Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi
Nhân dịp trời mưa nhớ về chuyện tình xưa. Am viết vào cái chủ đề chính cho dân tình đỡ thắc mắc.
VÀo dịp hè, tôi về lại nơi tôi đã sinh ra. Một lần tình cờ gặp thằng bạn học cấp 3 đang ngồi online ngay bên cạnh tôi. Tôi quay sang hỏi thăm nó về tình hình học hành thi cử. Nó có vẻ ngại ngùng. Tôi liếc qua cái màn hình thì thấy nó đang hỏi chuyện với một người có nick: amateur_... Tôi ghi nhớ rất nhanh vì tôi nghĩ người này có thể có tính cách giống tôi.
Ra HN, tôi thử add nik này vào YM của mình. Tất nhiên, hắn tra hỏi rất kĩ. Hắn sợ tôi là một trong số bạn bè của hắn dùng nick ảo để lừa hắn. Chúng tôi chat rất buồn cười. Những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, những câu đố tục giảng thanh giữa tôi và hắn ko ngại ngần. Mỗi lần chat với hắn, tôi rất thoải mái với tính amateur của mình và hắn cũng thế.
Quen hắn được khá lâu, hắn học BK và có vẻ như là có khá tài lẻ.
Lần đó tôi đi làm gia sư mỗi tối. Thường đạp xe đạp đi từ Nguyễn Thái Học đến Huỳnh Thúc Kháng. Tôi thích cảm giác vừa nghe nhạc vừa đạp xe trên phố HN. Gió mơn man... mát rượi. Lúc đi dạy học về, tôi thường dừng chân ở quán trà trân châu và tự thưởng cho mình một ly trân châu bạc hà.
Còn hắn, hắn cũng làm gia sư cho 2 thằng nhóc lớp 10. Hắn và tôi vẫn thường động viên nhau cố gắng.
2 tháng trôi qua. Tôi bị ốm nặng. Cứ mỗi lần đi làm thêm được 2 tháng là tôi lại bị ốm. Lần này, tôi ốm nặng hơn lần trước. Còn nhớ lúc đó, biết bao nhiu người khổ sở chăm sóc cho tôi. Tôi nghỉ học gần 1 tháng trời vì bệnh. Hắn cũng rất lo lắng. Hôm nào cũng gọi đt hỏi thăm và ngỏ ý đến thăm nhưng tôi ko cho phép.
Một buổi chiều, tôi rất mệt. nhắn tin cho hắn: tớ sợ cảm giác này lắm. Hắn gọi lại cho tôi và bảo tôi im lặng. Sau đó, một bản nhạc được chơi bằng ghita nổi lên. Và hắn hát cho tôi nghe một bài hát mà tôi chưa nghe bao giờ. Lúc đó, tôi thực sự xúc động Chỉ biết im lặng và ko nói được gì. Hát xong hắn nói: Cố lên nhé, tớ sẽ luôn bên cậu. Rồi vội vàng cúp máy. Có lẽ hắn ngượng lắm.
Sau đó, tôi về Vinh để Mẹ tôi chăm sóc. Không khí ở Vinh giúp tôi lành bệnh nhanh chóng. Có lẽ là Mẹ tôi mát tay hơn chăng?
Lại ra HN, chị em tôi chuyển nhà qua khu đô thị Định Công. Tôi thông báo cho hắn. Hắn hỏi địa chỉ chỗ nào. Rồi cũng là buổi chiều. Hắn nt: tớ đang đứng trước nhà cậu. Tôi rất bất ngờ. Xuống nhà xem thì đúng là có một tên đang xách một túi lê đứng đó thật. Tôi mời hắn lên nhà chơi. Nói chuyện một lúc thì mới biết hắn cách nhà tôi ~ 1km. Đi bộ qua cũng được.
Chiều đó, hăn đưa tôi đi ngắm cảnh khu Định Công mới. Rồi tôi cũng qua nhà hắn cho biết nhà. Hắn vẫn vậy. Hài hước và cũng tranh thủ lúc tôi ngồi chơi thì có giới thiệu về cây đàn mà hắn yêu quý. Hắn cực kỳ đam mê âm nhạc, nhưng chỉ là thú vui tao nhã. Tôi thường đùa hắn: Có biết câu: đàn gảy tai trâu ko???
