Câu chuyện tình yêu

lananh

New Member
Hội viên mới
Cô gái bán đĩa

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.
Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi. Cô gái ngẩng lên hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

- Ơ.. Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...

Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

- Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong. Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia. Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.

Vài ngày sau...
‘Reeeeng !...'

Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:

- Alô?

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.

- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra. Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ' Chào anh, anh dễ thương lắm - Jacelyn.'

Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi :' Chào anh, anh khỏe không ? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.'

Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.
 
Cô gái đi xe bus

Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark. Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào ?

Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không ?"
Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.

Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được. Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau. Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.

Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tị với cô đấy nhé !". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:

- Sao anh lại ghen với tôi được?

- Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!

- Tôi được bao vệ? Anh nói thế tức là sao?

- Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn ! Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.

(st)
 
Cô Gái Có Một Bông Hồng

John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng. 13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.

Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần d ần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì. Cuối cùng đến ngày anh từ châu âu trở về, họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19g. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo". Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nửa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.

Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?". Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó !".

(St)
 
Chuyện tình yêu và lý trí

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"

Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.

Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.

Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.

Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.

Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.

Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.

Tham Lam trốn trong một bao tải…

Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.

Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".

Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.

(St)
 
Mối Tình Đầu - Sao Chổi

Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ .Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm , có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắm nhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong tôi ,anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế.Cũng chính vì như vậy tôi đã mang trong tim mình một tình yêu , tình yêu đơn phương .Tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay ...trước lúc tôi định nói thì anh , người mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước , tay trong tay với một cô gái khác . Đứng trước mặt tôi , anh lại vờ như không biết , như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia , anh ung dung nói

_ Này Nhóc , giới thiệu với em đây là bạn gái của anh . Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau , nó đau nhói một cách lạ lùng , tôi chưa bao giờ có cảm giác đau như thế
_ Chào em , em là em gái của anh Nhân à ?

Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi
_ Em không sao chứ Nhóc ?

Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy , chạy với những giọt nước mắt trên mặt , tôi chạy như để trốn tránh tất cả , trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi .

Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh , nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy . Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh . Vinh có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi , điều mà tôi đã mong ở anh nhưng không thể nào xảy ra . Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có một tình yêu đẹp , tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa ? nhưng tôi đã cố làm cho nó thật đẹp trước mặt anh . Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh nghe , những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh , tôi mong mỏi ở nó một sự khó chịu , bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh , anh vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không , hoàn toàn ngược lại những gì tôi mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười , vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh . Và tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về , dường như nó đã trở thành thông lệ tôi thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đi đến đó , vẫn kể cho anh nghe về Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai . Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh , không một giây phút nào hình ảnh của anh rời khỏi tâm trí tôi . Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì ? quên anh ? tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu , còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư ? để làm gì cơ chứ , khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi .Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm một việc , việc mà tôi nên làm , đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh , tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa .

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày cứ nghĩ về một người khác .

Tôi lại đi lang thang trên con đường , con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn tôi đi chợt tôi trong thấy anh , tôi định chạy thật nhanh đến bên anh . Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt bởi anh không đi một mình , anh đang đi cùng cô gái hôm nọ . Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy , tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảnh này . Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy , chạy mãi và ....tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần , nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi chợt

_ A ! Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường
Khi tôi đã định thần và quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng người đó là anh , người cứu tôi là anh . Tôi chạy đến thật nhanh bên anh , người anh toàn máu là máu

_ Anh Nhân , anh có sao không ? sao anh lại làm vậy ? Tôi nói trong nghẹn
ngào

_ Em lại đi sang đường mà không nhìn rồi , Nhóc à lần sau đừng thế nữa nhé .

Anh chỉ nói với tôi một câu thế thôi rồi ngất đi .
Ngồi bên ngoài phòng cấp cú mà đôi tay của tôi lạnh ngắt , tôi sợ , sợ lắm , sợ anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi . Không ! tôi không thể mất anh được , tôi mong thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ không bỏ chạy , sẽ không có ý nghĩ điên rồ đó .

_ bác sĩ , anh ấy thế nào rồi ạ ? Tôi như nhảy sổ vào người ông bác sĩ
_ Cô là người nhà của anh ta à
_ Dạ , cháu là em gái của anh ấy , anh ấy như thế nào rồi bác sĩ
_Xin chia buồn cùgn cô nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu được

Tôi như hóa đá bởi câu nói của ông , sao lại như thế , sao chuyện này có thể xảy ra với tôi kia chứ, tôi lại thấy tim mình đau ,nhưng lần này nó đau hơn gấp trăm lần ,tôi lặng người với những giọt nước mắt ………..

3 tháng sau ngày anh mất , tôi lại đi trên con đường ngày nào con đường đã khiến anh phải ra đi mãi mãi

_ Xin lỗi , em có phải là ......
_ Là chị ? Tôi hơi bất ngờ khi gặp chị ấy , người yêu của anh
_ chúng ta vào đâu nói chuyện được không chị có cái này muốn đưa cho em

Tôi khe khẽ gật đầu , khi đã tìm được chỗ ngồi , chúng tôi bắt đầu câu chuyện chị ấy lấy trong giỏ của mình một cuốn sổ gì đó đưa cho tôi

_ đây là gì ?
_ Nhật ký của Nhân
_ Sao nó lại ở chỗ chị ?
_ À , là do lần trước chị cầm nhầm định trả lại cho Nhân nhưng không còn dịp nữa nên chị đưa nó cho em

Dường như thấy được ánh mắt của tôi chị nói tiếp

_ Em đừng hiểu lầm chị chỉ đọc được trang đầu thôi
_ Có gì quan trọng nữa hả chị , dù sao người cũng đã chết rồi còn gì là bí mật nữa
_ tùy em vậy , giờ chị phải đi chọn áo cưới đây
_ Chọn áo cưới ? Tôi khẽ chau mày
_ Sao chị lại có thể làm như thế anh Nhân mất chưa được 100 ngày mà
_ Em nói thế là sao ? Chị và Nhân chỉ là bạn thôi mà
_ Là bạn ? Thế tại sao lần trước anh ấy lại giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy
_ Chị cũng không hiểu vì sao Nhân lại giới thiệu như vậy nữa , thôi chị trễ rồi chị phải đi , chào em

Chị đi rồi còn mỗi mình tôi với nỗi khó hiểu , sao lại như thế , sao anh lại làm thế . Chợt tôi nhớ đến quyển nhật ký của anh . Tôi giở từng trang ra
Ngày......tháng......năm............

Hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất bởi tôi thấy được nỗi đau khổ của em khi tôi giới thiệu Phương là bạn gái của mình , điều đó chứng tỏ em đã yêu tôi . Ôi! tôi muốn hét lên cho mọi người biết rằng tôi đang rất hạnh phúc . ..................

Rồi một trang khác
Ngày......tháng......năm............

Có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi buồn nhất , tôi đã lầm , một sự hiểu lầm tai hại bởi em , người mà tôi yêu nhất trên đời này lại hoàn toàn không yêu tôi .Em đã có người yêu , một chàng trai tốt , tôi đoán vậy . Tôi đã nghe rất nhiều về người đó từ em ,những lời của em như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của tôi không chút xót xa , thế nhưng em vẫn cứ vô tư cười nói trên sự đau khổ của tôi . Và tôi vẫn phải diễn hết vai diễn là một người tốt trước mặt em , tôi đã chúc phúc cho cuộc tình của em cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính mình . Nhóc ơi ! khi nào thì em mới hiểu cho anh đây.........................

Khép trang nhật ký lại mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi , vì sao ? vì sao cơ chứ ? vì sao anh không nói với tôi sớm hơn , vì sao ? vì sao trời lại khéo trêu người như thế, những câu hỏi vì sao ? cứ bao quanh lấy tôi . Đêm ấy tôi đã khóc , khóc rất nhiều .........chợt tôi giật mình khi nhận rằng mặc cho tôi có khóc bao nhiêu đi chăng nữa và tôi có trả lời được tất cả câu hỏi đó thì anh , người tôi yêu cũng chẳng bao giờ sống lại . Người ta thường nói đến vị ngọt và vị đắng của tình yêu , còn tôi , tôi chẳng biết vị ngọt của tình yêu là thế nào ? nhưng giờ tôi hiểu rất rõ vị đắng của nó . Tôi phải trách ai đây ? trách anh không nói sớm hơn ? trách tôi vì ý nghĩ điên rồ đó ? hay trách ông trời đã khéo đùa với chúng tôi ?

