Cái ngày ấy, Miền Trung lũ lụt ghê lắm, cứ mưa là lụt. Trong trí nhớ của tôi là cảnh đi học được papa cõng đi hoặc chị gái dắt đi vì một vũng nước cũng có thể làm tôi ướt đến trên đầu gối. Lúc đó còn nhỏ mà. Mới 5 tuổi chứ mấy.
Vậy mà chẳng hỉu sao chưa bao giờ tôi xin nghỉ học vào mùa lụt bao giờ. Hỳ hỳ.. Đơn giản thôi vì có một tên khác cũng như tôi. Nắng hay mưa cũng mò lên lớp mẫu giáo cốt iếu để gặp nhau và chơi với nhau.
Hắn, nhìn rất baby (5 tuổi mà ko baby mới lạ) bụ bẫm. Đặc biệt là rất hay cười và sẵn sàng lăn xả vào thằng nào giám bắt nạt tôi. Hai đứa thích chơi trò: Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ. Hoặc múa bài: hai chú gấu con xinh xắn bước tới hai đầu cầu... Giờ ngủ trưa, hai đứa có ngủ đâu, tìm góc nào đó trong lớp chơi trò chơi đến lúc mệt rồi ngủ quên lúc nào ko biết làm các cô tìm mãi.
Sau đó, hắn chuyển nhà đến gần nhà tôi. Đúng ra là trước thì nhà hắn cách nhà tôi có 2 cái ngõ. Nhưng cái khoảng cách theo con mắt của tuổi tôi bí giờ thì chẳng khác gì 20km. KHi hắn ở chung vách thì chúng tôi lại càng thân thiết hơn xưa. Người lớn trong nhà 2 đứa cũng đỡ mệt vì cứ để chúng tôi chơi với nhau cả ngày khỏi phải đi tìm hoặc trông giữ.
Kỉ niệm của chúng tôi nhiều thêm khi papa hắn lái xe oto đưa 2 đứa về quê. Vừa đi trên con đường làng gập gềnh vừa nắm tay nhau hát bài ngựa phi đường xa... olala...
Tưởng như chúng tôi phải cùng vào lớp 1, cùng tốt nghiệp cấp 3, cùng học chung ĐH. Nhưng sau khi hết lớp mẫu giáo thì nhà hắn chuyển đi. Rồi thông tin giữa tôi và hắn mất dần mất dần. Và mất hẳn.
Một ngày tình cờ ở HN. Tôi gặp hắn. Kỉ niệm lại ùa về giữa chúng tôi. 2 đứa ko nói một câu, chẳng giám nhìn nhau. Chỉ kịp mỉm cười vì bên cạnh hắn là một cô bé (xinh xinh giống mình). Đến lần thứ 2, tôi gặp lại hắn. 2 đứa có vẻ tự nhiên hơn. Tôi hỏi: "Cậu nhớ bài 2 chú gấu con ko? " rồi cả 2 cùng cười.
Vậy là một người đã đi ngang qua đời tôi như vậy.
-----------------------------------------------------------------------------------------Vậy mà chẳng hỉu sao chưa bao giờ tôi xin nghỉ học vào mùa lụt bao giờ. Hỳ hỳ.. Đơn giản thôi vì có một tên khác cũng như tôi. Nắng hay mưa cũng mò lên lớp mẫu giáo cốt iếu để gặp nhau và chơi với nhau.
Hắn, nhìn rất baby (5 tuổi mà ko baby mới lạ) bụ bẫm. Đặc biệt là rất hay cười và sẵn sàng lăn xả vào thằng nào giám bắt nạt tôi. Hai đứa thích chơi trò: Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ. Hoặc múa bài: hai chú gấu con xinh xắn bước tới hai đầu cầu... Giờ ngủ trưa, hai đứa có ngủ đâu, tìm góc nào đó trong lớp chơi trò chơi đến lúc mệt rồi ngủ quên lúc nào ko biết làm các cô tìm mãi.
