Câu chuyện tình yêu

Câu chuyện " Ly và Nước"

Câu chuyên Ly và Nước:

Ly nói: - Tôi cô quạnh quá cho tôi chút nước nào.

Chủ chiếc ly hổi:


- Được cho ngươi chút nước rồi, ngươi sẽ không còn cô quạnh phải không?


- Chắc vây! Ly đáp

Chủ đem nước đến rót vào trong ly nước rất nóng Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn rụng rời tưởng như sắp tan chảy đến nơi, ly nghĩ "dây chắc là sức mạnh của tình yêu" . một lát nước chỉ còn âm ấm ly cảm thấy dễ chịu vô cùng Ly nghĩ "đây chính là mùi vi của cuộc sống" nước nguội đi ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính ly cũng không biết, ly nghĩ "đây chính là dư vị của sự mất mát". Nước lạnh ngắt ly tuyệt vọng, ly nghĩ "đây chính là sự an bài của duyên phận". ly kêu lên "ông chủ ơi ông chủ mau đổ nước ra đi, tôi không cần nước nữa đâu" . chủ ko có đấy ly cảm thấy nghẹt thở nước đáng ghét lạnh lẽo quá chừng ở mãi trong lòng thật là khó chịu, ly dùng sức lay thật mạnh, ly chao mình nước ruốc cuộc cũng chảy ra, ly chưa kịp vui mừng thì đã ngã nhào xuống đất, ly vỡ tan trước lúc vỡ ly nhìn thầy mỗi mãnh của ly đều có đọng vết nước,lúc đó ly mơi biết ly yêu nước ly thực sự rất yêu nước nhưng mà ly ko có cách nào để đưa nước nguyên vẹn trở vào lòng mình được nữa ly bậc khóc lệ hòa vào với nước, ly đang cố dùng một chút sức lực cuối cùng để yêu nước thêm một lần nữa. chủ về ông ta nhặt lại những mãnh vỡ, một mãnh cứa vào ngón tay làm bật máu ra, ly cười tình yêu ruốc cuộc lại là cái gì lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng, ly cười tình yêu ruốc cuộc là cái gì lẽ nào phải mất hết tất cả không còn cách gì vản hồi nũa mới chiu buôn xuôi.



:blush1:
Bạn nhận được gì qua câu chuyện này nhỉ?
 
Ðề: Câu chuyện " Ly và Nước"

Câu chuyên Ly và Nước:

Ly nói: - Tôi cô quạnh quá cho tôi chút nước nào.

Chủ chiếc ly hổi:


- Được cho ngươi chút nước rồi, ngươi sẽ không còn cô quạnh phải không?


- Chắc vây! Ly đáp

Chủ đem nước đến rót vào trong ly nước rất nóng Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn rụng rời tưởng như sắp tan chảy đến nơi, ly nghĩ "dây chắc là sức mạnh của tình yêu" . một lát nước chỉ còn âm ấm ly cảm thấy dễ chịu vô cùng Ly nghĩ "đây chính là mùi vi của cuộc sống" nước nguội đi ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính ly cũng không biết, ly nghĩ "đây chính là dư vị của sự mất mát". Nước lạnh ngắt ly tuyệt vọng, ly nghĩ "đây chính là sự an bài của duyên phận". ly kêu lên "ông chủ ơi ông chủ mau đổ nước ra đi, tôi không cần nước nữa đâu" . chủ ko có đấy ly cảm thấy nghẹt thở nước đáng ghét lạnh lẽo quá chừng ở mãi trong lòng thật là khó chịu, ly dùng sức lay thật mạnh, ly chao mình nước ruốc cuộc cũng chảy ra, ly chưa kịp vui mừng thì đã ngã nhào xuống đất, ly vỡ tan trước lúc vỡ ly nhìn thầy mỗi mãnh của ly đều có đọng vết nước,lúc đó ly mơi biết ly yêu nước ly thực sự rất yêu nước nhưng mà ly ko có cách nào để đưa nước nguyên vẹn trở vào lòng mình được nữa ly bậc khóc lệ hòa vào với nước, ly đang cố dùng một chút sức lực cuối cùng để yêu nước thêm một lần nữa. chủ về ông ta nhặt lại những mãnh vỡ, một mãnh cứa vào ngón tay làm bật máu ra, ly cười tình yêu ruốc cuộc lại là cái gì lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng, ly cười tình yêu ruốc cuộc là cái gì lẽ nào phải mất hết tất cả không còn cách gì vản hồi nũa mới chiu buôn xuôi.



