Ðề: Câu chuyện tình yêu
Boring à! mình rất khâm phục bản lĩnh của bạn
Boring à! mình rất khâm phục bản lĩnh của bạn
Có ai từng nghĩ lại những tình yêu đã đến với mình?
20 tuổi tôi yêu một người, một người xa tổi gần nửa chiều dài trái đất. Ngày ấy tôi đã nói với bạn cùng phòng trong ký túc xá rằng “tớ sẽ sống ở Miền trung để sau này có đi gặp ai cũng dễ”. Không ngờ tôi yêu anh, một chàng trai Miền trung! Tình yêu đầu tiên có lẽ là đẹp, nó không có tính toán lo lắng và suy nghĩ nhiều cho tương lai, chỉ biết YÊU thế thôi.
Thời gian qua đi, cứ nghĩ rằng tình yêu ấy mãi đẹp, không ngờ một điều rằng anh lừa dối tôi ,trong lòng anh có người con gái khác trước cả khi quen tôi. Cũng chẳng hiểu lúc ấy là tình yêu hay gì mà tôi có thể bên anh khi biết tất cả sự thật, khi anh suy sụp vì người con gái kia đi lấy chồng. Nhưng dù sao cũng phải quyết định, lần cuối cùng tôi hỏi anh, anh trả lời “Anh yêu cô ấy trước khi quen em”. Vậy là tôi nói chia tay.
Không buồn! Tình đầu của tôi!
23 tuổi tôi yêu một người, nhà gần tôi lắm, nhưng hiện giờ anh lệch tôi 2 tiếng đồng hồ và xa tôi 4 tiếng ngồi máy bay! Tôi vẫn nghĩ anh chỉ là bạn, một người bạn quan trọng hơn cả người tôi yêu, tôi vẫn nghĩ có thể mất người yêu nhưng không thể mất anh, vậy mà tôi vẫn nghĩ anh chỉ là bạn. Anh nói yêu tôi khi tôi 20 tuổi, anh bên tôi khi tôi buồn, anh là người tôi muốn chia sẻ tất cả đầu tiên, anh không bao giờ an ủi tôi chỉ cho tôi những câu nói để mình tự suy nghĩ. Tôi vẫn nói anh là “khúc gỗ”, nhưng khúc gỗ ấy lại sưởi ấm lòng tôi. Nếu không có gần năm tháng giận nhau, nếu không có từng ấy thời gian không được nghe giọng nói của anh thì tôi không biết mình yêu anh. Bây giờ thì anh nói rằng tay tôi rất lạnh nhưng anh “quyết không buông”! (mọi người biết vì sao anh nói tay tôi lạnh chứ?)
Khi người bạn thân hỏi tôi tình yêu là gì? Tôi chỉ cười, bởi làm gì có đình nghĩa ấy đâu, chỉ là cảm nhận, cảm nhận từ trái tim!
CHÚT TÂM SỰ VỀ KỶ NIỆM BUỒN
Nhà anh cách nhà tôi vài trăm mét. Tôi và anh, hai đứa thầm yêu nhau từ rất lâu, nhưng không ai dám nói ra lòng mình.
Anh là sinh viên trường KTQD còn tôi đang ôn thi đại học, anh thường xuyên hỏi thăm tôi về việc học hành và giúp tôi giải bài, giúp tôi cách nhớ bài nhanh nhất, hiệu quả nhất. Anh im lặng vì muốn tôi chuyên tâm học hành và đỗ đạt, anh im lặng vì anh thấy mình chưa có được sự nghiệp trong tay, anh im lặng vì sợ tôi phải chờ đợi anh....
Còn tôi, tôi im lặng vì chưa học xong, tôi im lặng vì chờ đợi anh tỏ tình.
Bao nhiêu lý do ngăn lòng hai đứa, thế rồi anh ra trường, anh xin được công tác, nhưng anh phải đi xa. Anh đi công tác tận Miền Nam, ngày lên tàu vào nhận việc, anh cũng đến gặp tôi, anh vẫn bình thản hỏi tôi việc học hành và lại giải bài tập cho tôi.
11 giờ đêm hôm đó anh mới từ nhà tôi ra về, lần này tôi thấy anh quyến luyến lạ thường, anh không muốn đi, nhưng sao anh không nói gì với tôi. anh lại im lặng và bất chợt anh ôm tôi rất chặn và nói rằng " em phải cố gắng học, phải thi đỗ và đừng nghĩ đến chuyện yêu đương nhé, anh luôn ở bên em". Thế rồi anh đi.
Từ đó tôi không gặp lại anh, không một tin tức gì về anh, tôi sang nhà hỏi thăm cũng không ai nói rằng anh đi đâu, khi nào về, nhưng tôi không biết vì sao anh đi mà lại không nói với tôi.
