Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

:kingkong: ui đang chán đây, sao mà lại chui vào topic bùn thế này :dapdau:
bùn + bùn = bùn/2
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Đọc thì hay và cuốn hút đấy, nhưng mà tớ vẫn không tin.:cogidau:

Đừng bao giờ đặt lòng tin vào những thứ mơ hồ.

---------- Post added at 08:36 PM ---------- Previous post was at 08:13 PM ----------

Hôm nay tâm trạng rất là tốt, hi vọng nó sẽ là khởi đầu suôn sẻ cho một tuần mới.
Tâm trạng này có thể là do cuộc gặp ngày hôm qua với các tình yêu lớn. Hihi rút cuộc thì mình vẫn thích mình như thế này. Mãi mãi như vậy. Mọi thứ được nhìn một cách bao dung, đơn giản hơn. Một con nhóc lí lắc, một con nhóc sẵn sàng bỏ công việc qua một bên để trốn đi chơi. Hôm qua các tình yêu nói trông mình ốm hơn nhưng vẫn xinh xắn . Hihi cả buổi tối lên mây với lời khen đó. Nếu ngày nào cũng có người khen mình kiểu đó chắc mình sẽ trường thọ phải bít. Hihi. Nói chuyện với các tình yêu rất thoải mái. Mình có thể nói tất cả những ấm ức bực dọc trong mình, chỉ giữ lại một góc nhỏ nhoi trong trái tim. Cảm ơn số phận, cảm ơn cuộc đời đã cho mình những người bạn đáng yêu như vậy. Hôm qua nhớ mang máng là đã ôm các tình yêu và nói câu này trong lúc say. ..........

Tình yêu, tiền bạc, công việc e không nên quá bận tâm như vậy phải ko anh? Em đang có một cuộc sống rất tốt , em nên biết tận hưởng cuộc sống của mình. Em chỉ nên vui vẻ, em chỉ nên cười, mọi thứ sẽ ổn , sẽ rất ổn. Em biết là em có thể làm được. Em sẽ làm tốt mọi thứ cho đến khi gặp anh .Anh tin em đúng không tình yêu ? Cuối tuần vui vẻ nhé...........
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Em có một thói quen xấu, rất xấu. Đó là sự chần chừ trong mọi quyết định. Tất nhiên, trừ những lúc em bốc đồng lên thì nhất là bét, giời cũng chỉ bé bằng con kiến.

Em thích sự thay đổi nhưng e lại không dám thay đổi... Mâu thuẫn, cực kỳ mâu thuẫn...

Em muốn nhuộm tóc để khác một em của ngày trước... nhưng...em lại thấy khuôn mặt của mình không hợp với đầu nhuộm lắm. Em băn khoăn... Em hỏi đứa em , nhỏ bạn, chúng nó bảo : nhìn lại da mặt em đi này, có trắng gì đâu? Ừm... Em lại thắc mắc nhuộm xong có nhuộm đen lại được không ? Có giữ được màu tóc đen như ngày xưa không ?Chúng nó nói : không... Và thế là em quyết định đứng dậy ra khỏi hàng làm tóc và đi về. Em tiếc màu đen tự nhiên của tóc mình...

Thế đấy, em muốn đổi mới nhưng lại muốn giữ lại những gì là ngày xưa. Buồn cười thật, chính bản thân em cũng biết thừa rằng những gì đã qua, đã thay đổi theo thời gian thì không thể quay lại và như cũ được dù mình có muốn...có cố gắng đến mấy...

Nhưng em vẫn cứ tiếc...

Cũng như khi về quê, e tiếc một cái cầu ao ngày thơ bé, e đã tập bơi và suýt chết đuối ở đấy. Bây giờ họ lấp đi để lấy đất làm nhà. Dân số càng ngày càng tăng mà...

E tiếc cái giếng dưới giàn hoa thiên lý nhà bác e...bây giờ là nước máy bơm lên...e tiếc mùi khói rơm mỗi chiều mẹ nấu cơm...bây giờ là bếp ga... Nhưng mẹ không còn vất vả nhiều nữa. Em tiếc khu vườn xào xạc lá mỗi trưa hè... bầu trời đầy sao mỗi đêm...

Và cũng có thể vì lý do đó mà một người .............đã buông tay em. Uh em như vậy đó.

Em sẽ kể dần dần cho anh biết mọi thứ về em, để nếu vô tình em có lướt qua a thì hãy giữ em lại nhé. Ngủ ngon tình yêu.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Sáng nay nhận được một tin nhắn rùi em lại buồn. E tự hỏi tới khi nào thì những tin nhắn kiểu đó sẽ không làm em buồn nữa.

Cố xua đuổi mọi thứ ra khỏi đầu, nhưng dường như khó quá. Em ước gì bi h SG mưa. Mưa, nó sẽ cuốn trôi mọi thứ hỗn tạp trong đầu em. Thanh thản và nhẹ nhõm_ em thèm cảm giác đó khi đi dưới mưa.

Uh nhìu người gọi em là " bà già". Em cười, uh thì em bà già đấy. Nhưng tới khi người đó nói........thì em mới giật mình. Em phức tạp và khó tính vậy sao ? Uh chắc là vậy rùi.

Nhưng em đang làm mọi thứ trở nên đơn giản, suy nghĩ đơn giản hơn nhìn mọi mối quan hệ ở một góc thoáng hơn. Vậy mà anh vẫn không hiểu được em, thậm chí ngay cả khi em diễn đạt những suy nghĩ mông lung trong đầu mình một cách đơn giản nhất cho anh nghe. Anh hiểu nhưng rõ ràng trái tim anh không đủ rộng để chất chứa thêm những điều đó. Anh bảo rằng anh cảm thấy mình lạc lõng trước em. Anh bảo rằng đôi khi anh thấy em mãi ngủ say trong những giấc mơ cổ tích, con đôi khi anh thấy mình giống như một cậu nhóc đứng trước em vậy. Uh em nắng mưa vậy đó, anh biết rõ như vậy nhưng chẳng thay đổi được gì anh nhỉ ?