:blush1:
Bạn nhận được gì qua câu chuyện này nhỉ?
Cuộc đời là cuộc tìm kiếm, tìm kiếm bản thân, tìm kiếm ty, tìm kiếm hạnh phúc...
Khi chưa có đc thì con người ta mong ước , khát khao.Khi có được lại ko biết trân trong và gìn giữ để khi tuột khỏi tầm tay rồi mới thấy tiếc nuối và đi tìm nhưng liệu có thể tìm đc nhưng gì đã mất?
 
Ðề: Câu chuyện " Ly và Nước"

Câu chuyên Ly và Nước:

Ly nói: - Tôi cô quạnh quá cho tôi chút nước nào.

Chủ chiếc ly hổi:


- Được cho ngươi chút nước rồi, ngươi sẽ không còn cô quạnh phải không?


- Chắc vây! Ly đáp

Chủ đem nước đến rót vào trong ly nước rất nóng Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn rụng rời tưởng như sắp tan chảy đến nơi, ly nghĩ "dây chắc là sức mạnh của tình yêu" . một lát nước chỉ còn âm ấm ly cảm thấy dễ chịu vô cùng Ly nghĩ "đây chính là mùi vi của cuộc sống" nước nguội đi ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính ly cũng không biết, ly nghĩ "đây chính là dư vị của sự mất mát". Nước lạnh ngắt ly tuyệt vọng, ly nghĩ "đây chính là sự an bài của duyên phận". ly kêu lên "ông chủ ơi ông chủ mau đổ nước ra đi, tôi không cần nước nữa đâu" . chủ ko có đấy ly cảm thấy nghẹt thở nước đáng ghét lạnh lẽo quá chừng ở mãi trong lòng thật là khó chịu, ly dùng sức lay thật mạnh, ly chao mình nước ruốc cuộc cũng chảy ra, ly chưa kịp vui mừng thì đã ngã nhào xuống đất, ly vỡ tan trước lúc vỡ ly nhìn thầy mỗi mãnh của ly đều có đọng vết nước,lúc đó ly mơi biết ly yêu nước ly thực sự rất yêu nước nhưng mà ly ko có cách nào để đưa nước nguyên vẹn trở vào lòng mình được nữa ly bậc khóc lệ hòa vào với nước, ly đang cố dùng một chút sức lực cuối cùng để yêu nước thêm một lần nữa. chủ về ông ta nhặt lại những mãnh vỡ, một mãnh cứa vào ngón tay làm bật máu ra, ly cười tình yêu ruốc cuộc lại là cái gì lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng, ly cười tình yêu ruốc cuộc là cái gì lẽ nào phải mất hết tất cả không còn cách gì vản hồi nũa mới chiu buôn xuôi.



:blush1:
Bạn nhận được gì qua câu chuyện này nhỉ?

anh Đầu gấu cũng lẽn mẹn ghê nhen.
 
BỜ VAI VÀ ĐÔI TAY ĐÀN ÔNG!

"... Hãy lặng lẽ cầm lấy bàn tay
Ủ ấm em vì em đang rét lạnh
Anh của em,
Dáng đi khổ hạnh
Bàn tay gầy mười ngón khô khan
Đến hôm nay em vẫn thấy ngỡ ngàng
Sao chúng mình yêu nhau nhanh đến thế?
Như sóng cuốn
Như gió xô
Như thể...
Là chúng mình ngàn kiếp đợi chờ nhau…"

Không hiểu sao tôi cứ hay nghĩ về bàn tay và đôi vai của người đàn ông.

Nhiều người phụ nữ được hỏi đều trả lời rằng họ mường tượng nhiều đến đôi bờ vai. Họ thích những người đàn ông có đôi bờ vai rộng và rắn chắc vì đó là dấu hiệu của khỏe khoắn và nam tính. Hơn thế, cá tính, sự mạnh mẽ của người đàn ông ngoài việc thể hiện trong đôi mắt còn biểu hiện chủ yếu ở đôi bờ vai. Không biết có bao nhiêu phụ nữ và nước mắt của họ đã chảy mềm trên những bờ vai mạnh mẽ như thế?!

Một người đàn ông tốt; khi còn trẻ, đôi vai họ gánh trách nhiệm "làm trai cho đáng nên trai", "phải có danh gì với núi sông". Khi trưởng thành, đôi vai ấy là trụ cột gia đình, gánh tất cả những yêu thương của cuộc sống. Khi về già, đôi vai ấy biết chùng xuống để cho cả những lỗi lầm, rạn vỡ, cả những yếu đuối mong manh... tìm về.