Thường ngày, tôi và hắn đi học cùng nhau. Được cái, 2 đứa chưa bao giờ đi học đúng giờ. Vì lúc thì hắn chờ tôi, lúc thì tôi chờ hắn.
Những thời gian đó, chúng tôi rất vui. Nhưng chưa bao giờ nói lên điều cần nói. Vì tôi thấy giưa tôi và hắn còn có một khoảng cách vô hình nào đó.
Một lần, tôi tham gia cuộc thi economic do trường tổ chức. Tôi đã cải biên một bài hát dân ca và sẽ hát trước toàn trường. Lần đó tôi run lắm. Vì tôi có hát hay ho gì cho cam, đằng này lại đứng trước toàn trường và cả giáo viên nữa. Ko run mới lạ.
Hắn, động viên tôi nhìu lắm. Nhưng có vẻ như ko thành công, vì tôi vẫn run như bình thường. Cuộc thi đó, đội của tôi thua ở bán kết. Lúc về, hắn mời tôi đi ăn cháo tim cật và gọi luôn 2 cốc trà đá gọi là uống an ủi.
1 tháng sau, chị em tôi lại phải chuyển nhà qua Thái Thịnh.
Lúc này, vào thời gian thi cử của hắn. Còn bên trường tôi thì vẫn đang là lúc en chơi. Tôi cùng hội bạn trong lớp vẫn thường tụ tập tám chuyện. Nhìu lúc, tôi rủ hắn đi chơi cùng nhưng hắn ko đi với lí do bận thi cử.
1, 2 lần, tôi ghét lắm. Có hôm ép hắn đi bằng được. Sau đó đi về hắn nói với tôi: Tớ và cậu có lẽ ko hợp nhau. Chúng ta phải xem lại.
Từ đó, tôi và hắn xem lại thật. Hắn nói với tôi: Tớ muốn người yêu của tớ phải là người biết cách cư xử và thùy mị dịu dàng.... vv.. và .. vv.. Tôi lúc đó chỉ biết im lặng thấy một cái gì đó đang rơi.
Tôi kể chuyện của tôi cho con bạn thân của tôi nghe. Rồi chẳng hiểu sao. Nó lại điên điên, lôi hắn ra chửi cho một trận ngay trước mặt tôi. Tôi ko nghe được 2 người nói chuyện gì, chỉ biết là hắn nghe xong rồi im lặng ra về. Tôi biết, giữa tôi và hắn mãi mãi có một khoảng cách.
3 tháng sau. Tôi lại chuyển nhà. Lần này, tôi ko ở cùng chị gái mà ở cùng cô bạn gái cùng giảng đường.
Có nhìu lúc tôi nhớ đến hắn và kể cho cô bạn kia nghe. Cô bạn ấy rất tò mò. Và.. cái tính amateur của tôi lại trỗi lên. Tôi nói: tui sẽ câu con cá này cho bà. Và kế hoạch tấn công hắn với danh nghĩa của cô bạn cùng phòng của tôi lại thành công. Vì tôi hiểu hắn. Ngày 2 người đó gặp mặt. Là lần tôi đi làm thêm lần thứ 3.
Và chuyện đùa thành thật. Cô bạn tôi và hắn đã yêu nhau thực sự. Điều này làm tôi giở khóc giở cười. Nhưng thời gian trôi qua, tôi lấy lại được thăng bằng. Chúng tôi vẫn là những người bạn.
Tôi bây giờ nghĩ về hắn như một người có máu amateur giống tôi. Ko hơn ko kém.
Chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau và hắn luôn cảm ơn tôi. Vì tình bạn và vì một người.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Chuyện này có phải là chuyện chính chưa nhi????