Hơn một tháng sau tôi bước vào đợt thi ĐH và rồi tôi thất bại, kết quả thi quá kém đã phụ lòng anh. Buồn, tuyệt vọng và xấu hổ, tôi không còn dám nghĩ đến anh nữa, tôi ra Hà Nội tìm việc làm để tránh mặt bạn bè, tránh cả anh khi anh quay về, tôi không cho người nhà biết địa chỉ nơi tôi ở và nơi làm việc, thế là cả hai chúng tôi bặt tin nhau.
Một năm sau ngày anh đi, tết năm đó, anh về với gia đình, tôi biết thế nào anh cũng về. Tôi buồn, xấu hổ và giận anh nên tôi cố tình ở lại phòng trọ, không về quê. Anh đã đi tìm tôi nhưng không gặp, ra riêng anh lại lên đường vào Nam. Lần này anh đi lâu, tôi nhớ sau đó có đến hai, ba cái tết tôi về quê để gặp lại anh, nhưng anh không về.
Cuộc sống độc thân nơi tấp nập, tôi bắt đầu thấy cô đơn và buồn bã. Tôi chợt nhớ đến anh, mong anh. Tôi gửi lại địa chỉ ở quê để anh tìm, nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy anh về.
Thấm thoắt thế mà đã 5 năm, 5 năm tôi mong anh, chờ anh mà không gặp lại. Đời con gái có thì, tôi lên xe hoa theo người đàn ông khác. ngày cuối cùng còn tự do, tôi vẫn cầu mong anh trở về.nhưng sau 5 năm tôi tìm anh, mong anh, hỏi thăm tin tức của anh mà ko ai hay biết, tôi đã hy vọng rằng không còn gặp anh nữa hay anh cũng đã có gia đình để tôi không phải chờ đợi, không phải nuối tiếc.
Chớ trêu thay, ông Tơ, bà Nguyệt vẫn hay chòng nghẹo con người ta như thế. Một tuần sau ngày tôi đi lấy chồng, anh bỗng xuất hiện trước mắt tôi tình cơ trong một quá cafe, tôi và anh cả hai đều sửng sốt vui mừng.
Thì ra trong 5 năm qua, anh vẫn luôn đi tìm tôi. nhưng vì anh công tác tại Miền Nam nên anh chỉ có thể tranh thủ vài ngày nghỉ mỗi lần được về quê, ra Hà Nội tìm tôi nhưng không thấy, anh đã viết rất nhiều thư gửi cho tôi qua địa chỉ ở quê nhà nhưng không hiểu vì lý do gì lại không đến được tay tôi, thế rồi bận bịu công việc anh lại không có thời gian để tìm tôi. và bữa đó, tôi theo chồng được mấy ngày thì anh ở Miền Nam ra, anh không biết là tôi đã lấy chồng, anh hỏi những người ở quê, mọi người nói dối anh là tôi chưa lấy chồng, lời nói dối tàn ác ấy đã khiến anh ôm hy vọng lao lên Hà Nội đi tìm tôi một lần nữa, nhưng éo le hơn cho anh là lần này chúng tôi gặp lại nhau.
Tôi nhìn trong mắt anh một niềm vui lớn lắm nó cháy bừng lên trong anh sau 5 năm ấp ủ và hy vọng, tôi cũng vui rất vui nhưng chính giây phút này trong lòng tôi bỗng òa khóc.tôi nghẹn ngào trong nước mắt nhìn anh:
- Anh đi đâu biền biệt mấy năm rồi, không một tin tức cho em?
Anh nói vẫn dọng nói ôn tồn nhưng tôi cảm nhận được hạnh phúc trong anh khi gặp lại tôi:
- uh, nhanh quá đã 5 năm rồi, anh xin lỗi, nhưng thời gian qua anh chỉ có hai việc là công tác và đi tim em, có phải em trốn anh không mà anh tìm mãi không ra"
Tôi bỗng dưng òa khóc, khóc vì xúc động, vì tôi đã không đặt tình yêu nhầm nơi chốn, khóc cho mối tình đầu đời tuyệt đẹp nhưng không đi đến kết quả, khóc vì sự lỗi hẹn này. còn anh, anh không hiểu vì sao tôi khóc đến vậy, anh chỉ hiểu đơn giản rằng tôi khóc vì tôi cũng đã từng chờ đợi anh mỏi mòn như thế.
Tôi nói với anh rằng rồi đã lấy chồng, anh không tin,anh nói rằng tôi giận anh nên nói vậy, cho tới khi tôi đưa anh xem tập ảnh cưới và cái đăng ký kết hôn. Anh đứng lặng người không nói, ánh mắt anh nhìn xa bất định để mặc nước mắt cứ trào ra.
