Ðề: Cựu binh dân kế toán
MÊ MAI .
Kính gửi các bác cựu binh chiến trường K !
Mê mai là gì nhỉ ? theo các bác cựu chiến đấu Campuchia thì định nghĩa là : Mê mai là những phụ nữ có chồng, con nhưng phải sống đơn thân hay gọi là bà giá theo miền Nam, góa phụ theo miền Bắc.
Trên các ngả đường chiến trường các bác từng đi qua, đã gặp rất nhiều số phận phụ nữ khốn khổ do chiến tranh đưa đến cho họ, mất chồng, mất con, trở thành góa phụ khi tuổi đời còn rất trẻ, họ đã mất đi chỗ dựa trong cuộc sống hàng ngày của bờ vai người đàn ông yêu thương của họ. Thật đáng thương phải không các bác !
Không riêng gì phụ nữ bên K, mà tất cả những đất nước từng xảy ra các cuộc chiến tranh thì đều có những số phận như vậy. Việt nam cũng là đất nước xảy ra chiến tranh liên miên, những người đàn ông liên tục hết trang lứa này đến trang lứa khác nối nhau cầm súng ra trận, trong đó rất nhiều người không bao giờ trở về, để lại nhiều người mẹ, người vợ liệt sĩ sống cô đơn mòn mỏi tuổi thanh xuân của mình. Ngoài ra còn rất nhiều lý do như tai nạn, bệnh tật góp vào danh sách những người phụ nữ góa bụa trên...
Câu chuyện của em lại không liên quan đến những con người như trên, em không muốn xúc phạm đến những con người như vậy, dù chỉ là câu chuyện vui. Mà em muốn đề cập tới một số mảnh đời khác , số phận khác, họ trở thành memai do chính tính cách và lối suy nghĩ của họ đã đưa đẩy cuộc đời họ đến một ngã rẽ không có tương lai. Trong cuộc sống, khi ở quân ngũ hay sau này về quê cày ruộng em cũng có tiếp xúc một số người như vậy và thấy rằng : cho dù thế nào, vì ai thì họ cũng rất đáng thương ...
Năm 1995, em theo một đơn vị về một vùng quê làm đường dân sinh, một vùng quê không giàu và cũng không nghèo, có một doanh trại quân đội đóng cạnh đó...tuy nhiên không liên quan lên bọn em cũng không giao tiếp với đơn vị nọ. Công việc tiến triển rất tốt, hàng ngày chiến sĩ mang dụng cụ đi làm việc còn em thì mang túi đi...cải thiện thêm thắt khẩu phần ăn cho anh em, nói chung là rất sướng, gạo đơn vị cấp không thèm dùng đến, quy đổi ra tiền và thêm vào mua gạo ngon hơn ăn, ngan vịt xứ đó rất nhiều và rất rẻ, cứ vài tối làm một con nướng luộc, nấu cháo tùy ý, rượu họ nấu cũng không tệ, các em gái cũng thân thiện với bộ đội khi biết là ở nơi khác đến.
Vào một buổi chiều, em đang lúi húi cùng đồng chí anh nuôi xử lý mấy con vịt thì thấy chỉ huy gọi lên nhà ( chúng em chia nhau ở nhờ rải rác các nhà dân trong thôn ). Chạy lên ban chỉ huy thì thấy anh đại đội phó quân sự đang nói chuyện cùng một người phụ nữ, thấy em đến anh nói :
- Đây là chị H, nhà đầu đằng kia, chị bị bệnh tim nên ngày nào cũng phải đi ra trạm xá tiêm, nghe nói đơn vị có quân y đi cùng chị sang nhờ cho chú hàng chiều hết giờ sang tiêm cho chị, đỡ phải ra trạm xá xã cho xa. Em sang giúp chị ấy nhé !
- Vâng, cái này thì dễ thôi ạ, chị chỉ đường cho em xong về trước lấy chuẩn bị sẵn thuốc, em lấy đồ nghề sang ngay .
Thế là hàng ngày, khi hết giờ , chiều đến em xách bơm kim tiêm sang tiêm cho chị đó. Nói một chút về người phụ nữ này, trông chị ấy em cũng khó đoán tuổi, chắc tầm khoảng trên dưới ba mươi. Ngày xưa thời con gái chắc chị ấy tuy không vào hàng sắc nước hương trời nhưng ...cũng đẹp vì tuổi đã nhiều ở nông thôn lao động lam lũ, bênh tật như vậy mà chị vẫn giữ được nước da trắng, cổ kiêu...hai ngấn rưỡi mà đôi khi nói chuyện thấy đôi mắt lá răm ánh lên sự lúng liếng gần chết người.
