Câu chuyện tình yêu

Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Cây, Lá và Gió
"Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã"
e47d.jpg
Cây

Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó “lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”




Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??


Gió

Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?

-------------
(ST)



caygiopeta.jpg

XIN LỖI TOHOA, BÀI NÀY MÌNH ĐỌC NHIỀU QUÁ RỒI...
ĐỀ NGHỊ NÊN POST LÊN NHỮNG CÂU CHUYỆN DO CHÍNH CỦA MÌNH SÁNG TÁC !
MỌI NGƯỜI CÓ ĐỒNG Ý KO?
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Ngộ Nhận

Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày lầm lẫn.. Và một trong những lầm lẫn lớn nhất của tôi là sự ngộ nhận về tình yêu. Điều này quả là quá cay đắng với tôi, khiến cho tôi khi mới biết yêu, thì đã sớm nếm ngay vị đắng của nó. Người ta - hay chính tôi - đã cho tôi nếm một cách "nhiệt tình".
Tôi cứ ngỡ rằng tình cảm mà anh dành cho tôi là "tình yêu". Những cử chỉ ân cần, lời lẽ nhẹ nhàng của anh đã đưa tôi vào giấc mộng êm ái. Tôi yêu anh bằng tất cả sự cuồng nhiệt của trái tim mình, tôi tôn sùng anh, tôi... phải nói thế nào đây nhỉ, nói thế nào để diễn tả tình cảm của tôi dành cho anh đây, tôi không biết phải gọi tên nó là cái gì cho đúng nữa? Tình yêu ư? - Tôi không biết - Nhưng có lẽ vậy. Lúc gần anh tôi cảm thấy mình là một sinh vật bé nhỏ, muốn được chở che - và anh đã làm nhiệm vụ đó một cách xuất sắc.
Tôi - một đứa con gái rất ngỗ nghịch, ngang bướng, luôn thích cắt tóc giống con trai...Vậy mà trước anh, tôi lại răm rắp tuân theo những gì anh bảo. Trước anh, tôi thấy mình dịu dàng như "chưa từng có". Anh bảo tôi không được ngang bướng - tôi chỉ cười không cải lại, bảo để tóc dài - tôi để tóc dài. Và khi nóng quá, tôi cắt bớt đi, tôi lại thấy mình buồn, tại sao vậy? Tại sao anh luôn là người điều khiển mà tôi chỉ là con Robot biết tí chút suy nghĩ? Tôi thích nghĩ về anh lúc một mình (dạo này mấy đứa bạn thường bảo tôi "Sao mày mơ mộng thế?"), tôi hay ký tên anh đầy lên vở - hình ảnh anh lúc nào cũng khắc sâu trong tôi, trong từng tế bào tôi có tên anh, ánh mắt anh, nụ cười anh. Ôi! Tôi yêu anh biết dường nào!
Tôi muốn kể với bạn bè về anh - nhưng tôi lại sợ chúng chiếm mất niềm vui đó của tôi, chẳng bao gờ tôi muốn chúng chia xẻ với tôi những gì thuộc về anh. Chiều nay tôi lại lang thang với Huế để nhớ anh, không biết giờ này anh đang làm gì, học bài... đàn... và có nhớ đến tôi không?...
Tấp vào quán cà phê quen thuộc mà cả anh và tôi rất thích, mỗi lần vào đây anh thường buông mình xuống ghế thở khoan khoái: "Nhóc ạ, khoảng trời riêng của anh là đây". Nghĩ đến đó tôi chợt cười, nhớ anh ghê!
Anh rất thích cà phê, tôi cũng tập uống, biết vậy anh thường mắng: "Ngốc ạ, cà phê có hại lắm, em chỉ nên uống nước chanh thôi, vì đó là ly nước "tình yêu". Sau này có người yêu em sẽ hiểu". Tôi như nghe mình giận dỗi.
Đang ngồi nhấm nháp ttừng ngụm nước chanh, tôi bỗng nghe giọng nói quen thuộc: "Ngốc ạ, em chỉ được uống nước chanh thôi, vì đó là ly nước "tình yêu". Tiếng cô gái cười khúc khích "Anh xạo ghê". Thôi điếng người, đúng là anh rồi! Tôi làm sao lầm lẫn được cái giọng nói miền Nam ấm áp thân quen của anh. Tôi muốn mình tan biến đi, cả anh và cô gái kia cũng tan biến đi. Tôi muốn chạy khỏi quán nước quái quỉ này, nhưng lại muốn đứng lại, đúng vậy, tôi cần phải chào anh để xem anh sẽ phản ứng như thế nào, chắc là sẽ tái mặt lắp bắp xin lỗi tôi, rồi tôi sẽ cười và bỏ đi.
Nhưng sự việc đã không diễn ra như tôi nghỉ, tôi đến bàn anh chào: "Hello, sư phụ xấu nha, đi mánh lẻ!" Mặt cô gái đỏ ửng, ngượng ngùng - cho đáng đời, tôi nghĩ bụng, để chờ xem anh ta diễn trò gì nữa. Nhưng thật không ngờ anh rất vui vẻ kéo tôi ngồi xuống. "Ngồi đi Ly ạ, dể anh giới thiệu: Đây là Tiểu Ly, em gái anh. Còn đây là Thảo Nguyên...bạn gái của anh!".
"Em gái...?". Nghe sao thân thiết đến lạnh lùng. Vậy tôi chỉ là em gái thôi sao? Tôi có muốn làm em gái anh bao giờ đâu? Những mảnh vỡ trong tôi như có dịp nát ra thành những hạt bụi, nhẹ nhàng bay...như tình cảm của anh đối với tôi vậy, cũng nhẹ nhàng bay...Sau vài câu xã giao cần thiết với lý do trả lại "tự do cho hai người"...
Lên xe rồi những giọt nước mắt của tôi đua nhau tuôn ra. Ừ ít ra chúng mày cũng có tí chút ý thức đã không tuôn ra trước mặt anh - có đâu như tao phải không?
Lòng tôi tê tái, muốn đập phá một cái gì cho đỡ đau, nhưng chẳng có gì.
Giá như chiều nay tôi đứng lang thang với Huế.
Giá như chiều nay tôi đứng nhớ anh bất tử...
Ôi! Có bao nhiêu cái giá như và nếu có thể... thì giá như tôi đừng yêu anh mà hãy là một cô em gái... ngoan ngoãn và đáng yêu.
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Gửi Bờm yêu

