Nếu mỗi người có thêm một cơ hội nữa thì sao?
NẾU MỖI NGƯỜI CÓ THÊM MỘT CƠ HỘI NỮA THÌ SAO?
A. Tôi và H đã yêu nhau 6 năm. Chúng tôi yêu nhau từ năm lớp 11 phổ thông. Trong một dịp cắm trại kỉ niệm thành lập trường, thật tình cờ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đã thấy thương nhau rồi. Chúng tôi đã thức trắng đêm và nụ hôn đầu tiên của tôi là hôn trộm 3s, may là lúc đó cô ấy mệt quá nên không phản ứng kịp. Đúng là một tình yêu “sét đánh”, trước đó tôi không tin mình sẽ có thể có một tình yêu lâu đến vậy. Dù đã yêu nhau lâu nhưng bạn bè tôi cũng ngạc nhiên khi chúng tôi vẫn còn giữ được sự tươi mới và ấm áp.
Tôi là người hướng ngoại, cảm nhận sự việc qua trực giác, sống tình cảm, và linh hoạt trong công việc cũng như cuộc sống. Là người thân thiện, nhiệt tình; giao tiếp tốt, năng động, được mọi người xung quanh quý mến và tin tưởng. Lạc quan và khả năng cân bằng cuộc sống khá. Tự tin và nhiệt huyết, có ước mơ và hoài bão. Muốn hoàn toàn kiểm soát bản thân mình, nhưng không muốn kiểm soát người khác, vì mỗi người đều có tự do cá nhân riêng. Nhược điểm: vô tâm, ích kỉ (dù đã cố gắng cải thiện nhưng chắc vẫn chưa đủ), vùi đầu vào công việc, hơi thiếu thực tế, không thích bị phê bình.
Cô ấy là người hướng nội, cũng sống tình cảm và nguyên tắc. Là một người phụ nữ truyền thống: biết chịu đựng, cảm thông; thích nội trợ và nấu ăn, trí nhớ tốt; chăm chỉ, kĩ tính; thích cuộc sống ổn định, không tham vọng. Im lặng mỗi khi buồn, nhưng sẽ nổ tung và làm ầm lên khi không thể kiềm chế được nữa. Hình thức cũng được. Cô ấy biết quan tâm người khác, biết chăm sóc trẻ con, người già. Cô ấy luôn muốn tốt cho tôi. Cái này tôi thấy thật khó tìm ở những cô gái hiện nay.
Nhược điểm: chưa khéo léo trong giao tiếp, chưa tự tin lắm trước mọi người, hay suy nghĩ tiêu cực. Mỗi khi giận rỗi, tức giận thường nói những điều làm đau lòng người khác. Khi gặp chuyện gì luôn đổ lỗi cho người khác. Luôn muốn làm theo ý mình, có khi cũng chẳng quan tâm đến ý kiến của tôi, việc cô ấy muốn làm thì tự cô ấy làm. Vì vậy nên khó lắng nghe những quan điểm, ý kiến trái chiều.
Chính những điều này là một sự khác nhau về nhiều mặt giữa chúng tôi, nhưng lại là sự bổ sung khá hoàn hảo cho nhau. Chúng tôi hầu như không bao giờ cãi nhau to tiếng (có vài lần đếm trên đầu ngón tay), thi thoảng giận nhau (khoảng 2-3/tháng) thì cũng được giải quyết sớm nhất trong vòng 24h. Là tôi nhường trước sau đó nếu không xong thì tôi giả vờ giận và cô ấy lại thôi.
Hơn cả một người yêu, tôi còn là một người bạn thân nhất và là điểm tựa tinh thần của cô ấy. Quan trọng nhất với cô ấy là tinh thần, sự quan tâm và chia sẻ, tôn trọng. Cô ấy có một gia đình không hạnh phúc lắm. Ước mong của cô ấy là có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Có bất cứ điều gì cô ấy cũng chia sẻ với tôi. Còn tôi thì thường lắng nghe và chia sẻ quan điểm một cách khách quan như một người bạn, tình cảm như một người yêu. Không có tôi, không biết cô ấy sẽ tâm sự cùng ai, vui buồn sẽ chia sẻ với ai. Cô ấy cũng có một vài người bạn thân và em gái nhưng không thể chia sẻ mọi chuyện được.
