Cho em xin lỗi!

Ðề: Cho em xin lỗi!

Cảm ơn toctien!
Tặng em nè.Ko biết e có thấy hay ơi là hay nữa ko?
Anh biết ngày mai em lấy chồng
Em ơi đừng tưởng thế là xong
Anh về gói gọn ba lô cóc
Khẩu súng Ak đạn lên nòng
Bật chốt an toàn tiễn chân em.

Anh biết ngày mai em lấy chồng
Em ơi đừng tưởng thế là xong
Anh về đúc mình thành viên đạn
Đâm nát tim e kẻ bạc tình

Anh biết ngày mai e lấy chồng
Em ơi đừng tưởng thế là xong
Anh về mài sắc con dao quắm
Tìm đến chồng em xin cỗ lòng

Ạnh biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Cảnh báo:
Trong quân ngũ các chiến sĩ quân đội nhân dân Vn được đào tạo về súng, đặt bộc phá, lựu đạn và một số chuyên nghành khác như bên thông tin có thể nghe lén, phá sóng điện thoại...Hiện nay thuốc nổ TNT đã được bán rất nhiều tại các Chợ đen và tình hình khủng bố diễn biến phức tạp.Ai có người iu là lính nếu đã & có ý định thực hiện hành vi phạm tội như phụ tình, bỏ đi iu người khác nên cẩn trọng với qđ của m .Nếu có "ngừoi lính nào khủng bố nhà người yêu, tình địch...Chúng tôi ko chịu trách nhiêm.
TMQDNDVN cảnh báo


Chỉ mới lên kế hoạch tìm người yêu là lính thui...........ai ngờ nghe anh Kimhoang tặng lại bài thơ, đọc xong :driving: thui....
 
Ðề: Cho em xin lỗi!

Các bác nói nhau ghê quá!!!!!:redface:Tui đã từng là người lính! Tại sao không thích người lính nhỉ ??????????

Ngày xưa đó em ngây thơ lắm
Chuyện tình yêu không hiểu gì đâu
Là học trò nên áo em màu trắng
Con nhà giàu nên đài các kiêu sa

Anh là người lính một chiều qua phố
Em tan trường anh đứng lặng nhìn theo
Từ đó mỗi buổi chiều nắng lạt
Có một người đứng đợi dáng em qua

Em thấy thẹn thấy ghét người vô cớ
Chúng bạn cười bảo bộ đội nghèo sơ
Đừng mộng mơ hắn cợt đùa mi đấy
Lính bây giờ chỉ có vậy mà thôi

Một buổi chiều mưa bay bay trên phố
Anh ngập ngừng ngỏ ý muốn làm quen
Mưa rồi đấy tôi đưa cô về nhé
Em lạnh lùng tôi thấy chẳng cần anh

Từ ngày đó em không đi dạo phố
Dáng trang đài lắm kẻ đón người đưa
Để mỗi lúc trống trường tan buổi học
Anh gục đầu cho áo trắng ai bay

Thơ tình ngỡ đã bao lần anh gởi
Em cợt đùa cho chúng bạn xem chơi
Rồi xé bỏ không một lời đáp trả
Biết thế này người ấy sẽ buồn hơn

Rồi hôm ấy anh lại đi ngang phố
Đôi mắt buồn còn vướng chân em
Nghe nhung nhớ nghe lòng thương tiếc lạ
Vắng anh rồi đường phố cũng buồn tênh

Ngày tháng ngắn bổng dài hơn thế kỉ
Áo trắng bây giờ đã biết nhớ thương
Người lính hỡi cho một lần xin lỗi
Có bao giờ anh trở lại nữa không anh

Nghe nuối tiếc đôi mắt em như khóc
Sao lạnh lùng anh quay gót ra đi
Để em nhớ ôm sầu mong người ấy
Lòng thẩn thơ và chợt hiểu tình yêu

Một chiều mưa có một người lính trẻ
Bạn của anh và quyển nhật kí dày
Nơi chiến trường người ấy đã hi sinh

Tin sét đánh đất trời như nghiêng ngả
Mất linh hồn em đứng lặng ngẩn ngơ
Như gió thoảng anh đi sao vội vã
Sao không về em tạ lỗi anh ơi

