Ðề: Cựu binh dân kế toán
26/11/1985.... Hôm đó, đúng ngày sinh nhật của tôi, nhưng không nhớ. Tiểu đoàn đánh vào căn cứ lõm của Kh'me đỏ mới thiết lập bị ta phát hiện. Lội rừng hơn một ngày ròng rã mới tới được vị trí tập kết. Đại dội của tôi đánh thọc sườn ở phía tây. Lính lúc này mệt lả người, nhưng vẫn cứ phải tiếp tục đi...Nước uống mang theo đã dốc gần hết. Cả C cứ lầm lũi đi, không tiếng nói, chỉ còn lách cách của súng đạn. Đến nơi triển khai, tôi lầm lũi đào công sự, đất cứng như đá, ấn mũi xẻng hết sức mà cũng chỉ được một nhúm đất sỏi bằng muổng canh! Kệ mày, được gì hay nấy, cuối cùng cũng được một cái ổ giống như ổ chó nằm
Nằm nghỉ tý đã....mấy thằng bên cạnh cũng đã nhốt mình trong cái ổ vừa mới moi xong. Khoảng hơn nửa tiếng sau, phía mủi chủ công rộ lên đủ loại tiếng súng. Tới rồi....tụi tôi nhìn về hướng đó, từng vệt đạn đỏ lừ lừ bay trong màn đêm, đã rất nhiều lần thấy cảnh như vậy, nhưng lần nào tôi cũng thấy rất đẹp, đẹp lạ lùng...Vẫn biết đó là cái đẹp của sự chết chóc, nhưng vẫn thích nhìn, thích được chiêm ngưởng. Mấy dãy nhà hầm của P. bị phá banh, DK thổi tung từng công sự một. (Tui ngán nhất là cái loại DK.75 này, chưa nghe tiếng súng mà đã thấy công sự tung lên rồi)...Tụi Pot bắt đầu bung, chạy tán loạn, C kẹp sườn được lệnh nổ súng....Chúng tôi lao lên, đạn rào rào trên đầu....Tiêngs trung liên kẹp nách của thằng An rộ lên từng chặp, từng chặp, khói súng mù mịt, cay nồng....Cứ một tý nó lại quay sang hỏi" có thấy thằng nào hông mầy". Mẹ khỉ, bắn được thì lo bắn đi...tụi nó nghe tiếng súng đã vãi đái ra rồi, lo thoát thân, còn đứng đó cho mày thấy hả! Thằng Bằng bên cạnh cứ tý lại phụt...ùng...một phát B.40! Tôi phát hiện có 2 thằng Pot đang chuẩn bị bắn B vào hướng tụi tui...chỉ tay về phía đó,tui hét lên, cả B, cả RPD dồn dập nổ, mấy thằng khác thấy vậy cũng lia mũi súng về....Cả một bầy thần chết lao đến 2 mạng người. Mẹ kiếp, chiến tranh mà, tao còn thì mày chết và ngược lại, đơn giản thế thôi! Những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt, những vệt lửa của đạn đuổi theo....và những tiếng thét tiếng rủa của lính....Đang đuổi theo, cổ tay tôi tự nhiên cảm thấy mát lạnh và tê rần sau đó! Bị rồi.... Phía xa, C bạn cũng đang nổ súng dồn địch ra phía trảng rộng, cả một đám Pot nháo nhào tìm chổ thoát. Tôi vẫn ôm súng chạy theo đôi hình, vẫn chưa cảm thấy đau nơi vết thương, có lẻ do say mùi thuốc súng chăng? Tiếng thằng An la chói lói "Lẹ đi tụi bay".