Em bảo rằng em tìm một người đơn giản nhưng trái tim đủ rộng để bão hoà những nắng mưa của em, một người dạy em biết cách cười nhìu hơn trong cuộc sống. uh em lại phức tạp rùi, bởi có thể chẳng có một người như thế trong cuộc sống, hay ít ra anh cũng không phải là người như thế.

Vậy thì dừng lại ở đây nha anh, hãy cứ như hiện tại. Em sẽ làm điều đó một mình. Em sẽ nghĩ đơn giản thui, chúng ta là bạn. Em đã đi cùng anh một đoạn đường, chỉ cần anh nghĩ như vậy thui. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình. .

Gửi Lọ Lem (chắc là nick của bạn phải viết vậy nhi?!)

Kế toán với vô vàn số liệu, với những lo toan nghề nghiệp, với 1001 thứ để phải nhớ, phải theo dõi, đôi lúc mình cũng nghĩ rằng mình chẳng có thời gian đâu mà ngồi tâm sự với những nỗi niềm không biết giải tỏa củng ai. Tình cờ đọc bài của bạn, mình thấy sao buồn thế, sao mà chẳng giống kế toán chút nào.

Mình đã có gia đình và cũng bộn bề với gia đình nhỏ của mình. Trước đây mình cũng giống như câu chuyện, cũng nhiều suy nghĩ, nhiều chất chứa và cũng mất khá nhiều thời gian để quên đi những thứ không thuộc về mình. Đôi khi mình cứ nghĩ là "mình đã (hoặc) đang đánh mất một thứ gì đó (người iu chẳng hạn)" nhưng rồi mình chợt nghiệm ra rằng: Sao mình không nghĩ là mình đã mượn tạm thứ đó chứ nó không thuộc về mình, và mình cố nhớ rằng mình đã từng có một tình yêu, một người yêu nhưng nó không phải của mình - do tính cách, suy nghĩ v.v... và cuối cùng mình cũng có một kỷ niệm đáng nhớ.

Chỉ có kỷ niệm (dù đẹp hay không) mới là của mình thực sự còn những thứ đi qua và không giữ lại được hãy xếp vào kỷ niệm. Còn bây giờ mình đã, đang và sẽ có thêm, đó là gia đình nhỏ ồn ào "của mình"; là ông bà cha mẹ, anh chị em. Đôi khi có lớn tiếng, có giận hờn nhưng luôn thuộc về mình!

Hi vọng sẽ có người đồng cảm!!!
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Gửi Lọ Lem (chắc là nick của bạn phải viết vậy nhi?!)

Kế toán với vô vàn số liệu, với những lo toan nghề nghiệp, với 1001 thứ để phải nhớ, phải theo dõi, đôi lúc mình cũng nghĩ rằng mình chẳng có thời gian đâu mà ngồi tâm sự với những nỗi niềm không biết giải tỏa củng ai. Tình cờ đọc bài của bạn, mình thấy sao buồn thế, sao mà chẳng giống kế toán chút nào.

Mình đã có gia đình và cũng bộn bề với gia đình nhỏ của mình. Trước đây mình cũng giống như câu chuyện, cũng nhiều suy nghĩ, nhiều chất chứa và cũng mất khá nhiều thời gian để quên đi những thứ không thuộc về mình. Đôi khi mình cứ nghĩ là "mình đã (hoặc) đang đánh mất một thứ gì đó (người iu chẳng hạn)" nhưng rồi mình chợt nghiệm ra rằng: Sao mình không nghĩ là mình đã mượn tạm thứ đó chứ nó không thuộc về mình, và mình cố nhớ rằng mình đã từng có một tình yêu, một người yêu nhưng nó không phải của mình - do tính cách, suy nghĩ v.v... và cuối cùng mình cũng có một kỷ niệm đáng nhớ.

Chỉ có kỷ niệm (dù đẹp hay không) mới là của mình thực sự còn những thứ đi qua và không giữ lại được hãy xếp vào kỷ niệm. Còn bây giờ mình đã, đang và sẽ có thêm, đó là gia đình nhỏ ồn ào "của mình"; là ông bà cha mẹ, anh chị em. Đôi khi có lớn tiếng, có giận hờn nhưng luôn thuộc về mình!

Hi vọng sẽ có người đồng cảm!!!
Mình cũng nghĩ thế, không nên cố níu giữ những gì không thuộc về mình. 40 ngày trước mình cũng đã co tâm trang giống lo lem nhung khi gặp nhau rồi thì mọi thứ chỉ là phu du , nó như bọt xà phòng đo bạn. Gặp nhau rồi còn thấy buồn hơn là khi chưa gặp. Thà chấp nhận đau khổ 1 lúc rồi thôi.Cánh cửa này đóng lại thì 1 cánh cửa khác lại mở ra. Chúc bạn hạnh phúc trên còn đường của bạn
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Gửi Lọ Lem (chắc là nick của bạn phải viết vậy nhi?!)

Kế toán với vô vàn số liệu, với những lo toan nghề nghiệp, với 1001 thứ để phải nhớ, phải theo dõi, đôi lúc mình cũng nghĩ rằng mình chẳng có thời gian đâu mà ngồi tâm sự với những nỗi niềm không biết giải tỏa củng ai. Tình cờ đọc bài của bạn, mình thấy sao buồn thế, sao mà chẳng giống kế toán chút nào.

