Tâm sự chuyện tình yêu

Ðề: ANH CÓ YÊU EM K...?

. Duy lạm dụng Vân quá phải không các bạn ?Kiểu này phải :dapghe::gun_bandana: thui :happy3:

Có đôi phút người ta thoáng chạnh lòng khi nghĩ về quá khứ, đó là một cái gì đó thật khó quên, TS của con người còn lại thi thời gian đi qua mất là 1 thoáng suy tư khi nghĩ về quá khứ. Để rồi họ thấy yêu người đang ở trước mặt mình hơn bao giờ hết:sweatdrop:
 
Ðề: Tình yêu thầm kín

khi [you] yêu thầm một người, nhưng bạn biết rằng người ấy đã có tình yêu khác. Bạn sẽ như thế nào? bỏ cuộc hay tiếp tục?
[you] cho ý kiến đi.

Nếu như bỏ cuộc thì ta có thôi yêu người ấy ko? Còn tiếp tục? thì phải xem người ấy có "đáng" để ta kiên trì tình yêu này hay ko? Có thể với thời gian ta sẽ có câu trả lời thôi. Hãy sống hết mình với những gì ta đang có.
 
Ðề: ANH CÓ YÊU EM K...?

Anh có yêu em không?” “Có”. “Yêu như thế nào?” Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối: “Thì... cũng như mọi người YÊU NHAU”. VÂN ĐỎNG ĐẢNH: “Ứ, Ứ CẦN ANH NÓI thế. Phải cụ thể hơn cơ”. Duy dụi tắt điếu thuốc lá, cố nén tiếng thở dài, giọng nói đã có phần khang khác: “Em vẫn bảo tình yêu là một khái niệm trừu tượng cơ mà”. Cũng may Vân đã chịu ngồi im, đầu tựa vai anh, mắt lơ mơ nhìn cả vạt đồi thoai thoải tím ngắt sim mua. Một nơi nghỉ ngơi thật tuyệt - Duy nghĩ, nếu như chỉ có một mình anh, anh sẽ nằm xoài ra thoải mái, nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Duy chợt thấy buồn cười, có ai như anh không, ước có một mình trong lúc ngồi cạnh người yêu. Duy thấy vai mình nặng trĩu, dường như Vân đã ngủ. Anh đỡ mái đầu Vân ngả lên đùi mình, chăm chú ngắm từng nét mặt cô. Phải thừa nhận là Vân giống Linh, giống như hai chị em ruột mặc dù họ chẳng hề biết nhau ngoài đời. Nghĩ đến Linh, Duy vẫn thấy lòng mình se thắt, dù đã 6 năm rồi... Cũng rèm mi hoe hoe vàng cong vút (chứ không phải mi đen) khiến cho đôi mắt có vẻ gì là lạ, đầy ấn tượng. Cũng nốt ruồi son ngay trên cánh môi (nhưng nốt ruồi của Linh nằm chếch về bên trái, bướng bỉnh và tinh nghịch hơn), cũng đôi má bầu bầu, mái tóc ngang lưng, càng nhìn càng thấy giống. Bỗng Vân cựa quậy rồi mở mắt: “Sao nhìn em lạ vậy? Cứ như nghi ngờ điều gì ấy”. Hình ảnh Linh vụt biến mất, chỉ còn lại là Vân. Duy lắc đầu, âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc xoà trên trán người yêu, kỳ thực để cho Vân nhắm mắt, thôi quấy rầy anh bằng những điệp khúc câu hỏi cũ mèm. Duy lạm dụng Vân quá phải không các bạn ?Kiểu này phải :dapghe::gun_bandana: thui :happy3:

Câu chuyện này tui đã đọc ở đâu đó trên 1 tờ báo điện tử thì phải.
Vấn đề ko phải Duy lạm dụng Vân, mà cái chính là Vân đã ko hiểu và thông cảm cho quá khứ tình yêu của Duy. Vì sao Vân ko quên đi mà luôn cứ phải so sánh, phải ghen với 1 người con gái đã mất. Đã yêu, thì phải biết thông cảm và sẽ chia kia mà.Hãy để cho quá khứ ngũ yên đi, chỉ biết hiện tại Duy đang yêu Vân thế là đủ
 
Ðề: Nhật ký tình yêu!

