Câu chuyện tình yêu

Ðề: Vì sao tôi chưa có người yêu?

27 tuổi, đẹp trai, thông mình, dí dỏm, tháo vát và tự tin có thừa nhưng tôi vẫn chưa có người yêu; đây là sự lạ lẫm đối với nhiều người. Ai không hiểu thì bảo chắc thằng này "có vấn đề", bạn bè thân thiết không nỡ nói thế thì bảo "tại nó kén chọn". Nhưng thực sự thì tôi là một người hoàn toàn bình thường cả về phương diện tâm sinh lý và mức độ kén chọn. Vậy thì tại sao tôi lại chưa có người yêu?

Thời thế thay đổi nhanh quá, nhìn vào mấy cậu nhóc ít hơn tôi có chục tuổi mà cảm thấy mình già hơn đến... 50 tuổi, một thế hệ chứ mấy. Nhìn mấy cậu choai choai mới học cấp 2 gì đó bùng cháy trong cơn lốc tình yêu, tôi chỉ biết lắc đầu lè lưỡi, ra điều không hiểu gì cả (nhưng tôi biết thừa, vì dù sao tôi cũng đã đi qua cái tuổi đó rồi).

"Ai chưa yêu chưa phải là người", vâng, ai sinh ra mà chả muốn làm người. Hành trình tìm kiếm một nửa cuộc đời sẽ bắt đầu khi ta ý thức được mình là con trai và thấy ai đó là con gái chứ không còn là trẻ con "hỉ mũi chưa sạch" nữa. Những rung động đầu đời sẽ được đánh thức mạnh như tên lửa, có thể làm một chàng trai khỏe mạnh trở nên đờ đẫn, ngu ngơ; hay làm cho một cô gái mất ăn, mất ngủ và bắt đầu biết "lừa cha dối mẹ" để bước chân vào chốn hẹn hò.

Cấp 2 còn quá dại khờ không nói đến làm chi, nhưng lên cấp 3 thì bắt đầu có chuyện. Nhờ học hành có thứ hạng cộng với nhà có vườn hoa quả, tôi trở thành tâm điểm của bọn con gái. Khởi đầu là các cuộc viếng thăm không chính thức thường xuyên (nhà gần trường mà), gọi "chồng" xưng "vợ" tíu tít. Đặc biệt là chúng tìm cách lấy lòng mẹ tôi làm tôi đôi lúc cũng thấy vui vui. Một số cô bắt đầu viết thư và... tỏ tình. Ối trời! Lần đầu nhận được thư tình tôi cũng "ngất ngây con gà tây", nhưng nhờ bản lĩnh cao thâm tập trung học hành và bố mẹ kè kè ở bên mà tôi vượt qua tất cả, đảm bảo chưa một lần cầm tay con gái.

Chân ướt chân ráo bước chân vào ngưỡng cửa đại học, gặp ngay một em ở cạnh phòng tấn công ào ạt. Em đang ôn thi để trở thành họa sỹ nhưng ngay buổi đầu tiên đi dạo cùng nhau, em đã vẽ ra một thiên đường trong đó có ngôi nhà nhỏ, một đứa con trai thông minh giống bố, một đứa con gái xinh gái giống mẹ, ông bố làm những gì, mẹ làm những gì... Em nói nhiều, nhiều lắm, tôi không nhớ nữa nhưng thực sự choáng váng đến mức suýt nữa phải chuyển nhà. Bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao ngày xưa mình lại "dị ứng" chuyện lấy vợ đến thế, chắc là tại "đòn phủ đầu" hơi mạnh đối với một đứa con trai mới lớn như tôi.

Từ năm thứ hai, tôi không còn gọi con gái là "bọn", là "con" nữa. Thay vào đó, tôi gọi là "em" nghe rất ngọt ngào. Trong lớp cũng hình thành một nhóm nam nữ khá cân bằng, thường xuyên đi du lịch bụi tại hầu hết các điểm du lịch quanh Hà Nội (trong phạm vi 150 km) hoặc kéo về nhà nhau ở các tỉnh lẻ, say sưa nghiên cứu khoa học, phản biện lẫn nhau...

Nhưng đến tận khi ra trường cũng chẳng có đôi nào thành cơm thành cháo. Thấy các bạn tuyệt vời đấy, lý tưởng đấy nhưng… chỉ thế, chẳng có gì khác. Lần lượt nhìn các cô đi lấy chồng, lòng nhói đau thật đấy, hụt hẫng thật đấy, cả một chút hờn ghen nữa nhưng quả thật hiểu nhau quá đâm ra rất khó yêu. Nếu cứ như thế mà về ở với nhau có khi lại hay ho, chứ bảo yêu thì đúng là khó hơn lên trời.

