Cựu binh dân kế toán

Ðề: Cựu binh dân kế toán

Lính chiến dọa sỉ quan.....
Hôm đó cũng khoảng thời gian cuối tháng 10.1978 đêm đó chúng tôi gác về ca đầu , trời hơi lất phất mưa bay khoác tấm nylon đi mưa hơi lạnh quấn cái khăn mặt vào cổ cho ấm cài khuy áo kín cổ chân đi giày buộc chặt cổ chân lại mà muỗi vẫn đốt khắp người , muỗi ở đâu mà lắm thế vo ve vo ve bên tai rồi nhói một cái thế là nhè nhẹ đập muỗi trên mặt , mỗi ca gác phải đập tới cả ngàn lần , tôi để ý muỗi nó đốt cũng có giờ có thời gian cả chứ không phải khi nào chúng cũng đốt đâu . Xẩm tối đến độ 22h là lúc chúng cắn mạnh nhất từ 1h sáng trở đi là chúng ít đốt ít cắn rồi , khi đó chúng biến đi đâu không ai rõ nhưng đến giờ thì ở đâu ra mà lắm vậy không biết ?
Sang ca gác thứ 2 từ khoảng 1h đến 3h sáng thời gian này là yên ắng nhất , địch cũng có thể mò vào chốt lúc này trinh sát hoặc ém quân đánh vận động vào tinh mơ sáng hôm sau , đó là kinh nghiệm và cũng là chiến thuật mà xưa kia các sỹ quan QDNDVN đã từng dạy cho bọn Pốt và bây giờ chúng cũng dùng đúng cái chiến thuật này để đánh lại sư phụ của chúng , phải thừa nhận rằng lính Pốt là những học trò giỏi với cách đánh mà chúng từng học được , cũng thiên biến vạn hóa theo từng hoàn cảnh của chiến trường , cũng xuất quỷ nhập thần , cũng nhanh chóng bất ngờ và cũng luồn sâu ém sát . Và sư tổ của chúng đây hôm nay phải căng mắt ra mà gác mà cảnh giác với những chiến thuật chiến lược của chúng sau khi chúng đã thêm mắm thêm muối cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cuộc chiến .
Cũng giờ này thỉnh thoảng anh nuôi có đem cơm lên chốt , anh nuôi thì thường đi lại bất tử về thời gian , tiện lúc nào là mang lúc bấy giờ , đâu gần hơn là tạt qua , hôm thì đi có mỗi một người , hôm thì rầm rập cả đoàn 5 6 anh , anh Quân quản lý thỉnh thoảng cũng lên chốt mang cơm cho anh em của đơn vị , anh hay tạt qua hầm của tôi , hôm thì cho thằng em hộp sữa khi thì nhúm thuốc rê với gói trà Blao' thời đó , quá quý của hiếm hoi của lính , đồ xa xỉ thời chiến tranh , anh Quân luôn quan tâm đến tôi dặn dò cẩn thận trong mọi tình huống , anh cho tôi tình cảm của người anh ruột thịt đối với thằng em nhỏ bé của mình , tôi đón nhận tình cảm của anh với lòng biết ơn và tự hào là có người anh yêu thương tôi như những người ruột thịt . Kể cũng lạ , cả 10 thằng cùng vào một lúc anh trọn đúng tôi để dành cho tôi những tình cảm nhiều hơn cả , đó là duyên phận kết nối anh em tôi cho đến tận ngày hôm nay .
Khoảng gần 3h sáng khi chúng tôi cũng đã gần hết ca gác thứ 2 rồi thì tiếng bước chân đi trên bờ mương phía sau lưng tôi , lúc đầu thật lắng nghe sẽ thấy rồi im lặng một lúc lâu rồi lại tiếng bước chân đi trên bờ mương , tôi áp tai xuống đất lắng nghe thì thấy tiếng bước chân rất rõ mỗi lúc một to hơn , tôi nghĩ bụng lại đám anh nuôi mang cơm lên chốt đây , sao họ đi sớm thế đã vậy còn kéo theo cả đàn 5 6 anh em lên hầm của tôi , nhưng cũng cần cảnh giác biết đâu địch luồn vào tới tận đây cẩn thận vẫn hơn . Súng của tôi khi gác thì luôn mở an toàn và đạn luôn trên buồng nòng , chỉ cần bóp cò là có thể hạ gục địch thủ nếu chúng liều mạng bò vào tới tận đây . Tiếng bước chân mỗi lúc một nặng hơn nước ở trong giày dưới chân ai đó nghe ọp ọp , vải quần dày gặp nước tạo cứng đập vào nhau theo nhịp chân bước , bước chân nện trên bờ mương nghe thịch thịch mỗi lúc một gần hơn . Lại cái đám anh nuôi và cái thằng Tuấn dẫn đầu đây , thằng này hay cãi bướng cãi ngang và chẳng có lý tý nào , muốn ngang muốn bướng cũng phải nắm lấy cái lý lẽ mà ngang bướng chứ , lý sự kiểu bầy hầy với cấp trên còn nghe tạm chứ lính với nhau mà còn bầy hầy có ngày bị đá vào mông vì lính thì chả thèm nể ai hết , vị trí của lính cũng đã nằm sát đáy của QD rồi sợ quái gì cha con thằng nào nữa . Tôi nghĩ vậy và đã có rắp tâm dạy cho thằng Tuấn anh nuôi một bài học vỡ lòng khi làm lính chiến .
Những bước chân còn cách chỗ tôi gác khoảng trên 20m tôi quát :
- Ai ?
Nhóm người hơi chững lại và chưa kịp trả lời , tôi quát tiếp :
- Ai ?
Sau tiếng ai thứ 2 là tay tôi bóp cò súng , đưa súng cao hơn đinh đầu nhóm người trước mặt tôi điểm xạ 2 viên rất nhanh rồi tôi bật người qua bên kia cái ụ gác nổi của tôi và điểm xạ thêm 2 viên nữa vẫn cao hơn đầu nhóm người kia . Sau 2 phát AK của tôi lúc đầu thì tiếng ùm ùm ùm liên tiếp của nhóm người đó xuống mương nước , quả thật lúc này tôi không dám khẳng định trước mặt tôi là ta hay địch nữa , hơi hoảng vì đối phương đông người và một mình tôi phải chiến đấu với nhóm người này thì quả là bất lợi vô cùng . Bỗng :
- Anh , anh Đông đây , Đông đại phó C2 đây , đừng bắn nhé .
- Anh Đông hả ? Sao hỏi không thấy trả lời ?
Đám người đó lúc nhúc dưới mương nước mò lên , đi đầu là một ông đậm người hơi thấp đêm tối quá tôi không nhìn rõ mặt , lão ấy xăm xăm bước đến chỗ tôi khi đó tôi đã bước lại gần cái đám người ở dưới mương bước lên kia , nhanh tay lão ấy túm lấy cổ áo tôi mà giật giật nghe chừng cáu lắm rồi mồm lão ấy chửi tôi ( Xin lỗi tôi viết hơi bậy nhưng nó là tình tiết thật , nếu viết khác cho dễ nghe hơn sẽ mất tính trung thực của tình tiết sự việc ) :
