Tâm sự chuyện tình yêu


Chiều cuối năm, gió se lạnh từ đâu thổi về , dòng người tan tầm hối hả đi về. Hối hả về đâu ? Trong thời khắc ngày tàn và năm hết , bỗng bồi nhớ về năm tháng cũ, những gương mặt tháng ngày chưa bao giờ phai nhạt


Tôi còn nhớ Thanh Thảo những ngày học trung học có gương mặt trái xoan ,mái tóc dài xõa ngang lưng. Thảo không cột tóc mà vẫn để xõa dài và bay theo gió. Tôi ngắm mãi mái tóc và tà áo dài trắng những chiều tan học đạp xe theo nàng … Thảo giờ chắc cũng tay bồng tay bế !?



Tôi vẫn nhớ Thu Tần với đôi kính cận trên mắt nhìn dễ thương làm sao. Thu Tần gầy như mãnh trăng khuyết và có đôi môi vô cùng xinh đẹp. Tôi gặp Tần ở trung tâm ôn thi đại học , rồi sau đó Tần đã theo giấc mộng trùng dương. Không biết giờ nàng ở nơi nao

Thúy Hạnh của những năm học đại cương bên UEH cũng vậy . Nàng đeo kính trông rất thông minh và nhí nhảnh vô cùng . Một buổi chiều mưa tan học, tôi chạy xe về Q1 cùng nàng và đêm đó tôi mất ngủ, tôi đã viết tên nàng lên khắp mặt bàn học của tôi. Mấy hôm sau tôi nhận ra nàng chờ tôi nơi ghế đá sân trường đại học….Hạnh ơi ! Ở đâu đó chúc nàng luôn tươi trẽ

Năm học thứ 4 tôi quen Ngọc Hương, Hương ở cà mau lên thi ĐH. Nàng có dáng đi hồn nhiên như con sáo, gương mặt trái xoan với làn da ngăm bánh mật . Hương nói chuyện nhỏ nhẹ và đáng yêu làm sao! Không ngờ hình bóng Hương mãi theo tôi cho đến bây giờ. Không biết giờ Hương ở đâu !?

Tôi chợt nghĩ về Mỹ Phượng ! Phượng học sau tôi 1 năm thời học trung học phổ thông. Phượng hay cười tít mắt mỗi khi tôi chọc nàng. Nàng rất thích nhưng chỉ cười e thẹn rồi vội vả bỏ đi . Khi tôi học 12, nghe đâu nàng theo gia đình xuất cảnh ra nước ngoài

Tôi và Tường văn quen nhau thật tình cờ. Chúng tôi quen biết nhau ở nhà sách. Tường văn có gương mặt tròn bầu bỉnh và mái tóc cao như con trai vậy . Tường Văn đã về nơi nào đó mịt mờ và không bao giờ quay lại.


Hồi về Bến Tre với người bạn, tôi quen Thy Phương. Tên của nàng thật dễ thương, thật gợi cảm . Thy Phương bới tóc say gáy và đậm chất cô gái đồng nội. Thy Phương tiếp chúng tôi với chiếc áo bà ba trắng làm tôi cứ mãi nhìn ngẫn ngơ. Rồi một lần khác về thăm, khi tôi ra đi Thy Phương đưa tôi qua phà Rạch Miểu. Chúng tôi im lặng nhìn dòng sông và khi quay đi, tôi nhận ra mắt cố ấy đầy lệ . Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy

Và những người con gái khác để lại nhiều dấn ấn trong cuộc đời tôi nữa

Năm tháng đi qua, con người ta có già nua. Nhưng những gương mặt cũ chưa bào giờ phai mờ trong tôi. Những gương thân thương đi qua cùng năm tháng.


Chiều nay sao bỗng bồi hồi nhớ về năm tháng cũ




Những tà áo trắng , thiết tha bay bay trong nắng chiều


Đưa người em gái bước chân đi đi về chốn nao


Ôi ! Buồn làm sao ! Em có nhớ thu nào ?





Sài Gòn mùa Giáng sinh năm 2014





















 

Chiều cuối năm, gió se lạnh từ đâu thổi về , dòng người tan tầm hối hả đi về. Hối hả về đâu ? Trong thời khắc ngày tàn và năm hết , bỗng bồi nhớ về năm tháng cũ, những gương mặt tháng ngày chưa bao giờ phai nhạt


Tôi còn nhớ Thanh Thảo những ngày học trung học có gương mặt trái xoan ,mái tóc dài xõa ngang lưng. Thảo không cột tóc mà vẫn để xõa dài và bay theo gió. Tôi ngắm mãi mái tóc và tà áo dài trắng những chiều tan học đạp xe theo nàng … Thảo giờ chắc cũng tay bồng tay bế !?