Đêm đó tôi đã mơ thấy anh , anh bảo tôi hãy sống thật tốt bởi cuộc đời của tôi hiện giờ của anh . Tôi thức dậy và nước mắt lại trào ra , tôi nhớ anh , nhớ thật nhiều ...... Có lẽ với nhiều người chuyện tình của chúng tôi thật buồn nhưng với tôi anh là mối tình đầu , là một kỉ niệm đẹp trong tôi.........

(St)
 
Vẫn Còn Để Nhớ

Mùa hè. Nắng như chảy ra trên những con đường nhựa, những tàng cây khô héo rũ xà trên những chiếc xe phóng ào ạt qua nhau, không kịp cả nhìn nhau . Tôi ngồi nơi bàn làm việc hướng ra đường, thấy cả những khoảng không trước mặt vàng chóe một màu nắng. Hè đều đặn mỗi năm lại quay về. Nhưng có biết bao điều theo ngày tháng đã vĩnh viễn ra đi . Thoáng một bóng áo đen trên chiếc xe màu nho lướt qua, trong nắng lấp lóa giống hệt Khương. Trưa thật vắng và tôi lại bắt đầu ngồi nhớ.

Ngày trước, một ngày trong những ngày bên nhau . Những ngày tôi và Khương còn học chung trường đại học tại chức trên lộ Hai Mươi . Mùa hè cũng nắng chói chang như bây giờ. Lớp Quản Trị của Khương nghỉ hè sớm hơn lớp Anh văn của tôi, nên sáng sáng tôi không còn phải ghé rủ Khương cùng đi học. Chị ghi phiếu ở bãi giữ xe phẩy tay cho tôi vô rồi cười nói: "Thôi quen mà. Không có cậu, tôi sợ cô sẽ làm mất phiếu xe thì khổ.". Tôi cười theo, nghe nao nao nhớ Khương. Vào lớp, hễ đọc sai một từ tiếng Anh thì mấy chị ngồi kế lại bấm tôi: "Quản trị nghỉ hè sớm chi cho Anh văn khổ vậy không biết. Phải kiện Ban giám hiệu mới được.".

Rồi một buổi trưa tan học (Hôm đó môn Listening mà tôi chỉ toàn ngồi nhớ), tôi thấy anh lên trường đón, mồ hôi đầy mặt và đầy cả áo . Cả lớp tôi ai cũng tủm tỉm cười . Trên đường về, tôi thấy tay Khương đầy vết xước. Tôi hốt hoảng hỏi . Khương kéo ống quần Jean: những vết máu còn nguyên. Tôi hỏi giọng ngấn nước: "Sao vậy anh?" - "Anh qua đường gấp quá đụng phải chiếc xe lôi ngược chiều". Tôi dằn dỗi: "Thụy dặn chạy chậm mà không nhớ. Ra đường phóng xe vậy hoài .". Khương nhìn tôi: - "Anh sợ lên trễ Thụy đã về rồi". Tôi nhấm nhẳn: "Bị vậy không về nhà còn ráng lên đón Thụy làm chi". Khương cười nói vì nhớ tôi . Tôi lặng im, nghe hạnh phúc nhảy nhót trong tim, nghe nắng hạ nồng nàn trên má.

Chiều đó tôi ghé tiệm thuốc tây, ấp úng hỏi mua thuốc bị đụng xe . Ở đó ai cũng cười hỏi tôi mua cho ai, vết thương ở đâu, nặng hay nhẹ, bao nhiêu tuổi uống. Tôi thì thật thà nói mua cho con trai uống, bị chảy máu ở chân. Tôi còn hỏi mua thuốc nào uống để đừng đau . Chú bán thuốc chọc tôi: mua cho người yêu phải không? Vậy mà tôi dám gật đầu . Rồi tối đó tôi đem thuốc lên khu tập thể nhà anh ở, đưa thuốc và dặn dò anh uống. Anh hỏi có cho anh uống thuốc mê không, tôi lại ngúng nguẩy dỗi hờn cho anh năn nỉ. Chúng tôi ngồi bên nhau trên ban công, nhìn ra phía bờ sông bến Ninh Kiều về đêm nhấp nháy ánh đèn, gió dưới sông thổi lên mát rượi . Tôi để yên bàn tay bé nhỏ của mình trong tay anh nồng ấm, thấy mùa hè của tôi sao ngọt ngào, hạnh phúc.

Rồi những buổi tối tháng năm nóng muốn điên người . Anh chở tôi chạy lang thang hóng gió trên những con đường lao xao hàng phượng vĩ. Và đi coi phim. Anh mua cho tôi bao nhiêu là kẹo . Tôi chu môi: Bộ Thụy là em bé hả ? Anh cười nháy mắt: "Với anh thì lúc nào cũng là bé cưng". Rạp hát ngày xưa chật chội, lèo tèo vài cây quạt. Tôi nhõng nhẽo than nóng. Anh lấy tập quạt cho tôi suốt buổi . Anh vừa quạt vừa khe khẽ hát bên tai tôi ... "Vai anh em hãy tựa đầu . cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi .". Giọng Khương ấm áp, nồng nàn. Tôi nhắm mắt, tựa đầu bên vai anh, chợt tin tưởng hạnh phúc này là thật sự, là vĩnh cửu .

Còn biết bao ngày tháng biết bao kỷ niệm vẫn còn đầy và vẫn còn sóng sánh mới nguyên men hạnh phúc. Nên mãi cho đến giờ tôi vẫn tự hỏi: Sao ngày đó chúng tôi yêu nhau đến vậy mà rốt cuộc rồi cũng chia tay . Với tôi thì chẳng có lý do nào đáng cho việc hai người yêu nhau chia tay nhau ngoài hai chữ: Còn yêu hay không. Tôi còn nhớ gương mặt Khương lúc đó, cũng vật vã, cũng tan nát. Nhưng chính Khương là kẻ quay lưng thì tôi nghĩ anh còn vật vã, còn tan nát để làm gì. Chỉ có hai điều là còn yêu hay không. Ngoài ra không có lý do nào khác. Nên ngày đó tôi không muốn nghe bất cứ lời biện minh nào của anh. Tôi điên cuồng đem hết tranh ảnh thư từ trả lại cho anh rồi sống những ngày tháng vật vờ đau khổ, không phải là tôi nữa . Giờ nghĩ lại tôi còn cảm thấy ngạc nhiên: Không biết sao tôi đã đủ sức vượt qua khỏi những ngày tháng chông chênh đó. Tôi và anh bây giờ vẫn ở cùng một thành phố nhỏ như bàn tay . Chỉ cần đi qua hai con phố ngắn, chưa đầy mười phút đã đến nhà nhau nhưng tưởng như xa ngút ngát đến nghìn trùng. Thỉnh thoảng trên đường phố những chiều tan sở, tôi gặp Khương chạy xe ngược chiều . Vẫn dáng dấp, vẫn mái tóc đó ngày xưa với những yêu thương, giờ nhạt nhòa xa lạ . Cái kính đen làm tôi không thấy được ánh mắt anh, dầu biết không còn ánh nhìn nồng nàn như thuở trước, nhưng khi trông thấy anh có vẻ gầy ốm, hốc hác hơn xưa tôi lại thấy nao lòng muốn khóc. Tôi không còn thấy giận anh. Không biết tôi có còn yêu anh không, nhưng kỷ niệm ngày xưa của mối tình đầu vẫn còn nguyên vẹn đủ đầy trong ký ức. Những ngày hạ ngày đông. Những ngày mưa ngày nắng, những ngày tháng với tôi là hạnh phúc. Và trong những ngày dài sắp tới, tôi biết mình vẫn sẽ mang theo . Với anh, tôi cũng mong như vậy, vì:

"Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
Sẽ ấm lòng khi nhớ lại, người ơi!"

Hồng Ngọc
(Cần Thơ)
 
Biết Nhớ, Biết Quên

Tôi quen anh khi tôi bắt đầu đặt chân vào cấp ba . Là con một, tôi thường mong mỏi có một người anh hoặc chị gì đó. Thế là, tôi nhận anh làm anh kết nghĩa . Có thể nói anh rất hợp với vai trò ấy . Anh lo lắng, khuyên nhủ tôi nhiều điều bổ ích.

Tôi còn nhớ có lần tôi hỏi anh: "Có ai tặng hoa hồng mà không kèm theo ý nghĩa không, anh Hai ?" - Lần đó, anh không trả lời tôi ngay mà hỏi ngược lại: "Có ai vừa tặng em hoa hồng, hở út?". Tôi gật đầu: "Một người "bạn trai" của một chị bạn". "Tốt hơn hết em đừng nên giao thiệp với họ nữa mà sứt mẻ tình cảm. Anh chàng ấy thuộc dạng người "đứng núi này trông núi nọ", không tốt đâu . Dù sao thì em còn nhỏ, ráng lo học nghe út!". Tôi tin anh thật nhiều . Tôi thường kể hết cho anh nghe những buồn, vui, giận dỗi của mình.

