Câu chuyện tình yêu

Sợi dây tình yêu


Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."

Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...

Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm...

ST
 
Ðề: Sợi dây tình yêu

Ôi đọc xong củm động quá

:dangyeu::dangyeu::dangyeu:

Đúng là sợi dây tình yêu

:sohappy::sohappy::sohappy:
 
Ðề: Sợi dây tình yêu

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.


Ôi tình iu

:roile::roile::roile::roile::roile:
 
Ðề: Sợi dây tình yêu

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
các bạn cảm thấy câu nói đó có đúng không sao, cái không có được thì bao giờ người ta cũng thèm khát và cái mất đi bao giờ người ta cũng nối tiết hết vậy
 
Ðề: Sợi dây tình yêu

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
các bạn cảm thấy câu nói đó có đúng không sao, cái không có được thì bao giờ người ta cũng thèm khát và cái mất đi bao giờ người ta cũng nối tiết hết vậy

Nhưng cái không có được là tương lại và tương lai thì ko ai biết trước còn cái mất đi là quá khứ mà quá khứ thì ko thể lấy lại.
Chỉ có hiện tại là thứ thực sự ở bên ta.
 
Ðề: Sợi dây tình yêu

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống
 
Ðề: Re: Tình yêu và lý trí

Mình thử trả lời nhé! Nếu lý trí chiến thắng tình yêu thì tình yêu sẽ càng lớn mạnh, và càng đáng yêu hơn:k6175436:

Còn tình yêu chiến thắng lý trí gọi là tình iu mù quán
Hihihihihi
 
Yêu một người ở ........xa !!!

Yêu một người ở xa... Em mong chờ điện thoại của anh. Để rồi khi anh gọi, bao nhiêu ngôn từ em muốn nói bay biến hết.(fí tiền wá anh nhỉ?!) Chỉ biết là em đang nhớ anh nhiều lắm, muốn nói mà không nói được.

Yêu một người ở xa.... Nghe một điệu nhạc quen thuộc của hai người cũng đủ để em tự hỏi nơi xa kia anh đang làm gì. Em không tự hỏi anh có nhớ em hông, vì em biết anh đang tập trung cho học tập, công việc và ở nơi đó không có chỗ cho sự nhớ nhung... Nhưng em cũng biết khi rời công việc ra, anh sẽ nhớ về em, nhiều như em nhớ về anh áh.

Yêu một người ở xa.... Bạn bè hỏi em tình cảm có chắc chắn không, xa nhau thế ấy rồi làm thế nào? Em cười, bảo rằng điện thoại và internet giờ tối tân lắm, có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hằng ngày, hằng giờ. Nhưng em biết rằng không phải vậy. Khi yêu, ai cũng muốn hàng ngày gặp nhau, lúc nào cũng ở bên nhau. Đến khi thành thói quen, sự luôn-luôn-hiện-diện ấy lại sẽ làm bào mòn cảm xúc. Lắm cặp đôi đã rời xa nhau cũng chỉ bởi cảm thấy quá nhàm chán đó thôi. Em tự nhủ rằng mình đã gặp may khi không cần đối mặt với thử thách của quen-thuộc. Em cần và đang "nghiên cứu" cách thức riêng nuôi dưỡng tình cảm của mình.

Yêu một người ở xa.... Khi em cần một bờ vai để tựa, anh sẽ không có ở bên. Khi em cần một bàn tay để lau nước mắt cho em, anh sẽ không về kịp. Nhưng ở cuối con đường nhỏ mang tên "Chờ đợi" - cũng là nơi bắt đầu con đường lớn mang tên "Hạnh phúc", anh đang đứng đấy, dang rộng vòng tay và mỉm cười chờ em đến. Em phải tự mình đi hết "Chờ đợi" để sánh bước cùng anh đi trên "Hạnh phúc". Một mình nhưng vững chãi, em bước về phía trước, luôn có anh đi cùng - không phải ở bên cạnh mà ở trong tim em đây nà...

