Cựu binh dân kế toán

Ðề: Cựu binh dân kế toán

Dạo này bận quá nên quên luôn quá khứ oai hùng heheheh
Lại hẹn bác dịp khác vậy
BAO
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Hồi này mình bận quá, không tham gia vào đây thường xuyên được, cũng như không viết được thêm về một số kỷ niệm đời lính ngày trước, mong mọi người thông cảm. Mình đưa lên đây một số bài viết của các CCB từng tham chiến bên K. thời gian quân ta bắt đầu bảo vệ bờ cõi phía Tây Nam cũng như tiến đánh giải phóng đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng! Những bài viết rất hay, rất chân thực...


Từ Đức cơ đến PRETVIHIA
Ngày 20-10-1978 đơn vị Đoàn 860 QK5 vẫn sinh hoạt bình thường,chúng tôi vẫn ra thị trấn Phú Tài ( nay là phường Trần Quang Diệu - Thành phố Quy nhơn - Bình Định) mua củi và chở về cho chị nuôi,( không hiểu sao nhà bếp toàn là nữ, chuyện này có nhiều điều bí mật lúc nào sẽ kể .. ) hoàn toàn không biết rằng chiều nay lúc 2 giờ sẽ hành quân về biên giới Tây nam, và thật ra hồi đó chúng tôi cũng không nghe gì về tình hình biên giới và mối quan hệ Việt Nam - Căm đang xấu đi .
Ngủ dậy lúc 1 giờ và vẫn công tác bình thường , tôi được phân công chất lại đống củi ban sáng mua về . Đang nghỉ giải lao thì nghe báo động, nhanh chóng chạy về C mang ba lô tập hợp trên sân D. Một đoàn xe Zin130 dính đầy đất đỏ Bazan từ từ vào cổng .. Điểm danh .. Lên xe.. Khởi hành..
ra đến ngả ba Phú tài ( giao lộ giữa QL1 và Đường xuống TP Quy nhơn về hướng đông) tôi nhìn thấy ông cụ thân sinh tôi và cô ấy .. ( các bác đừng hỏi thêm nhé ) đang đi về hướng đơn vị tôi ở cũ , tôi chỉ kịp kêu tiếng "Cha ơi..Cha " và vẫy tay nhưng không ai thấy, vì xe chạy khá nhanh ( quên mất kêu tiếng Em ơi đến giờ vẫn ân hận mãi ). Ra đến cầu Bà Gi xe quẹo trái về hướng QL19 lên Tây nguyên.
Xe vượt đèo An Khê, và đây là lần đầu tôi biết đèo là gì..Xe vượt đèo Mang Giang và nghỉ chân trên đỉnh đèo ăn cơm chiều lúc 5 giờ, ánh nắng đã nhạt dần và tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Bữa chiều là một nắm cơm vắt ở giữa có miếng thịt heo kho mặn, và thật tình chúng tôi cũng không ăn được vì đang trong trạng thái bồn chồn ..Cơm xong xe chạy tiếp, lúc này tôi mới ngoái cổ nhìn về hướng đông quê hương Bình Định của tôi.. chỉ còn là làn sương mờ giữa núi rừng trùng điệp .. Đến thị xã Gia Lai khi thành phố đã lên đèn và nhìn thành phố với cảnh tấp nập của nó mà hồi tưởng lại tối hôm qua ..Xe quẹo trái và chạy thẳng, trời tây nguyên âm u tĩnh lặng đến lạ lùng chỉ còn tiếng xe bon ..bon và những tiếng thở dài lo âu, xe lại quẹo phải và chạy trên những con đường đất đỏ bụi mù ( QL19 ) xe này không thấy xe kia dù chỉ cách nhau vài chục mét, chúng tôi vượt qua Chư Prông, nông trường trà Bàu Cạn.. và màn đêm bao phủ khi xe tiến về hướng Đức Cơ, đến khoảng 9 giờ tôi xe chúng tôi dừng lại, trăng qua rằm đã mọc qua những ngọn cây thấp, xuống xe tại sân bóng đá của trung đoàn 95 điểm danh và phân chia trại theo từng B, trại là những lều bạt quân sự được căng dây ở các hướng, thấy có vẻ chật chội tôi ra ngoài trại để cột võng nằm, đâu biết rằng khoảng nửa đêm sương xuống , con sẽ biết lễ độ thế nào là cái lạnh của xứ sở Cao nguyên, nửa đêm lạnh quá tôi không thể chen vào trại được nữa và lững thững đi về nơi có ánh lửa, thì ra đấy là nơi mà anh em Đoàn 860 đưa quân lên Tây nguyên, đang " gác" chúng tôi. Các anh nhường chỗ cho tôi nằm canh đống lửa và chỉ 5 phút sau tôi không biết gì nữa , căn bệnh này vẫn còn duy trì mãi cho đến bây giờ. Đêm đầu tiên ở Cao nguyên ..
Sáng hôm sau thức dậy, em mới biết thế nào là rừng, rừng ơi là rừng.. 8 giờ sáng mà màn sương còn bao phủ cả doanh trại, nhìn dòng suối chảy qua thấy nó bốc khói " hiện tượng hóa học gì đây ? Chả quan tâm. Cả đội hình vệ sinh sáng ngay bờ suối .. tán dóc..chờ đợi.. chả thấy cơm nước gì cả
Thiếu tá Tạ Như Quỳnh (không rõ lúc đó ông là Chính ủy hay P.chính uỷ eBB95 ? ) đến gặp gỡ và nói chuyện, chắc các bác cũng hiểu ông nói cái gì rồi , và em thích nhất câu " Tỉnh Nghĩa Bình là địa phương có truyền thống đấu tranh cách mạng, trung dũng , kiên cường ..Oai chưa ( Nghĩa Bình là tỉnh cũ bao gồm tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định ngày nay ). Nghi thức bàn giao quân...vovanha@ ngày nay thuộc đơn vị trinh sát.do những đặc điểm như sau : Mắt to,người to, vạm vỡ ( dân biển mà ) đẹp trai nhưng hơi đen( dạ con biết thân phận con ) trình độ văn hóa trên chuẩn ( thật 100% ) (anh em nào không tin tôi miêu tả xin PM cho bác TQ Nam;Thanglong69..để biết thêm chi tiết ) Từ ngày đó cuộc đời em là lính trinh sát cho đến ngày em giã từ vũ khí. Phân bổ xong là cuộc hành trình về các đơn vị một quãng đường khá xa để về F bộ 307 nhưng cứ thắc mắc là tại sao cơm chưa có.. Trên lưng ba lô với đủ thứ đồ chơi của thằng lính lẽo đẻo vượt qua các cánh rừng cao su Đức Cơ do các chị em của Trung đoàn 746 trồng, sao bộ đội nữ ngày ấy em nào cũng hình vuông trông dễ thương cực , chị em nhìn cánh bộ đội hành quân ngang qua cứ hỏi ở tỉnh nào ? và lắc đầu thất vọng, vì chị em quê ở Bình Trị Thiên. Đến một doanh trại bộ đội thì giải lao hình như anh em vừa mới ăn cơm xong, thau chậu chưa kịp dọn, lính nhà ta vào kiếm nước uống thấy còn ít cơm dư, canh dư.. chơi luôn, một anh chơi được cả đội hình chơi được và thế là trong chớp nhoáng thau chậu của đơn vị này anh nuôi buổi chiều khỏi phải rửa. Khu F bộ nằm trong một ngọn đồi bằng lăng khá lý tưởng, cảnh quan đẹp, thoáng mát, những dãy nhà tranh 3 gian thưng bằng tre gọn ghẽ, tươm tất ,nhưng không thấy lính nhà ta, lát sau thấy một số anh em đi tới hỏi chuyện thì biết cả Sư đoàn đã vượt sang bên kia biên giới, và đây là số anh em bị thương nay ra viện chờ trở về đơn vị cũ, trong này có một số anh trinh sát F.. chuyện nhỏ, chuyện to , chuyện gánh gồng đua nhau mà kể.
Buôi chiều thấy anh nuôi của d3 e95 mang đến một nồi cơm to tướng ( nồi quân dụng ) và chia cơm, lính mới phải lấy nón cối mà đựng cơm vì anh nuôi bảo các đơn vị đi hết rồi không còn ai nên cố gắng khắc phục ( lần đầu tiên có thêm vốn từ vựng Khắc phục ). Trên nón cối ngày ấy không anh nào không ghi một câu nào đó cho có vẻ đời chút xíu , chẳng hạn như : vovanha HT 5a3872 Phú Tài
( trí nhớ tôt lắm đó các bác ) hoặc có anh ghi : Nhớ Mẹ , chưa vợ 100% ( cái này không có tương đối thì phải ). Một buổi cơm đầu tiên của đời lính báo hiệu một cuộc đời binh nghiệp với bao nỗi gian truân .Chiều tối một chiếc xe DOG chở hàng đến không gì ngoài súng AK, cuốc xẻng, tăng đi mưa ..có anh thì nhận xẻng, anh thì súng..có cái này thì không có cái kia vì là tải hàng chứ không phải là cấp phát .Tôi với truyền thống đạo đức của cha ông để lại được nhận khẩu AK mới tinh còn nằm trong bọc giấy dầu, vất vả cho đêm ấy phải dùng nước sôi để lau chùi cho sạch vết dầu súng..Đêm tĩnh lặng, xa xa nghe tiếng súng từ biên giới vọng về chỉ cách 5km. Nằm miên man nghĩ mọi thứ về ngày mai lên biên giới, với bao điều mới lạ, và bệnh nằm xuống là ngủ như chết đã đưa em qua giấc ngủ thứ hai của đời người lính lúc nào không biết .
(......)
Võ văn Hà - Quansuvn.net
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Hồi này mình bận quá, không tham gia vào đây thường xuyên được
Bao giờ mình lại được cụng ly và ngồi ôn lại kỷ niệm xưa hử đồng chí ?????????
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Bao giờ mình lại được cụng ly và ngồi ôn lại kỷ niệm xưa hử đồng chí ?????????

Hì...Rồi sẽ có dịp....Không xa đâu!
-----------------------------------------------------------------------------------------
…..Sáng ngày 22/10/1978 cuộc hành trình của người lính Biên giới Tây nam bắt đầu. Được lệnh thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ , anh nuôi mang cơm đến theo chế độ 1 nóng + 1 lạnh ( ăn nóng tại chỗ và mang theo cơm vắt ), cũng đói quá do mấy bữa trước ăn uống thất thường, hơn nữa trước giờ vượt biên sang ngoại quốc nên chế độ cũng hơi cao chút, không một lời bàn tán trong bữa cơm, tất cả đều biết rằng lát nữa đây mọi thứ đều có thể xảy ra ..Tập hợp ..Quán triệt một số điều trên đường đi, đến lúc này mới biết rằng chiến tranh đang đến rất gần, chưa đầy 5 km sáng nay xe về nhận quân còn kiêm thêm việc đưa tử sĩ của Đồn Biên phòng 23 công an NDVT bị địch tập kích tối qua. Khẩu AK mới tinh và 3 băng đạn quàng lên vai .. Xuất phát . Những anh em có súng đi trước cùng với anh em lính cũ dẫn đường , còn lại đi sau cự ly 20m mỗi người và phải duy trì trên suốt chặng đường. Quốc lộ 19 mùa mưa quá xấu không thể đi bộ được, hơn nữa để giữ bí mật toàn bộ đội hình phải xuyên rừng. Rừng Đức Cơ cây bằng lăng khá nhiều , những thân cây bạnh gốc đứng sừng sững cả một cánh rừng, đoàn quân chậm rãi tiến về biên giới. Đi được khoảng hơn một giờ thì đến biên giới giữa 2 nước, ghé vào đồn 23 nghỉ giải lao chứ không dám ở ngoài rừng vì chúng mới đánh bọc hậu tối qua, được lệnh không đi theo trục QL19 vì có khả năng địch đang phục, nên phải cắt rừng đi tiếp, lần đầu tiên mang nặng trên vai đi đường dài ai cũng thấm mệt, lưng áo đã ướt đẫm, đang đi bỗng chốc súng nổ chát chúa và đạn băng qua đầu, lính công binh f309 đi mở đường gặp địch nổ súng cách đội hình khoảng 200m, phân tán đội hình vào các gốc cây và các anh em lính cũ quan sát để bắt liên lạc với f309 tiếng súng càng lúc càng lùi dần về phía đội hình thì ra anh em c15 công binh của e31 bị địch vây đánh, 15 tay súng cả cũ và mới chuẩn bị, nhưng may quá địch không dám tấn công thêm nữa vì nó biết đã gần ra đường 19. Buộc phải quay lại biên giới chứ không thể đi được nữa, tất cả vào các vị trí chiến đấu của đồn 23 chờ lệnh trên. Khoảng hơn một giờ sau thấy có bộ đội xuất hiện phía trước và anh em CANDVT ra hiệu bình tĩnh vì F cho một c của e95 mở đường về biên giới, sau này mới biết là e31 đang di chuyển quân từ Đức Cơ sang để chuẩn bị đánh điểm cao điểm 328 bắc đường 19, may quá chừng, đội hình bám theo anh em 95 đi dọc theo đường 19, khi qua ngầm Ô Gia Đao ( phum Kampa Du 2 có dòng suối cắt qua đường 19 ) một cảnh tượng quá sốc khi thấy có 8 tử sĩ đã bỏ trong bọc ni lông để nằm kề bên suối chờ xe thông đường chở về Nghĩa trang Đức Cơ, đây là trận địa pháo của mặt trận chi viện cho các đơn vị nhưng cũng bị địch tập kích liên tục, chúng đánh theo kiểu đeo bám tới cùng . Đơn vị trinh sát của f307 nằm ở Pu nhai nam đường 19 cạnh E bộ E95, lực lượng đi phối thuộc cùng e95 khoảng 15 người phụ trách là anh Trường c trưởng, thấy lính bổ sung cho đơn vị anh có vẻ vui hẳn lên dù không nhiều lắm chỉ 20 anh em, anh khẩn trương phân tán về các hầm vì mới ngày hôm qua nó cối vào đây làm bị thương một anh lính năm 1976 do chủ quan . Lúc này tiếng súng gần như nổ xung quanh liên tục, và thỉnh thoảng pháo 105 của trận địa pháo bên cạnh nhả đạn, toàn bộ đơn vị đều trú ẩn trong hầm và khi có chuyện thì ra hào chiến đấu hoặc nếu pháo kích thì chui vào hầm chữ A. Đang là mùa mưa nên hầm bị ngập nước anh em phải chặt cây bó thành bó bõ xuống mặt hầm để di chuyển qua lại. Ổn định xong thì anh em được lệnh nghỉ ngơi, anh nuôi nấu thêm mấy xuất cơm chứ không dùng cơm nắm và món ăn đầu tiên đời lính biên giới là thịt bò hộp Trung quốc loại 400g và canh thịt gà hộp nấu với lá giang rừng . Cả buổi chiều phải mấy lần chui xuống hầm vì nó bắn cối vào xung quanh đơn vị. Chiều đến ăn cơm sớm và phân công gác đêm , ưu tiên cho lính mới được nghỉ sau một chặng đường dài vượt biên ra ngoại quốc. Và đêm ấy là đêm đầu tiên ngủ hầm, giấc ngủ được ru bằng những tiếng nổ của các loại đạn nổ xung quanh..
-----------------------------------------------------------------------------------------
...........
Sau mấy ngày ổn định tư tưởng và tổ chức, chủ yếu cảnh giới xung quanh đơn vị, mỗi ngày cảnh giới một buổi, buổi còn lại anh em lính cũ sẽ hướng dẫn cách dùng bản đồ, địa bàn, các ký hiệu công tác tham mưu, nói chung thì như trận đồ bát quái..khổ sở cho anh em do giới hạn về học vấn, nghe C trưởng nguyên là sinh viên khoa toán ĐHTH Hà Nội giảng giải về góc phương vị, cách tính ly giác..như vịt nghe sấm, thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn lên trời, nghe tiếng pháo 105 của f bắn cầm canh xung quanh f bộ vút qua đầu, tránh tình trạng chúng đánh kiểu đeo bám ..
Chiều ngày 23/10 chúng tôi được lệnh phối hợp cùng một C của e29, phục kích địch tại một vị trí, ta nghi rằng địch sẽ vận động chi viện cho một vị trí mà e31 f309 sẽ đánh vào ngày mai ( sau này mới biết đấy nhé ). Trước khi ra đi, C trưởng quán triệt một số vấn đề, dặn dò cho anh em tân binh tham gia đánh địch lần đầu, tôi vẫn không bao giờ quên câu nói của C trưởng ngày ấy " Anh em lính cũ hãy tạo điều kiện cho anh em lính mới hoàn thành nhiệm vụ " khi đã trưởng thành tôi mới hiểu, chữ tạo điều kiện là không nên đưa anh em lính mới vào những tình huống khó khăn.. từ đó và về sau này khi thay thế vị trí của anh 4 năm sau, tôi luôn lấy câu nói này là mẫu mực của công tác chỉ huy chiến đấu và quan hệ với anh em, cảm ơn người thủ trưởng đầu tiên trong đời lính, đã dạy bài học đầu tiên mang giá trị nhân văn rất lớn này, khi nghe tin anh hy sinh trên biên giới phía bắc tại mặt trận Tràng Định, Lạng Sơn ( tháng 3/1979 anh chuyển vùng ), tôi cảm thấy như mất đi một cái gì quý giá nhất trên đời..
Đội hình cắt ra đường 19, vượt qua từng nhóm nhỏ, vì địch vẫn hay bắn tỉa, đánh cối vào mặt đường những khi thấy quân ta, rừng nguyên sinh dày đặc mới hơn 2 giờ chiều mà ánh sáng đã yếu, tôi được phân công đi thứ 5 của đội hình, tay cầm địa bàn theo dõi anh em đi trước ở bao nhiêu độ .. vượt qua những cánh rừng, những tụ thủy đầy nước sình lầy, những dây rừng vướng vào ba lô, súng ống, giật ngược lại, leo lên những bình độ trơn trượt té lăn nhào.. " cái nhành cây gạt mối riêng tư " là hình ảnh nầy chăng ? , lặng lẽ âm thầm cẩn thận từng bước một, thỉnh thoảng cũng có vài trái cối nổ xung quanh đội hình xa xa. Sau hơn 2 giờ vượt rừng, chúng tôi gặp một con đường có đầy vết xe bò và dấu chân địch, trinh sát và chỉ huy bộ binh hội ý chớp nhoáng và xác định đây chính là tọa độ triển khai phục kích.. Đội hình triển khai nhanh chóng, bộ phận trinh sát của chúng tôi có trách nhiệm đón đầu địch với 2 quả Claymore, trinh sát bố trí cách mặt đường khoảng 15 m, dựa vào những ụ mối và gốc cây to có bụi rậm..Mỗi người chuẩn bị cho mình những công sự và tất cả đều im lặng, máy vô tuyến PRC25 ngưng hoạt động. Màn đêm buông xuống rất dễ sợ, xa xa nghe tiếng ễnh ương kêu " ình oàng " mà phát khiếp. Anh Quý người Hà bắc b trưởng bảo tôi : cứ ngủ đi khi nào anh mệt thì anh gọi. (nhưng cả đêm không thấy anh gọi )...Bất chợt cả đội hình bừng tỉnh, vì tiếng đề pa của pháo binh từ ngầm Ô gia đao và tiếng nổ rền của đạn pháo 105,155 sáng lóe cả một góc trời, tất cả ngồi chồm dậy và chuẩn bị..tôi hết nhìn gương mặt anh Quý và tay anh đang cầm contact mìn và bắt đầu run.. ( có sao nói vậy ). Dứt đợt pháo khoảng 10 phút , cả đội hình nghe tiếng các loại hỏa lực bộ binh nổ vang..rồi lại pháo.. cách đội hình chúng tôi khoảng 5 km. Bỗng mắt anh Quý sáng lên, anh lấy tay ấn nhẹ đầu tôi thụt xuống, tôi nghe tiếng chạy thình thịch của địch..tôi ghé mắt qua khe hở của cây thấy đội hình chúng khoảng 10 thằng đang chạy thục mạng về hướng e31 đánh, b trưởng vẫn bình tĩnh và những phút giây căng thẳng trôi qua..khoảng 10 phút sau , anh Quý nhìn tôi lần nữa và tay anh nắm chặt contact mìn, ra hiệu chuẩn bị..tôi đưa súng về phía trước..chuẩn bị.. Mìn ở hướng bộ binh nổ lóe sáng và tiếng đạn của anh em bắn giòn, nhưng anh Quý vẫn bình tĩnh... và rồi anh bóp contact mìn... bụi đất mù trời, bộ phận trinh sát nhả đạn , chúng tôi nghe tiếng kêu thất thanh của chúng rồi tắt lịm..tiếng súng vẫn nổ giòn hướng e31 và trận địa của tôi, địch có bắn lại và chống cự một cách yếu ớt, nghe bộ binh xung phong anh Quý cũng ra lệnh cho chúng tôi tràn ra đường, tôi chỉ nhảy có mấy bước thì vấp ngay cái gì phía trước làm tôi té nhào.. thì ra 2 thằng địch mặt còn non choẹt đang nằm chồng lên nhau, trước vị trí quả mìn khoảng 2 mét , mình chúng bê bết máu .. tôi hoảng quá chạy ra đường và bắn .. trả lại chúng, thì ra chúng lãnh trọn quả mìn của anh Quý, vùng bụng chúng nát bét như miếng thịt nhầy, trông khiếp quá chừng ..Hướng BB anh em tràn lên và thu dọn trận địa, chỉ thu súng không lấy thứ gì khác ( vụ này có bác Haanh thì ngon lắm đây ). ta diệt được 18 tên (thu súng bao nhiêu tôi không rõ) khu vực trinh sát lượm được 5 em, thu 5 súng, hư toàn bộ do bị mìn. Ta hy sinh 2, bị thương 3 do lúc tràn ra đường,mấy thằng địch bị thương bắn trả lại. Thu dọn chiến trường xong và làm công tác thương binh tử sĩ chúng tôi được lệnh rút về. Súng ta vẫn nổ mạnh trên hướng e31, pháo binh lúc này vẫn bắn chi viện liên tục và tiếng phản công của địch cũng dữ dội ( tiếng đạn bắn ngược chiều ), trên đường về bộ phận trinh sát nhận lệnh của Tham mưu trưởng sư đoàn, ra lệnh khẩn trương vận động nhanh ra đường 19 nhận nhiệm vụ mới..
Tiếng súng hướng e31 càng lúc bắn càng mạnh , pháo binh từ ngầm Ô gia đao và từ căn cứ Đức Cơ vẫn liên tục bắn ...
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cựu binh dân kế toán