Học cao học, lớp gồm 10 người, có 3 cô con gái thì lại là bạn trong nhóm từ hồi đại học, nếu yêu thì đã chả đợi đến bây giờ. Về quê định tăm tia mấy em hàng xòm thì các em bảo "anh cứ đùa, anh cao vời vợi ai mà với tới". Mà hình như thế thật, học càng cao thì càng khó lấy vợ. Nhìn lại mấy đứa bạn ở quê, học xong lớp 12 chả thèm thi đại học thì đã có con vào lớp 1, làm tận đến chức trưởng thôn. Mấy cậu học trung cấp, cao đẳng thì đã con bồng con bế, nhà cửa đề huề, chỉ còn mỗi một mình ngồi đây hỏi tại sao lại ế!

Đi làm được vài năm, số lần đi ăn cưới bạn bè đã nhiều hơn cả số tuổi của mình rồi. Cha mẹ chưa giục nhưng cuối tuần nhìn ra đường cứ thấy từng đôi từng đôi sánh vai bên nhau, lòng cũng thấy buồn khó tả, cũng thấy "sốt ruột" lắm rồi. Nhưng khốn nỗi nhìn quanh nhìn quẩn chả có cái đồn nào mà đánh, mấy chị ở cơ quan thì đâu đã vào đấy cả, bạn bè thì tứ xứ khắp nơi. Cuối tuần cũng chỉ còn lại 3 đứa bạn thân cô đơn bên ấm trà, bàn chuyện nhân tình thế thái mà thôi.

Thật ra tôi cũng có rất nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa của đời mình, để hoàn thiện chính mình và trở thành người đàn ông đích thực; nhưng xem ra các "cơ hội" ấy không hợp với tôi. Nhiều cô đã mang "mỡ" treo trước miệng mèo, khiêu khích này nọ, nhưng có lẽ là một người tốt, tôi không muốn "làm hại con gái nhà lành". Nhiều khi cũng muốn tặc lưỡi cho qua, đến đâu hay đến đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám làm bạn tốt mà thôi.

Bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra vấn đề: Mình chưa đi tán bao giờ! Nhưng biết tán ai đây? Các em 17 thì quá kiêu, e là mình không đủ sức để đợi chờ ngày em lớn. Các chị 27 thì e là hơi "khô khan" quá. Tính đi tính lại chỉ còn mấy em từ 22 đến 26 là hợp. Tuổi này cũng quen nhiều đấy.

Nhưng bây giờ đang là mùa xuân, cây đâm chồi và nảy... ra hoa, đi chơi cái đã, có gì để hết xuân tính tiếp. Dù gì thì mình cũng đang còn trẻ mà.
(Sưu tầm)

Có tự tin quá không vậy anh.

---------- Post added at 02:36 PM ---------- Previous post was at 02:32 PM ----------

Kaka xuân này lên 28 . ế chắc luôn. Năng nỉ đi rồi em giúp dùm cho. Kakakaka:0111::0111:
 
Ðề: Vì sao tôi chưa có người yêu?

keke cũng có nhìu người jong mình chưa có người iu, nên mình cũng k lo là ế hehe.
 
Có còn tình cảm?

Có còn tình cảm?

Đã chia tay một thời gian, nhưng bạn luôn băn khoăn đối phương có còn tình cảm với mình hay không?

