. Hãy chọn một lý tưởng một triết lý sống làm mục đích cuộc đời”!​
Thành công là đạt được những gì mình muốn. Và hạnh phúc là niềm vui khi mình đạt được. Khi đó, bạn sẽ không thất vọng khi thất bại đôi lần, không chán nản khi chỉ gặt hái kết quả bằng 70% mong đợi, không càm ràm khi nhân viên kinh doanh chỉ đạt 80% mục tiêu doanh số. Quyền được hạnh phúc, được vui là của bạn, dựa trên cách suy nghĩ và nhận thức những kết quả đến với bạn trong đời.​
Bạn chỉ kiểm soát trọn vẹn được bản thân mà thôi
Thực tế, ta chỉ thật sự kiểm soát được 100% bản thân mình mà thôi. Nhưng lạ lùng thay, ta lại không làm điều đó (vì thay đổi bản thân không là điều dễ dàng đối với nhiều người) mà lại xoay sang muốn thay đổi mọi người và sự việc xung quanh. Khi mọi điều không như ý muốn, ta bực dọc, đau khổ. Cần ý thức rằng con cái, vợ, chồng, nhân viên, đồng nghiệp của chúng ta... đều có một cuộc đời riêng với những suy nghĩ và mong muốn không giống nhau. Ta chỉ ảnh hưởng lên họ phần nào mà thôi, chứ không thể biến họ trở thành người mà mình muốn được. Do đó, thái độ tích cực nhất dành cho những vấn đề chúng ta không ảnh hưởng ngay được, hoặc không cách nào thay đói được là chấp nhận để tránh những muộn phiền vô lý.​
Vậy 92% thời gian lo âu của chúng ta rơi vào những việc không đáng lại là nguyên nhân của mệt mỏi, stress, thất vọng vì bất lực. Chỉ cần kiểm soát được suy nghĩ của mình tốt hơn, không lo nghĩ vu vơ, bạn đã cải thiện đáng kể tâm trí của mình và mang lại một đời sống tinh thần khỏe mạnh.​
Theo Tạp chí Thành đạt
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Lâu đài cát

Cảm ơn bạn về bài viết này, bài này hay quá. Nó đã giúp mình nhận ra chân lý của cuộc sống là biết chấp nhận sự thật, tuy sự thật có phũ phàng đến mấy và bắt đầu lại từ đầu.
Chúc bạn cũng luôn tươi tỉnh & hồn hậu như đứa bé trong bài nhé

Lời chúc hay đấy he he:hurray::hurray:
 
Học cách để… gặp may mắn - Mquiz.Net

Source...

Trên thế giới có 3 loại người: người may mắn, người xui xẻo và bình thường. Ai cũng muốn là người may mắn, nhưng không phải ai cũng được như thế. Nhưng nếu biết cách, bạn sẽ là người may mắn.
GS Richard Wiseman, ĐH Hertfordshire (Anh) đã làm một cuộc nghiên cứu cực kì công phu trên 400 người từ 18-84 tuổi trong suốt hơn 10 năm, để tìm hiểu về quy luật may mắn của con người.
Qua nghiên cứu này, ông đã rút ra được khá nhiều điều lý thú và hữu ích cho tất cả mọi người muốn mình trở nên may mắn hơn.

Cuộc sống là một trò chơi tìm kiếm
Trong một cuộc thí nghiệm, GS Wiseman đưa cho người may mắn và xui xẻo 2 tờ báo và hỏi họ: “Hãy tìm cho tôi có bao nhiêu tấm hình trong tờ báo này?” Người xui xẻo mất 2 phút, trong khi người may mắn chỉ mất có vài giây. Tại sao lại như vậy?
Vì ở ngay trang 2 của tờ báo có một dòng chú thích: “Đừng tìm nữa, tờ báo này có 43 tấm hình”. Cuộc thí nghiệm được làm lại nhiều lần và người xui xẻo chẳng bao giờ nhìn ra dòng chữ ấy.
Bài học rút ra là: người xui xẻo đã bỏ lỡ cơ hội vì họ quá bận rộn, quá tập trung vào những gì đang làm. Trong khi đó, người may mắn luôn biết nhận ra những gì khác biệt hơn là những gì họ tìm kiếm.
May mắn thường gõ cửa những người luôn sáng tạo và luôn biết cách làm mới mình, làm mới môi trường xung quanh mình.
Nếu ví sự may mắn là trái táo và môi trường quanh bạn là một vườn táo. Hàng ngày, bạn chỉ cứ hái mãi ở một vườn, càng ngày bạn sẽ càng khó tìm thấy, vì táo ít đi từng ngày.
Nhưng nếu bạn sang một vườn táo mới, xác suất hái được táo của bạn sẽ tăng lên đột ngột. Đó chính là sự may mắn!