Tôi vẫn nhớ Thu Tần với đôi kính cận trên mắt nhìn dễ thương làm sao. Thu Tần gầy như mãnh trăng khuyết và có đôi môi vô cùng xinh đẹp. Tôi gặp Tần ở trung tâm ôn thi đại học , rồi sau đó Tần đã theo giấc mộng trùng dương. Không biết giờ nàng ở nơi nao

Thúy Hạnh của những năm học đại cương bên UEH cũng vậy . Nàng đeo kính trông rất thông minh và nhí nhảnh vô cùng . Một buổi chiều mưa tan học, tôi chạy xe về Q1 cùng nàng và đêm đó tôi mất ngủ, tôi đã viết tên nàng lên khắp mặt bàn học của tôi. Mấy hôm sau tôi nhận ra nàng chờ tôi nơi ghế đá sân trường đại học….Hạnh ơi ! Ở đâu đó chúc nàng luôn tươi trẽ

Năm học thứ 4 tôi quen Ngọc Hương, Hương ở cà mau lên thi ĐH. Nàng có dáng đi hồn nhiên như con sáo, gương mặt trái xoan với làn da ngăm bánh mật . Hương nói chuyện nhỏ nhẹ và đáng yêu làm sao! Không ngờ hình bóng Hương mãi theo tôi cho đến bây giờ. Không biết giờ Hương ở đâu !?

Tôi chợt nghĩ về Mỹ Phượng ! Phượng học sau tôi 1 năm thời học trung học phổ thông. Phượng hay cười tít mắt mỗi khi tôi chọc nàng. Nàng rất thích nhưng chỉ cười e thẹn rồi vội vả bỏ đi . Khi tôi học 12, nghe đâu nàng theo gia đình xuất cảnh ra nước ngoài

Tôi và Tường văn quen nhau thật tình cờ. Chúng tôi quen biết nhau ở nhà sách. Tường văn có gương mặt tròn bầu bỉnh và mái tóc cao như con trai vậy . Tường Văn đã về nơi nào đó mịt mờ và không bao giờ quay lại.


Hồi về Bến Tre với người bạn, tôi quen Thy Phương. Tên của nàng thật dễ thương, thật gợi cảm . Thy Phương bới tóc say gáy và đậm chất cô gái đồng nội. Thy Phương tiếp chúng tôi với chiếc áo bà ba trắng làm tôi cứ mãi nhìn ngẫn ngơ. Rồi một lần khác về thăm, khi tôi ra đi Thy Phương đưa tôi qua phà Rạch Miểu. Chúng tôi im lặng nhìn dòng sông và khi quay đi, tôi nhận ra mắt cố ấy đầy lệ . Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy

Và những người con gái khác để lại nhiều dấn ấn trong cuộc đời tôi nữa

Năm tháng đi qua, con người ta có già nua. Nhưng những gương mặt cũ chưa bào giờ phai mờ trong tôi. Những gương thân thương đi qua cùng năm tháng.


Chiều nay sao bỗng bồi hồi nhớ về năm tháng cũ




Những tà áo trắng , thiết tha bay bay trong nắng chiều


Đưa người em gái bước chân đi đi về chốn nao


Ôi ! Buồn làm sao ! Em có nhớ thu nào ?





Sài Gòn mùa Giáng sinh năm 2014





bác nhớ nhìu ng quá à














 
Người mang thương nhớ ra đi quên từ giã
Người mang thương nhớ về cuối chân trời
Nữa đêm thức giấc man mác buồn duyên tình cũ
Người đi tóc rũ mây trời, tình yêu trót đi vào đời
 
Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thật kiêu sa
Cả trần gian thênh thang chỉ có ta
Mình cho nhau yêu đương rồi xót xa
Rồi chia ly, rồi đến phôi pha...
 