.....
Dù nhận lệnh có chữ ' nhanh chóng cơ động ra đường 19 ", chúng tôi hiểu là công tác rất gấp,chứ không phải là đi nhanh về đích sớm, nhưng dù sao cũng phải khẩn trương. Khoảng hơn 10 giờ chúng tôi tiếp cận mặt đường 19, và sư đoàn điện cho biết là chúng tôi bắt liên lạc với e94, tấn công vào sườn phía Tây nam của cao điểm 312, cách mặt đường 19 chưa đầy 500 m, đây là mũi ta chận đường rút của địch, cũng như hỗ trợ cho lực lượng phía sau của ta. Chúng tôi anh em ai cũng mệt đừ, thậm chí chưa kịp bình tĩnh sau trận đánh khi sáng, trong lúc nấp sau các lùm cây bên vệ đường chờ e94, chúng tôi tranh thủ ăn sáng bằng lương khô 702, bỗng nhiên tiếng súng nổ bất chợt có vẻ dữ dội cách chúng tôi chưa đầy 100m và chúng tôi chuẩn bị, một số lính áo đen vượt qua đường, và phát hiện lính ta đang truy kích, anh Quý ra lệnh nổ súng vào đội hình địch, 2 thằng pốt nằm ngay giữa đường, một thằng bị mất đầu có thể nó hưởng trọn quả B41 của anh Phải ( quê Hoài Nhơn _ Bình Định ) anh Quý thúc anh thông tin PRC25 báo tọa độ về Sư đoàn, và được trả lời là E94 đang truy kích địch tại tọa độ đó, tín hiệu màu xanh được phát ra và nhận lại 2 tín hiệu màu xanh theo quy ước của F, chúng tôi tràn ra đường và nhận ra anh em e94 cũng vừa truy kích, vừa bám theo đường 19 để bắt liên lạc với chúng tôi, lúc này tiếng súng từ điểm cao 312 vẫn nổ rộ và pháo binh cũng liên tiếp nhả đạn vào cao điểm, sau khi chúng tôi gặp nhau toàn bộ đội hình chia làm hai mũi tấn công vào hai sườn của đường 19, phải thừa nhận rằng dưới hỏa lực của địch và sự chống cự dựa vào công sự chắc chắn của chúng, e31 f309 rất kiên cường và nhờ sự hỗ trợ của hỏa lực quân khu, địch không thể nào trụ lại được, chúng tháo chạy tứ hướng, đến nỗi chúng tôi luôn bị chúng phát hiện và tấn công theo từng toán nhỏ lẻ, truy kích đến một bờ suối chúng tôi được lệnh dừng lại và triển khai đội hình. Lúc này trời đã về chiều, tiếng súng đã thưa dần trên cao điểm 312, đang tranh thủ nghỉ ngơi chờ lệnh thì thấy quái nào có 7 tên địch ( 2 nữ ) dẫn xác vào giữa đội hình của ta, chúng đi rất ung dung như chưa hề có gì xảy ra, bộ binh nổ súng trước và cơ động khép kín qua mấy loạt đạn hỏa lực cá nhân, 7 tên này đã bị tiêu diệt, một đứa con gái chừng 16 tuổi chết cách chúng tôi khoảng 20m, mang khẩu AT trong túi đeo bên hông có bi đông nước và 5 quả trứng luộc.
Khoảng xế chiều 3 hay 4 giờ thì tiếng súng dứt hẳn, có lẽ e31 đã chiếm toàn bộ cao điểm này, chúng tôi được lệnh tiến ra đường 19 và cùng với e94 cơ động về hướng biên giới để thông đường 19, dọc đường chúng tôi không gặp tên địch nào. Hai bên đường lúc này, lực lượng ta rất đông cả f307 f309 e276 ( hay 267 ) của tỉnh đội Daklak thì phải, ào ra mặt đường 19 như ngày hội, và từ đó đường 19 từ đồn BP23 đến cao điểm 312 coi như thông suốt, chúng ta đã tạo một khu vực đệm tương đối vững chắc và có vị trí chiến lược, để từ đây ta chuẩn bị lực lượng tiến hành tổng tấn công vào cuối năm 1978.
Nhưng trong hai tháng cuối năm 1978 địch cũng tăng cường đánh phá ta liên tục và người lính trinh sát chúng tôi vẫn phải băng rừng lội suối đi tìm địch, vượt qua mùa mưa đầu tiên của Tây nguyên. Một ngày cơ động liên tục chúng tôi mệt lừ khi về đến đơn vị không ai ăn nổi cơm, anh nuôi phải cho ăn mì tôm đỡ đói… Phía trước chúng tôi là khu Xa - Xb, ngả ba Công hương , khu vực công xã 200 nóc nhà và nhiều trận đánh đi vào tiềm thức không thể nào quên.
Tưởng nhớ người chỉ huy đầu tiên, người anh, người bạn đồng hành trên những nẻo đường MT579 Campuchia, người Đảng viên Cộng sản, người con của núi rừng Tây bắc : Nguyễn Đức Trường (Trấn Yên – Hoàng Liên Sơn )
Sau trận đánh chiếm cao điểm 312 của e31 f309, địch tung lực lượng quậy phá ta trên dọc tuyến đường 19, chúng không đủ sức để đánh bật ta ra khỏi các vị trí này, trên tuyến đường khoảng chục km ta rải 2 sư đoàn bộ binh và các đơn vị phối thuộc, quân ta dày đặc, chúng đeo bám vào các đơn vị, đánh tập hậu cũng như pháo cối vào trục đường 19, thương vong lúc này không đáng kể, nhưng dù sao cũng gây khó khăn cho ta trong công tác hậu cần, kỹ thuật.. Tư lệnh Sư đoàn có chỉ thị tăng cường cho mỗi eBB một b trinh sát và b3 chúng tôi đi phối hợp cùng eBB95, dĩ nhiên chỉ huy chiến đấu và công tác do e 95 chỉ đạo. Phải nói thời kỳ này chúng tôi rất cực, không ngày nào chúng tôi không xuất quân, cơ bản thăm dò tình hình địch dọc theo đường 19 sâu khoảng 2 – 3 km, ngay cả chúng tôi chúng còn đeo bám đánh từ phía sau, khi đi công tác luôn có 5 anh em đi sau đội hình khoảng 50m quan sát địch, lúc này ra khỏi hầm là gặp địch, pháo 105 vẫn bắn cầm canh quanh f bộ và các căn cứ quan trọng của f, bộ đội tinh thần chiến đấu rất hăng say không như mấy tháng đầu mùa mưa…. Nỗi buồn chiến tranh xuất hiện.. Tôi viết tiếp trận đánh RỪNG KHỘP mà chúng tôi tham gia cùng dBB1 e95 khoảng trước ngày 5/11, vì từ đây về sau thời gian các trận đánh liên tiếp nhau, khó bề mà nhớ cho hết được.
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Công nhận bác nhỏ con mà oánh cũng ác thiệt.
BAO nhớ lúc xưa khi cầm 1 khẩu RBD đi vài chục mét là muốn vất đi cho rảnh nợ.
Chính vì vậy mà em cứ được biên chế AK thôi. Mà phải là báng xếp mới chịu
Khi đánh trận đứng gần ông DKZ mà muốn nổ màng nhỉ luôn.
Thật sự chưa bao giờ được oánh trận lớn như của bác dongminh
Mà cũng không ước được oánh trận lớn như vậy ( vì ai mà lại ước có chiến tranh)
Quá khứ ... một bức tranh
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

@ Bao Cong: Mấy bài viết này không phải của mình (mình đã nói ở đầu rồi), mà là của một người lính đi trước mình! Loạt bài này ghi lại những trận đánh tại Biên giới Tây Nam (Tây nguyên) thuộc sư đoàn 307 đảm trách! Những trận đánh mở màn cho chiến dịch đánh đổ chế độ Polpot....
Sau này, có dịp, mình sẽ ghi lại một số trận đánh mà mình tham gia (giai đoạn 83-86)!


Chốt này của địch nằm phía bắc cao điểm 312 cách đường 19 hơn 3 km, chúng tôi tổ chức trinh sát 3 lần và có chung nhận đinh là : Lực lượng địch không đông lắm trên dưới 100 tên , hầm hố đơn sơ không chắc chắn ( khi chiếm xong mới biết địch dùng chuối rừng lát phía trên và lấp đất ) tổng số hầm là 26 ( thực chất là 35 ) chúng dùng cứ này để tỏa quân đi các nơi quậy phá ta. Căn cứ vào trinh sát báo cáo và có kiểm tra trên thực địa của các cán bộ chỉ huy d1 e95, cấp trên quyết định dùng dBB1 e95 tấn công nhổ cái chốt này của địch. Ngày cuối cùng trinh sát thực địa xong, D trưởng dBB1 Nguyễn Viết Nam ra lệnh xuất kích từ căn cứ của ta lúc 14 giờ do D phó Thìn phụ trách ( lâu quá không còn nhớ đủ họ và tên ) và bộ phận trinh sát của e sẽ đón anh em tại một vị trí đã chọn sẵn, D trưởng vẫn bám địch tại chỗ cùng với trinh sát f chúng tôi. Khoảng hơn 4 giờ, hai toán địch trở về chốt của chúng từ hai hướng, sau đó thấy chúng nổi lửa nấu cơm, lúc này bộ phận dẫn quân cho anh em vào vị trí chuẩn bị tập kết cách trận địa của chúng 200m ( chúng tôi bám sát địch chưa tới 100m ), sau đó được lệnh tiếp cận với địch ở cự ly thích hợp khi trời nhá nhem tối. Triển khai đội hình như sau : cBB1: chính diện + Khẩu đội 12,7 ; cBB2 sườn trái + Khẩu đội cối 82 ; cBB3 sườn phải + khẩu đội DKZ ( ba khẩu đội này chính là đại đội hỏa lực của d ) lực lượng trinh sát có trách nhiệm đánh đón lỏng cách trận địa địch 400m tránh tầm pháo của ta . Pháo binh hỗ trợ số lượng không hạn chế ( oai chưa ! ). Ban đêm khoảng 9 giờ, trời mưa nặng hạt, sấm chớp sáng trời, cả đội hình nằm im không động tĩnh. Theo quy luật buổi sáng thì 5 giờ đã thấy rõ mặt, nhưng không hiểu sao bữa ấy phải muộn hơn một chút thì mới thấy rõ địa hình.. D trưởng có vẻ lo lắng .
Bất chợt…Pháo binh ngầm Ô gia đao phát hỏa 3 quả chỉnh tọa độ, trinh sát trận địa báo cáo trúng mục tiêu .. Cấp tập ..10 phút.. Đội hình địch nhốn nháo và chúng bắn tứ tung ra các hướng, ta chưa phát hiện vị trí hỏa lực của địch, khẩu DKZ hướng c3 nổ trước về hướng địch 5 quả, BB tấn công giả, địch dùng cối 82 (có lẽ 3 khẩu ) đánh về hướng c3.. Pháo binh tăng cường trước mặt c3 50 quả, có một đ/c C3 bị thương vào đùi do bị miểng pháo, ( sau này là C phó Chính trị c2 năm 1980 ), dứt đợt pháo, cả đội hình tấn công .. súng nổ vang trời… hướng c1 chiếm được hầm địch đầu tiên nhưng bị đánh bật ra do chúng bắn cối quá rát.. địch dùng hỏa lực cá nhân ( chủ yếu b40, b41 ) đánh trả quyết liệt hướng c1.. toàn bộ hỏa lực của d tăng cường về hướng c1 và sau trận quyết đấu C1 đã chiếm được 4 căn hầm của địch , khẩu 12,7 quạt thẳng vào trận địa,, và các hướng đánh vào khu trung tâm của địch, khẩu đội cối của địch có lẽ lui về sau một chút bắn vào đội hình c1 ( C truởng là anh Siêu quê ở Hà Tây ) D phó Hiệp chỉ huy cánh c2, đốc thúc bộ đội đánh mạnh vào khu trung tâm và địch bị vỡ trận trên hướng này… cối 82 rớt trước mặt bộ binh và địch hoảng loạn, khẩu DKZ c3 bắn truy kích hướng chạy của địch, bộ phận đón lỏng được lệnh di chuyển đội hình và sẵn sàng, nhưng ta đã đoán sai hướng chạy của địch, vì hướng đón lỏng là bãi mìn của địch, bộ phận này không phát huy tác dụng, chỉ diệt được 2 tên và hỗ trợ BB, làm đội hình địch rối loạn, ta dễ bề làm chủ trận địa .Hầu hết địch bị tiêu diệt do pháo binh, chúng chết dưới hầm nhiều hơn trên mặt đất, ta thu 1 khẩu cối 82 và nhiều B40, B41, sau này khi nghe tổng kết trận đánh ta diệt được 54 tên tại chỗ, có một số chúng lôi đi có vết máu, lực lượng ta hy sinh trên hướng c1 là chủ yếu gồm 7 hy sinh và 9 bị thương . Thế mà trên đường chúng tôi rút về, vẫn có một lực lượng của chúng đánh cắt ngang đội hình, và cBB2 có trách nhiệm xử đám lính này do địa hình hẹp khó triển khai đội hình, ta hy sinh thêm 1 bị thương 2 trong đó có một thành viên QSVN hiện nay, địch bỏ lại một thằng Pốt già ngáp đế, chắc khoảng trên 40 tuổi….Phải công nhận chúng chai lì trong cách đánh “ đeo như đỉa ” hầu như lực lượng trinh sát từ cấp d,e,f đều hoạt động hết khả năng, để chống đỡ với chiến thuật này của chúng. Ngày 5/11 chúng tôi cùng tác chiến trên hướng e94 có tăng cường một d của f 309 vào khu công xã của chúng , phía nam đường 19… phía trước chúng tôi còn nhiều điều phải làm để củng cố bàn đạp nhằm giữ vững biên giới Tây nam của Tổ Quốc .
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Trận đánh khu căn cứ XA – XB phía nam đường 19.