Chỉ có điều, sang vài lần em thấy chị có hai đứa con tuổi sàn sàn trứng gà trứng vịt gần nhau khoảng 3-5 tuổi, hai đưá trẻ rất dễ thương, hôm nào mẹ về muộn tự động tắm rửa cho nhau và đi ngủ.Môt lần em hỏi chị ấy về bố bọn trẻ đang công tác ở đâu mà không thấy ở nhà thì chị trả lời làm em giật mình " bố các cháu là sĩ quan quân đội, tên là XXX " trùng tên với một sĩ quan cao cấp cỡ...quân khu, rất lạ là tuy thời đó đời sống bộ đội còn chút ít khó khăn nhưng gia đình sĩ quan cấp cao như vậy mà sống dưới mức nghèo thì là chuyện hiếm.
Mọi chuyện nếu chỉ có thế thì chẳng có gì đáng nói, em cũng không quan tâm lắm, hàng ngày vẫn sang tiêm thuốc cho chị ấy, tiện thể khi chị chưa về thì quét cái sân, xách chum nước hay tắm cho hai đưá nhỏ. Một hôm chính trị viên đến hỏi :
- D à, từ mai chú thôi sang nhà cái H tiêm cho nó nữa nghe chưa.
- Sao vậy anh, có vấn đề gì ạ.
- Mày không biết à, người quanh đây đang xì xào về chuyện mày và con mẹ ấy nhiều lắm, đến tai bọn anh và anh em đơn vị, chuyện này không hay ho gì, để tránh chuyện cho mày và đơn vị, mấy hôm nữa anh em mình về , đề nghị thay thằng quân y khác .
- Em thấy chẳng có vấn đề gì cả, mà chị ấy cũng có chồng đang là sĩ quan quân đội công tác xa anh ạ, kệ họ nói, em nghĩ không sao đâu.
- Mày đúng là...ngu quá, chồng chọt, quân đội mẹ gì con mụ ấy. Hai đưá con nó là...chửa hoang, ai hỏi nó hết nói tên ông nọ đến thằng kia ở mấy đơn vị gần đây. Mày muốn sau này đưá thứ ba nó nói là con của đơn vị này không đấy ! Hay mày...dính rồi, quen mui không dứt ra đựơc hả !
Nghe nói vậy em cũng hết hồn, đi hỏi một số dân thì thấy họ nói đúng như vậy, chị này có hai đưá con nhưng không chồng, họ cũng khẳng định là liên quan đến bộ đội nhưng không rõ tác giả. Hèn chi tối đi đến nhà mấy cô gái chơi thấy em cứ che miệng cười rúc rích, mấy ông bà già nhìn không thiện cảm cho lắm. Từ đấy em không sang luôn tuy trong lòng có một chút áy náy.
Ba hôm sau thấy chị sang, chính viên ra tiếp, được một lúc thấy hai người to tiếng với nhau, nhìn chi thật sợ, khuôn mặt xinh xắn trở lên tái mét, môi xám lại, giọng chính trị viên sang sảng :
- Tôi nói không cho nó sang là không sang, nó vừa được giao một số nhiệm vụ khác, chị ra trạm xá mà tiêm, thông cảm nhé !
- Anh không cho chú ấy sang nhà giúp tôi thì tôi mang thuốc sang đây, cho chú ấy tiêm cho tôi luôn ở đây đi !
- Ở đây cũng không được, chị muốn sau này chúng tôi mang tiếng à ! thôi tôi không đôi co với chị nữa, chị về đi !
Nghe vậy người phụ nữ tội nghiệp nọ như bị điện giật, hai tay run bắn , hàm răng cắn chặt vào nhau tủi hờn, nước mắt rơm rớm :
- Anh...anh...thật...quá...đáng, bộ đội gì mà như vậy, các anh hay hô khẩu hiệu giúp đỡ nhân dân mà lời nói lại ngược lại với việc làm. Tôi không thèm nhờ các anh nữa.
Nói xong chị quay gót đi ra, em thấy vậy vội nói với chỉ huy :
- Anh ạ, chị này đang bị bệnh tim, em sợ đang lúc tức giận quá mà đường ra trạm xá lại xa, chị ấy lên cơn đau đột ngột thì nguy. Hay...anh cho em tiêm cho chị ấy nhé !
- Ừ...thôi, anh cũng sợ mình hơi quá đáng thật, chú chạy nhanh gọi chị ta về đi. Nốt lần này thôi nhé !
Em vôi vàng chạy vào khoác túi thuốc, không kịp soạn gì, ôm luôn tất chạy theo hướng chị vừa đi, được một lúc thì nhìn thấy em gọi theo , chị không quay lại, chỉ nói :
- Chú về đi, chị không sao, sắp tới bênh xá rồi, chú đừng theo chị nữa...mang tiếng !
Em đứng lại bên đường, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ dáng lầm lũi, xiêu vẹo đi khuất dần trên con đường, cạnh những hàng ngô đang mọc dưới ruộng hai bên mà tự dưng thấy trong lòng có gì đó tê tái, se sắt lại...