Câu chuyện tình yêu

Ðề: môt câu chuyện buồn

Có nhiều lúc vì 1 hiểu lầm nhỏ mà mình đã đánh mất đi hạnh phúc mấy lâu nay mình xây dựng nó.Nên qua câu chuyện của chị Nhuận Tin muốn khuyên các anh chị đã và đang có người yêu nhớ:"Đọc Kỹ Hướng Dẩn Sử Dụng Trước Khi Dùng " rùi hãy đưa ra sự lựa chọn cuối cùng cũng có khi là sự lựa chọn sai lầm.:thumbup:

BAO đọc kỹ hướng dẫn sử dụng lắm rồi mà ... vẫn không được dùng hic hic:banghead:
 
QUÀ 14/02

Dọc các phố bán len như Đinh Liệt, chợ Xanh, cầu Mới (Hà Nội) trong những ngày giá lạnh, nhiều người ngạc nhiên khi thấy các chàng trai cũng hăm hở đi mua len, que đan.

Chị Ngọc Thủy, chủ cửa hàng Ngọc Lâm, số 8 Đinh Liệt, cho biết: "Mỗi ngày cửa hàng đón khoảng 7-10 bạn nam đến mua len và que đan. Chúng tôi bán hàng và tư vấn luôn cho khách cách phối màu với từng loại len. Nhiều cậu còn cẩn thận vừa ra khỏi quán vừa nhắc đi nhắc lại vì sợ quên".

Để có món quà bất ngờ cho người mình thích, Nguyên Long, THPT Bán công Trần Phú (Đà Nẵng), sẵn sàng chịu "mất đi hình ảnh nam tính" để cặm cụi đan đan, gỡ gỡ.

Trên một số diễn đàn, nhiều chàng trai còn lập hẳn chủ đề về việc con trai đan khăn len để bàn luận. Nick name nguyen_ mien tâm sự: "Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái. Tôi quyết định sẽ tự tay đan tặng nàng một chiếc khăn. Mua cũng không thiếu nhưng tôi muốn tặng một cái gì đó ý nghĩa. Tuy con trai không khéo về khoản thêu thùa may vá nhưng mình cũng sẽ gắng hết sức".

Để biết "gu" thẩm mỹ của nàng, nguyen_mien đã phải khéo léo quan sát những bộ quần áo nàng hay mặc rồi lên kế hoạch "tác chiến" đan khăn. Cậu xác định dành cả dịp Tết này đan khăn để tặng cho đúng vào ngày lễ Tình yêu 14/2.

Hồng Quân (ĐH Ngoại thương) đã phải rùng mình khi nghĩ lại việc đối mặt với công việc tưởng chừng như đơn giản ấy. Mày mò xem trên mạng mãi không hiểu, Quân đành nhờ một người bạn gái chơi thân dạy. Nào ngờ, đến lớp "ai đi qua cũng nhìn" khiến anh chàng "ngượng gần chết". Đi đâu cũng phải giấu giếm cuộn len trong... túi ni lông đen vì sợ bị trêu, không ngờ còn bị "soi" khiếp hơn.

Kiến thức đan len từ cô bạn thân được vận dụng một cách tối đa suốt từ 23h đến 5h sáng. Riêng phải nhớ từng dòng, dòng nào đan lên dòng nào đan xuống, vắt phải vắt trái rồi chập mũi cũng đủ toát mồ hôi.

Đan khó nhất là phải đều tay, lơ là một chút là "hy sinh ngay". Nhìn tưởng như đơn giản nhưng đến khi bắt tay vào, Anh Tú, ĐH Bách khoa Hà Nội, mới thực sự "choáng". "Không ngờ phải tỉ mẩn, cầu kỳ, từng mũi một như thế mà vẫn bị sai. Cái que đan nhỏ xíu trong khi tay mình to, cầm que đan mà tưởng như cầm... xiên thịt. Thế nên cuốn sai vòng, nhầm mũi, thừa mũi, thiếu mũi là chuyện như cơm bữa", cậu tâm sự.

Với Thanh Tùng, sinh viên ĐH Xây dựng, khó khăn nhất là vượt qua "dư luận". Hăm hở đem cuộn len về nhà, chưa bước vào nhà đã bị anh trai hỏi luôn: "Dạ, "cô" tìm ai?" Còn bạn bè thì vỗ vai: "Mai sắm cái váy là hợp lắm đấy". Nghe những lời như thế, Tùng chỉ biết méo mặt... cười, cố nghĩ đến ngày mở mày mở mặt với người yêu.