Để chuẩn bị tạo bàn đạp cho cuộc phòng thủ biên giới những tháng cuối năm 1978, đánh những đòn phủ đầu, không cho chúng quậy phá ta ( sau này tôi mới biết là chúng ta đánh để chọn những vị trí thích hợp, chuẩn bị cơ sở vật chất hậu cần cho cuộc tổng tấn công giải phóng các tỉnh vùng Đông bắc Campuchia) bằng cách phá tan các căn cứ của địch, chiếm lấy các điểm cao dọc đường 19, tạo các trận địa pháo cấp Quân khu hỗ trợ cho BB tác chiến, tạo vùng đệm an toàn cho ta. Sư đoàn 307 quyết định đánh khu XA – XB ở phía nam đường 19, và lực lượng tác chiến chính là toàn bộ e 95, dưới sự yểm trợ tối đa của pháo binh Quân khu . Thật ra căn cứ này chúng ta đã đánh chúng một lần vào đầu mùa mưa 1978 ( có thể tháng 5 hay tháng 6 Dương lịch ), và lực lượng tham gia là eBB 95 và eBB 31 thuộc f 2, lúc này ta chưa thành lập 2 Sư đoàn 307 và 309 ( không rõ thành viên của diễn đàn QSVN vutrieuduong E1F2 có tham gia trận này hay không ) phần này tôi chỉ nghe anh em lính trinh sát của eBB 95 kể lại : Khi chúng ta chưa ổn định đội hình, chúng đã tấn công ta và ta giành với chúng từng cứ điểm của vùng này, giằng co một thời gian khá dài với bao khó khăn và thương vong. Sau ngày đánh căn cứ Rừng Khộp, chúng tôi nhận nhiệm vụ trinh sát thực địa khu vực này, vùng này địa hình không hiểm trở lắm, nhưng có cái bất lợi là vùng trũng nên bị ngập nước, rừng rậm nguyên sinh khó di chuyển, để nắm được địa hình của căn cứ này chúng tôi phải ngâm mình dưới nước cả ngày, vì chúng đóng quân quanh các hồ nước. Anh em chúng tôi phải chịu muỗi chích, đỉa đeo, có con cắn no gỡ ra to bằng cán rựa, cân lên cũng khoảng 2 lạng , có một lần khi chúng tôi tiếp cận chúng xong, một toán địch mới đến đóng chốt, cản đường chúng tôi trở về đơn vị ( vô tình bị chúng bao vây ) coi như mất liên lạc với Sư đoàn, đ/c thông tin đành phải gói máy PRC 25 vào bao ni lông và chôn xuống đất, theo chúng tôi xuống hồ chứ đâu ở trên bờ được nữa, ban đêm phân công anh em theo dõi địch, nắm chính xác nơi nào địch nhiều, địch ít, để tìm nơi sơ hở thoát vòng vây của chúng, do bị đói và bị mất máu do đỉa, nên nhiều anh em có triệu chứng muốn xỉu và lên sốt, chúng tôi xác định chính xác nơi chúng bố trí ít quân, tìm cách thoát ra. Đ/c Bửu ( lính 5/1978 quê Hoài nhơn – Bình Định ) trinh sát e 95 là người vượt đầu tiên mở đường cho anh em, cả đội hình lên bờ an toàn thì gặp một nhóm địch, cả đội hình nằm im chuẩn bị… Chúng đi lại, hút thuốc ( chẹp..chẹp..)gần sáng không thấy chúng thay gác, chúng tôi tiếp tục vượt qua đội hình của chúng, anh Bảo b trưởng, tôi và anh Thực ( lính 1974 quê Cao Bằng ) thành một tổ, vượt qua mặt địch chỉ cách 2 thằng Pốt đang ngủ gật khoảng 5m.... âm thầm và lặng lẽ trong không khí nghẹt thở..Anh em gom quân, cố gắng vượt qua khu vực địch ở khoảng 2km, thì trời tờ mờ sáng, cả đội hình dừng lại nghỉ ngơi và nói theo thời nay là xả Stress, anh em mệt lả, đói, căng thẳng… Xác định lại tọa độ, thì thấy chúng tôi cách đường 19 khoảng 6 km, nhưng đoạn này địch đang làm chủ, nếu cắt đường tiếp cận với đường 19, ở đoạn an toàn có ta thì khoảng gần 10 km…anh em không ai nói với ai lời nào.. Suy tư tính toán… Cuối cùng anh em hạ quyết tâm vượt mọi khó khăn để về đơn vị… thay phiên nhau đi đầu..dìu bạn vượt qua các bình độ và bãi lầy…Mặt trời đứng bóng chúng tôi cách đường 19 khoảng 500m, lúc này chúng tôi hầu như không ai bước nỗi nữa, tản ra nằm la liệt dưới những gốc cây dầu Khộp to. Cuối cùng anh Bảo chọn ra 6 anh em còn sức, (trong đó có thành viên QSVN ) bám ra mặt đường 19 để bắt liên lạc với các đơn vị của ta, những anh em còn lại cảnh giác cao độ và chuẩn bị tinh thần tác chiến ( 12 người )....Lại băng rừng trong căng thẳng, mệt và đuối sức.. Đang đi thì tôi nghe tiếng động, anh em dừng lại quan sát… sau khi xác định là lính ta, chúng tôi tản ra đường ở khoảng cách xa và la lớn : trinh sát 307 đây.. trinh sát 307 đây… Chúng tôi thấy anh em đơn vị bạn cũng nhào ra đường và bám vào các thân cây to la lớn “ đơn vị nào ? đơn vị nào ?..... Anh Bảo nói với tôi và đ/c thông tin ( quê ở Tuy Hòa – Phú Yên lâu quá quên tên ) anh em yểm trợ, tôi ra đường xem sao, anh đi chậm rãi và bình tĩnh, miệng luôn la lớn trinh sát 307 đây.. trinh sát 307 đây.. thấy anh Bảo có một mình, anh em đơn vị bạn cũng cho 3 người bước ra đường, và nhận ra nhau, thì đây là chốt tiền tiêu của d7 e31 f309, sau khi nghe chúng tôi nói còn một số anh em phía trước nữa, các đồng đội d7 khẩn trương vận động theo trục đường, mang theo võng và thuốc tây, lương khô lên tiếp tế,giúp đỡ anh em còn nằm lại về chốt d7. Chúng tôi nhờ d7 điện về đơn vị qua tổng đài của f309, thì nhận được chỉ thị của Chính ủy Lê Lung : " cho anh em nghỉ ngơi tại chỗ và đơn vị sẽ cho xe lên đón về. Biểu dương tinh thần của các đồng chí ! ( oai chưa ) " Khi về đến f bộ , mọi người ở đơn vị mới thở phào nhẹ nhõm, vì bất cứ tình huống xấu nào xảy ra với chúng tôi, thì ý đồ tấn công của đơn vị hầu như là bị lộ. Nghỉ ngơi chỉ được một ngày, một số anh em còn khỏe lại tiếp tục lên đường cùng với một số anh em trinh sát eBB 95, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trinh sát địch, lần này có Trợ lý tác chiến F đi cùng, tăng cường thêm 1 máy PRC 25..
Chúng tôi lại phải lội suối , băng rừng…tiếp tục con đường ra trận của người trinh sát....

(Vovanha)
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

......
Trinh sát lần 2
Rút kinh nghiệm đợt trước, địa bàn trinh sát rộng nhưng lực lượng ít, dễ bị thụ động trong xử lý các tình huống, ta tăng cường quân và chia theo hai hướng về phía căn cứ chúng. Cánh chúng tôi gồm 20 anh em, trang bị máy PRC và tăng cường thêm 2 khẩu B40, cắt theo đường vòng qua các khu sình lầy khó di chuyển, ta nghi rằng địch không có đóng quân, từ vị trí f bộ đến vị trí 20km ( một ngày đường ), xế chiều chúng tôi còn cách đơn vị của chúng khoảng 2km và dừng quân chờ cánh quân thứ 2 ( lính lác nên không thể biết cánh quân kia đi hướng nào ) gần 5 giờ chiều cả hai cánh quân hợp lại, đ/c Trợ lý tác chiến f nhận xét về tình hình địch trong ngày, nhắc nhở anh em cẩn thận tuyệt đối không để xảy ra trường hợp nào có thể bị lộ, vì nếu lộ thì đội hình đơn vị khó trở về an toàn, vì xung quanh lực lượng địch rất đông , chúng lại thuộc địa hình hơn ta. Chúng tôi tản ra các vị trí xung quanh, chốt lại chờ ngày mai sẽ trinh sát tiếp …. Xung quanh các hoạt động của địch đều được chúng tôi quan sát kỹ, tiếng động nhiều nhất là tiếng cưa cây, chứng tỏ chúng đang củng cố công sự, nhưng không thấy chúng đốn cây to .Trời sáng hẳn, chúng tôi ăn sáng bằng lương khô 702 ( đợt này thì vô tư ) và chuẩn bị xuất phát… Chia làm 3 mũi, chúng tôi áp sát vào đội hình địch và dự phòng tọa độ tình huống khi có chuyện xảy ra..Mũi của chúng tôi là vòng bên trái đội hình địch,có 12 anh em, rất may là xung quanh chúng không bố trí mìn, nên cũng thuận tiện cho ta tiếp cận. Đội hình địch đóng chốt xung quanh bờ hồ, công sự sơ sài, tôi phát hiện ra khẩu DKZ 75 của địch để phía trên công sự cách tôi khoảng 30m, chúng im lặng đào hầm không có đi lại nhiều, tôi nhìn rõ mặt được khoảng vài thằng lính già mặc quần đùi có lẽ đang lao động.. có một số nữ ra mép hồ múc nước và tắm rửa ( mới sáng mà sao tắm sớm thế ! dĩ nhiên chúng tôi ..miễn phí.. ) chúng cũng biết ăn bông điên điển nữa đấy ! Thời gian cứ mãi trôi…. Khoảng 2 giờ chiều chúng tôi được lệnh rút ra khoảng hơn 1km và chờ lệnh.. Tham mưu trưởng F lệnh cho chúng tôi chia làm 4 nhóm, bám sát địch, tạo một hành lang an toàn từ đó về đơn vị, mỗi nhóm cách nhau 4,5km….. tôi nằm trong nhóm cuối cùng, tức là nhóm tiếp cận với đường 19..( hên quá ). Xác định điểm dừng chân của các nhóm xong ( toàn bộ nằm trong rừng gai Ô rô ) nhóm chúng tôi rút ra đường 19. Trên đường chúng tôi gặp 3 lần địch,mỗi nhóm khoảng hơn chục tên, trang bị quá dữ dằn… chắc chúng quậy phá anh em 31 hay 94 gì đó, vì từ tờ mờ sáng chúng tôi đã nghe tiếng súng nổ hướng e31 và e94.. Ra đến đường chúng tôi bắt liên lạc với anh em e29 đang chờ chúng tôi tại đây. Đ/c trợ lý tác chiến f giao nhiệm vụ cho bộ phận chốt tiền tiêu xong, chúng tôi về f bộ báo cáo tình hình ( việc này của Sếp ), anh em chúng tôi mắc võng, nấu nước trà, ăn lương khô tán gẫu chuyện hồi sáng .. tắm .. Sáng hôm sau, tôi được phân công lên chốt của e29 và bám tại đây chờ lệnh… Tôi biết rằng, ngày hôm nay toàn bộ các cán bộ e95 và của f đi trinh sát thực địa lần cuối trước khi nổ súng, đạn M72 của Mỹ được chuyển lên chốt e29 khá nhiều, ngồi ở chốt tôi thầm mong đội hình đi đầu xuôi đuôi lọt..Cả ngày hướng đó không nghe súng nổ, khoảng 3 giờ chiều bộ phận tiền tram ra đến đường 19 , ở lại luôn với chốt e29, nhìn đội hình tôi thấy vắng trợ lý trinh sát, phó tham mưu trưởng của e95 và một số cán bộ khác của f. Cuộc chiến chuẩn bị .. eBB95 vào trận với khí thế của một trung đoàn anh hùng, trung đoàn bám trụ chịu đấm ăn xôi đầu tiên trên khu vực này…

(vovanha)
-----------------------------------------------------------------------------------------
TIẾNG SÚNG ĐÃ NỔ VANG Ở XA – XB
Mọi việc chuẩn bị đâu đó xong, toàn e95 ra trận, việc đầu tiên là bộ phận thông tin hữu tuyến, phải hoàn chỉnh đường dây liên lạc từ chốt của e29 đến cách căn cứ của địch khỏang 2 km. Theo kế hoạch, toàn bộ e95 sẽ hành quân và áp sát mục tiêu ngay trong đêm, từng tiểu đoàn vào trận theo thứ tự là : d3 của thủ trưởng Giữa , d2 của thủ trưởng Nho và cuối cùng là d1 của thủ trưởng Nam, mỗi tiểu đoàn xuất phát cách nhau 30 phút, bộ phận hỏa lực của e tăng cường cho các d thì hành quân theo đơn vị đó . Từng d một bám theo đường dây hữu tuyến vào vị trí tập kết, tổ trinh sát của tôi đi cùng d3 gồm c9, c10, c11 và c12. Mỗi người đi cách nhau khoảng 1m, phía sau ba lô có miếng vải trắng làm dấu, khoảng 1 tiếng nghỉ giải lao 5,10 phút, vì đường đã mòn nên BB đi nhanh hơn chúng tôi khi đi trinh sát, vui nhất là chuyện truyền khẩu lệnh, đi phía trước chúng tôi thấy có một cái hố, chúng tôi truyền về sau “ coi chừng có hố ” không hiểu sao khi đến cuối đội hình, thành ra “ coi chừng có hổ ”, anh nào cũng lăm lăm súng trong tay chuẩn bị tiêu diệt hổ.. Khoảng 3 giờ sáng các đơn vị ém quân thành công không bị lộ, trăng đã gần lặn ở hướng tây, bóng mờ mờ của ánh trăng cũng giúp cho chúng tôi khối việc….
Tôi nằm cùng công sự với anh Bảo c trưởng c10, cách vị trí đ/c thông tin chôn máy ngày hôm trước khoảng 200m…lặng im và nghe ngóng..toàn bộ tuyến thông tin ngưng hoạt động.. xa xa tiếng côn trùng kêu như khúc nhạc du dương kiểu rừng rú, ai mà không quen nghe cũng lạnh tóc gáy ..d3 là đơn vị có truyền thống đánh mở cửa, và trong trận này, chúng tôi đánh dồn toàn bộ đội hình chúng xuống hồ nước..một điều bất chợt xảy ra không bao giờ có trong phương án tác chiến… một bầy heo rừng đi xộc vào hướng c9, có lẽ nó tìm đường xuống hồ uống nước ( sau này nghe anh em kể lại vì tôi ở hướng c10 ), tất cả bộ đội ta phải nằm chết dí trong các công sự không dám ngẩng đầu lên. Thời gian trôi qua nặng nề và tĩnh mịch.. tôi biết dù rằng mệt nhưng hầu như anh em ta thức trắng không ngủ…trăng lặn báo hiệu trời gần sáng, tôi thấy bộ đội ta rục rịch.. trời sáng đủ để quan sát tôi nghe tiếng pháo 105 từ trận địa Ô gia đao bắn chỉnh tọa độ 5 trái.. và sau đó cả pháo 155 cũng tham gia tác chiến một cách tích cực… đội hình địch rối loạn… những tiếng kêu la thất thanh… chúng bắt đầu bắn vu vơ vào đội hình ta, nhưng rất yếu vì lo tránh pháo…pháo ta bắn cấp tập trong vòng 10 phút đạn pháo rải đều khắp vùng bờ hồ, ở vị trí của c11 đạn pháo ta nổ cách rất gần…bỗng 2 vầng sáng lóe lên hướng c9 và tôi biết rằng mìn DH30 như cái nón lá đã nổ.. hỏa lực cá nhân và trận địa khai hỏa đồng loạt, địch chống cự quyết liệt, chúng bắn mạnh nhất là DKZ, đạn vướng phải cây nổ ầm ầm trên thân cây , ta có một số thương vong do đạn bắn kiểu này, súng 12,7 của c12 đi theo hướng c9 bắn liên tục vào đội hình địch, và địch cũng không thiếu 12,7 cũng bắn mạnh vào hướng ta..lúc nầy mới thấy đạn cối của địch nổ hướng c9, vì chúng biết đây là hướng chính.. bộ đội ta xung phong tiến lên hòa lẫn cùng tiếng súng của địch…phía bên kia bờ hồ d1 ( sau này mới biết ) cũng đánh mạnh và hỏa lực cả hai bên nổ vang trời đỏ rực.. hướng d1 tôi thấy địch nhào xuống bờ hồ vì chúng vỡ trận trên hướng này, nhưng trên hướng d3 chưa tiến triển như ý, c9 bị khựng lại và tôi thấy anh Bảo c trưởng c10 cầm ống nghe, trực tiếp nhận mệnh lệnh đánh vòng sang phải hỗ trợ cho c9, để nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí, tôi và 2 trinh sát của e95 dẫn c10 vòng sang phải, và đánh tạt vào sườn của chúng, DKZ của địch vẫn phát huy hết cỡ, bắn rất rát vào đội hình ta, sau này nhìn lại sơ đồ trận đánh, tôi mới biết là chúng tử thủ vì không còn con đường thoát… bị chọc vào sườn chúng bị phân tán hỏa lực nên c9 tiến lên chiếm những vị trí đầu tiên trong công sự đơn sơ của địch.. chúng bị đồn hết xuống bờ hồ và mất thế thượng phong nên chống cự rất yếu, c9 đã lấy được khẩu DKZ của địch có 3 thằng chết chồng lên nhau do trúng loạt đạn 12,7.. không còn đường thoát chúng mở đường máu đánh thẳng vào đội hình của c10 ( lúc này đã bị phân tán do chi viện cho c9 ) anh em ta hy sinh và chúng bị chết cách nhau chưa đầy 2m, khốn nạn cho 2 thằng Pốt già, chạy bậy bị anh Thùy Dương ( quê Mỹ Cát- Phù Mỹ - Bình Định ) tặng cho quả B41, đầu một thằng bay khỏi cổ, thằng kia cháy đen như dân Châu Phi, lúc nầy tôi thấy anh em d1 đã chiếm bờ hồ phía bên kia, và chạy dọc theo mép nước cũng bắn hỗ trợ nhưng chỉ có 12,7 và DKZ là có hiệu quả.. Bỗng xa xa có tiếng nổ rộ, và cũng không kém phần ác liệt, thì ra hướng d2 có trách nhiệm đón lỏng phát hiện địch tăng cường chi viện, và chúng cũng phát hiện ra ta nên choảng nhau.. hướng d2 nghe tiếng cối của địch liên tục và hỏa lực của ta nghe yếu hơn ( sau này biết là chúng tăng viện hơi đông và có hỏa lực mạnh ) ..pháo binh chi viện cho hướng d2.. lúc tôi tiếp cận được với c9 thì cũng là lúc e95 lệnh cho d3 tăng cường cho d2 đánh địch chi viện, chủ yếu là c10 và c11, vì anh em c9 khi đánh mở cửa có thương vong và đang giải quyết thương binh, tôi thấy Chính trị viên d3 đang đôn đốc anh em đưa thương binh rời khỏi trận địa và tổ chức cấp cứu.. lúc này tôi nghe rộ tiếng súng cối, không phải ở nơi giao chiến mà ở xa hơn trong hậu cứ của chúng, tình hình d2 không thuận tiện lắm, từ vị trí đón lỏng bây giờ thành hướng chính của trận đánh, pháo binh ta vẫn chi viện trên hướng d2 càng mạnh hơn, nghe tiếng súng có khác ( do c10 và c11 chi viện kịp thời ) địch bị phân tán hỏa lực nên cường độ dồn vào d2 bị giảm rõ rệt.. Anh em d1 làm chủ phía bên kia bờ hồ và sang hỗ trợ d3 nói chung và c9 nói riêng, giải quyết chính sách thương binh tử sĩ… tiếng súng ở hướng d2 cũng giảm dần… Tôi đi dọc bờ hồ thì thấy xác địch nằm ngổn ngang, chúng bị đạn pháo và 12,7 là nhiều, anh em d1 đang thu vũ khí, bỗng tôi thấy đ/c thông tin chạy về hướng chúng tôi, và anh ta hỏi tôi có nhớ vị trí chôn máy PRC 25 không ( lúc này tôi mới nhớ ra chuyện này ), tôi dẫn anh đến, anh moi đất lấy máy lên, máy nằm trong bọc nilon dày nên cũng không sao, và anh mở máy gọi về đơn vị. Trận đánh kết thúc, cả e95 lần lượt thu quân, khi ra đến con đường lớn nối thông ra đường 19, tôi thấy có anh em e29 và e726 ( hay 762 tỉnh đội Daklak ) có mặt ở đây, thì ra trong lúc chúng tôi tác chiến, f đã lệnh cho các đơn vị này phòng thủ phía sau e95, tránh tình trạng địch đánh từ phía sau như chúng thường làm, và điều này đã không xảy ra. Đường thông, e95 dùng xe GMC lên sát trận địa, đưa thương binh, tử sĩ, súng đạn thu được của địch về căn cứ của trung đoàn.Trận này chúng ta tiêu diệt hàng trăm tên địch, trinh sát chúng tôi ít khi được biết con số chính xác thương vong của cả hai bên, vì đây không phải là việc của trinh sát, giỏi lắm thì cũng chỉ biết hướng mình tác chiến, sau đó chúng tôi giúp anh em thông tin thu đường dây hữu tuyến và về đơn vị.
Con đường này ( gọi là đường Công hương ), là nơi tập kết hậu cần cho cuộc tổng tấn công cuối tháng 12/ 1978, sau khi chiếm khu vực này, chúng tôi bàn giao cho d50,d52 tỉnh đội Bình Định, và e812 f309 chốt giữ và làm bàn đạp. Xuất phát từ đây e812 đã đánh mở cửa trên đường 19, khai mào cho chiến dịch giải phóng nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng ngày 22/12/1978.