Người con gái cúi đầu bật khóc
Cả không gian như rơi lại nơi đây
Trước mặt nàng một trời dăng mây lấp
Cỏ cây buồn như đứng lại chiều mưa

Tay run run mở từng trang nhật kí
Vết máu màu che khuất cả tên em
Nếu một mai tôi không trở lại
Xin trao về người em gái ngây thơ

Tôi đã từng vuốt mắt đồng đội tôi trong cuộc chiến! Đọc bài thơ này tui lại nhớ tới bạn bè tui!
Có thể bây giờ không ai tin là sự thật! Nhưng tui tin chắc rằng những người đã từng đi lính tử năm 1980 đến 1986 đều biết rõ tình yêu của người lính là như thế nào!!!!!:hurray:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cho em xin lỗi!

Các bác nói nhau ghê quá!!!!!:redface:Tui đã từng là người lính! Tại sao không thích người lính nhỉ ??????????



Tôi đã từng vuốt mắt đồng đội tôi trong cuộc chiến! Đọc bài thơ này tui lại nhớ tới bạn bè tui!
Có thể bây giờ không ai tin là sự thật! Nhưng tui tin chắc rằng những người đã từng đi lính tử năm 1980 đến 1986 đều biết rõ tình yêu của người lính là như thế nào!!!!!:hurray:

Đi K sao?:iagree::iagree::iagree:
 
Ðề: Cho em xin lỗi!

Thanks toctien nhé bài thơ này mình rất thích!
 
Ðề: Cho em xin lỗi!


Đúng! Tui đã từng là người lính, nhập ngũ năm 1983, sang K cũng trong năm đó, thuộc lính bộ binh, ở MT 579. Chiến nhau với Polpot từ đó đến cuối 1986 thì về, năm 88 thi đậu trường ĐH Tài chính TP HCM. làm kt cho đến nay. Đọc mấy bài của KimHoang thấy bôi bác người lính tụi tui quá.... :confuse1:
 
Ðề: Cho em xin lỗi!

Đúng! Tui đã từng là người lính, nhập ngũ năm 1983, sang K cũng trong năm đó, thuộc lính bộ binh, ở MT 579. Chiến nhau với Polpot từ đó đến cuối 1986 thì về, năm 88 thi đậu trường ĐH Tài chính TP HCM. làm kt cho đến nay. Đọc mấy bài của KimHoang thấy bôi bác người lính tụi tui quá.... :confuse1:

Không phải là bôi bác đâu bác ơi. Bác nâng cao quan điểm rùi.
Tôi cũng đã là một người lính, nhưng là lính trong thời bình. Đã từng đựơc nghe về sự ác liệt của chiến trường K
Nếu bác tham gia MT 579 thì có lẽ bác thuộc sư 687. hoặc sư 315.
Em thuộc QK7
Thôi chỉ là chuyện hiểu lầm. Cùng cạn ly nào :cheers1:
Mà cái tuổi của bác theo thông tin thì hình như chưa chính xác hehe
Bác ít nhất cũng hàng 4 mấy rồi ấy chứ. :cheers1:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cho em xin lỗi!