Nhìn thấy các bạn nam đan khăn, "phe kẹp tóc" không ít nàng bụm miệng cười. Nhưng khi được tặng không nàng nào là không cảm động. Dạ Vũ, ĐH Sư phạm Hà Nội, đã rơi nước mắt khi thấy người yêu thẽn thò, bối rối đặt trước mặt mình chiếc khăn do chàng tự tay đan. "Món quà chưa hẳn là đẹp" nhưng cô biết "mùa đông này sẽ ấm áp hơn rất nhiều".

:iagree:
 
Valentine theo cung hoàng đạo của 'người ấy'

Valentine theo cung hoàng đạo của 'người ấy'

Hãy tìm hiểu cung hoàng đạo của người ấy, bạn sẽ biết được đâu là một ngày Valentine hoàn hảo đối với họ. Chẳng hạn, Dương Cưu thích thật nhiều hoa hồng và trái tim đỏ, trong khi Song Sinh thích ăn tối tại một nhà hàng lạ.
Ảnh: qkiz.com.

Dương Cưu (21/3 - 19/4)

Hãy đảm bảo rằng có thật nhiều hoa hồng và trái tim đỏ. Dương Cưu yêu thích những món đồ như vậy. Nhưng Dương Cưu không muốn ai biết về sự yếu mềm trong con người mình, vì vậy hãy khiến họ cảm thấy như bí mật của họ luôn được an toàn.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu là bậc thầy về mọi giác quan. Họ biết chính xác làm thế nào để cả 5 giác quan cùng thỏa mãn. Vì vậy đến ngày lễ tình yêu, hãy khiến họ cả ngày tràn ngập trong khoái lạc của mọi giác quan. Chocolate, gối êm, trứng cá muối và nhạc nhẹ trên một con thuyền với phong cảnh tuyệt đẹp sẽ mang đến giọt nước mắt xúc động cho người ấy.

Song Sinh (21/5 - 21/6)

Bữa tối sẽ rất tuyệt, đặc biệt nếu nó diễn ra tại một nhà hàng họ chưa bao giờ ghé thăm. Thực tế, với Song Sinh, ngày hò hẹn lý tưởng sẽ là một loạt những hoạt động họ chưa từng biết đến. Chẳng hạn, uống rượu tại một nhà hàng mới khai trương, đi xem một bộ phim mới nhất, và ăn tối tại một nhà hàng sang trọng.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Họ là những người yêu gia đình nhất trong các cung hoàng đạo, nhưng điều đó không có nghĩa là họ dính chặt lấy ngôi nhà. Họ cũng thích đi ra ngoài, đặc biệt đi ra ngoài để ăn tối. Nó sẽ cho họ cơ hội để đối chiếu cách nấu ăn của mình với nhà hàng. Họ cũng rất tình cảm và thích được nuông chiều. Vì vậy khi ngày tình yêu đến, hãy đặt sẵn mọi thứ cho họ.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Đây là một cung khó chiều cho một ngày lễ như Valentine. Bạn sẽ mắc phải sai lầm nếu mua tặng họ một bưu thiếp hoặc đôi bông tay, vòng đeo tay, trừ phi chúng phải thật đắt tiền và lấp lánh kim cương. Khi đó, họ sẽ bỏ qua cho bạn. Còn nếu không, làm một điều gì đó thật đặc biệt. Đưa họ đến một khu resort để nghỉ cuối tuần, để họ thỏa sức mua sắm trong quầy hàng quà tặng trước khi cùng họ đi dạo trong công viên và ăn tại nhà hàng. Trên tất cả, hãy đối xử với họ như một nữ hoàng.

Xữ Nữ (23/8 - 22/9)

Bạn phải rất thật trọng khi muốn làm Xử nữ bất ngờ trong ngày Valentine. Họ rất tinh mắt và có thể bắt quả tang bạn đang chuẩn bị cho ngày lễ, vì vậy phải tuyệt đối bí mật. Ngoài ra, hãy khen họ thường xuyên và ca tụng hết mình trong suốt buổi tối, về trang phục, kiểu tóc, sự khôi hài...

