Quên thôi em
xin đừng nhớ nữa
Những năm tháng dại khờ
Yêu đắm đuối và chết trong đắm đuối
Em lại là em
Suy tư và bướng bỉnh
Thu mình trong vỏ ốc
Trốn khổ đau.[/QUOTE
Khổ đau mần sao trốn ?
Vốn chính cà cuộc đời
Thôi cứ quen nó đi
Xem như là nỗi nhớ
Xưa kia lúc chưa yêu
Anh vui tính hồn nhiên
Kể từ khi em đến
Anh giống điên giống khùng
Chỉ vì phải yêu em
Yêu cả tính đỏng đãnh
Nay ta đã đôi đường
Anh mừng hơn trúng số
Phen này quyết bỏ đi
Quay về chốn âm ty
Sống cuộc đời phóng túng
Xưa kia lúc chưa yêu
Anh vui tính hồn nhiên
Kể từ khi em đến
Anh giống điên giống khùng
Chỉ vì phải yêu em
Yêu cả tính đỏng đãnh
Nay ta đã đôi đường
Anh mừng hơn trúng số
Phen này quyết bỏ đi
Quay về chốn âm ty
Sống cuộc đời phóng túng
Tim này còn cháy bỏng
Ôm lấy những yêu thương
Niềm vui hóa lạ thường
Nỗi buồn vơi đi nửa.
Mùa Đông chưa ngang cửa
Thu như còn đâu đây
Mà mi em chợt cay
Ngỡ ngàng một chiếc bóng
Đại dương đã cuộn sóng
Con thuyền tình long đong
Em lạc cõi mênh mông
Chơi vơi đêm hoang lạnh..