Yêu thật sự, dù là cuộc tình thứ mấy, cũng thấy như tình đầu. Cảm giác mới mẻ qua từng ngày. Nó biến đổi con người em để "người" hơn, tình tứ hơn, lãng mạn hơn. Nhưng cũng để "người" hơn khi em biết nhìn lại mình, biết bổ khuyết những gì mình còn thiếu và bắt đầu nghĩ về một nơi dừng chân êm ấm sau mỗi ngày học tập và làm việc - cho anh và cho em.


Anh ui!... Mình đi uống cafe đi!
 
Ðề: Sợi dây tình yêu

Nhưng cái không có được là tương lại và tương lai thì ko ai biết trước còn cái mất đi là quá khứ mà quá khứ thì ko thể lấy lại.
Chỉ có hiện tại là thứ thực sự ở bên ta.

Hiên tại vững vàng tương lai tươi sáng, nếu ko tươing lai sẽ mù mịt
Hihihihihihi
 
Ðề: Sợi dây tình yêu


Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
..............................................

Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm...

ST

Tớ muốn nghe! Kể nữa i
 
Ðề: Sợi dây tình yêu

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
 
Ðề: Sợi dây tình yêu

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
 
YÊU MỘT NGƯỜI LÀ KHI ...

YÊU MỘT NGƯỜI LÀ KHI ...
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình hờ hững lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa...
Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác...
Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng: Tình yêu của mình đã chấm dứt để cho người ấy không phải bận tâm suy nghĩ...
Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu...
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.

Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn.
Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói.
Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.
Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bện cạnh bạn, nhất là chính bản thân bạn.
Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn nếu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay.
Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn.
Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân.
Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra.Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.
Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới.
Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng.
Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai.
Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng.
Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.
Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng...
 
Ðề: Đừng đẩy em về phía không anh ...!!!

Nói chi nữa tiếng buồn ghê gớm ấy
Để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan ?
Tất cả tôi rung rẩy tựa dây đàn
Nghe thỏ thẻ chính điều tôi giấu kỹ,

Sợ đôi mắt điềm nhiên và diễm lệ
Vâng, nói chi để khiêu lại nguồn sầu
Toi ngỡ đà cạn hẳn trong bấy lâu,
Để lại nhóm cho cháy thêm ngọn lửa

Tưởng gần tàn.-Yêu ? yêu ? làm chi nữa !
Tôi vẫn biết rằng tôi chẳng xứng người;
Mùa xuân tôi chưa hề có hoa tươi;
Tôi như chiếc thuyền hư, không bến đỗ;

Tôi là một con chim không tổ,
Lòng cô đơn hơn một đứa mồ côi,
Nhặt nụ cười của thiên hạ, than ôi,
Để tự nhủ : "ta được yêu đấy chứ".??!

Tôi chỉ sống để hoài hoài tưởng nhớ
Mãi mãi yêu, nhưng giấu giếm luôn luôn;
Mà người thì, lơ đãng, dậm trên buồn,
Bận đi hái những cành vui xanh thắm.
Tôi biếtt lắm, trời ơi, tôi biết lắm !

Hỡi lòng dạ xâu xa như vực thẳm !
Tôi biết rằng người nói-vậy cười-chơi,
Tiếng đã làm tôi tê tái cả người,
Tim ngừng đập, để thu hồn nghe lắng,

Máu ngừng chạy, để cho lòng bớt nặng.
Tôi biết rằng, chỉ cách một ngày sau,
Cây bên đường sẽ trông thấy tôi sầu,
Đi thất thểu, đi lang thang, đi quạnh quẽ.

Vì vội đến kiếm tìm nhau, tôi sẽ
Chỉ thấy người thương nhưng chẳng thấy tình thương.
Và như màu theo nắng nhạt, như hương
Theo gió mất, tình người đành tản mác.