Bờm à, anh còn nhớ cái tên em vẫn gọi anh như thế chứ. Có lẽ em viết ra những dòng chữ này anh không bao giờ đọc được nhưng em không biết tâm sự cùng ai để vơi đi nỗi buồn bây giờ.

Anh còn nhớ những ngày mình còn bên nhau không? Anh đã cùng em tưởng tượng về một gia đình hạnh phúc nơi đó có em, có anh có các con của chúng mình. Anh muốn em sinh cho anh thật nhiều những đứa trẻ, vì anh cũng giống em rất thích trẻ con. Anh biết không, em đ ;ã rất hạnh phúc khi nghe anh nói với em điều đó. Em nói điều này ra anh đừng cười em nhé, mỗi lúc anh nói chuyện vớii em, anh bảo cuối năm anh lấy Vợ. Em thật ngốc khi nghĩ rằng điều đó anh nói với em, và em sẽ trở thành cô dâu trong ngày cưới của anh. Vậy mà, giờ đây anh đã xa em thật rồi, anh đã nói rằng anh xa em để lấy một người phụ nữ khác.

Bờm ơi, vì sao thế, vì sao Bờm lại nói vây? Bờm hãy nói với em rằng " T. ngố, cô bé ngốc nghếch của anh, anh chỉ nói đùa em thôi". Anh chỉ nói đùa em thôi phải không anh? Có lẽ, em đã ngốc thật rồi, em đã chờ đợi anh nói với em điều đó nhưng đã thành vô vọng mất rồi. Anh đã đến với chị ấy...Vì điều gì vậy? Em là người có lỗi trong chuyện này sao? Anh có tự tin với quyết định của anh không? Anh có chắc rằng anh yêu chị ấy hơn em không? Nếu thực sự như vậy em sẽ ra đi. Nhưng Bờm ơi, sao anh lại nói với em rằng anh chưa từng yêu chị ấy nhưng sẽ quyết định cưới chị ấy. Em muốn có một lời giải thích rõ ràng, anh càng làm thế này em càng thấy đau khổ và càng coi thường anh. Vậy là từ trước đến giờ anh vừa yêu em vừa có ý với một người con gái khác sao? Em sẽ không níu kéo anh nữa, em sẽ để anh đi theo sự quyết định của anh. Em không cần anh quan tấm đến cuộc sống của em thế nào, không có anh em vẫ sống tốt, em sẽ sống thật tốt cho anh thấy. Xa anh em chỉ muốn nói với anh một điều rằng: Anh hãy suy nghĩ kỹ mọi điều anh làm, nếu không anh không thể đứng đứng dậy được đâu. Cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi, em đã nhiều lần nói với anh như thế. Một lúc nào đó, anh hãy bình tâm lại, và suy nghĩ những điều em nói nhé. Dù không ở bên anh nhưng em vẫn luôn dõi theo từng bước đi của anh, và anh đừng bao giờ quên tên Cô bé hay khóc của anh nhé!