(vovanha)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cựu binh dân kế toán

QUYẾT CHIẾN CAO ĐIỂM 328
Cuôi tháng 11/1978 theo đường 19, ta làm chủ một vùng đệm khá an toàn và vững chắc,chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào tháng sau..Dọc đường bộ đội ta thiết lập các căn cứ hậu cần, trận địa của các binh chủng như pháo binh, ta tiến vào đất địch 20km và đang ổn định vị thế thượng phong của mình. Lực lượng địch vẫn liên tục quậy phá, pháo kích cối 82 vào các đơn vị của ta, ta chiếm được khu Xa- Xb quả là lợi hại, bộ đội khí thế bước vào một thời kỳ mới .. Thanh niên xung phong đã xuất hiện ở đồn 23 BP, nơi mà không ai ngờ rằng cách đây vài tháng , anh em CANDVT mất ăn mất ngủ với chúng .. Phía bắc đường 19 địch còn chiếm lĩnh cao điểm : 328, nơi chúng tung quân cũng như pháo vào ta. Nhiệm vụ này cũng được giao cho eBB95 có sự hỗ trợ của eBB94 ( đã về trong đội hình của f307 ) và cũng thật buồn đây là trận đánh mà trinh sát f mất đi 6 người, chưa kể anh em bị thương nặng nhẹ.. điều đó cũng nói lên sự khó khăn cũng như nhiều điều chưa lường được ..Trong vòng một tuần chúng tôi tung quân trinh sát khu vực này 3 lần, và gần như lần nào cũng có anh em thương vong, bị mìn , bị phục kích , bị đánh từ phía sau khi đi công tác, do tính chất khó khăn của trận đánh, QK5 tăng cường một tổ trinh sát của d32 quân khu, phối thuộc cùng chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Qua một tháng tác chiến, bản lĩnh của anh em chúng tôi tiến bộ rõ rệt, và từ trận đánh này thành viên QSVN đã là tiểu đội trưởng ( oai chưa ) , trận đánh này không còn là bí mật, vì địch biết chắc rằng dù muốn hay không ta cũng không tha cao điểm này.. Đây là cái khó của trận đánh… Nhưng thật ra, đơn vị địch trấn giữ khu vực này đã không còn hung hăng như trước qua sự thất thủ căn cứ Xa – xb, vì chúng không còn đủ lực lượng để đánh chính diện với ta,tinh thần chúng cũng hoang mang hơn trước nhiều, khả năng sợ pháo binh ta là rõ nhất .. Ta dùng chiến thuật đánh nghi binh ở hướng chính diện do một phần lực lượng của e29 và e94 đảm nhiệm, các đơn vị này tấn công chúng liên tục dọc theo đường 19, nhưng không đánh sâu, vì điểm cao này cũng không xa so với đường 19.. Phần lực lượng chính của trinh sát f đều phối thuộc với e95 ( quân số lúc này đã giảm, anh em ốm sốt thường xuyên, sức khỏe giảm sút rõ rệt ) khỏang 30 người với 2 tổ chia ra nhiều chức năng ; dẫn đường , trinh sát, tạo hành lang … Đội hình hành quân chọn vị trí là khoảng giữa của hai cao điểm 312 và 328 ( rất tiếc là trình độ kém quá nên chưa minh họa cho anh em trên bản đồ được ) chúng ta thọc sâu vào trong khỏang 3 km, và chọn hướng tấn công là bắc và tây bắc của điểm cao, do sự hạn chế của địa hình nên dBB2 là thê đội 2 của trận đánh ( cũng như giữ phần phía sau của đội hình tác chiến) , chủ lực là d3 và d1 đánh tạt sang 2 sườn đồi ..Trước khi xuất quân một ngày, trinh sát bí mật ( hết sức bí mật ) tạo một con đường và nơi tập kết cách chân cao điểm khoảng 2 km ( không sử dụng thông tin hữu tuyến ) khó khăn nhất là bộ phận hỏa lực phải chiếm một mỏm đồi nhỏ, toàn dây leo, vách dựng đứng, ngay cả địch cũng không ở, ta phải đưa một khẩu DKZ và khẩu 12,7 chiếm lĩnh, mỏm đồi này cách mỏm chính chừng 200m đường thẳng, quân số toàn bộ kể cả bộ phận trinh sát là 31 người do C phó c12 d3 chỉ huy. Đúng 5 giờ chiều dội hình xuất phát, do đường gần nên mỗi d cách nhau 30 phút, d2 xuất phát đầu tiên, cực nhất là đi đêm vì bảo đảm bí mật, và gây cho chúng nhiều bất ngờ. Vượt qua địa hình hiểm trở, d2 chiếm lĩnh vị trí tập kết lúc gần 10 giờ đêm, chúng tôi quay lại đón d3 và bố trí hoàn chỉnh cho d3 gần 2 giờ sáng, riêng d1 dù xuất phát sau, nhưng do vị trí của d1 ít hiểm trở hơn nên cũng hoàn chỉnh việc chiếm lĩnh trận địa gọn lẹ, nhóm trinh sát e95 dẫn khẩu đội DKZ ở mỏm đồi bên, bị mất liên lạc do nhầm đường phải quay lại làm cản trở công việc khá nhiều, khẩu đội này bố trí xong khoảng gần sáng, chúng tôi quay lại hướng d3, thấy anh em đã bò lên đến hơn nửa chừng đồi, và ngừng lại, riêng hướng c11 chiếm bình độ cao hơn do có khẩu dội DKZ yểm trợ khi tấn công, và pháo ta sẽ bắn vào tọa độ này nhiều hơn hướng c10 và c9 của d3 ( sợ pháo rơi vào quân ta ) có nghĩa là c11 bằng mọi giá phải chiếm trận địa địch đầu tiên, hỗ trợ cho c10 và c9 ở hướng chính diện… thành viên QSVN nằm ở hướng d3 ( lại d3 nữa ). Trời sáng, mỏm đồi có khẩu DKZ nhìn thấy địch nổi lửa, và báo về cho SCH e bằng mật khẩu hai lần tắt mở máy PRC 25 chứ không gọi…. mật khẩu này lập lại lần thứ 2 (mục tiêu đã rõ ) và cả đội hình nghe tiếng pháo từ nhà bắn lên, quả đầu tiên cách c9 khoảng 30m và bên d1 chỉ cách c2 chỉ vỏn vẹn 20m, ta điều chỉnh tầm pháo và sau đó là cấp tập, trận địa bụi, đất, đá tung lên mù mịt, c9 có hai chiến sĩ bị thương nhẹ do..mảnh đá bay trúng đầu. Trong tiếng pháo, đội hình nghe tiếng hỗn loạn của địch..pháo bắn chắc khoảng gần 15 phút thì dừng, và BB bắt đầu bò lên từng bước, chiếm các vị trí thuận lợi vì trời sáng rõ mặt, địch phát hiện cả hai hướng d3 và d1, nên bắn xối xả vào đội hình ta, chúng bắn mạnh quá và BB ta phải dừng lại, c9 hy sinh 2 đ/c trong loạt đạn này do chúng bắn quá dữ, bên kia sườn đồi d1 cũng đang tấn công mạnh, và địch cũng phản ứng hỏa lực mạnh, d trưởng d3 lệnh cho c11 lợi dụng địch chưa phát hiện, nhanh chóng bò lên chiếm vị trí, điện xong khoảng 10 phút thì nghe tiếng súng nổ về hướng đó, địa hình quá phức tạp cộng với hỏa lực địch quá mạnh, cả hai hướng không tiến lên được, bộ đội nằm khắp sườn đồi, địch có lợi thế hơn ta từ trên cao bắn xuống gây khó cho ta, ta tăng cường thêm pháo hạn chế, vì bộ binh đã vượt qua bình độ an toàn, lúc này hỏa lực cối 82 của d2 bắt đầu bắn chi viện cho hai hướng, địch tăng cường bắn cối vào lưng chừng đồi và 12,7 bắn rất rát vào đội hình, anh em bắt đầu bị thương vong , d trưởng d3 một lần nữa đốc c11 tấn công mạnh hơn cùng chia sẻ hỏa lực với c9 và c10, địch bị phân tán hỏa lực và lúc này khi c11 gần tiếp cận với mỏm đồi đầu tiên của địch khẩu đội DKZ và 12,7 mỏm đồi bên bắt đầu bắn, 12,7 bắn tà âm nghe chát chúa và đạn DKZ nổ tung trên trận địa của địch, bị bất ngờ, địch chĩa hỏa lực về mỏm đồi DKZ của ta và BB tranh thủ dịp này tiến lên, quả không sai, khi hỏa lực chi viện cho c11 phát huy tác dụng, đội hình địch bắt đầu có hiện tượng phân tán, chúng bắt đầu tháo chạy về hướng c10, có thằng Pốt đang trên đà lao xuống bị AK ta bắn, nó ngã lăn vào đúng vị trí của một đ/c c10. Hướng d1 chiếm vị trí của địch trước d3 khoảng 10 phút, biết địch đang tháo chạy xuống chân đồi , SCH e lệnh cho d2 dùng c5 vận động cắt ngang qua sườn đồi truy kích chúng, những tiếng súng nổ lẹt đẹt về hướng d2, khi ta chiếm toàn bộ cao điểm một cảnh tượng hãi hùng xảy ra, gần một nửa địch nằm tai trận là không toàn thây, bông băng, đạn dược vứt đầy trên trận địa, có hiện tượng chúng bắn bồi đồng đội cho chết luôn.. hướng c11 thu khẩu DKZ của địch bị hư do DKZ của ta .
Ta làm chủ trận địa và giải quyết công tác thương binh tử sĩ, trinh sát f hy sinh 2 bị thương 4, như vậy việc đánh điểm cao 328, từ lúc trinh sát cho đến khi chiếm cao điểm, trinh sát f hy sinh 8 đ/c và bị thương nặng nhẹ cũng hơn 10 người . Việc chiếm cao điểm 328, và giao cho e94 chốt giữ, coi như ta đã đủ điều kiện chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công. Đường 19 thông suốt, ta đưa các đơn vị chốt giữ đến mức gần như dày đặc hai bên đường, các đơn vị giao lưu với nhau dễ dàng, nồi canh chua e31 f309 cho đi, thì nhận lại miếng thịt rừng của e95 f307, ban đêm có nơi cũng loe loét ánh đèn dầu, chấm dứt tình trang đèn pin soi một lỗ nhỏ để coi bản đồ, dưới hầm âm cũng uống trà ăn lương khô nói chuyện thời sự.
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