Một phụ nữ viết rằng: "Tôi rất thích khi người đàn ông chuyển động đôi bờ vai và ta có thể trông thấy các cơ bắp vận động". Phải chăng đấy cũng chính là sự vận động của tâm hồn, của cảm xúc?
Còn tôi, những lúc cạn kiệt sức mình, tôi lại nhìn thấy đôi bờ vai không có khuôn mặt. Chỉ có sự mạnh mẽ khiến tâm hồn tôi xao động...

Và tôi cũng thường nhìn thấy đôi bàn tay không có khuôn mặt trong những giấc mơ sâu thăm thẳm hằn rõ những nốt cảm xúc đa chiều... Nhiều người phụ nữ khác cho rằng điểm họ thích thú ở bạn trai mình là đôi bàn tay to, dày và sạch sẽ. Thực sự, từ "sạch sẽ" gây ra rất nhiều ngạc nhiên. Có phải phần lớn đàn ông đều tay bẩn không nhỉ?

Tôi thấy đôi bàn tay trong những giấc mơ tôi, không mang hình khuôn mặt cụ thể nhưng lúc nào cũng biết nói những điều yêu thương.

Một phụ nữ khác lại cho rằng đôi bàn tay nói lên rất nhiều điều về người đàn ông, nhưng nói lên điều gì thì vẫn còn là một bí mật.

Còn tôi, tôi luôn yêu bàn tay và đôi bờ vai không có khuôn mặt để được chạm tới và dựa vào mỗi lần trong đời mỏi mệt...
 
Ðề: BỜ VAI VÀ ĐÔI TAY ĐÀN ÔNG!

Cám ơn chị đã có cảm nhận rất đúng về bờ vai của BAO.
Lần nữa cám ơn chị
 
Ðề: BỜ VAI VÀ ĐÔI TAY ĐÀN ÔNG!

Tên BAO này vơ vào nhỉ. Cẩn thận né vì Nhuantin chỉ cần "Còn tôi, tôi luôn yêu bàn tay và đôi bờ vai không có khuôn mặt để được chạm tới và dựa vào mỗi lần trong đời mỏi mệt..."
Hơ hơ hơ.........
 
Ðề: BỜ VAI VÀ ĐÔI TAY ĐÀN ÔNG!

:stretcher:
Có lẽ suốt cuộc đôi này tôi chỉ có đôi bàn tay và bờ vai đó trong những giấc mơ.
Vì tôi hiểu 1 điều rằng tôi và người ấy không còn chung lối về.
 
Ðề: BỜ VAI VÀ ĐÔI TAY ĐÀN ÔNG!

Kỷ niệm mãi vẫn là kỷ niệm nếu chúng ta coi đó là kỷ niệm. Hạnh phúc là được sống với kỷ niệm và kỷ niệm về một người đi xa bao giờ cũng rất đẹp. Ông trời thật là bất công, trời đã cho tôi một tài năng nhưng lại lấy đi của tôi tất cả. Kể cả những người thương yêu nhất đời mình để rồi giờ đây:
"Lòng lưu luyến nỗi sầu khắc khoải
Nhìn kỷ niệm thương mãi bóng người xưa"
Buồn wá.
 
Ðề: Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

theo mìnnh Block thì cũng vui hay. Nhưng nếu bạn có một người vợ lúc nào cũng gắn mình với bờ lóc thì các bạn nghĩ sao. Đúng thật bờ lóc là Phù phiếm:stretcher:

Mỗi người có một suy nghĩ và quan niệm riêng, phù phiếm hay không cũng do ở cách nghĩ của mỗi con người mà thui.
 
DẤU HỎI THẬT TO

Tết đang đến gần và cũng bắt đầu mùa Valentine. Anh nói sẽ đưa em đi hết cuộc đời mà sao không đưa được đoạn đường em qua?


Hà Nội bắt đầu trở gió, lạnh và buốt. Cái rét cuối đông sao mà lạnh quá. Người ngồi sau xe anh giờ không phải là em mà là một người con gái khác, có khi nào anh hỏi giờ đó em đang làm gì và đang nghĩ gì không? Có lẽ là không rồi vì anh đang hạnh phúc bên người ta.

Em không dám tin đó là sự thật, người mà mình yêu đang tay trong tay với một cô gái khác. Tất cả như một giấc mơ – một giấc mơ có thật!

Cuộc sống có nhiều điều ta nên nhìn thẳng và phải biết chấp nhận nó nhưng em không làm được hay đúng hơn em không thể chấp nhận cái sự thật đang diễn ra trước mắt mình.