- Đ.. mẹ mày , mày có biết tao là ai không ? Thiếu tá Trần Cường trung đoàn trưởng trung đoàn 209 đây .Đ..mẹ mày mày gác thế à ? Lính tráng thế à ? Mày có muốn chết không ?
Mọi người đứng chung quanh đó không ai dám can , ai cũng ướt như chuột lột khi bị bắn rồi lao hết xuống mương tránh đạn của tôi , mọi người cũng đang cay tôi một thằng ôn con khôn chẳng ra khôn dại không ra dại lính mới tò te mà dám phang cả đám từ E trưởng đến tham mưu , tác chiến , trinh sát và đại phó C2 xuống mương cả đám thế này .
Tôi cũng đã thấy sợ , sợ thật , liều đến thế là cùng , dám đẩy các thủ trưởng xuống mương ướt hết cả , dám sờ cả của quý của ngựa thì đúng là loại hỗn có một không hai . Nhưng thôi đã trót leo lên lưng hổ rồi muốn tụt xuống cũng không được nữa , biết làm sao bây giờ , không lẽ chịu trận , chịu bị chửi chịu bị đánh . Trong phút chốc một mẹo nhỏ để thoát nạn và gỡ vốn danh dự bị chửi lóe lên trong đầu tôi :
- Thủ trưởng đã chửi xong chưa ?
Tôi hỏi với giọng đanh lại và đầy kiên quyết , lão ấy đang túm cổ áo tôi mà giật giật liền khựng lại với thời gian rất ngắn nhìn tôi tay hơi lỏng dần nơi cổ áo tôi :
- Thủ trưởng đã học điều lệnh điều lệ canh gác của QDNDVN chưa ? Nếu thủ trưởng chưa thuộc tôi xin nhắc để thủ trưởng biết .Trong điều lệnh điều lệ canh gác của QDNDVN có điều ghi rất rõ : Người gác là người có quyền hành cao nhất ở khu vực họ gác , bất kể ai đến khu vực họ gác phải chấp hành và theo đúng sự hướng dẫn của người gác . Ở đây tôi là người đang gác và tôi là người có quyền hành cao nhất tại khu vực này , tôi không biết thủ trưởng là ai , kể cả bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng Võ Nguyên Giáp đến đây cũng phải theo sự chỉ huy hướng dẫn của tôi .
Từ đây về phía sau là gần 250m không hề có một hầm nào của ta cả , địch có thể luồn vào và đánh từ phía sau hố gác của tôi , cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ địch là nhiệm vụ của người gác , từ phía sau đi lại khi tôi hỏi phải trả lời nếu tôi hỏi không trả lời tức là địch . Tôi bắn địch và bảo vệ chốt là nhiệm vụ của tôi , tôi đã hỏi 2 lần nhưng không trả lời thì tôi bắn và cũng may chưa ai chết ( chết thế quái nào được , tôi kê súng cao hơn đỉnh đầu các bố rồi ).
Tôi hỏi và bắn ngay như vậy ông nào mà trả lời cho kịp . Lão Trần Cường từ từ buông tay ra khỏi cổ áo tôi , mặt lão ấy thuỗn ra một lúc sững lại , lão cũng bị rất bất ngờ bởi sự phản kháng rất bài bản cực kỳ sách vở của tôi khiến lão không thể bắt bẻ tôi được dù là một câu . Tôi đã lấy lại được danh dự của người lính trong phút chốc và đập cho thủ trưởng một đòn chí mạng , là người lính không thèm xum xoe nịnh bợ thủ trưởng sẵn sàng bắt lỗi thủ trưởng khi cần và đủ mọi lý lẽ để chơi đến cùng . Bản thân tôi cũng chẳng có gì để mất đâu .
Trung đoàn trưởng buông tôi ra rồi nói với người đứng bên cạnh , từ nẫy đến giờ mọi người cũng ngơ ngác trước sự phản ứng gay gắt đầy lý lẽ của tôi , họ thật sự ngạc nhiên trước một thằng lính mới dám lên giọng quát nạt E trưởng 209 với mớ lý sự không chê vào đâu được .
- Ghi tên thằng này lại .
Ghi thì ghi ngại quái gì cái chuyện ghi tên với tuổi quê với quán , cái thằng tôi đã vào đến đây chết thì thôi lúc nào cũng chỉ muốn nhanh chóng được về với mẹ cơm rau cơm cháo gì cũng xong , chẳng có ước mơ tham vọng gì lớn , có cho làm tướng cũng chẳng ham mà có hàm thì cũng chẳng đến lượt , ghi tên để dọa ma chứ dọa tôi làm sao được . Tôi nghĩ vậy .
Thế rồi một anh kéo tôi vào lán lôi cái đống giấy tờ ướt nhẹt ra mà ghi chép tên họ địa chỉ của tôi , lúc đầu thì có sợ nhưng giờ thì chẳng sợ gì nữa , mặt tôi cứ nhơn nhơn ra giữa cái đêm tối chẳng nhìn ra ai vào với ai nữa .
Chuyện tôi lùa cả đám từ E trưởng đến trợ lý tham mưu tác chiến trinh sát xuống mương đồn ầm cả C D nhưng sự việc bị bóp méo đi nhiều , cái lý sự của tôi cũng được chỉnh sửa tý chút để nghe cho mềm hơn cho bớt phần gay gắt , để giữ thể diện cho thủ trưởng cũng nên , tôi cũng biết việc đó cũng chẳng hay ho gì nhưng đã trót leo lên lưng hổ rồi thì cũng đành quất roi mà phi thôi , tụt xuống cũng chẳng được và tôi biết lão Trần Cường này căm tôi lắm mà chẳng làm gì được tôi , sau này khi tập bơi vượt sông bên hướng Bắc Chóp tôi lại vô tình va vào với lão một lần nữa , lần này không lý sự như lần trước nhưng đầy ngang bướng , giữa chỗ đông người lão không dám làm gì tôi đành ngập bồ hòn làm ngọt , còn lần nữa khi trên cứ Nô via lại lần nữa tôi va chạm với thằng lái xe của lão , thấy mặt tôi lão chán rồi bỏ quay vào C bộ C2 . Cũng may sau này lão Cường đó lên F ngồi viết kiểm điểm do những sai phạm vô cùng nghiêm trọng , đời lúc lên voi giờ thì như con chó ít nhất là trong mắt những người lính E 209 biết rõ về lão mặc dù ai cũng biết lão là người có tài . Chữ Tài và chữ Đức phải luôn song hành mới là người hoàn hảo , còn tôi biết mình không có tài nên cố mà giữ lấy chữ Đức cho con cho cháu của mình mai sau vậy . :cuoiranuocmat:

www.quansuvn.net
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

e114f1f7fcbda78931391a846caf0434.jpg

Sư tử chúa tưởng đâu vớ được cây 51... :cuoiranuocmat:
003.jpg


letuan28, dongminhkh và baocong oẳn tù xì :cuoiranuocmat:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Chuyện của em mới thật nè.