Thỉnh thoảng, có lá thư ai đó nhét trong hộc bàn tôi cũng đưa anh xem. Tôi vô tư và cũng không kém phần bướng - tôi có thể cãi bướng với anh hàng giờ. Và cuối cùng bao giờ anh cũng nhường tôi với câu nói: "Người ta cãi nhau là để tìm ra tiếng nói chung chứ không phải hơn, thua nhau". Tôi vẫn còn cố chấp đến độ "Em nghĩ tiếng nói chung ấy là: Anh phải nhường em". Anh cốc đầu tôi, tôi dẩu môi giận dỗi .

Có lẽ, tình cảm của tôi và anh sẽ tốt đẹp biết mấy nếu đừng có cái ngày anh đường đột... tỏ tình với tôi! Lần đó, tôi hụt hẫng nhiều về anh. Tại sao, anh không cứ giả vờ làm anh của tôi thì có hay hơn không? Tôi lánh mặt anh hàng tháng trời .

Cuối cùng, anh đến cổng trường tìm tôi - ngỏ lời "xin lỗi" và xin được làm anh Hai như xưa - Tôi hỏi: "Thế tình cảm đó thật hay giả" - "Anh không hề nói dối nhỏ bao giờ. Nhưng nhỏ không chấp nhận, biết làm sao hơn. Thế gian này khối người yêu một mình, thêm anh nữa có sao .". "Thế thì liệu tình cảm anh em mình có còn như xưa ?". Anh cúi đầu im lặng. Tôi biết "người ta không thể giả vờ khi người ta có một trái tim biết nói".

Thời gian thoảng qua nhanh như một cái chớp mắt... Tôi ra trường. Nhà tôi có một mình tôi, mẹ không muốn cho tôi đi học xa .

Tôi buồn thật nhiều và bi quan hơn lúc nào hết. Và chính anh lại là người an ủi, mang đến niềm tin cho tôi, vào những lúc ấy . Trái tim chẳng là gỗ đá, tôi biết nghĩ về anh nhiều hơn lúc nào chẳng hay ...

Và cho đến khi những gì muốn giấu, anh đã không giấu được tôi . Tôi mất anh hay đúng hơn là tôi đành phụ anh. Biết làm sao khi trong tình cảm tôi là kẻ ích kỷ - tôi không muốn có người phụ nữ nào bước vào cuộc đời anh trước tôi . Và tôi cũng không muốn anh san sẻ tình cảm cho ai . Điều tôi biết quá muộn màng so với năm năm trời tôi quen anh. Giá như, tôi đừng quá tin anh... Giá như ...! Có phải qua mỗi bi kịch người ta thường: giá như ...

Tôi cố tạo vẻ bình thản để nói lời chia tay . Anh gục đầu . Có hay, tôi cũng quằn quại trong thương nhớ ngổn ngang...

Thời gian lại thoảng qua nhanh như một cái chớp mắt...! Có lẽ, anh đã quên tôi ?! "Ai biết yêu rồi cũng một thời biết nhớ và biết quên!".

Xuân Mai
(Đà Lạt)
 
Sửa lần cuối:
Nụ Hồng Lẩn Khuất

Tôi mở toang cánh cửa cũ. Một vòm trời xanh biếc màu lá hiện ra . Kỷ niệm cũ cứ tràn về làm trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại .
Ngày ấy, cách đây bốn năm tròn. Tôi quen anh. Chúng tôi đã sống và có bao kỷ niệm. Anh chan hòa, dễ tha thứ. Anh nuông chiều tôi theo cách của riêng anh. Vòm trời xanh biếc màu xanh lá này đã chứng kiến cảnh chúng tôi chơi đùa bên nhau . Và hơn nữa nó còn chứng kiến cả cái tính gàn bướng của tôi dành cho anh.

Thế rồi, anh đi xa . Anh mang đầy ắp hình ảnh tôi trong trái tim về Hà Nội . Anh viết thư cho tôi thường xuyên. Những lời lẽ của anh đủ để tôi vẫn là tôi . Một cá tính mạnh mẽ nhưng không ít phần lãng mạn. Anh là thế. Anh đáng yêu biết nhường nào . Tôi bướng bỉnh gàn dở. Tôi giữ khư khư ý tưởng điên khùng của tôi . Anh chỉ là bạn. Một người bạn tốt của tôi mà thôi .

Đã bốn năm trôi qua . Tôi quên anh. Tôi cố đeo đuổi một bóng hình. Xa lạ và khác anh hoàn toàn. Tôi nông nổi . Tôi cố lao mình vào một mối tình vô vọng. Tôi cứ ngỡ tôi yêu người ấy . Tôi đã tưởng người ấy trọn vẹn trong trái tim tôi . Tôi khổ sở, tôi đau đớn vật vã. Và rồi tôi nhận ra rằng: Người ấy chẳng là gì đối với tôi cả.

Vâng! Tôi đã hiểu, tôi đã mất anh. Nụ hồng tôi trao anh lẫn khuất trong tôi bấy lâu nay mà tôi không hay biết. Để rồi tôi đánh mất tình yêu của anh, của tôi .

Hà Nội đã gần sang tháng chín. Anh đang làm gì? Anh có nhớ đến nhỏ Mai dù chỉ là thoáng qua ? Giờ đây, em đã là cô sinh viên Văn Khoa đại học Đà Lạt. Ở nơi cao nguyên ngút ngàn màu xanh ấy, em luôn nhớ đến khoảng trời xanh nhỏ bé của chúng mình. Em không cầu xin anh tha thứ. Em cũng chẳng cần van nài để trở thành bạn của anh. Mọi cái đã qua đi . Thời gian thì ngàn đời không trở lại .

Em càng không phải là em của ngày ấy . Dù ở đâu, nơi nào . Một góc trái tim em luôn có hình ảnh anh. Và sâu thẳm trong hồn, em luôn cầu mong anh hạnh phúc.


Mai Chiếu Thủy
(ĐH Đà Lạt)
 
Mối tình đầu

Đã bao lâu nay chúng mình không còn liên lạc với nhau nữa. Em biết anh ở đâu, anh đang làm gì, còn anh thì có lẽ là không muốn biết gì về em có phải không nào?

Anh đang muốn chạy trốn khỏi quá khứ, hay là anh đã bị nỗi ám ảnh đời thường chi phối? Hay là anh đã quên em? Dù sao đi nữa em cũng không giận và trách anh đâu, giờ đây em đã "lớn" lên rất nhiều rồi.

Tình yêu của em đối với anh vẫn vậy, vẫn tha thiết, sâu sắc, nhưng giờ đây nó còn sâu sắc và trầm lắng hơn bao giờ hết. Em vui khi thấy anh thành đạt trong cuộc sống, vui vì gia đình anh yên ấm. Em vui với những niềm vui của anh, và thầm chia sẻ với anh những nỗi buồn.

Em đã "lớn" với đúng nghĩa của nó, giờ đây em yêu anh, chỉ vì em yêu anh, không tính toán, không vụ lợi, không có ý định sở hữu cuộc đời anh.

Giờ đây khi mùa hoa bằng lăng về em vẫn đi trên con đường ngày xưa mình đi, em vẫn đi trên những ngõ nhỏ mà ngày xưa anh từng đèo em đi học, có giàn hoa giấy với những chùm hoa trắng đỏ. Giờ đây chỉ một mình em tìm lại con đường xưa, mỗi khi đi qua đó em lại chiêm nghiệm về tình yêu của chúng mình.

Ngày mình mới chia tay nhau, mỗi lần đi qua ngõ nhỏ kỷ niệm xưa làm tim em đau nhói, nhưng giờ đây mỗi lần đi qua đó em vẫn thấy nhớ anh thật nhiều, buồn một nỗi buồn trầm lắng.

Giờ đây anh và em mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Em cũng như anh vậy thôi cũng có những nỗi lo rất đời thường, nhưng em luôn yêu anh, và cầu chúc cho anh được hạnh phúc.

DTHL
 
Tình yêu giản đơn

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.




Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý.

Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "hẹn gặp lại" thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, lòng thấy bùi ngùi. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy.

Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai "Sao em không cúp máy?"

Tiếng của cô gái như khản lại : "Tại sao lại muốn em cúp máy trước?"