Sau đó, hắn chuyển nhà đến gần nhà tôi. Đúng ra là trước thì nhà hắn cách nhà tôi có 2 cái ngõ. Nhưng cái khoảng cách theo con mắt của tuổi tôi bí giờ thì chẳng khác gì 20km. KHi hắn ở chung vách thì chúng tôi lại càng thân thiết hơn xưa. Người lớn trong nhà 2 đứa cũng đỡ mệt vì cứ để chúng tôi chơi với nhau cả ngày khỏi phải đi tìm hoặc trông giữ.
Kỉ niệm của chúng tôi nhiều thêm khi papa hắn lái xe oto đưa 2 đứa về quê. Vừa đi trên con đường làng gập gềnh vừa nắm tay nhau hát bài ngựa phi đường xa... olala...
Tưởng như chúng tôi phải cùng vào lớp 1, cùng tốt nghiệp cấp 3, cùng học chung ĐH. Nhưng sau khi hết lớp mẫu giáo thì nhà hắn chuyển đi. Rồi thông tin giữa tôi và hắn mất dần mất dần. Và mất hẳn.
Một ngày tình cờ ở HN. Tôi gặp hắn. Kỉ niệm lại ùa về giữa chúng tôi. 2 đứa ko nói một câu, chẳng giám nhìn nhau. Chỉ kịp mỉm cười vì bên cạnh hắn là một cô bé (xinh xinh giống mình). Đến lần thứ 2, tôi gặp lại hắn. 2 đứa có vẻ tự nhiên hơn. Tôi hỏi: "Cậu nhớ bài 2 chú gấu con ko? " rồi cả 2 cùng cười.
Vậy là một người đã đi ngang qua đời tôi như vậy.
Sau kì thi xếp lớp vào cấp III. Bước vào một ngôi trường có bề dày truyền thống của tỉnh cũng hơi choáng choáng.
Niềm vui vào ngôi trường oanh oách chưa tắt thì đón nhận một nỗi buồn mang theo cả cuộc đời đó là Người Bố Kính Yêu của tôi về thế giới khác. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Một con bé nghịch ngợm, tự tin, giỏi giang của cấp II đã biến mất. Thay vào đó là cuộc sống âm thầm lặng lẽ, đi học và đi về một mình một bóng. Không cười không khóc và vô trách nhiệm với tất cả.
Vậy mà, trong cái khoảng lặng ấy, tôi bắt gặp một nụ cười của anh chàng lớp trưởng. Và bị hút theo đó ko biết tự lúc nào. Hắn đẹp trai, vui tính. Và tôi đã nghĩ mình đang yêu hắn thì phải.
Một cuốn nhật kí giành cho hắn. Khi thắp hương cho papa cũng tâm sự với papa về hắn. Pa à, hôm nay hắn như thế này, thế này,... Ko biết hắn có để í gì đến con ko pa nhỉ???
Ngày lại ngày trôi qua, hắn vẫn giành cho tôi những ánh mắt dịu dàng như động viên tôi cố vượt qua nỗi buồn để chiến thắng chính mình. Tôi hiểu. Và tôi hi vọng.
Tôi viết thư tay cho hắn, tất nhiên là thư mạo danh. Phải chạy ra bưu điện gần nhà lấy nhờ địa chỉ, rồi phải suy nghĩ lấy cái tên gì cho nó hay hay. Cái thời đó đang thịnh hành phim hoàn châu cách cách. Tôi lấy luôn tên 2 nhân vật chính làm tên mình: Linh Vĩnh Nhi. Cái tên nó lạ vậy mà hắn cũng tin là tên thật và bất ngờ là hắn lại đồng í kết bạn rồi 2 đứa thư qua thư lại như những người bạn vậy. Có một lần, tôi gửi cho hắn mấy cái đecan ảnh cầu thủ đá bóng. Hôm sau thấy cặp sách của hắn dán đầy những decan ấy.>>> Mỉm cười một mình, thấy hạnh phúc nhẹ nhàng.
Một buổi tối, lớp chúng tôi đi xem ca nhạc. Tôi có mặt hơi sớm hay là hắn có mặt hơi muộn ko biết nữa, chỉ biết là cái cảm giác chờ đợi một người trong muôn ngàn người sao mà xôn xao đến lạ. Rồi cái lúc hắn đến thì tự nhiên tim tôi đập mạnh. Tôi ngỡ ngàng đón nhận cảm giác là lạ lần thứ 2.