8h sáng anh vẫn đứng đợi em trước cửa để đưa em đi làm. 12h mình vẫn còn tay trong tay, 6h tối anh vẫn bên cạnh em vẫn còn sưởi ấm bàn tay em. Vậy mà…

Anh nói anh yêu em, yêu em rất nhiều. Thế nhưng...

E không tin vào tai mình nữa… “Chị là ai? Còn tôi là người yêu anh ấy, vợ sắp cưới của anh ấy”.

Người ta là người yêu anh, còn em là ai? Là cái cọc tre để anh vơ tạm khi anh sắp chết đuối ư?

Em đã không tin vào tất cả những lời đó của cô ấy. Tai em như ù đi và tất cả òa vỡ. Em chỉ biết khóc, khóc đến khi không còn nói được.

Em vẫn còn nhớ em hay gọi anh là “Ngố yêu”, còn anh gọi em là “Nấm” – cách gọi đó chỉ dành cho riêng mình anh và em.

Anh nói anh sẽ sưởi ấm đôi bàn tay em đến hết cả cuộc đời vậy mà một mùa đông thôi anh cũng không sưởi ấm được nó. Anh thật ích kỷ, ích kỷ đến một cách tàn nhẫn. Giáng sinh, lẽ ra em phải hạnh phúc vì có anh bên cạnh nhưng tất cả đều đi ngược lại với những cái mà em nghĩ.

Em và anh chúng ta nói chuyện rất nhiều, anh nói nếu anh không ở bên cô ấy, cô ấy sẽ chết. Còn em, anh nghĩ là em đủ bản lĩnh để đứng dậy được ư? Em không làm được anh ạ, em cười em nói nhưng tim em thì đang chết dần, em không dám yêu ai nữa – bởi vì anh đã quá hoàn hảo trong mắt em. Chính sự hoàn hảo ấy đang giết chết trái tim em.

Yêu đồng nghĩa với ích kỷ - em cũng vậy thôi – em cũng ích kỷ cũng không muốn tình yêu của mình bị chia cho người khác. Đến phút cuối anh vẫn còn ngụy biện cho những hành động của mình "Anh yêu em – đó là sự thật" – câu nói đó do chính anh nói với em mà tại sao anh không dám thừa nhận trước mặt người ta? Đưa em về nhà, anh vẫn sợ em lạnh, vẫn cởi áo cho em mặc, vẫn hứa sẽ ở bên em và một lần nữa anh lại lừa dối em. Giá như em có thể hận anh thì có lẽ em cảm thấy còn dễ chịu hơn, giá như anh không tốt với em như những gì anh đã dành cho em – em dễ dàng quên anh hơn.

Anh đang lẩn tránh em, hay đang lẩn tránh chính mình? Anh yêu em, vì sao anh lại chọn cô ấy? Vì người ta đáng thương hơn em, hay vì anh yêu người đó hơn?

Nếu người ta đáng thương hơn em thì anh đang không sống thật với mình, với tình cảm của chính mình.

Anh yêu cô ấy nhiều hơn có thể vì cô ấy có thời gian bên anh dài hơn em. Nhưng những gì anh đã tạo dựng với em nó chỉ là trò đùa sao?
 
Ðề: DẤU HỎI THẬT TO

Yêu đồng nghĩa với ích kỷ - em cũng vậy thôi – em cũng ích kỷ cũng không muốn tình yêu của mình bị chia cho người khác.
Không chỉ phụ nữ mới ích kỷ trong tình yêu đâu.
Chính minh đây cũng ích kỷ nhưng khi yêu cũng cần có lý trí nữa để lý trí dẫn đường cho tình yêu đi mà.
 
Ðề: DẤU HỎI THẬT TO

Anh yêu cô ấy nhiều hơn có thể vì cô ấy có thời gian bên anh dài hơn em. Nhưng những gì anh đã tạo dựng với em nó chỉ là trò đùa sao?

