Ðề: Cựu binh dân kế toán
Một lần tập hành quân, ban ngày hẳn hoi nhé, không thèm đêm nữa đâu!
Trời thì nắng chang chang (các bố huấn luyện hôm đó cho đám lính xuất phát lúc 10 giờ, mấy thằng tui vừa đi vừa chửi, nhưng chỉ dám lủng bà lủng bủng trong miệng
). Khoảng gần 11h rưỡi thì đi ngang qua một đám vườn trồng toàn ổi, cam, đu đủ...Vậy là có mấy thằng tranh thủ lẻn vào...một lát sau lại lẻn ra....may mà chủ nhà không có mà vệ binh và cán bộ đi sau cũng không phát hiện được! Hehe....đến khi vào tới Hòa vinh thì được lệnh dừng lại nghỉ ngơi, cả đám bu lại....ngon khỏi chê, các bác ah! Đúng là của ăn trộm nên ngon quá là ngon....
Một lát sau, lại hành quân tiếp....Mấy thằng vác RPD, RPK...muốn nói tiếng mán luôn....Hành quân về lại sân bay Đông tác...để ăn trưa! Mấy cha huấn luyện đúng là quái ác, doanh trại kề bên mà không cho lính về, bắt ở lại sân bay ăn cơm để chiều huấn luyện tiếp! Mấy thằng tui cứ chui đại vô mấy gốc cây dương (phi lao) để tránh nắng...Buổi chiều lại lăn lê bò toài trên cái nền đường băng....có đứa dộp cả bụng!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hồi còn bên K. có lần tụi tui hành quân truy quét, đi suốt đêm mới tới địa điểm tập kết. Mấy thằng giở cơm sấy ra ăn...Không có muối! Thế có chết nhau không!
Thằng này hỏi qua, thằng kia hỏi lại....thì ra lúc vội vàng nên chẳng thằng nào nhớ tới gói muối nhỏ nhắn thân yêu của mình! Đành ráng nuốt được chút nào hay chút đó. (Không thì đói bỏ mẹ). Một lát lại đi tiếp, đến buổi trưa cũng ăn chay luôn....Ăn không có muối mắm, nó lạt và có một cảm giác khó chịu lắm! Cứ trệu trạo vài ba miếng thì lại cất vô ba lô..một lát lại lại mang ra táp vài miếng nữa....
Đang ăn thì tụi phía trước chạm địch, súng nổ ì xèo...tụi tui lại vội vàng chạy tới. Đến nơi thấy mấy thằng đang mở ba lô của tụi địch....Trời phật ơi! Cả đám reo lên mừng rỡ: có 1 bịch muối to tổ chảng, mà lại muối hầm nữa chứ! Thằng nào thằng đó xúm lại lấy tay chấm đưa vô miệng mút, mắt sáng ngời ngời....
Còn ngon hơn mọi loại cao lương mỹ vị trên đời! Sau đó chia nhau, mỗi thằng được một nhúm bằng ngón tay, gói thiệt kỹ,nhét tận đáy ba lô luôn!
Còn một lần, khi chốt tại một điểm cao giáp với Pretvihia, tụi tui lại phải uống thứ "nước trong mình chảy ra"! Hehe...bây giờ nghỉ lại cũng cảm thấy vui vui....sao lúc đó mình tài thế nhỉ?
Có thằng lúc đầu thà chết, chứ không thèm uống. Nhưng chỉ được hơn 1 tiếng đồng hồ sau, thấy cu cậu len lén lách qua hào vô hầm chứa đạn...mở nút quần, tay cầm bình đông....
Trận đó, nếu mà trên chỉ chậm thêm một ngày nữa thì mấy thằng tui được lên Niết bàn sớm rồi...Ở lỳ tại chốt 2 ngày, không cơm, không nước, (thực ra thì có cơm gạo sấy, nước thì có 4 can loại 2o lít, nhưng bị đạn của tụi P. bắn sập, bể hết), tụi P. bao vây phía dưới. Năm thằng chốt thì bị thương 2, còn 3 tay súng, tui cũng bị một miểng B. nhưng nhẹ còn chiến được. Điện đài thì hỏng (thằng thông tin đi theo cũng bị thương nốt). Ba thằng tui lúc đó đã bàn nhau, nếu cấp trên không đến kịp, thì lấy 2 trái lựu kẹp vô 1 trái B. thủ sẳn. Gần hết đạn mà xem chừng không giữ chốt được thì cùng nhau nổ...thà chết chứ không để tụi nó bắt! Tụi nó mà bắt được mình thì muốn chết cũng không được như ý...những lần thấy anh em mình bị bắt, vài bữa sau thấy xác ven đường....thì ý nghĩ không bao giờ để lọt vào tay địch càng thấm hơn!
Khổ nhứt là hai thằng bị thương, mùa khô nên nóng vô cùng, vết thương tuy đã được tụi tui băng bó, nhưng trời nóng nên sưng tấy, bốc mùi. Biết tụi nó đau lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tụi nó cũng biết được tình thế hiểm nghèo của tụi tui nên cũng chẳng rên la chi, chỉ khi nào đâu quá mới hé răng rên khẽ một tiếng! Nước thì còn nửa bình đông, tụi tui cứ lấy miếng khăn, thấm ướt rồi lau mép tụi nó, lâu thật lâu mới dám cho tụi nó uống một hớp...Bây giờ nhớ lại thấy thương tụi nó quá!
Hỏi đây thì không đúng chổ, nhưng đành hỏi đại: Có bác nào biết cách lưu hình ảnh trên GoogleEarth không? Tui định lưu vài hình ảnh nơi ngày xưa mình từng sống bên K. (có trên Google) nhưng không biết làm thế nào cả? Bác nào biết thì xin chỉ giùm nhé!