Ðề: Trái tim đàn ông có mấy ngăn ?
Xin gửi các bạn câu chuyên thật nhé:
Tôi xin kể về nhân vật chính, chồng tôi. Nói về hình thức, anh không phải là người con trai có ngoại hình hấp dẫn. Thế nhưng anh là người có tài năng, có duyên ăn nói và chinh phục mọi người bởi trình độ kiến thức, đặc biệt là một tấm lòng luôn chân thành, hết lòng vì mọi người. Là người có mối quan hệ rộng, lại làm ở ngành thông tin nên anh thường xuyên vắng nhà. Chúng tôi có một tình yêu đẹp từ thời sinh viên và kết thúc bởi một đám cưới khí hơi sớm so với tuổi của anh- 26 tuổi. Điều này là do bố mẹ tôi mong muốn vì thấy chúng tôi yêu nhau đã 5-6 năm rồi mà không nói tới chuyện hôn nhân. Vì rất yêu chồng nên tôi sẵn sàng cáng đáng việc nhà để anh yên tâm với những chuyến đi của mình, để anh thấy rằng cuộc sống gia đình không phải là một rào cản trước con đường công danh đang rộng mở trước mắt anh. Với công việc, có thể nói anh là người cực kỳ đam mê, sẵn sàng sinh nghề, tử nghiệp. Niềm đam mê giống như có một ma lực nào đó, dụ anh đi biền biệt. Tôi dù rất buồn vì luôn phải sống trong cảnh đơn chiếc nhưng hoàn toàn có thể chịu đựng và sẵn sàng chịu đựng vì chồng. Tôi hầu như một mình nuôi con vất vả đủ đường. Tôi có cảm giác cay đắng, anh đi nhiều ( tất nhiên vì công việc) nhưng cứ như trốn chạy khỏi vợ. Là người sống nội tâm nên tôi một mình gặm nhấm nỗi buồn của mình, cuộc sống đầy stress tuy vẫn rất tin yêu và thần tượng chồng. Dẫu biết rằng, chồng tôi vốn là người đa tình- trước khi yêu tôi đã có tới 3 mối tình- đấy là tôi biết. Còn khi đã là người nổi tiếng thì có hàng tá phụ nữ hâm mộ tài năng của anh. Họ lao vào anh như con thiêu thân, mặc dù thừa biết anh đã có gia đình. Vì tình yêu quá sâu sắc với chồng mà tôi mù quáng tin tưởng anh tuyệt đối.
Bốn năm sau ngày cưới, một ngày nọ chúng tôi có cuộc cãi nhau nảy lửa. Chuyện muôn thuở vẫn là anh quá chú trọng công việc của mình, bỏ bê gia đình và thờ ơ trước bệnh tật của con. Lần nào cũng vậy, vì bức xúc quá mà tôi trách móc anh, khóc lóc, la mắng vào mặt anh. Như thường lệ, anh chẳng thèm đếm xỉa đến cảm xúc của tôi, không dỗ dành, lẳng lặng bỏ đi. Từ khi lấy nhau tôi đã bị xốc nặng vì lúc yêu anh là người chủ động tán tỉnh, săn đón tôi mãi, lúc nào cũng chiều chuộng tôi, những lúc giận hờn thì phải chờ bằng được tôi làm lành mới ra về- dẫu có 2-3 giờ sáng. Thế mà giờ đây anh bỏ mặc tôi. Lúc trở về nhà, anh say mềm lên giường ngủ, điện thoại để ở bàn, tôi tức điên lên. Như có ma sui quỷ khiến, tôi bỗng cầm lấy điện thoại- trước đó chưa bao giờ tôi có ý định kiểm tra chồng. Và dòng tin nhắn anh gửi cho người con gái mà anh nói yêu thương, nhớ nhung đã như nhát dao đâm vào tim tôi. Khi đó tôi chỉ biết khóc, khóc rất nhiều, tôi không hề trách móc gì anh nữa vì ngộ ra rằng khi không còn tình yêu thì không níu kéo nhau làm gì, tôi cho anh được tự do đi đến với tình yêu của mình. Anh quỳ xuống van xin, khóc lóc hứa với tôi đủ điều. Tôi đã tha thứ nhưng thực sự trong lòng tôi tình yêu đã chết, niềm tin đã chết. Để đoạn tuyệt với người con gái kia, anh chuyển cơ quan, chứng tỏ cho tôi thấy anh cắt đứt quan hệ. Cho đến bây giờ tôi cũng không hề biết mặt người định cướp chồng mình. Bởi tôi không có ý định gặp mặt tình địch, chỉ quan tâm đến cảm xúc của chồng. Tôi cố gắng thay đổi cách sống, vì nghĩ rằng một phần lỗi lầm của anh là do mình. Có thể trước đây vì quá yêu con, chăm lo cho con mà tôi không chú ý đến việc chăm sóc chồng. Thời gian cũng làm tôi nguôi ngoai, nhưng luôn ngấm ngầm để ý các mối quan hệ của chồng, đặc biệt là điện thoại. Tôi vẫn có cảm giác chồng tôi có điều gì đó giấu diếm, anh luôn mang điện thoại trong người, ngay cả lúc ngủ cũng để một nơi kín đáo mà tôi không thể biết. Tôi nói thẳng sự nghi ngờ của mình với anh và nhận được câu trả lời rằng: vì quan hệ của anh phức tạp nên không muốn tôi hiểu lầm vì những cú điện thoại hay tin nhắn vớ vẩn (!?). Tôi làm sao tin được sự giải thích… vớ vẩn đó. Và, các cụ nói cấm có sai: cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cách đây 1 năm, trong một lần làm việc khuya, chồng tôi mệt quá đi ngủ mà quên cất điện thoại, tôi nuôi con nhỏ nên hay thức đêm đã tình cờ phát hiện ra một tin nhắn gửi đến lúc 12 giờ đêm đại ý rằng: từ ngày gặp anh em đã không có cảm giác yêu ai cuồng si như thế nữa, tại sao bây giờ em và anh như hai người xa lạ vậy? Tin nhắn này là của một người con gái trẻ rất thần tượng chồng tôi- đấy là anh nói thế, chứ thực ra anh không có gì????? Một lần nữa anh lại cướp đi chút niềm tin ít ỏi mới nhen nhóm lại trong tôi. Lần này thì tôi đã không thể chịu đựng được thêm nữa. Tôi đã mời bố mẹ chồng, anh chị em nhà anh đến họp gia đình. Thực ra, chuyện lục đục trước kia của chúng tôi, ít nhiều họ đã biết. Lần này, tôi đã công khai nói hết tất cả với gia đình. Tôi nói rằng anh là người của xã hội, anh cần cho mọi người và tôi không muốn là một rào cản trong sự nghiệp của anh. Tôi cũng không tin rằng anh có thể thay đổi được cái tính trăng hoa của mình. Nó là tính người rồi, cái nết đánh chết không chừa. Tôi không hy vọng anh có thể thay đổi và như vậy chúng tôi sẽ ly hôn. Lúc này tôi đang mang thai đứa con thứ 2 được 8 tháng. Tôi đã khóc hết nước mắt. Cuộc họp gia đình hôm ấy chỉ có tôi nói, còn anh im lặng. Sau khi mọi người xúm vào hòa giải, trước toàn thể gia đình, anh đã xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ. Đau khổ trong khi mang cái bụng vượt mặt, tôi đã thực sự buông xuôi. Chẳng có cuộc chia tay nào cả vì tôi chưa kịp làm gì thì đã nằm ổ. Tôi chán chường mặc cho chồng muốn làm gì thì làm. Chính vì thế, đứa thứ hai này lại được bố chăm sóc nhiều hơn. Nhìn cảnh chồng thương yêu hai con, lòng tôi lại nguôi ngoai. Những tưởng cuộc sống của gia đình tôi sẽ sang trang khác, dẫu thỉnh thoảng vẫn còn những cuộc cãi nhau nảy lửa. Cũng chỉ được hơn 1 năm, gần đây tôi lại phát hiện ra chồng chát với một phụ nữ đã có chồng ở cơ quan mới. Người này bảo với chồng tôi rằng đã yêu là không nói lời ân hận, dù sau này thấy rằng đã mù quáng, sai lầm. Còn chồng tôi thì “tâm sự” hôm nay đã cãi nhau với vợ vì tội vợ cấm chồng đi… chơi, nếu không kiềm chế được thì đã tát cho vợ một cái. Thực ra, hôm đó, tôi đã can không cho chồng đi đưa bạn đi chơi chỉ vì đã hứa với con trai là đưa nó đi chơi. Còn gì đau lòng hơn phải không các mẹ????? Đêm khuya, tôi phát hiện ra cuộc chát này và đã tức tốc ôm thằng con trai còn bế ngửa trả cho chồng rồi tát cho anh ta mấy cái. Lúc ấy tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng rồi lại ôm mộng trả thù đời. Tôi đã đề nghị, hai vợ chồng mỗi tháng luân phiên nhau quán xuyến gia đình, kênh giao tiếp với nhau là… một quyển sổ, ai có yêu cầu gì thì viết ra và bắt đầu cuộc sống ly thân. Bề ngoài chúng tôi vẫn là một đôi bình thường, không ai biết, thậm chí là con cái.
Thế rồi thời cuộc lại nhanh chóng thay đổi vì đột nhiên chồng tôi mắc bệnh nặng liên quan đến tính mạng. Tôi đã không đành lòng thờ ơ. Nén giận tôi đã chăm sóc thuốc thang. Khi cơn bạo bệnh đi qua, chồng tôi đã xin tôi một lần nữa tha thứ, nói rằng đã ngộ ra nhiều điều từ lần suýt chết này. Tình cảm đã như chén nước hất đi, tôi đã quá tổn thương, tôi chẳng bao giờ tin lời anh ta nữa nhưng vì hai con bé bỏng mặc kệ xem anh ta sẽ ra sao.
Bạn nghĩ sao?????????????????