Mình đã có gia đình và cũng bộn bề với gia đình nhỏ của mình. Trước đây mình cũng giống như câu chuyện, cũng nhiều suy nghĩ, nhiều chất chứa và cũng mất khá nhiều thời gian để quên đi những thứ không thuộc về mình. Đôi khi mình cứ nghĩ là "mình đã (hoặc) đang đánh mất một thứ gì đó (người iu chẳng hạn)" nhưng rồi mình chợt nghiệm ra rằng: Sao mình không nghĩ là mình đã mượn tạm thứ đó chứ nó không thuộc về mình, và mình cố nhớ rằng mình đã từng có một tình yêu, một người yêu nhưng nó không phải của mình - do tính cách, suy nghĩ v.v... và cuối cùng mình cũng có một kỷ niệm đáng nhớ.

Chỉ có kỷ niệm (dù đẹp hay không) mới là của mình thực sự còn những thứ đi qua và không giữ lại được hãy xếp vào kỷ niệm. Còn bây giờ mình đã, đang và sẽ có thêm, đó là gia đình nhỏ ồn ào "của mình"; là ông bà cha mẹ, anh chị em. Đôi khi có lớn tiếng, có giận hờn nhưng luôn thuộc về mình!

Hi vọng sẽ có người đồng cảm!!!

Có khá nhiều người gặp e lần đầu, khi e nói em làm kế toán thì họ không tin. Điều này cũng do một vài lý do bởi kế toán không phải là lựa chọn đầu tiên khi em xác định nghề nghiệp. Nó chỉ lựa chọn thứ 3 khi 2 lựa chọn kia không thể tiếp tục.

Có thể đó cũng là lý do chính khiến nhiều người có cảm giác em không hợp với nghề kế toán. Nhưng bây giờ nó đã trở thành nghiệp rồi và cũng đã thấy mình gắn bó với nghề này. Còn chuyện tâm trạng, cảm xúc thì nó thuộc về mình khó thay đổi lắm. Mẹ e vẫn nói con gái mà đa cảm như vậy thì chỉ có khổ thôi.........

Còn về lời khuyên của chị, cảm ơn chị rất nhiều, hi vọng vào thời điểm nào đó em cũng có nhiều thứ phải bận tâm và tìm thấy niềm vui hơn là chỉ ngồi gặm nhấm cảm xúc của mình.

Thực tế công việc hiện tại của e cũng khá bận, bên ngoài không hay buồn và suy nghĩ vẩn vơ vậy đâu. Nhưng những lúc rảnh thì thích viết ra những thứ mình đang nghĩ trong đầu. Đó cũng là một cách chia sẻ mà em thấy tâm trạng mình tốt hơn.

To everybody : Nếu ai đó lỡ vào toppic này, lỡ đọc những gì e viết mà cảm thấy tâm trạng mình xấu đi thì em thực sự xin lỗi. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Bạn có nhiều tâm sự quá ! Mình mà thế này chắc đầu mình nổ tung ra mất >'<
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Hi Lolem!

Xin lỗi vì chưa cho bạn biết về giới, có lẽ thấy mình tâm sự bạn nghĩ mình là nữ nhưng sự thật thì ngược lại.

Lolem thấy không đôi khi cũng có những bất ngờ, những ngộ nhận, sai lầm ... nhiều nhiều thứ nữa (giống như bạn nghĩ mình là nữ vậy đó :danghi:) nhưng quan trọng là bạn nhìn thấy được chính mình, được sống như mình muốn (điều này thì hơi khó nhỉ), nhưng thôi, người chọn nghề nhưng nghiệp lại chọn người, buồn cười thật.

Mình ngày xưa học chuyên văn, chọn nghề thì lại chọn cơ khí, giờ đi làm thì lại làm công việc Kế hoạch - kho hàng, nghe thì chẳng liên quan gì nhưng mình phải tạm chấp nhận thôi, cuộc sống mà.!!

Thôi con gái mà đa cảm thì sẽ khổ nhưng cũng chẳng sao, có việc gì cứ tâm sự ra cho hết, khi nhẹ lòng rồi thì bạn sẽ tỉnh táo hơn.
(Hình như mình bắt đầu giống cái anh chàng trong chuyện của bạn rồi ^^).

Chúc Lolem luôn vui và đóng góp cho diễn đàn nhiều nữa nha!
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Em có một thói quen xấu, rất xấu. Đó là sự chần chừ trong mọi quyết định. Tất nhiên, trừ những lúc em bốc đồng lên thì nhất là bét, giời cũng chỉ bé bằng con kiến.

Em thích sự thay đổi nhưng e lại không dám thay đổi... Mâu thuẫn, cực kỳ mâu thuẫn...

Em muốn nhuộm tóc để khác một em của ngày trước... nhưng...em lại thấy khuôn mặt của mình không hợp với đầu nhuộm lắm. Em băn khoăn... Em hỏi đứa em , nhỏ bạn, chúng nó bảo : nhìn lại da mặt em đi này, có trắng gì đâu? Ừm... Em lại thắc mắc nhuộm xong có nhuộm đen lại được không ? Có giữ được màu tóc đen như ngày xưa không ?Chúng nó nói : không... Và thế là em quyết định đứng dậy ra khỏi hàng làm tóc và đi về. Em tiếc màu đen tự nhiên của tóc mình...

Thế đấy, em muốn đổi mới nhưng lại muốn giữ lại những gì là ngày xưa. Buồn cười thật, chính bản thân em cũng biết thừa rằng những gì đã qua, đã thay đổi theo thời gian thì không thể quay lại và như cũ được dù mình có muốn...có cố gắng đến mấy...

Nhưng em vẫn cứ tiếc...