Đúng! Tui đã từng là người lính, nhập ngũ năm 1983, sang K cũng trong năm đó, thuộc lính bộ binh, ở MT 579. Chiến nhau với Polpot từ đó đến cuối 1986 thì về, năm 88 thi đậu trường ĐH Tài chính TP HCM. làm kt cho đến nay. Đọc mấy bài của KimHoang thấy bôi bác người lính tụi tui quá.... :confuse1:
Ko phải bôi bác đâu.Bác nâng cao quan điểm rôi(Bcc).Nếu nói là bôi bác thế hóa ra "những người lính lại đi bôi bác chính mình sao?"Tôi cũng đã có quãng thời gian ở trong quân ngũ nhưng cũng như pác Bao công công, tụi tui chỉ là những người lính thời bình thôi nên sự trân thành, và tình iu của người lính thời chiến tôi ko hiểu và cảm nhận hết được.
Một sự việc cần phải xem xét ở nhiều góc độ khác nhau.Và có lẽ những gì tôi viết có phần nhiều là ý kiến chủ quan của tôi nhưng những gì tôi viết đó là một phần của sự thực.Nó mang bộ mặt trái con người ta chẳng ai thích nghe và pác có cảm giác "bôi bác" cũng là có thể hiều và cảm thông được.Giờ đây tôi ngồi đọc lại cũng có cảm giác đó.
"Tham, sân, si.." trong mỗi con người ai mà chẳng có.Chính vì vậy những tiêu cực như bên Hậu cần cắt giảm khẩu phần ăn của lính hay những chuyện như lính cũ bắt nạt lính mới, đại đội dẫn lính đi làm kinh tế nhưng lính thì chẳng đc gì(Nước sông công lính mà)....
Tôi hy vọng Quân đội Việt nam ngày nay sẽ không còn những chuyện đó>và những người lính có thể thực sự "Tư tưởng vững vàng yên tâm công tác".
Không còn cảnh: đi bộ 5km ra đường 3 vẫy xe từ Thái Nguyên về bến Gia Lâm.Vẫy mãi xe chẳng chịu dừng(thấy bộ đội họ bỏ chạy) phải nhờ người dân vẫy giùm....Ngày trước e ở Đoàn 87 Cục tác chiến điện tử trực thuộc Bộ Tham mưu pác ạ nhưng e chỉ ở 2 niên thôi.Một giấc ngủ trưa...
Những gì e viết đều là những việc được mắt thấy tai nghe và các câu ca dao, bài thơ truyền đời của lính(Pác nghe câu: Gái mất trinh ko bằng tân binh mất bát(chén ăn cơm ấy) chưa? E đã từng mất và từng đánh lộn chỉ vì cái bát đó.)
Một sự việc nhưng chúng ta mỗi người nhìn ở một góc độ khác nhau.Có gì ko phải mong bác đánh cho 2 chữ đại xá.Rất hy vọng một ngày nào đó đc cũng bác cạn ly 1,2,3..dzo.
Lại đây mà lính quân trang
Gia tài của lính ở đây cả này
Đưa tay nhận lấy bát(chén) này
Cả đời binh nghiệp đắng cay đựng đầy
Còn đây nhận lấy đôi giày
Bước chân đi đến những ngày khổ sai
Quần đây áo mặc vào đi
Nắng mưa dầm dãi hết màu áo xanh
Nàyđây chiếc mũ mong manh
Đội vào là để đứng canh cho đời
Còn đây nhận lấy đôi sao sáng
LÀ bao vất vả cho người bình yên

To Baocong: hôm nào e ghé Bao phủ uống riệu nhé
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cho em xin lỗi!

Không phải là bôi bác đâu bác ơi. Bác nâng cao quan điểm rùi.
Tôi cũng đã là một người lính, nhưng là lính trong thời bình. Đã từng đựơc nghe về sự ác liệt của chiến trường K
Nếu bác tham gia MT 579 thì có lẽ bác thuộc sư 687. hoặc sư 315.
Em thuộc QK7
Thôi chỉ là chuyện hiểu lầm. Cùng cạn ly nào :cheers1:
Mà cái tuổi của bác theo thông tin thì hình như chưa chính xác hehe
Bác ít nhất cũng hàng 4 mấy rồi ấy chứ. :cheers1:

Đúng! Năm nay tui đã 48 tuổi rồi! Chẳng qua khi đăng ký vô DĐ này thấy mọi người trẻ quá nên tui cũng xin cưa sừng làm nghé thôi! Bây giờ thì lộ bí mật hết rồi.....
Tui ở 315! Đóng ở Stung treng! Sau có qua Pretvihia.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ko phải bôi bác đâu.Bác nâng cao quan điểm rôi(Bcc).Nếu nói là bôi bác thế hóa ra "những người lính lại đi bôi bác chính mình sao?"Tôi cũng đã có quãng thời gian ở trong quân ngũ nhưng cũng như pác Bao công công, tụi tui chỉ là những người lính thời bình thôi nên sự trân thành, và tình iu của người lính thời chiến tôi ko hiểu và cảm nhận hết được.
Một sự việc cần phải xem xét ở nhiều góc độ khác nhau.Và có lẽ những gì tôi viết có phần nhiều là ý kiến chủ quan của tôi nhưng những gì tôi viết đó là một phần của sự thực.Nó mang bộ mặt trái con người ta chẳng ai thích nghe và pác có cảm giác "bôi bác" cũng là có thể hiều và cảm thông được.Giờ đây tôi ngồi đọc lại cũng có cảm giác đó.
"Tham, sân, si.." trong mỗi con người ai mà chẳng có.Chính vì vậy những tiêu cực như bên Hậu cần cắt giảm khẩu phần ăn của lính hay những chuyện như lính cũ bắt nạt lính mới, đại đội dẫn lính đi làm kinh tế nhưng lính thì chẳng đc gì(Nước sông công lính mà)....
Tôi hy vọng Quân đội Việt nam ngày nay sẽ không còn những chuyện đó>và những người lính có thể thực sự "Tư tưởng vững vàng yên tâm công tác".
Không còn cảnh: đi bộ 5km ra đường 3 vẫy xe từ Thái Nguyên về bến Gia Lâm.Vẫy mãi xe chẳng chịu dừng(thấy bộ đội họ bỏ chạy) phải nhờ người dân vẫy giùm....Ngày trước e ở Đoàn 87 Cục tác chiến điện tử trực thuộc Bộ Tham mưu pác ạ nhưng e chỉ ở 2 niên thôi.Một giấc ngủ trưa...
Những gì e viết đều là những việc được mắt thấy tai nghe và các câu ca dao, bài thơ truyền đời của lính(Pác nghe câu: Gái mất trinh ko bằng tân binh mất bát(chén ăn cơm ấy) chưa? E đã từng mất và từng đánh lộn chỉ vì cái bát đó.)
Một sự việc nhưng chúng ta mỗi người nhìn ở một góc độ khác nhau.Có gì ko phải mong bác đánh cho 2 chữ đại xá.Rất hy vọng một ngày nào đó đc cũng bác cạn ly 1,2,3..dzo.
Lại đây mà lính quân trang
Gia tài của lính ở đây cả này
Đưa tay nhận lấy bát(chén) này
Cả đời binh nghiệp đắng cay đựng đầy
Còn đây nhận lấy đôi giày
Bước chân đi đến những ngày khổ sai
Quần đây áo mặc vào đi
Nắng mưa dầm dãi hết màu áo xanh
Nàyđây chiếc mũ mong manh
Đội vào là để đứng canh cho đời
Còn đây nhận lấy đôi sao sáng
LÀ bao vất vả cho người bình yên

To Baocong: hôm nào e ghé Bao phủ uống riệu nhé

Các bácnghĩ sai rồi, tui không nâng quan điểm (nói như trong chính trị)tui chỉ nói những gì theo tui nghĩ thôi! Đời lính, như tui như các bác, ai đã từng trải qua đều có những suy nghĩ đó....và đã từng chứng kiến.....
Nhưng các bác có thấy rằng, tình yêu của người lính nó chân thật và mãnh liệt cỡ nào không (kể cả tình bạn)? Sẵn đây tui kể cho các bác nghe một chút về tình bạn đó, của tui thôi! Năm 1989, khi đang còn ở TPHCM, căn bệnh sốt rét nó hành hạ tui không chịu nổi, bạn bè sinh viên động viên dữ lắm và tui cũng có mấy đứa chiến hữu chung chiến hào khi đó cũng đang ở Sài gòn; nhưng mình không dám báo là bệnh, vì thời đó đang còn khổ quá, ai cũng phải lo kiếm kế sinh nhai! Sinh viên thì cũng phải lo học, đâu có thể giúp mình được lúc này ( và tui cũng không cho mọi người biết mình đã từng là lính - trừ nhà trường), đến phòng y tế của trường thì cũng chỉ nhận được những viên thuốc uống mãi mà không thấy chi. Vậy mà không biết ai báo, mấy chiến hữu của tui liền ghé tới thăm và chăm sóc tận tình cho đến khi tui khỏi bệnh, mọi việc (trừ việc học) tui nó đều lo chu tất hết. Ai nói lính là khổ, tui thấy lính là sướng nhứt (trên phương diện tình cảm - không phải vật chất).
Kim hoang ở Cục tác chiến điện tử thì quá sướng rồi, so với tụi tui hồi đó.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cho em xin lỗi!