Một lần nữa em chúc anh hạnh phúc, chúc anh hạnh phúc trong quyết định của mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hãy cho em một lý do


Anh ! Hình như em xa anh cũng chỉ vài tháng thôi phải không? Sao em cảm tưởng nó lâu thế? Sao anh và em chỉ cách nhau 2 km thôi mà sao nó lại xa thế? Em có cơ hội gặp anh cũng chỉ vì công việc. Rồi kho xa anh cũng chỉ vì công việc.

Tuy thời gian bên anh rất ngắn ngủi nhưng em đã cảm thấy rất vui, ít nhất là em cũng không còn cảm giác nhớ nhà nữa. Anh à! Nhỡ em thích anh rồi thì sao nhỉ? Nhưng khi ra đi em không có lý do để quay lại gặp anh. Và dường như anh có quá nhiều cô gáo khác bên cạnh. Em cũng chỉ có đứng ngoài nhìn anh hạnh phúc bên ai đó. Vậy cũng không sao anh à.

Chỉ cần anh được hạnh phúc thôi, em không cao thượng nhưng em không yếu đuối, chẳng qua là em thấy dù có níu kéo thì anh vẫn chẳng thể là người dành cho em. Hãy cho em một lý do, dù là rất nhỏ nhoi thôi để trái tim em không rung động khi thấy anh. Để ngày ngày, khi thức dạy em không phải suy nghĩ xem hôm nay anh đang làm gì? Anh biết không? Trước đây, em luôn thích những người đàn ông có cái vẻ lạnh lùng. Nhưng bây giờ thì không, thái độ thờ ơ của anh làm em thật sự đau lòng. Khi anh nói những lời nói ngọt ngào tình tứ để chọc em. Dù biết thế nhưng em vẫn rất muốn nói dối con tim rằng điều đó là dành cho mình. Buồn cười quá phải không anh? Hình như cũng chẳng có lý do gì để em ghét anh cả.

Cho nên hãy cho em một lý do để quên anh một cách nhanh chóng, được không anh? Không! Em sẽ quên anh! Em không thể để trái tim mình đau nữa. Vì em đã có quá nhiều phiền toái. Anh hãy cho em gọi anh lần cuối như vậy để rồi những kí ức đẹp đẽ về anh sẽ ngủ sâu trong trái tim em. Và em sẽ sống tốt cho nên anh cũng như vậy nhé! Anh ui!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

chỉ vì việt nam chia thành 2 miền nam bắc mà anh và em đã chia tay!chỉ vì anh kô muốn em phải xa gia đình mình,chỉ vì anh hơn em những 8 tuổi...ANH À!CHỈ VÌ EM YÊU ANH,EM SẼ CHỜ ĐỢI...
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Cảm ơn tin nhắn​


Có tiếng chuông điện thoại. Em choàng dậy, cầm máy lên và thấy đã có một tin nhắn từ lúc nào. Của một người bạn. “Chúc một ngày tốt lành”.

Em cảm thấy như vừa được lên tinh thần cho cả một ngày dài bận rộn trước mắt, vì biết vẫn còn có ai đó nhớ đến mình, ngay cả khi em chưa thức dậy. Bỗng rất muốn cảm ơn bạn về lời chúc dễ thương vào đầu buổi sáng.

Nhớ ngày xưa, em thường được đánh thức bởi tiếng chuông báo tin nhắn. Và anh, có lẽ vừa tỉnh giấc, đang nhớ em. Có khi anh nhắn chỉ để hỏi đêm qua em ngủ ngon không. Có khi chỉ là một câu dặn dò em nhớ ăn sáng. Có khi anh nhắc sáng nay trời lạnh, em đừng quên mặc áo ấm. Có khi chỉ là một câu nói bâng quơ rằng hôm nay chắc sẽ có nắng đó em. Vậy thôi...

Vậy thôi. Mà em thấy mình hạnh phúc. Thấy mình được yêu thương từ chính những điều vụn vặt đó. Để em tin rằng anh vẫn luôn hiện diện bên em, dù chỉ là qua những tin nhắn, phải không anh?

Đến một ngày, điện thoại của em không còn nhận được những lời chúc đầu buổi sớm từ anh nữa. Anh quên em thật rồi, quên cả thói quen dễ thương là nhắn tin mà chúng mình đều yêu thích. Quên rằng có một người đã, đang và vẫn còn yêu anh thật nhiều... Anh có biết không anh?

Em đã sống những ngày tự dối mình, những ngày đầy hoài mong, để mỗi lần có tiếng chuông báo tin nhắn là lòng lại bừng lên niềm hy vọng. Có phải là anh... Rồi tràn ngập trong em nỗi thất vọng. Em biết lòng anh đã thực sự đổi thay rồi. Có lẽ bây giờ anh đang bận gửi những lời âu yếm tương tự cho một ai đó, không phải em...

Em đã sống những ngày rất buồn, rất cô đơn. Em không còn muốn nhắn tin cho ai nữa. Và cũng vì người nào nhắn tin cho em, có chăng chỉ là công việc. Em thấy sao mà mình ghét tin nhắn quá.

Em đã sống những ngày trống trải vô cùng, vì hiểu mình thật vô lý khi cố tình từ chối mọi tin nhắn. Thấy cuộc sống của mình hình như càng vắng hơn khi thiếu niềm vui nho nhỏ và bất ngờ đó. Em dần nhận ra, không phải là những tin nhắn đầy yêu thương đó có lỗi với em, mà chính em đã tự làm khổ mình khi mãi khắc khoải chờ mong một người đã rất xa xôi.

Rồi lại đến một ngày, em hiểu rằng, không phải chỉ có tin nhắn của anh mới mang lại cho em niềm tin yêu vào cuộc sống. Không phải chỉ những người yêu nhau mới gửi tin nhắn quan tâm đến nhau. Còn có gia đình. Có bạn bè. Có đồng nghiệp. Có cả những người không quen biết nhau gửi đi lời chúc bâng quơ vào những dịp lễ tết, như một cách để san sẻ niềm vui và cả nỗi cô đơn của chính mình.

“Chị ơi, 8/3 vui vẻ”. Một cậu nhóc đã gửi vào máy em như vậy. Lời chúc mừng ngắn gọn của thời @. Nhưng vẫn rất vui, phải không anh?

“Một ngày đầy niềm vui, em nhé!”. Chỉ vậy thôi, nhưng thấy hạnh phúc và bình yên luôn ở bên cạnh mình, không chỉ trong một ngày.

Cảm ơn những tin nhắn của anh ngày xưa. Cảm ơn những tin nhắn của ai đó hôm nay. Và cả những tin nhắn của ngày mai mà em chưa kịp nhận


( Hoàng My)
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Sao HoatinhYeu lại nói mình vậy chứ. Mình thấy HoatinhYeu co nhiều câu chuyện tình yêu lắm mà.
Mình chỉ nói những gì trong long thui. Những lời chân thật mà, những lời từ con tim:happy3:
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

CẢ NHÀ CUỐI TUẦN VUI VẺ:cheers1:
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

CẢ NHÀ CUỐI TUẦN VUI VẺ:cheers1:

Lâu quá ko gặp, anh mai danh ẩn tích rùi áh anh hihi.......Mình cũng bắt chước anh Shinichi chúc [you] cuối tuần nhiều niềm vui nhé !
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bói... lá

Ngay từ khi mới vào làm thợ sửa máy ở tổ chuyền 1, tôi đã để ý đến Mây, cô thợ may nhỏ nhắn có nước da bánh mật, đôi mắt Mây biết cười, ít nói, siêng năng lại hiền lành, dịu dàng và nhất là luôn quan tâm người khác. Vậy nhưng, "để ý” cũng chỉ... "để đó” thôi. Tôi vốn nhút nhát mà.
Nhưng tôi đã không "qua mặt" được mọi người. Một hôm, chị Vân tổ trưởng cùng mấy chị lớn tuổi trong chuyền, níu áo tôi, hỏi nhỏ: "Nè, cậu "chịu" Mây phải không? Nói đi, tụi chị giúp cho".

Không thể chối cãi, tôi đành gật đầu thú nhận: "Nhưng... chỉ sợ Mây chê em xấu trai lại nghèo nên không dám ngỏ lời". Cả mấy chị đều đồng thanh bảo: "Để mấy chị lo cho!".

Một buổi trưa, sau giờ ăn cơm, không biết mấy chị đồn thổi ra sao mà Mây tìm tôi, kéo ra một góc vắng... năn nỉ: "Em nghe mấy chị bảo anh xem bói hay lắm. Anh xem giùm em thử...".

Nói rồi, Mây đưa tay cho tôi. Định cầm tay Mây, nhưng chẳng hiểu sao run quá, tôi đành nói trớ qua: "Không, anh xem bói lá cây. Em ra ngoài kia bẻ cho anh một nhánh lá đem vô đây, anh bói cho". Trong thời gian đợi Mây chạy ra ngoài sân tìm lá, tôi cố gắng hít thở thật sâu, lấy hết bình tĩnh chuẩn bị... bói.