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Cung này rất dễ chiều. Chỉ cần chú tâm một chút là bạn có thể tạo nên một buổi tối lãng mạn. Lúc này, họ không thích đám đông. Một bữa tiệc chỉ có 2 người với mọi sự quan tâm dành cho họ, điều đó sẽ tuyệt vời. Đi ăn ngoài, nhưng hãy dừng xe cách nhà hàng vài khu phố để bạn có thể đi tay trong tay đến đó.

Bò Cạp (23/10 - 21/11)

Hãy tặng đồ lót cho phái nữ và đồ tương tự cho phái nam. Họ là những người rất đam mê sex. Sau cùng, đưa họ đến một nhà hàng thật là sang trọng, đặt phòng và gọi những món ăn có lợi cho chuyện ấy để làm bữa tráng miệng.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Trước tiên, hãy quên đi bữa tiệc linh đình và nghe nhạc trừ phi đó là phần 2 của kế hoạch của bạn. Phần 1 nên bắt đầu từ trưa bởi họ là người ưa hoạt động vào ban ngày. Nếu bạn có thể kéo dài hoạt động trong cả ngày thì họ sẽ vô cùng thích thú.

Nam Dương (22/12 - 19/1)

Nam dương luôn thoải mái cho dù mặc quần bò hay trong âu phục. Tuy nhiên, trong các dịp đặc biệt thì họ thích ăn diện hơn. Vì vậy ý tưởng về một buổi hẹn hò lãng mạn bao gồm một chiếc limo, champagne, ăn tối tại một khách sạn 5 sao, và trên đường về nhà, hãy chọn một con đường dài với và ôtô mui trần để cả 2 có thể cùng đứng thưởng thức khí trời.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Một ngày Valentine đơn giản với một chiếc thiếp đẹp không đủ, cho dù đi kèm với một dây chuyền kim cương. Họ sẽ mỉm cười và cảm ơn bạn, nhưng đó không phải là thứ họ mong muốn. Họ thích sự sôi động, cuồng nhiệt. Chẳng hạn như đi lặn, nhảy dù, hay bơi cùng cá heo. Điều mấu chốt là các hoạt động phải khác lạ.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Họ là người lãng mạn nhất trong các cung và vô cùng tinh tế. Ngày Valentine là thời điểm lý tưởng để thử nghiệm sự nhạy cảm của họ. Hãy tặng họ những món quà đắt tiền hay các món ăn thật ngon để họ có thể phát huy sự tinh tế của mình.

M.T. (theo MSN)
 
yêu và nghĩ

Đầu nhức, bụng đau,

mắt nhắm rồi mà không phải ngủ.
Không ngủ được, có phải vì... đầu nhức, bụng đau?
Hay vì sao mà vẫn là... không ngủ được?
Cứ quay đi dứt khoát không nhìn lại.
Đã quyết rồi nhưng lại cứ chơi vơi. Khi yêu, đó có phải trò chơi.
Mà nghĩ đến hơn,
thua,
được,
mất.
Vẫn nghĩ rằng vì có gì đi trật. Nên gắng mình xoay chuyển về ray
Nhưng công cốc, chả ray nào tồn tại.
Ờ thì thế thôi, nhưng yêu là thật...
Ngọt thì ngọt, vẫn phải đổ mật.
...
Vì không duyên, không có được ngày vui, chứ không phải vì không yêu nên bỏ... dù cắn răng nghe mình chối bỏ. Nhưng mệt nhoài, không thể cố bước chân. Thôi sẽ cố để không còn lật đật...
Ờ thì thế, tình yêu là có thật...
...
Quá dở hơi
Thôi thì thôi
 
Tách cà phê muốn

Đã ai từng uống cà phê cho thêm một chút muốn chưa hãy thử đi nhé

Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình...
Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối...
Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói
dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!".

Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!!
 
Ðề: yêu và nghĩ

Hic! bit dở hơi mà sao bao nhiêu người vẫn nhào zô zậy! Ko có những lúc dở hơi đó cuộc sống thật là tẻ nhạt. Ko bit Dra và maimai có nhào zo ko? he he
 
Ðề: yêu và nghĩ

Hic! bit dở hơi mà sao bao nhiêu người vẫn nhào zô zậy! Ko có những lúc dở hơi đó cuộc sống thật là tẻ nhạt. Ko bit Dra và maimai có nhào zo ko? he he

Không anh không nhào zô đâu ở ngoài quan sát thôi! he he:cheers1:
 
Tại sao lại chia tay ?

