Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

lolem08

New Member
Hội viên mới
Sáng nay nhận được một tin nhắn rùi em lại buồn. E tự hỏi tới khi nào thì những tin nhắn kiểu đó sẽ không làm em buồn nữa.

Cố xua đuổi mọi thứ ra khỏi đầu, nhưng dường như khó quá. Em ước gì bi h SG mưa. Mưa, nó sẽ cuốn trôi mọi thứ hỗn tạp trong đầu em. Thanh thản và nhẹ nhõm_ em thèm cảm giác đó khi đi dưới mưa.

Uh nhìu người gọi em là " bà già". Em cười, uh thì em bà già đấy. Nhưng tới khi người đó nói........thì em mới giật mình. Em phức tạp và khó tính vậy sao ? Uh chắc là vậy rùi.

Nhưng em đang làm mọi thứ trở nên đơn giản, suy nghĩ đơn giản hơn nhìn mọi mối quan hệ ở một góc thoáng hơn. Vậy mà anh vẫn không hiểu được em, thậm chí ngay cả khi em diễn đạt những suy nghĩ mông lung trong đầu mình một cách đơn giản nhất cho anh nghe. Anh hiểu nhưng rõ ràng trái tim anh không đủ rộng để chất chứa thêm những điều đó. Anh bảo rằng anh cảm thấy mình lạc lõng trước em. Anh bảo rằng đôi khi anh thấy em mãi ngủ say trong những giấc mơ cổ tích, con đôi khi anh thấy mình giống như một cậu nhóc đứng trước em vậy. Uh em nắng mưa vậy đó, anh biết rõ như vậy nhưng chẳng thay đổi được gì anh nhỉ ?

Em bảo rằng em tìm một người đơn giản nhưng trái tim đủ rộng để bão hoà những nắng mưa của em, một người dạy em biết cách cười nhìu hơn trong cuộc sống. uh em lại phức tạp rùi, bởi có thể chẳng có một người như thế trong cuộc sống, hay ít ra anh cũng không phải là người như thế.

Vậy thì dừng lại ở đây nha anh, hãy cứ như hiện tại. Em sẽ làm điều đó một mình. Em sẽ nghĩ đơn giản thui, chúng ta là bạn. Em đã đi cùng anh một đoạn đường, chỉ cần anh nghĩ như vậy thui. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình. .
 
Đang buồn. Đọc xong càng buồn hơn. Buồn cho mình và cho cô gái trong câu chuyện trên.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Tối qua em kể chuyện cổ tích cho nhóc nghe_ Câu chuyện dang dở mà anh đã từng kể .Nhóc đã ôm điện thoại ngủ khò khi mà câu chuyện còn chưa tới hồi kết. Đúng là con nít nhỉ. Em ước mình được như vậy, có thể ngủ khi mọi thứ còn dang dở.............em lãng đãng mất rùi.

E có thể viết ra hàng trăm cái kết cho câu chuyện của anh, còn anh thì không thể chọn được một cái kết cho chính mình . Anh bảo vì anh khác em quá. Anh thấy lạc lõng trước mọi suy nghĩ của em. E vẫn nhớ cảm giác và biểu hiện của anh khi đó. Nó làm em nhói đau. Rồi anh nói thế giới này sẽ ra sao nếu như em có một điều ước nhỉ. Lúc đó em chỉ cười, cho tới bi giờ em vẫn không biết mình sẽ làm gì với một điều ước..........uh có thể anh đã đúng. Em.............
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Một ngày em phải mang cuộc sống của em ra để cân đong đo đếm. Anh bảo rằng em nên chọn lấy một thứ mà mình cho là quan trọng nhất. Em ngạc nhiên , lo lắng rùi tức giận. Nó giống như cảm giác khi em 4 tuổi có người đã hỏi em rằng "sau này nếu như...bé sẽ ở mẹ hay với ba. ". Em không thích lựa chọn một đáp án của ai cả, cuộc sống này của em mà. Em muốn tự mình pha màu cho nó, khi xưa em chỉ thích sắc hồng , một chút sắc xanh và bi giờ bức tranh của em đa sắc hơn. Em tham lam ư ? có thể, nhưng đó chỉ là những thứ bình dị nhất, nó khó khăn đến vậy sao ?
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

