Câu chuyện tình yêu

Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

EM THÍCH

Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa…


Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết “anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy”…


Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi…


Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.


Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi
:tanghoa:
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Nói tóm lại e thích ai, he he
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Ngày nói dối


TTO - Tôi biết anh bắt đầu từ giọng nói khi chưa hề biết mặt. Anh có giọng nói thật truyền cảm và rất đàn ông. Anh gọi điện cho tôi hàng ngày, chúng tôi nói với nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới bể.

Tôi quen dần với tiếng chuông reo mỗi ngày, với giọng nói truyền cảm của anh. Anh tâm sự với tôi về cả những nỗi buồn và khổ tâm đang dày vò ám ảnh anh, những day dứt lương tâm khi trót phạm điều sai trái.

Rồi tôi đi xa, cách nơi anh ở hơn năm trăm cây số, nhưng anh vẫn đều đều gọi điện cho tôi. Gần một năm sau, chúng tôi mới gặp nhau lần đầu. Tôi hơi bất ngờ, anh không đẹp trai; anh có vẻ hiền, ít nói khi gặp nhau.

Tết năm đó, tôi về thăm cô bạn gái thân nhất, cũng là nơi anh đang công tác. Nơi vùng cao lạnh giá chỉ toàn đá là đá. Chính nơi đây đã sinh ra những giống phong lan thanh tao và đẹp quý phái. Loài hoa rừng đó nếu lấy về nhà thì lại rất kén người chăm sóc, có thể nó sẽ chẳng bao giờ nở hoa nếu bạn không biết cách chăm sóc. Anh tặng tôi một giò và nói “bông nó màu tím hồng, rất to và đẹp nở vào tháng tư và tháng tám hàng năm“.

Giò phong lan vừa qua một mùa đông rét buốt, bắt đầu vươn cành lá để đón mùa xuân về. Nhưng tôi ra đi, để giò phong lan ở nhà cho mẹ chăm sóc. Anh gọi điện xuống hỏi ngụ ý: Bao giờ em về quê hẳn? Tôi cười mà trêu anh: Bao giờ phong lan nở hoa thì em về. Anh hỏi: Thật không? Thi thoảng anh lại nhắc khéo phong lan đã lên nụ…

Ngày nói dối năm đó, tôi bất ngờ gọi điện cho người bạn gần chỗ anh và nói rằng ngày mai tôi sẽ về quê. Anh biết tin vội vàng cắt phép và về ngay hôm đó. Đến tận tối, biết là trò đùa ngày cá tháng tư của tôi, anh vẫn quyết định xuống tận Hà Nội thăm tôi.

Tôi cảm nhận thật rõ tình cảm anh dành cho tôi. Hoa phong lan nở, mẹ nói: Hoa đẹp lắm. Nhưng tôi chưa thể về. Thời gian trôi đi, tôi từ chối tình cảm của anh dù biết tôi sẽ đau khổ nhiều lắm và anh cũng vậy.

Tháng tám năm đó tôi về nhà. Giò phong lan vẫn còn nhưng chỉ là những mầm yếu ớt. Tôi cố gắng chăm sóc nhưng nó chẳng thể sống thêm được bao lâu. Đến ngày hôn lễ của anh thì nó chết hẳn. Thật kỳ lạ, chẳng nhẽ nó cũng như chuyện của tôi và anh sao.

Vậy là đã bảy năm trôi qua. Giờ đây tôi sống xa anh hàng ngàn cây số, kỷ niệm đã là chuyện ngày xưa, nhưng đâu đó vẫn còn nghe thấy những dư âm…

Câu chuyện tình thật hay phải không bạn? Vì vậy khi tình yêu đến hãy biết trân trọng và giữ lấy bạn nhé !
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

CHUYỆN TÌNH CHUỒN CHUỒN
Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?" Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng"

Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?" Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng"

Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.

Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.

Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói : "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?" Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"

Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!"

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: " Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."



Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ .... Có cánh chuồn nào trên vai bạn không ?

Và nếu [you] nhận được bài dịch này, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu [you], hoặc bởi vì [you] đang yêu quý một ai đó ở bên ....
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Lời tỏ tình không lãng mạn



Thư Bố gửi con gái.

Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.

Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.
Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"

Bố của con.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Anh và chị quen nhau từ thời còn là sinh viên, câu chuyện tình nhiều niềm vui và cả nước mắt. Chị và anh cùng đi qua một quãng đời sinh viên thật nhiều kỷ niệm. Ngày ấy, anh đã nhịn tiêu xài để mua một cặp đồng hồ tình nhân xinh xắn nhân ngày Valentine cho anh và chị, họ đeo cho nhau và nguyện bên nhau trọn đời. Thời gian với họ như trôi chậm lại...

Thế rồi họ chia ly, mọi người không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết anh rất buồn và chị cũng rất buồn. Ngày chia tay chị trả lại anh chiếc đồng hồ, chị không muốn giữ lại mình một kỷ vật thân thương đến thế bên mình. Anh cũng không đeo nữa, mà để chúng cạnh nhau. Họ đều cần thời gian để bình phục vết thương...

Hai người lại tiếp tục song hành trên con đường, dù con đường của anh không là con đường của chị, nhưng họ vẫn quan tâm đến nhau. Biết tin nhau có người mới, họ chúc mừng nhưng gương mặt kém vui. Mỗi lần tạm biệt, chị thường có thói quen lật đồng hồ. Anh cũng hay nhìn hai chiếc đồng hồ đang chạy đều đều bên nhau trong hộp. Thời gian chưa làm lành được vết thương...

Cho đến một ngày trong cơn say, anh cầm hai đồng hồ đập mạnh vào nhau. Và thời gian ngừng lại từ đó, không trôi.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

HÃY ĐỂ ANH YÊU EM

Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày…

Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý.

Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.

“Tôi phải thành công trong cuộc sống” - Anh luôn tự nói với bản thân - “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.

Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.

Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!

Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ.

Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô chọn cách chia tay.

Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc…

Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.

Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Lời nói muộn màng

Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong một đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong một ngày cuối tuần mát mẻ....

- Chán thật đấy - Linh nói. Ước em có một người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản
Cả hai im lặng một lúc lâu
- Này! Em có một ý kiến, hãy chơi một trò chơi đi! -Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??
- .....Được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng không có kế hoạch gì cả -Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về một bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem một bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu

Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên không có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang người yêu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung một cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau

Ngày thứ sáu, cả hai leo lên một ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..

Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua một ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có một bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai: "các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà

Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng

Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có một ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23
- Em khát quá-Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em một chai nước khoáng đi

1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có một người bị ôtô đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh không nhầm thì đó là bạn của em

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến một chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ

11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được một lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có một cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc

Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là một cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là không được nghĩ đến gì khác ngoài một trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh, anh yêu em!!!

11h58
Việt à...- Linh bật khóc-....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng không..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh không thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...

Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!

Đôi lúc hạnh phúc đang ở trước mặt mình, nhưng mình vẫn luôn tìm nó ở một nơi xa xôi nào đó, để rồi khi nó vuột khỏi tầm tay mình thì cũng là lúc mình nhận ra...đã quá muộn.....
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Thang máy tình yêu
Toà nhà có bảy tầng, em làm việc ở tầng năm. Mỗi ngày hai bận lên & xuống bằng thang máy đều gặp anh. Em chưa bao giờ hỏi anh làm cho công ty nào. Chỉ biết rằng anh làm trên tầng 7 nhờ vào việc anh bấm nút số 7 trong bảng điều khiển thang máy. Cứ 8h sáng mỗi ngày, chúng mình lại gặp nhau & điểm tâm sáng bằng một nụ cười thật nhẹ cùng một cái gật đầu. Anh luôn bấm nút trên bảng điều khiển. 5 cho em & 7 cho anh. & im lặng cho đến khi có tiếng kính coong báo hiệu, em bước ra & anh lên tiếp. 5h chiều, em lại gặp anh. & xuống tầng 1 rồi mỗi đứa một đường. Nhiều hôm rồi, từ ngày em bắt đầu vào thực tập ở công ty Sao Việt trên tầng 5 toà nhà này. Chỉ vậy thôi mà sao khiến em khác đi nhiều quá.
*
“Em tên là My – Hà My, 20 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp & hiện đang thực tập ở công ty Sao Việt”. Tự giới thiệu mình một cách ngắn gọn như vậy là cách mà em đã nói hàng chục thậm chí hàng trăm lần trước gương ấy vậy mà em không nói ra được khi đứng trước anh là sao? Sao anh không nói trước? Ờ mà khi anh nói trước, anh sẽ nói j` nhỉ? & em sẽ trả lời sao nhỉ? Em cũng chẳng biết, chẳng tưởng tượng ra nổi tình huống đó sẽ xảy ra thế nào nữa. Em thích tên anh là Hoàng hoặc Long cũng được. Em cũng thích tên Quân nữa, à không, con trai tên Quân thường là độn lắm! Hay tên Linh nhỉ? Em có thằng bạn thân tên Linh cũng hay ho lắm! Hay tên Hưng?
*
Em nhớ hôm đầu tiên em đến đây xin được thực tập ở công ty Sao Việt trên tầng 5, em đã gặp anh. Hôm đó anh mặc chiếc áo sơ mi bò. Em bị ấn tượng ngay lúc đó, em không biết tại sao nữa. Em thích cái cách anh mỉm cười & gật đầu nhẹ. Nó khiến em tự tin hơn rất nhiều. À quên, em chưa kể rằng em không ổn lắm khi đi thang máy. Căn phòng thang máy chật hẹp với 4 bề là gương khiến em hay bị mất tự tin & luôn phải gồng mình lên bởi cảm giác không lối thoát nếu bị tấn công. Buồn cười nhỉ? Nhưng bây h thì hết rồi bởi có anh. Em cũng hay tưởng tượng ra rằng nếu không có anh thì sao? Nếu muốn, em cũng có thể đến muộn hơn một chút hoặc về sớm hơn một chút là sẽ tận hưởng được cảm giác không có anh ngay, nhưng thú thật là em không đủ can đảm để thử cũng như cái can đảm để tự giới thiệu với anh: “Em tên là My – Hà My, 20 tuổi đang chuẩn bị tốt nghiệp hiện đang thực tập ở công ty Sao Việt...”.
*
Nam đón em mỗi chiều sau khi tan sở. Em leo lên sau xe Nam & không bao h dám ngoái đầu lại nhìn anh. Có một lần em thử ngoái đầu lại để rồi sau đó suốt cả đoạn đường về Nam phải hỏi em “Em sao vậy hả My?”. Em sợ lắm! Em & Nam yêu nhau đã được hai năm nay rồi. Nam rất tốt với em. Ở bên Nam em luôn có được cảm giác bình yên. Suốt hai năm học Cao đẳng của em, Nam ở bên như một buổi chiều chủ nhật vậy. Vắng lặng, bình yên, như một khuôn viên trong bệnh viện, như một đồng quê. Với Nam, em không bị bất cứ một đòi hỏi nào chỉ cần em vòng tay ôm eo Nam, tất cả mọi điều đều lùi ra xa hết, chỉ còn em & Nam. Chỉ có vậy! Đôi lúc, em cũng sợ em sẽ thoả hiệp với tất cả mọi điều vì cảm giác bình yên có được từ Nam. Em sợ em sẽ yêu như cách yêu của mẹ. Tức là yêu như đang thở vậy. Quan trọng nhưng lại mờ nhạt. Mẹ yêu bố như thế! & đến lượt em yêu Nam cũng vậy. Nam lặng lẽ ở bên em không nổi giận cũng không cuống quýt. Lặng lẽ đúng nghĩa. Còn anh? Khi anh yêu thì sao? Em nhìn lén môi anh, em tin lắm nhé, em tin là nếu anh yêu sẽ nồng nàn lắm, khi yêu, anh sẽ núi lửa lắm! Có đúng vậy không? Trời ạ! Em lại nóng ran cả mặt lên đây này!
*
Em kể với anh về Đức nhé! Đức là một đứa bạn thân của em đấy! Thực sự em rất muốn kể với ai đó về mối quan hệ của em & anh - rất kỳ lạ phải không anh? Cũng chẳng biết Đức sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện em yêu anh - người chưa từng nói chuyện với em. Phải nói là yêu thật rồi chứ không còn là thích nữa đâu. Em đã cố gắng gạt ra khỏi đầu mình cái ý nghĩ rằng em đã yêu anh. Thật không bình thường một chút nào! Không bình thường một chút nào cả! Những điều em biết về anh vỏn vẹn chỉ là số 7; 1,69m, cặp môi, nụ cười, cái gật đầu rất nhẹ,... quá ít & tất cả chỉ là hình ảnh không hơn. Nhiều nhất chỉ là mùi của anh. Phải, anh có một mùi rất đặc trưng. Em quen, quá quen với mùi đó. Lúc nào cũng muốn được hít căng lồng ngực mùi đó. Rất nhiều khi, em muốn chạm nhẹ, dù chỉ một ngón tay vào người anh. Rất nhiều khi, thật đấy! Em muốn lắm! Cái muốn gào lên thắt cả ruột. Nhưng anh đứng gần thôi mà như xa quá!
*
Đức bảo “Tớ biết My có sự thay đổi rất lớn từ khi My đi thực tập ở Sao Việt. Ban đầu tớ tưởng Nam thay đổi, bởi nếu Nam đứng bình lặng như thế, chắc chắn, My sẽ khác. & tớ đã đúng ở vế đầu”. Em bảo rồi mà, Đức rất hiểu em mà! Em kể về anh với Đức, anh biết Đức bảo j` không? Đức bảo “My say nắng thôi My ơi, đó không phải là tình yêu đâu”. Say nắng ư? Say nắng! Say - Nắng!!!
*
Còn một tuần nữa là em kết thúc đợt thực tập ở công ty Sao Việt rồi! Vậy là 3 tuần em đã quen anh, yêu anh – à không, là say nắng như Đức định nghĩa. Nhưng em nghĩ không phải là em say nắng đâu. Chắc chắn là một từ j` đó hơn cả say nắng cơ vì em đã quyết định phải có anh rồi. Đức bảo: “Còn Nam thì sao?” Em đáp “Đức muốn My cứ mãi mặc một cái áo đã chật với một cơ thể đang lớn ư? Dù cái áo đó đẹp, ấm nhưng nó chật chội với My quá rồi” Đức nói “Chắc j` cái áo mới đã tốt hơn?” Em im lặng. Liệu anh có khiến em hạnh phúc? Em hoang mang quá! Em bảo “My cũng không biết nữa”.
*
Em thực sự cũng không biết nữa. Hôm ấy, thang máy bị hỏng. Em & anh mắc kẹt trong đó. Anh đã nắm tay em & hỏi: “Em có sợ không?”. Trong bóng tối, em vẫn nhận ra anh, nhận ra mùi hương trên người anh. Em nhũn hết cả người ra. Hình như em đã ôm & hôn anh. Em không biết nữa, chỉ biết khi đèn sáng, thang máy hoạt động trở lại, em & anh lúng túng rời nhau ra. Khi thang máy dừng lại ở tầng 1, em vội vã chạy ra. Em leo lên sau xe của Nam & hôm đó là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau. Hôm sau, hôm nữa em đi cầu thang bộ. Nam buồn lắm khi em nói là em muốn dừng lại chuyện tình cảm của em & Nam. Còn anh? Anh có đi tìm em không? Em hoàn thành đợt thực tập ở công ty Sao Việt rồi. Bây h em sẽ không trở lại toà nhà bảy tầng đó nữa đâu. Mỗi lúc đi qua toà nhà đó, em đều thấy ruột thắt lại. Trên tầng bảy kia, không biết có còn anh không? Mà thôi, tất cả chỉ như một cơn say nắng thôi, anh nhỉ? Em & anh gặp nhau đâu đó rồi mỗi đứa sẽ một đường nếu mai này gặp lại, biết đâu đấy! Mai này tính sau đi, em chỉ biết em đã từng có một mối tình thật lạ như thế! Vậy thôi, phải không anh?
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

ANH, EM VÀ ...MƯA

Mưa! Anh đạp xe thật nhanh, mắt nhìn dáo dác kiếm một chỗ trú. Kia rồi, một mái hiên khá rộng, anh chạy xe lên, suýt nữa tông vào xe em. Lần đầu tiên ta gặp nhau. Em nhoẻn cười.
“Cũng trú mưa à?”
“Ừ!”
Mưa! Tan trường, có hai đứa ngốc đội mưa chạy trên đường cười nắc nẻ.
“Anh cũng thích tắm mưa à?”
“Ừ, thích chứ!”