Đúng. Anh yêu cô ấy vì cố ấy có nhiều thời gian bên anh. Nhưng những gì anh đã tạo dựng với em không phải là trò đùa. :banginvg1:
 
Ðề: DẤU HỎI THẬT TO

Tình yêu có lý lẽ riêng nhưng không thể chia đôi tình yêu để phân phát cho mỗi người một nửa. Anh ấy có thể yêu, tốt với bạn đồng thời có thể yêu và thương hại cô ấy cùng một lúc ===> một người không có lòng chung thủy như thế trước sau gì họ cũng có người khác thôi. Không có gì có thể biện hộ cho hành vi đó cả. Bạn hãy quên anh ấy đi, anh ấy chẳng xứng đáng với tình yêu của bạn chút nào. Đành rằng đang yêu người ta có quyền lựa chọn nhưng cái kiểu "bắt cá 2 tay" như thế thì...đúng là ko thể chấp nhận được.
Chúc bạn sớm vượt qua được cú sốc này. Rồi mọi chuyện sẽ qua, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Quan trọng là biết cái gì của mình, cái gì không phải của mình hãy để nó đi.
Xin lỗi vì mình nói điều mình nghĩ có thể làm ai đó ko đồng tình
 
Sửa lần cuối:
Ðề: DẤU HỎI THẬT TO

Đọc những lời tâm sự về tình yêu sao mà thấy buồn quá ah!
Vẫn biết là những người như "Anh" ý của bạn thật khó có thể để mình lựa chọn. TY nó làm cho người ta hp thật nhiều nhưng lại có thể làm cho ta mệt mỏi và buồn chán.
Chúc bạn hãy vượt lên chính mình. Rồi sẽ tốt cả thôi. Buồn lắm lắm ...
 
XIN LỖI .....

XIN LỖI......

...Em à ! Anh xin lỗi , anh không thể cùng em đi hết quãng đời còn lại .....

_ Chỉ một tiếng " xin lỗi " nhưng anh đã làm cho cuộc đời của em chuyển sang một cuộc sống khác .

_ Chập chững bước vào đời với biết bap mơ mộng và hoài bão , cũng như bước vào yêu , tất cả , tất cả thật đẹp thật hạnh phúc ... Anh đến và đã cho em cảm giác yêu và được yêu .

_ Một ngày cũng như bao ngày khác , trời đất như sụp đổ ...một tai nạn đã cướp đi sự nguyên vẹn của đôi chân em .

_ Anh biết không , lúc này đây em cần anh hơn bao giờ hết , cần sự an ủi và cảm thông ...nhưng anh đã " Xin lỗi em , anh không thể ......."

.....và thế là anh rời xa em !

_ Như có một phép lạ , một bàn tay đã kéo em ra khỏi sự u buồn và tuyệt vọng . Anh là người thứ hai trong cuộc đời đã dìu em từng bước đi , anh ân cần chăm sóc nhưng không bao giờ nói "vì sao...."

_ Em dần được bình phục , những tưởng cuộc đời em từ đấy sẽ tìm lại được hạnh phúc thì ..." Em à ! anh xin lỗi , anh đã không thể cùng em đi hết quãng đời còn lại , anh phải rời xa em mãi mãi , mãi mãi ....."

_ anh ơi ! vì sao vậy ? em còn chưa bù đắp lại tình cảm mà anh đã dành cho em mà ...

_ Như đã xô em xuống tận hố sâu vực thẳm , lòng em thắt lại ...em sẽ chôn chặt hình bóng anh trong tận đáy lòng , rồi từ đây cuộc đời em sẽ trôi đi lặng lẽ và cô độc .

.... " ai là người nhà của bà.....

.........Xin lỗi chị , chúng tôi đã cố gắng hết sức ..."

tôi lặng người đi....... Mẹ ơi .......con xin lỗi !
 
Ðề: DẤU HỎI THẬT TO

Trong cuộc đời hok ai có thể nắm tay ai suốt được. Có lẽ, hôm nay người ta nói yêu mình đi cùng mình sốt hết cả đoạn đường nhưng rùi ngày mai lai khác. Tình yêu đẹp nhưng nó cũng thật sự làm cho con người đau khổ. Chỉ có thể vững tin khi tình yêu đó hok còn xứng với mình, vẫn biết là rất khó nhưng biết làm sao vẫn phải cố vì cuộc sống này còn dai...........
 
Ðề: Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

Câu chuyện của NhuanTin là câu chuyện của thời đại chúng ta, ai cũng có thể vướng phải. Mọi người nên tham gia góp ý, để mọi người cùng có cuộc sống nhẹ nhàng hơn (để mà tiếp tục lướt web). Mình hoàn toàn đồng ý với lối suy nghĩ và cách thức giải quyết vấn đề của bạn Nhuantin.

Đọc xong bài này, mình đang suy nghi ko biết có nên giữ ý định chỉ cho vợ mình lướt web ko nữa??? hic....
 
Ai Nói Kế Toán Chỉ Có Những Con Số! Chúng Ta Cùng Làm Thơ Nào...

[:confuse1::confuse1::confuse1::confuse1:

CÓ NHỮNG NỐI BUỒN CHẲNG KỊP GỌI THÀNH TÊN
CÓ NHỮNG NỖI NHỚ TRONG ĐÊM CÒN KHẮC KHOẢI
ANH Ở ĐÂU CÓ BAO GIỜ TRỞ LẠI
PHỐ ĐÃ KHÔNG ĐÈN TA CÒN NGÓNG TRÔNG NHAU
NGÀY LẠI NGÀY NỖI NHỚ CỨ ĐẦY VƠI
EM KHẼ ĐẾM THỜI GIAN QUA KẼ LÁ
ĐẾM THÁNG NGÀY QUA BẰNG NHỮNG NÉT MÔI BUỒN....
 
Sửa lần cuối:
môt câu chuyện buồn

Họ là đồng sự của nhau. Khi anh quen cô, trong lòng cô vốn dĩ đã có ý trung nhân. Và vì yêu cô nên anh không muốn làm khuấy động đến cuộc sống riêng tư của cô.


Anh chỉ âm thầm ở bên cô, lặng lẽ quan tâm đến cô, giống như một không gian vô hình vậy, luôn tồn tại xung quanh nhưng không gây cho ai bất cứ áp lực gì.

Thoáng chốc ba năm trôi qua, tình yêu của cô dường như tiến triển rất thuận lợi. Cho đến khi anh cảm thấy không còn một chút hi vọng nữa thì bất ngờ cô và bạn trai chia tay. Khi đó, anh vừa xót xa cho cô, vừa khẽ thầm chúc mừng cho chính mình.

Trong những ngày tháng đó, cô luôn bị rơi vào trạng thái hụt hẫng, khủng hoảng trầm trọng. Anh chỉ lặng lẽ ở bên cô, quan tâm an ủi cô, và cũng rất thận trọng không sớm vội vàng thổ lộ tình yêu của mình. Anh vẫn kiên nhẫn đợi, anh tin rằng trên đời có những thứ tình cảm không cần nói bằng lời cũng có thể khiến người khác cảm nhận được.

Cuối cùng sau gần một năm cố gắng, cô đã nhận lời đi ăn tối cùng anh. Đó là một buổi chiều trời mưa tầm tã, anh và cô cùng đi dưới một cái ô. Trên đường đi, anh đột nhiên rút ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống đường cầu hôn với cô. Cô lặng đi trong bất ngờ rồi bật khóc.

Thực ra trái tim cô cũng đã sớm rung động trước sự dịu dàng và ánh mắt ấm áp anh luôn dành cho cô mỗi khi cô tuyệt vọng hay khổ đau. Cô cũng sớm biết tình cảm anh dành cho mình nhưng cô không thể vội vàng đến với anh, cô cần có thời gian để trái tim được hàn gắn trở lại.

Giờ đây, đứng trước một trái tim chân thành như thế, cô không còn lí do gì để từ chối anh nữa, cô mỉm cười hạnh phúc gật đầu. Anh vui mừng khôn xiết trân trọng đeo nhẫn cho cô, chiếc nhẫn có vẻ hơi rộng so với ngón tay, cô hạnh phúc nép mình vào ngực anh...

Đến nhà hàng, người phục vụ yêu cầu cô phải để ô ở trên giá bên ngoài cửa ra vào. Cô cẩn thận gấp ô đặt vào đúng chỗ quy định. Đến khi hai người ra về, mặt cô chợt tái đi, cô phát hiện thấy chiếc nhẫn trên tay đã bị rơi tự lúc nào không biết, cô đoán có lẽ trong lúc cô gập ô lại.

Cô hốt hoảng chạy ra nơi để ô tìm, nhưng chiếc ô cũng không cánh mà bay. Cô cuống quít tìm kiếm xung quanh, thậm chí quỳ hẳn xuống chỗ bọn họ đã từng ăn cơm để tìm chiếc ô, nhưng không có một chút dấu vết gì. Anh thì không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết chạy theo sau cô.

Ra ngoài cửa anh phát hiện thấy chiếc ô của cô đã biến mất. Nhìn vẻ mặt thất thần của cô, trong phút chốc anh hiểu ra tất cả. Chiếc ô này là món quà mà người bạn trai trước đã tặng cho cô, hóa ra... cô vẫn không thể quên được người đó.

Trái tim anh chợt trở nên lạnh giá. Tại sao cô có thể đùa giỡn với tình cảm của anh như thế? Tại sao lại nhận lời cầu hôn của anh trong khi vẫn nhớ đến người con trai khác? Anh nhìn cô một cách đầy giận dữ rồi bỏ đi không nói một lời. Ngày hôm sau anh lên cơ quan xin thôi việc và lặng lẽ đi đến một thành phố rất xa...