Lại 1 ngày nữa trôi qua trong nặng nề. Mình không biết tại sao mình lại có thể nói với anh ấy như vậy, thực sự trong lòng mình cũng rất buồn.
Tất cả là tại anh, vì sao anh phải làm cho em nói những lời đó với anh chứ. Tại sao cuối cùng anh chỉ biết nói câu xin lỗi và hối hận. tai sao anh không biết nắm giữ lấy điều đó khi nó còn trong tay anh, mà bây giờ anh mới nói.
Có ai muốn khi mình yêu phải nói lời chia tay không hả anh? nhưng rồi cuối cùng em cũng là người nói ra câu đó.
Tất cả là vì cái gì?
Anh nói vì anh bận công việc, chẳng lẽ công việc của anh đã chiếm mất anh của em sao? Anh nói chỉ bao che đi 1 phần nào cái sự hờ hững của anh thôi.
 
Ðề: môt câu chuyện buồn

câu chuyện của tôi thi rất buồn!!!
ở một thi trấn nhỏ có rất nhiều những cây anh đào rất già nghe bố mẹ An nói thì những cây anh đào này có từ trước khi 2 gia đình chuyển về sống ở đây từ hồi An với Vinh còn chưa ra đời.
Nhà An và Vinh hai nhà sát vách nhau từ khi hai người họ con chưa sinh trên đời này hai gia đình rất thân nhau thân từ khi nao hai đứa trẻ cung không biết chỉ biết la Đứa con trai hơn đứa con gai 2 tuổi hai đứa trẻ cũng rất thân nhau như anh em đứa con trai học hơn đứa con gai 2 lớp. 2 gia đình thân nhau 2 đứa bé cũng thân nhau họ thường trêu nhau là 2 gia đình thông gia với nhau.
Vinh người con trai đã trưởng thành một thanh niên với nhiều ước mơ và hoài bão, dáng vẻ mảnh khảnh với nước gia trắng trẻo, học giỏi được rất nhiều các cô gái yêu quý. Ước mơ lớn nhất của Vinh là một thủy thủ trên một con tàu lớn.
An người con gái lớn lên với hai má bầu bĩnh dôi mắt mơ màng vi An vốn mơ ước là một nhà văn.
Hai đứa trẻ đã lớn lên bên nhau như thể người con gái đã yêu người con trai lúc nào không hay biết. Khi Vinh người con trai quyết định đi thực hiện ước mơ của mình cũng là nhừng chuỗi ngày buồn của người con gái, hôm liên hoan tiễn chân Vinh lên đường, vinh đã trốn gia đình và dám bạn để đi chơi với An 2 người họ đi trên con đương quen thuộc mà họ vần thường đi học An người con gai vốn đa sâu đa cảm. Cô cảm thấy buồn còn Vinh người con trai vô tình không cảm nhận được nỗi buồn đó từ An, anh vui vẻ và sung sướng kể cho An nghe chuyển đi xắp tới và những kế hoạch của anh để thực hiện được ước mơ của mình. Vinh đã năm tay An họ đã đi cùng nhau trên con đường có những gốc cây anh đào xù xì dưới ánh trăng non xanh nhợt nhạt tất cả dương như rất hoang vắng và trống rỗng trong An, Vinh nói vinh rất thương An giống như là một cô em gai, An đâu cần Vinh thương An như một cô em gái, An mong đợi lơi nói khác từ Vinh cơ,câu hỏi đặt ra trong An tại sao Vinh đã rành cả buổi tối để trốn đi chơi với An mà sao Vinh lại không noi câu nói đó tại sao Vinh không nói là Vinh yêu An và tại sao Vinh lại không nói là hãy trờ Vinh, An nhé.
Sáng sớm ngày hôm sau Vinh đi sớm bỏ lại An với vô vàn câu hỏi tại sao, nước mắt An ứa ra mà không sao đừng lại được, những ngày đầu tiên xa nhà Vinh rất hay viết thư vế cho An, An phấn khởi đón nhận thư của Vinh như một mon qua đặc biệt không thể nào tả xiết, Vinh kể về những người quanh vinh công việc và những cái rất mới mẻ, nhưng thiếu thốn khi xa gia đình, nỗi nhớ An.
Nhưng càng ngày An nhận được thư của Vinh thưa dân, những lá thư của An gửi đi và không thấy hôi âm. An mong thư của Vinh và tự an ủi minh nghĩ là Vinh quá bận rộn với công việc mà không có thời gian viết thư cho An.
Trong lúc tuyệt vọng An nghĩ minh sẽ giống với nàng tiên cá, nàng đã tan thành bọt biển vi tràng hoàng tử đã phản bội nàng và An cũng nghĩ vậy An sẽ tan thành bọt biển nếu khi vinh trở về với một cô gai khác.
Lúc này An đã trưởng thành và đã là một nhà văn như mình hằng mơ ước, mọi người trong thị trấn nhỏ ai cũng đặt câu hỏi tại sao đến giờ này mà An vấn chưa lấy chồng trong khi có rất nhiều người để ý, nhưng không ai biết được trong lòng An vẫn đang chờ đợi một người.
Khi biết tin Vinh sắp quay về An mừng, mưng tới nỗi người ta chưa từng thấy khi nao kể tư khi Vinh đi cô vui đến vậy.
ngày hôm sau khi Vinh trở về không ai ngờ được Vinh mang theo một cô gái vung biển với đôi mắt to đen và với một bộ tóc khá dài, khi đứng trên ban công cô nhìn thấy, không thể tin vào mắt mình khi thấy họ thân mật với nhau cô gái ngước mắt lên hỏi Vinh về con đương, và cây anh đào, An thấy minh tan ra theo bọt xa phong nước mắt cô không con chảy môi cô ứa máu vi vết răng nghiến quá chặt, cô thấy thương hại cho cô,2 gia đình tổ chức ăn mừng vì Vinh đã quay trở về An không thể dự được chân cô mềm như 2 sơn bún, cô không thể trách cô gai kia vi cô gai kia không có lỗi gi cả, cô cũng không thể trách Vinh vi Vinh đâu có bảo cô phải chờ đợi mà cô chỉ có thể trách bản thân cô tại sao cứ chờ đợi mãi một cái gi mà không bao giờ thuộc về mình cả, cô ước gì mình cũng giống như nàng tiên cá kia cũng có thể tan ra như bọt xà phòng rưới ánh nắng mặt trời
 