không cùng nhịp đập níu kéo làm chi chỉ càng tốn thêm thời gian và đau khổ
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Hôm nay lại có chuyện. Em bắt đầu lúng túng với chính mình. Liệu em có phức tạp hoá mọi thứ lên không nhỉ ? Không bít nữa, em chỉ muốn nhìn mọi thứ ở nhìu góc độ hơn thui. Và kết quả là em cảm thấy lúng túng, em không biết mình nên xử lý như thế nào.

Em đã định gọi cho anh, không gì cả, chỉ muốn nghe một lời khuyên từ anh. Vậy mà, em cầm điện thoại ,em nghĩ câu đầu tiên anh sẽ nói là "em nghĩ phức tạp quá", vì thế em lại đặt điện thoại xuống. Uh nếu như mọi thứ thực sự đơn giản, nếu như em không quá nhạy cảm với thế giới xung quanh..nếu như...thì có thể mọi thứ sẽ dễ dàng, như vậy thì tốt anh nhỉ?
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Em vừa nhận được mail của một người , phải gọi người đó thế nào nhỉ, ừa : người khó tính. Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về người đó nhỉ ?

Một góc khuất nhỏ nhoi trong tận cùng trái tim em. Em vẫn gọi người đó là một mảnh ghép. Uh một mảnh ghép hoàn hảo nhưng không phải cho bức tranh của em. Lý do ư ? Không biết , nhưng người đó rất đặc biệt. Em vẫn nhớ khi người đó tức giận với em, em nhận được một bức mail, những con chữ đều tăm tắp tưởng như không có góc khuyết nào nhưng.......lạ là em thấy sự tức giận, một chút ghen tuông đến trẻ con trong từng dòng chữ. Có thể đó là lý do mà em giấu người đó vào sâu trái tim mình như vậy.

Anh còn nhớ khi em hỏi anh về màu bất tử không ? Anh thậm chí còn không suy nghĩ thì phải, ua có khi lúc đó anh cũng không nhận ra một thoáng bối rối trong mắt em đâu nhỉ. Khi đó em chợt nhớ đến người khó tính. Một thoáng thui để rùi em cảm thấy có lỗi với thoáng giây đó. Bi giờ nghĩ lại em thấy mắc cười với dòng suy nghĩ của mình. Uh một trái tim với quá nhiều mảng đối lập đã khó tồn tại rùi, chất chứa thêm những băn khoăn khi bên anh nữa, em cảm thấy khó thở. E tự hỏi rằng bi giờ em sẽ giấu anh ở đâu, trái tim ư, chắc là không rùi.....................em để anh trong quá khứ, em gọi anh là kỷ niệm, có thể như vậy cuộc sống của em và cả anh nữa sẽ tốt nhỉ...Kỷ niệm hãy ngủ yên nha anh.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Hôm nay lại có chuyện. Em bắt đầu lúng túng với chính mình. Liệu em có phức tạp hoá mọi thứ lên không nhỉ ? Không bít nữa, em chỉ muốn nhìn mọi thứ ở nhìu góc độ hơn thui. Và kết quả là em cảm thấy lúng túng, em không biết mình nên xử lý như thế nào.

Em đã định gọi cho anh, không gì cả, chỉ muốn nghe một lời khuyên từ anh. Vậy mà, em cầm điện thoại ,em nghĩ câu đầu tiên anh sẽ nói là "em nghĩ phức tạp quá", vì thế em lại đặt điện thoại xuống. Uh nếu như mọi thứ thực sự đơn giản, nếu như em không quá nhạy cảm với thế giới xung quanh..nếu như...thì có thể mọi thứ sẽ dễ dàng, như vậy thì tốt anh nhỉ?


SỐng đơn giản đi rùi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng đôi khi đơn giản lại chẳng dễ chút nào.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

........Trong cuộc đời, có những giai đoạn chúng ta đi cùng nhau trên cùng 1 con đường. Nhưng trong cuộc đời có hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ, tất phải có 1 người rẽ trước.....
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Em phải làm sao đây, em mất phương hướng hoàn toàn rồi. Tại sao anh không để quá khứ ngủ yên nhỉ ? Em đã ngỡ mình quên tất cả, em đã tin là em có đủ khả năng trục xuất anh ra khỏi trái tim mình. Em đã nhầm, em ảo tưởng về mình quá.

Em chưa bao giờ làm được điều đó. Em giấu nhẹm anh trong góc khuất của trái tim rồi lại huyễn hoặc mình rằng em đã thành công khi "tống khứ" được anh.

Cả đêm qua đã không ngủ, em vùi đầu trong một đống giấy tờ với hi vọng sẽ không nghĩ gì cả ngoài công việc. Nhưng xong việc thì sao ? Em vẫn không thể ngủ. Tại sao anh cứ vậy ? ANh biết cách mở trái tim em và cũng chính anh biết cách làm trái tim em đau quặn lại. Em chán anh, em thật sự chán anh rồi. Vì thế hãy biến khỏi cuộc sống của em đi. Em chấp nhận bị đau thêm một lần nữa, nhưng làm ơn hãy bước ra khỏi trái tim em đi. Đừng bao giờ quay trở lại, chỉ cần một vết rạn nhỏ nữa thôi em sẽ không thể kiểm soát nổi mình nữa. Chưa bao giờ em cầu xin anh điều gì, nhưng giờ hãy giúp em . Em hứa là một lần duy nhất đấy. Hãy chấm dứt tất cả đi anh. Chấm dứt tất cả mọi đau khổ.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Chẳng hiểu mình đang muốn gì nữa. Mệt mỏi và chán chính mình. Nếu mình trở nên vô cảm thì có lẽ đã không rơi vào tình trạng như bây giờ. Nhỏ bạn bảo mình còn đau như vậy tức là mình còn nhiều tình cảm với người đó lắm. Nếu nhỏ nói đúng, uh mà có lẽ là vậy thật, nhưng sao nào ? Sau tất cả mọi chuyện anh gây ra cho em thì cách tốt nhất là em và anh nên đi hai con đường khác nhau.

Em cố làm mọi việc, cố gắng với những mối quan hệ mới, cố gắng tự mình băng bó vết thương cho chính mình. Khi mọi thứ trở về đúng trật tự thì anh lại xuất hiện. Anh làm đảo lộn cuộc sống của em, anh làm em chông chênh trong cuộc sống của chính mình.

Nếu như thứ anh lấy đi từ em là tiền bạc, là những thứ vật chất mà hàng ngày em vẫn cố cày từng giờ để kiếm được thì có lẽ em đã không đau đến vậy. Anh lấy đi tất cả niềm tin của em, anh có biết chơi vơi thế nào khi đó không. Cả thời gian đó thậm chí em còn không muốn sống nếu không nghĩ đến mẹ. Em đã từng có suy nghĩ chỉ cần em nhắm mắt lại là mọi nỗi đau sẽ tan biến. Chấm dứt tất cả. Khi đó em thật ngốc. Cho tới bây giờ em nhận ra em đáng được trân trọng và yêu thương nhiều hơn thế.

Em không còn là con bé 20t, em không chỉ sống cho mình, em còn cả một gia đình. Khi em đau vì anh cũng là thời điểm những người sinh thành ra em lo lắng và mất ngủ vì em. Vì thế em sẽ dừng lại. Và anh cũng thế. Hãy dừng lại đi. Em có thể đau thêm lần nữa nhưng điều đó là không thể với gia đình em. Anh biết là họ có ý nghĩa với em như thế nào mà. Em không muốn mẹ khóc lên khóc xuống khi thấy em như vậy.