Cũng như khi về quê, e tiếc một cái cầu ao ngày thơ bé, e đã tập bơi và suýt chết đuối ở đấy. Bây giờ họ lấp đi để lấy đất làm nhà. Dân số càng ngày càng tăng mà...

E tiếc cái giếng dưới giàn hoa thiên lý nhà bác e...bây giờ là nước máy bơm lên...e tiếc mùi khói rơm mỗi chiều mẹ nấu cơm...bây giờ là bếp ga... Nhưng mẹ không còn vất vả nhiều nữa. Em tiếc khu vườn xào xạc lá mỗi trưa hè... bầu trời đầy sao mỗi đêm...

Và cũng có thể vì lý do đó mà một người .............đã buông tay em. Uh em như vậy đó.

Em sẽ kể dần dần cho anh biết mọi thứ về em, để nếu vô tình em có lướt qua a thì hãy giữ em lại nhé. Ngủ ngon tình yêu.

Gặp lại chính mình của một ngày nào đó thật xa, thật lâu rồi. Bây giờ vẫn muốn đi mưa nhưng có lẽ không còn nhỏ để vô tư đi mà không vướng bận, ko suy nghĩ gì. Thấy thời gian thay đổi, con người thay đổi và cả chính mình cũng thay đổi. Nhưng sao tình yêu cho người đó không đổi nhỉ. Nếu ty cũng thay đổi mình sẽ không là mình của bây giờ, có lẽ sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Biết đâu đã có cho mình 1 mái ấm hạnh phúc thì sao. Tiếc là vẫn không thể................
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Một câu truyện đọc thấy hay hay. Anh thử đọc xem nhé.
......................................................................................................................

Tình yêu của lợn

" Ban đêm, lợn đực lúc nào cũng thức để trông cho lợn cái. Nó sợ, thừa lúc chúng ngủ say, người ta sẽ đến bắt lợn cái đem đi thịt.

Ngày lại ngày, lợn cái càng béo trắng nõn nà, lợn đực càng gầy đi trông thấy.

Đến một ngày, lợn đực tình cờ nghe được ông chủ nói chuyện với tay đồ tể. Ông ta muốn thịt lợn cái đang béo tốt. Lợn đực nghe vậy mà lòng đau khổ khôn cùng.

Thế là từ lúc đó, tính tình lợn đực thay đổi hẳn. Mỗi lần ông chủ mang đồ ăn đến là lợn đực ra giành ăn bằng sạch, ăn xong nó lại nằm ườn ra ngủ như chết. Nó còn nói với lợn cái, từ giờ ban đêm phải canh gác thay cho nó. Nếu phát hiện ra không chịu canh thì nó sẽ không bao giờ quan tâm đến lợn cái nữa. Thời gian qua đi, lợn cái cảm thấy lợn đực càng ngày càng không để ý gì đến mình nữa. Lợn cái buồn bã, thất vọng vô cùng. Còn lợn đực hàng ngày vẫn vô tư, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngoảnh đi ngoảnh lại một tháng qua đi, ông chủ dẫn tay đồ tể đến chuồng lợn. Ông ta thấy lợn cái trước đây đẫy đà, nõn nường là thế giờ chẳng còn lại được bao nhiêu thịt. Còn lợn đực lại trở nên béo trắng hẳn ra. Lúc này, lợn đực ta liền chạy thục mạng xung quanh chuồng, nó muốn thu hút sự chú ý của ông chủ, chứng tỏ nó là con lợn béo tốt, khỏe mạnh.

Cuối cùng thì tay đồ tể cũng bắt lợn đực đi. Khoảnh khắc bị lôi ra khỏi chuồng, lợn đực vẫn cười và nói với lại với lợn cái: “Sau này em nhớ đừng ăn nhiều nhé!” Lợn cái đau xót cùng cực, định xông ra theo chồng, nhưng cửa chuồng đã đóng sầm trước mặt nó. Qua hàng rào tre lợn cái vẫn nhìn thấy ánh mắt chớp chớp của lợn đực.

Tối hôm đó, lợn cái nhìn nhà chủ vui vẻ, quây quần bên nhau ăn thịt lợn, nó buồn bã thả mình nằm xuống nơi trước đây lợn đực vẫn nằm. Đột nhiên nó phát hiện thấy trên tường có dòng chữ: “ Nếu tình yêu không thể diễn đạt được bằng lời, anh nguyện dùng sinh mạng để chứng minh.” Lợn cái đọc xong dòng chữ mà lòng đau quặn thắt."

.....................................................................................................................

Em đọc xong truyện này... thấy muốn khóc....thương cho 1 tình yêu. Bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là đầy ? Tình yêu....đi đến cuối cuộc đời mà vẫn không hiểu là tại sao ta có thể yêu một người nhiều đến vậy ?

Ngủ ngon nhé tình yêu.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Hic....đọc xong thấy buồn ơi là buồn. Bạn ơi, có lẽ bạn sống rất nội tâm, mình cũng thế đấy...Nhưng như vậy sẽ làm chính bản thân khổ và bị tổn thương nhiều thôi. Cũng đừng tập theo cách cố mà nghĩ mọi chiện đơn giản hơn, vì mỗi người có 1 cá tính khác nhau, cũng như ứng xử khác nhau trong cùng 1 trường hợp.
Nội tâm sâu lắng quá, cũng làm cho chính bản thân bạn không thể hiểu được chính bạn đó, đến chính bạn cũng không biết bạn muốn gì, cần gì, và mong đợi gì.... Hãy nhẹ nhàng với bản thân bạn à, và vui vẻ lên cho những gì bạn đang có, sẽ có và thuộc về bạn mãi mãi.
Chúc bạn mau vui lên nha....Hiiiiiiii (^^)
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Mắt mỗi ngày đều được ngắm nhìn những anh chàng đẹp trai, cô nàng xinh gái
Tai mỗi ngày đều được nghe những câu chuyện khác nhau từ nhiều người
Mũi mỗi ngày cũng được hít thở những bầu không khí khác nhau
.......................................

Vậy tại sao lại để trái tim nguội lạnh? Ngày qua ngày đều như thế.
Hẹn hò !
Thì hẹn hò !
Sợ gì chứ.
Sợ gì ai nào.
Người ta có thể hẹn gặp, nói chuyện với nhiều người,
tại sao mình phải bó buộc mình bên những khuôn mặt cũ mèm, bên căn phòng 4 bức tường trắng.
Có 1 chút vui trong lòng.
Mặc dù không có gì để hi vọng cả.
Chỉ đơn giản trong hai chữ " Hẹn hò " mà thôi.
Nhưng sáng ngày ra, thấy Inbox có 1 lời mời chắc nịch như thế.
Tim cũng run lên vài nhịp.
Có khúc hát cứ ngân nga khe khẽ.
Có hi vọng gì không.
Tất nhiên là không.
Ngày xưa còn làm mối bạn thân cho anh cơ mà.
Chỉ đơn giản là đã nhiều năm không gặp.
Nay " thử " 1 chút xem sao


..................................................

Người ta đưa e về vào một ngày mưa

........nhưng rồi sẽ có những cơn mưa to hơn

và sẽ có người đưa e về nhiều hơn, dù là mưa hay là nắng anh nhỉ ?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Đầu tiên, để được là vợ chồng thì fải có cô dâu và chú rể _ và tất nhiên em mong chú rể của em sẽ là anh rồi

Sau đám cưới đời _sống_mới , đi đâu, gặp gỡ bất cứ ai chúng mình sẽ cười thật tươi và nói " vợ chồng mình..."( chả hiểu sao nghĩ đến đoạn này lại muốn ngoác miệng ra cười )

Khi mình là vợ chồng, mỗi sáng thức dậy, em sẽ rón rén bước thật khẽ, vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Sau đó sẽ đánh thức anh dậy. Chia ra 2 trường hợp như sau :

+ Những ngày đầu chưa có con hoặc con còn bé : là một nụ hôn thật khẽ lên má, thủ thỉ gọi anh bằng cái chất giọng nhẹ nhàng nũng nĩu nhất mà em luyện được. Cùng nhau ăn một bữa sáng thật vui vẻ và hạnh phúc để khởi động cho ngày mới. Em sẽ chuẩn bị quần áo cho anh, mùi comfor thơm nức mũi, đầu tóc, râu ria gọn gàng, trời ! chồng yêu của em thật là "đẹp rạng ngời mà không chói loá ". Ra đường, đến cơ quan, các em có sán vào cũng fải dạt ra hết, thở dài và nghĩ một cách thòm thèm " anh ý thơm thế này, chắc được vợ chăm chút khéo lắm . Hoa đẹp nhưng đã có chủ rồi "

+ Hết mộng mơ nhé, khi con lớn, em sẽ tung 1 một cú đá đít thật nhẹ để lôi anh dậy, em cho con ăn sáng xong, anh mặc quần áo vẫn thơm mùi comfor ( anh sẽ luôn thơm mùi comfor cho đến khi bọn này đóng cửa, vì anh đào hoa lắm ). Và đưa con đi học. Cái này nhất định là nhiệm vụ của anh rồi, không bàn nhiều.

Thực tế đôi khi fũ fàng nhưng gia đình mình sẽ luôn yêu thương nhau, anh nhỉ ?
À, nhưng khi nào hứng lên nhà mình sẽ ra ngoài ăn sáng anh nhé

Khi mình là vợ chồng, em sẽ tiễn anh đi làm, đón anh về bằng một nụ hôn ngọt ngào...em luôn thích thế, thật fí hoài nếu không được hôn nhau như những ngày còn yêu nhau....

Khi mình là vợ chồng, nếu em đi làm về trước em sẽ nấu cơm, chuẩn bị cho anh một cốc nước mát vào mùa hè, cốc nước ấm vào mùa đông. Quần áo cho anh tắm gội sạch sẽ sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ không fải giúp em chuẩn bị bữa tối đâu, nhưng em biết " người chồng mẫu mực" như anh sẽ không bao giờ để vợ mình lụi cụi làm một mình đâu nhỉ ? Anh sẽ tự nguyện giúp đỡ em mà không cần em fải gợi ý hay nhắc khéo, đúng không anh ?. À, nhưng nếu có con, chỉ cần anh trông con và chơi với tình yêu của vợ chồng mình thì đó cũng là điều hạnh phúc của em rồi ( em dễ tính nhỉ ? )

Khi mình là vợ chồng, mỗi tối mình sẽ cùng nhau trò chuyện về những việc xảy ra trong ngày. Anh có điều gì ấm ức thì cứ xả ra, em hứa sẽ im lặng và lắng nghe một cách nghiêm túc. Em sẽ lên án những kẻ đã khiến chồng yêu của em giận dữ . Anh có thể nói về công việc của mình nếu anh muốn, em sẽ nghe và đầu gật như bổ củi dù em chẳng hiểu gì và chắc chắn là em sẽ không thể hiểu rồi . Và em thì tất nhiên vẫn luôn là đứa nói nhiều, em sẽ kể chuyện đông tây kim cổ cho anh nghe...nếu anh cười khích lệ...em sẽ luyên thuyên tiếp...còn nếu không chúng mình xem ti vi và bình luận anh nhỉ ?

Khi mình là vợ chồng nhất định fải đi ngủ sớm rồi, thống nhất giờ giới nghiêm là 10h30 nhé. Anh đừng hòng on nai cưa cẩm các em gái. Em sẽ bắt anh úp mặt vào tường và tét đít đấy. Em đã nói là sẽ làm, nghiêm túc đấy . Nhưng nếu mùa hè, có hứng thì vợ chồng mình sẽ ra ngoài đi lòng vòng ngắm fố fường anh nhé. Mùa mưa sướt mướt ở nhà chùm chăn ngủ cho thiên hạ nó thèm, anh nhỉ . Nếu anh fải làm việc khuya, em sẽ fa cho anh một cốc sữa nóng hoặc làm cho anh 1 món gì đó để ăn cho đỡ đói, ôm anh thật chặt...và em sẽ đi ngủ trước để giữ gìn kim cương thể..hehhe

Khi mình là vợ chồng sẽ có lúc xích mích, chành choẹ nhau, anh sẽ nhường em chứ ? Chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết những khúc mắc trong lòng, sẽ nói với nhau những điều chưa hài lòng về nhau. Sẽ tôn trọng những khoảng trời riêng của nhau.

Khi mình là vợ chồng, bạn bè của anh cũng sẽ là của em và ngược lại. Sống vui vẻ, thoải mái,nhiệt tình và vô tư như chúng mình đã từng là những người như thế . Cuối tuần, mình có thể rủ bạn bè đến tụ tập ăn uống và nhậu nhẹt . Anh luôn biết em là người thích đàn đúm mà.

Khi mình là vợ chồng, những ngày nghỉ mình có thể dành cho bố mẹ 2 bên. Anh biết không em luôn mơ ước có những buổi đi dã ngoại, hay họp gia đình 2 bên, thật nhộn nhịp, thật đầm ấm và hạnh phúc. Em sẽ không ngại khi mẹ anh cau có cằn nhằn chê em vụng. Hay gia đình anh không thích em...em chỉ muốn tất cả cùng hiểu rằng yêu thương là không giới hạn ( giống bee line anh nhỉ ?)

Khi mình là vợ chồng, mình sẽ có những đứa con khoẻ mạnh, thông minh, xinh xắn nữa thì càng tốt. Nhưng em chỉ cần chúng khoẻ mạnh. Đấy là tất cả những gì em mong muốn nhiều nhất ở 1 đứa con. Anh sẽ được nuôi dậy, yêu thương con theo cách mà anh mong muốn. Em biết anh sẽ là một người bố tốt, vì anh là một người chồng ngoan mà

Khi mình là vợ chồng...em muốn mình sẽ ở riêng để được trang trí, bày biện, được tổ chức nếp sống gia đình nhỏ của mình. Chúng mình sẽ có một tổ ấm riêng tràn ngập tiếng cười, tình yêu vì cả em và anh đều biết rằng....chúng mình cần gì ở một gia đình rồi. Đúng không anh ?

Khi mình là vợ chồng....nhiều lắm những điều em muốn...em mong ... và em tin...khi mình là vợ chồng chúng mình sẽ làm được.Nhỉ anh nhỉ ?

Em không fải là một người hoàn hảo, em có cực kỳ nhiều điều thiếu xót. Em nóng tính, cứng đầu và không chịu thua ai, nhưng với anh, em biết em có đủ tình yêu để làm được những điều mà em không thể. Anh cũng không hoàn hảo, anh đầy rẫy những khuyết điểm ( ơn giời, em không hề mù quáng ).
Nhưng anh có những điều có thể bù đắp cho em, em biết anh có đủ mạnh mẽ và niềm tin để cùng em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Anh đọc xong những điều này, có thể anh nghi ngờ, anh thấy buồn cười, anh thấy em viển vông. Nhưng anh cứ tin đó là sự thật đi, vì em tin...khi mình là vợ chồng...mọi thứ đều có thể xảy ra

Ôi, ước muốn dẫu ngây thơ nhưng trong cuộc người ta vẫn mơ....

Hôm qua e mới nhận được thiệp hồng của nhỏ bạn nên có hứng viết cho anh. Hehe chẳng hiểu tới khi nào thì anh đọc được những dòng này nhỉ. Ngủ ngon nhé tình yêu.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

lãng mạn ghê :love05:
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Đầu tiên, để được là vợ chồng thì fải có cô dâu và chú rể _ và tất nhiên em mong chú rể của em sẽ là anh rồi

Sau đám cưới đời _sống_mới , đi đâu, gặp gỡ bất cứ ai chúng mình sẽ cười thật tươi và nói " vợ chồng mình..."( chả hiểu sao nghĩ đến đoạn này lại muốn ngoác miệng ra cười )

Khi mình là vợ chồng, mỗi sáng thức dậy, em sẽ rón rén bước thật khẽ, vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Sau đó sẽ đánh thức anh dậy. Chia ra 2 trường hợp như sau :

+ Những ngày đầu chưa có con hoặc con còn bé : là một nụ hôn thật khẽ lên má, thủ thỉ gọi anh bằng cái chất giọng nhẹ nhàng nũng nĩu nhất mà em luyện được. Cùng nhau ăn một bữa sáng thật vui vẻ và hạnh phúc để khởi động cho ngày mới. Em sẽ chuẩn bị quần áo cho anh, mùi comfor thơm nức mũi, đầu tóc, râu ria gọn gàng, trời ! chồng yêu của em thật là "đẹp rạng ngời mà không chói loá ". Ra đường, đến cơ quan, các em có sán vào cũng fải dạt ra hết, thở dài và nghĩ một cách thòm thèm " anh ý thơm thế này, chắc được vợ chăm chút khéo lắm . Hoa đẹp nhưng đã có chủ rồi "

+ Hết mộng mơ nhé, khi con lớn, em sẽ tung 1 một cú đá đít thật nhẹ để lôi anh dậy, em cho con ăn sáng xong, anh mặc quần áo vẫn thơm mùi comfor ( anh sẽ luôn thơm mùi comfor cho đến khi bọn này đóng cửa, vì anh đào hoa lắm ). Và đưa con đi học. Cái này nhất định là nhiệm vụ của anh rồi, không bàn nhiều.

Thực tế đôi khi fũ fàng nhưng gia đình mình sẽ luôn yêu thương nhau, anh nhỉ ?
À, nhưng khi nào hứng lên nhà mình sẽ ra ngoài ăn sáng anh nhé

Khi mình là vợ chồng, em sẽ tiễn anh đi làm, đón anh về bằng một nụ hôn ngọt ngào...em luôn thích thế, thật fí hoài nếu không được hôn nhau như những ngày còn yêu nhau....

Khi mình là vợ chồng, nếu em đi làm về trước em sẽ nấu cơm, chuẩn bị cho anh một cốc nước mát vào mùa hè, cốc nước ấm vào mùa đông. Quần áo cho anh tắm gội sạch sẽ sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ không fải giúp em chuẩn bị bữa tối đâu, nhưng em biết " người chồng mẫu mực" như anh sẽ không bao giờ để vợ mình lụi cụi làm một mình đâu nhỉ ? Anh sẽ tự nguyện giúp đỡ em mà không cần em fải gợi ý hay nhắc khéo, đúng không anh ?. À, nhưng nếu có con, chỉ cần anh trông con và chơi với tình yêu của vợ chồng mình thì đó cũng là điều hạnh phúc của em rồi ( em dễ tính nhỉ ? )

Khi mình là vợ chồng, mỗi tối mình sẽ cùng nhau trò chuyện về những việc xảy ra trong ngày. Anh có điều gì ấm ức thì cứ xả ra, em hứa sẽ im lặng và lắng nghe một cách nghiêm túc. Em sẽ lên án những kẻ đã khiến chồng yêu của em giận dữ . Anh có thể nói về công việc của mình nếu anh muốn, em sẽ nghe và đầu gật như bổ củi dù em chẳng hiểu gì và chắc chắn là em sẽ không thể hiểu rồi . Và em thì tất nhiên vẫn luôn là đứa nói nhiều, em sẽ kể chuyện đông tây kim cổ cho anh nghe...nếu anh cười khích lệ...em sẽ luyên thuyên tiếp...còn nếu không chúng mình xem ti vi và bình luận anh nhỉ ?

Khi mình là vợ chồng nhất định fải đi ngủ sớm rồi, thống nhất giờ giới nghiêm là 10h30 nhé. Anh đừng hòng on nai cưa cẩm các em gái. Em sẽ bắt anh úp mặt vào tường và tét đít đấy. Em đã nói là sẽ làm, nghiêm túc đấy . Nhưng nếu mùa hè, có hứng thì vợ chồng mình sẽ ra ngoài đi lòng vòng ngắm fố fường anh nhé. Mùa mưa sướt mướt ở nhà chùm chăn ngủ cho thiên hạ nó thèm, anh nhỉ . Nếu anh fải làm việc khuya, em sẽ fa cho anh một cốc sữa nóng hoặc làm cho anh 1 món gì đó để ăn cho đỡ đói, ôm anh thật chặt...và em sẽ đi ngủ trước để giữ gìn kim cương thể..hehhe

Khi mình là vợ chồng sẽ có lúc xích mích, chành choẹ nhau, anh sẽ nhường em chứ ? Chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết những khúc mắc trong lòng, sẽ nói với nhau những điều chưa hài lòng về nhau. Sẽ tôn trọng những khoảng trời riêng của nhau.

Khi mình là vợ chồng, bạn bè của anh cũng sẽ là của em và ngược lại. Sống vui vẻ, thoải mái,nhiệt tình và vô tư như chúng mình đã từng là những người như thế . Cuối tuần, mình có thể rủ bạn bè đến tụ tập ăn uống và nhậu nhẹt . Anh luôn biết em là người thích đàn đúm mà.

Khi mình là vợ chồng, những ngày nghỉ mình có thể dành cho bố mẹ 2 bên. Anh biết không em luôn mơ ước có những buổi đi dã ngoại, hay họp gia đình 2 bên, thật nhộn nhịp, thật đầm ấm và hạnh phúc. Em sẽ không ngại khi mẹ anh cau có cằn nhằn chê em vụng. Hay gia đình anh không thích em...em chỉ muốn tất cả cùng hiểu rằng yêu thương là không giới hạn ( giống bee line anh nhỉ ?)

Khi mình là vợ chồng, mình sẽ có những đứa con khoẻ mạnh, thông minh, xinh xắn nữa thì càng tốt. Nhưng em chỉ cần chúng khoẻ mạnh. Đấy là tất cả những gì em mong muốn nhiều nhất ở 1 đứa con. Anh sẽ được nuôi dậy, yêu thương con theo cách mà anh mong muốn. Em biết anh sẽ là một người bố tốt, vì anh là một người chồng ngoan mà

Khi mình là vợ chồng...em muốn mình sẽ ở riêng để được trang trí, bày biện, được tổ chức nếp sống gia đình nhỏ của mình. Chúng mình sẽ có một tổ ấm riêng tràn ngập tiếng cười, tình yêu vì cả em và anh đều biết rằng....chúng mình cần gì ở một gia đình rồi. Đúng không anh ?

Khi mình là vợ chồng....nhiều lắm những điều em muốn...em mong ... và em tin...khi mình là vợ chồng chúng mình sẽ làm được.Nhỉ anh nhỉ ?