"quen rồi", chàng trai bình tĩnh nói

"Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm. Những người cúp máy sau thường cảm thấy nuối tiếc như vừa để tuột mất một điều gì."

Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
 
Lời xin lỗi thứ 100

Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:



- Cậu đến đón mình được chứ?

- Được, đợi mình 5" (5 phút)

- Nhanh lên đấy nhé?

3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5"..10"...15"... cuối cùng cậu ấy cũng tới.

- Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi

- Mình xem một chương trình tivi

- Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.

Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.

.... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.

Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99.

Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.

Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.

Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.

Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.

Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo.

"Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích???

Đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.

Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.

Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...

Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

"... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá,

nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"

" lần thứ 2.... "

" lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.

"Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."

Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trông xanh xao nhưng vẫn tươi cười.

Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI.
 
Mãi mãi offline

Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thưở đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet... Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn.



Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: “Dậy thôi, sáng rồi”. Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: ”Dậy rồi”...

Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: “Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều”. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái... Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: “Em làm tràn cái offline list của anh đó”...

Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà...

Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: “Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc - Dậy đi em”. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.

(St)
 
Cynthia và Alvin chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không chấp thuận.
Rồi Alvin nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Alvin, bố mẹ cậu tìm đến Cynthia, yêu cầu cô tránh mặt Alvin. Nghĩ đến sự nghiệp của Alvin nên Cynthia đồng ý.

Alvin cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cynthia nghe chị gái Alvin nói rằng cậu đã tới London. Nhiều tháng trôi qua, Cynthia không nhận được tin gì từ Alvin. Đôi khi, ko chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Alvin để hỏi thăm. Chị Alvin nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới. Cynthia cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Alvin. Cô cố quên Alvin nhưng ko thể. Cynthia trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc.


Một đêm, khi Cynthia đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Alvin :
- Cynthia, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé !
Chỉ được có thế, rồi Alvin vội vã gác điện thoại.
Đêm hôm đó, Cynthia nằm mơ thấy Alvin. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Alvin nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cynthia, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cynthia kịp hỏi gì thì Alvin đã biến mất.
Sáng hôm sau, Cynthia vội vã gọi điện cho chị của Alvin, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Alvin sắp về không.Chị gái Alvin chợt òa khóc:
- Cynthia, xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Alvin đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô ... Alvin từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên Alvin đi...


Cho dù Cynthia khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Alvin đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Alvin vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Alvin đã mất rồi.
Nhưng Cynthia không tin. Cô tin rằng Alvin sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cynthia nhấc máy ngay lập tức.
Lần này, Alvin nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cynthia, rằng cậu không ở cạnh Cynthia được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
- Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cynthia hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy Cynthia nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
- Em làm sao thế ? - Bố Cynthia lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà!

------------------

Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý ...
 
hic hic, chuyện này buồn quá, hình như khi yêu nhau thực sự người ta được gắn kết với nhau bởi 1 sợi dây vô hình bền chặt, nối kết hai tâm hồn ...
 
Virus mang tên chán

Thuê bao quý khách tạm thời kô liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Kô phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24/24 như Quang. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng kô có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km (khoảng cách từ nhà Quang đến nhà Khương)- đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3 giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao h nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Kô! Chắc tại kẹt mạng. Hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không-phải-em? Hay... anh bị tai nạn? Ôi, kô? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú họa, kô ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: "Máy anh hết pin!" Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó kô còn là việc "máy anh hết pin" nữa rồi. Tự nhiên cô òa khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài kô thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: Một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

Cô tự trấn an mình: "Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?". Kô xinh đổ nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khóe môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.

Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn kô vừa lòng với những gì mình đang có. Cô kô thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu hỏi đại loại như "Em đang làm gì thế?", "Em đang đi chung với cậu bạn nào à!". Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền được nhấc điện thoại lên bất kỳ lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đi ngoài đường kô nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây h nhiều lúc Khương kô biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và kô quên nói một câu quen thuộc "Em ngủ ngon nhé!". Thích à? Vài lần thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Kô còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao h yêu ai thực sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra đằng sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! Một tin nhắn cho anh vỏn vẹn: "Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa". Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh hay kô. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp kô nằm ngoài dự tính của Khương. "Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải kô? Anh kô thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp em mỗi chuyện... qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin".

Đến bây h, đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: "Thuê bao quý khách tạm thời kô liên lạc được..." Lần này người tắt máy lại là anh. Kô phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số (chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà) nhưng kô muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác (chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc (dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên). Anh chán cô rồi (làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn kô, như cô đã làm ấy). Một cô gái logic như Khương kô chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà kô có nguyên nhân. Ít nhất thì "chán" cũng là một nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang kô tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: "Ngủ ngon nhé em!" Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết kô nghe được gì ngoài "Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời kô liên lạc được..."

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. "Em ra khỏi nhà, mở cửa đi."

Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn kô ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Kô lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì...

Tít tít. "Này, anh kô đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?"

Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. "Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé".

Tít tít. "Ah quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia..."

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

Tít tít. "Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt kô. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!"

Khương dáo dác ngó xung quanh. Kô thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

"Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: "Tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho cái Hải Thy trong công ty phải kô? Anh đang giấu em chuyện gì thế?"... Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng k! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt em xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh (lúc nào cũng liếc qua liếc lại)của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm kô?

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục "tám" hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do "nhiều chuyện với anh mỗi tối" thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh kô yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại kô làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh kô là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương kô trùng khớp với nhau.

Tít tít. "Đừng gọi lại số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!"

Có một điều mà đến bây h Khương mới hiểu: Hóa ra "chán" cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thoại hí hoáy: "Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào anh mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành... ...Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất... Để em hiểu ra rằng: Cái gì của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ kô phải bằng tay mà bằng cả trái tim".
 
Lý do cho một tình yêu

Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế, làm sao mà anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời
-Không có lí do gì tức là anh không yêu em
-Em không thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì
em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
Cô gái cảm thấy rất hài lòng.

album_pic24.jpg


Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình:
Chào em yêu !
Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh ko thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh ko nên yêu em nữa. Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa không em yêu ? Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ !
 
ám ảnh Tình Yêu - Nguyễn Trọng Tấn

Em có linh cảm rằng tình yêu của chúng ta rồi cũng dổ vỡ". Anh trố mắt nhìn tôi: "Dổ vỡ? Tại sao". Tôi quay di cố tránh ánh mắt của anh:"Em cũng không biết nữa, dó là do em có thứ linh cảm quái ác dó?"

"Có những tình cảm dã dược ràng buộc, cứ ngỡ là sẽ bền vững mãi mãi, nhưng rồi cũng dổ vỡ. Vâng, dổ vỡ tất tần tật. Em và anh chưa có gì dể ràng buộc!" "Tình yêu của chúng ta chẳng lẽ không là một ràng buộc?" "Tình yêu? Ràng buộc? Những gì thuộc về bên trong của con người chưa hẳn sẽ hiện hữu cùng chủ thể của nó, cho nên tình yêu của dôi ta cũng rất mong manh"...

Anh giận tôi vì cho rằng tôi là người không tôn trọng tình yêu, nỡ dùa cợt tình yêu chân thành mà anh dành cho tôi. Vậy là diều tôi linh cảm càng có thật. Vì anh và tôi chưa thật sự hiểu nhau.

Sáu tuổi, tôi dã chứng kiến cảnh dổ vỡ của ông bà nội. Tôi dã dọc dược ở dâu dó câu nói:"Dôi khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác". Vâng trong cảnh dổ vỡ của ông bà nội, người chịu thiệt thòi nhất chính là bà nội. Sáu tuổi tôi chưa nhận thức dược dúng sai thế nào, nhưng nỗi dau mất mát tinh thần-ghen thầm- vượt quá giới hạn chịu dựng dã biến bà thành người tiều tụy rồi bệnh thần kinh nên tôi oán ông quá chừng!

Bây giờ thì tôi không còn giận ông nữa, vì tình yêu là cái gì dó rất ma quái ấy thì không tài nào cưỡng lại nổi. Nên khi hai mươi tuổi tôi dã thông cảm cho sự phản bội của ông hơn.

Và khi dã hai mươi tuổi, tôi càng thương và thông cảm sự mất mát của bà hơn. Phải chăng dó là sự thiệt thòi của người phụ nữ trong lãnh vực tình yêu?

