Sáng nay đi en sáng và uống cafe cùng đưa bạn.Nó nói đã nhận được Quyết định chuyển công tác ra HN.Ko quá bất ngờ vì đã biết từ trước và coi hạn Tháng 1 AL nó có tin và sự thay đổi trong công việc nhưng sao vẫn cảm thấy bùn.Thế là đứa bạn chơi từ nhỏ gần khu cũng đã rời SG.Chỉ còn lại mình ta bơ vơ nơi đất khách quê ngườii.
Đi đến Nguyễn Bỉnh Khiêm mua hoá đơn mà cứ suy nghĩ lung tung.Lấy hoá đơn đóng mộc...20 cuốn thấy ngán quá.
- Công ty a mua nhiều vậy ah? Một mình a thì đóng bao giờ cho xong., để e phụ giúp a đóng cho nhanh nhé.
Một cô gái đeo kiếng cận.Ko còn nghi ngờ chắc chắn là 1 nữ kế toán.
Và ko để mình đồng ý hay ko đã lấy hoá đơn lật để mình đóng dấu.
A đóng được bao nhiêu cuốn rồi?
5 cuốn. M trả lời gượng gạo.
Sao a ko đóng liên đỏ mà lại đóng liên tím?
Giật mình coi lại....uh nhỉ, chẳng biết đầu óc m thế nào nữa.Chán thật
Ko sao đâu để e phụ a trong lúc ngồi chờ...sẽ nhanh thôi.Mà a mua hoá đơn lần đầu ah?
Không ...nhưng đúng là đầu óc dạo này có vấn đề.
Sau 1 h 20 cuốn cũng được đóng xong, mang đến cho họ kiểm tra, lấy hoá đơn trả xiền rồi đi. Lạnh lùng nhưng cũng nói được 1 câu : Cảm ơn e.
Chưa muốn về cty ngay, ra quán cafe ngồi nhâm nhi và suy nghĩ...Ôi ! Cuộc sống...
Bao giờ...bao giờ ta mới được bình yên? Chẳng lẽ ta cứ tiếp tục sông mãi thế này sao? Ở lại MN ư? "Quê người đắng khói quên người say men", với lại chẳng có ai, hay điều gì níu giữ ta.?
Trở về....nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc.
Chẳng biết làm sao nữa.Thôi, kệ đi. Trước mắt kiếm chỗ trọ rời T78 đã, đã đến lúc phải nên đi vì ở lại cũng thấy kỳ quá.Mặc dù chẳng ai đuổi mình.