Vài năm sau khi đã lập gia đình anh quyết định trở về nơi làm việc cũ. Thật trùng hợp, về đến nơi cũng vừa lúc anh nghe bạn bè nói ngày hôm sau là đám cưới của cô. Anh lập tức quyết định sẽ đưa vợ cùng đi đến dự đám cưới của cô, anh muốn cho cô biết dù không có cô anh vẫn có thể có một cuộc sống hạnh phúc như thế nào...

Sau bữa tiệc, một người bạn đồng nghiệp thân của cô nhận ra anh liền lập tức kéo anh ra một chỗ trách móc: “Anh có biết chỉ vì một cái ô mà anh đã làm mất đi một người yêu anh không?”. Anh sững lại trong giây lát không hiểu có chuyện gì xảy ra thì đồng nghiệp cô lại nói tiếp: “Ngày hôm đó, cô ấy hốt hoảng muốn tìm cái ô là vì cô ấy đã nghĩ rằng chiếc nhẫn anh tặng có thể do cô ấy không cẩn thận đánh rơi vào trong đó. Cô ấy sợ sẽ làm anh buồn nên mới thục mạng đi tìm chiếc ô là vì thế. Anh thật quá hồ đồ...”.

Anh ngẩn người ú ớ nói: “Vậy tại sao lúc đó cô ấy không giải thích ngay với tôi?”. Người đồng sự cười một cách buồn bã: “Anh yêu cô ấy bao nhiêu năm mà tại sao vẫn không hiểu cô ấy? Cô ấy làm sao có thể là loại người vẫn yêu người này mà lại nhận lời cầu hôn của người khác? Chỉ trách anh đã không tin cô ấy, cũng chính là chẳng có niềm tin với chính mình. Với một người như vậy cô ấy có còn muốn tin tưởng anh nữa không?”.

Những lời người đồng sự nói như một nhát dao cứa vào lòng anh. Giờ đây mọi chuyện có hối hận thì cũng đã quá muộn. Cuối cùng anh xót xa nhận ra rằng: Năm đó anh không chỉ mất đi một chiếc ô bình thường, mà đã mất đi hạnh phúc cả một đời của chính mình...
 
Ðề: môt câu chuyện buồn

Họ là đồng sự của nhau. Khi anh quen cô, trong lòng cô vốn dĩ đã có ý trung nhân. Và vì yêu cô nên anh không muốn làm khuấy động đến cuộc sống riêng tư của cô.


Anh chỉ âm thầm ở bên cô, lặng lẽ quan tâm đến cô, giống như một không gian vô hình vậy, luôn tồn tại xung quanh nhưng không gây cho ai bất cứ áp lực gì.

Thoáng chốc ba năm trôi qua, tình yêu của cô dường như tiến triển rất thuận lợi. Cho đến khi anh cảm thấy không còn một chút hi vọng nữa thì bất ngờ cô và bạn trai chia tay. Khi đó, anh vừa xót xa cho cô, vừa khẽ thầm chúc mừng cho chính mình.

Trong những ngày tháng đó, cô luôn bị rơi vào trạng thái hụt hẫng, khủng hoảng trầm trọng. Anh chỉ lặng lẽ ở bên cô, quan tâm an ủi cô, và cũng rất thận trọng không sớm vội vàng thổ lộ tình yêu của mình. Anh vẫn kiên nhẫn đợi, anh tin rằng trên đời có những thứ tình cảm không cần nói bằng lời cũng có thể khiến người khác cảm nhận được.

Cuối cùng sau gần một năm cố gắng, cô đã nhận lời đi ăn tối cùng anh. Đó là một buổi chiều trời mưa tầm tã, anh và cô cùng đi dưới một cái ô. Trên đường đi, anh đột nhiên rút ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống đường cầu hôn với cô. Cô lặng đi trong bất ngờ rồi bật khóc.

Thực ra trái tim cô cũng đã sớm rung động trước sự dịu dàng và ánh mắt ấm áp anh luôn dành cho cô mỗi khi cô tuyệt vọng hay khổ đau. Cô cũng sớm biết tình cảm anh dành cho mình nhưng cô không thể vội vàng đến với anh, cô cần có thời gian để trái tim được hàn gắn trở lại.