Vậy nhưng, tôi vẫn chỉ là một cô bạn cùng lớp, một người bạn qua thư. Tôi vẫn ko có gì đặc biệt đối với hắn. Tôi biết vậy, và vẫn đứng từ xa dõi theo.
Thời gian trôi nhanh, năm cuối lớp 12. Tôi đưa sổ lưu niệm cho hắn viết. Một trang lưu niệm là tất cả những gì hắn giành cho tôi. Tôi buồn thực sự. Và quyết định lấy tên thật viết cho hắn lá thư và vội vàng nhét vào balô của hắn khi trong lớp ko có ai. Hôm sau, hắn đưa lại cho tôi cuốn sổ lưu niệm và lá thư hồi đáp. Hắn ngạc nhiên lắm lắm và tự trách hắn đã vô tâm ko biết người bạn qua thư là tôi. Hắn thắc mắc rất là nhiều và tôi đã phải giải thích tôi giả chữ viết như thế nào, mượn địa chỉ ra sao, v..vv...
Khi đó, nỗi lo lắng về kì thi đại học đã làm cho tôi và hắn quên đi chuyện đã xảy ra. Trong thâm tâm tôi vẫn dõi theo con đường hắn chọn.
Tôi nhớ cái hôm tôi vào Kí túc xá Giao Thông học bài thì gặp hắn. Hắn ko còn như trước nữa: Nụ cười vẫn vậy, nhưng ánh mắt thì đã mang dấu ấn những đêm ko ngủ vì game, con người thì biến đổi hoàn toàn. Có thể nói là Hình tượng về hắn trong tôi hoàn toàn sụp đổ ngay lúc đó.
Bây giờ, tôi đã mất hẳn liên lạc và thông tin về hắn. Và những lúc có dịp về ngôi nhà thân yêu ở Vinh, Tôi tìm lại kỉ niệm xưa qua những bức thư của chúng tôi và những trang nhật kí viết về hắn.
Một người nữa lại bước qua đời tôi
Niềm vui vào ngôi trường oanh oách chưa tắt thì đón nhận một nỗi buồn mang theo cả cuộc đời đó là Người Bố Kính Yêu của tôi về thế giới khác. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Một con bé nghịch ngợm, tự tin, giỏi giang của cấp II đã biến mất. Thay vào đó là cuộc sống âm thầm lặng lẽ, đi học và đi về một mình một bóng. Không cười không khóc và vô trách nhiệm với tất cả.
Vậy mà, trong cái khoảng lặng ấy, tôi bắt gặp một nụ cười của anh chàng lớp trưởng. Và bị hút theo đó ko biết tự lúc nào. Hắn đẹp trai, vui tính. Và tôi đã nghĩ mình đang yêu hắn thì phải.
Một cuốn nhật kí giành cho hắn. Khi thắp hương cho papa cũng tâm sự với papa về hắn. Pa à, hôm nay hắn như thế này, thế này,... Ko biết hắn có để í gì đến con ko pa nhỉ???
Ngày lại ngày trôi qua, hắn vẫn giành cho tôi những ánh mắt dịu dàng như động viên tôi cố vượt qua nỗi buồn để chiến thắng chính mình. Tôi hiểu. Và tôi hi vọng.
Tôi viết thư tay cho hắn, tất nhiên là thư mạo danh. Phải chạy ra bưu điện gần nhà lấy nhờ địa chỉ, rồi phải suy nghĩ lấy cái tên gì cho nó hay hay. Cái thời đó đang thịnh hành phim hoàn châu cách cách. Tôi lấy luôn tên 2 nhân vật chính làm tên mình: Linh Vĩnh Nhi. Cái tên nó lạ vậy mà hắn cũng tin là tên thật và bất ngờ là hắn lại đồng í kết bạn rồi 2 đứa thư qua thư lại như những người bạn vậy. Có một lần, tôi gửi cho hắn mấy cái đecan ảnh cầu thủ đá bóng. Hôm sau thấy cặp sách của hắn dán đầy những decan ấy.>>> Mỉm cười một mình, thấy hạnh phúc nhẹ nhàng.