(.......)
NGÀY TRỞ LẠI ĐỨC CƠ
Sau các trận đánh mang tính chiến lược, tạo ra hành lang an toàn, từ vạch biên giới đồn 23 Biên phòng đến ngả ba đường Công hương, chúng ta đã chiếm lĩnh những vị trí then chốt trên đường 19, địch không thể làm gì được, trên quãng đường hơn chục km ta có tới 3 sư đoàn, thì chúng chui vào đâu được, chúng nhúc nhích là ta dọn , chúng cục cựa thì ta nã pháo, thời gian này chúng vẫn tung các toán nhỏ lẻ chọc phá các chốt nhỏ lẻ của ta, súng nổ hầu như cầm canh cả ngày, không ở hướng 307 thì hướng 309, cánh trinh sát f chúng tôi công việc cũng giảm lại rất nhiều, vì không có trận đánh nào cỡ d và e xuất hiện. Trong thời gian cuối tháng 11, ta cũng đang tính tới những chiêu mới để trị bọn này, ( cỡ lính lác như tôi thì làm sao biết được QK5 cho mỗi f rút một e về Đức Cơ để củng cố, chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới..F307 rút e95 và c trinh sát cùng một d pháo về tuyến sau ). Trong những ngày còn lại trên đất K, chúng tôi chỉ đi trinh sát quanh khu f bộ, đưa anh em vận tải chuyển hàng lên chốt cho các e29 và 94, và thực sự lúc này cả c trinh sát mới đông đủ, đợt bổ sung quân vừa rồi 20 người qua một tháng ùng oàng đã vơi đi hết 5, anh em hy sinh ở hướng e29 và 94, cánh theo e95 thì nguyên vẹn, nhìn khung cảnh sinh hoạt của đơn vị ngày đó vui lắm, cũ mới lần đầu gặp nhau, cũng có nhiều điều tâm sự, ban đêm dưới hầm ngầm sâu khỏang 2,5m, lính ta uống trà, ăn lương khô, nói đủ thứ chuyện trên đời.. phải đến ca gác thứ 4,5 anh em mới ngủ ( 2 giờ sáng ). Thư từ ở nhà gửi lên bắt đầu nhận lai rai..
Mỗi anh mỗi hoàn cảnh, chỉ những anh có vợ rồi thì lắm chuyện rắc rối, chứ những anh em chưa vợ 100% thì chả việc gì.. gia đình, người yêu, nhắc nhở cẩn thận trong tác chiến, ăn ngủ đừng để sốt rét.. các cô nàng thề non hẹn biển chờ ngày các anh về để….. chỉ có vậy…hết. Lần đầu tiên tôi nhận thư em… em cũng áy náy như tôi ngày chuyển quân lên biên giới chưa kịp gặp mặt, với độ lệch chừng 10,15 phút.. giữa kẻ ra đi và người đến thăm… nó đau là đau chỗ này… tiếc nuối cũng tiếc nuối từ đây.. Chiến tranh có những khoảnh khắc đau thương cực ngắn, mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu… “…. Anh chưa kịp ôm em trong vòng tay của người lính… Chưa kịp cảm nhận hơi thở của người lính ra sao… em chưa hình dung ra anh mặc quân phục khác với khi ở nhà thế nào…em vẫn mong chờ ngày đó và mong nó đến với em trong đêm nay, trong giờ phút em viết thư cho anh, em tin rằng anh phải khác với những anh bộ đội em gặp, phải khác với những anh bộ đội em thấy…vì anh là anh của em, mãi mãi là của em….” ( trích nguyên văn chính xác 100% kể cả dấu chấm câu ).
Công việc dồn dập đến, và chúng tôi lại phải đi, theo yêu cầu của nhiệm vụ, chỉ còn một chút gì âm hưởng của những lá thư mới nhận, khi dừng chân nghỉ giữa chừng, vì xung quanh vẫn còn những tiếng nổ ùng oàng .. Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng..nhưng hôm nay sao không thấy nhóm nào chuẩn bị đi tuần khu vực.. đêm qua cũng không thấy gọi lên giao ban , hội ý.. ( a trưởng rồi nhé ) vòng qua hầm của b trưởng thì gặp anh Trường c trưởng kêu vào, có nước trà bắc và thuốc thơm “ Thủ đô ” anh Giang C phó đang gấp mấy tấm bản đồ lại và để chúng trên bàn, lúc này tôi mới biết hôm nay cả đơn vị rút về Đức Cơ cùng với đội hình e95 và d pháo binh. Tôi vừa về đến hầm thì có lệnh báo động theo cấp độ trung đội ( không tập trung đông ). Từng trung đội triển khai và trong vòng 10’ phải hoàn chỉnh quân tư trang, vũ khí. Đoạn này thì nhanh cực kỳ .Đơn vị hành quân ra đường 19 và đi theo trục đường, trên lưng cũng không nặng lắm nên đội hình đi cũng khá nhanh, càng lùi về hướng biên giới, càng thấy sự đổi thay đến chóng mặt.. đường 19 đã được mở rộng bằng phẳng có độ cao ở giữa để không đọng nước. Anh em ta áo thun dệt kim, quần đùi ngồi trên những chiếc bàn tre dã chiến, dọc hai bên đường vẫy chào chúng tôi, có anh hào phóng liệng cho gói thuốc Tam đảo. Đến trận địa pháo của F, chúng tôi dừng lại và tản đội hình nghỉ giải lao. Dù đang tác chiến, nhưng phải nói rằng phía sau của ta lúc này hết sức thanh bình và vui nhộn, bộ đội các binh chủng đều đóng ở đây, không khí hòa bình đã thoảng mùi.. Chúng tôi về đến đồn 23 BP thì đã trưa, hình như quân nhu f đã báo cơm, nên khi chúng tôi đến, chỉ cần rửa mặt xong thì cơm đã được bày sẵn..khá thịnh soạn.. Chúng tôi chén ngon lành như chưa bao giờ được chén, nhất là món cải non mà anh em đồn 23 trồng, gần một tạ rau được dọn sạch ( lính ta luôn thiếu chất rau ). Đất Mẹ, không khí thanh bình, tình cảm ân oán giang hồ giữa đồn 23 và trinh sát f307, trong những ngày khó khăn ác liệt lại lôi ra tâm sự, khói thuốc nghi ngút và chén trà thơm …Lúc này anh em eBB 95 mới về đến đường biên, cũng nghỉ giải lao..cũng ân oán giang hồ ngày xưa.. cũng trà thuốc..( nghe đâu sau cuộc hội ngộ này anh em đồn 23 phải tuyên bố phá sản chuyện trà thuốc vì đãi khách .. ) Qua biên giới khoảng 2 km thì eBB 95 được xe của đơn vị chở về hậu cứ, (ngày ấy eBB 95 giàu xe nhất, trong kho còn xe GMC của Mỹ mới tinh chưa dùng) chúng tôi vẫn thả bộ dọc theo đường 19 bụi mù khi có những chuyến xe lao qua…cắt qua rừng cao su của chị em e746 đang mùa làm cỏ, chị em ngắm nhìn say đắm những chàng trai bụi mờ sương gió, cái bụi mờ mà chị em sẽ thưởng thức nay mai.. tiếng chào nhau, tiếng gọi nhau, thậm chí tiếng mắng yêu nhau không ngớt… Đến cứ của đơn vị, nhận trại xong chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi.. chiều tối chúng tôi đi ra suối tắm, dòng suối trong xanh chảy qua những trảng đá dài, ngoằn ngoèo.. ôi mát mẻ làm sao, cảnh tắm tiên vì mỗi anh chỉ còn một chiếc thuyền độc mộc, không khác gì với cảnh bác baoleo tả “ Bạt ngàn thiếu nữ Thái trắng không xiêm y bên dòng suối, dọc đường 6 Thuận Châu - Sơn La ” chỉ khác cái phần óng ánh dưới làn nước kia mà thôi .Chúng tôi cũng không biết rằng, phía trên của con suối này khoảng 200m là đại bản doanh của chị em e746, mà sau này anh em sẽ được nghe kể lại ( nhân vật chính, nay là Nữ Giám đốc của một công ty giống cây trồng Miền trung ). Đêm đầu tiên trở về cố quốc sau ..một ..tháng ly hương, ngủ dưới những cánh rừng Bằng lăng, vẫn những ca gác như trên biên giới, vẫn chuyện đời, vẫn chuyện các trận đánh mà bây giờ mới kể, mới tổng hợp từ các hướng của các trung đoàn..Một vài anh bắt đầu viết thư cho người thân. BCH gọi các a,b trưởng lên quán triệt nhiệm vụ , làm phương án tác chiến , cung cấp các tọa độ cho d pháo hỗ trợ khi có yêu cầu…BCH chiêu đãi anh em bằng 2 kg kẹo mà tay Quản lý c không biết bằng thủ thuật gì mà chị em 746 phải giơ tay ủng hộ ..Tàn cuộc, về doanh trại cũng khí thế lấy giấy bút viết thư cho em.. nhưng chỉ được mấy chữ :
Đức Cơ Ngày…. Tháng … Năm 1978.
Em yêu của anh !....

Con quái vật ngủ lại hiện về, và cái đêm thứ 3 nơi biên giới Đức Cơ trôi qua êm đềm, trong giấc mơ “ Anh nắm tay em đi dọc theo dòng sông quê nhà, dòng sông tuổi thơ của hai ta, dưới những hàng đước rậm mờ ảo ánh trăng, bàn tay em chai sạn vì những đám ruộng muối của hai gia đình, bàn tay anh chai sần vì ôm súng gìn giữ đất biên cương..”

vovanha-qsvn
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cựu binh dân kế toán

ĐỨC CƠ KHUNG TRỜI BÌNH YÊN.
Ngày thứ hai sau khi về lại hậu cứ, đơn vị tổ chức họp Hội đồng quân nhân tổng kết cả một đợt đi chiến dịch..nhận xét.. tuyên dương… khen thưởng..đề nghị phong quân hàm..và điều quan trọng triển khai kế hoạch huấn luyện binh chủng, điều mà anh em chúng tôi chưa biết gì .. và theo lệnh của F chúng tôi phải thực tập sử dụng bản đồ trên mọi địa hình : rùng núi nguyên sinh ( vùng Đắc Tô Tân Cảnh ), rừng thưa độ che phủ dưới 25 % ( Đắc Pơ – Hà Tam ), xác định bản đồ trong thành phố ( Pleiku – Kontum ), địa hình đồi núi phức tạp ( Chư Nghé, điểm cao 421 ) thời gian quá gấp, nên đơn vị yêu cầu không nên báo về gia đình, tránh tình trạng gia đình lên thăm, dễ gây hiệu ứng mất lính như những đợt trước.. cũng như nghe tiếng ùng oàng từ phía bên kia biên giới.. Ngày thứ ba, chúng tôi có một ngày để chuẩn bị quân tư trang, nghỉ ngơi lấy lại sức, và cả bọn đều nghĩ rằng : cách hồi sức tốt nhất là qua giao lưu với chị em e746 đang trồng cao su ở khu vực này. Có lẽ không có gì dễ hơn việc bộ đội làm quen với bộ đội..chóng vánh nhưng mang rất nhiều màu sắc .. chúng tôi qua c3 e746, khi chị em nhà mình đang làm cỏ cao su được vài tháng tuổi, những hàng cao su thẳng tắp mơn mởn trong nắng trời Tây nguyên, màu xanh của sự sống đang phát triển, mặc cho tiếng súng chỉ nổ cách đó chưa đầy 10km… “ Đồng hương ơi ! Đồng hương quê ở đâu vậy ? ” hàng trăm câu hỏi như nhau, được phát ra từ những cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, mang âm hưởng nhẹ nhàng của xứ Huế, trọ trẹ khó nghe của Quảng Bình, Đồng Hới .. “ Đồng hương ợ Huệ ” chúng tôi đáp lại.. Những tiếng cười thánh thót vang lên nghe xao xuyến cực kỳ.. Chúng tôi ghé chơi và chị em cũng thân tình đón khách… ngồi ở dưới những gốc cây bằng lăng to rợp mát…một thiên sử mở ra với không biết bao nhiêu chủ đề.. Biết mục đích của chúng tôi là đi kiếm rau về cải thiện, chị em không ngần ngại cho người về trại, nhổ luôn một luống cải củ cho chúng tôi mang về..với bao lời dặn dò tối nay chị em sẽ sang chơi ( chúng tôi không được ra khỏi doanh trại vào ban đêm, nhưng chị em đến chơi thì được, và phải về lúc 9 giờ ), không phải chỉ có c3 mà cả c2 cũng kéo qua doanh trại chúng tôi ( tỉ lệ 1nam /3 nữ ) đêm ấy chúng tôi chung vui văn nghệ với nhau, và đến hơn 11 giờ đêm mới giải tán, khi nghe tiếng kẻng của đơn vị gõ liên hồi báo động… là phải về..Tôi vốn không ưa ca hát, nên mời vài chị em về lán uống nước trà, và còn mấy phong lương khô bỏ ra để đãi chị em… rồi chia lẻ một lần nữa, ra trước lán, ngồi ở cái bàn ăn cơm để chuyện nhỏ chuyện to, tôi có lợi thế là đã biết cô nàng từ hồi sáng, nên có những thuận lợi hơn những anh em khác, đang trong thời kỳ quá độ của sự tiếp cận… E thẹn trong bước đầu gặp gỡ đã mất, và giờ đây chỉ còn lại sự thân tình ( limited ), của những con người cùng trang lứa, với những hoàn cảnh như nhau, nên rất dễ hòa đồng trong phút chốc. Thước phim của mỗi cuộc đời được quay một cách chậm rãi trong lời kể đầy cảm xúc…và hai cuộc đời ấy đã có hiện tượng đập cùng một nhịp lúc nào không biết … Chia tay, chúng tôi tiễn chị em ra khỏi doanh trại, có anh còn hào phóng cho mượn đèn pin để chị em đi về, rồi hẹn hò.. rồi hò hẹn ..ngày mai.. tối mai..nhưng đâu ai hiểu rằng đây là lần đầu, cũng là lần cuối gặp mặt nhau, vì sau hơn 15 ngày huấn luyện chúng tôi đi thẳng từ Đắc Tô lên căn cứ Xa_ Xb, lúc này là căn cứ hậu cần và kỹ thuật của F và SCH Tiền phương Quân khu 5, chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công vào chiều ngày 22/12/1978.
Về lại lán, tôi viết lá thư về thăm nhà, báo cho gia đình biết tôi vẫn khỏe và công tác bình thường trong quân ngũ, cả mấy anh em cùng quê không ai nói gì về cuộc chiến tranh đang xảy ra từng ngày trước mặt chúng tôi . Nhưng .. “ Chỉ tội cho em….tình yêu đầu tiên của em, đã bị ngăn cách vì không gian xa vời vợi, ngày gặp lại là điều khó nói..nơi quê nhà em vẫn vật lộn với những cánh đồng muối, của nhà anh và cả của nhà em, ánh nắng chói chang của vùng biển Miền trung sẽ làm da em sậm thêm, gió biển quê mình sẽ làm tóc em xỏa xuống, tung bay trong gió, lộ rõ khuôn mặt buồn , man mác chờ một bóng hình ai…Không còn ai cùng em tát nước những đêm trăng, không còn ai cào muối để em gánh lên nền .. Nơi hướng tây, đồi núi điệp trùng, vẫn có một người luôn nghĩ về em, và luôn dành cho em những hương vị ngọt ngào nhất của tình yêu đầu đời… Giấc ngủ đến lúc nào cắt đứt dòng miên man của anh..cả tiếng súng nổ bên kia biên giới anh cũng không còn nghe thấy..chỉ nghe trong tiềm thức tiếng nói của em ngày xưa và hình bóng cô thôn nữ dịu dàng, đang đi trên những con đường đồng muối quê mình .. “

(vovanha)
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

(.....)
ĐẮC ĐOA ĐẤT LẠ MỘT MÙA CAU.
EM.. MỘT CÔNG NHÂN NƠI NÔNG TRƯỜNG VIỆN
ANH.. MỘT QUÂN NHÂN ÁO BẠC MÀU.
.
Ra đi từ Đức Cơ lúc 3 giờ sáng, chưa kịp giã từ với chị em e746, những đồng đội tốt bụng, xinh xắn và dễ thương, chúng tôi lại ra đi với bao nỗi luyến tiếc..( đừng ai hỏi luyến tiếc cái gì nhé, hãy để nó sống trong lòng của anh em trinh sát 307chúng tôi ), xe chạy trên những nẻo đường, mà cách đây một tháng chúng tôi vừa đi qua, không ai nói với ai lời nào, tất cả đang lắng đọng nhiều suy tư.. xe đến thị xã Pleiku vừa tờ mờ sáng, những quán cà phê sớm đã mở cửa, ghé vào làm ly cà phê … thật thú vị với hương vị Tây nguyên, buổi sáng tinh mơ… trời se se lạnh…Cô chủ quán dù đã lớn tuổi nhưng còn rất nét hỏi chúng tôi “ Các anh ở biên giới Đức Cơ về hả ?” chúng tôi xác nhận, và cô buông ra một tiếng thở dài.. Chiến tranh ghê quá ! Chúng tôi về đến nông trường Đắc Đoa khoảng gần 8 giờ, nông trường đang bận rộn làm việc, chị em hầu hết dân Hải Hưng nhập ngũ năm 1976, 1977 và có một số là lính 1978 ( gọi là nghĩa vụ lao động ), khi xe vào khu vực của nông trường, hai bên đường chị em vẫy tay rối rít, tiếng gọi nhau í ới ( chẳng biết gọi gì ?), xe dừng trước nông trường bộ, một nông trường tương đối qui mô với đầy đủ máy móc thiết bị… Sau khi trình giấy giới thiệu của Quân khu, chúng tôi được bố trí vào ở một dãy nhà tranh 3 gian kiểu lính, gần bệnh xá của nông trường ..ổn định xong chúng tôi kéo quân đi tắm, vì dọc đường bụi mù của đường 19 phủ lên chúng tôi một màu đỏ của Tây nguyên, khi đi qua những dãy nhà của bệnh xá, chị em nằm trong đó thò đầu qua khung cửa sổ trêu chúng tôi…..Tắm xong chúng tôi về phòng và diện bộ cánh nhất vòng quanh nông trường bộ, phải công nhận chị em làm công tác phục vụ của nông trường đông thật, ghé vào các khu vực làm việc của chị em, chúng tôi được đón tiếp rất niềm nở và thân tình..Bữa cơm trưa, chúng tôi ăn chung với nông trường trong nhà ăn, và sự xuất hiện của chúng tôi cũng tạo ra những điều khá thú vị, qui định của nhà ăn là không nói chuyện nhưng hôm nay hình như chị em không thể nhịn được, vẫn cười nói vui vẻ bình thường..tôi bê chén cơm của mình qua mâm bên cạnh, nhìn phù hiệu tôi biết chị em của ban Quân y, tiếng cười nói chọc ghẹo vẫn giòn tan như pháo nổ…
Buổi chiều, chúng tôi nghe anh Trường C trưởng quán triệt tinh thần của cấp trên giao cho đơn vị, chúng tôi chỉ thực tập ở khu vực Đắc Đoa, Hà Tam 3 ngày, sau đó sẽ Di chuyển đến nơi khác…Khoảng 2 giờ chúng tôi thực tập bài địa hình đầu tiên, cắt qua những khu vực của nông trường đang sản xuất, bắt gặp những ánh mắt biết nói của chị em…vượt qua những địa hình phức tạp theo giáo án, chúng tôi trở về nông trường bộ lúc hơn 5 giờ, trời đã bắt đầu tối…tắm rửa ..cơm chiều… Khoảng hơn 7 giờ tối, sau khi sinh hoạt đánh giá công tác trong ngày của chị em xong, chúng tôi chia ra từng nhóm nhỏ, đi về các khu của chị em, thấy chúng tôi ( tôi và anh Bảy ở Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam ) chị em mời vào phòng, phòng này có 8 người, qua chuyện trò đây là phòng của ban Quân y, gồm y tá và hộ lý của bệnh xá, những câu hỏi thăm xã giao mang đầy chất lính, và chuyện buôn gió bán mây….đang nói chuyện có hai người xin phép về bàn để ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển Quân y sĩ của viện 17 Đà Nẵng….một lát sau có một người đến hỏi “ anh bộ đội nào giỏi Toán chỉ cho em bài này với !” tôi đứng dậy về bàn học và ngồi trên một ghế băng dài, đọc qua đề toán….suy nghĩ…và ….bí.( xấu hổ quá ! và phải công nhận bài toán đó khó ) nhưng cũng cố gắng vì có .. người khác giới..bên cạnh. Bài toán đã tìm ra cách giải và đáp số đã được đưa ra đúng với đáp án có trong sách.. hú hồn.. Qua ánh mắt tôi nhìn ra lời cảm ơn, và lúc này một câu chuyện mới được khai mào và có phần rôm rả, chuyện của người đi học và người giải toán .. Không thể chịu nổi với lời châm chọc của chị em cùng phòng, em nháy mắt cùng tôi ra trước hè, nơi có những cục đôn to bằng gỗ ngồi “ tâm sự ”… cuộc đời của em được kể với giọng dịu dàng và cuốn hút, những mơ ước của em về một tương lai khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi được nghe kể về quê hương em Nam Sách - Hải Hưng, về những suy nghĩ của em về cuộc đời người lính, và nhiều điều còn ấp ủ vấn vương của một người con gái đến tuổi đang yêu.. Tiếng kẻng báo hết giờ sinh hoạt và chuân bị giờ ngủ ( chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân ), anh em tôi chia tay để về phòng…. Khi về phòng, lúc anh em đã ngủ, tôi hỏi anh Trường C trưởng ( Sinh viên Khoa Toán ĐHTH Hà Nội, đang thức xem lại bản đồ thực tập ngày mai) về bài toán hồi nãy và kể chuyện khi tối, anh chỉ cười và không nói gì, lúc hai anh em đang nói chuyện, tôi thấy một dáng người đi qua, anh Trường nháy mắt tôi ra xem là ai, thì hỡi ôi ! Em gái Hải Hưng. Tôi vào nói với anh Trường, anh dặn tôi cẩn thận để tuân thủ nội qui của đơn vị bạn, cũng như ngủ sớm vì ngày mai chúng tôi đi xa khoảng 20 km .Chúng tôi ngồi dưới hàng hiên của đầu hồi phòng… nhìn sao trời lấp lánh..muôn tinh tú đang vẫy gọi.. phía trước là hàng cau thẳng tắp đong đưa trước gió từ hướng bắc thổi về..se lạnh.
Theo lời em, đêm nay em trực bệnh xá của nông trường..