Hôm đó là ngày kết thúc khóa huấn luyện tân binh.
Các tân binh sẽ được kiểm tra về bắn bài 1 AK và quăng lựu đạn.
Em thì bắn khỏi chê rồi nhưng cái món lựu đạn thì lại không giỏi cho lắm mặc dù lúc ném tập em ném cũng xa phết.

Hôm đó khi đứng vào hố ném, ông sĩ quan dẫn ném đưa em quả lựu đạn và hỏi có ném được không.
Em trả lời em ném còn hơn vận động viên, Lão gật gù bảo tốt tốt.
Vậy mà khi rút chốt thì chả biết thế nào hay vì cái lạnh lạnh của kim loại làm tay em tê cứng nên thay vì ném qua ụ thì em lại để nó rơi xuống chân mình....
Lúc ấy em nghĩ chắc kỳ này lên nóc tủ ngồi là cái chắc rồi.
Ông sĩ quan dẫn ném cũng nhanh phết. Lão ngồi thụp xuống đưa tay chụp ngay quả lựu đạn đang xì khói dưới chân của em và ổng.
Chẳng hiểu theo thói quen hay sao mà em lại lấy chân lừa quả lựu đạn như lừa bóng ấy...
Vài lần chụp hụt lão nổi cáu co chân cho em một đạp té dúi dụi rùi chụp quả lựu đạn ném qua ụ bảo vệ.
Một tiếng ùm vang lên đất đá văng tung tóe, miểng ghim vào nón cối nghe keng keng
Mặt lão tái xanh như đít nhái còn em thì không biết màu gì.
Kết quả là .... em có 1 cái mỏ vịt làm kỷ niệm và 5 ngày biệt giam 10 ngày lao động.
Sau này nhìn lựu đạn thấy sợ sợ
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Chuyện của em mới thật nè.

Hôm đó là ngày kết thúc khóa huấn luyện tân binh.
Các tân binh sẽ được kiểm tra về bắn bài 1 AK và quăng lựu đạn.
Em thì bắn khỏi chê rồi nhưng cái món lựu đạn thì lại không giỏi cho lắm mặc dù lúc ném tập em ném cũng xa phết.

Hôm đó khi đứng vào hố ném, ông sĩ quan dẫn ném đưa em quả lựu đạn và hỏi có ném được không.
Em trả lời em ném còn hơn vận động viên, Lão gật gù bảo tốt tốt.
Vậy mà khi rút chốt thì chả biết thế nào hay vì cái lạnh lạnh của kim loại làm tay em tê cứng nên thay vì ném qua ụ thì em lại để nó rơi xuống chân mình....
Lúc ấy em nghĩ chắc kỳ này lên nóc tủ ngồi là cái chắc rồi.
Ông sĩ quan dẫn ném cũng nhanh phết. Lão ngồi thụp xuống đưa tay chụp ngay quả lựu đạn đang xì khói dưới chân của em và ổng.
Chẳng hiểu theo thói quen hay sao mà em lại lấy chân lừa quả lựu đạn như lừa bóng ấy...
Vài lần chụp hụt lão nổi cáu co chân cho em một đạp té dúi dụi rùi chụp quả lựu đạn ném qua ụ bảo vệ.
Một tiếng ùm vang lên đất đá văng tung tóe, miểng ghim vào nón cối nghe keng keng
Mặt lão tái xanh như đít nhái còn em thì không biết màu gì.
Kết quả là .... em có 1 cái mỏ vịt làm kỷ niệm và 5 ngày biệt giam 10 ngày lao động.
Sau này nhìn lựu đạn thấy sợ sợ
:501::291::imlanglun: bó tay cho ku...khỉ đột :sorrynha:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Chuyện của em mới thật nè.

Hôm đó là ngày kết thúc khóa huấn luyện tân binh.
Các tân binh sẽ được kiểm tra về bắn bài 1 AK và quăng lựu đạn.
Em thì bắn khỏi chê rồi nhưng cái món lựu đạn thì lại không giỏi cho lắm mặc dù lúc ném tập em ném cũng xa phết.

Hôm đó khi đứng vào hố ném, ông sĩ quan dẫn ném đưa em quả lựu đạn và hỏi có ném được không.
Em trả lời em ném còn hơn vận động viên, Lão gật gù bảo tốt tốt.
Vậy mà khi rút chốt thì chả biết thế nào hay vì cái lạnh lạnh của kim loại làm tay em tê cứng nên thay vì ném qua ụ thì em lại để nó rơi xuống chân mình....
Lúc ấy em nghĩ chắc kỳ này lên nóc tủ ngồi là cái chắc rồi.
Ông sĩ quan dẫn ném cũng nhanh phết. Lão ngồi thụp xuống đưa tay chụp ngay quả lựu đạn đang xì khói dưới chân của em và ổng.
Chẳng hiểu theo thói quen hay sao mà em lại lấy chân lừa quả lựu đạn như lừa bóng ấy...
Vài lần chụp hụt lão nổi cáu co chân cho em một đạp té dúi dụi rùi chụp quả lựu đạn ném qua ụ bảo vệ.
Một tiếng ùm vang lên đất đá văng tung tóe, miểng ghim vào nón cối nghe keng keng
Mặt lão tái xanh như đít nhái còn em thì không biết màu gì.
Kết quả là .... em có 1 cái mỏ vịt làm kỷ niệm và 5 ngày biệt giam 10 ngày lao động.
Sau này nhìn lựu đạn thấy sợ sợ

…Be' Tèo ngày xưa cũng là chú bộ đội à :khonghiu:…….cũng may nhờ anh dẫn ném…..chứ hông bây giờ hông biết be' ở đâu nữa a` :cuoiranuocmat:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Chuyện của em mới thật nè.

Hôm đó là ngày kết thúc khóa huấn luyện tân binh.
Các tân binh sẽ được kiểm tra về bắn bài 1 AK và quăng lựu đạn.
Em thì bắn khỏi chê rồi nhưng cái món lựu đạn thì lại không giỏi cho lắm mặc dù lúc ném tập em ném cũng xa phết.