Một buổi tối, lớp chúng tôi đi xem ca nhạc. Tôi có mặt hơi sớm hay là hắn có mặt hơi muộn ko biết nữa, chỉ biết là cái cảm giác chờ đợi một người trong muôn ngàn người sao mà xôn xao đến lạ. Rồi cái lúc hắn đến thì tự nhiên tim tôi đập mạnh. Tôi ngỡ ngàng đón nhận cảm giác là lạ lần thứ 2.
Vậy nhưng, tôi vẫn chỉ là một cô bạn cùng lớp, một người bạn qua thư. Tôi vẫn ko có gì đặc biệt đối với hắn. Tôi biết vậy, và vẫn đứng từ xa dõi theo.
Thời gian trôi nhanh, năm cuối lớp 12. Tôi đưa sổ lưu niệm cho hắn viết. Một trang lưu niệm là tất cả những gì hắn giành cho tôi. Tôi buồn thực sự. Và quyết định lấy tên thật viết cho hắn lá thư và vội vàng nhét vào balô của hắn khi trong lớp ko có ai. Hôm sau, hắn đưa lại cho tôi cuốn sổ lưu niệm và lá thư hồi đáp. Hắn ngạc nhiên lắm lắm và tự trách hắn đã vô tâm ko biết người bạn qua thư là tôi. Hắn thắc mắc rất là nhiều và tôi đã phải giải thích tôi giả chữ viết như thế nào, mượn địa chỉ ra sao, v..vv...
Khi đó, nỗi lo lắng về kì thi đại học đã làm cho tôi và hắn quên đi chuyện đã xảy ra. Trong thâm tâm tôi vẫn dõi theo con đường hắn chọn.
Tôi nhớ cái hôm tôi vào Kí túc xá Giao Thông học bài thì gặp hắn. Hắn ko còn như trước nữa: Nụ cười vẫn vậy, nhưng ánh mắt thì đã mang dấu ấn những đêm ko ngủ vì game, con người thì biến đổi hoàn toàn. Có thể nói là Hình tượng về hắn trong tôi hoàn toàn sụp đổ ngay lúc đó.
Bây giờ, tôi đã mất hẳn liên lạc và thông tin về hắn. Và những lúc có dịp về ngôi nhà thân yêu ở Vinh, Tôi tìm lại kỉ niệm xưa qua những bức thư của chúng tôi và những trang nhật kí viết về hắn.
Một người nữa lại bước qua đời tôi
Đã qua một thời gian khá dài. Tôi ra sân bay Vinh tiễn người bạn thân, cũng là 1 cấu nối giữa tôi và hắn để nhận thư từ. Tình cờ, hắn bước ra từ phòng điều hành máy bay. Tôi ngỡ ngàng, Hắn đây sao???
Vẫn nụ cười đó, mặc đồ công sở. Khác quá!
Tôi và hắn chuyện trò vội vàng, hắn giúp tôi và cô bạn làm thủ tục và ký gửi hành lý.
Sau đó, hắn lại vào phòng điều hành vì công việc hối thúc. Tôi chỉ cười thông cảm. K đi làm việc đi, rồi sẽ có lần khác gặp lại.
Vậy nhưng, đó cũng là lần cuối chúng tôi gặp nhau đến bây giờ. Tôi và hắn đã có cuộc sống riêng đầy bận rộn.
Vẫn nụ cười đó, mặc đồ công sở. Khác quá!
Tôi và hắn chuyện trò vội vàng, hắn giúp tôi và cô bạn làm thủ tục và ký gửi hành lý.
Sau đó, hắn lại vào phòng điều hành vì công việc hối thúc. Tôi chỉ cười thông cảm. K đi làm việc đi, rồi sẽ có lần khác gặp lại.
Vậy nhưng, đó cũng là lần cuối chúng tôi gặp nhau đến bây giờ. Tôi và hắn đã có cuộc sống riêng đầy bận rộn.
Sửa lần cuối: