Ðề: Cựu binh dân kế toán
MÊ MAI 2
Kính thưa các bác !
Câu chuyện về một người phụ nữ em kể dưới đây hoàn toàn khác với người phụ nữ lần trước mặc dù có liên quan đến lính. Một lần nữa em xin khẳng định không có ý gì xúc phạm đến nhân cách của chị em phụ nữ mà chỉ là chuyện vui. Chuyện về những người lính không phải chỉ có ôm súng và ...ca hát như trên ti vi mà còn đủ mọi thứ xung quanh tạo nên một hình ảnh rất đời thực, giống như một món ăn phải có đủ gia vị chua, cay, mặn, ngọt mới thành một món ăn hấp dẫn và đầy hương vị...
Trong cuộc đời quân ngũ, những người lính không chỉ biết đổ mồ hôi huấn luyện, đổ máu trong chiến đấu, hô khẩu hiệu, sinh hoạt đơn vị ..v..v..mà còn có những cuộc giao lưu, tiếp xúc với thế giới bên ngoài doanh trại, thời bình có lẽ không có cảnh bạo liệt như cảnh em xem đâu đó có một lão đi lính chiến đấu từ năm nảo năm nào...cởi trần, quấn xà xông thăm mê mai chẳng may gặp chồng cũ là lính phía bên kia về thăm nhà nên phi thân từ trên cầu thang xuống bung mất khăn...lộ cả hàng, phí bao năm che đậy, mồm bù lu, bù loa tay thì triệt bộ ấm chén con người ta. Kiểu vừa ăn cướp vừa la làng .
Ngày ấy cạnh đơn vị em mới về có một chị, nghe kể có chồng con rồi, khoảng hơn em 6,7 tuổi chi đó, nhan sắc bình thường. Nhà cửa và gia đình ở đâu không rõ, chỉ biết là rất...bạo lực với lính, nhất là lính trẻ, càng đẹp trai bao nhiêu thì gặp chị ý càng dễ ...gặp họa bấy nhiêu. Ấy là em nghe kể thế chứ thực hư thì cũng không hiểu đúng hay sai, chỉ là câu chuyện tầm phào mà lính hay tám với nhau những lúc rảnh rỗi. Nghe mà khiếp lắm, nhất là cánh thanh niên chưa vợ và kém từng trải như bọn em. Tuy nhiên sợ ( không phải ghét ) của nào thì trời trao của ấy, cả đơn vị có đúng trường hợp thì lại rơi vào...chính em. Nó là như vầy các bác ạ :
Anh em đơn vị nói rằng khi gặp chú đội trẻ, nhất là đi một mình thì hay xáp vô kiểm tra tình trạng ..sẵn sàng chiến đấu của mấy chú . Cho nên mỗi khi nhìn thấy bóng dáng chị từ xa là em phải lánh đi ngay, lỡ bị cướp cò giưã đường giữa chợ thì xấu hổ chết, cái gì để dành và để dành cho ai thì phải cố giữ gìn, bản chất bộ đội cụ Hồ thời nào cũng phải thế các bác ạ, noi gương các bậc cha chú đi trước . Mọi chuyện tám mãi rồi cũng nhàm, lâu rồi cũng chẳng thấy ai nói đến và câu chuyện cũng vào quên lãng vì hàng ngày có nhiều việc phải suy nghĩ nhiều hơn .
Một lần em lên trung đoàn báo cáo, đường từ đơn vị đến E bộ khá xa khoảng mấy km đường quốc lộ. Sau khi công việc xong xuôi thì gần trưa, trời nắng chang chang nhưng do rèn luyện cũng quen nên em cứ lững thững vừa đi ( bộ ) vừa ngắm cảnh vì em mới sang nên cũng phải tranh thủ tý. Bất chợt cơn mây đen từ đâu kéo tới đen xì cả bầu trời. Sợ gặp mưa nên em vội rảo bước nhanh như chạy, đường về đơn vị còn gần 2 km, hai bên đường ít nhà dân nên mong về đơn vị trước khi mưa tới. Nhưng rồi cơn mưa cũng rơi xuống ào ạt, em lúc ấy ướt sũng cố chạy khoảng mấy chục mét thấy một ngôi nhà và ghé vào gọi cửa xin trú nhờ .
......................................
MÊ MAI 2
Kính thưa các bác !
Câu chuyện về một người phụ nữ em kể dưới đây hoàn toàn khác với người phụ nữ lần trước mặc dù có liên quan đến lính. Một lần nữa em xin khẳng định không có ý gì xúc phạm đến nhân cách của chị em phụ nữ mà chỉ là chuyện vui. Chuyện về những người lính không phải chỉ có ôm súng và ...ca hát như trên ti vi mà còn đủ mọi thứ xung quanh tạo nên một hình ảnh rất đời thực, giống như một món ăn phải có đủ gia vị chua, cay, mặn, ngọt mới thành một món ăn hấp dẫn và đầy hương vị...
Trong cuộc đời quân ngũ, những người lính không chỉ biết đổ mồ hôi huấn luyện, đổ máu trong chiến đấu, hô khẩu hiệu, sinh hoạt đơn vị ..v..v..mà còn có những cuộc giao lưu, tiếp xúc với thế giới bên ngoài doanh trại, thời bình có lẽ không có cảnh bạo liệt như cảnh em xem đâu đó có một lão đi lính chiến đấu từ năm nảo năm nào...cởi trần, quấn xà xông thăm mê mai chẳng may gặp chồng cũ là lính phía bên kia về thăm nhà nên phi thân từ trên cầu thang xuống bung mất khăn...lộ cả hàng, phí bao năm che đậy, mồm bù lu, bù loa tay thì triệt bộ ấm chén con người ta. Kiểu vừa ăn cướp vừa la làng .
Ngày ấy cạnh đơn vị em mới về có một chị, nghe kể có chồng con rồi, khoảng hơn em 6,7 tuổi chi đó, nhan sắc bình thường. Nhà cửa và gia đình ở đâu không rõ, chỉ biết là rất...bạo lực với lính, nhất là lính trẻ, càng đẹp trai bao nhiêu thì gặp chị ý càng dễ ...gặp họa bấy nhiêu. Ấy là em nghe kể thế chứ thực hư thì cũng không hiểu đúng hay sai, chỉ là câu chuyện tầm phào mà lính hay tám với nhau những lúc rảnh rỗi. Nghe mà khiếp lắm, nhất là cánh thanh niên chưa vợ và kém từng trải như bọn em. Tuy nhiên sợ ( không phải ghét ) của nào thì trời trao của ấy, cả đơn vị có đúng trường hợp thì lại rơi vào...chính em. Nó là như vầy các bác ạ :
Anh em đơn vị nói rằng khi gặp chú đội trẻ, nhất là đi một mình thì hay xáp vô kiểm tra tình trạng ..sẵn sàng chiến đấu của mấy chú . Cho nên mỗi khi nhìn thấy bóng dáng chị từ xa là em phải lánh đi ngay, lỡ bị cướp cò giưã đường giữa chợ thì xấu hổ chết, cái gì để dành và để dành cho ai thì phải cố giữ gìn, bản chất bộ đội cụ Hồ thời nào cũng phải thế các bác ạ, noi gương các bậc cha chú đi trước . Mọi chuyện tám mãi rồi cũng nhàm, lâu rồi cũng chẳng thấy ai nói đến và câu chuyện cũng vào quên lãng vì hàng ngày có nhiều việc phải suy nghĩ nhiều hơn .
Một lần em lên trung đoàn báo cáo, đường từ đơn vị đến E bộ khá xa khoảng mấy km đường quốc lộ. Sau khi công việc xong xuôi thì gần trưa, trời nắng chang chang nhưng do rèn luyện cũng quen nên em cứ lững thững vừa đi ( bộ ) vừa ngắm cảnh vì em mới sang nên cũng phải tranh thủ tý. Bất chợt cơn mây đen từ đâu kéo tới đen xì cả bầu trời. Sợ gặp mưa nên em vội rảo bước nhanh như chạy, đường về đơn vị còn gần 2 km, hai bên đường ít nhà dân nên mong về đơn vị trước khi mưa tới. Nhưng rồi cơn mưa cũng rơi xuống ào ạt, em lúc ấy ướt sũng cố chạy khoảng mấy chục mét thấy một ngôi nhà và ghé vào gọi cửa xin trú nhờ .
......................................