Cảm ơn Lamdieuque đã theo dõi nhịp hành quân của lính!
Chuyện tình yêu của chú thời đó nó cũng đã kết thúc rồi mà cháu! Do cháu không để ý đó thôi...Rất nhiều nhà văn (kể cả chuyện đời thật) thương miêu tả chuyện tình của anh bộ đội với cô gái hậu phương rất đẹp, rất lãng mạn, pha chút gió sương....và kết thúc có hậu! Nhưng của chú và một số bạn bè khác cùng đơn vị hồi đó, thì lại khác hẳn....Lúc đầu cũng rất đẹp, rất trong sáng, chính điều này đã giúp những người lính tụi chú rất yên lòng nơi chiến trường khốc liệt! Và tụi chú, sau những trận đánh sinh tử, những cuộc hành quân mệt mỏi, điều đầu tiên nghĩ tới là người yêu ở nhà. Giờ này em đang làm gì, đang khom lưng cấy mạ hay kĩu kịt những gánh lúa về nhà...Và...có nhớ đến người lính chúng tôi không????
Những lá thư của người yêu nơi đất mẹ xa xôi gởi tới là liều thuốc tinh thần tụi chú đấy, cháu ạ! Có người lính đã òa khóc khi nhìn những đồng đội cầm trên tay lá thư của người yêu, người thân, trong lúc mình chẳng có gì! Họ trân trọng, nâng niu, giữ gìn những lá thư đó như những báu vật thiêng liêng!
Ban đầu là vậy, một thời gian sau, những lá thư của người yêu gởi sang cho chú thưa dần....Lúc đầu thì chú nghĩ là do hoàn cảnh chiến tranh nên có lẻ bị thất lạc hoặc do cô ấy bận việc mùa màng nên không có thời gian rảnh để viết. Đến khi nhận lá thư cuối cùng thì mới chợt vỡ ra: Cô ấy nói lời chia tay với mình! Nếu cháu đã được yêu và đã bị chia tay thì sẽ biết cảm giác nó như thế nào? Nhất là trong hoàn cảnh sự sống và cái chết chưa biết ra sao?
Thôi thì đành vậy....Lính mà....