Biết là mình may mắn
Sở dĩ GS Wiseman chia ra làm hai loại người: may mắn và không may mắn vì… chính họ đã tự nhận mình là như vậy. Cùng một sự việc, người may mắn và xui xẻo có thể nhìn dưới 2 khía cạnh khác hẳn nhau.
Cũng như một đội tuyển tham dự Olympic vậy, năm nay họ thi đấu chỉ đoạt huy chương đồng, sang năm, họ tập luyện chăm chỉ hơn và rồi đạt huy chương bạc. Nhưng bạn hãy thử đoán xem, lúc nào họ vui hơn?
Khi đoạt huy chương bạc, họ cảm thấy xui xẻo vì chỉ còn một chút nữa thôi là họ có thể làm được điều tốt nhất. Còn khi chỉ đoạt huy chương đồng, họ lại thấy may mắn, vì nếu họ không cố gắng dù chỉ là một chút nữa thôi thì họ đã không có gì cả.
Các nhà nghiên cứu gọi đây là hiện tượng suy nghĩ “phản thực” (counter-factual). Những người may mắn là người biết biến sự xui xẻo thành cảm giác may mắn.
Trong một thí nghiệm khác, GS Wiseman đặt ra trường hợp rằng: một ngày bạn vào nhà băng, thế rồi bất chợt bọn cướp xuất hiện, chúng bắn bừa một viên đạn thế nào lại trúng vào vai bạn. Quan điểm của người xui xẻo là: “Ôi trời, sao tôi xui xẻo đến thế. Đến nhà băng ngày nào không đến, lại đến đúng ngày có cướp viếng, đã thế lại bị tai bay đạn lạc”.
Trong khi đó, quan điểm của người may mắn là: “Ôi may quá! Đạn chỉ trúng vào vai mà không vào đầu mình”!
Chính quan điểm ấy giúp họ có một cuộc sống tràn đầy tự tin và hy vọng. Họ luôn lạc quan ngay cả khi khó khăn nhất.

Luyện để trở thành người may mắn
Mục đích của nghiên cứu này là rút ra những kinh nghiệm và thói quen có thể giúp chúng ta tìm thấy nhiều sự may mắn hơn.
GS Wiseman tổ chức một cuộc trao đổi giữa hai nhóm người. Những người may mắn sẽ nói về cách họ suy nghĩ, cảm nhận về cuộc sống, cách họ tìm kiếm may mắn, phá vỡ các thói quen và giải quyết những xui xẻo.
Những người xui xẻo được giao nhiệm vụ là hãy thay đổi một số thói quen, lối sống. Sau đó chỉ một tháng, những kết quả báo lại thật bất ngờ: 80% số người xui xẻo đã cảm thấy sống tốt hơn, vui vẻ hơn và may mắn hơn.
Piper, một người thuộc nhóm xui xẻo nói: “Tôi đã tự lập ra một số sở thích và thói quen bất chấp những hạn chế của mình. Ví dụ như vào các sáng thứ 7, tôi rất muốn đi câu, vì vướng chuyện học lại thôi.
Nhưng lúc đó, tôi vẫn cứ đi câu bất chấp vẫn còn một đống bài ở nhà. Trong khi câu cá, chúng tôi đã trao đổi cùng nhau về bài luận, tôi đã nhận ra khá nhiều điều lý thú và tôi đã có một bài luận điểm A”.
Alesadra nói: “Tuần trước, tôi thấy có một cái váy rất đẹp, nhưng không mua. Hôm sau tôi quay lại để mua thì người ta đã bán mất. Nếu là trước đây, tôi sẽ thất vọng, buồn rầu mà đi về. Nhưng sau khi đi một vòng, tôi lại tìm được một cái khác đẹp hơn và còn rẻ hơn thế. Thật là may mắn”!
Có lẽ, may mắn hay xui xẻo cũng chỉ là một khái niệm trìu tượng và do quan điểm của mỗi chúng ta. Vậy là bài học rút ra ở đây thật sự chẳng có gì cao siêu cả.
Nếu bạn muốn là người may mắn, hãy tự xếp hạng mình là người “số đỏ”. Hãy luôn suy nghĩ tích cực, rằng những may mắn đến với bạn là do bạn xứng đáng được hưởng, còn những xui xẻo chẳng qua là những thử thách giúp chúng ta cứng cỏi hơn mà thôi.
Hãy nhớ rằng: “Khi một cánh cửa sập lại với bạn, chắc chắn sẽ có 5, 7 cánh cửa khác trải thảm đỏ đón bạn”!