Cầm nhánh lá Mây đem vô, đếm tới đếm lui, tôi phán: "Có một người con trai thầm thương trộm nhớ em. Người ấy cao cao, ốm nhách, tóc rễ tre, da đen mốc cời, xấu trai không chỗ nào mà nói. Tuy vậy, "nó” rất hiền lành, lại chịu thương chịu khó. "Nó” thương em lâu lắm rồi mà không dám nói ra, nó sợ em chê".

Mây nghe vậy hỏi tới: "Mà anh có biết ảnh làm nghề gì? Ở đâu không?". Tôi lại đếm tới đếm lui mấy chiếc lá rồi phán: "Nó” làm cùng nghề, cùng chỗ với em đó”.

Mây chau mày suy nghĩ, miệng lẩm bẩm: "Ai vậy ta? Ai vậy ta?". Hôm sau, rồi hôm sau nữa, tôi và mấy chị cứ nhìn nhau cười, khi đến giờ ăn, thấy Mây cứ dáo dác "xem tướng" hết anh này đến anh khác. Một tuần sau, đang ăn cơm, tôi đưa mắt tìm Mây như mọi ngày thì bắt gặp ánh mắt Mây, ánh mắt ấy giờ không cười mà đang... giận. Tôi biết tội, đành cười... cầu an. Chiều ấy, lấy hết can đảm, tôi đón Mây trước cổng công ty: "Biết hết rồi phải không? Nếu em không chê "nó” thì lên xe cho "nó” chở về".

Một năm sau ngày có màn kịch "bói lá”, tôi cùng Mây đăng ký kết hôn. Và bây giờ, chúng tôi đã có một thằng nhóc đặt tên là Lá.

Nếu có người khác phái nào đề nghị xem bói cho [you] thì [you] hãy cảnh giác nhé hihi :happy3::happy3: :cheers1:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Các bạn có định nghĩa được tình yêu là gì không nhỉ?
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

BABY ! EM ĐỪNG KHÓC.........
- Thùy ! Vào nhà ngủ đi con, ngày mai đi rồi đó nghen
- Dạ , má vào trước đi, để chút nữa con vô liền
- Thiệt tình ! Chờ thằng Huy phải hôn. Từ sáng giờ có thấy nó đâu, chắc nó quên rồi. Thôi, vào ngủ đi con
- Dạ, hổng có đâu má. Còn chỉ ngồi hóng gió 1 chút thôi mà.
- Ừ, vô ngủ sớm nghen con
Ngày mai tôi phải chuyển trường lên thành phố học.Nhà tôi nghèo nhưng nhờ học giỏi nên được một học bổng do người ta tài trợ. Lên thành phố học thì thích thật đấy. Nào là trường lớp thì to lớn, tiện nghi, đầy đủ tất cả . Nhưng sao tôi chẳng muốn đi chút nào. Ngôi trường này gắn bó với nó biết bao năm tháng rồi, thế mà bây giờ phải chuyển lên thành phố, tất cả mọi thứ đều lạ hết. Tôi vốn nhút nhát mà , sao có thể ở một mình trên đó được chứ. Nghe má nói là sẽ mướn nhà trên ấy cho tôi ở(buồn quá à). Nhưng có lẽ những thứ ấy không làm cho tôi buồn lắm. Tôi chỉ buồn là khi lên ấy sẽ không được gặp lại Huy thôi. Huy tốt với tôi nhất thế mà bây giờ phải xa cậu ấy thì buồn thiệt. Mà hôm nay kỳ quá, hằng ngày Huy đều qua chơi với tôi thế mà đến ngày tôi sắp đi lại không đến. Tôi ngồi chờ 1 lúc nữa cũng chẳng thấy cậu ấy đâu. Đang định bước vào nhà thì bỗng tôi nghe tiếng gọi:
- Thùy! Chờ tớ đã.
Tôi quay phắt người lại khi nghe tiếng gọi. Ôi ! Cái bóng dáng này quen thuộc quá. Chẳng phải đó là Huy sao, người mà tôi chờ đợi nãy giờ. Tôi mừng rỡ chạy đến bên Huy.
- Ê ! Sao từ sáng giờ Huy hổng qua ?
- Xin lỗi, hồi trưa định qua chơi với Thùy thì phát hiện cái đó rớt mất tiêu
- HẢ??????? Cái đó... là... là cái gì???
Huy cười hì hì
- Sợi dây chuyền chứ gì
- Thế mà tưởng. hehe
- Tìm từ sáng giờ mới thấy nó. Tặng cho Thùy nè
- Cảm ơn Huy nhiu` lun
Sợi dây chuyền đẹp quá. Có mặt hình trái tim nè. Woa! Có hình của tôi và Huy chụp chung lúc tôi về quê ngoại nữa kìa. Hạnh phúc quá, Huy lúc nào cũng tốt.
- Thùy thấy nó thế nào. Huy làm hổng được đẹp lắm. Thông cảm
- Ai nói za^y. Đẹp thấy mồ. Đem bán đấu giá được nhiều tiền lắm đây
- Thế trả lại cho Huy đi. Huy đem bán đấu giá
- Hổng chịu ! Đẹp thế này mà trả sao.
- Ừ - Huy khẽ cười
- Thùy nè , vào ngủ đi, mai còn đi sớm
Hổng hiểu sao khi nghe Huy nói thế thì tôi thấy buồn ghê. Tôi bước lại gần và ôm Huy. Vừa khóc vừa nói:
- Xuống đó rồi nhớ Huy lắm. Chịu hổng nổi.Với lại , lỡ người ta ăn hiếp tớ thì sao.
Huy đến gần và rút ra một chiếc khăn tay để lau nước mắt cho tôi.
- Thùy đừng khóc nữa. Ở dưới ấy hổng ai dám làm gì Thùy đâu. Mà Thùy cũng lớn rồi mà. Thôi, vào ngủ đi nha, Huy về
- Thế thì tạm biệt Huy nha. Khi nào Thùy về nhớ qua chơi đó
- Tiểu thư ơi ! Biết rồi
Cậu ấy lấy 2 tay véo má tôi, nhìn cậu ấy lúc đó dễ thương quá à. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Huy rồi bước vào nhà.( huhu, mai đi rồi, buồn quá à. Bụt ơi, giúp con với)