Việc xác định rất có thể bị các nhân tố khác ngụy trang hoặc “đánh lừa” trực giác của bạn. Có đôi khi bạn tưởng rằng người ấy “chẳng còn tình cảm gì với mình” nhưng thực sự không phải. Cùng phân tích những biểu hiện sau nhé!
Vui vẻ trước mặt bạn
Người ta luôn tỏ ra vui vẻ, hòa đồng, thân thiện khi trò chuyện cùng bạn. Chẳng những thế, những gì người ta thể hiện cho thấy, sau khi chia tay, cuộc sống của người ta đã tích cực và vui vẻ hơn rất nhiều so với khi còn quen bạn.
Nhưng: bạn vô tình phát hiện người ấy hay treo những dòng status buồn (bạn ẩn nick và phát hiện), những trang nhật kí mở đầy tâm trạng, và những lời tâm sự với bạn bè của người ấy (bạn hỏi và được biết) hoàn toàn phản biện ngược lại những biểu hiện bên ngoài.
Rõ ràng, người ấy vẫn chưa quên được bạn và vẫn còn hoài niệm về những kỉ niệm cũ. Tình cảm người ta dành cho bạn vẫn còn, nhưng ở mức độ nào thì không xác định được, phải kiểm chứng thêm vài biểu hiện nữa.
Không còn liên lạc với bạn
Không nhắn tin, không gọi điện, thấy bạn online cũng chẳng chủ động hỏi han. Nếu bạn chủ động liên lạc thì chỉ nhận được sự trả lời hời hợt, hoặc phải đợi rất lâu, chủ động rất nhiều mới thấy đáp lại. Người ta quá vô tình chăng?
Nhưng: Khi bạn nhiệt tình hỏi han, người ta sẽ không trả lời. Tuy nhiên chỉ cần bạn phớt lờ một tí, người ta sẽ đáp lại, vì sợ rằng bạn nản chí và không còn quan tâm đến người ấy nữa.
Người xưa vẫn còn chút gì đó vương vấn nhưng đang cố quên bạn đi. Và các biểu hiện đã “tố cáo” tất cả
Giữ khoảng cách
Người ta luôn né tránh bạn, ý tứ và nhã nhặn, cách trò chuyện cũng không còn thân thiện như trước. Bạn cảm thấy người ta còn xa lạ hơn cả những người bạn bình thường bên cạnh bạn.
Nhưng: Người ta hay ngại và né tránh ánh nhìn của bạn. Đôi khi người ta còn âm thầm quan sát bạn và nếu bị phát hiện điều đó, người ta đỏ mặt và quay ngay chỗ khác
Bạn luôn được quan tâm đấy, chỉ có điều cả hai không còn quay lại được như xưa mà thôi. Lúc này bạn nên thăm dò người ấy qua bạn bè. Nếu bạn còn tình cảm, phải biết kiên nhẫn chờ đợi và tạo dựng lại niềm tin từ từ.
Tỏ ra khó chịu
Người ấy luôn tỏ ra rằng, sự xuất hiện của bạn quá phiền phức và làm cuộc sống người ta khó chịu. Sự quan tâm của bạn dành cho người ta cũng bị đạp đổ. Bạn nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng luôn bị đáp lại bằng sự gắt gỏng.
Nhưng: Người ta chưa bao giờ từ chối sự quan tâm của bạn. Nếu bạn càng ngoan cố, người ta càng rối trí, và chẳng bao giờ người ta quá nặng lời hay dứt khoát một cách cực đoan.
Người ta đang không dám đối diện với sự thật và che giấu cảm xúc. Nếu khéo léo, kiên nhẫn và tin vào chính bản thân mình, có thể bạn sẽ khiến người ta “lộ rõ tình cảm” đấy
o0o
Tình yêu luôn là vấn đề rắc rối và phức tạp, nhiều biểu hiện mâu thuẫn và khó hiểu luôn đan xen lẫn nhau, nhưng chỉ cần chịu khó phân tích, bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho mình.
 
Ðề: Có còn tình cảm?

Đã chia tay tất cả chỉ là dĩ vãng! kiểm chứng để làm gì khi tất cả chỉ còn là quá khứ? Khi tình cảm không dứt khoát liệu bạn có dám khẳng định rằng mình sáng suốt để kiểm chứng hay rồi lại rơi vào ảo tưởng
 
Ðề: Vì sao tôi chưa có người yêu?

Có tự tin quá không vậy anh.

---------- Post added at 02:36 PM ---------- Previous post was at 02:32 PM ----------

Kaka xuân này lên 28 . ế chắc luôn. Năng nỉ đi rồi em giúp dùm cho. Kakakaka:0111::0111:

Năn.... sờ... nỉ.... em. Em giúp dùm đi?
 
Re: Ðề: Vì sao tôi chưa có người yêu?

Trời ời!:tuivotoi: sao giống mình vậy ta.(ngoại hình khá, cao 1,72m, 58kg, học đại học ra)
Mỗi tội mình năm nay mới 23 tuổi.
Mình cũng muốn tìm đc 1 nửa của mình, nhưng sao khó quá ta. Mình không kén chọn, không ham gái xinh, chỉ cần mình thik ở bên người ấy là đc.
Nhưng kiếm ở đâu bjo??????????:tungkinh:
hoangvanthang1091988@gmail.com where are you, my love?:khocdudoi:

hơ, đàn ông con trai mới 23 tuổi mà đã lo ế, chị đây 26 tuổi mà còn chưa lo, e lo gì, còn trẻ chán, cứ chơi đi e ah
 
Ðề: Vì sao tôi chưa có người yêu?

đâu có kiêu, cũng ko có điêu tý nào, tại bạn kén quá
 
Ðề: Có còn tình cảm?

Nhưng nếu 2 người còn tình cảm thì sao? Và người đó muốn quay lại?
 
Ðề: Vì sao tôi chưa có người yêu?

từ từ anh còn trẻ mà lo gì
 
Ðề: Có còn tình cảm?

cái vụ này dễ ăn dưa bở lắm,anh em cẩn thận đó :humhum:
 
Ðề: Vì sao tôi chưa có người yêu?

