Người Đi Ngang Đời Tôi

Amateur

New Member
Hội viên mới
Cái ngày ấy, Miền Trung lũ lụt ghê lắm, cứ mưa là lụt. Trong trí nhớ của tôi là cảnh đi học được papa cõng đi hoặc chị gái dắt đi vì một vũng nước cũng có thể làm tôi ướt đến trên đầu gối. Lúc đó còn nhỏ mà. Mới 5 tuổi chứ mấy.
Vậy mà chẳng hỉu sao chưa bao giờ tôi xin nghỉ học vào mùa lụt bao giờ. Hỳ hỳ.. Đơn giản thôi vì có một tên khác cũng như tôi. Nắng hay mưa cũng mò lên lớp mẫu giáo cốt iếu để gặp nhau và chơi với nhau.
Hắn, nhìn rất baby (5 tuổi mà ko baby mới lạ) bụ bẫm. Đặc biệt là rất hay cười và sẵn sàng lăn xả vào thằng nào giám bắt nạt tôi. Hai đứa thích chơi trò: Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ. Hoặc múa bài: hai chú gấu con xinh xắn bước tới hai đầu cầu... Giờ ngủ trưa, hai đứa có ngủ đâu, tìm góc nào đó trong lớp chơi trò chơi đến lúc mệt rồi ngủ quên lúc nào ko biết làm các cô tìm mãi.
Sau đó, hắn chuyển nhà đến gần nhà tôi. Đúng ra là trước thì nhà hắn cách nhà tôi có 2 cái ngõ. Nhưng cái khoảng cách theo con mắt của tuổi tôi bí giờ thì chẳng khác gì 20km. KHi hắn ở chung vách thì chúng tôi lại càng thân thiết hơn xưa. Người lớn trong nhà 2 đứa cũng đỡ mệt vì cứ để chúng tôi chơi với nhau cả ngày khỏi phải đi tìm hoặc trông giữ.
Kỉ niệm của chúng tôi nhiều thêm khi papa hắn lái xe oto đưa 2 đứa về quê. Vừa đi trên con đường làng gập gềnh vừa nắm tay nhau hát bài ngựa phi đường xa... olala...
Tưởng như chúng tôi phải cùng vào lớp 1, cùng tốt nghiệp cấp 3, cùng học chung ĐH. Nhưng sau khi hết lớp mẫu giáo thì nhà hắn chuyển đi. Rồi thông tin giữa tôi và hắn mất dần mất dần. Và mất hẳn.
Một ngày tình cờ ở HN. Tôi gặp hắn. Kỉ niệm lại ùa về giữa chúng tôi. 2 đứa ko nói một câu, chẳng giám nhìn nhau. Chỉ kịp mỉm cười vì bên cạnh hắn là một cô bé (xinh xinh giống mình). Đến lần thứ 2, tôi gặp lại hắn. 2 đứa có vẻ tự nhiên hơn. Tôi hỏi: "Cậu nhớ bài 2 chú gấu con ko? " rồi cả 2 cùng cười.
Vậy là một người đã đi ngang qua đời tôi như vậy.​
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sau kì thi xếp lớp vào cấp III. Bước vào một ngôi trường có bề dày truyền thống của tỉnh cũng hơi choáng choáng.:confuse1:
Niềm vui vào ngôi trường oanh oách chưa tắt thì đón nhận một nỗi buồn mang theo cả cuộc đời đó là Người Bố Kính Yêu của tôi về thế giới khác. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Một con bé nghịch ngợm, tự tin, giỏi giang của cấp II đã biến mất. Thay vào đó là cuộc sống âm thầm lặng lẽ, đi học và đi về một mình một bóng. Không cười không khóc và vô trách nhiệm với tất cả.
Vậy mà, trong cái khoảng lặng ấy, tôi bắt gặp một nụ cười của anh chàng lớp trưởng. Và bị hút theo đó ko biết tự lúc nào. Hắn đẹp trai, vui tính. Và tôi đã nghĩ mình đang yêu hắn thì phải.
Một cuốn nhật kí giành cho hắn. Khi thắp hương cho papa cũng tâm sự với papa về hắn. Pa à, hôm nay hắn như thế này, thế này,... Ko biết hắn có để í gì đến con ko pa nhỉ???
Ngày lại ngày trôi qua, hắn vẫn giành cho tôi những ánh mắt dịu dàng như động viên tôi cố vượt qua nỗi buồn để chiến thắng chính mình. Tôi hiểu. Và tôi hi vọng.
Tôi viết thư tay cho hắn, tất nhiên là thư mạo danh. Phải chạy ra bưu điện gần nhà lấy nhờ địa chỉ, rồi phải suy nghĩ lấy cái tên gì cho nó hay hay. Cái thời đó đang thịnh hành phim hoàn châu cách cách. Tôi lấy luôn tên 2 nhân vật chính làm tên mình: Linh Vĩnh Nhi. Cái tên nó lạ vậy mà hắn cũng tin là tên thật và bất ngờ là hắn lại đồng í kết bạn rồi 2 đứa thư qua thư lại như những người bạn vậy. Có một lần, tôi gửi cho hắn mấy cái đecan ảnh cầu thủ đá bóng. Hôm sau thấy cặp sách của hắn dán đầy những decan ấy.>>> Mỉm cười một mình, thấy hạnh phúc nhẹ nhàng.
Một buổi tối, lớp chúng tôi đi xem ca nhạc. Tôi có mặt hơi sớm hay là hắn có mặt hơi muộn ko biết nữa, chỉ biết là cái cảm giác chờ đợi một người trong muôn ngàn người sao mà xôn xao đến lạ. Rồi cái lúc hắn đến thì tự nhiên tim tôi đập mạnh. Tôi ngỡ ngàng đón nhận cảm giác là lạ lần thứ 2.
Vậy nhưng, tôi vẫn chỉ là một cô bạn cùng lớp, một người bạn qua thư. Tôi vẫn ko có gì đặc biệt đối với hắn. Tôi biết vậy, và vẫn đứng từ xa dõi theo.
Thời gian trôi nhanh, năm cuối lớp 12. Tôi đưa sổ lưu niệm cho hắn viết. Một trang lưu niệm là tất cả những gì hắn giành cho tôi. Tôi buồn thực sự. Và quyết định lấy tên thật viết cho hắn lá thư và vội vàng nhét vào balô của hắn khi trong lớp ko có ai. Hôm sau, hắn đưa lại cho tôi cuốn sổ lưu niệm và lá thư hồi đáp. Hắn ngạc nhiên lắm lắm và tự trách hắn đã vô tâm ko biết người bạn qua thư là tôi. Hắn thắc mắc rất là nhiều và tôi đã phải giải thích tôi giả chữ viết như thế nào, mượn địa chỉ ra sao, v..vv...
Khi đó, nỗi lo lắng về kì thi đại học đã làm cho tôi và hắn quên đi chuyện đã xảy ra. Trong thâm tâm tôi vẫn dõi theo con đường hắn chọn.
Tôi nhớ cái hôm tôi vào Kí túc xá Giao Thông học bài thì gặp hắn. Hắn ko còn như trước nữa: Nụ cười vẫn vậy, nhưng ánh mắt thì đã mang dấu ấn những đêm ko ngủ vì game, con người thì biến đổi hoàn toàn. Có thể nói là Hình tượng về hắn trong tôi hoàn toàn sụp đổ ngay lúc đó.
Bây giờ, tôi đã mất hẳn liên lạc và thông tin về hắn. Và những lúc có dịp về ngôi nhà thân yêu ở Vinh, Tôi tìm lại kỉ niệm xưa qua những bức thư của chúng tôi và những trang nhật kí viết về hắn.
Một người nữa lại bước qua đời tôi
Đã qua một thời gian khá dài. Tôi ra sân bay Vinh tiễn người bạn thân, cũng là 1 cấu nối giữa tôi và hắn để nhận thư từ. Tình cờ, hắn bước ra từ phòng điều hành máy bay. Tôi ngỡ ngàng, Hắn đây sao???
Vẫn nụ cười đó, mặc đồ công sở. Khác quá!
Tôi và hắn chuyện trò vội vàng, hắn giúp tôi và cô bạn làm thủ tục và ký gửi hành lý.
Sau đó, hắn lại vào phòng điều hành vì công việc hối thúc. Tôi chỉ cười thông cảm. K đi làm việc đi, rồi sẽ có lần khác gặp lại.
Vậy nhưng, đó cũng là lần cuối chúng tôi gặp nhau đến bây giờ. Tôi và hắn đã có cuộc sống riêng đầy bận rộn.​
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

Thi ĐH năm 1 trượt vỏ chuối. Niềm đau nối tiếp nỗi buồn. dồn dập dồn dập. Tôi khóa chặt tiếng nói của mình và rảnh rỗi chat onl. Và gặp hắn.
Hắn cách tôi hơn 1k km. Hắn cũng tầm tuổi tôi. Lúc đầu, tôi thấy hắn thương thương, tội tội vì chuyện gia đình phức tạp và có vẻ như hắn với tôi cùng một tâm trạng: quay lưng với thế giới.
Lâu dần, qua những cái mail, qua những lá thư chúng tôi viết cho nhau. Tình bạn onl rất đẹp. Tôi tặng hắn bài: Tình Bạn và mong rằng chúng tôi cũng mãi được như vậy.
1 Năm sau, tôi vào ĐH. Hắn thì bỏ thi ĐH mà bước vào con đường lập thân. Với quyết tâm chứng tỏ mình. Tôi ủng hộ quyết định của hắn, và hắn cũng cổ vũ tôi học hành vượt qua những nỗi buồn của SV xa nhà.
Có những lúc tâm trạng, 2 đứa xả hết vào những tờ giấy rồi gửi cho nhau. Tôi còn nhớ phong bì chứa 16 trang thư nó viết gửi cho tôi. Và tôi hồi đáp với 12 trang tâm trạng.
3 năm trôi qua. Tôi với hắn hầu như ngày nào cũng sms cho nhau. Nói chuyện với nhau và cảm tưởng như một ngày ko hoàn chỉnh nếu ko nghe được giọng của nhau. Đến lúc này, tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ một cái gì khác sẽ đập vỡ tan tình bạn đẹp đẽ của chúng tôi. Tôi sợ phải đối mặt với nó mà ko biết phải làm gì. Còn hắn. Hắn dũng cảm hơn tôi. Hắn tranh thủ công tác ghé thăm nơi ở của tôi, nhưng cái lòng dũng cảm của hắn cũng chỉ đến đó. Hắn ko giám đối mặt với tôi. Vì một lí do đơn giản: Lời hứa của chúng tôi là khi thực sự thành công trong sự nghiệp thì sẽ gặp nhau.
Hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi giữa chúng tôi. Hắn trốn tránh bằng cách bảo bạn bè và anh trai thông báo cho tôi rằng hắn đã bị tai nạn chết rồi. Cái tin đó đến đúng ngày 8/3. Còn nhớ lúc đó tôi dằn vặt ghê gớm vì tôi sợ rằng có thể vì tôi mà hắn chết. Rồi từ từ, hắn cũng ra mặt. Hắn xin lỗi và chính thức ngỏ lời yêu tôi. Nhưng tôi chỉ biết từ chối. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Và chúng tôi ko thể đến được với nhau.
Năm thứ 4. Tôi dập tắt cái hi vọng của nó bằng tin: Tôi có người yêu thực sự ngoài đời rồi.
Hắn buồn lắm. hắn cắt đứt liên lạc với tôi. Nhưng ko hiểu sao tôi lại ko buông tha cho hắn khi cố tình tìm thấy hắn qua người khác. Tôi bảo rằng: Người yêu tôi ngoài đời có nét gì đó giống hắn mà tôi chưa tìm ra được. Cứ chờ xem. Và hắn chờ thật. Hắn khuyên tôi rất nhiều trong chuyện tình yêu. Tôi thì hờ hững tiếp nhận. Đến lúc tôi ngỡ ngàng nhận ra, cái người mà tôi đang nói là người yêu đó chỉ là một hình nhân thay thế hắn. Tôi ko chịu được cảm giác này nên đã nói lời chia tay. Lúc đó là noen. Hắn onl và tôi onl. Hắn rủ tôi chơi Au onl. Và kết đôi trong Au. Hắn với tôi là Ox và Bx.
Chúng tôi lại càng thân thiết hơn và tình cảm giành cho nhau ko còn giấu nữa. Nhưngmỗi lần nghe điện thoại của hắn xong là mỗi lần tim tôi bị cứa đi một ít. Tôi biết chúg tôi chỉ có thể là tình onl mà thôi.
Gia đình tôi biết chuyện, ngăn cấm và khuyên răn tôi đủ điều. Đối với tôi, gia đình là tất cả và tôi chấp nhận cắt đứt liên lạc với hắn.
Hắn hiểu, hắn gọi điện thoại cho chị gái tôi, cho mẹ của tôi. Nhưng tôi gạt đi hết. Và ko cho hắn cơ hội. Tôi biết mình đã rất quyết tâm.
Đã qua 5 năm.
Một đêm nhận được 1 tin nhắn của hắn: chúng ta có thể làm đám cưới online được ko? Hãy mang hình của papa đi. papa sẽ chứng kiến cho chúng ta.
Tôi ko sao cầm được nước mắt.
Tại sao hắn lại phải khổ tâm với một con bé vô tâm như tôi vậy? Trong lúc xung quanh hắn có biết bao nhiêu người.
Cô bạn thân của tôi và cũgn là của hắn bảo rằng: chưa bao giờ hắn quên tôi và tìm một người khác.
Điều đó cũng chẳng có nghĩa gì với tôi đâu. Khi tôi đã quyết tâm bỏ đi tất cả.
Mới đây thôi, những người để í hắn biết được số đt của tôi và hằng ngày spam. Tôi chấp nhận điều đó như một hình phạt dành cho tôi.
Và đến lúc này chuẩn bị tròn 6 năm tôi và hắn quen nhau. Tôi đã thực sự đánh mất hắn.
Hắn bảo:Không có tình yêu vĩnh cửu,chỉ có phút giây vĩnh cửu của tình yêu.
Một người nữa lại đi ngang qua đời tôi.....
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

Trời! :confuse1::confuse1:Ngất xỉu, sao mà nhiều người quá dzay? Giống tớ quá.:banghead:
Hihi... :smilielol5::smilielol5:

Chúc có một người nữa đi qua đời bạn, nhưng tình yêu đó sẽ là tình yêu đẹp nhất và mãi mãi!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

2 lời cảm ơn dành cho em. Vì chị thấy những bài viết này rất "thật". :hongio:
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

ÔI tình yêu! " Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng.Chút lá thu vàng đã rụng giờ đây cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời mà ngỡ ai đó nói cười....."
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

Người đầu tiên đi ngang đời tôi không phài là em
Người thứ hai cũng vẫn không phải
Hy vọng người cuối cùng đi ngang đời tôi là em
hehehe
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

Cảm ơn cuộc sống, sau một ngày trôi đi có những giây phút gọi là đêm, có những ngày gọi là cuối tuần.

Cảm ơn những khổ đau và nỗi nhớ, để khi ngọt ngào đến thì nó ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Cảm ơn cả những ngọt ngào để khi trôi đi sẽ biết đắng thế nào gọi là đắng cay.

Rất ngọt ngào!
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

Ðang xem: 2 (2 thành viên và 0 khách)
Amateur, linhdieu
M vào hóng hớt hủm điêu???? Ở đây ko có chuyện chính đâu. ka ka ka.....
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

Ðang xem: 2 (2 thành viên và 0 khách)
Amateur, linhdieu
M vào hóng hớt hủm điêu???? Ở đây ko có chuyện chính đâu. ka ka ka.....

Biết ko có chuyện chính rồi, nhưng vào hớt cái xem 1 phần con người bạn mình như thế nào
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

Em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại.
Em bảo anh đứng lại sao anh vẫn cứ bỏ đi.
Đôi mắt nhung huyền đẫm lệ.
Sao anh ngốc thế sao không nhìn vào mắt em?
(sưu tầm) keke...
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

Anh đi bỏ lại con đường

Em vô tư giữa đời thường không anh

Qua rồi cái phút mong manh

Không anh em đứng chòng chành, chông chênh

Đường em phía trước gập ghềnh

Em đi trong những bồng bềnh ngày xưa

Gọi anh không một tiếng thưa

Gọi anh chỉ có tiếng mưa thầm thì

Thiếu anh em biết làm chi

Nhỡ khi em ngã, ai chìa tay ra

Ngập ngừng đứng trước ngã ba

Em phân vân, biết đâu là ... ngã anh

Mong anh sống thật là anh

Gửi anh tất cả vạnh vành nhớ thương

Anh đi trong cuộc đời thường

Hoa vàng rải lối con đường không em.

ST​
-----------------------------------------------------------------------------------------


Biết ko có chuyện chính rồi, nhưng vào hớt cái xem 1 phần con người bạn mình như thế nào

Vậy đã biết được thêm phần nào chưa???? :smilielol5:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

Người đi ngang qua tôi để lại một nỗi đau
Bước qua mau mà lòng thì buốt giá
Người đã nói hai ta chia hai ngã
Bởi vì người không phải của riêng ai?
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

Ðang xem: 2 (2 thành viên và 0 khách)
Trâu_KT, linhdieu

-----------------------------------------------------------------------------------------
:hmm: Am ơi! Viết tiếp đi chứ, đọc mãi mà vẫn chưa thấy cái cần đọc đâu cả. :cuoiranuocmat:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

Anh đi bỏ lại con đường

Em vô tư giữa đời thường không anh

Qua rồi cái phút mong manh

Không anh em đứng chòng chành, chông chênh

Đường em phía trước gập ghềnh

Em đi trong những bồng bềnh ngày xưa

Gọi anh không một tiếng thưa

Gọi anh chỉ có tiếng mưa thầm thì

Thiếu anh em biết làm chi

Nhỡ khi em ngã, ai chìa tay ra

Ngập ngừng đứng trước ngã ba

Em phân vân, biết đâu là ... ngã anh

Mong anh sống thật là anh

Gửi anh tất cả vạnh vành nhớ thương

Anh đi trong cuộc đời thường

Hoa vàng rải lối con đường không em.

ST​
-----------------------------------------------------------------------------------------


Vậy đã biết được thêm phần nào chưa???? :smilielol5:

Hiểu cu đang ốm nặng đến mức nào rồi, người ta ngủ thì cu lang thang khắp xó xỉnh làm thơ, lênh láng hết cả cái diễn đàn rồi. Nếu lúc nào cần tâm sự nốt phần cốt lõi còn lại của vấn đề thì cứ gọi nhé cu.
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

Ðang xem: 2 (2 thành viên và 0 khách)
Trâu_KT, linhdieu

-----------------------------------------------------------------------------------------
:hmm: Am ơi! Viết tiếp đi chứ, đọc mãi mà vẫn chưa thấy cái cần đọc đâu cả. :cuoiranuocmat:

Vậy cái vấn đề cần đọc là gì??? Nói ra xem nào???
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi

:hmm: Thanhthuy nói đúng đó.
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. :hysterical:

Vợ hát chồng khen hay à???? KO chơi hội đồng và tập thể đâu nhé.
Hiểu chết liền.
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi



Vợ hát chồng khen hay à???? KO chơi hội đồng và tập thể đâu nhé.
Hiểu chết liền.

Giả vờ quá đi mất thôi cu, Cu từng thú tội với bạn là có vấn đề cốt lõi còn chưa nói trong này, có cơ hội như thế này thì nói đi cho thiên hạ nghe. Mà không muốn nói cho thiên hạ nghe thì nói cho Linh nghe cũgn được rồi Linh chỉ nói cho 1 người duy nhất nghe thôi, yên tâm ko nói cho người thứ 2 đâu :cuoiranuocmat:
 
Ðề: Người Đi Ngang Đời Tôi



Vợ hát chồng khen hay à???? KO chơi hội đồng và tập thể đâu nhé.
Hiểu chết liền.

:hmm: Đây không gọi là chơi hội đồng mà là mọi người đều nói về cái đúng thôi :cuoiranuocmat:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top