Hôm đó khi đứng vào hố ném, ông sĩ quan dẫn ném đưa em quả lựu đạn và hỏi có ném được không.
Em trả lời em ném còn hơn vận động viên, Lão gật gù bảo tốt tốt.
Vậy mà khi rút chốt thì chả biết thế nào hay vì cái lạnh lạnh của kim loại làm tay em tê cứng nên thay vì ném qua ụ thì em lại để nó rơi xuống chân mình....
Lúc ấy em nghĩ chắc kỳ này lên nóc tủ ngồi là cái chắc rồi.
Ông sĩ quan dẫn ném cũng nhanh phết. Lão ngồi thụp xuống đưa tay chụp ngay quả lựu đạn đang xì khói dưới chân của em và ổng.
Chẳng hiểu theo thói quen hay sao mà em lại lấy chân lừa quả lựu đạn như lừa bóng ấy...
Vài lần chụp hụt lão nổi cáu co chân cho em một đạp té dúi dụi rùi chụp quả lựu đạn ném qua ụ bảo vệ.
Một tiếng ùm vang lên đất đá văng tung tóe, miểng ghim vào nón cối nghe keng keng
Mặt lão tái xanh như đít nhái còn em thì không biết màu gì.
Kết quả là .... em có 1 cái mỏ vịt làm kỷ niệm và 5 ngày biệt giam 10 ngày lao động.
Sau này nhìn lựu đạn thấy sợ sợ

Hehe....dóc vừa phải thôi, nghen cha nội! :cuoiranuocmat:
Lão biết lựu đạn sau khi rút chốt thì mấy giây là "ÙM" không????
Hehehe.....
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Hehe....dóc vừa phải thôi, nghen cha nội! :cuoiranuocmat:
Lão biết lựu đạn sau khi rút chốt thì mấy giây là "ÙM" không????
Hehehe.....
Lão ku tèo hù mình hả. Nguyên tắc lựu dạn M1 khi nổ mảnh bay toé lên như pháo bông thì làm gì có cái miểng nào bay vào ghim mủ cối keng keng hả, trong khi 2 cha đã kịp nhảy xuống hầm rồi. Lão ku này hù ác gớm... còn lừa như lừa banh nữa chứ... :cuoiranuocmat: . Lão này dòng dõi Baphi cấp trên
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Hehe....dóc vừa phải thôi, nghen cha nội! :cuoiranuocmat:
Lão biết lựu đạn sau khi rút chốt thì mấy giây là "ÙM" không????
Hehehe.....
Dóc gì chứ
Nguyên tắc rút chốt nhưng vẫn giữ mỏ vịt thì vô tư
Còn mà buông ra như trường hợp của em thì 7s là ùm.
Thế mới kinh
Lão ku tèo hù mình hả. Nguyên tắc lựu dạn M1 khi nổ mảnh bay toé lên như pháo bông thì làm gì có cái miểng nào bay vào ghim mủ cối keng keng hả, trong khi 2 cha đã kịp nhảy xuống hầm rồi. Lão ku này hù ác gớm... còn lừa như lừa banh nữa chứ... :cuoiranuocmat: . Lão này dòng dõi Baphi cấp trên
Hầm dẫn ném không có nắp.
Nằm trong hầm nhưng miểng nó văng tung tóe thì nó rơi xuống đầu chứ sao bác.
Còn vụ lừa banh thì đúng là chỉ có mình em.
Thằng cha dẫn ném hôm ấy muốn quì lạy em luôn.
Hắn bảo mỗi năm gặp chừng 2 thằng như mày thì tao đào ngũ luôn kekeke
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

2257_1.jpg
Khẩu gì? :imlanglun:


Quần đảo Hoàng Sa-biển Đông

Chiếc trực thăng chở quân Mi-17 do Nga chế tạo đang từ từ đáp xuống, ở phía xa giữa những cơn sóng cồn vừa phải của biển Đông. Chiếc Mi-17 đáp xuống đảo Phú Lâm, mà người Trung Hoa gọi là Vĩnh Hưng, từ chiếc trực thăng chủ tịch Vương bước xuống cùng một tiểu đôi TQLC với khẩu AK-74 trên tay, ông ta bước đi giữa 2 hàng lính danh dự đang đứng nghiêm trang cùng các sỉ quan chỉ huy. Ông đứng trên bục cao và đọc bài phát biểu

"Giống như Hồng công, Đài loan, Macao và Tây tạng, vùng lãnh thổ mà các bạn đã thu hồi hôm nay là một phần không thể tách rời của Tổ quốc chúng ta. Trong những năm gần đây đã diễn ra tình hình các đảo này bị chiếm đóng, các vùng biển bị chia cắt, nguồn tài nguyên bị cướp bóc, quyền và lợi ích hàng hải của Trung quốc bị cố tình vi phạm trắng trợn. Nhưng chúng ta đã chú trọng đến việc tăng cường xây dựng lực lượng hải quân và không quân. Và hôm nay chúng ta tuyên bố chiến thắng. Tất cả các bạn đều có thể tự hào về những chiến công mà các bạn đã đạt được, không chỉ vì thắng lợi của ngày hôm nay, mà còn vì mối liên hệ trực tiếp của nó đến sự nghiệp nghìn năm của đất nước chúng ta, và vì thế hệ con cháu chúng ta mai sau”.( )
Đó là hành động cuối cùng mà Trung quốc phải tiến hành để chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng sa và là nhiệm vụ dễ dàng nhất được giao cho các lính thủy đánh bộ. Ở quần đảo Trường sa, cách 800 km về phía nam, cuộc tấn công đã không tiến triển thuận lợi được như vậy. Nay bọn phản động Việt Nam câu kết với các nước khác đang xâm hại tới quần đảo Nam Sa, một phần thiêng liêng của tổ quốc. Nay tôi thay mặt cho nhân dân TQ kêu gọi các chiến sỉ PLA hảy đánh đuổi nhĩng kẻ ngoại xâm bảo vệ sự toàn vẹn lảnh thổ.."

Quần Đảo Trường Sa-Biển Đông

Chiếc trực thăng Z-8 Super Frelon thứ nhất của Trung quốc cất cánh lúc 06 giờ 20 phút với 10 lính thủy đánh bộ trên khoang. Rất nhanh sau đó, phi đội 8 chiếc Z-8 đã ở trong không trung và hướng tới một bãi đá ngầm do Việt nam chiếm giữ cách đó 70 km về phía đông. 7 chiếc Flanker Su-27 từ căn cứ của chúng ở Linh Thủy (Lingshui) trên đảo Hải nam cùng tham gia để hỗ trợ trên không. Từ đảo Hải Nam cho tới bãi đá ngầm do Việt Nam, các máy bay Su-27 của Trung Quốc không hề gặp phải sự tấn công nào của phòng không hay không quân Việt Nam. Các máy bay chở nhiên liệu IL-76 thực hiện, những chiếc máy bay tiếp dầu này được cải tạo từ máy bay vận tải, mỗi chiếc thả ra 3 đường ống dầu với những cái phao tiếp nhiên liệu chốt ở đầu ống, mỗi cánh có một ống và một đường ống từ dưới thân máy bay. 3 Chiếc cất cánh từ sân bay của căn cứ trên quần đảo Hoàng Sa, trên đường đi chúng bị một tốp 2 máy bay Su-30 từ đất liền tấn công, phi công Việt Nam sử dụng tên lửa đối không AA-10 bắn hạ tại chổ 2 chiếc và một chiếc bị rơi cách 2 chiếc kia 10 km.
Lúc này tốp Su-27 của Trung Quốc hướng về đảo Trường Sa lớn nơi đặt bộ chỉ huy các lực lượng bảo vệ Trường Sa của Việt Nam, nhằm đánh sập bộ chỉ huy của Việt Nam đang đóng ở đây, còi báo động vang lên, lực lượng phòng không trên đảo hướng nòng pháo và tên lửa về hướng của các máy bay Su-27 của Trung Quốc, một phi đội gồm 5 chiếc Mig-21-2000 lập tức cất cánh đánh chặn các máy bay Trung Quốc. 2 tàu khu trục Gepart 4.0 của hải quân Việt Nam đang tuần tra gần đó nhận điện báo, thuyền trưởng trên at2u lập tức ra lệnh cho 2 tàu cơ động tới vị trí, hệ thống Palma lên đạn sẵn sàng khai hoả. Radar trên đảo và tàu bắt đầu bị nhiễu do Su-27 của TQ gây ra, lập tức thủy thủ và trắc tủ radar vạch nhiểu, bắn tên lửa và dẫn đường cho không quân tấn công, Do mây hết sức dày đặc và tầm nhìn yếu, các phi công Trung Quốc thoạt đầu không xávc định chính xác các đảo, 4 quả tên lửa SA-6 phóng lên bắn hạ 2 chiếc Su-27 của Trung Quốc.


Các máy bay mig-21 của Việt Nam

Tiếp ngay sau sự xuất hiện của hỏa tiễn đất đối không, 3 chiếc Su-27 từ phan rang thamgia không chiến cùng các máy bay Mig-21, biên đội Mig-21 nhanh chóng bắn hạ tiếp 2 chiếc Su-27 khi nó đang cố tránh tên lửa Sa-3, lúc này các máy bay Su-27 của Trung Quốc gần hết nhiên liệu, nhờ tính cơn động nên các máy bay Mig-21 đả tản ra rất nhanh, 2 chiếc Su-27 của Trung Quốc phá hiện ra 2 chiếc Mig-21 và bắt đầu bám theo. Hai phi công Việt nam bổ nhào xuống cách mặt biển chừng 120 mét rồi lại cơ động vọt lên, đây là chiến thuật thoát hiểm cơ bản của những chiếc MiG-21 trong chiến tranh Việt nam. Tuy nhiên, mỗi chiếc MiG-21 vẫn bị một máy bay Su-27 Trung quốc bám đuôi, chiếc Su-27 của Việt Nam bất ngờ tấn công ngang bắn hạ chiếc Su-27 khi chúng đang bám theo chiếc Mig-21. Chiếc Su còn lại bị bắn hạ bở khu trục hạm gepart. Số còn lại bắt đầu rút khỏi cuộc không chiến do sắp hết nhiên liệu. Một chiếc Su-27 của Trung Quốc bị bắn hạ bởi pháo phòng không trên đảo, 2 chiếc bị rơi do hết nhiên liệu phi công bị bắt sống. (Trung tâm dữ liệu Hoàng Sa)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Dóc gì chứ
Nguyên tắc rút chốt nhưng vẫn giữ mỏ vịt thì vô tư
Còn mà buông ra như trường hợp của em thì 7s là ùm.
Thế mới kinh

Hầm dẫn ném không có nắp.
Nằm trong hầm nhưng miểng nó văng tung tóe thì nó rơi xuống đầu chứ sao bác.
Còn vụ lừa banh thì đúng là chỉ có mình em.
Thằng cha dẫn ném hôm ấy muốn quì lạy em luôn.
Hắn bảo mỗi năm gặp chừng 2 thằng như mày thì tao đào ngũ luôn kekeke
nghe đồn sau vụ đi lính vìa Tèo còn bị "ảnh hưởng" bởi khói lửa "chiến tranh" dữ lắm, đêm về cứ bắn và ném lựu đạn ầm ầm trong kho ý, nên tía má chỉ cho bán mần ruộng thôi:cuoiranuocmat:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Khẩu đó là súng phóng lựu liên thanh AGS-30 của Nga ngố!
Đăc tính kỹ thuật của nó nè:
+ Đường kính(mm) 30
+ Nguyên lý hoạt động: khoá nòng lùi tự do
+ Hộp tiếp đạn(viên) 29
+ Khối lượng(kg)
- súng và giá súng 30
- Hộp tiếp đạn(đầy) 14,5
- Kính ngắm 1
+ Kích thước(mm)
- Dài 840
+ Số rãnh nòng 16
+ Sơ tốc đầu nòng(m/s) 185
+ Tầm bắn tối đa(m)
- Với kính ngắm cơ khí 800
- Với kính ngắm quang học 1700
+ Nhịp bắn(viên/min)
- Liên thanh 350-400
- Phát một 50-100
kHUYỄN MÃI CHO LÃO MỘT VÀI LOẠI KHÁC CÓ TÍNH NĂNG TƯƠNG TỰ:
1. g27-Balkan (Nga)
6G27_balkan_01.jpg


2. MK.19 (Mỹ)
MK19.jpg


3. CM-27 (Mỹ)
ORD_XM307_lg.jpg


Lão đừng lấy cái bài: "Bản nháp...." bên Hòang Sa.org qua đây.... Toàn viết linh ta linh tinh!
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Đi đâu thì cầm quả này đi nhé, nhỡ nhậu hết tiền đem cầm cũng được chút đỉnh he