(còn tiếp)!
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Chuyện tình nghìn lẽ một... "hiệp" (MT 721 - 16/3/2006)

Nó ngước lên, đồng thời hắn cũng ngước theo. À, thì ra là “người quen cũ”. Ban nãy chẳng phải tên này đã vô lễ với bàn chân ngọc ngà của nó sao? Bây giờ lại tặng cho nó một cú va đầu nổ đom đóm mắt. Thiệt hết biết! Có lẽ hắn là “sao quả tạ” của nó.



“Hiệp” thứ nhất: Đụng độ

Tại bãi giữ xe của trường có một con nhỏ đỏng đảnh, thắt hai bím tóc lắc lư, miệng cười toe toét. Nó đang rất yêu đời!

- Oái, oái, đau quá! Bộ đui à? Đi đứng mắt mũi kiểu gì kì vậy?

- Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý.

Nó gườm hắn một cái, giậm chân bành bạch như thể giũ sạch đất cát bám trên chân và tiếp tục đưa xe vào bãi gửi. Hắn thừ người, mắt cụp xuống, thở nhẹ:

- Con gái gì kì lạ, nhìn dễ thương vậy mà dữ ghê. Mới cán chân tí xíu đã giãy lên đành đạch. Khó hiểu!

Hắn lắc đầu, lấy lại phong độ, ủi xe về phía trước.

“Hiệp” thứ hai: Tái ngộ

- Này, đông nghẹt như thế thì làm sao chui vô nỗi.

- Ôi, tiểu thư ơi, vào xem đại đi, không thì trễ giờ vào lớp đó. Ngày đầu tiên học trường mới, đừng để bị ấn tượng xấu do trễ giờ.

Nhỏ bạn kéo tay nó chen chúc vào đám đông, phải chi học trường cũ, nó sẽ lên mặt là một cán bộ Đoàn mà:

- Tránh ra, tránh ra, nước sôi, đừng bon chen thế chứ.

Ắt hẳn tất cả sẽ dãn ra, nhường đường cho “cấp trên” liền. Đằng này mới chân ướt chân ráo vào trường, lên mặt kiểu đó coi bộ không hay cho lắm. Thôi thì đành vậy! Nó láo ngáo đưa tay rà từng tên một xem mình học lớp nào. Cốp! “a!

- Ui da, hôm nay ăn phải giống gì mà xui xẻo thế không biết?

Nó ngước lên, đồng thời hắn cũng ngước theo. À, thì ra là “người quen cũ”. Ban nãy chẳng phải tên này đã vô lễ với bàn chân ngọc ngà của nó sao? Bây giờ lại tặng cho nó một cú va đầu nổ đom đóm mắt. Thiệt hết biết! Có lẽ hắn là “sao quả tạ” của nó. Lại thêm một cái nhìn sắt như dao cắt, nó tách đám đông len ra ngoài. Tiếng trống vào lớp vang lên. Ôi thôi, nó vẫn chưa biết mình học lớp nào, do bị hắn phân tán tư tưởng nên khi nãy chưa dò xong tên lớp. Lần này thì trễ giờ thật rồi!