Phải chăng họ chỉ là một công cụ của tình yêu, người ta có thể vứt bỏ nó lúc nào nếu người ta chán? Và số phận của người phụ nữ là phải tuân theo như tuân theo một qui luật khắc nghiệt và tàn nhẫn! Ôi! Nội ơi, con yêu bà biết chừng nào, vì con cũng là gái! Nếu lâm vào hoàn cảnh của bà thì tôi có suy nghĩ như tôi bây giờ không?

Năm tôi lên mười sáu, lại một lần nữa tôi chứng kiến dổ vỡ. Sự dổ vỡ ngay trong mái ấm gia dình tôi. Sự dổ vỡ của ba mẹ-sự dổ vỡ của hai dấng sanh thành mà tôi yêu thương nhất. Sự dổ vỡ tàn nhẫn và khắc nghiệt!

Lúc dầu, tôi cứ ngỡ rằng nếu sống vắng mặt một trong hai người ấy thì tôi có thể chết di dược. Nhưng không, tôi vẫn sống, có diều lúc ấy tôi khóc nhiều lắm. Tôi nhớ dã dọc dược của anh Thạch Biền:"Trong dời người chỉ thật sự khóc một lần. Những lần trước là người ta tập khóc, những lần sau người ta khóc do thói quen". Tôi không hiểu là mình dã thật sự khóc một lần trong dời người hay là tập khóc, hay là khóc theo thói quen?

Và cũng từ dó tôi căm thù hạnh phúc, vì mặt trái của hạnh phúc là dau khổ(?). Và tôi không còn tin vào hạnh phúc của vợ chồng nữa; càng không tin sự hạnh phúc quá mơ hồ của tình yêu, khi mà họ chưa có một sự ràng buộc nào dể có thể giữ lấy nhau.

Mười sáu tuổi tôi chưa biết yêu, nên tôi nguyện với lòng sẽ không bao giờ nhận ba là cha nếu ba không dứt khoát vơ"i người dàn bà xinh dẹp ấy. Ba thở dài buồn bã:"Khi nào con lớn ,con sẽ hiểu! Tình yêu là một phạm trù bí ẩn. Nó tự phát, tự sanh sôi nảy nở trong trái tim. Nếu nó không còn sanh sôi nảy nở nữa thì nó sẽ dừng lại. Và có thể nó sẽ chết dần, chết dần dến cạn kiệt trong trái tim. Khi tình yêu dã hết thì không thể nào gầy dựng lại con ạ!"



Từ dó, tôi bắt dầu sống trong thế giới dằn dặt nội tâm của mình. Tôi sống như một cái bóng dơn côi trong thế giới nhộn nhịp sôi dộng. Ngoài thời gian dến lớp, tôi giam mình trong ngôi nhà lạnh lẽo-trước kia thì rất ấm cúngđể an ủi và chia sẻ nỗi dau mất mát của mẹ.

Mười tám tuổi, tôi dỗ vào dại học. Anh học trên tôi hai lớp. Anh thuộc "mô típ" người hoạt bát, sôi nổi và khá diển trai. Dôi mắt anh dã sưởi ấm hồn tôi và ru tôi vào tình yêu dầu dời ngọt ngào mà không tài nào cưỡng lại nổi. Chỉ cần ánh mắt của anh nhìn tôi, tôi như có cảm giác toàn thân mềm nhũn và tan chảy ra dưới ánh mắt sóng sánh ấy. Phải chăng tôi dã rơi vào trận dịa dầy ma quái của những người di trước-bà tôi và mẹ tôi? Dể rồi cuối cùng dau khổ(?)

Mười chín tuổi. Mẹ tôi tiến thêm bước nữa với người dàn ông khác. Dổ vỡ! Dổ vỡ tất tần tật! Tôi nghĩ rằng sẽ giữ dược mẹ suốt dời bên tôi. Niềm hạnh phúc, an ủi cuối cùng trong dời như một túi thóc trút ngược, dổ sạch sành sanh. Tôi chơi vơi, hụt hẫng giữa dòng nước xoáy.

Tôi không ngăn cản mẹ bằng nước mắt. Tôi cũng không giành lại mẹ bằng tính ích kỷ con gái. Mẹ dã vuột khỏi tầm tay tôi rồi. Tôi lặng lẽ nuốt nước mắt trôi nghẹn vào trong. Căn nhàtrống vắng lại càng thênh thang, lạnh lẽo hơn khi vắng tiếng nói, tiếng cười của mẹ Tôi lẩn quẩn trong ngôi nhà như một bóng mạ Anh hỏi:"Mẹ dâu vắng?" Tôi dáp"Mẹ về thăm ngoại".

Khi tôi hai mươi tuổi, tôi vẫn thường dến thăm mẹ và bạ Tôi dã nhận thức dược nhiều hơn lý do của những cuộc dổ vỡ, nên tôi dã hủy bỏ lời nguyền với ba lúc tôi mười sáu tuổi. Không như ba, mỗi lần tôi dến thăm mẹ, mẹ dều cố tình lẩn tránh tôi. Mặc dù tôi biết mẹ rất nhớ và muốn gặp mặt tôi. Mẹ cảm thấy xấu hổ vì không tròn trách nhiệm với tôi chăng? Mẹ dâu biết rằng tôi rất hiểu và thông cảm cho mẹ Tình yêu là một nhu cầu rất lớn về mặt tinh thần dể con người tồn tại mà! Tôi càng quí trọng và yêu mẹ hơn.

Sau hai ngày giận hờn, anh dến tìm tôi và làm lành với tôi. Chúng tôi huề nhau. Dường như sau những lần giận hờn, tình yêu lại càng khắng khít, sâu dậm hơn.

Nhưng mãi sau này, trong anh, ấn tượng"sự linh cảm" của tôi luôn làm anh hoài nghi về tôi. Anh cho rằng tôi dã có người trong mộng khác. Anh luôn có cảm giác rằng anh dã bị"cắm sừng" vì tôi dã ngoại tình tư tưởng.

Tại sao anh không hiểu rằng trong tim tôi chỉ có mỗi một bóng hình của anh? Có phải vì anh quá yêu tôi,càng yêu anh tôi càng ám ảnh mặt trái của hạnh phúc là dau khổ là dổ vỡ.

Hôm ấy là ngày anh sắp thi tốt nghiệp ra trường. "Nếu anh không dược phân công công tác tại thành phố mà phải về tỉnh (quê anh ở miền Trung) thì anh chẳng biết sống thế nào khi vắng em!?" Tôi biết thế nào rồi cũng sẽ có ngày này. Tôi cố giữ cho mình không biểu lộ chút cảm xúc nào:"Anh cứ xem như chúng ta dã dổ vỡ thì anh sẽ dược bình yên và thanh thản!" Anh trố mắt, tái mặt nhình tôi, chưa bao giờ tôi thấy anh giận dến như vậy. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm giọng:"Em trả lời dứt khoát cho anh biết, em có yêu anh không? Nếu em bảo rằng em yêu anh và nếu xa anh em rất buồn, rất nhớ thì anh sẽ ở lại thành phố, dù dạp xích lô hay làm bất cứ việc gì".

Tôi không còn kiểm soát dược mình nữa, nên tôi không rõ mình dã nói gì với anh. Tôi chỉ mang máng nhớ rằng tôi dã lắc dầu vì tôi sợ làm hỏng tương lai của anh; tôi sợ mặt trái của hạnh phúc... Tôi sợ những gì thuộc"bên trong" con người chưa hẳn sẽ hiện hữu cùng chủ thể của nó. Tôi sợ mình cũng sẽ trượt theo vết xe lăn của nội và me...

Một ngày không gặp anh. Một tuần không gặp anh. Một tháng không gặp anh. Năm ngày nữa thì tròn hai tháng, tôi nhận dược thư anh.

"... Em là một tiểu vũ trụ bí ẩn! Anh yêu em mà không bao giờ hiểu dược em có yêu anh không? Khi yêu người ta luôn có nhu cầu dòi hỏi dược yêu lại, như thế tình yêu mới dược cân bằng và không vô nghĩa. Sao em nỡ tàn nhẫn và dộc ác xem tình yêu chân thành của anh như một trò dùa?!

Khi em dọc những dòng này thì anh dã di thật xa rồi. Nơi ấy không có em, nhưng bóng hình em mãi như một ngôi sao lấp lánh- ngôi sao dầy bí ẩn trong lòng anh!"

Ôi! Miền Trung! Miền Trung ơi! Anh dang ở nơi nào, dang làm gì, có hiểu dược lòng em lúc này không? Có hiểu không? Tôi cố nuốt nhưng giật gì nghèn nghẹn cứ chận ngang ở cổ.