[MARQUEE][/MARQUEE]
27 tuổi cùng bình thường chưa có người yêu, gia đinh mà sợ gì hj sao phải lo nhỉ hjx dân văn phòng
tầm đó chưa ngy xem chừng phải đợi qua tuổi lãnh cảm đi nhá các pé đã chót iu rồi, ha ha
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Nếu bước tiếp được nữa thì đâu phải giờ phải hối tiếc chứ
 
Ðề: Caí "áo mưa" trong túi vợ!!!

Quá...................................sợ....................
 
Tớ thật ngốc!

Tớ thật ngốc!
Được cô xếp ngồi sau cậu, tớ chẳng "quen" tí nào. Cậu đẹp trai lại vừa học giỏi nên làm siêu lòng khá nhiều đứa con gái, vì thế, tớ chẳng ấn tượng gì mấy.
Ngày ngày, tháng tháng... cũng không biết từ khi nào, cậu lại trở thành đứa con trai đầu tiên mà tớ "mến". Vì nụ cười chăng? Hay vì cách cậu cư xử quá nhiệt tình với tớ?
Rồi một ngày nọ, khi nhỏ bạn thân nhất của tớ - G nói thích cậu... Tại sao... tớ lại cảm thấy buồn buồn thế nhỉ? Nhưng tớ lại bỏ qua cảm xúc của mình, tớ...và cậu chỉ là bạn thôi. An ủi là cách duy nhất để khích lệ tinh thần nhỏ bây giờ. Nhiều khi... tớ nghĩ.... tại sao.. cậu lại từ chối G nhỉ? Ít nhất cậu phải đọc bức thư của nhỏ gửi chứ.
Tình bạn giữa cậu, tớ và G vẫn tiếp diễn. Vẫn chơi thân với cậu, cùng giúp đỡ nhau trong học tập nhưng...thật sự..tớ không hiểu được con tim của mình nữa. Đôi khi , tớ bối rối khi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tớ... ngượng ngùng. Hình như... tớ.... thích cậu... nhưng tớ sẽ không nói ra, chỉ mình tớ đơn phương mà thôi. Cậu quá quan tâm với tớ hơn nhiều đứa con gái trong lớp, điều đó đã làm cho tình cảm của tớ...ngày một lớn.
Chuyện giữa 3 người... lớp bàn tán... Và rồi, tình bạn giữa tớ và G bị đánh mất, dù biết trước, nhưng tớ không nghĩ rằng nó lại đến mức "đối đầu" như thế. Quanh tớ không còn bạn, tớ buồn, thật buồn... học hành sa sút.... Nhưng đáp lại... những lúc ấy...cậu luôn bên tớ, lo lắng, quan tâm tớ hơn trước kia... Cậu đang bù đắp cho tớ đấy ư? Cậu chẳng nói gì, cũng không bao giờ nhắc đến chuyện ấy... chỉ âm thầm...
Chuyển cấp, bạn bè ai cũng hay tin cậu sẽ đi đến một nơi thật xa - để học tốt hơn... nhưng tớ ngốc..chẳng biết gì cả. Cậu không nói, chỉ đôi khi nhìn tớ... thật lạ.
Thời gian cứ trôi mãi, mang cả một người mà tớ yêu thương... đi thật xa, nhưng tớ vẫn chờ, vẫn đơn phương... Tớ thật ngốc, phải không? Tại sao lúc liên hoan cuối năm, cậu luôn ở bên tớ, dựa vào vai tớ... như không muốn rời. Tại sao, lúc ấy tớ không nói ra bí mật nhỏ mà tớ hằng giữ kín. Bởi vì, tớ chẳng biết... sẽ có một ngày... tớ xa cậu
Một năm trôi qua... tớ chẳng hay tin gì ...hay cậu đã quên tớ?
Nhưng, thật ra tớ chẳng biết rằng từ lâu cậu đã thích tớ...Cũng vì ngại...vì sợ ảnh hưởng đến việc học của tớ...nên lại không nói ra (thông tin từ thằng bạn thân của cậu).
Tớ vui... để rồi hy vọng... đợi chờ một tình yêu như trong cổ tích...tớ thật ngốc...
ST​
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tớ thật ngốc!

ý, zụ này là bài sưu tầm hay của small thể :odau:
 
Ðề: Tớ thật ngốc!

Hi. Uh, Small sưu tầm thấy hay hay nên post lên diễn đàn cả nhà cùng đọc
 
Ðề: Tớ thật ngốc!

:loaloa: vậy lần sau Small đề thêm câu sưu tầm vô,hem mọi người hem bít đường mà lần đâu :nheo:
 
Ðề: Tớ thật ngốc!

Hi. Thanks happy nhé! Small sẽ rút kinh nghiệm. Small là thành viên mới nên hơi bỡ ngỡ...Hi...cũng ít vào diễn đàn quá. Từ nay sẽ chăm chỉ vào hơn (đang trong thời gian thi, hic hic)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top