Em không fải là một người hoàn hảo, em có cực kỳ nhiều điều thiếu xót. Em nóng tính, cứng đầu và không chịu thua ai, nhưng với anh, em biết em có đủ tình yêu để làm được những điều mà em không thể. Anh cũng không hoàn hảo, anh đầy rẫy những khuyết điểm ( ơn giời, em không hề mù quáng ).
Nhưng anh có những điều có thể bù đắp cho em, em biết anh có đủ mạnh mẽ và niềm tin để cùng em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Anh đọc xong những điều này, có thể anh nghi ngờ, anh thấy buồn cười, anh thấy em viển vông. Nhưng anh cứ tin đó là sự thật đi, vì em tin...khi mình là vợ chồng...mọi thứ đều có thể xảy ra

Ôi, ước muốn dẫu ngây thơ nhưng trong cuộc người ta vẫn mơ....

Hôm qua e mới nhận được thiệp hồng của nhỏ bạn nên có hứng viết cho anh. Hehe chẳng hiểu tới khi nào thì anh đọc được những dòng này nhỉ. Ngủ ngon nhé tình yêu.

Bé này nhiêu tuổi mà lãng mạn vậy trời :dangiuqua:
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

có ai đánh thuế giấc mơ đâu nên cứ mơ một cuộc sống màu hông đi nhỉ!!!:kissanh:
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Hôm nay tâm trạng em không tốt chút nào. Cứ phải gồng mình trong mọi mối quan hệ thật là chán . Em không quá cầu toàn, nhưng sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Mẹ nói đúng , con gái mà nhạy cảm như vậy chỉ có khổ. Em ước m không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng...khó quá anh biết không..... Cảm giác vô hình trước một ai đó thật tồi tệ. Lần đầu tiên em bị đối xử như vậy. Em đã muốn khóc. Thực ra thì em đã làm gì sai chứ ? Điều tồi tệ nhất là không biết mình sai ở đâu, không biết tại sao mình lại bị đối xử như vậy....Muốn hét thật to trước mặt họ là tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai chứ......

Ban nãy gọi điện cho mẹ, em đã cố nhưng không thể không khóc. Uh lại làm mẹ lo lắng nữa. Mẹ nói nếu tâm trạng không tốt như vậy thì nghỉ làm rồi về nhà một thời gian đi. Chán. Em lại làm mẹ lo lắng. Em chán m quá. Đến khi nào thì em mới hết mang lo lắng đến cho những những người em yêu.

Nhưng thật sự vẫn không thể lý giải nổi. Em tệ đến thế sao, tệ đến mức mà người ta phải đối xử với em như vậy.

Ghét một người thì nên tránh xa người đó ra. Ghét một người thì đừng liên quan gì đến người đó nữa. Ghét một người có nhất thiết phải đảo đi đảo lại trước mặt người ta và cư xử như vậy không. Uh nếu ghét em thì chỉ cần đến trứơc mặt em và nói tôi ghét em lắm, tôi không quan tâm đến em đâu. Em chịu được, em sẽ không buồn, em sẽ không khóc, em sẽ cười : uh ai ghét em thì người đó thiệt. Nhưng tại sao lại hành hạ em kiểu đó. Cứ xuất hiện trước mặt em, cứ tham gia vào cuộc sống của em và giả vờ như em vô hình. Khó chịu, khó chịu lắm.

Nếu biết em bị đối xử như vậy a đau lòng lắm đúng không? Mẹ nói chỉ cần em không làm gì sai, chỉ cần em khôg thấy hổ thẹn với chính mình, chỉ như vậy thôi là đủ. Uh chắc em sẽ tập nghĩ gì vậy. Như vậy sẽ tốt đúng không anh ...? Em đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Hôm nay vô tình đọc những dòng tâm trạng của bạn mình lại thấy sao có người lại giống mình đến vậy? Những người sống nội tâm thường hay nghĩ và nghĩ để rồi đc gì? hay chỉ mang đến cho chúng ta những tâm trạng. Hãy coi những chuyện đã qua như 1 cơn gió vào ra 1 cách vô nghĩa đi bạn. Chúc bạn thành công và sớm tìm đc người yêu thương bạn thật lòng
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Hôm nay tâm trạng mình cũng không tốt, chị gọi điện muốn làm may cho mình 1 người. Chị muốn mình vào TP.HCM sống với chị, mình cũng muốn đi thật xa HN để có thể làm lại từ đầu, quên hết thảy mọi thứ ở nơi này. Nhưng nghĩ đến bố mẹ lại không đi được. Vậy mà mẹ lại đồng ý, mẹ nói mẹ không muốn nhưng nếu mình đi có thể lập gia đình, có thể sống tốt thì mẹ ko cản. Mình biết mẹ là muốn tốt cho mình, điều duy nhất mẹ muốn lúc này là mình lập gia đình. Mình biết mẹ lo lắng, tự nhiên mình thấy thực sự hận hắn. Nếu ko phải tại hắn tất cả sẽ không như hôm nay, biết đâu mình đã có 1 gia đình để ko ai phải lo cho mình nữa. Nhưng quả thật ko biết mình nên hận hắn hay hận chính mình, tại hắn? nếu ko phải chính mình thì 1 mình hắn cũng đâu thể làm được gì đâu. Cuối cùng là vẫn hận chính mình thôi. Đành xin lỗi hết thảy mọi người, đặc biệt là bố mẹ, chỉ tại mình đi ngược chiều gió để yêu người thực sự không nên yêu thôi. Chẳng trách ai được cả. Đau thật đau mà không thể nói cùng ai, mọi thứ lại giữ lại trong lòng. Mệt mỏi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top