Ðề: Tại sao lại chia tay ?

Lại 1 ngày nữa trôi qua trong nặng nề. Mình không biết tại sao mình lại có thể nói với anh ấy như vậy, thực sự trong lòng mình cũng rất buồn.
Tất cả là tại anh, vì sao anh phải làm cho em nói những lời đó với anh chứ. Tại sao cuối cùng anh chỉ biết nói câu xin lỗi và hối hận. tai sao anh không biết nắm giữ lấy điều đó khi nó còn trong tay anh, mà bây giờ anh mới nói.
Có ai muốn khi mình yêu phải nói lời chia tay không hả anh? nhưng rồi cuối cùng em cũng là người nói ra câu đó.
Tất cả là vì cái gì?
Anh nói vì anh bận công việc, chẳng lẽ công việc của anh đã chiếm mất anh của em sao? Anh nói chỉ bao che đi 1 phần nào cái sự hờ hững của anh thôi.

cố lên bạn ơi. Con trai là thế đó, nên khi yêu mình đừng yêu bằng tai mà mình hãy yêu bằng 5 giác quan + thêm giác quqn thứ sáu nữa mới đủ đó. Chúc bạn mau vượt qua nhé bạn. Thân
 
Bữa cơm tối và nụ hôn

Điện thoại reo vang. Chiếc điện thoại màu đỏ nằm im cả tuần lễ chẳng hề phát ra một âm thanh nào. Có thể bởi bây giờ điện thoại di động phổ biến quá nên mọi người đâm ra lười khi phải nhấc máy lên, tìm những con số để bấm. Và vì khi điện thoại reo, không ai biết người gọi bên kia đầu dây là ai. Nhưng điện thoại đã reo, âm thanh réo giục, những âm thanh cứ kéo từng hồi dài.

- A lô.

- Xin lỗi, phải đây là số điện thoại của anh Cỏ Xanh?

- Vâng. Tôi là Cỏ Xanh. Xin lỗi ai đầu dây?

- Em. Em là Thi Thi. Em tới nhà thăm anh được không?

- Thi Thi? Ai đấy nhỉ? Nhưng làm sao em biết nhà tôi mà tới?

Tiếng cười rất khẽ. Tiếng cười làm cho buổi chiều lay động gió, làm cho nắng cuối ngày bỗng dùng dằng không muốn lùi ra phía sau dãy núi xa.

- Em biết mà. Nhà anh ai không biết.

Buổi chiều lơi lả trên cây mận đang đậu những chùm trái xanh còn non. Cây chanh cũng đang nở từng chùm hoa trắng tỏa mùi thơm dịu nhẹ như mùi nước hoa của các cô gái đi xe lao nhanh trên phố.

Em xuất hiện. Dáng người nhỏ xíu xiu như “một cây sậy biết tư tưởng”, mái tóc dài xõa lưng chừng vai, một vài lọn tóc uốn quăn lên làm cho gương mặt thêm xinh. Và trên gương mặt lấm tấm những vết đỏ của mụn. Em cười:

- Em là Thi Thi đây.

Tôi cũng cười theo:

- Anh biết rồi.

Vẫn là câu hỏi thường hỏi một người nào đó khi họ tìm tới nhà. Nhà anh nằm ở một con phố mới. Con phố vẫn còn những vạt cỏ bên vệ đường, vẫn còn những giàn dây leo xanh nhô ra nhô vào trên con đường đất đỏ cong queo như một bảng thiết kế vụng về của một anh chàng sinh viên kiến trúc mới vào trường đang làm nháp.

Con phố ấy đánh số lộn xộn, không hề theo một thứ tự nào hết. Đến độ mỗi lần kêu taxi, anh phải cầm cây đèn pin đi ra giữa đường, bấm báo hiệu cho các bác tài là mình đang gọi xe chứ không phải nhà này, nhà nọ ở đầu đường gọi. Vậy là em tìm nhà giỏi hơn mấy ông taxi.

Tôi bỗng hỏi vu vơ. Ôi, nhưng câu hỏi khởi đầu cho lần gặp mặt đầu tiên là những câu hỏi vu vơ:

- Em tìm nhà có khó không?

- Sao không khó. Em đã phải dò đường từ mãi tận Vũng Tàu tới đây. Giờ thì đói quá anh ơi. Anh cho em xin bữa ăn, anh nhá.

Lâu lắm rồi tôi không đi ăn với một người con gái xa lạ nào. Tôi vội vã đi, vội vã về trên những con đường đông xe cộ hay những con đường vắng xe cộ. Vậy thôi.

Tôi một mình với chiếc máy vi tính, có khi vào mạng được hay đôi khi gặp sự cố, những cái click chuột không đưa tôi vào một thế giới nào hết. Trong cái thế giới ảo mà tôi sống đó, con người như gỡ hết những chiếc mặt nạ trăm năm họ đang đeo trên người để sống thật với mình.

Ôi, người ta la hét, người ta tung hô, thậm chí người ta đau đớn ở nơi không ai biết được. Tôi cũng ùa vào trong đám đông đó la hét, cười vui. Rồi đêm về, tắt máy. Thế giới ấy khép lại sau động tác đóng màn hình.

Quán nhỏ xíu. Quán nằm ở con phố vắng. Bàn ăn đặt bên một hồ nước đã cạn. Vài bông súng đang cố ngoi lên trên mặt nước để tung mình tạo dáng với những cánh hoa xanh. Đã bao lần tới quán này, ngồi bàn này, tôi đã tự hỏi tại sao bông súng ở đây lại màu xanh, nhưng tôi chưa có dịp hỏi ai. Vậy mà hôm đó em buột miệng hỏi:

- Anh ơi, tại sao bông súng ở đây lại màu xanh?

Tôi trả lời:

- Vì bông súng ở đây nó không thích nở ra màu hoa đỏ.

Em khuấy chiếc ống nhựa trong ly nước:

- Vậy à? Vậy mà em cứ tưởng ông họa sĩ nào đó nghịch ngợm đem sơn tô lên mấy bông hoa.

Em nói thật hồn nhiên khiến tôi tưởng em nói thật. Để tôi bỗng mím môi giật mình, tin rằng ai đó đã đem màu tô lên những bông hoa súng để chúng thành màu xanh.

