Viết ra đây chẳng phải để tôi thanh minh, kể lể hay kêu oan gì nhưng quả thực tôi cảm thấy rất bức xúc
Là người ở quê chân ướt chân ráo lên Hà thành đi học nhưng mình thấy chán quá, với tất cả mọi thứ.
Chuyện là thế này, hôm trước tôi và 1 đứa bạn quê Thái Bình đi tìm việc làm thêm ( Chưa đi làm bao giờ nên cũng hí hửng đi làm thêm xí xớn chút). Hôm đó chúng tôi tìm thấy trên báo giao vặt có nơi tuyển nhân viên bán sách, chúng tôi tới đó thì gặp 1 bà tầm 35,36 tuổi gì đấy. Ngồi xuống nc rồi bà ấy xem chứng minh thi của chúng tôi.
Bà ấy bảo: " công việc là thế này, bọn em làm theo ca 2,5 tiếng/ngày, công việc là bán sách tại quầy sách trong Vincom, lương 2,5trieu-3trieu/1 tháng"
Mắt tôi trợn tròn:" ui cha, ngày làm việc có 2.5 tiếng mà lương những 3 trieu 1 tháng á???
Có gì hot...
Bà ấy nói tiếp: " Làm việc có đồng phục, giờ chị liên hệ với bên cửa hàng , chị cho bọn em địa chỉ rồi bọn em tới đó giờ 2 em đưa cmt cho chị và mỗi người đưa cho chị 300k để mua đồng phục"
Nhìn mặt tôi có vẻ như không để ý tới lời bà ấy nói (thật xúi quẩy vì khi đó bệnh của tôi lại lên không thể giả bộ như con nai vàng ngơ ngác được, mặt cứ vênh lên tỏ vẻ tôi biết thừa bà lừa tôi và cười nhếch mép ) mà thực ra nói tới phải đặt tiền thì tôi đã biết là bị lừa rồi, anh chị tôi bị nhiều cũng kể cho tôi nghe. Còn con bạn tôi thì tin lắm đang rất chăm chú nghe giảng đạo.
Bà ấy bảo tôi :" Cô hỏi cháu trước cháu có quyết định làm ở đây không?"
Tôi cười nói luôn:" Cháu không làm cô ạ"
Bà ấy bảo:" Cô hỏi cháu trước vì cháu là dân Thanh Hóa, Cô đi làm rất sợ gặp dân Thanh Hóa"
Tôi nghĩ:" Cô sợ cũng đúng thôi, dân cháu k dễ lừa như thế đâu (thông minh mà)
Bà ấy quay sang hỏi bạn tôi :"cháu có muốn làm k?"
Bạn tôi bảo:" Cần những thủ tục gì ạ? " ( Tôi quay sang nháy nó, và lấy chân té nó ra ký hiệu)
Bà kia nhìn thấy rùi bảo: " Đó là việc của cháu, cháu tự quyết định, không liên quan tới ai cả(ai=tôi) rùi bà ấy nói 1 tràng về dân Thanh Hóa nào là đi đâu người ta cũng k ưa, cũng ghét, khôn lõi..."
Tôi nghe mà muốn nổ tung, với bản tính của tôi thì chắc phải nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi tiết chế được 1 hành động thôi tôi chắc bà ấy phải phát điên, tôi rất chăm chú lắng nghe và cười nghĩ lại thấy rất tự hào vì mình chẳng nói lại 1 lời hay cũng chẳng tỏ ra giận dữ gì vì nếu thế bà phù thủy sẽ đạt được mục đích mất.
Có vài lý do tôi k nói lại bà ấy: thứ nhất bà ấy hơn tuổi tôi
thứ 2 người có học cư xử sẽ khác. kaka
Thứ 3( quan trọng nhất) mặt bà ấy có vài vết chém
Kết quả==> chúng tôi đều không làm và bà ấy tặng cho bạn tôi 1 câu :" Nghe lời bạn thế về bảo bạn em nuôi ăn cho em nha" Xí...
Phù... cuối cùng cũng thoát chết nhưng tôi vẫn không quên được những lời bà ấy nói và đáng buồn thay khi tiếp xúc với nhiều người tôi càng thấy họ kỳ thị dân Thanh Hóa chúng tôi.
Có nhiều lúc tôi tự hỏi cũng là dân nước Việt sao phải tỏ ra phân biệt đối xử thế??? Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu cớ sao lại... Quê bạn toàn người tốt à??? Quê tôi toàn người xấu à???
Các bạn không ép được chúng tôi ngừng yêu nó nhưng các bạn làm mọi người nghĩ xấu về nó kể cả những người chưa bao giờ tiếp xúc 1 lần với người dân quê tôi cũng có ấn tượng không tốt về quê hương chúng tôi.
Từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ tôi cảm thấy hổ thẹn về nơi mình sinh ra và lớn lên cả, tôi còn thấy tự hào vì được sinh ra ở nơi đây.
Cái tôi cảm thấy buồn là dù mới 21 tuổi thôi nhưng tôi đã cảm thấy thất vọng vì cùng màu da, cùng tiếng nói với các bạn.