Horowitz%202%20Foot%20Gold%20Grenade%204W.jpg


Dũng sĩ năm xưa

Thứ hai, 09 Tháng 2 2009 15:41

ds9209.jpg

Chị Dự thường xuyên đọc báo, theo dõi nắm bắt thông tin thời sự. Ảnh: T.T

Tháng 5-1965, cô gái Trần Thị Dự, mười bảy tuổi, tình nguyện làm giao liên thôn Đông Thạnh, rồi trở thành du kích xã Kỳ Vinh (Nam Tam Kỳ cũ).
Ngày ấy, Mỹ - ngụy điên cuồng đánh phá ta rất ác liệt. Chúng huy động cả máy bay, xe tăng, bộ binh hòng “xóa sổ” vùng Nam Tam Kỳ, mở rộng vành đai để bảo vệ căn cứ Chu Lai. Một số cơ sở của ta bị lộ, lãnh đạo địa phương động viên chị em tạm lên vùng căn cứ, khi có điều kiện thì trở lại chiến đấu. Trước khi “lên núi”, Dự động viên chị em phải đi bộ đội mới có cơ hội đánh địch. Ban chỉ huy đơn vị V14 nhất trí tiếp nhận, các chị phấn khởi lắm. Về đơn vị mới được trang bị vũ khí, giao nhiệm vụ chiến đấu ngay. Các chị em trong tiểu đội được chọn cải trang dân thường vào đồn Đức Phú để đấu tranh chính trị, đòi yêu sách, không cho chúng bắn phá vào làng làm chết dân vô tội. Nhiệm vụ chính của các chị là phải “lọt” vào trong đồn địch để “trinh sát” chiến trường. Chuẩn bị xong, cấp trên kiểm tra lại và đưa Đại đội 14 vào đánh tập kích bất ngờ, giáng cho chúng một trận “kinh hồn bạt vía”…
Một thời gian sau, Tỉnh Đội điều Dự về công tác tại đại đội thông tin. Vì có kinh nghiệm đánh địch, giỏi chèo thuyền bơi lội, nhanh nhẹn, chịu khó nên chị thường xuyên được đơn vị giao chuyển công văn khu vực vùng đông Thăng Bình. Lúc cần qua sông, có ghe của dân thì chị mượn chèo qua, không có ghe thì gói quần áo, công văn trong tấm ni lông rồi bơi. Dù ngày hè hay đêm đông lạnh rét, hễ có công văn hỏa tốc là Dự lên đường. Nhờ có tài bám địch, dò gỡ mìn cũng thạo, bản lĩnh khá vững vàng nên đồng đội ai cũng yên tâm khi đi với chị.
Chị Dự bồi hồi kể: “Thời điểm cuối năm 1969, hôm đó trời se lạnh, khoảng 10 giờ đêm, mọi người đang ngon giấc, tôi được chỉ huy gọi dậy giao nhiệm vụ chuyển công văn hỏa tốc. Đơn vị cử Nam đi cùng, giao cho tôi phụ trách và giữ công văn. Vừa qua sông Ly Ly - Hương An, mới đặt chân lên bờ, tôi phát hiện bọn địch vừa phục kích, có thể chúng gài mìn lại. Nam rất lo lắng vì hôm trước các đơn vị hành quân xuống vùng đông cũng bị dính mìn ở đây, hy sinh tới mấy đồng chí. Tôi bảo Nam: “Để tôi gỡ mìn cho đồng chí an tâm!” Nam ngạc nhiên: “Chị mở có được không?”. Tôi cười: “Khi ở du kích xã tôi từng gỡ rồi!...“. Nhưng đề phòng tình huống xấu xảy ra, tôi trao toàn bộ công văn cho Nam giữ, rồi miên man suy nghĩ, chẳng may sơ suất mìn nổ, mình hy sinh hoặc bị thương thì Nam vẫn tiếp tục chuyển công văn hỏa tốc, nếu chậm trễ các đơn vị sẽ tổn thất biết chừng nào. Nếu có hy sinh thì cũng chỉ mỗi mình tôi thôi…”.
Lo lắng vậy, nhưng bàn tay con gái mềm mại hơn nam giới và cẩn thận hơn nên Dự đã gỡ mìn an toàn, Nam mừng phải biết! Dự và Nam nhanh chóng vượt qua quốc lộ 1A và 2 khu dồn, vừa đi, vừa nghe ngóng. Đề phòng bọn nghĩa quân Chợ Được ra phục kích, Dự đi một hướng, Nam đi một hướng, nếu địch phát hiện ai trước thì người đó nổ súng, người còn lại phải bắn chi viện và chạy nhiều hướng nghi binh, không cho địch phát hiện ta ít người. Đúng như nhận định, vừa đi hết trảng cát gần đến bờ thông vào xóm Bà Cấp, xã Bình Hòa (Thăng Bình), địch phát hiện hướng của Nam. Nghe tiếng súng, Dự bắn liền mấy loạt chi viện cho Nam. Dự linh hoạt vận động bắn nhiều hướng, vừa đánh lựu đạn, vừa hô xung phong “túi bụi”, bọn địch hoang mang bỏ chạy tán loạn. Nhờ tài xử trí nhanh nhẹn của Dự mà hai người đưa công văn hỏa tốc đến kịp các đơn vị đúng 3 giờ sáng, Dự và Nam quay về lại, qua quốc lộ 1A đến vùng giáp ranh thì trời hửng sáng…
Công tác ở đại đội thông tin, lúc nào Dự cũng hoàn thành tốt trọng trách của người cán bộ từ tiểu đội cho đến cấp đại đội. Đầu năm 1970, chị bị thương, nằm viện mấy tháng liền. Tuy vết thương chưa lành hẳn nhưng Dự nằng nặc xin về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Cuối năm 1970, chị được qua lớp cán bộ phong trào; đầu năm 1971, được giữ chức Huyện đội phó Nam Tam Kỳ. Trong chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, Dự được Ban CHQS huyện phân công trực tiếp chỉ huy đơn vị V20 và hai đội công tác Kỳ Vinh, Kỳ Hòa, các xã vùng đông đánh giải phóng vùng đông và căn cứ Chu Lai. Dự chỉ huy đánh được 6 trận, diệt hơn 500 tên địch, đánh chiếm 2 tàu chiến, bắt sống 11 tên địch và thu được nhiều vũ khí, đạn dược.
Trực tiếp và tham gia đánh địch trên một trăm trận lớn nhỏ, 3 lần chị được bầu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 2 lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Chị còn vinh dự được tặng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba và danh hiệu Dũng sĩ Quyết thắng. Cuối năm 1976, chị học bổ túc văn hóa, rồi chuyển ngành về làm Chủ tịch Hội LHPN phụ nữ xã Tam Hiệp. Mấy năm sau chị giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Núi Thành. Mãi tới năm 1993 chị nghỉ hưu và chuyển sang công tác ở Hội Cựu chiến binh huyện cho đến nay. Thời gian gắn bó với công tác phụ nữ, năm nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi chuyển về Hội Cựu chiến binh huyện, chị vẫn là cán bộ gương mẫu, liên tục trong 2 năm qua, được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.
Cô du kích ngày ấy giờ sắp đến tuổi lục tuần. Về với đời thường, chị phát huy được phẩm chất cao quý của người lính năm xưa. Với chị thật đơn giản, trong chiến đấu và công tác, học tập theo gương Bác không cần phải nói cho nhiều mà phải bằng việc làm thiết thực cụ thể. Theo chị, hãy chú tâm vào những công việc bình thường hằng ngày để làm một việc có ích cho đời và cho xã hội. Hằng ngày, mỗi người làm một việc tốt, cả nước sẽ có nhiều và rất nhiều việc tốt… xã hội sẽ càng mạnh giàu, văn minh. Muốn vậy, người cán bộ đảng viên phải có cái tâm thật trong sáng; phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin. Từ ngày còn là nữ du kích, đến hôm nay chị vẫn tâm niệm như vậy. Ở tuổi gần lục tuần chị làm được nhiều việc hơn cả những điều chị nói, được mọi người tin yêu, mến phục.