Buổi tiệc của hai đứa đơn giản. Em bảo: “Em chỉ thích ăn với anh một bữa, vậy thôi”. Lạ, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghe một cô gái đẹp nói với tôi rằng em chỉ thích ăn với tôi một bữa cơm rồi chia tay. Chỉ một bữa cơm cho hằng hằng bữa cơm trong cuộc đời, một bữa cơm chưa kịp hỏi trái tim người có chao đảo chưa? Chưa kịp xem thử bàn tay kia có ấm nồng khi nắm. Và dĩ nhiên, em đã kể nguyên nhân em tìm tôi.

- Anh biết không, mỗi ngày em đều vào blog của anh. Em chỉ vào để đọc thôi chứ em không comment nên em biết anh rất rõ. Em mê văn anh viết lắm đó.

- Ừ, nhưng trong blog anh đâu có ghi số điện thoại?

- Thế mới hay, mà anh có muốn biết không?

- Muốn.

- Vậy thì anh đi Vũng Tàu đi. Nhà em ở Vũng Tàu. Khi nào anh tới Vũng Tàu em sẽ trả tiền ăn và cho anh biết tại sảo tại sao. Hôm đó em trả tiền ăn, còn hôm nay anh trả.

- Phải đi Vũng Tàu à? Không đi được không?

- Anh phải đi, không thôi sẽ muộn.

Buổi tối kết thúc lúc 9 giờ. Em bảo:

- Anh đưa em ra ga anh nhé. Em về.

Tôi không hình dung ra em lặn lội tới Nha Trang chỉ để ăn với tôi một bữa cơm. Rồi em lên tàu về. Tàu sẽ dừng ở ga Sài Gòn, em lại làm cuộc hành trình tiếp theo để về Vũng Tàu.

Sân ga luôn vàng vọt ánh đèn. Chúng tôi đến cũng vừa lúc chuyến tàu trờ tới. Tàu SE chỉ dừng lại năm phút. Năm phút cho tôi nhận ra rằng em đã ôm chầm lấy tôi, và một nụ hôn đầy đã ở trên má tôi. Em nói: “Em đợi anh”. Và tàu lao trong đêm, đêm mịt mùng.

Sáu tháng sau tôi đến Vũng Tàu. Sáu tháng ấy bao nhiêu lần tôi đợi em gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Vì tôi đã gọi và nhắn tin, nhưng cuộc gọi chỉ là tiếng chuông reo, và tin nhắn đã rơi vào im lặng. Sau đó âm thanh chỉ vang vọng giọng lạnh lùng của tổng đài.

Có lý do để tôi làm thế, bởi sau bữa cơm tối ấy, sau nụ hôn vội trên đôi má của tôi, lòng tôi đã không còn được yên bằng. Em bảo: “Số điện thoại của em đây. Anh gọi cho em anh nhé. Em sẽ không gọi cho anh đâu. Còn số nhà của em nè. Khi nào đến Vũng Tàu, anh cứ tới nhà em, anh nhé”.

Tôi cũng đã tra cứu trên mạng từ số nhà em để tìm ra số điện thoại nhà em. Nhưng thật lạ, vẫn bao nhiêu lần gọi, nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, nhưng bên kia chẳng bao giờ có người nhấc máy.

Tôi cũng đã lang thang trên mạng, vào trang tìm kiếm để tìm blog của em, nhưng tôi không thể nào tìm ra được. Có thể em lấy một nickname nào đó chứ không phải là Thi Thi, có thể em chẳng áp nick của em vào trong danh sách bạn bè của tôi cho nên tôi không thể nào tìm ra được em trong cái thế giới ảo mênh mông.

Tôi cũng đã nhắn tin cho em trên blog của mình với hy vọng là em sẽ đọc đến, em sẽ trả lời. Nhưng em không để lại dấu vết. Không có một hồi âm. Tôi không tin rằng có một người con gái nào lặn lội từ một phương trời xa chỉ để đến ăn một bữa cơm với một người đàn ông xa lạ rồi chia tay, không để lại dấu vết.

Nhưng lòng tôi đã dậy sóng từ hôm đó. Từ hôm em đến tìm tôi. Để tôi phát giác ra rằng cũng từ hôm đó tôi rất thích thú ngắm nhìn những cô gái tôi tình cờ gặp trên phố hay bất cứ nơi nào, xem thử trên gương mặt họ có lấm tấm mụn không?