Cả bức thư anh không ghi dòng dịa chỉ nào cả. Vâng không một dòng dịa chỉ nào cả! Tôi chỉ tìm dược bên ngoài phong thư dấu bưu diện: Dà Nẵng, ngày... tháng... năm...

Nguyễn Trọng Tấn

Tiền Giang


Hết
 
A love story

Lớp 10
Khi tôi ngồi ở chỗ đó, trong lớp tiếng Anh của tôi, tôi ngắm nhìn cô gái ngồi phía trước tôi. Nàng là người bạn thân nhất của tôi. Tôi ngắm nhìn mái tóc dài, óng mượt của nàng, và ước rằng nàng là của tôi. Nhưng nàng không nhận ra điều đó, và tôi biết thế. Sau buổi học, nàng bước đến chỗ tôi để mượn tôi phần ghi chép mà nàng đã bỏ lỡ ngày hôm qua. Tôi đưa cho nàng, nàng nói “cảm ơn” và tặng tôi một nụ hôn vào má.
Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng biết rằng tôi không muốn chỉ làm bạn, tôi yêu nàng nhưng tôi lại quá nhút nhát , và … tôi không biết tại sao.

Lớp 11
Chuông điện thoại kêu. Ở đầu dây bên kia là nàng. Nàng đang khóc và kể cho tôi trong tiếng khóc rằng người yêu nàng đã làm tan vỡ trái tim nàng. Nàng đề nghị tôi đến chỗ nàng vì nàng không muốn ở một mình, và tôi đã làm thế. Tôi ngồi bên cạnh nàng, trên chiếc ghế sofa, tôi ngắm nhìn đôi mắt dịu hiền của nàng và ước gì nàng là của tôi. Sau 2 tiếng, một bộ phim Drew Barrymore và 3 túi chip, nàng quyết định đi ngủ. Nàng nhìn tôi, nói “cảm ơn” và tặng tôi một nụ hôn lên má. .
Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng biết rằng tôi không muốn chỉ làm bạn, tôi yêu nàng nhưng tôi lại quá nhút nhát, và … tôi không biết tại sao.

Năm học sau
Trước hôm đi chơi, nàng bước đến chỗ tôi. “Cuộc hẹn của em đã bị hủy bỏ” nàng nói, anh ta (người yêu nàng) không thể đến được, Tôi không có cuộc hẹn nào, và hồi lớp 7, chúng tôi đã có một lời hứa : nếu cả 2 chúng tôi đều không có một cuộc hẹn nào, chúng tôi sẽ đi với nhau như “những người bạn tốt nhất”. Và chúng tôi đã làm thế. Một buổi tối dạo chơi, và khi mà mọi thứ đã kết thúc, tôi đang đứng ở trước bậc thềm nhà nàng ! Tôi ngắm nhìn nụ cười mà nàng dành cho tôi, ngắm nhìn đôi mắt pha lê của nàng đang hướng về tôi. Tôi muốn nàng là của tôi, nhưng nàng không nghĩ rằng tôi muốn thế, và tôi biết điều đó. Rồi nàng nói “Em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, cảm ơn anh!” và tặng tôi một nụ hôn vào má.
Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng biết rằng tôi không muốn chỉ làm bạn, tôi yêu nàng nhưng tôi lại quá nhút nhát, và … tôi không biết tại sao.

Ngày tốt nghiệp
Ngày ngày trôi qua, rồi một tuần, rồi một tháng. Trước khi tôi kịp nhận ra thì lễ tốt nghiệp đã đến. Tôi nhìn thân hình hoàn hảo của nàng phảng phất như một thiên thần khi nàng bước lên bục nhận bằng diploma. Tôi muốn nàng là của tôi, nhưng nàng đã không nhận ra điều đó, và tôi biết thế. Trước khi mọi người về nhà, nàng bước đến chỗ tôi với áo khóac, mũ và … nàng khóc khi tôi ôm nàng. Nàng ngẩng đầu khỏi bờ vai tôi và nói “anh là người bạn tuyệt vời nhất của em, cảm ơn” nàng tặng tôi một nụ hôn vào má.
Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng biết rằng tôi không muốn chỉ làm bạn, tôi yêu nàng nhưng tôi lại quá nhút nhát, và … tôi không biết tại sao.

Một vài năm sau
Lúc này, tôi đang ngồi ở một hàng ghế trong nhà thờ. Cô gái ấy đang làm lễ cưới. Tôi nhìn nàng nói “I do” và bước vào cuộc đời mới của mình – lấy một người đàn ông khác. Tôi muốn nàng là của tôi, nhưng nàng không nhìn thấy tôi như thế, và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi đi, nàng đến chỗ tôi và nói “anh đã đến !” Nàng nói “cảm ơn” và hôn tôi vào má.
Tôi muốn nói với nàng, tôi muốn nàng biết rằng tôi không muốn chỉ làm bạn, tôi yêu nàng nhưng tôi lại quá nhút nhát và … tôi không biết tại sao.

Lễ tang
Năm tháng trôi qua, tôi nhìn người ta hạ huyệt cỗ quan tài của cô gái đã là “người bạn tuyệt vời nhất” của tôi. Người ta đọc nhật kí của nàng hồi những năm trung học. Và đây là những gì đọc thấy “Tôi ngắm nhìn chàng và ước gì chàng là của tôi, nhưng chàng đã không nhận ra điều đó, và tôi biết như thế. Tôi muốn nói với chàng, tôi muốn chàng biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn, Tôi yêu chàng nhựng tôi lại quá nhút nhát và tôi không biết tại sao. Tôi ước gì chàng nói với tôi rằng chàng yêu tôi ! Tôi cũng ước rằng mình đã làm được như thế …

Tôi nghĩ về bản thân tôi … và tôi đã khóc. Tôi yêu em ! Tôi yêu em ! Tôi yêu em !

(st)
 
Tình qua tin nhắn

Tôi nghĩ hắn là đàn ông. Còn hắn đoán tôi là phụ nữ. Mọi chuyện rất đơn giản, kể từ khi tôi quen hắn. Rất ngẫu nhiên bằng một tin nhắn. Dĩ nhiên là từ phía hắn, vì tôi không thích mấy cái trò nhăng nhít này. Ấy thế mà tôi lại quen hắn, đến nay là 3 tháng. Thế mới lạ! Và càng lạ hơn nữa khi tôi với hắn không hề biết mặt nhau.

Hắn giới thiệu hắn là nhà báo nửa mùa (đơn giản là viết để kiếm sống, nhưng không được danh chính ngôn thuận cho lắm, vì không có tòa soạn nào nhận hắn). Hắn mới ra trường, làm việc được sáu tháng, gặp ông sếp ngụy quân tử, thế là hắn bỏ việc và trở thành “ký giả tự do”, như tin hắn nhắn. Ừ! Tôi cũng gặp nhiều loại người như hắn. “Thế lấy gì sống?”- tôi hỏi - “Sự cưu mang của bè bạn”. “Đời cũng hay nhỉ?”. Hỏi cũng để mà hỏi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đời vốn phức tạp, cái gì đơn giản được cứ để cho nó đơn giản. Tôi quan niệm thế.

Tôi không cần biết hắn là ai (có lẽ hắn cũng vậy). Khi buồn, ngày hay đêm, tin nhắn của tôi đều được reply. Khi vui, hắn là người duy nhất nhận tin nhắn của tôi. Những lúc cô đơn, hắn nhắn hắn có thể giúp được tôi. Quả thật, có lần tôi khóc, dường như hắn biết được (tôi đoán thế), nhắn lại rằng: “Phụ nữ khóc ra nước mắt. Đàn ông nhỏ nước mắt gọi là khóc”. Nghe cũng triết lý nhưng khó lọt tai. “Có gì khác đâu?”. “Sao không? Nhìn đời qua khe mắt hẹp như you thì làm sao thấy được độ chênh của nó”. “Thế đã bao giờ “nhỏ nước mắt” chưa người đàn ông?”. Sự im lặng hồi lâu của phương tiện liên lạc hiện đại. “Tôi chỉ trả những gì đã từng được nhận”. “Thế trả hết chưa?”. “Có người không bao giờ muốn trả, có người muốn trả lại không được. Đời mà!”. Hắn kết thúc câu chuyện. Tôi biết thế.