Tôi sẽ trốn, thẫn thờ, ngơ ngác,
Trái tim buồn như một bãi tha ma,
Gượng mỉm cười : "Người quên nghĩ rằng ta
Sẽ đau đớn bởi một lời nói vội".

Vì khốn nỗi ! tôi vẫn còn tin mãi
Sự nhầm kia; tôi không thể không yêụ
Dầu không tin, tôi càng cứ yêu nhiều :
Khi người nói, tiếng người êm ái quá...

Có lúc, tưởng chỉ để rơi tàn lửa,
Tay vô tình gây một đám cháy to :
Người tưởng buông chỉ một tiếng hẹn hò,
Tôi hưởng ứng bằng vạn lời say đắm

Đương rạo rực, thì thào, rối rắm
Ngập lòng tôị-Mà ai ngó tới đâu :
Tôi điên cuồng, tất nhiên phải khổ đau,
Tôi biết lắm, trời ơi, tôi biết lắm !

Vậy, trót lỡ, tôi sẽ đành lẳng lặng
Chịu mối tình gây lại bởi tay ai,
Không cần xin, không trách móc, vì-ôi !
Tôi chẳng biết làm cho lòng cứng cỏị

Cứ như thế cho đến giờ đen tối
Hoa ái tình chung phận đoá hồng khô,
Mà trái tim đã ghê dáng hững hờ
Đã chung phận của tro tàn bếp lạnh

Tôi giấu sẵn một linh hồn hiu quạnh,
Cho nên, liền chiều đó, tôi hết vuị
Không thấy người bằng không thấy mặt trời,

Tôi ôm ngực thử tìm xem biên giới
Của sầu tủị. Nhưng, hỡi người yêu hỡi !
Nó mênh mông, vô ảnh, bủa vây tôi...

Yên ổn đi, thắc mắc đến đây rồi,
Mơ ước tới, mà chán chường cũng lại
Và mơn trớn cả một kho ân ái,
Tôi một mình đối diện với tình không
Để lắng nghe tiếng khóc mất trong lòng....


(Xuân Diệu)
 
Tách cafe đen và bát mì

Nguồn : Facebook ( HNNTTNVGVC :rachoa:)
Sau một đêm dài mất ngủ, Em đón ngày mới bằng một tách café đen và một bát mì nóng hổi.



Bát mì nóng dường như đã làm cho buổi sáng của Em có thêm sức sống, và Em tự cho mình cái quyền thưởng thức một tách café đen rất nhiều đường. Bao lâu rồi nhỉ? Hai năm rồi Em mới uống lại café. Mỗi lần uống café đen sao mà Em cảm thấy trống rỗng đến thế, phải chăng những lúc cô đơn Em nhớ tới café và tìm lại chính bản thân mình?



Em bướng bỉnh, chẳng bao giờ tự gọi cho mình một tách café sữa. Có lẽ trong Em có một phần giống café đen hơn. Bí ẩn như café đen, đắng nhưng vẫn có chút ngòn ngọt của đường trong đó… Em nghĩ là vậy.



Vẫn như mọi ngày, Em thường hay nhớ đến Anh. Anh biết không? Ngắm nhìn bát mì đang nghi ngút khói và tách café bên cạnh. Em tựa như tách café đen ấy, nhấm chút đầu hơi đắng nhưng nếu quen với nó, dần dần, dần dần sẽ cảm thấy trong nó có một sự quyến rũ riêng biệt, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng. Còn Anh? Anh giống như bát mì, to lớn hơn tách café kia đấy. Thưởng thức nhanh nhưng cũng nhanh đói, chẳng có lí nào mà Anh không chọn thêm một món khác hấp dẫn hơn!



Em - nhâm nhi từng thìa café, giống như chậm rãi đi trên một con đường dài.