Chúng tôi đã có quan hệ tình dục. Vì tôi là người có ham muốn mạnh mẽ. Và thật tốt vì chúng tôi cũng rất hòa hợp, đạt được những cảm xúc tuyệt vời khi ở bên nhau từ đó đến nay.
B. Với nhiều điểm thuận lợi như vậy nhưng khó khăn lớn nhất với chúng tôi là:
1. Gia đình tôi phản đối - cái này nếu hai người thực sự quyết tâm thì sẽ vượt qua được.
2. Cô ấy chưa có niềm tin ở tương lai của chúng tôi.
Gia đình tôi chưa đồng ý cô ấy. Gia đình tôi khá hạnh phúc. Bố thì năng động, hoạt bát, có uy tín; là cột trụ của cả nhà, và rất gia trưởng. Mẹ thì hiền, chịu khó, thương con và chỉ ở nhà làm việc nhà. Em gái nhỏ học lớp 6, ngoan, học khá. Kinh doanh tự do, điều kiện kinh tế bình thường. Gia đình muốn tôi lấy một cô gái học đại học, ngoan hiền, gia đình gia giáo, giàu thì càng tốt. Tôi chưa có được công danh sự nghiệp nên lời nói còn bị hạn chế nhiều. Chỉ biết khéo léo ứng phó và ít đề cập đến.
Còn gia đình người yêu tôi. Bố mẹ hay cãi vãi nhau, không hòa thuận, không quan tâm con cái lắm. Trong nhà thì mẹ làm chủ, nên có những lời nói và hành động không tôn trọng chồng, dù chồng lớn hơn 10 tuổi. Nhà cô ấy có 2 chị em, cô em hiện học Cao Đẳng Y sắp ra trường. Chị em khá là thương nhau. Mẹ không tâm lý, không thể tâm sự với hai chị em, hay la mắng, xen vào đời sống cá nhân của con. Là gia đình nông dân, kinh tế bình thường. Tuy nhiên, bố mẹ cô ấy khá suồng sã, thoải mái.
Vì gia đình tôi phản đối nên gia đình cô ấy cũng không muốn con gái mình khổ. Cứ khuyên cô ấy yêu người khác đi, dù cũng không chê trách tôi điều gì. Tôi vẫn đến chơi thường xuyên và vui vẻ. Nhưng cô ấy không dám đến nhà tôi chơi, chỉ mỗi năm 1-2 lần vào dịp Tết. Chỉ gặp bố mẹ tôi ở nhà các bác, các cô chú vào các ngày giỗ Tết. Lâu nay cô ấy vẫn cứng rắn chống lại ý kiến của bố mẹ và bảo vệ tình yêu của mình.
Cả hai bên gia đình đã làm cô ấy chịu nhiều đau khổ, có khi đụng chạm đến lòng tự trọng và đã khóc rất nhiều. Điều này gây áp lực rất lớn đến tinh thần. Cô ấy cảm thấy mệt mỏi, chán chường, không tin tưởng vào tương lai của hai đứa.
Mặc dù tôi đã cố gắng không ít. Lập kế hoạch cho tương lai một cách khả thi. Tôi đưa ra một danh sách những việc cần làm để tạo Niềm Tin khi đi học xa. Trong đó có cả việc một năm nữa chúng tôi có thể đăng kí kết hôn. Đưa ra những khó khăn và thử thách mà chúng tôi có thể gặp phải. Nhưng có lẽ điều này làm cô ấy sợ những điều sắp tới, không muốn đón chờ những khó khăn ấy.
