Em nhắm mắt, tưởng như anh đang kề bên, với một vòng tay siết chặt và thì thầm: “Đừng sợ, anh sẽ cùng em đi hết chặng đường dài”.
Em vừa trở về sau một chuyến đi dài: Những cung đường ngoằn ngoèo hút gió, đêm ở bản lạnh đến tê tái, màu nắng vàng ươm trên những cánh đồng lúa chín và những tiếng cười giòn giã của đám bạn đi cùng. Đứng bên đèo, giữa lưng chừng vách núi cheo leo, sao em bỗng thấy thật nhỏ bé. Em nhắm mắt, tưởng như anh đang kề bên, với một vòng tay siết chặt và những lời thầm thì: “Đừng sợ, anh sẽ cùng em đi hết chặng đường dài”.
Em đã quen với những chuyến đi dài, một mình, chiếc ba lô kếch xù trên vai và đôi giày thể thao màu sắc. Em tự do – theo mọi nghĩa. Tự do trên những cung đường của riêng em. Tự do trên đôi chân của riêng em. Tự do trong những suy nghĩ của riêng em. Bởi em là một đứa gái kiêu hãnh, đến mức đặt tên cho nỗi cô đơn của mình là tự do.
Sau mỗi chuyến đi dài, có những ánh mắt thán phục và cả dè chừng của đám con trai dành cho em. Bởi cuộc sống của em vốn đã định như thế - là những chuyến đi không ngừng nghỉ, tới những miền đất khác lạ, xa rời thành phố ồn ào đông đúc, chạy theo những đam mê của riêng em. Họ nói rằng: “Em mạnh mẽ quá, tự do quá. Chẳng ai đủ sức giữ một trái tim tự do. Rồi một ngày nó sẽ sải cánh bay đi...”.
Nhưng có ai biết rằng, trong sự tự do bay nhảy của mình, em bỗng thèm tê dại một cánh tay ôm ghì lấy em thật chặt. Là một cánh tay giữa cái nắng gắt bỏng cháy của mùa hè, dắt em qua những thác ghềnh. Em thèm lắm một tấm lưng vững chắc, cõng em đi mỗi lúc nghe đôi chân thấm mệt. Em thèm bờ vai bình yên, cho mái đầu em tựa vào say ngủ, bên đống lửa phập phồng và vị men nồng còn vương trên môi.
Em có thể bay được đến nơi đâu xa xôi hơn nữa khi không có anh ở bên? Hóa ra, suy cho cùng, tự do đâu phải một cuộc sống cô độc, nghêu ngao với trời đất. Đâu chỉ là khoác ba lô và lăn lội trên những cung đường. Tự do, là vẫn có thể bước trên con đường của riêng mình nhưng chẳng hề đơn độc khi có anh kề bên. Em đã đi qua biết bao nhiêu núi đồi, bao nhiêu mùa gió nhớ để thấy nỗi cô đơn tỉ tê trong lòng, rằng trái tim đã yếu mềm và đôi cánh cần một nơi chốn bình yên. Rằng ít nhất một ai đó vẫn chờ đợi phía sau cho dù em có sải cánh tận phương nào.
Anh ạ, anh sẽ cùng em đi hết chặng đường dài? Qua những đoạn đường hiểm trở, qua những mùa cải trắng, những bản sương mù, những biển xanh nắng vàng? Anh sẽ cùng em đi hết chặng đường dài? Bởi đường đời còn xa lắm. Em làm sao bước tiếp một mình và em biết tựa vào đâu khi ngày mai đôi chân bỗng trở nên rã rời?
Anh sẽ cùng em đi hết chặng đường dài? Nói với em những lời yêu thương, những lời tin cẩn, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, tựa hồ anh rất hiểu: “Trên những con đường em qua, em sẽ chẳng cô đơn đâu em!”
Và em, đến khi nào em lại tìm thấy Anh trên những chặng đường dài phía trước?
Em vừa trở về sau một chuyến đi dài: Những cung đường ngoằn ngoèo hút gió, đêm ở bản lạnh đến tê tái, màu nắng vàng ươm trên những cánh đồng lúa chín và những tiếng cười giòn giã của đám bạn đi cùng. Đứng bên đèo, giữa lưng chừng vách núi cheo leo, sao em bỗng thấy thật nhỏ bé. Em nhắm mắt, tưởng như anh đang kề bên, với một vòng tay siết chặt và những lời thầm thì: “Đừng sợ, anh sẽ cùng em đi hết chặng đường dài”.
Em đã quen với những chuyến đi dài, một mình, chiếc ba lô kếch xù trên vai và đôi giày thể thao màu sắc. Em tự do – theo mọi nghĩa. Tự do trên những cung đường của riêng em. Tự do trên đôi chân của riêng em. Tự do trong những suy nghĩ của riêng em. Bởi em là một đứa gái kiêu hãnh, đến mức đặt tên cho nỗi cô đơn của mình là tự do.
Sau mỗi chuyến đi dài, có những ánh mắt thán phục và cả dè chừng của đám con trai dành cho em. Bởi cuộc sống của em vốn đã định như thế - là những chuyến đi không ngừng nghỉ, tới những miền đất khác lạ, xa rời thành phố ồn ào đông đúc, chạy theo những đam mê của riêng em. Họ nói rằng: “Em mạnh mẽ quá, tự do quá. Chẳng ai đủ sức giữ một trái tim tự do. Rồi một ngày nó sẽ sải cánh bay đi...”.
Nhưng có ai biết rằng, trong sự tự do bay nhảy của mình, em bỗng thèm tê dại một cánh tay ôm ghì lấy em thật chặt. Là một cánh tay giữa cái nắng gắt bỏng cháy của mùa hè, dắt em qua những thác ghềnh. Em thèm lắm một tấm lưng vững chắc, cõng em đi mỗi lúc nghe đôi chân thấm mệt. Em thèm bờ vai bình yên, cho mái đầu em tựa vào say ngủ, bên đống lửa phập phồng và vị men nồng còn vương trên môi.
Em có thể bay được đến nơi đâu xa xôi hơn nữa khi không có anh ở bên? Hóa ra, suy cho cùng, tự do đâu phải một cuộc sống cô độc, nghêu ngao với trời đất. Đâu chỉ là khoác ba lô và lăn lội trên những cung đường. Tự do, là vẫn có thể bước trên con đường của riêng mình nhưng chẳng hề đơn độc khi có anh kề bên. Em đã đi qua biết bao nhiêu núi đồi, bao nhiêu mùa gió nhớ để thấy nỗi cô đơn tỉ tê trong lòng, rằng trái tim đã yếu mềm và đôi cánh cần một nơi chốn bình yên. Rằng ít nhất một ai đó vẫn chờ đợi phía sau cho dù em có sải cánh tận phương nào.
Anh ạ, anh sẽ cùng em đi hết chặng đường dài? Qua những đoạn đường hiểm trở, qua những mùa cải trắng, những bản sương mù, những biển xanh nắng vàng? Anh sẽ cùng em đi hết chặng đường dài? Bởi đường đời còn xa lắm. Em làm sao bước tiếp một mình và em biết tựa vào đâu khi ngày mai đôi chân bỗng trở nên rã rời?
Anh sẽ cùng em đi hết chặng đường dài? Nói với em những lời yêu thương, những lời tin cẩn, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, tựa hồ anh rất hiểu: “Trên những con đường em qua, em sẽ chẳng cô đơn đâu em!”
Và em, đến khi nào em lại tìm thấy Anh trên những chặng đường dài phía trước?