Đã từ xa xưa, những con thiêu thân luôn tự bay tới và đâm đầu vào những ngọn đèn loá sáng. Chúng yêu những ánh sáng lung linh, huyền bí ấy, ánh sáng mà chúng cho là rất đẹp và sẵn sàng bất chấp mình sẽ chết để lao tới. Và tới tận bây giờ, những con thiêu thân ấy vẫn như thế và sẽ thế. Thế nên cái tên thiêu thân được hình thành từ đây.
Chuyện kể rằng, ngày nảy ngày nay, có 2 con thiêu thân xinh đẹp, luôn tự tin vào mình và cho rằng mình chẳng bao h giống với đồng loại ngu xuẩn, chẳng bao h đâm đầu vào cái thứ ánh sáng mà đã làm cho đồng loại mình chết.
Ngày ngày, chúng tung tăng vui vẻ, sáng ngủ, tối bay lượn lả lướt đi chu du khắp nơi. Cuộc sống chúng bình yên và đáng ngạc nhiên là ngược lại với quy luật cuộc sống, sau 1 đêm thiêu thân fải chết, thì chúng vẫn sống, vẫn vui vẻ, có lẽ vì chúng k biết yêu. K thíx yêu ánh sáng như những con thiêu thân khác.
1 tối nọ, con thiêu thân thứ nhất (tạm gọi thế) bay lượn 1 mình trong đêm tối, vừa mệt vừa sợ, nó chả tìm thấy đường để về. Bỗng thấy trước mắt, có 1 cái j đấy le lói, ấm áp, đẹp nhất mà nó từng thấy trong suốt mấy ngày sống của nó. Nó bay tới, chậm rãi, dè dặt, 1 cái j đó quyến rũ nó mà nó k thể cưỡng lại được. 1 ngọn đèn đường, duy nhất được bật sáng trên con đường rộng lớn tối đen như mực. Nó cảm kích ngọn đèn đã làm nó bớt sợ, nhờ nó mà con thiêu thân biết tìm đường về tới nhà. Cảm giác là lạ. Rồi hằng đêm, nó cố tình bay wa con đường tối như mực ấy, để chỉ nhìn ngọn đèn đã chỉ đường cho nó, và cho tới 1 ngày, nó biết là, nó đã yêu ngọn đèn, với ánh sáng đẹp kia dường nào...
Chả dám nói với ai, kể cả đứa thân thiết nhất với nó, chỉ âm thầm lặng lẽ yêu ngọn đèn thôi. Nhưng nó k biết, nó đang làm chính mình bị thương. Mỗi lần nhìn thấy ngọn đèn, nó lại lao tới, k còn dè dặt như trước, dù khi lao tới nó đụng fải vật chắn bên ngoài và làm cho nó đau. Cứ thế mà cho tới 1 ngày, khi nó đã hoàn toàn kiệt sức, vết thương đã wá rộng, wá sâu, nó lao đến bên ngọn đèn lần cuối, nằm bên cạnh cho tới lúc ngọn đèn tắt đi, và nó chết. Nó cảm thấy k ân hận j cả...
Cái chết của nó làm những con thiêu thân khác ngỡ ngàng và đau xót. Đến cả con thiêu thân thứ 2, nó vẫn k hiểu được tại sao lại thế....Nó quyết tâm k thế. Tình yêu là cái j chứ?
1 mình nó tuy vẫn sống nhưng k còn vui vẻ như trước, nó nhớ con thiêu thân thứ nhất. Tiếc cho bạn mình. Thẫn thờ, nó k thiết sống 1 mình thế này nữa. Nó bay đi nơi khác để tìm cái vui mới.
Vậy mà, cuộc đời nhiều lúc đâu cho nó sự lựa chọn, nó biết yêu. Yêu ngay trong 1 ngày, yêu mãnh liệt và yêu k thể cưỡng lại được. Nó yêu ánh sáng của trăng, 1 con thiêu thân điên. Nó biết thế, biết mình điên, mình yêu cái ánh sáng k thể với tới. Hằng ngày nó nhìn lên trăng, cố gắng bay tới để hứng lấy ánh sáng huyền diệu ấy mà k được, nó mòn mỏi và tìu tuỵ. Giờ thì nó đã hiểu, tại sao bạn mình lại chấp nhận chết như thế. Nó biết mình sai, mình điên, fải thấy cái gương trước mắt mà tránh, nhưng mà sao mà tránh mãi được, khi nó sinh ra đã là 1 con thiêu thân.