Lại một ngày nữa anh ko gặp em
Đêm qua trời mưa làm anh càng nhớ em nhiều hơn.
Anh nhớ em quá, honey.

Nhớ em thì cứ nói với em qua Yahoo, anh lập topic thế này, mọi người biết hết rồi còn gì:dapghe::banginvg1:
 
Ðề: Nhật ký tình yêu!

Lại một ngày nữa anh ko gặp em
Đêm qua trời mưa làm anh càng nhớ em nhiều hơn.
Anh nhớ em quá, honey.


Ôi mỗi giây mỗi phút
Anh luôn thấy hình bóng của em yêu
ôi mỗi giây mỗi phút
Lại muốn gặp em với nụ hôn nồng chặt
Một ngày có biết bao nhhiêu giây
Đó là bấy nhiêu nỗi nhớ
Là bấy nhiêu nụ hôn
Là bấy nhiêu điều ấm áp
Tất cả anh chỉ dành riêng em

Ko biết có đúng tâm trang của pác Cattien ko nhỉ hihi
 
Ðề: ANH CÓ YÊU EM K...?

Trời tình yêu, bây giờ người yêu tôi đang ở đâu, em có hiểu cho lòng anh không hả em.Anh vẫn đợi chờ em quay trở lại


Anh hãy đợi em đi nhé!!!,em sẽ quay trở về với anh dù tình cảm trông em giờ đây ko còn như xưa nữa ===>choáng :confuse1::confuse1::sweatdrop:hehehe
 
Bỗng dưng ta chán nhau

tình yêu ai mà biết trước được những gì sẽ xảy ra, Hnay mình còn bên nhau mặn nồng, thế nhưng ai nào biết rồi cũng lại 1 ngày nào đó bỗng dưng ta chán nhau.Lúc đó k bít A và E sẽ như thế nào nhỉ?
 
Ðề: ANH CÓ YÊU EM K...?

vì sao anh đi chẳng quay về với em , chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui ....

quá khứ mãi vần là quá khứ hãy để nó ngủ yên. Mình phải sống cho thực tại chứ :iagree::happy3:
 
Ðề: Bỗng dưng ta chán nhau

tình yêu ai mà biết trước được những gì sẽ xảy ra, Hnay mình còn bên nhau mặn nồng, thế nhưng ai nào biết rồi cũng lại 1 ngày nào đó bỗng dưng ta chán nhau.Lúc đó k bít A và E sẽ như thế nào nhỉ?

Ok Chia tay :hysterical::hysterical:
 
Ðề: Nhật ký tình yêu!

Bác oai! Sao bác ko kiếm lấy vài cô, ngày ko gặp cô này thì gặp cô khác. Zậy có phải đỡ tương tư ko?
 
Ðề: Tình yêu thầm kín

web kế toán mà topic về iu đc tham gia rầm rộ nhất, khỏe quá. Vậy kế toán luôn là niềm hứng khởi cho chúng ta sống đấy chứ nhỉ?
khi le.anh yêu thầm một người, nhưng bạn biết rằng người ấy đã có tình yêu khác. Bạn sẽ như thế nào? bỏ cuộc hay tiếp tục? warm_heart ơi, cứ tiếp tục chứ, bạn hãy chứng minh cho người mình yêu biết rằng, bạn còn có vô vàn cái tốt, cái hay hpn nhiều so với người kia, rằng ngoiài cái tên mặt câng câng kia, còn rất nhiều hoa thơm bướm lượn nữa chứ. Chỉ đến khi nào người ta iu giũ áo từ quan - ý mình tức là ko quan tâm đến warm_heart nữa, thì hãy chuyển hướng khác, chứ đừng đầu hàng.
Tuy nhiên, lúc đã tức rùi, thì đúng là em không mong đợi gì, và em cũng không hối tiếc, cho bõ ghét, dù rằng đôi lúc mình cũng tiếc lắm cái sợi dây chuyền vàng trắng mình mới tặng nó tuần trước xong? Phải không Dragon489?
 