VÀo dịp hè, tôi về lại nơi tôi đã sinh ra. Một lần tình cờ gặp thằng bạn học cấp 3 đang ngồi online ngay bên cạnh tôi. Tôi quay sang hỏi thăm nó về tình hình học hành thi cử. Nó có vẻ ngại ngùng. Tôi liếc qua cái màn hình thì thấy nó đang hỏi chuyện với một người có nick: amateur_... Tôi ghi nhớ rất nhanh vì tôi nghĩ người này có thể có tính cách giống tôi.
Ra HN, tôi thử add nik này vào YM của mình. Tất nhiên, hắn tra hỏi rất kĩ. Hắn sợ tôi là một trong số bạn bè của hắn dùng nick ảo để lừa hắn. Chúng tôi chat rất buồn cười. Những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, những câu đố tục giảng thanh giữa tôi và hắn ko ngại ngần. Mỗi lần chat với hắn, tôi rất thoải mái với tính amateur của mình và hắn cũng thế.
Quen hắn được khá lâu, hắn học BK và có vẻ như là có khá tài lẻ.
Lần đó tôi đi làm gia sư mỗi tối. Thường đạp xe đạp đi từ Nguyễn Thái Học đến Huỳnh Thúc Kháng. Tôi thích cảm giác vừa nghe nhạc vừa đạp xe trên phố HN. Gió mơn man... mát rượi. Lúc đi dạy học về, tôi thường dừng chân ở quán trà trân châu và tự thưởng cho mình một ly trân châu bạc hà.
Còn hắn, hắn cũng làm gia sư cho 2 thằng nhóc lớp 10. Hắn và tôi vẫn thường động viên nhau cố gắng.
2 tháng trôi qua. Tôi bị ốm nặng. Cứ mỗi lần đi làm thêm được 2 tháng là tôi lại bị ốm. Lần này, tôi ốm nặng hơn lần trước. Còn nhớ lúc đó, biết bao nhiu người khổ sở chăm sóc cho tôi. Tôi nghỉ học gần 1 tháng trời vì bệnh. Hắn cũng rất lo lắng. Hôm nào cũng gọi đt hỏi thăm và ngỏ ý đến thăm nhưng tôi ko cho phép.
Một buổi chiều, tôi rất mệt. nhắn tin cho hắn: tớ sợ cảm giác này lắm. Hắn gọi lại cho tôi và bảo tôi im lặng. Sau đó, một bản nhạc được chơi bằng ghita nổi lên. Và hắn hát cho tôi nghe một bài hát mà tôi chưa nghe bao giờ. Lúc đó, tôi thực sự xúc động Chỉ biết im lặng và ko nói được gì. Hát xong hắn nói: Cố lên nhé, tớ sẽ luôn bên cậu. Rồi vội vàng cúp máy. Có lẽ hắn ngượng lắm.
Sau đó, tôi về Vinh để Mẹ tôi chăm sóc. Không khí ở Vinh giúp tôi lành bệnh nhanh chóng. Có lẽ là Mẹ tôi mát tay hơn chăng?
Lại ra HN, chị em tôi chuyển nhà qua khu đô thị Định Công. Tôi thông báo cho hắn. Hắn hỏi địa chỉ chỗ nào. Rồi cũng là buổi chiều. Hắn nt: tớ đang đứng trước nhà cậu. Tôi rất bất ngờ. Xuống nhà xem thì đúng là có một tên đang xách một túi lê đứng đó thật. Tôi mời hắn lên nhà chơi. Nói chuyện một lúc thì mới biết hắn cách nhà tôi ~ 1km. Đi bộ qua cũng được.
Chiều đó, hăn đưa tôi đi ngắm cảnh khu Định Công mới. Rồi tôi cũng qua nhà hắn cho biết nhà. Hắn vẫn vậy. Hài hước và cũng tranh thủ lúc tôi ngồi chơi thì có giới thiệu về cây đàn mà hắn yêu quý. Hắn cực kỳ đam mê âm nhạc, nhưng chỉ là thú vui tao nhã. Tôi thường đùa hắn: Có biết câu: đàn gảy tai trâu ko???
Thường ngày, tôi và hắn đi học cùng nhau. Được cái, 2 đứa chưa bao giờ đi học đúng giờ. Vì lúc thì hắn chờ tôi, lúc thì tôi chờ hắn.
Những thời gian đó, chúng tôi rất vui. Nhưng chưa bao giờ nói lên điều cần nói. Vì tôi thấy giưa tôi và hắn còn có một khoảng cách vô hình nào đó.
Một lần, tôi tham gia cuộc thi economic do trường tổ chức. Tôi đã cải biên một bài hát dân ca và sẽ hát trước toàn trường. Lần đó tôi run lắm. Vì tôi có hát hay ho gì cho cam, đằng này lại đứng trước toàn trường và cả giáo viên nữa. Ko run mới lạ.
Hắn, động viên tôi nhìu lắm. Nhưng có vẻ như ko thành công, vì tôi vẫn run như bình thường. Cuộc thi đó, đội của tôi thua ở bán kết. Lúc về, hắn mời tôi đi ăn cháo tim cật và gọi luôn 2 cốc trà đá gọi là uống an ủi.
1 tháng sau, chị em tôi lại phải chuyển nhà qua Thái Thịnh.
Lúc này, vào thời gian thi cử của hắn. Còn bên trường tôi thì vẫn đang là lúc en chơi. Tôi cùng hội bạn trong lớp vẫn thường tụ tập tám chuyện. Nhìu lúc, tôi rủ hắn đi chơi cùng nhưng hắn ko đi với lí do bận thi cử.
1, 2 lần, tôi ghét lắm. Có hôm ép hắn đi bằng được. Sau đó đi về hắn nói với tôi: Tớ và cậu có lẽ ko hợp nhau. Chúng ta phải xem lại.
Từ đó, tôi và hắn xem lại thật. Hắn nói với tôi: Tớ muốn người yêu của tớ phải là người biết cách cư xử và thùy mị dịu dàng.... vv.. và .. vv.. Tôi lúc đó chỉ biết im lặng thấy một cái gì đó đang rơi.
Tôi kể chuyện của tôi cho con bạn thân của tôi nghe. Rồi chẳng hiểu sao. Nó lại điên điên, lôi hắn ra chửi cho một trận ngay trước mặt tôi. Tôi ko nghe được 2 người nói chuyện gì, chỉ biết là hắn nghe xong rồi im lặng ra về. Tôi biết, giữa tôi và hắn mãi mãi có một khoảng cách.
3 tháng sau. Tôi lại chuyển nhà. Lần này, tôi ko ở cùng chị gái mà ở cùng cô bạn gái cùng giảng đường.
Có nhìu lúc tôi nhớ đến hắn và kể cho cô bạn kia nghe. Cô bạn ấy rất tò mò. Và.. cái tính amateur của tôi lại trỗi lên. Tôi nói: tui sẽ câu con cá này cho bà. Và kế hoạch tấn công hắn với danh nghĩa của cô bạn cùng phòng của tôi lại thành công. Vì tôi hiểu hắn. Ngày 2 người đó gặp mặt. Là lần tôi đi làm thêm lần thứ 3.
Và chuyện đùa thành thật. Cô bạn tôi và hắn đã yêu nhau thực sự. Điều này làm tôi giở khóc giở cười. Nhưng thời gian trôi qua, tôi lấy lại được thăng bằng. Chúng tôi vẫn là những người bạn.
Tôi bây giờ nghĩ về hắn như một người có máu amateur giống tôi. Ko hơn ko kém.
Chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau và hắn luôn cảm ơn tôi. Vì tình bạn và vì một người.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Chuyện này có phải là chuyện chính chưa nhi????
________________________________________________________________
Thời gian trôi qua nhanh chóng, câu chuyện cô bạn cùng phòng và hắn đã có một happy wedduing.
Ngày nhìn 2 đứa nâng ly rượu, tôi thấy niềm hạnh phúc vô bờ.
Mong 2 đứa xây dựng một gia đình thật hạnh phúc và bền vững.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, câu chuyện cô bạn cùng phòng và hắn đã có một happy wedduing.
Ngày nhìn 2 đứa nâng ly rượu, tôi thấy niềm hạnh phúc vô bờ.
Mong 2 đứa xây dựng một gia đình thật hạnh phúc và bền vững.
Sửa lần cuối: