Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Thấy cái mục hay hay nên vào xem, đọc đoạn đầu tiên sau đó nhảy qua đọc bài cuối cùng, thấy ủy mị quá. Không có gì là không thể nếu mình có quyết tâm. Nhanh bình yên bạn nhé!
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Anh à!
Không phải là yêu anh rồi em sẽ không thể yêu ai khác được, chỉ là chưa phải lúc này, chưa phải thời điểm này. Chỉ là em chưa gặp được người em sẽ yêu thôi. Và em sẽ đợi đến khi em gặp người em yêu và yêu em thật nhiều. Em vẫn luôn nhắc mình không phải không thể yêu người khác, chỉ là chưa có người khác để em yêu. Cuộc sống luôn là dòng sông chảy không ngừng, con người cũng thế chỉ là thời điểm chưa đến thôi. Và em sẽ quên anh thật đấy
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Ui tâm trạng thật giống mình , cố quên nhưng lại càng nhớ . Lý trí cứ tìm kiếm nhưng trái tim mới tìm thấy . Người ta bảo rằng " dành cho một người tất cả tình yêu ko có nghĩa là người ấy sẽ yêu bạn , đừng hy vọng tình yêu sẽ được đền đáp lại , hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim người ấy , nếu không hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong bạn " .Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
Hy vọng mình sớm tìm thấy 1 nửa còn lại của mình...nhưng hy vọng thật là mong manh...
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Bạn ơi đây là forum dân kế toán đấy
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Bạn ơi đây là forum dân kế toán đấy

Mục tâ6m sự mà. Người ta có tâm trạng thì để người ta giải tỏa, có sao đâu bạn .

To lolem : Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Cố gắng lên cô bé.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

:kinhhoang:.................. sao topic này vừa dài vừa buồn kinh khủng vậy????????????? Vui lên nào các bạn..............cuộc đời đang mở rộng vòng tay chờ đón mà..... :mua:
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Đúng là cái j cũng chỉ có giới hạn. Nỗi đau cũng vậy thôi. Lên đến đỉnh rồi thì sẽ từ từ hạ xuống. Em chấp nhận mọi chuyện, và từ bỏ nhanh như chưa quyết định điều ngược lại bao giờ. Có lẽ vì em đã có kinh nghiệm về sự đau khổ 1 lần (dù là nguyên nhân khác nhau ) nên em ko còn mất quá nhiều thời gian để nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận sự thật đó là điều ko thể thay đổi nữa. Giờ em có thể tự tin nói rằng, em đã vượt qua, thậm chí còn ko nhớ nổi mình đã có cảm giác thất vọng, chán chường như thế nào....

Em cũng ko biết, mình bước qua mọi thứ như vậy có phải là tốt ko. Vì hơn ai hết, em hiểu rằng, nguyên nhân của việc em ko còn j vương vấn nữa chính là sự thất vọng đến cùng cực. Lỗi cũng tại em thôi, tô vẽ mọi thứ làm j trong khi đáng lẽ em phải hiểu, đó là điều ko thể chứ Haizzz, nhưng thôi, dù j tất cả cũng đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, và giờ em thấy mình thật thoải mái khi đã ko còn cho phép mình được tin vào bất cứ điều j nữa.

Nghe có vẻ chua chát anh nhỉ. Nhưng em đã lựa chọn nó, 1 sự lựa chọn mà có lẽ chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ làm. Em đã tin cho đến khi ko thể tin được nữa, và rồi dùng nó để trả giá cho sự bỏ lại tất cả phía sau của mình. Em ko biết mình làm thế là đúng hay sai, nhưng em thấy thanh thản... Mà đã thanh thản rồi thì đúng hay sai, cũng đâu còn j là quan trọng phải ko anh?
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Nhức đầu quá, chắc trời nóng nực nên mình mới thế này, đầu trống rỗng, không nghĩ được gì, thèm 1 cốc cafe Capuchino, thèm được lọt thỏm trong sofa êm ái ở Heave Land và thưởng thức bài "Trưa vắng"

.......Trưa nay phố xa đầy nắng
Riêng em với con đường vắng.......
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

5.15PM
Heave Land một mình ... Chẳng đếm nổi mình đã ngồi ở đây 1 mình bao nhiêu lần.
Bắt đầu một tuần mới và mình lại phải gặm nhấm một nỗi buồn mới.
Sếp bắt đầu nhăn nhó về sự lãng đãng của mình. Uh mình cũng ghét cái mớ bòng bong đang chạy hỗn loạn trong đầu mình.
Đầu tuần bác Hồ ghé thăm nhiều, sếp bới nhăn hơn còn mình thì tâm trạng....... vẫn căng hơn dây đàn.
Đôi khi cho một chút tình cảm vào xử lý công việc mình thấy cũng hiệu quả hơn.
Còn trong chuyện tình cảm mà không thể cho lý trí vào..........

Muốn vút bay mà ko có cánh, đành p ở lại chờ máy bay.............
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Nhieu tam su qua!!!
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Nhỡ trong cuộc đời này, mình yêu phải hoàng tử hành tây thì sao nhỉ? Cách duy nhất để tìm được trái tim của chàng là lần lượt bóc hết lớp áo này đến lớp áo khác, trong quá trình bóc, chàng sẽ không ngừng làm cho mình chảy nước mắt, rồi cuối cùng mình sẽ được biết rằng, hóa ra chàng hoàng tử hành tây của mình không hề có trái tim

Có ai yêu biết trước kết cuộc là chia tay mà vẫn yêu không nhỉ?
Có ai yêu biết trước là sẽ đau mà vẫn yêu không nhỉ?
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Nhỡ trong cuộc đời này, mình yêu phải hoàng tử hành tây thì sao nhỉ? Cách duy nhất để tìm được trái tim của chàng là lần lượt bóc hết lớp áo này đến lớp áo khác, trong quá trình bóc, chàng sẽ không ngừng làm cho mình chảy nước mắt, rồi cuối cùng mình sẽ được biết rằng, hóa ra chàng hoàng tử hành tây của mình không hề có trái tim

Có ai yêu biết trước kết cuộc là chia tay mà vẫn yêu không nhỉ?
Có ai yêu biết trước là sẽ đau mà vẫn yêu không nhỉ?
Đọc xong topic của bạn mới thấy bạn yêu người đó như thế nào. Mình thì không biết là có hạnh phúc hơn bạn hay không vì thật sự mình vẫn chưa yêu lần nào.Đôi khi đối diện với thực tế không tốt đẹp mà mình đã chứng kiến được trong cuộc sống, mình cảm thấy sợ hơn bao giờ hết. Làm mình không có đủ dũng cảm để có thể đón nhận tình yêu, Mình chỉ mới tn thôi nên chắc nhỏ tuổi hơn bạn. Rất vui nếu được làm wen với bạn.add nick mình nhé: phamha1008
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Mình bắt đầu tin vào cái gọi là sự khó lí giải của quy luật tâm linh. Có lẽ do sự kém cỏi trong hiểu biết mà miình hầu như không nắm được nhiều quy luật về tâm lý và vẫn chơi vơi trong "con sóng" cảm xúc của bản thân.

Với sự nhạy cảm của mình, cách mình xử lý công việc trên công ty cũng hoàn toàn cảm tính. Mặc dù mình biết là mình đã đi đúng hướng, cv thuận lợi, nhưng sao mình cứ mang công việc về nhà? Nằm trên giường rồi vẫn nghĩ về các mối quan hệ và phán đóan tâm lý của người khác,???

Vừa hôm qua mình ở đỉnh cao của con sóng, giờ thì nó đang trôi xuống đáy rồi......
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Xin lỗi đã xen ngang những dong tâm trạng_ mh cung cũng không biết gọi như vậy có đúng không, hay phải gọi là cuộc độc thoại của chính bạn.
Cuộc sống mà thiếu đi màu hồng thì nó giống sa mạc, nó giống 1 cái bóng khổng lồ chỉ chứa khí trơ. Còn nếu nó có quá nhiều màu hồng thì nó lại là thiên đàng, mà điều đó thì lại chẳng thể.
Đôi khi sống chỉ đơn giản là sống, sống với chính mình, sống vừa sức của mình. Đừng cố gắng gượng, điều đó sẽ khiến bạn mệt mỏi. Đừng bỏ đi niềm tin, sự lac quan và những nụ cười. Bạ không biết là nó hữu dụng thế nào đâu.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Buổi sáng e đã nấn ná không muốn vào công ty, rồi cuối cùng cũng bị sếp lôi vào.

Chán, lại phải sử dụng phương án 2. E ghét những người không biết giữ lời hứa, ghét những người không biết chịu trách nhiệm với chữ ký của mình. E không hiểu họ có biết được tầm quan trọng khi đặt bút ký và đóng dấu cái uỵch vào văn bản nào đó hay không. Sự thiếu chuyên nghiệp và thiếu trách nhiệm trong công việc của một người sẽ ảnh hưởng tới cả một hệ thống. May là e đã đưa ra phương án 2 nếu không hôm nay sẽ lại đau đầu với sếp. Sếp chưa bao giờ nổi nóng với e, nhưng eko thích cách sếp nhăn mặt, ko thích chút nào....

Sáng chuẩn bị vô công ty đã nghĩ đến tiền, cả ngày ngồi tính toán liên quan đến tiền, mọi kế hoạch đều liên quan đến tiền, mọi cuộc điện thoại tin nhắn đều liên quan đến tiền. Buổi tối về nhà chẳng dám kiểm tiền trong ví, đi chơi với bạn chẳng dám nói đến tiền.....E sợ nếu một ngày nào đó thức dậy từ đầu tiên e nói là tiền, suy nghĩ đầu tiên e nghĩ đến là tiền, logic e hay nghĩ đến là tiền đi từ đâu về đâu...chắc lúc đó e sẽ chuyển nghề luôn.

Phải ráng cân bằng mọi thứ đi uống cafe thui .............
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

2 ngày rong chơi. Hai ngày tưởng chừng có thể thay đổi tâm trạng em. Nhưng dường như mọi chuyện không như em nghĩ. Chẳng hiểu rút cuộc em cần và muốn gì. Chán.

Em bắt đầu ghét chính mình. Tại sao một con bé như em lại có thể buồn nhiều đến vậy. Không tưởng. Mọi người trong công ty đều nói nhìn thấy em là nhìn thấy mặt trời. Rằng sao em có thể nhí nhảnh đến vậy. Cuộc đời thật chẳng hiểu nổi. Lẽ ra tâm trạng em phải cân xứng phần nào đó với vẻ ngoài của em chứ.

Rồi tối qua có người đã phát hiện ra phần xù xì trong con người em. Không hiểu hắn đi theo em từ lúc nào. Chẳng hiểu hắn có thấy ....một con bé vừa đi trong mưa vừa khóc. Em đã rất sợ. Giống như một đứa bé bị bắt gặp khi đang ăn vụng một mẩu bánh. Em nhoẻn miệng cười, uh cái cách cười mà em đã học hơn 100 lần khi đang khóc.

- Này, sao không bắt taxi mà đi bộ vậy?
- Ah , thì em để dành tiền đi taxi đó để mua vàng mà . Hehe
- Vậy thì tốt. Nhưng mặt dính cái gì kia?
- Trời, thì đi mưa nên dính nước mưa. Sao anh hỏi ngốc vậy?
- Uh anh ngốc mà, giờ em mới biết sao?

.............................
Em đã rất sợ, em không muốn nói chuyện tiếp, cảm giác thật tội tệ nếu ai đó phát hiện ra phần đối nghịch trong con người mình.

- Cho em quá giang nhé ?
- Không. hehe
- Sao vậy? Bình thường thấy anh galang lắm mà.
- Uh nhưng bi giờ anh cũng muốn để dành tiền mua vàng. Hehe.

..........................

Rồi hắn cứ dắt xe đi bên cạnh e cho đến khi em về tới nhà. Mưa lành lạnh, đủ để tóc em bị ẩm. Đi tắm, sấy tóc và uống một viên thuốc .Giấc ngủ đến với em dễ dàng hơn.

Trong mơ em đã thấy anh đến và mang nỗi buồn của em đi. Chỉ tiếc là xa quá, em không thể thấy rõ khuôn mặt anh......
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Mới giữa tuần mà công việc chán tệ. Mọi kế hoạch của e dường như đi sai hướng. E bắt đầu thấy mệt. Cảm giác muốn delete tất cả những thứ hỗn loạn trong đầu ra. Những con số, những kế hoạch , những khoản nợ....em bắt đầu bị rối. Lần đầu tiên em muốn quên công việc ngay khi còn đang ở công ty.

Mệt. Sáng T2 họp. Sáng T3 họp. Sáng nay thì em ôm một đống tài liệu ra cafe ngồi thay vì vô công ty. Hi vọng là mọi thứ sẽ kết thúc trong tuần này. Đầu em bắt đầu muốn nổ tung........Ước gì có anh bên cạnh em lúc này. Em thực sự cần một bờ vai để dựa . Những lúc như thế này E sẽ ko phải lóc cóc trên bàn phím thả cảm xúc vào thế giới ảo. Em bắt đầu thấy mệt rùi.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

84 : Cuộc sống đối với em là gi ?
87 : Uh có lẽ là một cuộc hành trình.
84 : Còn tình yêu ?
87 : Những cuộc trải nghiệm chẳng hạn.
84: Em đã trải qua bao nhiêu trải nghiệm rồi ?
87: Theo anh thì sao ?
84 :.... A đoán nhiều hơn 1.
87 : Vậy là 1,2 ?
84 : Và bây giờ vẫn đang muốn tiếp tục trải nghiệm ?
87 : Nhìn em giống như vậy không ?
84 : Người ta nói phụ nữ mà luôn trả lời câu hỏi bằng những câu hỏi là mẫu người pn khó nắm bắt.
87 : Hihi em chưa phải là phụ nữ....

Có một điều mà anh không chạm tới, một điều mà em vẫn chưa nói với anh. Em sẽ chờ tới khi đó,....khi đó em sẽ nói cho anh nghe
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Có những lúc tưởng rằng đã quên nhưng trái tim vẫn thổn thức và vẫn loạn nhịp khi bất chợt chạm nhẹ vào kỷ niệm. Một lần cố quên là ngàn lần mún nhớ, vậy nên tốt hơn hết là hãy để thời gian làm xóa nhòa tất cả và chỉ để lại một góc nhỏ ký ức trong ta để nhớ và để mỉm cười và cũng để bước tiếp trên đường đời.
 
Ðề: Viết cho anh...người mà em chưa gặp.

Đọc thì hay và cuốn hút đấy, nhưng mà tớ vẫn không tin.:cogidau:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top