Dấu tích còn đây, bảo kỉ niệm lại tràn về.
Người bước lên từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc như là một người chứng kiến. Và giờ đây, người đã thành một kỷ niệm của tôi.
Nợ người một món ân tình mà không thể đáp trả. Mang theo và đi cùng tôi suốt đời còn lại. Có lẽ là người cũng vậy.
Rồi một lúc nào đó bỗng dưng nhìn lại. Người và tôi sẽ nhớ mãi ko quên.
Tôi mượn ai đó câu: Buông Tay
Tôi xin ai đó câu: Giải Thoát.
Và nhắc lại một câu của ai đó: Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có phút giây vĩnh cửu của tình yêu.
Trả lại người tất cả những vật tôi nâng niu và mang theo mình trong thời gian qua. Tôi biết người sẽ đau lắm. Nhưng tôi phải làm như vậy. Vì tôi - Vì người.
Hãy cứ là một người nữa đi qua đời tôi như bao nhiêu người đã đi.
Tôi không níu kéo, không nhìn theo. Vì tôi biết người sẽ đi trên nước mắt.
Người cuối cùng đi ngang qua đời tôi.