Ngày xưa đó em ngây thơ lắm
Chuyện tình yêu không hiểu gì đâu
Là học trò nên áo em màu trắng
Con nhà giàu nên đài các kiêu sa
Anh là người lính một chiều qua phố
Em tan trường anh đứng lặng nhìn theo
Từ đó mỗi buổi chiều nắng lạt
Có một người đứng đợi dáng em qua
Em thấy thẹn thấy ghét người vô cớ
Chúng bạn cười bảo bộ đội nghèo sơ
Đừng mộng mơ hắn cợt đùa mi đấy
Lính bây giờ chỉ có vậy mà thôi
Một buổi chiều mưa bay bay trên phố
Anh ngập ngừng ngỏ ý muốn làm quen
Mưa rồi đấy tôi đưa cô về nhé
Em lạnh lùng tôi thấy chẳng cần anh
Từ ngày đó em không đi dạo phố
Dáng trang đài lắm kẻ đón người đưa
Để mỗi lúc trống trường tan buổi học
Anh gục đầu cho áo trắng ai bay
Thơ tình ngỡ đã bao lần anh gởi
Em cợt đùa cho chúng bạn xem chơi
Rồi xé bỏ không một lời đáp trả
Biết thế này người ấy sẽ buồn hơn
Rồi hôm ấy anh lại đi ngang phố
Đôi mắt buồn còn vướng chân em
Nghe nhung nhớ nghe lòng thương tiếc lạ
Vắng anh rồi đường phố cũng buồn tênh
Ngày tháng ngắn bổng dài hơn thế kỉ
Áo trắng bây giờ đã biết nhớ thương
Người lính hỡi cho một lần xin lỗi
Có bao giờ anh trở lại nữa không anh
Nghe nuối tiếc đôi mắt em như khóc
Sao lạnh lùng anh quay gót ra đi
Để em nhớ ôm sầu mong người ấy
Lòng thẩn thơ và chợt hiểu tình yêu
Một chiều mưa có một người lính trẻ
Bạn của anh và quyển nhật kí dày
Nơi chiến trường người ấy đã hi sinh
Tin sét đánh đất trời như nghiêng ngả
Mất linh hồn em đứng lặng ngẩn ngơ
Như gió thoảng anh đi sao vội vã
Sao không về em tạ lỗi anh ơi
Người con gái cúi đầu bật khóc
Cả không gian như rơi lại nơi đây
Trước mặt nàng một trời dăng mây lấp
Cỏ cây buồn như đứng lại chiều mưa
Tay run run mở từng trang nhật kí
Vết máu màu che khuất cả tên em
Nếu một mai tôi không trở lại
Xin trao về người em gái ngây thơ
Chuyện tình yêu không hiểu gì đâu
Là học trò nên áo em màu trắng
Con nhà giàu nên đài các kiêu sa
Anh là người lính một chiều qua phố
Em tan trường anh đứng lặng nhìn theo
Từ đó mỗi buổi chiều nắng lạt
Có một người đứng đợi dáng em qua
Em thấy thẹn thấy ghét người vô cớ
Chúng bạn cười bảo bộ đội nghèo sơ
Đừng mộng mơ hắn cợt đùa mi đấy
Lính bây giờ chỉ có vậy mà thôi
Một buổi chiều mưa bay bay trên phố
Anh ngập ngừng ngỏ ý muốn làm quen
Mưa rồi đấy tôi đưa cô về nhé
Em lạnh lùng tôi thấy chẳng cần anh
Từ ngày đó em không đi dạo phố
Dáng trang đài lắm kẻ đón người đưa
Để mỗi lúc trống trường tan buổi học
Anh gục đầu cho áo trắng ai bay
Thơ tình ngỡ đã bao lần anh gởi
Em cợt đùa cho chúng bạn xem chơi
Rồi xé bỏ không một lời đáp trả
Biết thế này người ấy sẽ buồn hơn
Rồi hôm ấy anh lại đi ngang phố
Đôi mắt buồn còn vướng chân em
Nghe nhung nhớ nghe lòng thương tiếc lạ
Vắng anh rồi đường phố cũng buồn tênh
Ngày tháng ngắn bổng dài hơn thế kỉ
Áo trắng bây giờ đã biết nhớ thương
Người lính hỡi cho một lần xin lỗi
Có bao giờ anh trở lại nữa không anh
Nghe nuối tiếc đôi mắt em như khóc
Sao lạnh lùng anh quay gót ra đi
Để em nhớ ôm sầu mong người ấy
Lòng thẩn thơ và chợt hiểu tình yêu
Một chiều mưa có một người lính trẻ
Bạn của anh và quyển nhật kí dày
Nơi chiến trường người ấy đã hi sinh
Tin sét đánh đất trời như nghiêng ngả
Mất linh hồn em đứng lặng ngẩn ngơ
Như gió thoảng anh đi sao vội vã
Sao không về em tạ lỗi anh ơi
Người con gái cúi đầu bật khóc
Cả không gian như rơi lại nơi đây
Trước mặt nàng một trời dăng mây lấp
Cỏ cây buồn như đứng lại chiều mưa
Tay run run mở từng trang nhật kí
Vết máu màu che khuất cả tên em
Nếu một mai tôi không trở lại
Xin trao về người em gái ngây thơ