Em không muốn anh xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Không bao giờ. ANh nói khi nào em mới có thể tha thứ cho anh. Sự thật là em chưa bao giờ thù ghét anh, ngay cả thời điểm em đau khổ nhất. Không phải vì em cao thượng mà vì em quá yêu anh. Em biết cho tới bây giờ em vẫn cố để yêu anh ít đi. Em đang cố gắng. Và anh đến xóa hết mọi cố gắng của em. Nhưng dù có vậy em vẫn không thay đổi đâu. Em không thể chỉ làm theo cảm xúc của mình. Mẹ bảo em cần trân trọng chính bản thân mình, và em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế. Chỉ cần anh bước ra khỏi cuộc sống của em, em sẽ hạnh phúc. Em tin là vậy. Vì thế kết thúc ở đây nhé. Mãi mãi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

xin loi vi minh khong viet tieng viet co dau duoc! ban rat giong minh! neu cho minh mot dieu uoc thi minh khong biet uoc gi cho ban than, thay vao do minh se uoc cho nhung nguoi nghe kho bat hanh. co nhieu nguoi cung noi minh thich hop voi the gioi co tich, khong sao ke ho, minh khong uoc mo gi to lon, chi can minh cho moi nguoi vui hon trong cuoc doi nay cung la rat tot roi. thanks ban!
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Chẹp chẹp!
Sao mà ủy mỵ quá vậy Chời!
Té chỗ khác chơi thoai, chỗ này không dành cho mình.
:taptheduc::taptheduc::taptheduc::taptheduc:
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Ai đó đã từng nói, khó khăn lớn nhất là cố yêu hoặc cố quên một người. Em đã từng không tin điều đó. Em luôn tự tin rằng chỉ cần em cố gắng, chỉ cần em muốn em sẽ làm được điều đó.

Khi em phải bắt đầu cuộc sống bên những người làm cho tuổi thơ của em không trọn vẹn, em đã cố gắng để không thù hận nữa, cố gắng và tập yêu thương nhiều hơn. Cho tới giờ mặc dù mọi chuyện chưa hoàn hảo nhưng em nghĩ là mình đã thành công . Vậy mà lúc này đây em lại bế tắc trước anh.

Em không thể than vãn với bạn bè bởi chính em cũng biết rằng em bị điên rồi. Em không muốn nhỏ bạn cố ngồi hàng giờ giảng giải cho em thế nào là hạnh phúc, thế nào là sáng suốt bởi tất cả những điều nhỏ nói đều đúng. Em biết. Em hiểu. Nhưng em lại không thể làm gì. Em điên thật rồi. Em không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Công việc thì chẳng đâu vào đâu, học hành thì chểnh mảng. Hẳn nghe điều này anh sẽ vui lắm. Uh anh giỏi thế cơ mà. Không ai , không điều gì có thể đảo lộn cuộc sống của em như vầy nhưng anh lại làm được điều đó.

Hôm qua anh đã nói gì nhỉ, chỉ cần em quay lại, chỉ cần em chấp nhận rồi cả hai sẽ ổn. Em đã nghĩ cả đêm, em đã khóc mà chẳng hiểu vì anh hay vì chính mình. Em bế tắc hoàn toàn. Em đã nghĩ hay mình buông xuôi, em sẽ làm theo lời anh nói, chỉ cần như vậy cuộc sống của em sẽ bình yên chứ, hay nó sẽ là khởi đầu của những bất hạnh mới.

Em lý trí vậy, em luôn xử lý mọi thứ tốt vậy mà giờ em cứ như kẻ điên vòng ra vòng vô trong cái mớ hỗn loạn của chính mình. Em đã bước sang một con đường mới nhưng em lại không thể bình tâm. Bây giờ thì em không muốn đổ lỗi cho anh, em biết tất cả là tại em, là em không biết điều khiển trái tim mình. Thật đau đớn.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

