Tâm sự chuyện tình yêu

Ðề: Nhớ

Nhớ em quá đi.

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/Um_9SilMTr[/FLASH]
 
Ðề: khi yêu ai cũng thay đổi phải k?

Tình yêu đâu phải chỉ màu hồng, nó là những cảm xúc buồn - vui - giận - hờn xen lẫn nhau,khi yêu chẳng ai bắt buộc phải thay đổi cả chỉ là tự mình nhận ra cần thay đổi điều gì để giữ gìn ty mà thôi. "ty rất mong manh và dễ vỡ. Hiểu được điều này bạn biết yêu thực sự. Tôn trọng điều này bạn là người đang sống trong ty" - Stephen Packer
 
Ðề: khi yêu ai cũng thay đổi phải k?

Tình yêu nó là 1 ma l­ực,nó khiến cho chúng ta thay đổi một cách không ngờ tới.Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng với tôi nó k đơn giản là màu hồng,k lúc nào cũng êm đẹp.Khi một ai đó bước vào con đường đó thì sẽ không biết đâu mà nói trước được.TÌNH YÊU LÀ CÁI QUÁI GÌ?

Trùi ui, người ta nói ty có muôn hình muôn vẻ, nếu bạn đang hạnh phúc với ty đang có thì bạn sẽ thấy ty là màu hồng, còn nếu đang đau khổ vì ty thì ty lúc này đối với bạn như địa ngục.

Nhưng tớ nghĩ khi yêu mình nên trân trọng và gìn giữ ty đang có, dù nhiều khi cũng có giận hờn, vì giận hờn giúp ta yêu thương nhau hơn (nhưng giận ít thôi nha chứ cứ giận hoài thì lấy đâu thời gian yêu thương nữa).

Tớ chúc thành viên dân kế toán luôn nhìn thấy màu hồng trong ty.:thumbup:
 
Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

Anh bảo, sao lại phơi bày tình cảm cho cả thiên hạ đọc thế? Blog là nơi để vui vẻ, để giảm áp lực mà anh. Có thể anh nói rằng, những người như anh chẳng cần có blog hay chát mới sống được. Vâng, vì anh là người lớn mà.

Hôm nay là ngày 30 tháng cuối cùng của năm 2007, em đã add nick anh vào blog của em. Lần đầu tiên sau một năm làm blog, em tham gia thế giới blog có sự xuất hiện của anh.

Anh là người ngoại đạo với những thứ như blog, chát... Nhiều lần anh hỏi: "Đọc blog của em như thế nào?". Em hướng dẫn rồi anh cũng quên, chẳng vào đọc bao giờ. Với anh, những thứ trên mạng như vậy phù phiếm và mất thời gian lắm, những thứ mà không có nghĩa trong cuộc sống này. Em biết tính anh thế, nên chẳng bao giờ chia sẻ với anh những người trong cộng đồng blog, những người bạn trong bảng chát của em...

Tối qua, khi em chát với thằng đệ, chợt anh phát hiện ra cái gì đó hình như không bình thường ở em phải không? Anh chất vấn: "Vì sao lại có thể nói chuyện với những người chưa gặp mặt như vậy?". Không thể phải không anh? Với anh là vậy. Anh cũng bất ngờ vì có người vợ dễ tính tới mức thế phải không anh? Ai cũng có thể nói chuyện, ai cũng có thể tâm sự, chia sẻ... Em biết, anh không đồng ý cho em sống như thế.

Anh à,

Hôm trước tổ chức Noel cho các con, cũng toàn người trên mạng gặp nhau mà. Tối đó em có rủ anh đi cùng, nhưng anh không thấy phù hợp với những buổi tối như vậy. Còn em thì ham vui, ham gặp những con người từng chia sẻ trên blog với nhau để rồi xem họ là người như thế nào ngoài đời. Nếu anh gặp, dù chỉ là một lần, những con người mà anh coi là không có thật, là phù phiếm kia, anh sẽ thông cảm, chia sẻ được với em hơn.

