Ðề: Cựu binh dân kế toán
Không thấy bác nào tham gia cả....
Thế rồi, người lính ấy cũng được trở về Quê mẹ sau 3 năm 4 tháng sống trên đất lạ xứ người....Hồi hộp, vui sướng như trẻ thơ! Laị những buổi liên hoan nho nhỏ của lính, bạn bè cùng B, mấy chàng lính mới...tất cả lại quây quần bên nhau uống ly rượu mừng ngày tôi trở về Việt nam. Phía sau lưng, tiếng súng vẫn ì ùng nổ, ngoài kia những người lính vẫn miệt mài hành quân đánh địch...Dù sao, mình cũng đã làm tròn bổn phận của một người lính, cầm súng chiến đấu cho tận ngày trở về với đời thường! Ngày mai, bỏ lại sau lưng những chuổi ngày dài gian khổ, trong rừng sâu vùng núi Stung treng, hay trên đỉnh những ngôi chùa cổ vắng lặng, mà phía sau nó là những hố xác người thời Polpot để lại...Ngày mai, khẩu AK của tôi ai sẽ cầm tiếp, khẩu súng đã theo tôi suốt cả một quảng đường dài máu lửa. Đến nổi tôi đã thuộc nằm lòng những đặc điểm của nó, thân thiết như anh em, phải siết cò sao khi điểm xạ ngắn 2 viên, 3 viên...ngắm như thế nào để đạn trúng đích...Khẩu súng mà trong một trận chiến, nếu không có nó thì tôi đã lãnh nguyên một viên đạn của kẻ thù, bây giờ vết đạn thù vẫn hằn sâu trên báng súng, một kỷ niệm không quên của đời lính chiến gian nguy.
Ngày mai, tao sẽ tạm biệt tụi mày về nước, đó, ba lô của tao, tụi mày lấy được thứ gì cứ lấy. Áo quần chỉ còn duy nhất một bộ lành lặn, đứa nào rách quá lấy mà dùng, tấm tăng đi mưa, võng nằm Trung quốc, mấy viên kíninh....tụi mày cầm hết đi, sau có cái mà dùng! Biết khi nào anh em lại được gặp nhau, biết đứa nào còn đứa nào mất...Bình thường, mọi cái đều vô tư, nhưng sao bây giờ, trước những người đồng dội đã bao lần vào sinh ra tử với nhau, tình cảm chợt trào đến mãnh liệt....Những giọt nước mắt tự dưng lăn dài trên khuôn mặt dạn dày sương gió, những câu nói chúc nhau mà nghẹn ngào không thốt ra nổi....Chỉ có ánh mắt, chỉ có những tia nhìn với nhau là đã biết tâm tình nhắn gửi với nhau. Rượu cứ rót ra, vơi hết lại đầy...40 tháng ròng trên đất K. biết bao đứa cùng lứa với mình đã ngã xuống, đã nằm lại trên mảnh đất quái gỡ này. Biết bao đứa dù có trở về quê hương, nhưng phải đi trên đôi nạng gỗ hay phải ngồi xe lăn. Bom đạn đã không thể chạm được tới mình, nếu có thì cũng chỉ để lại vài ba vết sẹo nhỏ mà thôi, coi đó như một tàn dư của cuộc chiến mà mình có tham gia... chứ cũng chẳng nên coi đó là kỷ niệm làm gì! Có ai thích chiến tranh bắn giết lẫn nhau đâu?
Dù bịn rịn mãi bên nhau rồi cũng phải lên xe về nước! kỷ vật bây giờ chỉ là chiếc ba lô rỏng ruột, chiếc mũ PARA chiến lợi phẩm mùa khô 1984, bộ quần áo rách nát trên người, và.....một trái M67 phòng thân dọc đường! Tạm biệt nhé, tất cả đồng đội thân yêu! Tạm biệt nhé những mái nhà lính đơn sơ nép mình trong góc núi. Tạm biệt nhé khẩu súng thân yêu mà bây giờ vẫn còn sự ấm nóng trên tay...Đất rừng Stungtreng mờ ảo trong sương, khói bếp nhà ai xanh lam lững lờ trên mái nhà thốt nốt....Đất bình yên, nhưng người vẫn chưa yên...Đây rồi, con lộ 13, con lộ mà chúng tôi đã từng giải vây cho những đoàn xe bị Pot phục kích, đó đây, xác những chiếc xe trúng đạn trúng mìn cháy nằm rải rác bên vệ đường. Xe cứ chạy giữa những cánh rừng già âm u, lính ngồi nằm lổng chổng trên sàn xe, lúc đầu còn hát hò, nói chuyện, sau thưa dần rồi im hẳn...