Một sáng nhận tin nhắn của hắn, có nội dung: Sếp cũ gọi hắn làm việc lại, ký hợp đồng dài hạn và nhiều hứa hẹn. Hắn đếch cần, lấy lại hồ sơ, nguẩy cái mông quần bạc phếch vào cặp kiếng cận đang nhướng lên như mắt ếch của sếp, rồi biến. Thề không bao giờ quay lại nhìn cái thói đạo đức giả của những thằng luôn tỏ ra mình có hành động giống quân tử. Dòng cuối hắn nhắn: “Tưởng tượng thôi. Ngày Cá tháng tư mà!”. Bật cười. Nhưng đâu rồi lại đấy, như bao mẩu tin vặt vãnh tôi đọc hằng ngày. Nhàm chán. Đơn điệu. Không lưu nổi vào bộ nhớ của tôi.

Ngày vẫn lại là ngày. Hắn nhắn (dường như hắn buồn), hắn đã từng yêu, người ấy đã lấy chồng. “Sao vậy?”. “Không biết. Cô ấy bỏ tôi. Không. Đúng hơn tôi chia tay cô ấy”. Chuyện thường thôi. Tôi gặp đã nhiều ở ngoài đời, trong tiểu thuyết và có thể là chính tôi. “Bận tâm làm quái gì” - tôi reply lại. Hắn không trả lời. Dường như hắn giận. Mặc kệ. Đời này lắm đứa dở hơi. Nghĩ vậy nhưng thấy chạnh lòng.

Kỳ lạ. Hắn không bao giờ có ý định gặp tôi. Và tôi cũng không có ý nghĩ ấy. Lỡ ra... Rách việc. Có lần hắn giả sử: “Nếu mình gặp nhau thì sao nhỉ?”. “Chẳng sao cả. Tôi chẳng muốn gặp anh”. Hắn nhắn: Hi... Hi.

Trong những lúc buồn bực, stress, tôi vẫn thường xem hắn như một bao cát. Thình thịch nện vào đó bao bực dọc về công việc, bè bạn, tình cảm... Và tất cả những gì tôi nghĩ hắn có thể hứng chịu, như hắn đã và đang chịu sự bầm dập của thói đời. Hắn vẫn với giọng ôn hòa (có thể đang cố gắng) điềm đạm phản bác lại tôi. Quẩn quanh như đi vào ngõ cụt, tôi buông tay, mệt mỏi vớt vát: “Để rồi xem”. Có lẽ vì câu nói ấy làm cầu nối giữa tôi và hắn, cho đến bây giờ.

Hắn lại nhắn vào một sáng thứ bảy, khi tôi đang thinh lặng bên ly cà phê không đường như bao ngày cuối tuần: “Có bao giờ you nghĩ sẽ yêu một người nào đó theo đúng nghĩa đàn ông chưa?”. “Không cần biết. Cái gì đi rồi sẽ đến. Và ngược lại”. “Thế là you đã từng yêu”. “Ai mà chẳng từng yêu. Ai chẳng từng đổ vỡ. Hạnh phúc nào cũng bềnh bồng, diệu vợi”. Tôi nghĩ thế. Hắn cười (tôi luôn tin vào những phán đoán của mình): “You có ý nghĩ lạ, không giống ai”. “Tôi sợ giống một ai đó, phiền phức lắm, sống phải cho ra mình”. Hắn nhắn hắn có nhiều việc đáng lo nghĩ. Có thể. “Nhưng nghĩ lắm mệt người” - tôi luôn đơn giản mọi vấn đề, không riêng với trường hợp của hắn. Tôi có một căn nhà để ở, một công việc để làm, không bận bịu với toan tính yêu đương. Thế thì cần gì phải nghĩ. “Biết đâu”-hắn luôn kết thúc mọi tranh cãi như thế. Biết đâu. Tôi mỉm cười lặp lại câu nói của hắn. Nghe cũng triết lý chứ nhỉ?

Ngày lại ngày. Công việc vẫn cứ là công việc. Không có sự đổi thay. Tôi với hắn vẫn nhắn tin, và theo tôi, ai cũng hiểu rằng không nên phí thời gian để gọi điện làm phiền nhau. Thế đấy. Một quy luật bất thành văn. Nó ngớ ngẩn mà vẫn tuân thủ đúng quy trình của nó. Tôi nghĩ thế. Còn hắn? Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ tới, nhưng rồi cũng bật cười vì mình cũng dở hơi như hắn. Đã quy luật thì bất biến. Có quy luật nào bị phá vỡ không nhỉ? Biết đâu. Tôi mượn lời của hắn kết thúc ý nghĩ ngớ ngẩn của mình.

Có lần tôi nhắn với giọng buồn bực, khi đứa bạn thân vừa rầu rầu với câu chuyện buồn tôi kể, thoáng chốc đã cười nói như chẳng có việc gì. Tôi ngẫm tưởng, người ta vừa trút khỏi khuôn mặt cái mặt nạ đồng cảm. Và biết đâu sau cái mặt nạ đồng cảm đó...? Tôi dằn dỗi kết luận: “Mỗi người đều có những mặt nạ khác nhau. Tôi và anh cũng vậy”. Hắn không phủ nhận: “Chính đời sống làm nên những mặt nạ ấy. Con người chỉ mượn mặt nạ đa sắc thái để duy trì sự tồn tại dễ thở hơn một chút”. “Tất cả đều giả dối”- đó là chủ kiến của tôi. “Không hẳn vậy! Tính tiêu cực hay tích cực tùy thuộc nhiều góc nhìn: người đeo mặt nạ, người nhận mặt nạ, hoàn cảnh đeo-nhận v.v...”. Tôi không trả lời. Hắn lại nhắn: “ Sống ở đời cần loại suy nhiều. Đừng áp đặt những ý kiến, nghĩ suy của mình lên người khác. Khổ cho người, đau cho mình”.

* * *

Bẵng thời gian, tôi không nhận được tin nhắn của hắn-như một người ghiền cà phê thiếu đi dư vị đăng đắng hằng ngày. Người với người rồi cũng có lúc như dấu chấm than vô nghĩa. Tôi nghĩ thế. Đời sống vốn bắt đầu từ sự ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đến. Ngẫu nhiên đi. Thế thôi. Nghĩ là vậy nhưng có một khoảng trống nào đó dìu dịu trong tôi. Rất nhẹ... Rất nhẹ...

Một sáng như buổi sáng nhận được tin nhắn đầu tiên của hắn, chiếc điện thoại báo hiệu có kẻ quấy rối giấc ngủ cuối tuần. Bực dọc. Cầm điện thoại mở hộp thư đến: “Một ngày mới bắt đầu từ cái giường của mình. Chúc cuối tuần zui zẻ”. Bật cười. Vội reply. Vẫn vậy, tin nhắn của hắn vẫn sặc mùi triết lý, nhưng có vị ngô nghê. Tôi vẫn gọi đó là thứ triết lý rởm đời, triết lý của những kẻ nhìn đời bằng cách ngược xuôi giữa dòng đời hối hả, bên cạnh những bon chen, chụp giựt danh vọng, tiền tài, địa vị... mà vẫn giữ cái nhìn rất rởm. Rởm đến cho người đời chột dạ dừng lại nhìn. Nhìn người. Nhìn mình. Rồi cúi đầu bước.

Cứ thế, tôi với hắn vẫn duy trì cái quy luật như đã từng thiết lập nhưng không từng có ý định phá vỡ. Cho đến...

Một sáng như thường ngày, tin nhắn lại đến với tín hiệu thông thường: “Hôm nay 49 ngày anh Hai mất. Chị đến nhé. Có lẽ anh mong chị lắm!”.

Ngẫu nhiên. Nhưng không đơn giản.

Chưa một lần tôi nghe giọng nói của anh.

Không hiểu sao tôi òa khóc!

Truyện ngắn của Trung Cường
 
Câu chuyện về một motivator!

Hình như sinh viên năm ba nào khối ngành kinh tế bây giờ cũng được học qua môn Quản trị nguồn nhân lực hay môn Hành vi tổ chức rất thú vị. Và ai đã được học một trong hai môn này chắc đã làm quen với khái niệm "motivate someone" nói nôm na là động viên ai đó. Các sếp ngày nay thường cố gắng trở thành một "motivator" giỏi một khi họ đã thấm nhuần quan điểm "Nhân viên là tài sản của doanh nghiệp chứ không phải là chi phí". Tất nhiên, một đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động, làm việc hết mình là điều mơ ước của nhiều vị Giám đốc thời bây giờ. Và vì vậy, các vị Giám đốc thường phải tìm nhiều phương pháp để có thể động viên nhân viên mình làm việc,...