Ðề: Bỗng dưng ta chán nhau

Đúng với câu "thà ta phụ người chứ ko để ngườ phụ ta" bác triết nhở.
 
Ðề: Tình yêu thầm kín

khi [you] yêu thầm một người, nhưng bạn biết rằng người ấy đã có tình yêu khác. Bạn sẽ như thế nào? bỏ cuộc hay tiếp tục?
[you] cho ý kiến đi.

Xjn lỗi vì giờ mới đọc bài viết nè hjhj .Thiệt ra thì tuongvi cũng hok bit trả lời sao cả vì khj iu rùi .... rất khó từ bỏ .hơn nữa mọi người thế nào thì mình hok bít thế nhưng nếu là mình thì ...k thử làm sao bít hjhj (Nhưng cạnh tranh công bằng không thèm chơi an gian :thumbup:) Khj nào cảm thấy rằng MÌNH KHÔNG THỂ thì stop .thua đẹp hjhj
-----------------------------------------------------------------------------------------
''...Đừng đi tìm TY, hãy để TY Tìm thấy bạn.Đó là lý do vì sao người ta gọi là '' Fall in love '' (Ngã vào TY) Vì bạn không có ép mình ngã, mà bạn chỉ ngã mà thui ...
-----------------------------------------------------------------------------------------
'' ...Đừng đi tìm TY, hãy để TY tìm thấy bạn. Đó là lý do vì sao người ta gọi là '' Fall in love'' (Ngã vào TY) Vìa bạn k có ép mình ngã,mà bạn chỉ ngã mà thui ...!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tình yêu thầm kín

Yêu một ai đó không phải nhất định người đó sẽ bên mình mãi mãi, khi yêu một ai đó thật lòng mình sẽ mong người đó luôn hạnh phúc ( hạnh phúc của người ấy là hạnh phúc của mình ) , nên không cần bỏ cuộc hay tiếp tục ntn...mình sẽ yêu người ấy trong sâu thẳm lòng mình.
 
Ðề: Tình yêu thầm kín

khi đã yêu ai thì dù người đó có người yêu hay chưa thì mình vẫn kgoong thay đổi. khi người đó yêu người khác mà mình làm cho người đó yêu minh thì đố mới là tài chứ. dúng không bạn?:thumbdown:.
 
Xin lỗi!!!!!!!!

Ngày thi đầu tiên của học kỳ thứ nhất, tôi hoàn thành bài thi sớm nên quyết định gọi cho anh.
- Em tan học sớm. Anh ghé đón em được không?
- Được. Chờ anh 5 phút.
- 5 phút á? Nhà anh nằm kế bên trường em mà?
- Nhưng anh phải chuẩn bị...
- Rồi. Nhanh lên nghen anh.
2 giờ trưa, nắng chói chang. Tôi đứng dưới tán cây và tự quạt mát cho mình.
5 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi bực bội liếc xem đồng hồ đeo tay.
10 phút... anh vẫn chưa tới... hổng lẽ anh gặp tai nạn gì sao?
15 phút... cuối cùng anh cũng xuất hiện.
- Sao anh tới trễ quá vậy?
Dường như anh không bận tâm đến vẻ khó chịu của tôi, trả lời tỉnh bơ:
- Ờ...anh... đang xem tivi.
- Xem tivi? Sao anh không tắm rửa hay ăn uống gì đó luôn trước khi ra đây?!?
Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài câu cay cú đó. Tôi không nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà anh đưa sang, chỉ đứng đó trân mắt nhìn anh giận dữ.
- Anh xin lỗi.
Đó là lần đầu tiên anh nói tiếng "xin lỗi" với tôi.
Anh là dạng con trai không bao giờ nói tiếng "xin lỗi" với một người con gái.
Tôi nhìn anh. Cơn giận nguôi dần. Im lặng, tôi cầm lấy mũ bảo hiểm và ngồi lên xe.
Anh luôn luôn là như thế, không một lời giải thích, không phân trần, không cãi cọ. Điều duy nhất anh làm là... nói lời xin lỗi. Nhưng với tôi, mọi chuyện không thể đơn giản được giải quyết chỉ bằng một lời "xin lỗi".
Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh giải thích. Anh thú nhận, đó là lần đầu tiên anh nói tiếng xin lỗi với một người con gái. Vậy đã đủ. Nhưng mà, từ đó về sau, khi anh nói "xin lỗi" thì tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa là: "Em đừng nói nữa."
Đến lần xin lỗi thứ 59, tôi bật khóc.
- Anh sẽ không phải nói lời xin lỗi với em lần nào nữa đâu. Khi mà anh không thể thay đổi, em cũng không thể cho anh cơ hội mãi được. Thật tuyệt vọng khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể khác đi.
Anh ôm lấy tôi và nói câu xin lỗi thứ 60.
Anh không hiểu cảm giác của tôi. Vẫn không cho tôi bất kỳ lời giải thích nào cả. Tôi chợt thắc mắc, phải chăng anh đang giấu tôi điều gì đó.
- Có chuyện gì xảy ra với anh thời gian gần đây vậy?
- Không có gì.
- Nhưng anh trông lạ lắm.
- Đâu có đâu.
- Anh có thể cho em một câu trả lời nào khác được không? Anh có hiểu rằng em rất lo lắng và bất an. Anh còn xem em là bạn gái của anh nữa không?
- Anh xin lỗi.
- Em không muốn nghe anh nói tiếng xin lỗi.
Rồi tôi cúp máy. Và anh không hề gọi lại. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi nên... chia tay thì hơn.
... anh nói xin lỗi lần thứ 99...
Kể từ lần đó, tôi không gọi điện cũng không đến tìm anh nữa. Thỉnh thoảng tôi nhận được những cú phone lạ. Nhưng lúc bắt máy, đầu dây bên kia lại không lên tiếng. Có lẽ đó là anh. Tại sao anh không nói gì cả?
Một tháng sau, tôi nhớ anh quay quắt. Không thể cưỡng được, tôi ghé sang trường tìm anh.
- Xin lỗi, hôm nay XOXO có đến lớp không?
- Mình e là cậu ấy bỏ học rồi.
- Hả? Tại sao lại vậy? Anh ấy nghỉ học lúc nào?
- Cậu ấy không đến trường hơn một tháng nay rồi.
- Ơ... cám ơn bạn.
Một tháng?? Có chuyện gì vậy. Tôi phóng về nhà và gọi ngay cho anh.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"
Gọi số nhà cũng không có người bắt máy. Chẳng lẽ gia đình anh chuyển nhà? Thật không thể tin được, anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi bắt đầu thấy quẫn trí.
Bất ngờ điện thoại tôi reo vang. Là đứa bạn thân của tôi, đồng thời là "tiểu đệ" của anh.
- Ê, bà đang ở đâu vậy? XOXO nằm viện rồi.
- Thật sao?
- Phải, anh ấy đang ở bệnh viện Z. Bà tới ngay đi.
- OK.
Tôi phóng như bay đến bệnh viện, hỏi số phòng rồi chạy ào lên.
Anh nằm đó, tái xanh và bất động. Chỉ đưa mắt nhìn tôi không nói.
- Chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Sao anh không liên lạc với em?
Anh vẫn không trả lời.
- Hãy trả lời em đi... sao anh không nói gì hết vậy?
Có giọt nước mắt lăn dài trên má và anh dồn hết chút sức tàn còn lại trong cơ thể để nói với tôi một câu...
- Anh xin lỗi.
Và rồi anh nhắm mắt lại vĩnh viễn.
- Đừng đùa nữa... tại sao lại nói xin lỗi em... đừng... đừng xin lỗi, anh hãy mở mắt ra đi... trả lời em đi...
Tôi gục xuống bên giường và khóc như mưa.
- Tại sao anh chỉ nói lời xin lỗi?... tại sao anh không giải thích cho em hiểu? em không tha thứ cho anh đâu... hãy mở mắt ra nhìn em này... em van anh, mở mắt ra nhìn em đi...
Đó là lời xin lỗi thứ 100.
Anh thật sự chưa từng rời bỏ thế giới này. Anh vẫn hiện về trong những giấc mơ của tôi. Vẫn cười đùa với tôi và vẫn gọi tôi hai tiếng "bé iu"... có điều... anh không cần nói tiếng xin lỗi với tôi thêm lần nào nữa.
Một tháng sau, mẹ anh đến tìm và đưa cho tôi một chiếc hộp, trong ấy đựng 100 tấm ảnh của anh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, là lời giải thích muộn màng cho những điều tôi vẫn luôn thắc mắc.
Lần thứ nhất, Bé iu ạ, anh thật lòng không cố ý đến trễ. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi nhà, trái tim anh nhói lên đau đớn và khiến anh quỵ ngã. Căn bệnh quái ác vẫn hành hạ anh hằng ngày. Nhưng anh đã hứa với em thì anh nhất định phải đến và anh đã đến rồi. Chỉ là... anh không đủ can đảm nói với em sự thật. Hãy tha lỗi cho anh!

Lần thứ hai...

Lần thứ ba...

Lần thứ 100, Bé iu ạ, anh thật lòng không muốn bỏ em ở lại một mình trên thế giới này đâu. Nhưng phải thế thôi, có lẽ Thượng Đế không muốn cho anh cơ hội được nói tiếng yêu em. Không cho anh cơ hội được nắm tay em trong ngày cưới. Em là người con gái đầu tiên anh nói lời xin lỗi. Và cũng là người con gái đầu tiên anh muốn được sống cùng trong cả quãng đời còn lại. Hãy tha lỗi cho anh vì đã không thể ở đó để mang lại hạnh phúc cho em... hãy hứa với anh đi... em đừng khóc. Anh không muốn em phải rơi lệ vì anh đâu... yêu em rất nhiều. XOXO.
Tấm hình cuối cùng chụp anh trong bệnh viện. Mặc dù anh trông rất yếu nhưng nụ cười nở trên môi anh tươi tắn hơn bao giờ hết.
Làm sao tôi không khóc cho được? Khi mà, vào lúc anh cần đến tôi nhất... tôi lại không có ở đó. Tôi ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt rơi lả chả khi tôi thì thầm với linh hồn anh.

- Em xin lỗi.
 
Ðề: Xin lỗi!!!!!!!!

Ngày thi đầu tiên của học kỳ thứ nhất, tôi hoàn thành bài thi sớm nên quyết định gọi cho anh.
- Em tan học sớm. Anh ghé đón em được không?
- Được. Chờ anh 5 phút.
- 5 phút á? Nhà anh nằm kế bên trường em mà?
- Nhưng anh phải chuẩn bị...
- Rồi. Nhanh lên nghen anh.
2 giờ trưa, nắng chói chang. Tôi đứng dưới tán cây và tự quạt mát cho mình.
5 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi bực bội liếc xem đồng hồ đeo tay.
10 phút... anh vẫn chưa tới... hổng lẽ anh gặp tai nạn gì sao?
15 phút... cuối cùng anh cũng xuất hiện.
- Sao anh tới trễ quá vậy?
Dường như anh không bận tâm đến vẻ khó chịu của tôi, trả lời tỉnh bơ:
- Ờ...anh... đang xem tivi.
- Xem tivi? Sao anh không tắm rửa hay ăn uống gì đó luôn trước khi ra đây?!?
Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài câu cay cú đó. Tôi không nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà anh đưa sang, chỉ đứng đó trân mắt nhìn anh giận dữ.
- Anh xin lỗi.
Đó là lần đầu tiên anh nói tiếng "xin lỗi" với tôi.
Anh là dạng con trai không bao giờ nói tiếng "xin lỗi" với một người con gái.
Tôi nhìn anh. Cơn giận nguôi dần. Im lặng, tôi cầm lấy mũ bảo hiểm và ngồi lên xe.
Anh luôn luôn là như thế, không một lời giải thích, không phân trần, không cãi cọ. Điều duy nhất anh làm là... nói lời xin lỗi. Nhưng với tôi, mọi chuyện không thể đơn giản được giải quyết chỉ bằng một lời "xin lỗi".
Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh giải thích. Anh thú nhận, đó là lần đầu tiên anh nói tiếng xin lỗi với một người con gái. Vậy đã đủ. Nhưng mà, từ đó về sau, khi anh nói "xin lỗi" thì tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa là: "Em đừng nói nữa."
Đến lần xin lỗi thứ 59, tôi bật khóc.
- Anh sẽ không phải nói lời xin lỗi với em lần nào nữa đâu. Khi mà anh không thể thay đổi, em cũng không thể cho anh cơ hội mãi được. Thật tuyệt vọng khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể khác đi.
Anh ôm lấy tôi và nói câu xin lỗi thứ 60.
Anh không hiểu cảm giác của tôi. Vẫn không cho tôi bất kỳ lời giải thích nào cả. Tôi chợt thắc mắc, phải chăng anh đang giấu tôi điều gì đó.
- Có chuyện gì xảy ra với anh thời gian gần đây vậy?
- Không có gì.
- Nhưng anh trông lạ lắm.
- Đâu có đâu.
- Anh có thể cho em một câu trả lời nào khác được không? Anh có hiểu rằng em rất lo lắng và bất an. Anh còn xem em là bạn gái của anh nữa không?
- Anh xin lỗi.
- Em không muốn nghe anh nói tiếng xin lỗi.
Rồi tôi cúp máy. Và anh không hề gọi lại. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi nên... chia tay thì hơn.
... anh nói xin lỗi lần thứ 99...
Kể từ lần đó, tôi không gọi điện cũng không đến tìm anh nữa. Thỉnh thoảng tôi nhận được những cú phone lạ. Nhưng lúc bắt máy, đầu dây bên kia lại không lên tiếng. Có lẽ đó là anh. Tại sao anh không nói gì cả?
Một tháng sau, tôi nhớ anh quay quắt. Không thể cưỡng được, tôi ghé sang trường tìm anh.
- Xin lỗi, hôm nay XOXO có đến lớp không?
- Mình e là cậu ấy bỏ học rồi.
- Hả? Tại sao lại vậy? Anh ấy nghỉ học lúc nào?
- Cậu ấy không đến trường hơn một tháng nay rồi.
- Ơ... cám ơn bạn.
Một tháng?? Có chuyện gì vậy. Tôi phóng về nhà và gọi ngay cho anh.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"
Gọi số nhà cũng không có người bắt máy. Chẳng lẽ gia đình anh chuyển nhà? Thật không thể tin được, anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi bắt đầu thấy quẫn trí.
Bất ngờ điện thoại tôi reo vang. Là đứa bạn thân của tôi, đồng thời là "tiểu đệ" của anh.
- Ê, bà đang ở đâu vậy? XOXO nằm viện rồi.
- Thật sao?
- Phải, anh ấy đang ở bệnh viện Z. Bà tới ngay đi.
- OK.
Tôi phóng như bay đến bệnh viện, hỏi số phòng rồi chạy ào lên.
Anh nằm đó, tái xanh và bất động. Chỉ đưa mắt nhìn tôi không nói.
- Chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Sao anh không liên lạc với em?
Anh vẫn không trả lời.
- Hãy trả lời em đi... sao anh không nói gì hết vậy?
Có giọt nước mắt lăn dài trên má và anh dồn hết chút sức tàn còn lại trong cơ thể để nói với tôi một câu...
- Anh xin lỗi.
Và rồi anh nhắm mắt lại vĩnh viễn.
- Đừng đùa nữa... tại sao lại nói xin lỗi em... đừng... đừng xin lỗi, anh hãy mở mắt ra đi... trả lời em đi...
Tôi gục xuống bên giường và khóc như mưa.
- Tại sao anh chỉ nói lời xin lỗi?... tại sao anh không giải thích cho em hiểu? em không tha thứ cho anh đâu... hãy mở mắt ra nhìn em này... em van anh, mở mắt ra nhìn em đi...
Đó là lời xin lỗi thứ 100.
Anh thật sự chưa từng rời bỏ thế giới này. Anh vẫn hiện về trong những giấc mơ của tôi. Vẫn cười đùa với tôi và vẫn gọi tôi hai tiếng "bé iu"... có điều... anh không cần nói tiếng xin lỗi với tôi thêm lần nào nữa.
Một tháng sau, mẹ anh đến tìm và đưa cho tôi một chiếc hộp, trong ấy đựng 100 tấm ảnh của anh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, là lời giải thích muộn màng cho những điều tôi vẫn luôn thắc mắc.
Lần thứ nhất, Bé iu ạ, anh thật lòng không cố ý đến trễ. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi nhà, trái tim anh nhói lên đau đớn và khiến anh quỵ ngã. Căn bệnh quái ác vẫn hành hạ anh hằng ngày. Nhưng anh đã hứa với em thì anh nhất định phải đến và anh đã đến rồi. Chỉ là... anh không đủ can đảm nói với em sự thật. Hãy tha lỗi cho anh!

Lần thứ hai...

Lần thứ ba...

Lần thứ 100, Bé iu ạ, anh thật lòng không muốn bỏ em ở lại một mình trên thế giới này đâu. Nhưng phải thế thôi, có lẽ Thượng Đế không muốn cho anh cơ hội được nói tiếng yêu em. Không cho anh cơ hội được nắm tay em trong ngày cưới. Em là người con gái đầu tiên anh nói lời xin lỗi. Và cũng là người con gái đầu tiên anh muốn được sống cùng trong cả quãng đời còn lại. Hãy tha lỗi cho anh vì đã không thể ở đó để mang lại hạnh phúc cho em... hãy hứa với anh đi... em đừng khóc. Anh không muốn em phải rơi lệ vì anh đâu... yêu em rất nhiều. XOXO.
Tấm hình cuối cùng chụp anh trong bệnh viện. Mặc dù anh trông rất yếu nhưng nụ cười nở trên môi anh tươi tắn hơn bao giờ hết.
Làm sao tôi không khóc cho được? Khi mà, vào lúc anh cần đến tôi nhất... tôi lại không có ở đó. Tôi ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt rơi lả chả khi tôi thì thầm với linh hồn anh.

- Em xin lỗi.

Câu chuyện của bạn cảm động wa', tớ thấy cay mắt rùi nè. Hic, tớ và người iu cũng đang giận nhau vì 1 lần đến trễ mà tớ ko báo cho anh biết. Thật sự tớ có việc, anh ấy ko thèm nghe lời giải thích của tớ, mà cũng vì anh ấy ghen thui. Nhưng giờ anh ấy đã gọi điện và muốn làm hoà, tớ thấy ghét quá nên hok nhắn tin lại. Giờ đọc bài này của bạn tớ thấy nhớ anh ấy kin. Cảm ơn bạn nhé, tớ hiểu tớ nên làm gì lúc này rồi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Xin lỗi!!!!!!!!

Câu chuyện của bạn cảm động wa', tớ thấy cay mắt rùi nè. Hic, tớ và người iu cũng đang giận nhau vì 1 lần đến trễ mà tớ ko báo cho anh biết. Thật sự tớ có việc, anh ấy ko thèm nghe lời giải thích của tớ, mà cũng vì anh ấy ghen thui. Nhưng giờ anh ấy đã gọi điện và muốn làm hoà, tớ thấy ghét quá nên hok nhắn tin lại. Giờ đọc bài này của bạn tớ thấy nhớ anh ấy kin. Cảm ơn bạn nhé, tớ hiểu tớ nên làm gì lúc này rồi.

hjhj.chúc mừng ban nhé.
đôi lúc mình cũng jan hờn vu vơ giống như bạn zay.có lẽ mình nên dẹp bỏ sự ích kỷ của mình mà thương anh ấy hơn nhỉ??hjhj:thumbup::thumbup:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top