Nhật ký: "Yêu Người con trai nhà nghèo"

Khi mới làm quen, Anh đã từng kể chuyện gđ của mình cho Em nghe rằng gđ Anh nghèo lắm, nghèo nhất trong cả thôn đấy... Cái gì Anh cũng kể với Em nhưng lúc đấy trong tưởng tượng của Em không thể nghĩ bây giờ có nghèo thì cũng không đến mức như thế.
Và rồi cái ngày đầu tiên em về chơi nhà Anh cũng đến (cũng cách đây hơn 4 năm rồi), Em thấy hụt hẫng vì nó khác với trong suy nghĩ của em quá nhiều. Nhìn căn nhà theo kiểu ngày xưa xơ xác bậc thềm bằng gỗ cao hơn 2 gang tay, trong nhà cũng chả có gì đáng giá ngoài cái tivi cũ cũng đã vỡ mất một mảng bên góc phải được dán băng dính chằng chịt, đến cái nhà tắm tạm bợ cũng chả có... Em phải thốt lên trong đầu, đúng là quá nghèo chứ không phải nghèo nữa và hoàn toàn trái ngược với gia đình em!
Đã thế ngày anh đi học còn phải vay ngân hàng, vay nặng lãi đến tận 7 con số không, với nhà anh đây là một con số không hề nhỏ nhưng vì tương lai của anh Bố mẹ vẫn chấp nhận vay nợ để Anh ăn học mặc dù Bố mẹ anh cũng đã ngoài 60, ba người anh em của anh ai cũng bám với mấy sào ruộng để sống và không hề có một người thân nào khá giả để có thể nhờ cậy.
Lúc đấy 2 đứa đều còn là sinh viên tự an ủi sau này đi làm cuộc sống sẽ đc cải thiện, khá dần lên. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của 2 con người chưa có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm trong cuộc sống mà thôi, đến tận bây giờ đã hơn 5 năm, em vẫn đều đặn cùng anh về quê thăm nhà, bố mẹ anh ngày càng yếu đi và đồ đạc nhà cửa thì vẫn như lần đầu tiền em về nhà anh, không có gì thay đổi.
Nhiều lúc nhìn bạn bè mình quần quần, áo áo, ăn ăn, uống uống, đi đây đi đó mà em cũng có chút mặc cảm về bản thân, nếu ai hỏi em: bạn có hối hận không? hối hận ư" Nói không thì đúng là nói dối nhưng chỉ là hối hận vì đã theo con đường này, đánh đổi mọi thứ, làm trái ngược mà không làm theo lời khuyên, con đường bố mẹ dành cho em trước đó chứ không bao giờ em hối hận vì Yêu Anh! - Vì em nghĩ ở phía trước vẫn còn có ánh sáng để anh và em cũng bước tiếp! Người con trai Nhà nghèo em yêu ạ ^^
Mình đã yêu 1 người con trai giống như người yêu của bạn. Và giờ mình chủ động chia tay, gắn bó 7 năm không toan tính và ngưòi ấy cũng yêu thương, quan tâm , chăm sóc mình. Nhưng người con trai không lo cho tương lai 2 đứa, chỉ đi làm thêm chứ không xác định xin 1 công việc trong cty để làm. Chờ đợi, tin yêu nhưng người ta không xác định tương lai để cưới mình sớm. Nhà nghèo, công việc không có, niềm tin không còn. Chia tay để giải thoát cho chính mình dù vẫn còn yêu thương. Bạn phải suy nghĩ kỹ nhé, đừng giống như mình phí thời gian quá dài cho 1 mqh không có tương lai.
 
Hihi các bạn nói cũng đúng TY k ai nói đc cả . m thấy cococn nói hay đó , nhưng làm soa mà bớt nghĩ chứ . m càng k nhĩ thì nó cứ hiện ra hoài ban ơi. m bị rồi nè các ad ơi ? Thật là khổ khi y pk ?
 
Huongtuyet ơi khổ lắm bạn ơi? mong bạn hãy suy nghĩ lại đi ? trên đời đâu hết dàn ông đâu , với lại bị ng đời oán trách cho m nữa đó bạn ơi ?
 
Mình đã yêu 1 người con trai giống như người yêu của bạn. Và giờ mình chủ động chia tay, gắn bó 7 năm không toan tính và ngưòi ấy cũng yêu thương, quan tâm , chăm sóc mình. Nhưng người con trai không lo cho tương lai 2 đứa, chỉ đi làm thêm chứ không xác định xin 1 công việc trong cty để làm. Chờ đợi, tin yêu nhưng người ta không xác định tương lai để cưới mình sớm. Nhà nghèo, công việc không có, niềm tin không còn. Chia tay để giải thoát cho chính mình dù vẫn còn yêu thương. Bạn phải suy nghĩ kỹ nhé, đừng giống như mình phí thời gian quá dài cho 1 mqh không có tương lai.