Tuy nhiên, đối với tôi, nguồn động viên tích cực nhất không phải từ ông sếp nhân sự rất tài ba và khéo léo ở công ty mà bởi vì một nhân vật mà đến bây giờ tôi cũng chưa đủ can đảm để nói chuyện với em, người đã khơi cho tôi nguồn cảm hứng để làm việc, người đã cho tôi biết thế nào là tình yêu thực sự, người đã đem đến cho trái tim khô cằn những con số của tôi những giai điệu du dương và hơn hết, người làm cho tôi cảm thấy cuộc sống vẫn rất đẹp sao!

Tôi sẽ gọi em là "my motivator"(MM) bởi lẽ em biết cách làm cho tôi hứng thú làm việc và chào đón một ngày mới, điều mà ông sếp tài ba của tôi, dù đã cố gắng hết sức với những chế độ lương thưởng thỏa đáng cùng với những chuyến nghỉ mát hấp dẫn cho nhân viên, đã không thể làm được. Em, chỉ với vài câu nói, những nụ cười chân thành, và những lời chúc ý nghĩa đã giúp tôi tin rằng cuộc sống vẫn thật đáng để yêu vì trong tim bạn vẫn còn đó một ngọn lửa!

Đã lâu rồi từ khi tôi mới là sinh viên năm hai ngành Kế toán trường ĐHKT cho đến nay, đã đi làm ổn định, tôi vẫn không thể bỏ qua chương trình của em. Tôi đã từng nghe em nói rằng trong vô vàn những thứ tương tự như tình yêu có một cái người ta gọi là "lòng ngưỡng mộ". Khi bạn ngưỡng mộ một ai đó quá mức tưởng tượng, bạn hay dễ dàng lầm tưởng là bạn yêu người đó. Tôi là như vậy chăng khi mà đã có lúc, tôi tin rằng tôi yêu em say đắm! Nhưng tôi không thể đến gần em, tôi tự trách mình sao quá nhát gan, chỉ dám đứng từ xa hay ngồi dưới hàng ghế khán giả mà ngắm và thưởng thức giọng nói không phải là ngọt ngào nhưng thực sự rất quyết đoán, cá tính nhưng lại tha thiết chân thành của em!

Có những chiều chủ nhật, tôi không thể đến NVH để dự chương trình của em bởi công việc quá bề bộn, nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến nụ cười duyên dáng và tính hài hước khó quên thực sự rất đáng yêu của em. Hình như tôi chưa kể tại sao tôi lại trở nên "nghiện" chương trình của em, và vì sao tôi lại xem em là một "motivator" giỏi hơn cả ông sếp tốt nghiệp MBA ở Singapore ngành Quản trị nguồn nhân lực:-O

Em bắt đầu chương trình bằng những câu chào hỏi thú vị, em luôn nói rằng "Tôi không hỏi các bạn "How are you?" chỉ để nhận được câu trả lời "I'm fine, thank you, And you" và đúng như bài các bạn đã học, tôi sẽ trả lời "I'm fine" cho dù lúc đó, cả tôi và bạn đề đã rất mệt mỏi. Vì vậy, khi tôi hỏi "How are you" hãy nói thật cảm xúc, suy nghĩ và cảm giác của mình lúc đó, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn rất đời thường đó với nhau trong căn phòng không đầy 80 người này" Rồi em còn yêu cầu mọi người hãy gọi nhau bằng tên, em muốn mọi người thân mật và có thể kết bạn với nhau. Em luôn giới thiệu những bài hát mang tính lạc quan yêu đới, em nói cho tôi (chúng tôi) nghe ý nghĩa của những bài hát này và luôn động viên chúng tôi hãy giải quyết những vấn đề của riêng mình một cách lạc quan và tư tin nhất. Em luôn cố gắng truyền cho tôi cảm giác tự tin vào bản thân và một niềm tin vào cuộc sống, nơi vẫn còn những tình yêu thực sự chờ đợi bạn bên cạnh những bon chen đời thường mà bạn phải trải qua.

Một chiều chủ nhật, tôi được em giới thiệu cho nghe bài "Good morning sunshine" của Aqua, đúng ngay lúc tôi cảm thấy mình đang trên bờ vực thẳm và bị căn bệnh stress trầm kha tra tấn. Tôi lúc đó không như bây gờ, mất niềm tin, sợ hãi, không có động lực để làm việc, bạn bè và gia đình quá thờ ơ. Tôi như kẻ mê tìm thấy được lối về. Em nói rằng, "Không phải ai cũng tìm thấy được ánh nắng cho riêng mình. Vì có một lúc nào đó khi bạn ngủ say, những tia nắng đang ở ngay ngoài cửa sổ chờ bạn mãi vẫn không được, chúng sẽ bỏ đi vì chúng cần phải chiếu sáng cho những người khác nữa. Vì vậy, hãy tỉnh dậy đúng lúc, hãy đón chào những tia sáng của riêng mình, đừng bỏ lỡ chúng để khi những tia sáng này đã đi qua rồi, bạn thức dậy trong tâm trạng hụt hẫng và phải chờ thêm một ngày dài đằng đẵng để có thể đón chào chúng. Đừng để những con ác mộng hay những ảo giác làm mình chìm đắm trong giấc ngủ, hãy tỉnh dậy đúng lúc và đón ánh nắng cho mình." Đã lâu rồi, tôi giật mình tự nhủ, chưa có ai nói với tôi những điều có ý nghĩa như vậy,. Đã lâu rồi, xung quanh tôi chỉ toàn là những con số và những bản nghị định, thông tư khô quắt. Đã lâu rồi, sếp tôi chưa hỏi đến những nỗi ám ảnh về căn bệnh stress của tôi. Đã lâu rồi, gia đình tôi chưa ai khuyên tôi những điều có ý nghĩa như vậy. Và hơn hết, hình như từ lâu lắm rồi, tôi chưa yêu ai!

Tôi muốn nán lại đến cuối giờ để có thể trò chuyện với em, nhưng ôi thôi, con thỏ trong tôi đã thắng mất con hổ mạnh mẽ của người đàn ông. Tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn em cười và bắt tay những người bạn khác rất cởi mở và hòa đồng.

Tôi biết nhiều về em lắm. Tôi đã vui như trúng số khi nhỏ bạn thời cấp ba cho tôi email của em, tôi add em vào Yahoo Messenger với hy vọng em sẽ gửi tin nhắn hỏi người nào đã add em và tôi sẽ có dịp khoe cho em biết tôi đã ngưỡng mộ và đã biết về em, về những thành tích rực rỡ của em (Từ lâu, tôi đã từ bỏ thói quen sưu tầm tiền cổ, và thay vào đó là sưu tầm thông tin về em:p )Nhưng tôi chỉ nhận được sự đồng ý của em cho phép tôi add, cũng không thấy em add tôi vào. Tôi cảm thấy thất vọng, nhưng cũng mừng thầm vì dù sao, tôi cũng đã tiến xa hơn một bước, con thỏ của tôi sắp bị con hổ ăn thịt rồi, chỉ còn đợi thời cơ mà thôi:p

Tôi giật mình khi thấy dòng chữ Status Message cạnh nick của em trên Yahoo Messenger "Tôi không thể vượt qua stress nữa rồi". Tôi cảm thấy nóng ran người, chẳng lẽ một người trông tự tin, giỏi giang, năng động và hơn hết, một người luôn mong muốn mọi người xung quanh mình hãy cố vượt qua stress, hãy xem cuộc đời như một vườn hoa và bạn là người trồng hoa, một người luôn có vẻ lạc quan yêu đời như em lại có lúc trở nên bi quan đến mức để hiện cả dòng chữ status như vậy. tôi cảm thấy đau khổ và chợt nhớ ra lời em đã nói" Nếu bạn thấy một ai đó, đau kổ và bạn muốn giúp đó người đó vượt qua được nỗi đau của họ, thì bạn quả thực là một người bạn tốt, nhưng nếu bạn cảm thấy tim mình đau nhói khi bạn thấy người ta đau khổ, thì bạn không còn là người bạn tốt nữa, bạn đã yêu người ta mất rồi"

Tôi thề tôi sẽ đem em ra khỏi giấc ngủ say như là em đã đem tôi ra khỏi cơn ác mộng của mình. Tôi thề là con hổ trong tôi sẽ chiến thắng con thỏ nhát gan, tôi thè tôi sẽ nhắn ngay một tin nhắm đến em và trò chuyện với em như em đã từng dịu dàng nói với mọi người, và với tôi. Tôi muốn được ở cạnh bên em những lúc như vầy đây và sẽ là tia nắng ấm áp nhất không rời bỏ sang một nơi khác và sẽ mãi đứng ở nhà em thôi dù em đang ngủ say như thế nào đi nữa...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top