C. Sau khi ra trường tôi và cô ấy cùng về quê. Tôi ngành Hóa, đại học; cô ấy học Kế toán cao đẳng. Thời điểm này tôi sắp phải vào Nam đi học tiếp khóa đào tạo kĩ sư trong 2 năm, được tài trợ của Nhà nước, ra trường chắc chắn công việc tốt. Đã biết rằng giai đoạn này là khó khăn, cả về sự nghiệp, công việc và tình cảm.
Gần đây cô ấy có tiếp xúc với những người đàn ông khác qua việc đi xin việc và quen biết tình cờ. Tôi vẫn động viên cô ấy tự tin giao lưu, cô ấy không khéo léo lắm thì tôi hướng dẫn cô ấy xã giao. Vì quan điểm của tôi đó là tự do cá nhân của mỗi người, với lại đó là phạm trù công việc, tất nhiên phải tiếp xúc.
Những người này đã đi làm được 5-7 năm nên họ đã có một sự nghiệp tương đối ổn định, có tiền, có nhà, có xe ô tô, có thể lấy vợ và có lẽ rằng họ cũng trưởng thành hơn tôi. Và tôi thì hiện giờ chưa có tất cả những điều đó. Dù tôi có cơ hội được học tập và làm kĩ sư trong ngành Dầu khí nhưng nó lại không phù hợp với sở trường và đam mê kinh doanh của tôi (tôi đang và sẽ cân bằng được 2 khía cạnh này). Tôi hay so sánh, tuy biết là không nên so sánh nhưng tôi thấy khá buồn, một chút tự ti, và đôi chút giận nữa.
Những thời gian gần đây cô ấy có đề cập tới “Nếu mỗi người có thêm một cơ hội mới thì sao?” và hôm nay đã hỏi trực tiếp tôi. Vấn đề là đây!!!
Tôi đã nói rằng nếu điều đó tốt cho cô ấy, thực sự cần thiết và suy nghĩ chín chắn, chịu trách nhiệm về quyết định của mình thì TÔI ĐỒNG Ý. Vì tôi cảm thấy cô ấy thực sự mệt mỏi và đã đề cập bóng gió vài lần trước đây.
Tôi đã đoán được rồi đến lúc cô ấy sẽ hỏi tôi câu hỏi này. Tôi đã hoàn toàn bình tĩnh để phân tích khái quát vấn đề một cách khách quan, và nhất mạnh rằng cô ấy phải suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này. Về nếu cô ấy chia tay tôi và đi tìm một người khác. Được mất những gì, tình huống tốt xấu ra sao.
Nhưng có lẽ là sự thẳng thắn và tôn trọng này đã làm cô ấy hiểu nhầm rằng tôi đã không cố gắng giữ cô ấy lại khi cô ấy muốn ra đi. Vấn đề này được đưa lên tầm nghiêm trọng. Cô ấy muốn chia tay với tôi.
Tôi đã nói rõ rằng với cô ấy rằng tiêu chí tình yêu của chúng tôi từ trước tới giờ là sự tự nguyện của cả đôi bên. Không gượng ép, có khó khăn thì cùng cố gắng vượt qua chứ không phải miễn cưỡng. Tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều, vẫn đưa tay để nắm lấy tay cô ấy. Phần còn lại là cô ấy có chịu nắm lấy tay tôi nữa không thôi. Vậy mà cô ấy nói rằng 99% sẽ ra đi. Cô ấy nói đã quá mệt mỏi, đã mất niềm tin ở tôi, tôi đã lừa dối khi vẽ ra tương lai tốt đẹp cùng với thật nhiều khó khăn. Rằng tôi không xứng đáng với cô ấy, tôi không đủ bản lĩnh để giữ chân cô ấy.
Ai đã yêu chắc hiểu được cảm giác đau nhói trong tim! Tôi thực sự buồn, và trong lúc này đây lý trí mách bảo tôi rằng hãy tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia. Tôi viết những dòng này ngay sau buổi nói chuyện đó, rất mong các bạn đọc chia sẻ và đưa ý kiến đóng góp để từ đó tôi có một quyết định sáng suốt.
Xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc!
NẾU MỖI NGƯỜI CÓ THÊM MỘT CƠ HỘI NỮA THÌ SAO?
A. Tôi và H đã yêu nhau 6 năm. Chúng tôi yêu nhau từ năm lớp 11 phổ thông. Trong một dịp cắm trại kỉ niệm thành lập trường, thật tình cờ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đã thấy thương nhau rồi. Chúng tôi đã thức trắng đêm và nụ hôn đầu tiên của tôi là hôn trộm 3s, may là lúc đó cô ấy mệt quá nên không phản ứng kịp. Đúng là một tình yêu “sét đánh”, trước đó tôi không tin mình sẽ có thể có một tình yêu lâu đến vậy. Dù đã yêu nhau lâu nhưng bạn bè tôi cũng ngạc nhiên khi chúng tôi vẫn còn giữ được sự tươi mới và ấm áp.
Tôi là người hướng ngoại, cảm nhận sự việc qua trực giác, sống tình cảm, và linh hoạt trong công việc cũng như cuộc sống. Là người thân thiện, nhiệt tình; giao tiếp tốt, năng động, được mọi người xung quanh quý mến và tin tưởng. Lạc quan và khả năng cân bằng cuộc sống khá. Tự tin và nhiệt huyết, có ước mơ và hoài bão. Muốn hoàn toàn kiểm soát bản thân mình, nhưng không muốn kiểm soát người khác, vì mỗi người đều có tự do cá nhân riêng. Nhược điểm: vô tâm, ích kỉ (dù đã cố gắng cải thiện nhưng chắc vẫn chưa đủ), vùi đầu vào công việc, hơi thiếu thực tế, không thích bị phê bình.
Cô ấy là người hướng nội, cũng sống tình cảm và nguyên tắc. Là một người phụ nữ truyền thống: biết chịu đựng, cảm thông; thích nội trợ và nấu ăn, trí nhớ tốt; chăm chỉ, kĩ tính; thích cuộc sống ổn định, không tham vọng. Im lặng mỗi khi buồn, nhưng sẽ nổ tung và làm ầm lên khi không thể kiềm chế được nữa. Hình thức cũng được. Cô ấy biết quan tâm người khác, biết chăm sóc trẻ con, người già. Cô ấy luôn muốn tốt cho tôi. Cái này tôi thấy thật khó tìm ở những cô gái hiện nay.
Nhược điểm: chưa khéo léo trong giao tiếp, chưa tự tin lắm trước mọi người, hay suy nghĩ tiêu cực. Mỗi khi giận rỗi, tức giận thường nói những điều làm đau lòng người khác. Khi gặp chuyện gì luôn đổ lỗi cho người khác. Luôn muốn làm theo ý mình, có khi cũng chẳng quan tâm đến ý kiến của tôi, việc cô ấy muốn làm thì tự cô ấy làm. Vì vậy nên khó lắng nghe những quan điểm, ý kiến trái chiều.
Chính những điều này là một sự khác nhau về nhiều mặt giữa chúng tôi, nhưng lại là sự bổ sung khá hoàn hảo cho nhau. Chúng tôi hầu như không bao giờ cãi nhau to tiếng (có vài lần đếm trên đầu ngón tay), thi thoảng giận nhau (khoảng 2-3/tháng) thì cũng được giải quyết sớm nhất trong vòng 24h. Là tôi nhường trước sau đó nếu không xong thì tôi giả vờ giận và cô ấy lại thôi.
Hơn cả một người yêu, tôi còn là một người bạn thân nhất và là điểm tựa tinh thần của cô ấy. Quan trọng nhất với cô ấy là tinh thần, sự quan tâm và chia sẻ, tôn trọng. Cô ấy có một gia đình không hạnh phúc lắm. Ước mong của cô ấy là có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Có bất cứ điều gì cô ấy cũng chia sẻ với tôi. Còn tôi thì thường lắng nghe và chia sẻ quan điểm một cách khách quan như một người bạn, tình cảm như một người yêu. Không có tôi, không biết cô ấy sẽ tâm sự cùng ai, vui buồn sẽ chia sẻ với ai. Cô ấy cũng có một vài người bạn thân và em gái nhưng không thể chia sẻ mọi chuyện được.
Chúng tôi đã có quan hệ tình dục. Vì tôi là người có ham muốn mạnh mẽ. Và thật tốt vì chúng tôi cũng rất hòa hợp, đạt được những cảm xúc tuyệt vời khi ở bên nhau từ đó đến nay.
B. Với nhiều điểm thuận lợi như vậy nhưng khó khăn lớn nhất với chúng tôi là:
1. Gia đình tôi phản đối - cái này nếu hai người thực sự quyết tâm thì sẽ vượt qua được.
2. Cô ấy chưa có niềm tin ở tương lai của chúng tôi.
Gia đình tôi chưa đồng ý cô ấy. Gia đình tôi khá hạnh phúc. Bố thì năng động, hoạt bát, có uy tín; là cột trụ của cả nhà, và rất gia trưởng. Mẹ thì hiền, chịu khó, thương con và chỉ ở nhà làm việc nhà. Em gái nhỏ học lớp 6, ngoan, học khá. Kinh doanh tự do, điều kiện kinh tế bình thường. Gia đình muốn tôi lấy một cô gái học đại học, ngoan hiền, gia đình gia giáo, giàu thì càng tốt. Tôi chưa có được công danh sự nghiệp nên lời nói còn bị hạn chế nhiều. Chỉ biết khéo léo ứng phó và ít đề cập đến.
Còn gia đình người yêu tôi. Bố mẹ hay cãi vãi nhau, không hòa thuận, không quan tâm con cái lắm. Trong nhà thì mẹ làm chủ, nên có những lời nói và hành động không tôn trọng chồng, dù chồng lớn hơn 10 tuổi. Nhà cô ấy có 2 chị em, cô em hiện học Cao Đẳng Y sắp ra trường. Chị em khá là thương nhau. Mẹ không tâm lý, không thể tâm sự với hai chị em, hay la mắng, xen vào đời sống cá nhân của con. Là gia đình nông dân, kinh tế bình thường. Tuy nhiên, bố mẹ cô ấy khá suồng sã, thoải mái.
Vì gia đình tôi phản đối nên gia đình cô ấy cũng không muốn con gái mình khổ. Cứ khuyên cô ấy yêu người khác đi, dù cũng không chê trách tôi điều gì. Tôi vẫn đến chơi thường xuyên và vui vẻ. Nhưng cô ấy không dám đến nhà tôi chơi, chỉ mỗi năm 1-2 lần vào dịp Tết. Chỉ gặp bố mẹ tôi ở nhà các bác, các cô chú vào các ngày giỗ Tết. Lâu nay cô ấy vẫn cứng rắn chống lại ý kiến của bố mẹ và bảo vệ tình yêu của mình.
Cả hai bên gia đình đã làm cô ấy chịu nhiều đau khổ, có khi đụng chạm đến lòng tự trọng và đã khóc rất nhiều. Điều này gây áp lực rất lớn đến tinh thần. Cô ấy cảm thấy mệt mỏi, chán chường, không tin tưởng vào tương lai của hai đứa.
Mặc dù tôi đã cố gắng không ít. Lập kế hoạch cho tương lai một cách khả thi. Tôi đưa ra một danh sách những việc cần làm để tạo Niềm Tin khi đi học xa. Trong đó có cả việc một năm nữa chúng tôi có thể đăng kí kết hôn. Đưa ra những khó khăn và thử thách mà chúng tôi có thể gặp phải. Nhưng có lẽ điều này làm cô ấy sợ những điều sắp tới, không muốn đón chờ những khó khăn ấy.