Hôm nay anh vẫn còn sốc vì em phải không? Cũng đúng thôi. Anh không quan tâm tới thế giới mạng này, nên với anh không thể có chuyện tình người trên đó. Thấy vợ anh mải mê chát với người xa lạ, anh bàng hoàng lắm có phải không? Em cũng không mong anh có thể hiểu ngay em, hiểu ngay những cuộc trò chuyện trên mạng, những điều tâm sự trên blog. Nhưng em chỉ mong từ từ rồi anh sẽ hiểu, cuộc sống với những người trên mạng là có thật và rất tình người.

Đôi khi với người quen biết, sự chia sẻ khó khăn hơn. Còn với người trên mạng, điều này có vẻ dễ hơn vì không biết mặt, nói sao cũng được, chỉ mong có được sự khuyên giải trong những tình huống khó khăn. Anh cũng sẽ cười vào dòng chữ này. Đúng mà, ai chưa từng sống trên mạng, thì sẽ không thể tượng tưởng ra điều này.

Em không trách anh.

Ngày xưa, em cũng khó chịu với vài nhân viên trẻ suốt ngày ngồi chát chít. Em cũng cho là vô bổ. Rồi anh nhớ không, cái lần em đi học ở Thái Lan 1 tháng trời, trước khi đi, em bày anh cách chát, cách làm nick... Rồi vợ chồng mình gần nhau hơn bởi cái bảng chát đó. Những chia sẻ cảm xúc nhớ nhung thật gần phải không anh...

Em biết, rồi anh sẽ nói: Đó là vì chúng mình là vợ chồng. Đúng anh à. Khi xa nhau, nhờ những thứ như thế này, ta có thể nói những điều mà khi gần nhau chẳng bao giờ nói được. Cuộc sống thật ngày càng khô cứng. Khi về nhà rồi em vẫn muốn thỉnh thoảng anh lại chát với em. Nhưng hình như công việc của anh quá bận, và anh không có thói quen chia sẻ tình cảm trên chát nên cũng thôi.

Anh bảo, sao lại phơi bày tình cảm của bản thân lên cho cả thiên hạ đọc thế? Blog là nơi để vui vẻ, để giảm áp lực cuộc sống mà anh. Có thể anh nói rằng, những người như anh này, chẳng cần phải có blog hay chát mới sống được. Vâng, người giản dị như anh đó, đúng là không cần thật. Vì anh là người lớn, tình cảm của anh rõ ràng, giản đơn, anh có thể dễ dàng cân đối bản thân hơn khi gặp những chuyện chán nản của cuộc đời, công việc. Đúng là anh không cần thật. Anh vững vàng vượt qua mọi chuyện, còn động viên thêm cả em khi anh đang chao đảo mà.

Em biết anh đang rất buồn vì em,

Vì em đã và đang sống với một thế giới thứ hai: Một thế giới ảo. Em không muốn làm anh buồn, vì những điều như thế này sẽ ảnh hưởng lớn đến ngôi nhà bé của chúng ta. Anh buồn, em cũng sẽ chẳng vui. Nếu thực sự anh thấy không thích em viết blog nữa, hay chát nữa... em sẽ nghe theo lời anh.

Cuộc sống của anh và em, của cả gia đình mình năm vừa qua đã quá nhiều vất vả rồi. Nhiều điều tai ương cứ đổ cả xuống vai anh. Anh hứng chịu mà không lời than vãn với em. Em hiểu, anh muốn để em yên lòng với công việc, trong đó có cả việc em viết blog, hay chát.

Em biết, anh đang ở trong blog em rồi. Anh sẽ đọc những dòng chữ này em gửi. Em chỉ mong anh đừng quá nặng nề với cuộc sống ảo trên mạng, đừng nghĩ là em phù phiếm, em điên loạn với những con người ảo...

Em vẫn muốn nói: Nếu anh không bằng lòng, em sẽ từ bỏ những thứ này, những thứ năm qua dường như đã giúp em tìm lại chính bản thân mình, những thứ giúp em thấy thanh thản, thư giãn, thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn.

Nếu anh không bằng lòng, em sẽ từ bỏ...


Theo vnexpress / Parisby9's blog

Gửi em !!!!!
 
Ðề: Nhớ

Giờ là 00h25p, sang ngày mới rồi....và em lại nhớ anh...em biết và tin rằng anh cũng nhớ em như em đã nhớ anh....đúng không anh? em tin và chỉ mình em cảm nhận ,chỉ mình em biết...
Và em yêu anh...yêu anh từ khi nào thì em không biết....chính anh cũng không biết đúng không?
Cái tình cảm mãnh liệt ấy nó như là động lực trong em để em biết phấn đấu, biết nhìn về phía trước, biết cố gắng, nỗ lực, biết học hỏi....
Và tất cả những điều rất nhỏ ấy mà em thấy yêu anh...cảm ơn những gì đã đưa anh đến bên em, cảm ơn anh vì tất cả...

Thức khuya cho nổi mụn nè :dapghe::dapghe:. Nhớ gì mà nhớ...iu đi :hysterical::hysterical:
 
Ðề: Nhớ

"Nỗi nhớ dâng đầy trong em, gương mặt ANH, nụ cười ANH.....tưởng như máu trong tim đông đặc...nỗi nhớ dâng đầy....dâng đầy...
Ôi chẳng có dòng sông và biển nào ngăn cách, mà sao..? mà sao..? em không thể tới bên ANH..."
Vô tình em đã nghe được bài này vào sáng nay. Và em lại nhớ...
Đêm qua em mơ thấy ANH....
Trong giấc mơ, cuộc sống thật đẹp.....Để rồi, chợt thức giấc....khóc oà....

Chắc chắn 100% là PA nhớ tui rồi...hehehe........:snoggk0::snoggk0::snoggk0:
 
Ðề: Nhớ

"Nỗi nhớ dâng đầy trong em, gương mặt ANH, nụ cười ANH.....tưởng như máu trong tim đông đặc...nỗi nhớ dâng đầy....dâng đầy...
Ôi chẳng có dòng sông và biển nào ngăn cách, mà sao..? mà sao..? em không thể tới bên ANH..."
Vô tình em đã nghe được bài này vào sáng nay. Và em lại nhớ...
Đêm qua em mơ thấy ANH....
Trong giấc mơ, cuộc sống thật đẹp.....Để rồi, chợt thức giấc....khóc oà....

Phải rồi. Tớ cũng đang rất nhớ anh của tớ, nhớ vô cùng. Tớ sẵn sàng hy sinh, từ bỏ tất cả cuộc sống nhộn nhịp nơi phố phường để theo anh đi đến bất cứ nơi nào của tận cùng tổ quốc.

Vậy mà anh nói anh sợ làm tớ khổ. Anh nói rằng bộ đội nghèo lắm em ơi, đừng đi theo anh.

tớ đau như đứt từng khúc ruột, khi anh nói rằng ko thể mang tôi theo cùng.

Tôi nguyên hi sinh tất cả để đc bên anh, vậy mà chỉ vì sợ tôi khổ, ko chịu đc kho khắn mà anh đã cố tình làm tan nát trái tim tôi.
 
Ðề: Nhớ

Ừ thì em sẽ không nhớ nữa...
Ừ thì em sẽ để mặc kệ anh....

PA nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài sân, PA nhớ gì thì thầm ngoài sân!!!!
Bao đêm em đã 1 mình nhớ anh
Nhớ anh vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Liêu xiêu đôi chân con đường nhỏ...
............................................
Cô đơn cùng với PA về...

@PA: "đời người như bóng phù du, sớm còn tối mất công phu lỡ làng". Thui ..iu đi, đừng SND nữa! :smilielol5: :smilielol5:
 
Ðề: Nhớ

Khuya , có người hỏi chị "Em có nhớ không?" nhưng chữ "em" lại không phải là chị , vậy là ai nhỉ???????? hì....Suy Nghĩ đi , hì
 
Nhật ký tình yêu!

Lại một ngày nữa anh ko gặp em
Đêm qua trời mưa làm anh càng nhớ em nhiều hơn.
Anh nhớ em quá, honey.
 
Ðề: Nhật ký tình yêu!

Lại một ngày nữa anh ko gặp em
Đêm qua trời mưa làm anh càng nhớ em nhiều hơn.
Anh nhớ em quá, honey.

Lại một ngày nữa anh ko gặp em
Đêm qua trời mưa làm anh càng nhớ em nhiều hơn.
Anh nhớ em quá, honey .
Mưa nhiều quá em ơi, ko có em làm anh ướt hết rồi :hysterical:
 
Ðề: Nhật ký tình yêu!

Lại một ngày nữa anh ko gặp em
Đêm qua trời mưa làm anh càng nhớ em nhiều hơn.
Anh nhớ em quá, honey .
Mưa nhiều quá em ơi, ko có em làm anh ướt hết rồi :hysterical:

Câu này nghe khó hiểu ghê. Đề nghị giải thích rõ deeeeeeeee:dapghe:
 
Ðề: Nhật ký tình yêu!

Đời là cái đinh
Tình là cái que
người yêu là ngan què
.....
Kà kà :dapghe::dapghe:
 
Ðề: Nhật ký tình yêu!

Mấy bác này vớ vẩn thật, tình yêu là cái gì hỉ??? yêu làm chi cho đời nó khổ
 
ANH CÓ YÊU EM K...?

Anh có yêu em không?” “Có”. “Yêu như thế nào?” Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối: “Thì... cũng như mọi người YÊU NHAU”. VÂN ĐỎNG ĐẢNH: “Ứ, Ứ CẦN ANH NÓI thế. Phải cụ thể hơn cơ”. Duy dụi tắt điếu thuốc lá, cố nén tiếng thở dài, giọng nói đã có phần khang khác: “Em vẫn bảo tình yêu là một khái niệm trừu tượng cơ mà”. Cũng may Vân đã chịu ngồi im, đầu tựa vai anh, mắt lơ mơ nhìn cả vạt đồi thoai thoải tím ngắt sim mua. Một nơi nghỉ ngơi thật tuyệt - Duy nghĩ, nếu như chỉ có một mình anh, anh sẽ nằm xoài ra thoải mái, nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Duy chợt thấy buồn cười, có ai như anh không, ước có một mình trong lúc ngồi cạnh người yêu. Duy thấy vai mình nặng trĩu, dường như Vân đã ngủ. Anh đỡ mái đầu Vân ngả lên đùi mình, chăm chú ngắm từng nét mặt cô. Phải thừa nhận là Vân giống Linh, giống như hai chị em ruột mặc dù họ chẳng hề biết nhau ngoài đời. Nghĩ đến Linh, Duy vẫn thấy lòng mình se thắt, dù đã 6 năm rồi... Cũng rèm mi hoe hoe vàng cong vút (chứ không phải mi đen) khiến cho đôi mắt có vẻ gì là lạ, đầy ấn tượng. Cũng nốt ruồi son ngay trên cánh môi (nhưng nốt ruồi của Linh nằm chếch về bên trái, bướng bỉnh và tinh nghịch hơn), cũng đôi má bầu bầu, mái tóc ngang lưng, càng nhìn càng thấy giống. Bỗng Vân cựa quậy rồi mở mắt: “Sao nhìn em lạ vậy? Cứ như nghi ngờ điều gì ấy”. Hình ảnh Linh vụt biến mất, chỉ còn lại là Vân. Duy lắc đầu, âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc xoà trên trán người yêu, kỳ thực để cho Vân nhắm mắt, thôi quấy rầy anh bằng những điệp khúc câu hỏi cũ mèm. Duy lạm dụng Vân quá phải không các bạn ?Kiểu này phải :dapghe::gun_bandana: thui :happy3:
 
Ðề: khi yêu ai cũng thay đổi phải k?

Mỗi người một cách sống, một cách nhìn và ... một cách yêu! Có thể TY với người này thì thế này nhưng với người khác thì nó lại khác, bởi cuộc sống là như thế. Nhưng mình nghĩ cứ sống hết mình, sống thật với chính bản thân mình dù có thể ko đạt đươc những gì mình muốn nhưng mình sẽ ko hối hận mà sẽ ... hối tiếc thôi! như thế cũng tốt mà!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top