( vovanha)
-----------------------------------------------------------------------------------------
ĐẮC ĐOA ĐẤT LẠ MỘT MÙA CAU..
Ngày thứ hai ở Đắc Đoa quả là bận rộn, chúng tôi phải dậy sớm và chuẩn bị cho buổi thực hành ngày hôm nay, khu vực cũng gần quanh nông trường, không dám đi xa, vì thật ra khi đó tình hình an ninh cũng chưa phải là an toàn lắm , lực lượng FULRO vẫn còn hoạt động lén lút. Giờ cơm sáng, chúng tôi ra nhà ăn của nông trường, những bộ cánh mới nhất của chúng tôi ít nhiều cũng trang điểm một phần nào cho không khí của nông trường, không biết vô tình hay cố ý, khi tôi nhúng bát vào nồi nước sôi thì cũng là lúc em vừa đi tới... Đôi má em ửng hồng, pha lẫn một chút gì e thẹn…. vì sao ? Xin đừng hỏi làm khó nhau … Băng qua những cánh rừng của nông trường, mùi thơm thoang thoảng của hoa rừng làm cho chúng tôi ngất ngây.. trời bình yên với quang cảnh đầy thơ mộng, lòng chúng tôi chùn lại khi nhớ những ngày ở bên kia biên giới…. Ngày đó dân cư xung quanh còn thưa thớt, họ mới từ thành phố Pleiku chuyển về, cuộc sống chưa được ổn định lắm …qua những cánh rừng, suối khe, đồi trọc, những địa hình mà nay mai chúng tôi phải tiếp cận, tìm cách vượt qua theo yêu cầu của nghề trinh sát….Tất cả đều thấm mệt sau nhiều giờ hành quân, dừng lại trên một ngọn đồi có độ cao là 286, anh Trường ra lệnh dừng chân nghỉ trưa, trà được nấu, lương khô bóc ra, bữa trưa chỉ có vậy…giấc ngủ trên cánh võng đến rất nhanh. Chúng tôi vòng ra đường 19 qua những xóm nhỏ, tiếng trẻ con í ới, những bước chân chạy theo bộ đội, những ánh mắt buồn của các em, trong buổi chiều tà cao nguyên, nhìn chúng tôi hành quân qua làng…. hình ảnh nơi quê nhà với những buổi chiều nấu cơm cay mùi khói đước lại hiện về.. Đến cổng nông trường cùng lúc với giờ nghỉ, các bộ phận lục đục kéo nhau về, chúng tôi đi cùng với một nhóm chị em làm cỏ mía ..cũng nhìn nhau, cũng vui cười, cũng những câu trêu đùa hết sức vô tư….đến lối rẽ vào nông trường bộ, cũng hẹn nhau ( hẹn lèo ấy mà ), cũng có những cuộc chia tay, chia chân với nhau.. Cảnh nông trường bộ buổi chiều cũng khá là bận rộn, vui vẻ, tấp nập với nhiều âm thanh, sinh hoạt khác nhau. Chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi và tắm rửa…cơm chiều chúng tôi ăn riêng do nhà bếp mang về phòng ( do trễ thời gian ). Trong giờ nhận xét công tác trong ngày, anh Trường cũng thông báo lịch trình ngày mai, chúng tôi về Hà Tam cách nông trường không xa lắm, đi xe của nông trường . Sau phần họp của nông trường, chúng tôi cũng lòng vòng qua các phòng của chị em, tán chuyện gẫu cho đỡ buồn… chúng tôi ghé phòng ban 5 ( nhà bếp ) để cảm ơn họ đã lo bữa cơm chiều quá tươm tất ( anh Trường dặn như vậy ), cũng trà của nông trường và lương khô của bộ đội tạo thành mối dây liên hệ bền chặt..
Thật ra tôi cũng không muốn viết ra phần sau này, vì thuộc “ phạm trù tư hữu”, nhưng dù sao cũng là dấu ấn của tôi, và cũng có thể như một số anh em khác, cùng nhau ta thông cảm cho cuộc đời của nhau, cho suy nghĩ của người lính, cho những yếu đuối rất dễ thương, người lính chúng ta đã một thời sống như thế, đã từng sống hết mình với đồng đội, sống rất là Người dù chỉ là thoảng qua, như một cơn gió, dù sao hãy tôn trọng nó, và nó cũng là điều thiêng liêng mà trong hoàn cảnh như vậy, chính là sức bật để sống và chiến đấu. Đang ngồi chơi trước sân của ban 5 thì các chị em ban Quân y cũng đến, vì hai phòng gần nhau, em cũng đến…may sao ban 5 có một cây đàn ghi ta, của một anh bộ đội thông tin về đây thực tập, lúc lên đường vì vội quá không mang theo, nên gửi lại nông trường. Trong nhóm tôi, có anh Nhân ( nay công tác ở Bảo tàng Tam Kỳ Quảng Nam ) đàn rất là giỏi và hát cũng rất hay, thế là cuộc vui văn nghệ bỏ túi khai mạc…. chị em Hải Hưng thì nhạc Cách Mạng, và anh em chúng tôi thì dòng nhạc xanh thời đó, có kèm thêm nhạc Trịnh…..Đang vui trời bỗng đổ mưa ào ào, theo phản xạ tôi chạy về phòng, nhưng do sân của nông trường quá rộng, nên không thể về phòng kịp, ba anh em phải ghé vào lán để xe của nông trường… Bỗng từ xa, qua ánh chớp, tôi thấy em đang đội dù đi về hướng phòng của chúng tôi, sợ em bị ướt, tôi gọi và em ghé vào nhà xe, có ý cho chúng tôi mượn dù ( dù nào mà che đủ ba ông bộ đội .. )Hai đồng chí kia thấy cảnh này, thì không nói cũng hiểu ý, zọt gấp về phòng, bỏ lại đồng đội và người bạn của đồng đội mới quen đêm qua .. Và giờ đây dưới mái nhà để xe, chỉ còn lại đồng chí tôi ..em..và cây dù .
Dưới mái hiên nhỏ, mưa thì to, em đưa cây dù lên và “ chúng ta” né nhau, đồng thời chen nhau tránh những giọt mưa vô tình. Đối mặt nhau lần thứ hai ở một nơi vắng vẻ, cũng tạo cho tôi một cảm giác lâng lâng ( xin mọi người tha thứ ).Hình như mưa cũng “ tâm lý” hiểu khá rõ lòng người, nên mỗi lúc mưa càng nặng hạt. Liệu cây dù bé bỏng kia có che nổi hai trái tim đang phập phồng..hồi hộp .?. Em thu người lại, để tránh những hạt mưa hắt vào..tôi thì sao cũng được, miễn là đừng ướt áo em .. Và thật tình, tôi cũng thấy những hạt mưa này quá dễ thương, có tác dụng rõ rệt..Con người tôi mắt môi, hơi thở như hòa làm một, bờ môi tôi khao khát.. ( lại xin lượng thứ lần nữa )..Trong ánh chớp, tôi thấy em tránh cái nhìn cháy bỏng mang hình quả tim của tôi, một người lính, à xin lỗi, một thanh niên 19 tuổi đang hừng hực sức sống của tuổi trẻ..Bốn bàn tay xen kẽ nhau nắm vào cán dù. Cơn mưa bị gió hất tung . tay em run khe khẽ.Tôi khẽ chạm vào tay em, em có phần bối rối, nhìn xuống đất, dù biết rằng tay của hắn đã chạm tay của mình… và theo phản xạ tự nhiên, em rút tay lại.
Mưa ! Tôi đã có mưa. Những hạt mưa khiến bàn tay bé nhỏ của em, vơí những ngón tay hồng hồng và thon thả mà tôi đã nắm hôm qua xếp đều lên nhau như một thỏi son. Bàn tay em cố tìm một nơi nào đó trên cán dù để cầm…, nhưng chắc chắn rằng trên cán dù ấy, nơi nào cũng có tay anh rồi em ơi .. Những thỏi son hồng hồng ấm áp ấy, giờ đây vùng vẫy yếu ớt rồi ngoan ngoãn nằm gọn trong tay tôi. Hai vòng tay khép lại trên lưng của nhau..và Tạo hóa đã không sai lầm chút nào, khi những gì có trên gương mặt của hai người gặp nhau…Tôi cũng chẳng nhớ lúc ấy còn mưa hay không, vì khi hai vòng tay không khép lại nữa thì trời đã dứt mưa từ lúc nào không biết . Lại sánh bước bên nhau về phòng của tôi, các anh em đang còn ngồi ở bàn, uống nước trà và tán gẫu những chuyện bên kia biên giới.. Những hạt mưa sót lại không đủ làm ướt áo ai, nhưng là cái cớ hữu hiệu để tôi và em nép mình vào nhau.. Tôi lại đưa ngược em trở về…Hôm sau, tôi lên đường về Hà Tam, khi đi ngang qua bệnh xá thấy em đang giặt quần áo cho bệnh nhân, chỉ kịp giơ tay vẫy chào, vẫn thấy đôi má em ửng hồng và đôi mắt em long lanh ngấn nước.. Ra đi từ ngày ấy, và mãi 7 năm sau tôi mới trở lại..Tất cả đều đã đổi thay, đến nỗi không còn nhận ra chỗ nào, không thể tìm lại những dấu ấn của ngày xưa . “ Mỗi lần mưa, anh đều cảm ơn mưa, vì mưa đã cho anh và em khoảnh khắc tuyệt vời …dấu ấn của mưa là dấu ấn của kỷ niệm…chỉ có chiến tranh và thời gian đã lấy đi tất cả, và đây chính là những hy sinh cũng rất là người, mà thế hệ anh và em cũng như bao người khác phải chấp nhận… Vẫn mãi nhớ về mảnh đất Đắc Đoa với những hàng cau mùa ra hoa .
Giờ đây nơi phương trời nào, em còn nhớ đến….mưa không ?

(vovanha)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Về người viết: Võ văn Hà; quê Bình định (Phù Mỹ)
Là lính trinh sát f307, từng giữ C trưởng trinh sát f.
Hiện nay là giáo viên Toán (hay Lý gì đấy) ở Tân phú - Đồng nai.
Bác này được chị em mến mộ dữ quá :tungtang: chứ không như tui...:danhchetne:
Những địa danh như Bung lung (Mondonkiri) Ngã ba biên....Là những nơi mà sau này tôi cũng đã đến và đi theo cuộc chiến...
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG Ở TỔ QUỐC…
Rời Đắc Đoa, chúng tôi xuôi đường 19 về Hà Tam, mảnh đất chiến tích của một trung đoàn trong đội hình sư đoàn ngày nay : trung đoàn 95. Trên xe, anh Trường ( c trưởng ) chỉ các vị trí mà trong KCCM anh đã cùng với e95 tác chiến….. mắt anh hình như “ đang mơ về nơi xa lắm ” cả một thời trai trẻ của anh gắn liền với mảnh đất tây nguyên mưa núi gió rừng, người sinh viên khoa toán ĐHTH Hà Nội… người chiến sĩ trinh sát Quân khu năm nào.. cũng có tâm hồn rất “ lãng mạn”… khi đi qua chiến trường xưa. Anh không ngồi trong cabin cùng với tài xế, mà đứng trên thùng xe với anh em để hồi niệm lại một chặng đường.. Gần tới Hà Tam anh cho xe dừng lại … bảo anh em xuống xe, dẫn vào một quán cóc bên đường, nghỉ uống nước, tôi thấy anh đến trước bà chủ quán khoảng hơn 60 tuổi , ngồi đối diện và nhìn bà…. Chủ quán hỏi anh Trường “ các chú bộ đội, ăn gì, uống gì ? ” nhưng anh không trả lời, và vẫn nhìn vào bà…Linh tính cũng báo cho bà biết rằng anh bộ đội đứng trước mặt bà, hình như cũng có cái gì đó không bình thường. Bà nheo mắt và chớp chớp mấy cái rồi nói đứt quãng “ thằng… Trường..”, tôi thấy anh Trường vòng qua cái bàn, ôm chầm lấy bà, quay vào trong nhà bà gọi to “ bọn bay ơi! Thằng Trường nó về !”, mấy người con của bà chạy ra và đồng thanh kêu lên “ anh Trường !”, một cái ôm thắm thiết khoảng mười người thành một vòng tròn khép kín.. Cả nhà khóc như mưa, mặc cho chúng tôi đứng ngớ người ra.. anh tài xế nông trường nói vui với chúng tôi “ ân oán giang hồ rồi”. Khi hết nước mắt, họ mới quan tâm đến chúng tôi, anh dẫn cả nhà ra giới thiệu cùng chúng tôi , chủ quán chẳng hỏi gì nữa mà bao nhiêu bánh kẹo , thuốc được mang ra, để đầy trên bàn.. và chúng tôi chỉ chờ có vậy .Tôi thấy một anh thanh niên khoảng ba mươi tuổi, lên chiếc xe Honda 67chạy đâu đó…Chúng tôi cứ trà thuốc vui vẻ với nhau như không có gì..anh Trường vẫn ngồi bàn bên kia với chủ nhà.. Một lát sau anh thanh niên lúc nãy trở về, chở theo hai em học sinh khỏang lớp ba hay lớp bốn gì đó..Một chị rời khỏi bàn nước, và ra dẫn hai em vào chào anh Trường và chị khóc to… chúng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, mà nhà này hôm nay khóc nhiều thế ..Anh thanh niên đến ngồi bàn cùng chúng tôi, mời chúng tôi uống nước ngọt và trà, bánh.. hiểu được thắc mắc của chúng tôi anh bắt đầu kể : Năm 1972 khu này đánh nhau dữ lắm, cả hai phía đều tranh giành nhau QL19, mới buổi sáng sớm khoảng 8 giờ, cả hai bên bắt đầu đánh nhau, pháo, cối nổ ùng oàng..lúc này ở nhà chỉ còn bà chủ quán và mấy đứa cháu đang ngủ, hầu hết đã lên rẫy cách đó chừng hơn cây số… nhà của bà và xung quanh bị trúng đạn … bốc cháy, tiếng la thất thanh của bà vì còn hai đứa cháu còn đang ngủ…súng vẩn nổ giòn..bỗng ba chú bộ đội xuất hiện từ phía sau rẫy của bà, có một người đã chạy vào trong biển lửa.. Trong lửa bà thấy ông bộ đội cặp nách hai đứa cháu của bà, vượt qua tường lửa, bà hoảng quá và ngất xỉu tại chỗ..Trận đánh đó giằng co tới trưa mới xong, lực lượng ta phục kích đoàn xe vận tải của địch ứng cứu cho Pleiku. Người bộ đội đã dũng cảm lao vào tường lửa, để cứu hai cháu nhỏ chính là anh Trường.. giờ đây hai cháu đứng trước mặt anh với vẻ ngơ ngác, như nghe bà kể chuyện cổ tích, tôi thấy anh xoa đầu hai cháu và nói gì đó .. Năm 1975 trên đường công tác anh có ghé thăm gia đình khoảng hơn mười phút, và lần này là lần thứ hai.. Gặp nhau cũng nước mắt, chia tay nhau cũng nước mắt… chúng tôi lại lên đường xuôi Hà Tam, trong ánh nắng khá gay gắt của trời tây nguyên…Tôi thấy anh lên xe với đôi mắt đượm buồn..tối đến tại nhà khách của viện 249 Pleiku, anh mới kể là tổ trinh sát của anh đã nằm phục sau nhà bà từ trưa hôm trước, trong các lùm cây gần nhà tắm và nhà bếp. Chúng tôi có hỏi vui về chuyện “ tắm tiên ” anh bực mình quá quát “ tiên sư nhà cậu ”.Việc trinh sát ở Hà Tam cũng chẳng có gì để kể, cũng là những bài tập về địa hình.. Chúng tôi rời Hà Tam lúc hơn bốn giờ chiều để đến Pleiku chuẩn bị cho cuộc trinh sát thực địa trong thành phố .
Ở Pleiku hai ngày, chúng tôi xem các ký hiệu vẽ trên bản đồ ở địa hình thành phố, thị xã, phức tạp hơn ở rừng nhiều lắm, cũng may phố núi này cũng nhỏ, nên chỉ cần một ngày hơn, là chúng tôi hoàn thành yêu cầu của giáo án, buổi chiều còn lại anh Trường ôn lại những kiến thức đã được học và làm bài tập.. Sau này, khi anh em nằm chung trên một cánh rừng ở Tân Cảnh, anh mới thủ thỉ tâm sự là sợ chúng tôi đào ngũ, nên anh bày ra cái chuyện ôn và làm bài tập… Sáng hôm sau, lúc chúng tôi gần lên xe đi về hướng Kon Tum, có một sĩ quan hậu cần của Sư đoàn, đến gặp và trao đổi gì đó với anh Trường, đưa cho anh một bọc giấy. Khi người sĩ quan kia đi xong, anh Trường mới kêu từng người lại, phát cho mỗi người 15 đồng tiền phụ cấp ( binh nhất 7.5 đồng / tháng ), anh em năn nỉ mãi anh mới chấp nhận dẫn chúng tôi đi mua mấy thứ đồ lặt vặt ở đường Hai Bà Trưng, cả nhóm lỉnh kỉnh súng đạn, ba lô, đi lòng vòng để mua đồ, dân hai bên phố nhìn chúng tôi ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì, vì mấy khi thấy bộ đội mang súng ống đi dọc đường phố bao giờ đâu.. Khoảng 10 giờ, chúng tôi lên xe, một chiếc GMC của đoàn kinh tế 330…giã từ phố núi thân thương với những ánh đèn , những ly cà phê, những đôi mắt mơ huyền của thiếu nữ….chào tất cả và hẹn ngày gặp lại…Xe chạy theo đường 14 khoảng một giờ thì đến Kon Tum, đoạn đường cũng gần nhưng có lẽ xấu quá, nên xe chạy lâu, hai bên đường ít khi gặp dân, cây cối tiêu điều xơ xác, lâu lâu mới gặp chiếc xe chạy ngược chiều và đa số là xe Quân sự, cầu Dakla hai bên bờ sông cỏ mọc quá đầu người, tôi có cảm giác nếu không có những cây lau sậy kia, thì con sông này nhìn cũng khá thơ mộng.. Xe vượt qua thị xã Kon Tum, và hướng về đập thủy điện Dăk uy đang trong quá trình thi công…xe băng qua những cánh rừng cao su mà chị em vừa mới trồng thẳng tắp, lên xanh mơn mởn..chị em với những chiếc nón cối và những chiếc khăn che gần hết khuôn mặt…giơ tay vẫy chào chúng tôi, kêu í ới, không hiểu là kêu gì… xe vẫn chạy bon bon trên đường 14, lúc này quang cảnh hai bên đường còn thê lương hơn, cây rừng trơ trọi, cụt ngọn, cháy đen..tạo ra một khung cảnh quá u sầu, của vùng đất chịu nhiều bom đạn trong chiến tranh, lòng chúng tôi chùng xuống khi đi qua vùng đất này. Anh Trường ra lệnh cho chúng tôi lên đạn nòng, hướng nòng súng ra hai bên đường, vì khu vực này FULRO thỉnh thoảng vẫn còn hoạt động. Đến một ngả rẽ, xe chúng tôi tiến về Tân Cảnh với khung cảnh càng dữ tợn hơn.
Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi đến ngã tư Polei Kan..rừng ở đây quá âm u và tĩnh mịch, vì điều này mà F cho chúng tôi về đây để thực tập địa hình, nhìn trên bản đồ thì thấy phát khiếp rồi, chúng tôi ở trong một doanh trại bộ đội của tỉnh Gia lai – Kontum, xung quanh còn có các đơn vị bộ đội khác nữa, nhưng khi đến đây thấy cảnh rừng núi như thế này, chúng tôi chẳng thiết đi đâu nữa cả.. Polei Kan, Dak-to, Dak- sut, Diên Bình là những nơi chúng tôi thực địa trong vòng 6 ngày. Ngày cuối cùng chúng tôi được lệnh của Sư đoàn theo xe của đoàn 330 về Chư Nghé, thuộc huyện Chư Pả cách Pleiku cũng hơn một giờ xe chạy, và có nhiệm vụ áp tải cùng đoàn xe chở đạn pháo 105, 155 bổ sung cho mặt trận Đức Cơ. Nghỉ tại Chư Nghé hai ngày, chúng tôi theo xe về lại biên giới, khi ngang qua Đức Cơ vào khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi nghỉ chân tại d1 e95, thì biết là hôm nay e95 đón danh hiệu Anh hùng, anh em mời ở lại chung vui… nhưng vì theo xe chở pháo nên không ở lại được. Thủ trưởng Hiệp, Chính trị viên phó d1e95, trực tiếp xuống nhà bếp lấy cho anh em chúng tôi khoảng chục cân thịt bò, gói gọn và bỏ vào cabin của xe, kèm theo hai chai rượu chuối.. Chúng tôi lại lên đường, khi đến đồn 23 BP, anh Dư đồn trưởng thấy chúng tôi liền chạy ra, lấy tay ra hiệu dừng lại, và chạy vào trong đồn lôi ra một con Mểnh hơn chục cân, vứt lên thùng xe chúng tôi .Đời trinh sát có cái vui là anh em trong toàn Sư đoàn đều biết, từ anh lính quèn cho đến thủ trưởng các đơn vị, và họ luôn coi anh em trinh sát như người của đơn vị mình, thậm chí các đơn vị khác cũng biết nhau do phối hợp cùng nhau trong các trận đánh, nên đi đâu cũng được đón tiếp một cách niềm nở và đó cũng là cái oai của người trinh sát. Xe qua đồn 23 BP, chúng tôi quay lại để nhìn Đất Mẹ Việt Nam, lùi dần trong sương mờ của chiều biên giới, và đâu có ngờ rằng phải 6 năm sau tôi mới đi lại trên con đường này…vào lúc 9 giờ 12 phút ngày 21 tháng 6 năm 1984.
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