Đúng! Tui đã từng là người lính, nhập ngũ năm 1983, sang K cũng trong năm đó, thuộc lính bộ binh, ở MT 579. Chiến nhau với Polpot từ đó đến cuối 1986 thì về, năm 88 thi đậu trường ĐH Tài chính TP HCM. làm kt cho đến nay. Đọc mấy bài của KimHoang thấy bôi bác người lính tụi tui quá....


"Tình yêu của người lính lắng sâu nhưng cháy bỏng..."

Đúng là người lính không có đủ thời gian để chăm sóc người yêu nhưng không vì thế mà tình yêu của họ kém phần lãng mạn.


Ai đã từng trải qua thời lính mới biết trân trọng những tình cảm và những hy sinh cao cả của người lính. Bác sống trong thời chiến, vì thế tình cảm người lính trong bác thật đẹp, thật cao cả bởi nó được kết tinh từ nước mắt, máu thịt và sự hy sinh của đồng đội.

Trong thời bình, cuộc sống khác trước làm con người suy nghĩ khác hơn và nhu cầu tình cảm cũng khác đi. Tình cảm người lính nói riêng và tình cảm con người nói chung bị chi phối phần nào bởi những toan tính đời thường.

Không thể đem tình cảm của hai thế hệ người lính để so sánh được, càng không thể đem quan điểm riêng để xét về xu hướng chung. Tuy nhiên, có một điểm chung của của tất cả những người lính (đúng nghĩa) đó là tinh thần yêu nước và sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc.

Ngày xưa em ở Binh chủng Tăng-Thiết giáp thuộc Sư 308 ở Xuân Mai-Chương Mỹ-Hà Tây. Lúc nào rảnh :cheers1: nhé.
 
Ðề: Cho em xin lỗi!

Các bácnghĩ sai rồi, tui không nâng quan điểm (nói như trong chính trị)tui chỉ nói những gì theo tui nghĩ thôi! Đời lính, như tui như các bác, ai đã từng trải qua đều có những suy nghĩ đó....và đã từng chứng kiến.....
Nhưng các bác có thấy rằng, tình yêu của người lính nó chân thật và mãnh liệt cỡ nào không (kể cả tình bạn)? Sẵn đây tui kể cho các bác nghe một chút về tình bạn đó, của tui thôi! Năm 1989, khi đang còn ở TPHCM, căn bệnh sốt rét nó hành hạ tui không chịu nổi, bạn bè sinh viên động viên dữ lắm và tui cũng có mấy đứa chiến hữu chung chiến hào khi đó cũng đang ở Sài gòn; nhưng mình không dám báo là bệnh, vì thời đó đang còn khổ quá, ai cũng phải lo kiếm kế sinh nhai! Sinh viên thì cũng phải lo học, đâu có thể giúp mình được lúc này ( và tui cũng không cho mọi người biết mình đã từng là lính - trừ nhà trường), đến phòng y tế của trường thì cũng chỉ nhận được những viên thuốc uống mãi mà không thấy chi. Vậy mà không biết ai báo, mấy chiến hữu của tui liền ghé tới thăm và chăm sóc tận tình cho đến khi tui khỏi bệnh, mọi việc (trừ việc học) tui nó đều lo chu tất hết. Ai nói lính là khổ, tui thấy lính là sướng nhứt (trên phương diện tình cảm - không phải vật chất).
Kim hoang ở Cục tác chiến điện tử thì quá sướng rồi, so với tụi tui hồi đó.
Đồng ý với bác là tình bạn lính là chân thật và đẹp nhất, đặc biệt là những người lính chung chiến hào sống nay chết mai.
Em cạn với bác một ly :cheers1:
Còn chú HOÀNG ở cục tác chiến thì đúng là sướng quá còn gì, không cực khổ như những người lính bộ binh đâu.
Chú HOÀNG cũng cạn với bác dongminh một ly đi nào.
À mà bác ở miền trung phải không bác dongminh vì sư 315 thuộc quân khu 5 nên em đoán thế
Hiện tại chú HOÀNG và BAO em ở miền NAM. Hôm nào có dịp thì chúng ta cùng be bét bác nhé.
Chúc bác vui
 
Ðề: Cho em xin lỗi!