(Báo Quảng Nam)
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Đi đâu thì cầm quả này đi nhé, nhỡ nhậu hết tiền đem cầm cũng được chút đỉnh he

Horowitz%202%20Foot%20Gold%20Grenade%204W.jpg

Lại nói về lựu đạn.

Hôm ấy em dẫn tiểu đội của em vượt rào về Nhà Bè ăn đám giỗ ở nhà một ku trong tiểu đội.
Bù khú đến tối thì cả bọn kéo nhau ra quán chơi tiếp tăng hai.
Đến màn kết chuẩn bị tính tiền thì tự nhiên Tèo thấy cả quán nháo nhào chạy tứ lung tung. Quay đầu nhìn ra sau lưng thì ... ôi mẹ ơi ... 1 quả da láng đang lăn lông lốc dưới đất.
Lập tức Tèo lộn một vòng ra khỏi quán rùi cắm cổ chạy thục mạng luôn.

Thì ra một thằng ôn con trong tiểu đội trước khi đi còn mang theo quả lựu đạn tập. :171: Ăn nhậu đã đời rùi không biết thế nào lại làm rơi nó ra đất.
Lúc ấy thằng nào cũng say nên nhìn thấy lựu đạn lăn dưới đất là mạnh thằng nào thằng ấy chạy như ma đuổi.

Kết quả ... khỏi phải trả tiền chầu nhậu khuya hôm ấy.
Vãi linh hồn vì mấy ông ôn con ấy. hehe :giavo:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Lại nói về lựu đạn.

Hôm ấy em dẫn tiểu đội của em vượt rào về Nhà Bè ăn đám giỗ ở nhà một ku trong tiểu đội.
Bù khú đến tối thì cả bọn kéo nhau ra quán chơi tiếp tăng hai.
Đến màn kết chuẩn bị tính tiền thì tự nhiên Tèo thấy cả quán nháo nhào chạy tứ lung tung. Quay đầu nhìn ra sau lưng thì ... ôi mẹ ơi ... 1 quả da láng đang lăn lông lốc dưới đất.
Lập tức Tèo lộn một vòng ra khỏi quán rùi cắm cổ chạy thục mạng luôn.

Thì ra một thằng ôn con trong tiểu đội trước khi đi còn mang theo quả lựu đạn tập. :171: Ăn nhậu đã đời rùi không biết thế nào lại làm rơi nó ra đất.
Lúc ấy thằng nào cũng say nên nhìn thấy lựu đạn lăn dưới đất là mạnh thằng nào thằng ấy chạy như ma đuổi.

Kết quả ... khỏi phải trả tiền chầu nhậu khuya hôm ấy.
Vãi linh hồn vì mấy ông ôn con ấy. hehe :giavo:
Cái sai của cấp huấn luyện cho các chiến sỹ mới là ở chỗ đó. Thấy lựu đạn mà chạy là toi cái chắc, chỉ cần tránh 5m nằm sấp chống tay trước trước ngực tránh bị áp lực từ mặt đất... là an toàn rồi. Chạy là chết ku tèo ạ!
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Nằm đó cho dân nó đạp bẹp dí à.
Dân ăn nhậu chạy tứ lung tung.
Tèo say quá nên nhảy ra khỏi quán là yên tâm rùi nên chạy thẳng một lèo luôn.
Chứ theo sách vở mà nằm xuống chống tay, nâng ngực, há miệng giảm áp như lý thuyết thì có mà chưa chết vì lựu đạn cũng chết vì bị đạp phọt .. kứt :giavo:
Thà rằng bị đạp 1 phát còn hơn lãnh quả.
Lựu đạn M1 dùng để sát thương sinh lực địch chủ yếu bằng mảnh gan vụn
Thời gian cháy chậm từ khi phát lửa đến lúc nổ khoảng 3,2s - 4,2s .
Toàn bộ lựu đạn nặng 450g
Bán kính sát thương 5m
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Thà rằng bị đạp 1 phát còn hơn lãnh quả.
Lựu đạn M1 dùng để sát thương sinh lực địch chủ yếu bằng mảnh gan vụn
Thời gian cháy chậm từ khi phát lửa đến lúc nổ khoảng 3,2s - 4,2s .
Toàn bộ lựu đạn nặng 450g
Bán kính sát thương 5m

Lúc xưa em học là dùng lựu đạn Q1
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

  • Lựu đạn Q1 của Việt Nam(hình bên là lựu đạn cần 97 Việt Nam)
- Tính năng: Dùng để tiêu diệt bộ binh bằng mảnh gang vụn.
Các thông số kỹ thuật:
- Cao:98mm(toàn bộ)
- Đường kính:50mm
- Trọng lượng toàn bộ:450g
- Trọng lượng thuốc nố TNT:45g
- Thời gian cháy chậm:3,2-4,2 giây
- Bán kính sát thương:.5m
Nguyên tắc hoạt động:
-Lựu đạn Q1 ở tư thế bình thường chốt an toàn giữ mỏ vịt không cho mỏ vịt bật lên,đầu mỏ vịt giữ đuôi kim hỏa,kim hỏa ép lò xo lại.
-Khi rút chốt an toàn đuôi kim hỏa bật lên đầu mỏ vịt rời khỏi đuôi kim hỏa,lò xo kim hỏa bung ra đẩy kim hỏa chọc vào hạt lửa,hat lửa đốt cháy thuốc cháy chậm,khi thuốc cháy hết phụt lửa vào kíp làm nổ kíp nổ lưu đạn.