Mưa! Con đường lầy lội và trơn trượt…
“Hay anh nắm tay em nhé!”
“Không được. Nắm tay là hành động có ý nghĩa lắm đấy! Em sẽ chờ một bàn tay thật đặc biệt, bàn tay chàng trai em yêu sẽ đỡ lấy tay em.”
Mưa! Anh nhìn ra ngoài trời, mỉm cười…
SMS: “Nhóc, tắm mưa nữa không nào?”
“Không được rồi, em có hẹn rồi. Em chưa kể với anh nhỉ? Hì, em có bạn trai rồi đấy. Oách không?”
Mưa, em đi học đường xa, anh gọi điện thoại.
“Có đem áo mưa không đấy?”
“Không ạ, em có biết đâu, đang nắng tự nhiên lại đổ mưa…”
“Chờ đấy, anh đến đón.”
“Không cần đâu anh, em phone cho anh H rồi, anh ấy sắp đến, khỏi mất công anh nhé…”
Lại mưa! Em chia tay bạn trai.
“Em khóc đi…”
“Hì, không khóc. Khóc mà không có ai dỗ thì khóc làm gì nhỉ?”
“Anh đây này, anh dỗ cho.”
“Không được , mỗi người con trai chỉ nên dỗ dành một người con gái thôi. Hãy chờ cô gái của anh đến và đối xử tốt với người ta. Anh nhớ chưa!”



... và mưa!
Mưa! Lễ tốt nghiệp của anh, em cười dịu dàng.
“Chúc mừng anh tốt nghiệp!”
“Anh ra trường rồi, có nhớ anh không?”
“Nhớ chứ, nhưng còn gặp nhau mà anh, đúng không? ”
“Anh… yêu em nhé?”
… “Không được đâu, trước giờ em chỉ coi anh là anh trai thôi…”
Mưa! Thật ra thì có một điều anh chưa bao giờ nói, nhưng có lẽ anh không nên giấu trong lòng mãi nữa…
“Anh biết…, anh chỉ hỏi vậy thôi. Chứ thật ra em không đồng ý thì anh vẫn yêu em… Và đã yêu, từ rất lâu rồi…”
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Tình yêu ơi, tình yêu ơi.................... post mãi chuyện tình yêu rồi, nhưng tình yêu là gì nhỉ? không hiểu, không biết, không nghe và không thấy............
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

HoatinhyeU, một thứ hoa nồng nàn, lãng mạn, đằm thắm!Nhưng tình yêu là gì, một thứ vô hình trừu tượng.Chỉ khi nào bạn có một tình yêu chân thành, sâu nặng bạn mới hiểu, mới biết, mới nghe thấy những âm thanh kì diệu của tình yêu
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

ANH NHỚ EM !!!


Cô gái: Anh có thực sự yêu em không?


Chàng trai: Dĩ nhiên là thế.


Cô gái: Em muốn nghe anh nói điều đó.


Chàng trai: Anh không cần phải nói thế.


Cô gái: Tại sao không?


Chàng trai: Bởi vì…


Cô gái: Em chỉ muốn nghe anh nói bằng lời.


Chàng trai: Anh không thể.


Cô gái bắt đầu khóc và nói:


Vậy là anh không yêu em…


Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Họ về tới nhà cô gái.


Cô gái: Tại sao?


Chàng trai: Em thực sự muốn biết?


Cô gái (do dự): Vâng.


Chàng trai ôm cô thật âu yếm, hôn lên môi cô và thì thầm: “Bởi vì ba từ là không đủ”…

Anh nhớ em, nhiều lắm...
:tanghoa:
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Nó đã khóc, chỉ mong sao gió lạnh đêm tự thổi nước mắt của nó đi...Nhưng nó khóc xối xả, khóc như chưa thể được khóc...Nó trở về nhà...Online... cũng vẫn gặp anh sáng nick... Nó đã không còn thấy gì nữa...Vì anh đã vẫn không quan tâm nó...Nó đã không còn mạnh mẽ sau khi đã bị gục ngã...Vết thương lòng đối với nó giờ đây quá lớn, quá lớn...

Trách anh vì đã không đối xử tốt với nó, trách anh vì anh lại không giành cho nó tình cảm thật sự...Nhưng trách chính nó, vì nó đã không đối xử tốt với anh, trách nó vì nó đã quá yêu anh...Nhưng giờ... nó vẫn chẳng thay đổi... Nó vẫn yêu anh như thế... Nó không muốn anh đến với ai khác ngay trong lúc này... Có lẽ nó ích kỷ... Nó đã bị tổn thương... Nhưng không phải bởi anh đã làm nó tổn thương... Mà chính nó đã tự gây tổn thương...

Nó rất muốn anh được vui, và lại được hạnh phúc...Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh vui thì nó lại thấy buồn, vì người làm anh vui lại không phải là nó...Nó đã tưởng rằng nó có thể làm anh vui...Nhưng hình như nó đã chủ quan vào chính bản thân nó...Nó chẳng làm được gì cả...Nó cũng sẽ chẳng trách anh nữa, vì anh là con trai. Và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi anh lại đến với người con gái khác... Người đó đã có thể làm anh vui... Làm anh hạnh phúc...

Nó chỉ buồn vì anh đã thay thế nó quá nhanh, nó không thể thích ứng kịp... Anh đã quay ngoắt với nó mà không một lúc nào ngoái lại...Anh cũng không ngần ngại nói cho nó về anh và người đó, trong khi anh lại cũng biết rằng lúc ấy anh đã làm nó rất đau...Nhưng nó cũng vô lý, nếu anh không nói cho nó thì nó lại thấy rằng hình như anh đã giấu mình... Nhưng mà... giờ nó không còn là của anh...Không còn là người mà anh kể mọi chuyện...Nó buồn thật nhiều... Anh đã làm cho người ấy những điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm cho nó. Anh đã nói sẽ bảo vệ người ấy nếu như anh đến với người ấy...Điều đó cũng càng làm cho nó trở nên đau đớn hơn...Vì anh chưa bao giờ cho nó biết anh sẽ sẵn sàng vì nó như thế...
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Nó buồn vì nó biết nó yêu anh, và càng buồn hơn khi biết mình ngộ nhận...Cái thứ tình cảm mà người ta gọi là tình yêu thì chỉ có một, còn những cái tương tự như tình yêu thì có rất nhiều...
Dẫu bây giờ nó đau, tim nó rỉ máu nhưng dẫu sao nó cũng đã cười, một nụ cười tuy gượng gạo, méo mó...Nó cười vì nó còn kịp nhận ra rằng những gì anh giành cho nó không phải là tình yêu mà có thể chỉ là một chút sao xuyến bất chợt, một tình cảm vu vơ, khác lạ. Nó cười vì nó biết một điều rằng, chắc chắn sau này, thế nào nó cũng tìm được một nửa của mình.Một tình yêu đích thực, chân thành và yêu nó như nó đã từng yêu anh...
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

MƯA VÔ TÌNH HAY GIÓ VÔ TÂM ...!​
Đêm gió mùa chợt lạnh, trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa như trút nước tràn ngập trên phố phường. Có một đôi tình nhân tấp vội vào một mái hiên ven đường. Vội vàng trú… Vội vàng tránh… Mưa…

Họ nép vào nhau dưới mái hiên, người con trai đứng lên phía trước như chắn che bụi mưa, không cho ướt bạn mình, nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau ôm chặt lưng cô gái.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa… như trút…

Có hai bố con nhà nọ, người ướt nhẹp từ đầu đến chân đang đội mưa chạy đến. Mái hiên trở nên đông vui, mái hiên chợt như chật chội. Đôi tình nhân đứng lui lại, ông bố đẩy đứa con gái vào phía trong. Còn mình đứng phía ngoài, nửa bị mưa rơi ướt, nửa bị bụi mưa rơi.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa… không ngớt…

Trên phố, có một người đàn bà nhỏ bé mặc áo mưa ướt sũng, lững thững đội thúng đi trong mưa. Khuôn mặt già nua ướt nhèm vì mưa hắt, người đàn bà tay như run lập cập, tiến lại gần cất tiếng run hỏi khẽ:
- Anh, chị ăn bánh mì không?
Anh thanh niên đưa mắt liếc nhìn, cô gái khẽ gật đầu.
- Bán cho cháu một cái. Còn bé gái, bé có ăn không?
- Dạ em không! Con bé cười nheo mắt. “Chú cũng không!” Ông bố khẽ gật đầu cười nói thay lời cám ơn.

Người con trai rút tờ 10.000 đồng: “Thôi, cô khỏi trả lại”. Tay nhận cái bánh bẻ làm đôi chia cho cô bạn mỗi người cầm một nửa. Bà bán bánh mì đưa mắt nhìn, rồi cúi xuống, lặng im không nói, cặm cụi cất tiền.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa… rả rích…

- Này bà có cái áo mưa nào khác không?
- Có mỗi cái đang mặc thôi!
- Bán lại cho tôi. Tôi cho con bé mặc về không đứng đây nó ốm mất.
- Bán thì lấy gì mà đi. Mà mua thì trả bao nhiêu?
- Bán nhiêu thì bán.
- Lấy bảy nghìn nhé?
- Cái áo rách thế mà bán bảy nghìn à?
- Thôi mua thì năm nghìn. Không thì thôi vậy, tôi cũng chẳng muốn bán đâu.

Ông bố rút tờ 5000 đổi lấy chiếc áo mưa nhăn nheo, rách tả tơi lỗ chỗ mặc vội cho đứa con gái. Hai bố con lên xe, đứa bé núp đầu vào sau lưng bố tay vẫy chào đôi tình nhân nọ. Ông bố gồng mình phóng xe đi trong mưa gió. Bà bán bánh mì lấy tấm nilon đang bọc chiếc thúng trùm lên mình rồi đội mưa đi tiếp. Tiếng rao như nhỏ lại, cái bóng nhỏ khuất dần sau màn đêm mưa bão.

Gió ngày càng thổi mạnh, ngoài trời mưa vẫn mưa.. trắng xóa…

- Mưa như này biết bao giờ mới ngớt anh nhỉ?
- Chắc phải một lúc nữa em ạ.
- Mưa to quá!
- Ừ!
- Hay là anh gọi taxi cho em về trước đi. Đứng đợi như này biết đến bao giờ mới về được đến nhà.
- …

Người con trai như khựng lại đôi chút rồi cúi xuống đất tay nhặt tờ báo che vội lên đầu chạy ra đường đợi bắt xe cho cô gái. Mưa càng lúc càng to, đường phố như không còn bóng xe qua lại. Mưa càng lúc càng lớn, tờ báo nhỏ như không còn đủ khoẻ khoắn để che chắn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi rớt trên đầu.

Anh chạy lên phía đầu phố. Cuối cùng thì cũng có ánh đèn xe xuất hiện. Taxi đến, cô gái bước lên xe ra về còn một mình người con trai ở lại. Mưa như to hơn và gió càng thổi mạnh. Anh đút tay vào túi quần lần tìm bao thuốc rút một điếu ra châm. Ánh lửa bừng loé lên nhưng rồi lại tắt lịm bởi mưa ướt tạt vào. Ném điếu thuốc xuống đất, anh đứng khựng người bồi hồi ngắm mưa rơi.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa day dứt…

- Em về đến nhà rồi, anh cũng về sớm đi nhé. Về cẩn thận không ốm…

Xóa cái tin nhắn, dắt chiếc xe xuống vệ đường, người con trai phóng xe đi về “cẩn thận” trong màn mưa đêm trắng xóa. Gió thổi mạnh, những hạt mưa như đang òa vỡ và trở nên nặng trĩu, như trở nên bỏng rát và mưa như ngày càng nặng hạt…
Mưa vô tình, hay gió… gió vô tâm…
p/s: chỉ biết là chúng ta…anh và em… không là một!
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

NHẸ NHÀNG
Anh đến nhẹ nhàng và ra đi cũng tựa như một cơn gió, thoảng qua...
Anh đến bên em trong một chiều mưa
Tình yêu của chúng ta ko vồn vã, ko bất ngờ, ko sâu nặng đến muôn đời
Nó nhẹ nhàng như anh, như tính cách của em
Tất cả đều nhẹ nhàng, nồng ấm
Yêu, nhớ, ra đi, kỉ niệm
Tất cả đều mang 2 chữ Nhẹ nhàng
Em yêu anh nhẹ nhàng
ANh ra đi nhẹ nhàng
Và có lẽ em sẽ nhẹ nhàng quên anh trong trái tim!!!
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

LUÔN LUÔN...VÀ MÃI MÃI!!!​


Hôm qua anh nhớ em!

Đó là khi anh thấy từng đôi nắm tay nhau đi trên đường, và anh ước sao em còn ở đây, để mình cùng lang thang dưới ánh đèn đêm vàng vọt. Anh thích ngắm nhìn em những lúc như thế, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Ánh sáng như dịu dàng mơn man trên mái tóc em, chiếu trên gương mặt em những mảng màu huyền ảo. Lúc đó trông em như thế nào nhỉ? Thật khó nói, vì anh không biết phải dùng từ gì cho phải? Nhưng chắc chắn một điều rằng, lúc đó trông em thật huyền bí và xinh đẹp, hơn bất cứ một ai khác mà anh từng gặp.
Hôm qua anh nhớ em!

Đó là khi anh nhìn thấy một cặp đôi trong công viên, cô bé rất xinh (dĩ nhiên là không bằng em), đang dựa vào vai cậu bạn mà khóc. Và cậu ấy, (cũng rất dịu dàng em ạ, nhưng không dịu dàng bằng anh đâu), vuốt nhẹ lên mái tóc của cô bạn và nói những lời an ủi. Anh đã nghĩ, tại sao cậu ta lại như thế nhỉ? Nếu là anh, anh sẽ không nói một lời nào đâu, anh sẽ ngồi thật im, và yên lặng lắng nghe em khóc. Vì anh nghĩ, đôi khi người ta cần một người biết lắng nghe hơn là môt người đưa ra những lời khuyên, nhất là với một người cá tính và quyết đoán như em nữa chứ.


Anh nhớ em, ngay cả khi ở bên em.


Hôm qua anh nhớ em!

Đó là khi anh… bị ngã trên đường về, (chuyện cỏn con ấy mà, em đừng lo). Anh không thấy đau lắm, nhưng anh ước giá mà có em ở bên, anh sẽ nhăn nhó thật nhiều, giả bộ như đau lắm. Vì những lúc như thế, bàn tay em sẽ dịu dàng băng bó cho anh, và đôi mắt, đôi mắt xót xa của em nhìn anh, khiến anh cảm thấy mình thật là một người may mắn nhất trên đời. Một người may mắn vì đã có em - người - dịu - dàng - tuyệt - vời - nhất - thế - gian ở bên cạnh.
Hôm qua anh nhớ em!

Đó là khi anh ngồi một mình trong quán café, nhìn bên cạnh thấy hai cô cậu học trò đang cười đùa vui vẻ. Anh đã ước sao mình trở lại như ngày xưa, anh và em, cũng khoác trên mình những đồng phục trắng tinh như thế. Cùng giận hờn vu vơ, cùng sẻ chia những điều “ngớ ngẩn”, những bài thơ “ngốc xít” nhưng ngọt ngào và lãng mạn. (Anh đã từng nghĩ, nếu em vẫn còn ở bên cạnh anh, thì anh sẽ trở thành một nhà thơ nổi tiếng đấy. Em còn nhớ những “bài thơ” anh đã tặng em không?).

Hôm nay anh nhớ em!

Là khi anh đang ngồi đây, viết những dòng này tặng em. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là em sẽ về, và anh sẽ lại được cùng em làm tất cả những điều tuyệt vời ấy. Em có biết là anh đã đếm ngược từng giờ không? À không, là đếm ngược từng phút chứ, vì anh đã chờ đợi giây phút được ôm em vào lòng cả năm nay rồi. Và lúc đó, sự chờ đợi của anh đã được bù đắp thật đầy đủ và ngọt ngào.

Nhưng… lúc này đây, anh vẫn nhớ em!

Vì ai đó đã từng nói: “Nhớ em ngay cả lúc ở bên em” mà. Anh cũng vậy đấy, anh nhớ em, luôn luôn và mãi mãi…
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

MỐI TÌNH ĐẦU​

Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm, có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắm nhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong tôi, anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế. Cũng chính vì như vậy tôi đã mang trong tim mình một tình yêu, tình yêu đơn phương. Tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay ... trước lúc tôi định nói thì anh, người mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước, tay trong tay với một cô gái khác. Đứng trước mặt tôi, anh lại vờ như không biết, như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia, anh ung dung nói

- Này Nhóc, giới thiệu với em đây là bạn gái của anh.

Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau, nó đau nhói một cách lạ lùng, tôi chưa bao giờ có cảm giác đau như thế

- Chào em , em là em gái của anh Nhân à ?

Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi

- Em không sao chứ Nhóc ?

Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy, chạy với những giọt nước mắt trên mặt, tôi chạy như để trốn tránh tất cả, trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi .

Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh, nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy. Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh. Vinh có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi, điều mà tôi đã mong ở anh nhưng không thể nào xảy ra. Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có một tình yêu đẹp, tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa nhưng tôi đã cố làm cho nó thật đẹp trước mặt anh. Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh nghe, những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh, tôi mong mỏi ở nó một sự khó chịu, bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh, anh vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không, hoàn toàn ngược lại những gì tôi mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười, vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh. Và tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về, dường như nó đã trở thành thông lệ tôi thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đi đến đó, vẫn kể cho anh nghe về Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai. Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh, không một giây phút nào hình ảnh của anh rời khỏi tâm trí tôi. Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì? quên anh ?tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu, còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư? để làm gì cơ chứ, khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi. Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm một việc, việc mà tôi nên làm, đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh, tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa .

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày cứ nghĩ về một người khác .

Tôi lại đi lang thang trên con đường, con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn tôi đi chợt tôi trong thấy anh, tôi định chạy thật nhanh đến bên anh. Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt bởi anh không đi một mình, anh đang đi cùng cô gái hôm nọ. Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy, tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảnh này. Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy, chạy mãi và ....tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần, nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi, chợt...

- A !

Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường. Khi tôi đã định thần và quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng người đó là anh, người cứu tôi là anh. Tôi chạy đến thật nhanh bên anh, người anh toàn máu là máu

- Anh Nhân, anh có sao không? sao anh lại làm vậy? Tôi nói trong nghẹn ngào

- Em lại đi sang đường mà không nhìn rồi, Nhóc à, lần sau đừng thế nữa nhé. Anh chỉ nói với tôi một câu thế thôi rồi ngất đi.

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà đôi tay của tôi lạnh ngắt, tôi sợ, sợ lắm, sợ anh sẽ rời khỏi tôi mãi mãi. Không! Tôi không thể mất anh được, tôi mong thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ không bỏ chạy, sẽ không có ý nghĩ điên rồ đó.

- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ? Tôi như nhảy sổ vào người ông bác sĩ.
- Cô là người nhà của anh ta à?
- Dạ, cháu là em gái của anh ấy, anh ấy như thế nào rồi bác sĩ.
- Xin chia buồn cùng cô nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu được.

Tôi như hóa đá bởi câu nói của ông, sao lại như thế, sao chuyện này có thể xảy ra với tôi kia chứ, tôi lại thấy tim mình đau, nhưng lần này nó đau hơn gấp trăm lần, tôi lặng người với những giọt nước mắt …

3 tháng sau ngày anh mất, tôi lại đi trên con đường ngày nào con đường đã khiến anh phải ra đi mãi mãi
- Xin lỗi , em có phải là ......
- Là chị? Tôi hơi bất ngờ khi gặp chị ấy, người yêu của anh
- Chúng ta vào đâu nói chuyện được không? Chị có cái này muốn đưa cho em.

Tôi khe khẽ gật đầu, khi đã tìm được chỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Chị ấy lấy trong giỏ của mình một cuốn sổ gì đó đưa cho tôi.

- Đây là gì ?
- Nhật ký của Nhân
- Sao nó lại ở chỗ chị ?
- À, là do lần trước chị cầm nhầm định trả lại cho Nhân nhưng không còn dịp nữa nên chị đưa nó cho em.

Dường như thấy được ánh mắt của tôi chị nói tiếp
- Em đừng hiểu lầm chị chỉ đọc được trang đầu thôi
- Có gì quan trọng nữa hả chị, dù sao người cũng đã chết rồi còn gì là bí mật nữa
- Tùy em vậy, giờ chị phải đi chọn áo cưới đây
- Chọn áo cưới? Tôi khẽ chau mày
- Sao chị lại có thể làm như thế? Anh Nhân mất chưa được 100 ngày mà
- Em nói thế là sao? Chị và Nhân chỉ là bạn thôi mà
- Là bạn? Thế tại sao lần trước anh ấy lại giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy
- Chị cũng không hiểu vì sao Nhân lại giới thiệu như vậy nữa, thôi chị trễ rồi chị phải đi, chào em

Chị đi rồi còn mỗi mình tôi với nỗi khó hiểu, sao lại như thế, sao anh lại làm thế. Chợt tôi nhớ đến quyển nhật ký của anh. Tôi giở từng trang ra

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất bởi tôi thấy được nỗi đau khổ của em khi tôi giới thiệu Phương là bạn gái của mình, điều đó chứng tỏ em đã yêu tôi. Ôi! tôi muốn hét lên cho mọi người biết rằng tôi đang rất hạnh phúc.

Rồi một trang khác

Ngày...tháng...năm...

Có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi buồn nhất, tôi đã lầm, một sự hiểu lầm tai hại bởi em, người mà tôi yêu nhất trên đời này lại hoàn toàn không yêu tôi. Em đã có người yêu, một chàng trai tốt, tôi đoán vậy. Tôi đã nghe rất nhiều về người đó từ em, những lời của em như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của tôi không chút xót xa, thế nhưng em vẫn cứ vô tư cười nói trên sự đau khổ của tôi. Và tôi vẫn phải diễn hết vai diễn là một người tốt trước mặt em, tôi đã chúc phúc cho cuộc tình của em cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính mình. Nhóc ơi! Khi nào thì em mới hiểu cho anh đây?

Khép trang nhật ký lại mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi, vì sao? Vì sao cơ chứ? Vì sao anh không nói với tôi sớm hơn, vì sao ? Vì sao trời lại khéo trêu người như thế, những câu hỏi vì sao cứ bao quanh lấy tôi. Đêm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều, chợt tôi giật mình khi nhận ra rằng mặc cho tôi có khóc bao nhiêu đi chăng nữa và tôi có trả lời được tất cả câu hỏi đó thì anh, người tôi yêu cũng chẳng bao giờ sống lại. Người ta thường nói đến vị ngọt và vị đắng của tình yêu, còn tôi, tôi chẳng biết vị ngọt của tình yêu là thế nào? Nhưng giờ tôi hiểu rất rõ vị đắng của nó. Tôi phải trách ai đây? Trách anh không nói sớm hơn? Trách tôi vì ý nghĩ điên rồ đó? Hay trách ông trời đã khéo đùa với chúng tôi?

Đêm đó tôi đã mơ thấy anh, anh bảo tôi hãy sống thật tốt bởi cuộc đời của tôi hiện giờ của anh. Tôi thức dậy và nước mắt lại trào ra, tôi nhớ anh, nhớ thật nhiều .... Có lẽ với nhiều người chuyện tình của chúng tôi thật buồn nhưng với tôi anh là mối tình đầu, là một kỉ niệm đẹp trong tôi.


THẬT BUỒN KHI YÊU 1 NGỪƠI MÀ KO ĐC ĐÁP LẠI
NHƯNG CÒN BUỒN HƠN KHI YÊU 1 NGƯỜI MÀ LẠI KO CÓ ĐỦ CAN ĐAM ĐỂ NÓI VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU........
:huhu:
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Tình Cho Không
Ngay lần đầu gặp em, anh đã nghe tim mình bâng khuâng, xao xuyến. Một cảm giác gì rất lạ cứ len lỏi trong hồn khiến anh thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng đáng yêu quá đỗi! Lần đầu tiên một người con gái đã đem đến cho anh cái cảm giác ngọt ngào như thế. Và rồi anh nhận ra rằng trong tim anh đã có hình bóng của em.
Một tháng gần nhau, thời gian còn quá ngắn ngủi để nói lời yêu thương phải không em. Vì thế anh vẫn im lặng để mình tìm hiểu lẫn nhau . Có những lúc mềm lòng anh chỉ muốn hét lên rằng "Anh yêu em" rồi ra sao cũng được. Nhưng anh cố kiềm chế để chờ đến một ngày ... Ngày ấy anh sẽ trao em đóa hồng tươi thắm cùng lời ngỏ yêu em, và em sung sướng đến rơm rớm nước mắt khi nhận đóa hoa từ tay anh, rồi em ngả đầu vào ngực anh thầm thì... Chỉ nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy niềm hạnh phúc thấm vào từng tế bào trong cơ thể.
Nhỏ Thoa, em gái anh bảo: "Anh hai dạo này yêu đời ghê! Mặt mày lúc nào cũng hớn hở, hay cười, hay hát, không còn quát nạt em mà lại hay cho tiền em nữa . A, hay là anh đã... đã yêu rồi phải không?" Không đợi anh trả lời, Thoa chồm tới kéo áo anh ngồi xuống đi-văng, bên cạnh nó. Nó làm ra vẻ quan trọng, đưa tay lên môi nói thật khẽ: "Suỵt! Ai lọt vào mắt xanh anh vậy anh Hai ? Dẫn em đi giới thiệu đi!" Anh nghĩ đến em ngay . Nhưng chợt nhớ mình đã có gì với nhau đâu . Mà không, tình yêu của anh đã dành cho em rồi . Còn em? Thú thật anh cũng không hiểu trong em có chút ấn tượng nào về anh không nữa .
Đã nhiều lần anh định nói lời của trái tim mình với em nhưng khi chạm phải ánh mắt của em thì mọi dự định của anh tan biến như quả bóng xì hết hơi . Một ánh mắt trong veo không gởi một chút hồn. Anh chua xót nghĩ: Em không có chút tình cảm nào với anh sao ? Thế là anh tiếp tục chờ đợi, tiếp tục đè nén lòng mình và tiếp tục tạo tình cảm với em.
Rồi một ngày, vâng, chính cái ngày anh định bày tỏ tình yêu của mình dành cho em. Phải nói thôi rồi sao hẵng hay . Cứ đè nén mãi thế này anh sẽ nổ tung ra mất thôi . Nhưng... kìa, trước cửa phòng em có đôi giày của nam. Ai vậy ? Từ trước đến giờ có người con trai nào đến phòng em đâu ngoài anh. Anh nghe tim mình đập nhanh và mạnh hơn bình thường. Hồi hộp đến ngạt thở. Anh vội giấu đóa hồng vào túi áo . Và anh sững người chết lặng ngay trước cửa phòng em. Một gã thanh niên cao to có khuôn mặt điển trai hơn anh nhiều . Công bằng mà nói thì người ấy xứng đôi vừa lứa với em hơn anh. Anh cảm thấy mình như kẻ không trọng lượng đang lơ lửng trong không trung. "Đây là Hùng bạn trai của em. Anh Hùng đi công tác xa vừa mới về". Em giới thiệu bạn trai của em với anh mà mắt môi ngời ngời hạnh phúc. Ôi, ánh mắt của em khi nhìn Hùng mới có hồn làm sao! Đóa hồng trong túi áo anh như bỗng ngọ nguậy, cười cợt anh. Anh không nhớ là em nói tiếp những gì, anh nói gì, Hùng nói những gì. Anh chỉ nhớ đêm ấy, khi về nhà anh ngồi đốt thuốc lá mặc cho đêm trôi qua ...
Mấy thằng bạn anh gặp lại vẫn thường hỏi: "Có người yêu chưa mày ?". Anh nghĩ đến em ngay - người con gái anh yêu nhưng không yêu anh, và nói với chúng rằng: "Có rồi!". Chúng hỏi: "Người yêu mày như thế nào ?". Anh tả lại em.
Anh cố quên em để sống được bình yên hơn. Nhưng không thể nào không nhớ em được. Phải đành tập làm quen với nỗi nhớ thôi . Vì anh vẫn yêu em! Tình yêu của anh là tình cho không, phải không em.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top