Giờ đây, đứng trước một trái tim chân thành như thế, cô không còn lí do gì để từ chối anh nữa, cô mỉm cười hạnh phúc gật đầu. Anh vui mừng khôn xiết trân trọng đeo nhẫn cho cô, chiếc nhẫn có vẻ hơi rộng so với ngón tay, cô hạnh phúc nép mình vào ngực anh...

Đến nhà hàng, người phục vụ yêu cầu cô phải để ô ở trên giá bên ngoài cửa ra vào. Cô cẩn thận gấp ô đặt vào đúng chỗ quy định. Đến khi hai người ra về, mặt cô chợt tái đi, cô phát hiện thấy chiếc nhẫn trên tay đã bị rơi tự lúc nào không biết, cô đoán có lẽ trong lúc cô gập ô lại.

Cô hốt hoảng chạy ra nơi để ô tìm, nhưng chiếc ô cũng không cánh mà bay. Cô cuống quít tìm kiếm xung quanh, thậm chí quỳ hẳn xuống chỗ bọn họ đã từng ăn cơm để tìm chiếc ô, nhưng không có một chút dấu vết gì. Anh thì không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết chạy theo sau cô.

Ra ngoài cửa anh phát hiện thấy chiếc ô của cô đã biến mất. Nhìn vẻ mặt thất thần của cô, trong phút chốc anh hiểu ra tất cả. Chiếc ô này là món quà mà người bạn trai trước đã tặng cho cô, hóa ra... cô vẫn không thể quên được người đó.

Trái tim anh chợt trở nên lạnh giá. Tại sao cô có thể đùa giỡn với tình cảm của anh như thế? Tại sao lại nhận lời cầu hôn của anh trong khi vẫn nhớ đến người con trai khác? Anh nhìn cô một cách đầy giận dữ rồi bỏ đi không nói một lời. Ngày hôm sau anh lên cơ quan xin thôi việc và lặng lẽ đi đến một thành phố rất xa...

Vài năm sau khi đã lập gia đình anh quyết định trở về nơi làm việc cũ. Thật trùng hợp, về đến nơi cũng vừa lúc anh nghe bạn bè nói ngày hôm sau là đám cưới của cô. Anh lập tức quyết định sẽ đưa vợ cùng đi đến dự đám cưới của cô, anh muốn cho cô biết dù không có cô anh vẫn có thể có một cuộc sống hạnh phúc như thế nào...

Sau bữa tiệc, một người bạn đồng nghiệp thân của cô nhận ra anh liền lập tức kéo anh ra một chỗ trách móc: “Anh có biết chỉ vì một cái ô mà anh đã làm mất đi một người yêu anh không?”. Anh sững lại trong giây lát không hiểu có chuyện gì xảy ra thì đồng nghiệp cô lại nói tiếp: “Ngày hôm đó, cô ấy hốt hoảng muốn tìm cái ô là vì cô ấy đã nghĩ rằng chiếc nhẫn anh tặng có thể do cô ấy không cẩn thận đánh rơi vào trong đó. Cô ấy sợ sẽ làm anh buồn nên mới thục mạng đi tìm chiếc ô là vì thế. Anh thật quá hồ đồ...”.

Anh ngẩn người ú ớ nói: “Vậy tại sao lúc đó cô ấy không giải thích ngay với tôi?”. Người đồng sự cười một cách buồn bã: “Anh yêu cô ấy bao nhiêu năm mà tại sao vẫn không hiểu cô ấy? Cô ấy làm sao có thể là loại người vẫn yêu người này mà lại nhận lời cầu hôn của người khác? Chỉ trách anh đã không tin cô ấy, cũng chính là chẳng có niềm tin với chính mình. Với một người như vậy cô ấy có còn muốn tin tưởng anh nữa không?”.

Những lời người đồng sự nói như một nhát dao cứa vào lòng anh. Giờ đây mọi chuyện có hối hận thì cũng đã quá muộn. Cuối cùng anh xót xa nhận ra rằng: Năm đó anh không chỉ mất đi một chiếc ô bình thường, mà đã mất đi hạnh phúc cả một đời của chính mình...

Có nhiều lúc vì 1 hiểu lầm nhỏ mà mình đã đánh mất đi hạnh phúc mấy lâu nay mình xây dựng nó.Nên qua câu chuyện của chị Nhuận Tin muốn khuyên các anh chị đã và đang có người yêu nhớ:"Đọc Kỹ Hướng Dẩn Sử Dụng Trước Khi Dùng " rùi hãy đưa ra sự lựa chọn cuối cùng cũng có khi là sự lựa chọn sai lầm.:thumbup:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top