NHỮNG NGÀY CHUẨN BỊ CHO CHIẾN DỊCH.
Khi ngang qua đơn vị cũ (trước khi về Đức Cơ ), anh Trường cho xuống xe và đi bộ vào, thấy có một số anh em lạ, tưởng là tân binh, ai dè.... đây là đơn vị của tỉnh đội Daklak, chúng tôi hỏi, thì các anh không biết, đơn vị ở đây giờ chuyển đi đâu rồi… lại vòng ra đường 19 khi trời đã gần tối…. hỏi các anh pháo Quân khu, thì được trả lời là f bộ 307 đã chuyển lên khu vực ngã ba công hương, trời thì tối nên phải ở lại đơn vị pháo…sau nhờ đơn vị pháo binh điện cho sư đoàn để báo cáo tình hình..Sư đoàn điện cho chúng tôi ở lại đơn vị pháo chờ có lệnh mới.. Thịt bò của anh em 95, con Mểnh của anh em đồn 23, phải nhờ anh nuôi đơn vị bạn luộc lại, và cũng hào phóng để lại cho anh em một ít gọi là quà quê hương…hai mươi cây số ngày ấy nghe xa vời vợi, mang dấu ấn của chiến chinh, bên nầy là cuộc chiến không hiểu đi về đâu, bên kia cách 15 – 20 km là đất Mẹ Việt Nam, mảnh đất mà chúng con phải chiến đấu giữ gìn vì cuộc sống thanh bình của nhân dân . Anh em pháo nhường cho chúng tôi nguyên một căn hầm, âm xuống mặt đất khoảng 3m, chỉ cột võng chứ không có sạp tre hay giường gì cả, tranh thủ nấu cơm và ăn cơm xong, chúng tôi lên võng và chỉ đong đưa một chút là tất cả ngủ sau một ngày gió bụi trên đường ... Ban đêm chúng tôi thức giấc hai lần, do pháo binh chi viện cho một đơn vị của f309 bị địch tập kích, mỗi lần khoảng 50 – 60 quả… vẫn ngủ tiếp…. vì xung quanh đơn vị pháo là các đơn vị đóng dày đặc, con kiến chui qua còn không lọt huống chi là Pốt.
Tảng sáng, lại một đợt pháo nữa, đợt này bắn hơi xa tiếng nổ nghe rất nhỏ, anh em PB bảo, bắn cầm canh theo yêu cầu của QK. Khoảng 8 giờ sáng, trợ lý tác chiến Sư đoàn Thượng úy Khoa trên đường công tác với e94, ghé và điện cho xe Sư đoàn đến đón, lên xe mới biết tối qua thì các Sếp nhà ta sợ chúng tôi đi luôn đêm về đơn vị nên phải ra “ lệnh ”. Lúc này đường 19 gần như là của ta, hai bên đường các đơn vị trợ chiến đóng quân dày đặc, đi đến đâu cũng thấy anh em vẫy tay chào ( do họ biết anh Trường ), có anh còn hỏi “ mới ở bên nước qua hả ? ”. Về đến đơn vị thì không còn ai, chỉ còn mấy anh em bị sốt, và 10 anh em tân binh Hà Nội ( nhập ngũ 8/78 huấn luyện tại Phủ Lý ngoài bắc ) mới bổ sung vào đơn vị. Trợ lý tác chiến Sư đoàn giao nhiệm vụ cho C trưởng trong giai đoạn này như sau
1. Cơ bản là dẫn thủ trưởng f và QK đi đến các đơn vị ( kiểm tra công tác chuẩn bị cho chiến dịch ) vì các trung đoàn hiện tại đang nằm im chờ lệnh, không bung quân ra ngoài, chỉ tuần tra phục kích gần đơn vị chừng 1,2 km, và cơ bản là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đường 19.
2. Bảo đảm quân số chiến đấu sẵn sàng nhận lệnh của F. C trưởng chia thịt, và gửi cho các b đang công tác phối thuộc cùng các e của sư đoàn, chỉ để lại một ít tại đơn vị..anh Trường xác định cùng trợ lý tác chiến sư đoàn, vị trí đứng chân của các đơn vị trong toàn f, và bảo anh em mới đi thực hành về chấm sẵn trên bản đồ, để khi có lệnh là đi được ngay. Trước ngày 22/12 khoảng mấy ngày, trong lúc dẫn ban Pháo của Quân khu, đi kiểm tra các đơn vị pháo của chiến dịch theo đường 19, tôi gặp anh em e95 từ Đức Cơ sang, nhìn đoàn quân ra trận với không khí vui nhộn, lúc này là tiếng hét , tiếng kêu í ới vang động cả dọc đường, khi gặp chúng tôi lúc tản ra giải lao anh em d3 e95 nói rằng “ mấy ông hay thiệt mới về Đức Cơ, mà đã làm quen với chị em 746 rồi, khi chúng tôi đến chơi, ẻm nào cũng nói có mấy anh trinh sát f đến đây, chơi với bọn em mấy ngày vui lắm, rồi đi biệt tới giờ chưa thấy”. Tôi đâu biết rằng phía sau đội hình d3 là d1, tôi có một lá thư của một ẻm 746 viết kín 4 trang giấy học trò, gửi cho một anh c1 đồng hương với tôi. Được đi cùng với các Thủ trưởng, nên thời kỳ này chúng tôi cũng đỡ vất vả nhiều, không khí chuẩn bị cho chiến dịch quá là khẩn trương, các đơn vị bước vào cuộc chiến này với một tinh thần chiến đấu rất cao, lãnh đạo đến các đơn vị chỉ đạo trực tiếp, cũng như giải quyết tại chỗ những khó khăn của họ, là anh lính quèn đi theo các Thủ trưởng nên cũng thơm theo..hưởng sái cũng được kha khá…chỉ vì họ thông cảm nỗi truân chuyên, vất vả của người lính trinh sát Sư đoàn, anh em nam còn vậy huống hồ chi các ẻm của 746 và 331 ở Đắc Đoa, làm sao nghe cuộc đời trinh sát mà không động lòng.. Một buổi tối anh Trường đi giao ban về, có mang theo thư của anh em, tôi được hai lá, một bóng hồng ở quê nhà “ nơi quê hương em bước vào vụ mới ”. “…. Hằng ngày khi ra đồng, em thấy cha mẹ anh luôn nhìn về hướng Tây xa xôi, với đôi mắt đượm buồn, mong nhớ về người con trai của mình nơi đó, và từ ngày anh đi, em cảm nhận được tình thương của cha mẹ anh đối với em, các anh chị ở Quy nhơn về thăm, có quà gì ngày hôm sau ra đồng em cũng có như vậy, Mẹ anh dạo này hay thường xuyên tâm sự với em, về những cảnh đời anh đã vượt qua từ thưở ấu thơ, là đứa con duy nhất của làng quê nghèo Mỹ Cát, Phù Mỹ thi đậu vào trường Trung học Cường Để Quy Nhơn niên khóa 1970 – 1971, ngôi trường danh giá, mà bất cứ một học sinh nào của tỉnh Bình Định thời đó, cũng đều mơ ước được bước chân vào.. với bình cà rem trên vai, đi dọc đường rầy xe lửa từ ga Quy nhơn đến ga Diêu Trì trong cái nắng trưa gay gắt.. của gió bụi miền trung..của hơi nóng bốc lên từ những thanh ray…để hoàn thành chương trình phổ thông. Cổng trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã khép lại với anh, từ thành phố anh lại về với những cánh đồng muối quê mình, và chính nơi này chúng mình đã gặp nhau, và rồi anh ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả với trăm nhớ ngàn thương….( sic )”
Phút chạnh lòng….khi đọc những dòng chữ trong lá thư, hướng về quê nhà thân thương, còn cha mẹ già, hai em gái nhỏ chưa đến tuổi lao động….những khó khăn chồng chất trong đời sống hằng ngày, một tấn muối bán cho thương nghiệp được 35 đồng, và nhà nước bán lại cho 13kg gạo/ tấn muối với giá 4 hào/kg.. hai mí mắt cả ngày không gặp nhau bây giờ là lúc chúng nó tâm sự, tôi chìm vào giấc ngủ vô tư mặc cho sự đời, ngày mai rồi hãy tính.. Ngày mai…rồi ngày mai…ngày 22/12/1978 đã đến… Sáng hôm ấy, tôi theo bộ phận tham mưu của f đi thăm d9 e29 chốt trên một cứ điểm phía bắc đường 19, cách điểm cao 312 không xa lắm, mục đích của chuyến đi tôi không được biết,( sau này, trên đường dẫn e95 vòng sang phía bắc đường 19 đánh thọc sâu, làm mũi hỗ trợ cho e812 và e31 của f309, đánh tấn công chính diện trên trục đường 19 vào ngày 28/12) nghe tiếng pháo đề pa tôi hiểu f đã đưa trận địa pháo về đây, táo bạo và quá bất ngờ khi pháo cùng bộ binh cùng hành tiến .. Nhìn anh em e29 đóng chốt ai mà không chạnh lòng ..Quân áo anh em lúc này gần như tả tơi, chịu sao nổi với những trận đánh bò lên, lăn xuống khắp các trận địa, với những tấm lưng oằn gùi đạn, gạo lên chốt, không đủ nước để uống lấy đâu ra để tắm, vì mò xuống suối là bị chúng tỉa, chúng phục…râu ria nó cũng chán, vì mọc ra các bố nhà ta có chịu cạo đâu, mà bảo nó mọc thêm nữa… những gương mặt hốc hác, mắt trắng xác ,vì trường kỳ những đêm không ngủ, với chế độ ngủ bù…. trong thấp thỏm, lơ là là nó cắt cổ.. Thấy anh em như vậy, Thủ trưởng Cường Tham mưu Sư đoàn mặt tối sầm lại ( tôi không hiểu vì sao ) ông hỏi bộ phận hậu cần về khả năng của Sư đoàn....Ông điện ngay cho Chính ủy Lung ( vì Tư lệnh F đi họp ở Pleiku ), và đưa ra quyết định tại chỗ là cấp đủ quân áo, giày, nilon đi mưa cho toàn bộ chốt 29 ngay lập tức.. anh em ai cũng phấn khởi ra mặt… nhưng đi bên ông, tôi hiểu ông còn một cái gì đó rất áy náy…. Và đây là cái điều thằng lính chốt thích nhất, thích hơn mọi cái trên đời ….thuốc lào. Anh em nào có qua cảnh này mới thấy, còn không thì bảo là nói dóc cũng đúng, đang “ đói ” chứ không phải là thiếu thuốc, mà có ai đó chỉ cho một điếu thuốc lào chính hãng “ Hải phòng”, trong gói nhỏ bằng giấy rơm 50gam, ngồi ung dung trên mỏm đá, xoe tròn vành vạnh nhúm thuốc… nhét vào nỏ… châm lửa… và kéo cho tụt….quần …. luôn .. đừng nhả khói vội….hãy từ từ….nuốt vào….thưởng thức.. ..ngẩng mặt nhìn trời thả ra từ..từ…làn khói trắng đưa anh vào chốn thần tiên.. tuyệt cú mèo. Tôi thấy thủ trưởng lấy trong túi mìn Claymore ra chỉ trên dưới 10 gói, mà chia cho hơn trăm người thì cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng lính nhà ta khoái phải biết, ( thuốc này Thủ trưởng “ chôm ” ở đâu chứ bộ đội ai mà cấp thuốc lào. ).Ông nhanh chóng đến hầm của BCH, đi kiểm tra cách phòng ngự, nắm sơ đồ chốt…về hầm BCH, thủ trưởng tổ chúc cuộc họp quán triệt một số nhiệm vụ, cũng như đánh giá tình hình phòng thủ , đưa ra những ý kiến ….tôi ngồi một mình buồn quá… dựa lưng vào cây bằng lăng trước hầm BCH Tiểu đoàn, lấy thư Đắc Đoa ra đọc… “…..Anh ra đi…em nhìn thấy anh vẫy tay chào, em đã mất đi một cái gì đó thiêng liêng lắm, muốn chạy theo để nắm lấy bàn tay anh, em chưa kịp nhận ra hơi ấm của nó, để nhìn lại gương mặt anh, mang hơi thở của cuộc sống, để áp vào lồng ngực anh…
Chiều hôm đó, sau giờ cơm, em thẩn thơ trước hàng hiên, nơi anh và em ngồi… ghế trước hàng hiên phòng em…. nhà để xe của nông trường, nơi cơn mưa cuối mùa đã tặng cho em sự sống, từ đôi môi nồng cháy của anh.. trong sự trinh trắng vô ngần, bừng cháy trong em nỗi niềm đa cảm.. Chị em trong phòng cũng hiểu nỗi lòng em, chia sẻ và chúc mừng em…. những dòng toán anh giải trong vở vẫn còn đó... Anh ơi ! thời gian là phần còn lại của nỗi đau, khao khát vẫn còn đó của một thời hoa phượng, mùa hoa cau tiếc nuối giữa tay người, biết bao giờ gặp lại hả anh! Bên kia biên giới là cuộc đời anh, là những trận chiến triền miên, là những ngày trinh sát đầy mạo hiểm..giữa cái sống và cái chết. Bên đây là cuộc đời em, là niềm day dứt xa anh không nguôi, vẫn đồng vọng mãi lời chia tay thầm lặng, trong cái vẫy tay ngày anh ra đi, gió mùa đông đã chớm lạnh se lòng, Đắc Đoa đất lạ một mùa cau.. Cũng là một người lính, em chúc anh đi bình yên… em sẽ quay về tìm lại dòng sông, tìm lại xác thân phiêu bồng một thưở…để có mãi bóng hình anh một nơi nào đó. Mùa đông Đắc Đoa mùa đông của cuộc đời, mùa đông khi em tròn 19 tuổi …”
( sic 100% ) Sau cuộc họp, thủ trưởng và anh em trinh sát chúng tôi lên mỏm đá cao nhất, ông phải mặc áo giáp vì sợ chúng bắn tỉa, chúng tôi cảnh giới bốn hướng đề phòng bất trắc, ông dùng ống nhòm quan sát địa hình, nhìn bản đồ, nhẩm tính, giao hội các điểm…. Trên đường về, chúng tôi gặp anh em vận tải của f và của e 29 đang chuyển hàng lên chốt…. đi bên ông, không thấy ông nói gì… có vẻ trầm ngâm lắm. Về đến f bộ Thủ trưởng mời anh em trinh sát vào hầm nổi của ông, cho mỗi anh em gói Tam đảo, gửi cho cả C một chai rượu, để anh em liên hoan vào chiều nay theo phân công của f ( giờ giấc liên hoan do ban TM của f sắp xếp ). Về đến đơn vị, tôi thấy nhiều anh em cả cũ lẫn mới, vẫn còn thiếu b3, vì đang phối hợp cùng trinh sát f309, xây dựng tọa độ cho các đơn vị đánh hiệp đồng binh chủng. Khi anh em về đủ , mọi thứ đều được mang ra, lính cũ và lính mới gặp nhau vui vẻ, những câu chuyện trong hơn tháng qua giờ mới đem ra kể, cả đơn vị có 3 chai rượu, mỗi người chỉ được một ly nhỏ, kỷ niệm ngày sinh nhật của người lính.. các anh em bên đơn vị quanh f bộ, cũng sang cùng vui với đơn vị. Lần đầu tiên tôi thấy anh em đủ mặt, tối hôm đó chúng tôi xuống hầm tâm sự không ngủ, và không biết rằng trên Ban Tham Mưu Sư đoàn, đang vạch những mũi tên của các cánh quân, chuẩn bị đánh sâu vào nội địa Campuchia .
“ Trong mơ, tôi thấy bóng hồng nơi quê nhà.. khóc !.... Giọt nước mắt sẽ tan thành hoài niệm của thời gian, sẽ thành muối mặn, thành vô tư sóng biển quê mình, để vơi đầy năm tháng cũng vì nhau ! em hãy đợi anh về như bao người tình của lính trong chiến tranh !”.
Tiếng pháo bắn cầm canh vào buổi sáng sớm, đã đánh thức chúng tôi dậy, chui ra khỏi hầm, đã nhìn thấy các anh em gác ca chót, đang ngồi uống nước trà cùng BCH. Trên tay C trưởng là tấm bản đồ màu xanh mới tinh, một ngày mới bắt đầu …những ngày cuối tháng 12/1978.
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