Anh - nhanh chóng từng gắp mì, giống như người lướt qua trên phố, vô tình mà không ngoái đầu lại…



Khác xa nhau quá, bởi vậy mà Em với Anh không thể bên nhau, phải không? Em không thể nhanh chóng giống Anh được mà Anh cũng chẳng thể từ tốn như Em. Mãi mãi không thể hòa hợp…



Anh, là món chính đấy, nhưng ăn nhanh rồi thôi, không để lại một chút dư vị gì.

Em, là đồ uống phụ thôi, mà sao để lại nhiều ấn tượng thế!



Anh - hời hợt.

Em - sâu sắc.



Ăn mì, nhanh đói lắm. Phải đi kiếm tìm cái khác để bổ sung. Và tình yêu của Anh cũng vậy thôi, mải mê kiếm tìm thêm những “đồ ăn” khác mà chẳng để ý rằng mình vừa dùng một-bát-mì.

Uống café thêm, chẳng thể no. Nhưng lại khiến ta cảm thấy vững dạ hơn.



Em, không dịu ngọt được như café sữa đâu Anh. Hẳn rồi, Anh chọn theo đại đa số những người khác - dùng thêm những “món ăn hấp dẫn” hơn chứ không chọn một tách “café đen” để kết thúc bữa sáng của mình. Anh chẳng đặc biệt như em đã từng nghĩ!

Tách café ấy, Em cố tình cho thật nhiều đường, thật nhiều. Để bớt đi cái vị “đắng”, để ước muốn bản thân mình được một-điều-gì-đó lấp đầy cho vơi nỗi cô đơn…

7h sáng, miên man câu chuyện về “Tách café đen” và “Bát mì”, Em vội vã bước ra cửa. Buổi sáng trong lành quá, tại sao bấy lâu nay Em bỏ quên nó nhỉ? Những con phố thân quen, nhưng sáng nay sao mà đến lạ.

Dọc theo con phố Quán Thánh ra đường Thanh Niên, gió từ hai bên hồ thổi, mặc một chiếc áo mỏng manh, Em lạnh. Em một mình.



[Anh - như chữ X vô tình. Giao nhau tại một điểm rồi đi về hai hướng khác nhau xa mãi, lạnh lùng không trở lại. Chóng vánh.

Em - tựa như chữ O vô nghĩa. Đi mãi, đi mãi rồi cũng gặp lại nhau. Luẩn quẩn. – 17.11.2010]



Hối hả, người ra phố đông dần, nhẹ băng qua, Em rẽ sang con đường có ba hàng cây – Phan Đình Phùng. Con đường hàng ngày chẳng đâu xa lạ, bỗng sao hôm nay ngước nhìn Em lại cảm thấy chạnh lòng. Anh thấy không? Hai hàng cây đứng cùng nhau bên trái và một hàng cây đứng một mình bên phải. Nó dường như đang ngắm nhìn hai hàng cây kia, thầm lặng, lẻ loi cũng giống như Em. Ừ, gần nhau đấy nhưng tại sao lại “xa” đến vậy. Anh không thể làm hàng cây đứng chắn giữa lòng đường được, chắc chắn Anh phải chọn một trong hai hàng cây rồi. Em đành làm hàng cây song song nhìn Anh thôi, chỉ thế được thôi vì con đường của Em không “rộng”. Em trầm mặc, khép lại một khoảng bé nhỏ cho riêng mình!



[Không có Anh, Em vẫn phải sống tiếp,

Học cách quên, chấp nhận và mỉm cười.

Không có Anh, Em vẫn phải sống tiếp,

Cho họ biết, yêu-mình-để-yêu-người. – trích “Ngày không Anh (Just for you)”, Xiao Ling, 15.10.2010]



Tự tặng mình một bài hát sôi động, Em rảo bước nhanh qua phố Hàng Than và trở về nhà, trên môi nở nụ cười, ngân nga theo từng câu hát. Ngày mới tươi sáng của Em bắt đầu như vậy đấy, Anh thấy không? Em sẽ ổn thôi mà, Ngày-Em-Không-Có-Anh…



[Xiao Ling – sáng 19.11.2010]
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top