“Hiệp” thứ ba: Lại. . . tái ngộ

Nó hối hả chạy vào lớp, tất cả mọi người đâu đó đã yên vị. Nó cúi chào cô và quan sát bên dưới. Hên quá, hãy còn một chỗ trống. Nó vội vã vào chỗ ngồi rồi liếc nhìn hàng xóm kế bên tính làm quen. Choa, nó gục mặt, cười e lệ. Người ấy cũng khẽ đưa mắt qua nó, thì thầm:

- Cho xin lỗi chuyện ban nãy, tại vội quá nên...

- Ờ... ờ không sao, chuyện nhỏ í mà, dù gì thì tui cũng có lỗi.

- Vậy huề nhé?

Nó gật đầu, nhìn trộm sang thì thấy đằng ấy đang cười rất tươi. Ba lần gặp gỡ trong ba hoàn cảnh khác nhau, âu cũng là số trời.

“Hiệp” thứ tư : Tình hình trở

nên căng thẳng

- Ừm, các em nghe đây, bạn Minh Nhật sẽ là lớp trưởng lớp ta.

Tin ấy nghe như sét đánh ngang tai, không thể nào chấp nhận được. Đường đường là một nhà lãnh đạo suốt chín năm liền mà nay lại bị tước ngôi một cách đau lòng thế ư ?

Kẻ kiêm nhiệm chức vụ ấy không ai khác, chính là hắn. Lòng nó rối như tơ vò, có chút gì đó man mác buồn. Không được làm lớp trưởng, một sự thay đổi quá lớn, nó bắt đầu tập sống những ngày rảnh rang, không còn bận bịu công tác. Nhưng sao nó vẫn thấy không quen. Nhất là mỗi khi trông cái vẻ mặt đần đần của hắn đứng trước lớp phổ biến, thông báo thông tin. Ghét ghê, ưa không nỗi cái mặt đó của hắn. Hắn giả vờ bắt chuyện với nó nhưng nó làm lơ trả lời qua loa, không thèm nhìn mặt đối phương. Nó đang ganh tị với hắn! Lạ đấy nhỉ?

“Hiệp” thứ năm : Đôi bên giải hòa

Sáng nay bước vào lớp, nó thấy có gì đó là lạ. Bỏ qua cảm giác đó đi, hãy tiếp tục việc học của một ngày mới. Nhưng bất ngờ quá, hộc bàn nó có một gói quà nhỏ lấp lánh giấy bọc đủ màu. Một bức thư dài gần bằng sông Mê Kông, nó hồi hộp muốn lấy ra đọc nhưng lại cất vô. Để về nhà xem, ngồi coi ở lớp mất công mấy đôi mắt của các “bà tám” soi mói. Đang học mà nó cứ thấp thỏm chờ đến giờ về. Vậy là hôm nay xem như có một lỗ hổng kiến thức rồi. Bù lại nó nhận được một tình bạn tốt từ kẻ kế bên. Hắn tặng nó đôi cột tóc hình ông trăng ngộ nghĩnh, hắn còn hứa sẽ cùng nó học thật tốt. Hắn muốn so tài với nó, đích đến là kết quả thi học kì một. Nó lên mặt, đấu thì đấu, sợ gì?

“Hiệp” thứ sáu : Tạm biệt,

tớ phải đi đây

- Minh Nguyệt, em lên bàn đầu ngồi đi, ba em nhờ cô đổi chỗ vì mắt em không tốt, có kiếng thì nhớ đeo đó.

Nó lặng lẽ dọn sách vở chuyển lên trên ngồi. Hắn nhìn theo, tiếc nuối. Mà cũng chẳng sao, dù gì thì hắn cũng có thể trông thấy mọi cử chỉ hành động của nó từ phía sau. Riêng nó ngồi cách hắn vài bàn, lâu lâu có thể quay xuống nhìn hắn; nhưng không dám nhìn thẳng bởi nó mắc cỡ. Rồi bỗng dưng nó có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Vì thế một lần nọ, nó cố tình quay xuống vờ hỏi bài nhỏ bạn. Nó xượng chín người, hắn đang nhìn nó một cách chăm chú, trìu mến. Qua ánh mắt ấy, nó nghi ngờ, chẳng lẽ hắn đã “cảm” nó thật rồi. Không thể, không thể, hắn là tên “mọt sách” hàng hiệu, đời nào lại có chuyện đó xảy ra, vô tư đi. Lần chuyển chỗ này đối với nó nên vui hay nên buồn nhỉ?

“Hiệp” thứ bảy : Tin đồn “dễ thương”

- Nguyệt nè, lớp trưởng thích cậu đó.