Theo Dân trí, Reader’s Digest
 
Sửa lần cuối:
Bài học từ đàn ngỗng

Bài học từ đàn ngỗng

Khi nhìn đàn ngỗng luôn tạo thành hình chữ “V” mỗi khi bay cùng nhau, bạn có thể sẽ thắc mắc rằng khoa học đã khám phá ra điều gì để giải thích tại sao chúng lại bay với đội hình như vậy. Khi một con ngỗng vẫy cánh, nó sẽ tạo ra một lực nâng cao con ngỗng bay phía sau nó. Khi bay theo đội hình chữ “V” như thế, cả đàn sẽ được tiếp thêm ít nhất 71% sức mạnh hơn là khi từng con bay riêng lẻ.

Những ai biết cùng nhau chia sẻ mục tiêu chung và có tinh thần đoàn kết thì sẽ đến đích nhanh chóng và dễ dàng hơn vì họ đang đi cùng hướng với những người xung quanh.

Khi một con ngỗng bay lệch đội hình, nó sẽ phải một mình chống chọi với sức cản của gió, và nó sẽ nhanh chóng trở về đúng vị trí để nhận lực nâng từ con phía trước.

Nếu chúng ra hiểu được ý nghĩa này, chúng ta sẽ luôn giữ vững đội hình với những ai đi cùng hướng với chúng ta.

Khi con ngỗng dẫn đầu đuối sức, nó sẽ quay trở lại phía sau đội hình để nhường chỗ cho con khác dẫn đầu.

Cũng như loài ngỗng, con người cần phải luân phiên nhau thực hiện những công việc đòi hỏi sự nỗ lực cao.

Những con phía sau sẽ phát ra tiếng kêu nhằm khuyến khích những con phía trước giữ vững tốc độ.

Khi bạn lùi về phía sau, bạn sẽ gởi những thông điệp gì cho người khác?

Điều cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng là khi một con ngỗng bị ốm hoặc bị bắn trọng thương, không theo kịp đàn, hai con khác sẽ lập tức tách khỏi đội hình dìu nó xuống đất để giúp đỡ và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại với con ngỗng bị thương cho tới khi nào nó có thể bay được. Và nếu con ngỗng đó chết, hai con ngỗng kia sẽ bay một mình hoặc gia nhập với đàn ngỗng khác, để bắt kịp đàn của mình.

Nếu chúng ta có được tinh thần của đàn ngỗng, chúng ta sẽ là điểm tựa của nhau trong những tình huống khó khăn như thế.
 
Ðề: Bài học từ đàn ngỗng

Cảm ơn bạn bài viết rất hay,đúng là chúng ta luôn cần có những người bạn xung quanh mình để cùng vươn lên. Trong bàn nhậu cũng tuân theo quy tắc đó muốn biết vì sao thì bạn cứ cho ý kiến đi tôi giải thích cho. :cheers2:
 
Ðề: Bài học từ đàn ngỗng

Cảm ơn bạn bài viết rất hay,đúng là chúng ta luôn cần có những người bạn xung quanh mình để cùng vươn lên. Trong bàn nhậu cũng tuân theo quy tắc đó muốn biết vì sao thì bạn cứ cho ý kiến đi tôi giải thích cho. :cheers2:
Nghe có vẻ hay & ngồ ngộ nhỉ? Thế bạn giải thích nó như thế nào nhỉ? :sifone:
 
Ðề: Bài học từ đàn ngỗng

Giời ơi đại bàng ơi là đại bàng. Có thế mà cũng hỏi.
Hôm nào lãnh lương ghé qua Khai Phong Phủ hú anh 1 tiếng, anh dẫn đi nhậu là biết liền các qui tắc của bàn nhậu thôi. Thế nhá.
Bãi triều heheh
 
Ðề: Bài học từ đàn ngỗng

Giời ơi đại bàng ơi là đại bàng. Có thế mà cũng hỏi.
Hôm nào lãnh lương ghé qua Khai Phong Phủ hú anh 1 tiếng, anh dẫn đi nhậu là biết liền các qui tắc của bàn nhậu thôi. Thế nhá.
Bãi triều heheh
Bác toàn nói thế không à mỗi lần rủ rê Bác có đi được đâu. Thế chuyến này lãnh lương xong Đại Bàng sẽ ghé Khai Phong Phủ hú Bác hen. heee :sifone::cheers2:
 
Ðề: Bài học từ đàn ngỗng

Bác toàn nói thế không à mỗi lần rủ rê Bác có đi được đâu. Thế chuyến này lãnh lương xong Đại Bàng sẽ ghé Khai Phong Phủ Bác hen. heee :sifone::cheers2:

Đại bàng cũng biết hú sao. kinh nhở
 
Ðề: Lâu đài cát

sự khác biệt giữa người lớn và trẻ nhỏ đó là thời gian để bắt đầu lại.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top