...........
Một tuần sau, anh lại lên đường đi xa, nhưng lần đi này anh mang theo trong lòng nỗi buồn quá nặng.Lần đi này Anh cứ biền biệt trong Nam, không trở về quê nữa.
Đã 3 năm sau ngày chúng tôi gặp lại nhau tuy rằng không có cuộc gặp mặt nào nữa nhưng thi thoảng anh vẫn gọi điện hỏi thăm tôi về công việc, cuộc sống, sức khỏe, lần nào Anh cũng bảo tôi tả cho anh nghe về sự thay đổi của quê hương để nơi xa anh tưởng tượng được quê mình.
Và mỗi lần tôi hỏi anh " Bao giờ anh trở về quê" anh trả lời rằng " anh chưa biết".
Mỗi lần tôi bảo anh " Anh lấy vợ đi" anh trả lời tôi rằng " Khi nào anh tìm được người đúng như em".
Bạn ơi dậy mình cách làm sương rồng bằng len đi. Hix! tặng khăn len người ta nói chia tay, tớ tặng bạn tớ 2 cái khăn len mà cái nào tớ cũng quàng lần đầu tiên. heee" Hỏi thế gian tình ái là chi?
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết ?"
Ảnh ấy nói : hai người yêu nhau không nên tặng khăn cho nhau. Nếu tặng khăn đồng nghĩa là lời chia tay. Tôi đã tặng anh ấy chậu " hoa xương rồng" được làm bằng len. Và tôi có hỏi " anh biết ý nghĩa của hoa xương rồng là gì không? " Thật buồn là anh ấy không biết. Tôi cho anh biết ý nghĩa và sau đó cũng là lời chia tay.
Câu chuyện bắt đầu là hình ảnh cây xương rồng cằn cỗi ở 1 làng quê hẻo lánh và âm u.Nơi ấy chỉ có con người tất bật với cuộc sống đầy khó khăn với những nỗi lo.Nơi ấy có 1 chàng trai thầm yêu 1 cô gái.Và nơi ấy có tiếng nói tình yêu đọng lại trên những cánh hoa xương rồng.
Chàng trai yêu cô gái say đắm,và có lẽ cô gái cũng vậy.Nhưng điều đáng buồn là cả 2 người đều không dám thổ lộ.Đến 1 ngày khi họ ngồi tâm sự với nhau,chàng trai đã dũng cảm thổ lộ trong nỗi lo,và chờ đợi
Nhưng ngày này qua ngày khác chàng trai chỉ nhận được từ cô gái 1 chậu cây xương rồng .Thật lạ!Theo thời gian tình yêu ấy nhạt phai,chàng trai thì thật vọng còn cô gái thì hi vọng chàng trai hiểu mình.
Nhưng đến 1 ngày,cô gái đi lấy chồng.Chàng trai càng đau khổ hơn nữa.Lúc ấy chàng vẫn không hiểu tại sao cô gái lại tặng mình chậu cây ấy.Chàng muốn tìm câu trả lời.Chàng cùng chậu cây tìm đến nhà cô gái.Chỉ còn anh trai cô gái ở nhà bên những chậu xương rồng nở hoa.Người anh trai ấy là bạn của chàng trai.Và chàng trai đã nhận được câu trả lời.....1 câu trả lời đầy bất ngờ và khó khăn.Mà có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ấy.Tất cả là tại chàng chính chàng mà thôi.Chàng đã nói dối cô gái là chàng học tiếng Tây Ban Nha.
Và theo tiếng TÂY BAN NHA cây xương rồng có nghĩa là: Hãy đến và mang em đi!.
Kết thúc câu chuyện là hình ảnh chàng trai bên chậu cây xương rồng đang tàn úa.Chàng khóc.Có lẽ xa xa cô gái cũng đang khóc,khóc vì tại sao chàng không hiểu mình,phải chăng chàng đã thay đổi
Trong tình yêu nên thành thật với người bạn yêu nha! Chúc tất cả những bạn đang yêu sẽ hạnh phúc và đến được cái đích của tình yêu ha!
Chào bạn.Cuộc sống hiện tại của bạn thế nào? có ổn không?
Câu chuyện tình yêu là những câu chuyện bạn đọc được ở đâu đó và đưa lên cho mọi người cùng đọc hay là câu chuyện của riêng bạn. Nó không có bắt đầu và cũng không có kết thúc.câu chuyện tình yêu phải bắt đầu từ đâu đây?
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Vân Điệp
Email: nguyenvandiep@vanphongtrongoi.com
Home: V?N PH�NG TR?N G�I ? Nh� cung c?p d?ch v? b?t ??ng s?n chuy�n nghi?p
Yêu đi thì biết thôi mà!tình yêu sao phức tạp thế