 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Lựu đạn Việt nam sản xuất bây giờ đã ngon lành hay chưa? Hồi mình đang còn lính, sử dụng loại này nhiều lúc toát mồ hôi với nó! Trái nổ ngon lành thì không nói làm gì, có trái rút chốt ném xong, chờ hoài không thấy nổ, ngóc đầu lên coi thì mới nghi "Ầm" một cái, lúc đó thì Pot nó chạy miẹ nó rồi! Có trái thì vừa liệng xong thì nổ trên trời y hệt pháo chụp, hehe...nổ kiểu đó thì P. hết đường tránh!
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Lựu đạn Việt nam sản xuất bây giờ đã ngon lành hay chưa? Hồi mình đang còn lính, sử dụng loại này nhiều lúc toát mồ hôi với nó! Trái nổ ngon lành thì không nói làm gì, có trái rút chốt ném xong, chờ hoài không thấy nổ, ngóc đầu lên coi thì mới nghi "Ầm" một cái, lúc đó thì Pot nó chạy miẹ nó rồi! Có trái thì vừa liệng xong thì nổ trên trời y hệt pháo chụp, hehe...nổ kiểu đó thì P. hết đường tránh!

Bây giờ Việt Nam có sản xuất loại lựu đạn cát dùng cho diễn tập
Nhìn thì hoành tráng không thua kém các bậc tiền bối nhưng khi nổ thì không văng miểng sát thương mà chỉ nổ như pháo thôi.
Cái này có cái tiện dụng là ném tập vô tư.
Chỉ lâu lâu kẹt là rút chốt nó nhạy quá nên nổ trên tay luôn.
Cũng chỉ tét một đường giống như cầm pháo trên tay đốt.
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Bây giờ Việt Nam có sản xuất loại lựu đạn cát dùng cho diễn tập
Nhìn thì hoành tráng không thua kém các bậc tiền bối nhưng khi nổ thì không văng miểng sát thương mà chỉ nổ như pháo thôi.
Cái này có cái tiện dụng là ném tập vô tư.
Chỉ lâu lâu kẹt là rút chốt nó nhạy quá nên nổ trên tay luôn.
Cũng chỉ tét một đường giống như cầm pháo trên tay đốt.
Tèo nì :nheo::liengdep: CIA lọt vào đây hả :241:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Là một thương binh nặng, với 11 vết thương trên người, cậu bé “dũng sĩ diệt Mỹ” Võ Phổ năm xưa nay đã là một giảng viên giỏi của trường Đại học Bách khoa TPHCM. Hỏi tên ông, các sinh viên đều có chung nhận xét: “Thầy dạy hay và rất thương sinh viên...”

14 tuổi diệt 7 lính Mỹ

Sinh ra và lớn lên ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (Thừa Thiên - Huế), ba mẹ tham gia kháng chiến, hy sinh khi cậu vừa tròn 9 tuổi, Võ Phổ ngậm ngùi đi ở đợ cho địa chủ. Trong lúc đi chăn trâu cho chủ, Phổ thường thập thò ngoài lớp học do một thầy giáo làng dạy, học “chực” những con chữ đầu tiên. Phổ ước mơ sau này mình cũng được dạy học như thầy.
Năm 13 tuổi, Phổ tham gia vào đội du kích Hòa Liên, bắt đầu bằng việc lượm vỏ đạn về cho mấy chú, đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ giao liên. Với sự gan dạ, thông minh, chỉ 1 năm sau Phổ là một trong những người đầu tiên được kết nạp vào đội quyết tử Nguyễn Văn Trỗi.
Từ đây, Phổ và những đồng đội của mình đã tạo ra những chiến công vang dội. Tổng cộng đội quyết tử Nguyễn Văn Trỗi đã tiêu diệt 162 tên địch, bắn rớt nhiều máy bay, phá hủy nhiều xe bọc thép. Khi vừa bước qua tuổi 14, trong một trận phục kích Phổ đã tiêu diệt được 7 tên lính Mỹ. Qua trận này Phổ được tổ chức phong danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ cấp 1. Trong các trận đánh, đáng nhớ nhất, là việc Phổ phối hợp với đồng đội tổ chức bắt sống một tên ác ôn khét tiếng thời đó là Nguyễn Văn Minh.
Ngày 29/7/1967, trong một trận chiến ác liệt, Phổ đã bị thương nặng tưởng chừng như hy sinh. Phổ được đồng đội chuyển về điều trị ở quân Y Viện 7 thuộc huyện Kim Bôi, Hải Dương.
“Bác đã dặn tôi phải học giỏi...”
Nhắc đến những lần gặp Bác Hồ, ông cảm động: “Tôi không bao giờ quên những giây phút được gần Người. Cả 4 lần gặp, Người đều dặn tôi: Cố gắng học giỏi, để mai sau giúp nước…”.
Năm 1972, trong lúc chiến tranh ác liệt, chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn không quên chỉ đạo: “Không được để các em trong đội quyết tử dốt, vì các em đã hy sinh quá nhiều rồi…”. Vậy là, 11 giáo viên của 2 trường ĐH Sư phạm và ĐH Tổng hợp tích cực dạy ông cùng các đồng đội. Sau 3 năm, học ngày học đêm, ông và đồng đội đã hoàn thành chương trình lớp 10 của miền Bắc.
Năm 1975, ông nộp đơn vào khoa Triết của trường ĐH Tổng hợp (TPHCM). Thời đó, ông nghèo đến nỗi chỉ có duy nhất một bộ quần áo. Để có tiền ăn học, ông phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống, từ chạy bàn ở quán cà phê, chở rau muống thuê, cho tới phụ hồ…
Năm 1980, với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc, ông được bổ nhiệm về dạy tại trường ĐH Bách khoa TPHCM. Nhiều năm nay, ông đều đạt danh hiệu giảng viên giỏi của trường.
Lưu Hương Giang, một học trò của ông, nói: “Môn kinh tế chính trị là một môn rất khó “nuốt” nhưng giờ của thầy lúc nào cũng đông không có chỗ ngồi. Ngoài bài giảng, thầy còn dạy chúng tôi cách sống, cách vươn lên trong cuộc sống…”.
Đã từng trải qua thời sinh viên nghèo khó, thầy Võ Phổ rất hiểu nỗi khổ thiếu thốn vật chất, tinh thần của các sinh viên. Có những sinh viên sắp bỏ học vì không kham nổi tiền để đóng học phí, ông biết được, đều sẵn sàng giúp. Có chuyện buồn trong cuộc sống, các bạn cũng hay tìm đến ông để chia sẻ. Ông đã từng đưa nhiều sinh viên nghèo về ngôi nhà khiêm tốn của mình nằm trong khu tập thể của trường, nuôi cho ăn học cho đến ngày tốt nghiệp…
Ngoài ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam, còn một ngày nữa, đó là ngày 27/7, ngày thương binh liệt sĩ - ngày mà nhà thầy Võ Phổ luôn vang lên tiếng cười của các học trò. Không ai gửi quên tới ông lời chúc khỏe mạnh và lòng biết ơn sâu sắc đối với một người thầy - người lính hết mực đáng kính trên cả chiến trường lẫn nhà trường. (Việt báo)
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top