chàng trai thật giống tôi, cô ấy luôn vui ve cười nói với tất cả, nhưng với tôi cô ấy luôn tỏ ra mình đúng, tình yêu của tôi có bao la đến đâu cũng chẳng thể xóa hết những đau đớn em giành cho tôi.Có bao h em nghĩ đến cảm giác của anh? hay em chỉ muốn thế giới của em mơ mộng huyền ảo và không có anh...Bình tĩnh và suy nghĩ mọi chuyện.Đừng than vãn cũng đừng bi lụy...cả hai cần tỉnh táo để giúp nhau vượt qua lúc này.Chúc hai ban HP...
0988596222 - Tổng đài chia sẻ ....đòi nợ thuê ^.^
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Đôi khi em tự hỏi mối quan hệ giữa chúng ta là gì ? Em đã nghĩ nó là tình yêu. Với em anh là người đầu tiên em yêu hết lòng mặc dù thực tế anh không phải là mối tình đầu của em. Nhưng tới bây giờ thì em không chắc về điều đó. Thật xót xa khi nhận ra những thứ mình luôn tin tưởng chỉ là phù du. Tình yêu vốn dĩ mong manh nhưng em không thể ngờ rằng thứ tình cảm em luôn tôn thờ thực tế chỉ là con số 0.

Bữa trước em đã gặp mẹ anh _ người phụ nữ ấy là lý do duy nhất khiến em không hận anh nhiều đến vậy. Và tới bây giờ thì em hối hận, em thấy tiếc vì quãng thời gian mình dành cho anh, em thấy tiếc vì em đã hết lòng với anh, em thấy tiếc vì đã yêu anh nhiều đến vậy. Tối qua khi đọc tin nhắn của anh em đã muốn đập tan điện thoại ra.Thật tội lội . E đã bắt đầu không thể điều khiển nổi mình nữa rồi. Cáu bẳn và hay tức giận. Anh thỏa mãn chưa.

Nhưng em sẽ tha thứ tất cả, sẽ quên tất cả, sẽ chỉ nhớ khoảng thời gian êm đẹp ít ỏi trong quá khứ chỉ cần anh buông em ra. Chỉ duy nhất điều đó thôi, không gì khác cả, chỉ như vậy thôi. E sẽ không hận, không thù, không mệt mỏi , không cáu bẳn. Em sẽ lại là em của ngày nào, em sẽ hạnh phúc. Anh đã nói yêu em bao nhiêu lần ? Anh đã thực sự yêu em chừng nào thời gian ? Em đã từng tin vào điều đó, và bây giờ em vẫn cố bám víu vào thứ cảm xúc mong manh đó. Vì thế anh muốn em hạnh phúc đúng không ? Hãy buông tay em ra. Rồi bình yên sẽ về. Em chắc chắn rằng em sẽ hạnh phúc nếu chúng ta không đi chung đường.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Có anh chị nào chịu nhận và dạy một kế toán thất nghiệp như em lúc này không? đền ơn, báo đáp!!!:tuivotoi:
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Có anh chị nào chịu nhận và dạy một kế toán thất nghiệp như em lúc này không? đền ơn, báo đáp!!!:tuivotoi:

Tớ nhận dạy kế toán mới ra trường làm sổ sách, báo cáo thuế, báo cáo tài chính nè. Học phí thì tùy thuộc vào nhu cầu của người học. :lala:
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Em không bao giờ muốn mang tình cảm ra làm trò đùa, nhưng bây giờ bất chợt em lại có suy nghĩ. Hay em nhận lời yêu một đó, chỉ cần người đó giúp em quên anh, như vậy là thỏa mãn rồi.

Em đang nghĩ gì thế này. Cần bao nhiêu thời gian để vết thương lành lại ? Cần bao nhiêu thời gian để em có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không có anh ? Em sẽ phải đánh đổi thứ gì để đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em ? Nói cho em biết điều đó. Em sẽ làm. Em sẽ chờ đợi . Để cuộc sống của em lại có thể bắt đầu.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Sau tình cảm sâu sắc, người ta sẽ ko thể gọi tên thứ tình cảm nảy sinh với người tiếp theo là j.

Chỉ có nỗi đau là thật, tổn thương là thật.

Ko đau vì quá đau!

Cuối cùng thì em cũng đã phải khóc rồi. Khi chỉ có một mình, ng` ta sẽ khóc, đúng là như thế. Sao bây giờ em cảm thấy chia sẻ với ng` khác lại khó đến thế. Sao những lúc em đau khổ nhất, buồn bã nhất luôn chỉ có mình em chịu đựng...

Em mới chính là người cô đơn nhất..............
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top