Chuyến tàu đêm tôi đi Sài Gòn vắng khách. Tôi nôn nao như chưa từng nôn nao trông cho con tàu đến sân ga thật nhanh. Rồi khi tàu đến sân ga, tôi đã vội vã kêu xe chở tới bến tàu cánh ngầm đi Vũng Tàu. Sáu giờ mới có chuyến tàu đầu tiên, trong khi tôi tới nơi thì mặt trời vẫn còn trốn biệt ở đâu đó, thành phố chưa bình minh.

Tôi nhủ với lòng là tôi sẽ tỏ tình với em. Chắc chắn thế. Đó là lời tỏ tình thiêng liêng nhất trên trần gian. Lời tỏ tình sẽ diễn ra tại quán Tre hay Trúc gì đó nằm dọc theo đường vòng Hạ Long. Em nói: “Quán ấy trồng rất nhiều trúc anh ạ. Quán nằm dựa vào biển. Buổi tối ngồi ăn bên cạnh biển với người mình yêu thì vô cùng lãng mạn”.

Tôi đã tìm ra nhà em. Buổi sáng Vũng Tàu sương chưa tan, những giọt sương còn long lanh trên hàng lá trước nhà em. Căn nhà ấy có thể giống như triệu triệu nhà trên đất nước này, chắc chắn thế. Nhưng tôi đoán chắc rằng đó là căn nhà đẹp nhất trên thế gian này.

Tôi đã run đến dường nào khi đưa tay bấm lên chiếc chuông gọi cửa, phá vỡ cái yên lặng buổi sáng nhà em. Tôi đã run như thế nào khi đèn trong nhà bật sáng, tôi hình dung em đang bước từng bước chân ra cổng. Em sẽ òa lên: “Trời ơi, anh”.

Còn giờ đây. Tôi đang ngồi ở quán em đã hẹn hò với tôi. Quán Trúc. Quán có nhiều trúc thật em ạ. Quán đang đông người, ai cũng đi có đôi có cặp. Còn tôi thì đi một mình. Chính xác hơn là trong túi tôi có chiếc điện thoại của em. Chiếc điện thoại em để lại và dặn dò mẹ em đưa lại cho tôi khi em từ giã cuộc sống này.

Cuộc sống tại sao lại đưa cho con người những đớn đau khôn cùng đến thế. Đã năm tháng rồi em ra đi, tôi đã trễ hẹn cùng em, tôi đâu biết rằng khi tìm đến tôi em đã mang trong mình một cơn bệnh nặng khó chữa trị. Em đã nói: “Anh phải đi, không thôi sẽ muộn”.

Chiếc điện thoại của em tôi đã sạc pin trở lại. Trong máy liên tục vang lên những tiếng tít tít. Đó là những tin nhắn tôi nhắn cho em đang lưu lạc trong thinh không tìm về. Tin nhắn cuối cùng của tôi: “Anh nhớ em. Anh yêu em”.

Dẫu ta mới ăn với nhau một bữa cơm và mới chỉ có một nụ hôn nồng trên má trước khi con tàu lao nhanh trong đêm. Cuộc đời tôi như thế là đã đủ. Những người khách trong quán sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao tôi ngồi một mình. Và tại sao tôi bứt từng cánh hoa hồng thả xuống biển kia.
 
Ðề: Bữa cơm tối và nụ hôn

thật là 1 câu chuyện tình cảm động
 
Ðề: Bữa cơm tối và nụ hôn

1 câu chuyện thật bùn ! 1 kết thúc thật bùn !
 
Ðề: Bữa cơm tối và nụ hôn

như trong tiểu thuyết ấy nhỉ ,,, :happy3:
 
Ðề: Bữa cơm tối và nụ hôn

Một Chuyện Tình Thầm Lặng đẹp Như Một Vầng Trăng đêm Trôi, Giá Như Anh Tò Mò Một Chút, đàn ông Một Chút Thì Người Ra đi Sẽ Hạnh Phúc Và Mỉm Cười Mãi Mãi. Nhưng Dù Sao ở Một Nơi Nào đó Cô Gái đáng Yêu Tên Thi Thi Kia Cũng Hạnh Phúc Vì Anh Cũng đã Nghĩ Và Tìm đến Với Cô
 
Ðề: Bữa cơm tối và nụ hôn

Buồn quá. Nhưng người ra đi là người hạnh phúc nhất vì cô ấy đã làm được điều mình muốn.

Và mình nghĩ bạn cũng là người rất hạnh phúc, vì đã đem đến hạnh phúc cho 1 người dù đã muộn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top