Trà gì mà đắng như thuốc bắc, không có chút hương thơm gì cả. Vậy mà bảo uống tốt cho sức khoẻ =>> bó tay chắc để trà này mốc lên luôn quá, hok dám uống tiếp. hic hic
Lúc nào tôi cũng nghĩ nhiều hơn về những gì tôi đã biết.
nghĩ xa hơn những giới hạn xung quanh tôi, như thế sẽ có một con đường
dù con đường ấy không đưa tôi đến đích
nhưng cũng có con đường,còn hơn không có con đường nào để đi...!
Post lần 2 bài kìa del bớt 1 bài đi.
Ko phải thay đổi mà thằng bạn nó mang chai rượu người ta biếu ông già nó ra mời, người ta đã có lòng ko lẽ nói ta uống bia ko uống rượu hả ?
Lúc nào tôi cũng nghĩ nhiều hơn về những gì tôi đã biết.
nghĩ xa hơn những giới hạn xung quanh tôi, như thế sẽ có một con đường
dù con đường ấy không đưa tôi đến đích
nhưng cũng có con đường,còn hơn không có con đường nào để đi...!
Có gì để nuối tiếc ở đây mà sao anh vẫn thấy một cảm giác buồn. Anh và em luôn vô tư, thân thiện, vui vẻ như những đứa trẻ bên nhau, phải chăng do chúng ta đã cùng chơi cùng học với nhau từ nhỏ. Anh luôn coi em là cô em gái được anh cưng chiều và tới giờ vẫn như thế. Ngày còn đi học cũng như thời gian mỗi khi 2 đứa cùng về quê, cả 2 lại đều cùng nhau đi tới nhà những đứa bạn chơi, đi đâu cũng có nhau. Chính cái điều đó đã làm cho gia đình 2 đứa và nhiều người lầm tưởng rằng chúng ta yêu nhau.
Anh nhớ sau một thời gian không được gặp nhau, em đã viết cho anh một bức thư, em nói "1 năm có 365 ngày vì những lý do cuộc sống mà chúng ta không thể gặp nhau được nhiều, nhưng trong 1 ngày 24h em sẽ dành nhớ về anh dù chỉ 1s em cũng thấy vui rồi." Em còn nghĩ ra ngày kỷ niệm của anh em mình, năm đầu tiên em điện cho anh hẹn mời anh cafe, khi tới nơi anh bất ngờ được em tặng một móm quà và bắt anh mở ra, trong đó là một chiếc thắt lưng da và một tờ thiệp. Em nói mỗi năm ngày này em sẽ tặng anh một cái thắt lưng da như thế cho tới khi anh có vợ .
Cho tới hôm nay khi bố em tới nói chuyện với bố anh về lễ thành hôn của em, 2 người vẫn nhắc tới anh và em, buồn cười đúng không em. Khi nhận được tin em lấy chồng anh nên thấy vui cho em là phải, nhưng bỗng nhiên lòng anh thấy buồn, ở trong nhà mà không dám ra nói chuyện cùng bố em lúc đó. Hình như anh hơi ích kỷ thì phải khi sắp mất đi cô em gái luôn tạo niềm vui cho anh niềm vui bất ngờ. .