Bình yên chốn dương trần ?
Mơ đi cho thấy bình yên cuộc đời
Âm ty vốn chốn yên bình
Về đây ta sống bình yên suốt đời
Suốt đời anh làm kiếp phù du
Sáng cười tối khóc, ngâm thơ 1 mình
Chập chờn chờ chực rung rungcanh khuya thao thức ôm đầu nhớ nhung
bên em là cõi mịt mùng
để hồn anh mãi mông lung dại khờ
em còn nợ mấy bài thơ
bài chưa viết hết bài chờ ý lên
nợ anh một cõi buồn tênh
sao rơi mấy độ trăng chênh chếch buồn
vì em anh mới điên cuồng
vì em anh để sầu tuôn bốn mùa
em còn nợ chút hơn thua
dường như em chỉ muốn đùa mà thôi
giận em nợ mối tình tôi
đêm nay đom đóm cũng thôi chập chờn
(Em Còn Nợ Tôi
Tác giả: Trần Đại - Trandaik)
cái này là sao chép.. k đạo thơ nha..)
em như chiếc lá trên cành
cuống khô lá rụng em thành lá khô
lòng em thoáng chút ngây ngô
xa anh, em chỉ ra vô một mình
em ơi thương em nhớ em tất cả vì em
em nơi nào anh tìm hoài không thấy
hoài bão đời trai sao chênh vênh đến vậy
đốt lòng anh mơ mãi gọi tên em
Thâu đêm thức suốt năm canhchờ em mòn mỏi đã bao lâu
tim anh như muốn chai với sầu
thời gian nhuốm màu qua mái tóc
bóng hồng biền biệt những canh thâu
Thâu đêm thức suốt năm canh
Chờ người chờ mãi mà chẳng thấy đâu
Thôi thì ta đành nhâm nhi
Với đôi chén rượu vs mâm đầy lòng
p.s: bác PPK đối đi ạ, bác đối e 1 đống lòng ở lần trc rùi
ngơ ngác giữ mùa đông tàn.Lòng ta trăm mối tơ vò
Để thăm, để hiểu, để dò lòng em
Tình ta ngập nắng ban mai
Mà sao em cứ.... em đành làm ngơ
Làm ngơ thì ta cũng bơLòng ta trăm mối tơ vò
Để thăm, để hiểu, để dò lòng em
Tình ta ngập nắng ban mai
Mà sao em cứ.... em đành làm ngơ
ngơ ngác giữ mùa đông tàn.
loanh hoanh tìm mãi biết chàng nơi đau?
Làm ngơ thì ta cũng bơ
Hỏi không thèm nói, giả vờ không nghe
Không nghe thiên hạ gọi là điếc
Không nói thiên hạ phán cho câm
Tiếc Hoa kia đẹp trăm năm
Nan ý nhị chứng tiếc Hoa bội phần
Thôi thì nâng Hoa cho vào tủ
Để rồi khấn váy "Héo vô tình "
Vô tình tôi biết tên anh
Vô tình tôi đã yêu anh mất rồi
Vô tình rồi lại vô tình
Yêu nhau có phải "vô tình" không anh?