............
CHIẾN DỊCH BẮT ĐẦU..
Sau ngày 22/12 chúng tôi thấy hướng 309 đánh dữ, pháo binh QK 105 ở Xa – Xb và 155 ở ngầm Ô gia đao gần như là bắn suốt ngày, với một cường độ khốc liệt, đánh ở hướng bắc đường 19 khu vực Phi nay, nhưng 307 chưa thấy triển khai gì, có một sự di chuyển quân rầm rộ, do chúng tôi ở cách đường 19 khoảng 500m, nên cũng khó biết điều gì xảy ra, ban đêm tiếng xe hướng đồn 23 hoạt động liên tục cả đêm.
Ngày 25/12, chúng tôi có đi tuần xung quanh f bộ, khi về khu vực e31, thấy có xuất hiện anh em đội mũ rằn ri, là chúng tôi biết là có đơn vị đặc công ( sau ngày tông tấn công mới biết là 198 từ bắc mới vào, anh em quê Hòa Bình và Nam Định là nhiều ) Khoảng 9 giờ sáng ngày 26/12/1978, pháo binh các cỡ của ta bắt đầu bắn vào sâu trong nội địa, dọc theo QL 19, tiếng súng đã vang lên rầm rộ từ hướng f 309. Điện của Sư đoàn cho toàn C trinh sát về SCH Sư đoàn nhận nhiệm vụ, ngay cả chúng tôi là người trong cuộc, cũng không biết rằng cuộc tổng tấn công đã bắt đầu…e812 f 309 đã mở màn đánh các trọng điểm của địch dọc theo đường 19, thời đó đánh giặc cũng vui lắm, chúng ta chỉ ráng giữ an toàn tuyệt đối đường 19, phía trước chốt tiền tiêu của e29 chừng vài cây số, địch có chiếu phim ta cũng kệ, cho nên chốt 29 là điểm mà địch hay viếng thăm nhất, có ngày đến 5,6 lần, và chúng ta chưa bao giờ bị chọc thủng, hình như chúng không đủ lực lượng để đánh tranh giành với ta như đầu năm 1978. Đội hình C trinh sát tập trung trước BTM Sư đoàn, phân chia nhiệm vụ trong chớp nhoáng, và b của tôi đi phối thuộc cùng e95 mũi chủ công của Sư đoàn, có nhiệm vụ đánh luồn phía bắc đường 19, hỗ trợ cho 309 đánh thọc sâu theo đường 19, mọi yêu cầu của nhiệm vụ được giữ bí mật tuyệt đối cho đến giờ nổ súng…Chúng tôi cắt đường về hướng SCH e95 cách đó chừng hơn 2km. Khi đến nơi, thì anh em 95 đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, và các d của 95 hành quân ra đường 19, hợp nhau tại chốt của d9 e31.. Anh Trường giao nhiệm vụ cho tôi là người cắt đường đầu tiên, mũi tên hình vòng cung đã được BTM Sư đoàn vẽ lên bản đồ… tôi nhận địa bàn và cắt ngang qua đường 19…. Đoàn quân đi trong lặng lẽ, xuyên rừng khoảng cách của đội hình luôn được giữ vững.Ánh nắng của trời tây nguyên mùa khô rất gay gắt, nhưng khi đi trong rừng thì dịu hẳn đi, những luồng ánh sáng chiếu sáng cả một góc rừng, đội hình men theo bình độ 200… phải nói hôm nay… khái niệm về chiến tranh, cũng không còn nặng nề lắm, phía sau lưng tôi, là cả một trung đoàn với một khí thế hừng hực ra trận, “ những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến” là hình ảnh này chăng ? Sự căng thẳng làm cho trán tôi mồ hôi ra như tắm, mặn chát…Dẫn một đội hình lớn, chúng tôi phải đạt hai yêu cầu : không để đội hình dừng lâu quá, sẽ làm cho anh em bộ binh có thời gian chủ quan, chờ đợi mất cảnh giác ; phải bí mật không làm lộ đội hình phía sau…càng vào sâu cảm giác lạnh lưng hở sườn càng dữ… đi sau tôi khoảng hơn 100m, anh Trường không ra lệnh gì, tôi biết là tôi đã cắt đường đúng với yêu cầu….đi và lặng lẽ đi..
Sau hơn hai giờ vượt rừng chúng tôi được lệnh giải lao, ( theo nhịp của anh em bộ binh ) lúc này trên bản đồ tôi xác định đã cách đường 19 khoảng gần 7 km, hết giờ nghỉ là thay người đi đầu , tôi về cuối đội hình trinh sát, cách bộ binh cũng gần 100m… Đang đi, tôi thấy Đại úy Trần In TMT e95, đi nhanh về hướng tôi và muốn gặp anh Trường, hai người bàn bạc gì đó và cho thay người để chuyển hướng đi, tôi lấy địa bàn ra kiểm tra, thì thấy đội hình đã chuyển lên gần chính tây (260 độ )vì lúc đầu tôi đi là 325 độ. Càng vào sâu rừng càng rậm, nên đi lại rất khó khăn, tôi thấy anh em Bb mang vác khá nặng bao gồm : đồ dùng cá nhân + ruột tượng gạo 7kg + 2 trái cối 60 hay 1 trái 82.. Trời càng về chiều, súng hướng đường 19 càng rộ , pháo binh hình như bắn tối đa, chứng tỏ ở hướng f309 chúng cũng cố thủ dữ dằn. Chiều tối, chúng tôi dừng lại nghỉ, quay lại chỉ còn d3 e95 vì d1 và d2 đã ngừng lại cách chúng tôi khoảng 500m, triển khai đội hình nghỉ. Ban đêm, nghe anh Trường và thủ trưởng In nói chuyện, thì tôi mới biết là mặt trận Tây Nam đã nổ súng từ ngày 23, f309 đã đánh dọn đường mấy bữa nay rồi, f307 dùng e95 đánh thọc sâu bắc đường 19, e94 đánh mạn nam, và e29 ở thê 2, có nhiệm vụ bảo đảm liên thông đường 19, vị trí f307 bắt đấu tấn công là thị xã Bokeo và đến Stung treng giáp bờ sông Mekong ( lúc này chúng tôi chưa có tiếp cận với bản đồ vì sợ lộ bí mật ). Nằm trong d bộ của d3, nên anh em trinh sát không có gác đêm .. nằm trên võng nhìn bầu trời đầy sao, dưới tán cây rừng dày đặc, nghe côn trùng kêu thấy rợn cả người, tôi miên man nghĩ về cuộc đời lính…về bóng hồng quê nhà đang thầm lặng khóc hàng đêm, về nổi khổ cực của cha mẹ…về nông trường Đắc Đoa nhiều cau đang mùa ra hoa..nhưng sẽ không ra trái..về cô y tá của nông trường nói giọng bắc, nghe quyến rũ lạ kỳ, mùi tóc em thơm, đôi môi cong và khao khát…cảm giác rung động “ trinh trắng đến vô ngần”…..
(.....)'
vovanha
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

ÙNG...CHÉO...CHÉO....OÀNG ..
Sáng ngày 27/12, chúng tôi chuẩn bị lên đường, thì nhận được điện của E95 cho d3 quay lại, đi cặp theo phía bắc của đường 19, địch phản công khá mạnh, chúng ta chưa chọc thủng phòng tuyến của chúng, và để bảo vệ cho đội hình xe tăng bắt đầu hành tiến, e29 cũng không còn là thê 2 nữa, cũng tham gia vào đội hình tấn công luôn, hình như phía sau đã có lực lượng chi viện, phục vụ cho công tác thông đường 19.. khi đại quân 307 và 309 tiến sâu vào đất địch, tôi không biết đơn vị nào nhưng có lẽ là Lữ 52BB, e 726 tỉnh đội Daklak và có phải F315 không ? Lúc này, hầu như liên lạc với ở nhà hầu như không còn, vì toàn bộ đã ra chiến tuyến…Trinh sát f chia làm hai nhóm , tôi ở nhóm quay về cùng với d3 và năm anh em khác nữa, được trang bị thêm một tấm bản đồ, anh Hải b trưởng trinh sát 95 phụ trách bộ phận Trinh sát ..Tôi cũng là người đi đầu khi cắt đường về, tọa độ nơi đến đã được xác định, chúng tôi sẽ tiếp cận với đường 19 cách Bokeo khỏang 15km từ hướng Việt Nam sang. Khoảng xế trưa, có một chiếc L19 vòng trên đầu chúng tôi , lượn qua lượn lại cũng khá lâu…có vẻ nghi lắm…Thủ trưởng Giữa d trưởng d3 liên lạc trực tiếp với BTM sư đoàn, báo cáo tọa độ… thì được xác định là máy bay của ta…..lượn vài vòng nữa rồi máy bay biến mất..Khi cách vị trí đến chừng 10km và cách đường 19 chỉ 3 km, chúng tôi gặp đội hình địch có khả năng cắt ngang qua đội hình của ta, khi tôi phát hiện, thì chúng chỉ cách ta hơn 100m, vì chúng tôi đang đi trên một triền đồi cao hơn chúng, nên chúng không phát hiện, tôi ra dấu cho phía sau là gặp địch với lực lượng đông, vì tôi ra hiệu lùi lại ( lùi lại theo quy ước là địch đông, nằm tại chỗ là địch ít ), cách tôi khoảng 50m thủ trưởng Giữa bò lên xem xét địa hình và PRC 25 mở máy ( thổi vào máy 1 lần là có địch, 2 lần là chuẩn bị đội hình, và người chỉ huy sẽ ra lệnh nổ súng bằng pháo hiệu. Đội hình địch có chiều hướng đi vào vị trí của c9 (cuối đội hình)….. và như thế thật,….bỗng pháo hiệu từ hướng c9 phát lên….toàn đơn vị nổ súng….c9 vừa nổ súng vừa cơ động sang trái về hướng nam…c10 đi giữa bây giờ là chính diện .. c11 vòng phải về hướng đường 19… lực lượng địch cũng khá đông có hơn 100 tên…ta áp đảo bằng những loạt đạn đầu, nhưng chỉ là hỏa lực cá nhân… hỏa lực ta nhanh nhất là DKZ rồi 12,7 cối bắn khóa đuôi vì sợ vào đội hình ta…12.7 của ta bắn áp đảo chúng chừng 5 phút đầu, sau đó chúng lui đội hình và phản lại ta bằng cối 82 như mưa ( chúng hơn ta khoản này ) đội hình ta bắt đầu rối loạn, vì đạn của địch đã rơi trúng đội hình, ( anh Bình lính mới người Hà nội trinh sát f hy sinh ở đây ), đã có những anh em thương vong, vòng theo thủ trưởng Giữa tôi thấy ông lao về hướng c11, đốc thúc anh em tấn công mạnh vào đội hình địch, vì chúng đang dồn hỏa lực vào hướng c10, khẩu DKZ bắn chéo sang ủng hộ cho hướng c10, và cối cũng tập trung vào hướng này, bỗng nhiên phía sau xuất hiện địch, nó đang đánh luồn ta, tôi chạy lại báo và ngay lập tức ông điện cho c10 đổi hướng tấn công vì c9 và c11 đang vận động đánh vào chính diện địch, bằng kinh nghiệm chiến trường, địch luôn dùng xung lực phía sau mạnh hơn phía trước, ông lệnh cho hỏa lực đổi hướng bắn về hướng trước mặt c10, c9 tiếp tục vòng đánh địch và c11 chuyển hướng tấn công, nhiều vị trí chúng nhào lại thu vũ khí của anh em tử sĩ ta, c11 vòng trái đánh vào đội hình địch hẳn nhiên có hiệu quả, ở hướng c10 tử sĩ ta và lính địch chết nằm gần sát nhau, áp lực đã giảm, cối 82 của ta bắn vòng ra xa yểm trợ cho c9 truy kích, và không cho chúng phản công cối lại ta, phía c10 và c11 lúc này chúng cũng rút dần.Trận đánh kết thúc với một không khí nặng nề ( bản chất nó là vậy mà ), ta diệt tại chỗ 45 tên, phía ta hy sinh 12 ( c10 : 7; c11: 3 ; trinh sát f : 2 ) bị thương 7 ( c9 : 4 ), ta thu dọn chiến trường đưa thương binh tử sĩ rời khỏi trận địa, đi được khoảng 500m, SCH f điện cho đơn vị cố gắng bắt liên lạc với d7 e29, đang chi viện vì lúc này chúng tôi chỉ cách đường 19 hơn 2km, gặp anh em d7 chúng tôi bàn giao tử sĩ và thương binh cho anh em, d7 cắt c3 vào đội hình và chúng tôi tiếp tục lên đường theo phương án tác chiến, có bổ sung anh Thìn, trợ lý tac chiến f. Chiều đến, chúng tôi dừng chân nghỉ ở vị trí qui định, cách thị xã Bokeo 15 km, trên bản đồ thì có các phum của dân, nhưng khi chúng tôi đến thì hầu như không còn, chúng dồn dân váo các khu công xã, chỉ còn lại nền nhà và những căn nhà tranh xiêu vẹo… Bố trí trên một vị trí rộng để tránh chúng tập kích vào ban đêm, lúc này tôi mới để ý đến xung quanh , bốn hướng súng vẫn nổ rộ và pháo binh của ta cũng bắn liện tục.. đêm khuya chúng tôi nghe tiếng xe từ hướng biên giới mình không ngớt. Cũng chính tại đây, anh Thìn mới chính thức giao cho tôi tấm bản đồ, mà trên đó đã vẽ các mũi tấn công của ta, cũng như các vị trí của địch. Nhiệm vụ của chúng tôi là phục sẵn nơi đây, chờ chi viện cho các đơn vị f309 đánh theo đường 19 nếu gặp khó khăn, còn lại d1 và d2 của e95 là đón đánh địch rút chạy, vì ngày mai không quân ta tấn công các cứ điểm dọc biên giới, trong đó có cứ điểm Phi nây nằm sát biên giới ta, ngay ngã ba sông Tongle San cách đồn biên phòng 23 không xa lắm ( K1 ).
Một đêm tĩnh lặng vô cùng, có lẽ ai cũng nhớ lại trận đánh khi chiều… nhớ về những anh em đã hy sinh… mới sáng hôm nay còn phụ nhau nâng ba lô lên vai..mà giờ đây có khi đã nằm xuống lòng đất Mẹ tại nghĩa trang Đức Cơ…. Dù mệt nhoài nhưng tôi không tài nào ngủ được… nghĩ về chiến tranh sao mà kinh khủng quá..trong đầu vẫn đinh ninh câu hỏi : tại sao người với người không sống để yêu thương nhau hả Pốt ?.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top