Hôm qua mới nói về chuyện lính thì tối nay nhận được tin thằng bạn cùng chiến hào bên K. đã về chầu tiên tổ. Buồn quá! Nó bị thương năm 1985, trúng mảnh cối 82, không chết; vậy mà về quê, hôm kia bị xe máy đâm vô chết............:sweatdrop::sweatdrop:
 
Ðề: Cho em xin lỗi!

Sống chết do trời.
Thôi thì chia buồn cùng bác.
 
Ðề: Cho em xin lỗi!

Hôm qua mới nói về chuyện lính thì tối nay nhận được tin thằng bạn cùng chiến hào bên K. đã về chầu tiên tổ. Buồn quá! Nó bị thương năm 1985, trúng mảnh cối 82, không chết; vậy mà về quê, hôm kia bị xe máy đâm vô chết............:sweatdrop::sweatdrop:

Đời mình là một bát(chén) dưa hành.Đời mình là một chai rượu trắng..TA nhâm nhi triền miên qua tháng ngày..Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca rượu trắng.
Nào chúng ta cùng nâng ly.Vì người đã khuất.Mời các pác.
 
Ðề: Cho em xin lỗi!

Kimhoang và các bác nào đã từng đi lính sao không mở một mục về kỷ niệm đời lính cho nó hoành tráng nhỉ? Tui thấy bên TTVNOL và quansuvn.net có nguyên một chủ đề đọc hay lắm! Danketoan.com cũng có một cái giống vậy thì chắc hấp dẫn lắm đó.....:gun_bandana::gun_bandana::gun_bandana::gun_bandana:
 
Ðề: Cho em xin lỗi!

Kimhoang và các bác nào đã từng đi lính sao không mở một mục về kỷ niệm đời lính cho nó hoành tráng nhỉ? Tui thấy bên TTVNOL và quansuvn.net có nguyên một chủ đề đọc hay lắm! Danketoan.com cũng có một cái giống vậy thì chắc hấp dẫn lắm đó.....:gun_bandana::gun_bandana::gun_bandana::gun_bandana:

Ý kiến của bác rất hay. BAO sẽ tham khảo ý kiến của BĐH xem thế nào rồi thông báo cho bác biết sau.
Cám ơn bác đã cho ý kiến.
Chúc bác vui
 
Ðề: Cho em xin lỗi!

Ý kiến của bác rất hay. BAO sẽ tham khảo ý kiến của BĐH xem thế nào rồi thông báo cho bác biết sau.
Cám ơn bác đã cho ý kiến.
Chúc bác vui

OK. Em ủng hộ Bác. Phải tri ân những người đã hy sinh vì đất nước chứ.
 
Ðề: Cho em xin lỗi!

Kimhoang và các bác nào đã từng đi lính sao không mở một mục về kỷ niệm đời lính cho nó hoành tráng nhỉ? Tui thấy bên TTVNOL và quansuvn.net có nguyên một chủ đề đọc hay lắm! Danketoan.com cũng có một cái giống vậy thì chắc hấp dẫn lắm đó.....:gun_bandana::gun_bandana::gun_bandana::gun_bandana:
Các pác định mở một mục sặc mùi lãng mạng đó ah.Ko đc đâu vì lỡ các mem dkt đọc xong lại hồn xiêu....Cứ đòi gặp pác Bao, Đongminh,sư tử chứa để làm gì đó....
E thì thừa bít quan điểm của các pác là "Không cho chúng nó thoát rồi.Chúng bây vào...."
Nói vậy thui chứ e xin giơ 2 chân, 2 tay(nếu thiếu.......):hysterical::hysterical:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cho em xin lỗi!

Tưởng dân kế chỉ có số má, ai ngờ cũng yêu thơ và lãng mạn quá cơ. hihi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top