Nghe không lọt lỗ nhĩ chút nào :biendi:
 
Mình đã yêu 1 người con trai giống như người yêu của bạn. Và giờ mình chủ động chia tay, gắn bó 7 năm không toan tính và ngưòi ấy cũng yêu thương, quan tâm , chăm sóc mình. Nhưng người con trai không lo cho tương lai 2 đứa, chỉ đi làm thêm chứ không xác định xin 1 công việc trong cty để làm. Chờ đợi, tin yêu nhưng người ta không xác định tương lai để cưới mình sớm. Nhà nghèo, công việc không có, niềm tin không còn. Chia tay để giải thoát cho chính mình dù vẫn còn yêu thương. Bạn phải suy nghĩ kỹ nhé, đừng giống như mình phí thời gian quá dài cho 1 mqh không có tương lai.
Cảm ơn mn quan tâm đến bài viết của em. Thực ra đến lúc viết bài đó em chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay người mình yêu mà chỉ là chia sẻ tâm sự của mình mà thôi. Nay chúng em đã là người một nhà rồi và hơn 1 tháng nữa sẽ đón thêm thành viên mới. Có thiếu thốn, vất vả nhưng hạnh phúc hơn bao giờ hết. 8 tháng em mang thai, đi làm về một mình chồng làm tất cả công việc nhà: đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ... đi ngủ muộn nhất và cũng là người dậy sớm nhất mà không một lời kêu mệt hay than thở. Chặng đường sau này còn dài lắm chưa biết trước đc điều gì nhưng em chưa bao giờ hối hận vào lựa chọn của mình. Yêu người - Bố của con trai em!
 
Cảm ơn mn quan tâm đến bài viết của em. Thực ra đến lúc viết bài đó em chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay người mình yêu mà chỉ là chia sẻ tâm sự của mình mà thôi. Nay chúng em đã là người một nhà rồi và hơn 1 tháng nữa sẽ đón thêm thành viên mới. Có thiếu thốn, vất vả nhưng hạnh phúc hơn bao giờ hết. 8 tháng em mang thai, đi làm về một mình chồng làm tất cả công việc nhà: đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ... đi ngủ muộn nhất và cũng là người dậy sớm nhất mà không một lời kêu mệt hay than thở. Chặng đường sau này còn dài lắm chưa biết trước đc điều gì nhưng em chưa bao giờ hối hận vào lựa chọn của mình. Yêu người - Bố của con trai em!
Mỗi người 1 hoàn cảnh, cách sống và suy nghĩ khác nhau. Tin tưởng và cùng vượt qua khó khăn sẽ giúp 2 bạn bền chặt hơn. Chỉ có người trong cuộc hiểu mình cần phải làm gì. Chúc bạn và gia đình nhỏ luon hanh phúc nhé.
 
Một cô gái mang trong mình căn bệnh nan y chắc chẳng có cơ hội được yêu thương được cái quyền đón nhận tình cảm của 1 người khác giờ. Cái gọi là tình yêu tưởng là đơn giản nhưng có lẽ lại là thứ xa xỉ nhất mà cô gái không bao giờ dám nghĩ tới
Đôi khi cô ấy muốn nhắm mắt bước tiếp chọn cho mình 1 tình yêu đẹp, 1 tình yêu nồng cháy, nhưng có quá nhiều thứ suy nghĩ khiến cô không dám bước tới 1 mối quan hệ với 1 ai đó. Ngay lúc này đây thực sự cô muốn yêu anh, nhưng vì anh vì tương lai của anh mà cô không dám hết mình cho tình yêu đấy, cô cũng không dám nói cho anh biết rằng cô đang mang trong mình căn bệnh chẳng bao giờ khỏi được, cô không thể cho anh biết cuộc sống của cô mong manh lắm, Cái mà anh nhìn thấy ở cô chỉ là 1 cô gái yêu đời, trẻ trung năng động đầy nhiệt huyết, tham vọng, anh yêu cô vì lẽ đó còn cô có quá nhiều thứ tư tưởng đang đấu tranh nói rõ hay giấu nhẹm đi để có 1 tình yêu như cô mơ ước, chỉ cần yêu thôi còn tương lai cô không dám nói trước. Có thể đến 1 lúc nào đó cô sẽ cho anh biết và nói lời chia tay với anh, giải thoát cho anh để a sống với cuộc sống đẹp với gia đình của anh
Mọi người hãy cho cô lời khuyên đi:think::think::think:
 
Đúng rồi đó ketoan27 ơi ? nhưng cũng có khi ngược lại d91 bạn ơi ?////////////// thật là khổ eh bạn ơi? ban bn tuoi rồi vậy ?
 
Haiduy bao nhieu rồi thế ? mn thấy nói ty nhiều thế mà k phải vậy đâu nhé? " cái j của m thì của " eh hihi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top