C. Sau khi ra trường tôi và cô ấy cùng về quê. Tôi ngành Hóa, đại học; cô ấy học Kế toán cao đẳng. Thời điểm này tôi sắp phải vào Nam đi học tiếp khóa đào tạo kĩ sư trong 2 năm, được tài trợ của Nhà nước, ra trường chắc chắn công việc tốt. Đã biết rằng giai đoạn này là khó khăn, cả về sự nghiệp, công việc và tình cảm.
Gần đây cô ấy có tiếp xúc với những người đàn ông khác qua việc đi xin việc và quen biết tình cờ. Tôi vẫn động viên cô ấy tự tin giao lưu, cô ấy không khéo léo lắm thì tôi hướng dẫn cô ấy xã giao. Vì quan điểm của tôi đó là tự do cá nhân của mỗi người, với lại đó là phạm trù công việc, tất nhiên phải tiếp xúc.
Những người này đã đi làm được 5-7 năm nên họ đã có một sự nghiệp tương đối ổn định, có tiền, có nhà, có xe ô tô, có thể lấy vợ và có lẽ rằng họ cũng trưởng thành hơn tôi. Và tôi thì hiện giờ chưa có tất cả những điều đó. Dù tôi có cơ hội được học tập và làm kĩ sư trong ngành Dầu khí nhưng nó lại không phù hợp với sở trường và đam mê kinh doanh của tôi (tôi đang và sẽ cân bằng được 2 khía cạnh này). Tôi hay so sánh, tuy biết là không nên so sánh nhưng tôi thấy khá buồn, một chút tự ti, và đôi chút giận nữa.
Những thời gian gần đây cô ấy có đề cập tới “Nếu mỗi người có thêm một cơ hội mới thì sao?” và hôm nay đã hỏi trực tiếp tôi. Vấn đề là đây!!!
Tôi đã nói rằng nếu điều đó tốt cho cô ấy, thực sự cần thiết và suy nghĩ chín chắn, chịu trách nhiệm về quyết định của mình thì TÔI ĐỒNG Ý. Vì tôi cảm thấy cô ấy thực sự mệt mỏi và đã đề cập bóng gió vài lần trước đây.
Tôi đã đoán được rồi đến lúc cô ấy sẽ hỏi tôi câu hỏi này. Tôi đã hoàn toàn bình tĩnh để phân tích khái quát vấn đề một cách khách quan, và nhất mạnh rằng cô ấy phải suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này. Về nếu cô ấy chia tay tôi và đi tìm một người khác. Được mất những gì, tình huống tốt xấu ra sao.
Nhưng có lẽ là sự thẳng thắn và tôn trọng này đã làm cô ấy hiểu nhầm rằng tôi đã không cố gắng giữ cô ấy lại khi cô ấy muốn ra đi. Vấn đề này được đưa lên tầm nghiêm trọng. Cô ấy muốn chia tay với tôi.
Tôi đã nói rõ rằng với cô ấy rằng tiêu chí tình yêu của chúng tôi từ trước tới giờ là sự tự nguyện của cả đôi bên. Không gượng ép, có khó khăn thì cùng cố gắng vượt qua chứ không phải miễn cưỡng. Tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều, vẫn đưa tay để nắm lấy tay cô ấy. Phần còn lại là cô ấy có chịu nắm lấy tay tôi nữa không thôi. Vậy mà cô ấy nói rằng 99% sẽ ra đi. Cô ấy nói đã quá mệt mỏi, đã mất niềm tin ở tôi, tôi đã lừa dối khi vẽ ra tương lai tốt đẹp cùng với thật nhiều khó khăn. Rằng tôi không xứng đáng với cô ấy, tôi không đủ bản lĩnh để giữ chân cô ấy.
Ai đã yêu chắc hiểu được cảm giác đau nhói trong tim! Tôi thực sự buồn, và trong lúc này đây lý trí mách bảo tôi rằng hãy tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia. Tôi viết những dòng này ngay sau buổi nói chuyện đó, rất mong các bạn đọc chia sẻ và đưa ý kiến đóng góp để từ đó tôi có một quyết định sáng suốt.
Xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc!