hix mình cũng vậy, sợ nhất là đã 2 lần thang máy rơi tự do: kể cho các bạn nghe 1 chuyện như hài:" hôm bị rơi thang máy ở 102 Hà Thành Plaza, lúc rơi xuống tầng hầm chưa có ai đến giúp mình và mấy chị , thêm mấy anh sợ mất vía, có 1 chị còn đang có em bé , chị ấy gọi điện cho chồng bảo" chồng ơi vợ vừa bị rơi trong tháng máy từ tầng 4 xuống tầng hầm" ông chồng lại tưởng chị ấy đùa liền bảo" vậy vợ bám vào váy cho đỡ sợ nhé" hix tất cả mọi người cười . ầm cả nên, hix mình lúc đó vẫn sợ nhưng vì chuyện đó cũng đỡ hơn mãi nửa tiếng sau mới có kỹ thuật phá cửa mọi người ra , đúng là hú hồn đau tim quá...
---------- Post added at 108 ---------- Previous post was at 100 ----------
còn 1 lần mất điện phải leo lên tầng 15 mệt gần chết, vậy mà còn 1 bà cụ leo cùng mình lên đến tầng 6 2 bà cháu cùng nghỉ 1 tý mình quay ra hỏi bà:" bà ơi bà lên tầng mấy vậy ạ, mất điện cháu phải leo lên tít tầng 15", bà cười trả lơi : " bà lên tầng 22 cháu ạ" UI trời lúc đó mình phục sát đất ạ, mình mới bảo " để cháu dìu bà lên ạ" bà quay ra mỉm cười âu yếm: " bà quen rồi, cảm ơn cháu, ở đây cũng thường mất điện, mà đi thang bộ cho khỏe cháu ạ, ngày xưa đi bộ đôi bà đi từ nam ra bắc toàn duyệt quân bộ cháu ạ" vậy mới biết con người ta giờ phụ thuộc vào thang máy nhiều và các phương tiện đi lại, các cụ nhà ta xưa toàn đi bộ hoặc đi xe đạp là cùng... mình mới thấy phục các cụ nhà mình.. cố gắng theo gương các cụ....