Là người ở quê chân ướt chân ráo lên Hà thành đi học nhưng mình thấy chán quá, với tất cả mọi thứ.
Chuyện là thế này, hôm trước tôi và 1 đứa bạn quê Thái Bình đi tìm việc làm thêm ( Chưa đi làm bao giờ nên cũng hí hửng đi làm thêm xí xớn chút). Hôm đó chúng tôi tìm thấy trên báo giao vặt có nơi tuyển nhân viên bán sách, chúng tôi tới đó thì gặp 1 bà tầm 35,36 tuổi gì đấy. Ngồi xuống nc rồi bà ấy xem chứng minh thi của chúng tôi.
Bà ấy bảo: " công việc là thế này, bọn em làm theo ca 2,5 tiếng/ngày, công việc là bán sách tại quầy sách trong Vincom, lương 2,5trieu-3trieu/1 tháng"
Mắt tôi trợn tròn:" ui cha, ngày làm việc có 2.5 tiếng mà lương những 3 trieu 1 tháng á???
Có gì hot...
Bà ấy nói tiếp: " Làm việc có đồng phục, giờ chị liên hệ với bên cửa hàng , chị cho bọn em địa chỉ rồi bọn em tới đó giờ 2 em đưa cmt cho chị và mỗi người đưa cho chị 300k để mua đồng phục"
Nhìn mặt tôi có vẻ như không để ý tới lời bà ấy nói (thật xúi quẩy vì khi đó bệnh của tôi lại lên không thể giả bộ như con nai vàng ngơ ngác được, mặt cứ vênh lên tỏ vẻ tôi biết thừa bà lừa tôi và cười nhếch mép ) mà thực ra nói tới phải đặt tiền thì tôi đã biết là bị lừa rồi, anh chị tôi bị nhiều cũng kể cho tôi nghe. Còn con bạn tôi thì tin lắm đang rất chăm chú nghe giảng đạo.
Bà ấy bảo tôi :" Cô hỏi cháu trước cháu có quyết định làm ở đây không?"
Tôi cười nói luôn:" Cháu không làm cô ạ"
Bà ấy bảo:" Cô hỏi cháu trước vì cháu là dân Thanh Hóa, Cô đi làm rất sợ gặp dân Thanh Hóa"
Tôi nghĩ:" Cô sợ cũng đúng thôi, dân cháu k dễ lừa như thế đâu (thông minh mà)
Bà ấy quay sang hỏi bạn tôi :"cháu có muốn làm k?"
Bạn tôi bảo:" Cần những thủ tục gì ạ? " ( Tôi quay sang nháy nó, và lấy chân té nó ra ký hiệu)
Bà kia nhìn thấy rùi bảo: " Đó là việc của cháu, cháu tự quyết định, không liên quan tới ai cả(ai=tôi) rùi bà ấy nói 1 tràng về dân Thanh Hóa nào là đi đâu người ta cũng k ưa, cũng ghét, khôn lõi..."
Tôi nghe mà muốn nổ tung, với bản tính của tôi thì chắc phải nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi tiết chế được 1 hành động thôi tôi chắc bà ấy phải phát điên, tôi rất chăm chú lắng nghe và cười nghĩ lại thấy rất tự hào vì mình chẳng nói lại 1 lời hay cũng chẳng tỏ ra giận dữ gì vì nếu thế bà phù thủy sẽ đạt được mục đích mất.
Có vài lý do tôi k nói lại bà ấy: thứ nhất bà ấy hơn tuổi tôi
thứ 2 người có học cư xử sẽ khác. kaka
Thứ 3( quan trọng nhất) mặt bà ấy có vài vết chém
Kết quả==> chúng tôi đều không làm và bà ấy tặng cho bạn tôi 1 câu :" Nghe lời bạn thế về bảo bạn em nuôi ăn cho em nha" Xí...
Phù... cuối cùng cũng thoát chết nhưng tôi vẫn không quên được những lời bà ấy nói và đáng buồn thay khi tiếp xúc với nhiều người tôi càng thấy họ kỳ thị dân Thanh Hóa chúng tôi.
Có nhiều lúc tôi tự hỏi cũng là dân nước Việt sao phải tỏ ra phân biệt đối xử thế??? Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu cớ sao lại... Quê bạn toàn người tốt à??? Quê tôi toàn người xấu à???
Các bạn không ép được chúng tôi ngừng yêu nó nhưng các bạn làm mọi người nghĩ xấu về nó kể cả những người chưa bao giờ tiếp xúc 1 lần với người dân quê tôi cũng có ấn tượng không tốt về quê hương chúng tôi.
Từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ tôi cảm thấy hổ thẹn về nơi mình sinh ra và lớn lên cả, tôi còn thấy tự hào vì được sinh ra ở nơi đây.
Cái tôi cảm thấy buồn là dù mới 21 tuổi thôi nhưng tôi đã cảm thấy thất vọng vì cùng màu da, cùng tiếng nói với các bạn.