- Hả? Bậy bạ. Học không lo.

- Đâu cần phản ứng mạnh thế? Bộ bồ cũng thích lớp trưởng à?

- Ai nói vậy? Cái thứ cù lần như hắn thì tui làm sao thích nổi.

- Giấu hoài. Cả lớp ai cũng biết hết rồi.

Nó giật mình:

- Làm gì có chuyện đó, đừng có mà đồn tùm lum.

- Thế không thích lớp trưởng thật chứ?

- Không!

- Vậy tớ thích hắn nhé?

Nó gục mặt:

- Ừ. . . ừm.

Lớp nó từ dạo ấy cứ lục đục mãi, nó thì thừa biết bọn bạn đang “tám” về chuyện của nó và hắn. Lâu lâu có vài nhỏ bạn thật tình chạy lại hỏi nó chuyện thực hư. Nó cương quyết bảo rằng không và phản ứng dữ dội. Mà thái độ của nó như thế thì càng làm cho mấy nhỏ bạn thêm tin vào tin đồn. Nó tuy có vẻ bực mình nhưng trong lòng lại nao nao khó tả. Riêng hắn cứ cười khúc khích mãi. Tụi con trai, con gái hỏi gì hắn cũng gật đầu. Đối với nó, hắn lại nhìn bằng con mắt khác lạ, lẽ nào tin đồn ấy là sự thật?

“Hiệp” thứ tám: Chiến tranh nóng

Quả thực từ dạo ấy trở đi, bao tai họa vô cớ không biết từ đâu ập xuống đầu nó. Mở đầu là hàng loạt những thông tin nóng hổi rơi rãi đầy lớp. Này nhé, nó vẫn như thường ngày, vẻ mặt yêu đời bước vào lớp và bỗng trở nên xây xẩm mặt mày. Bọn con gái tụm năm tụm bảy đưa con mắt xéo qua một bên nhìn nó, bĩu môi, cười mỉa mai. Nó như người chết đứng, tự vỗ nhẹ vào má mình kiếm chút bình tĩnh để bước tiếp vào chỗ ngồi. Lại có tin đồn: “Lớp trưởng chê Minh Nguyệt xấu mà chảnh”. Cả lớp rỉ tai nhau và rỉ cả vào. . . tai nó. Nó tức điên lên. Gặp hắn, nó hầm hầm. Muốn hỏi mà không sao mở miệng được. Chỉ liếc hắn bằng cái nhìn sắc như dao.

“Hiệp” thứ chín: Chiến tranh lạnh

“Mình muốn được giải thích, cho mình năm phút đầu giờ chơi nhé?”

Nó cầm tờ giấy với nội dung trên từ tay một “chuyển phát thư” nghiệp dư (tức là thằng bạn cùng lớp). Nó định mở nhưng rồi gấp lại:

-Ai gửi cho tui vậy?

“Chuyển phát thư” gãi đầu, vung nhẹ tay:

-Nhật gửi cho Nguyệt đó.

Nó liếc về phía cuối lớp, hắn đang nhìn nó, ánh mắt vui, buồn, hi vọng, thất vọng lẫn lộn. Nó cười với “chuyển phát thư”, trả lại:

- Xin lỗi, tui không biết ai là Nhật cả.

Nó xoay người 180 độ ngồi vào bàn. Lá thư rơi xuống đất. “Chuyển phát thư” lượm từng mảnh giấy lên, đặt vào tay nó:

- Coi hay không là quyền của Nguyệt, nhưng chớ xả rác bừa bãi chứ.

Nó nhét thư vào cặp. Hắn thở dài, đúng như dự đoán, nút chỉ vẫn chưa được tháo. Hắn phải nghĩ cách khác thôi. Ra về:

- Nguyệt! Chờ chút, đừng giận nữa, để Nhật nói cho nghe.

Mặt nó lạnh băng rồi nó bình thản bước đi, kệ cho hắn đứng như trời trồng giữa sân, lờ đờ như người mất hồn. Khi đã ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, nó cười: “Hắn đâu có nghĩ mình chảnh đâu!” Con gái, thật khó hiểu quá đi mất!

“Hiệp” thứ mười: Dĩ hòa vi quí

Bao lần minh oan không được, hắn xuất chiêu cuối. Sáng hôm đó, nó nhận được thư bảo đảm của “kẻ vô danh”. Nói vậy chớ khi đọc xong thư, nó biết ngay là hắn gửi cho nó. Nó mừng rơn, vân vê tấm thiệp làm hòa cùng con gấu móc khóa mà hắn tặng. Lòng nó đã quyết định tha cho hắn từ lâu nhưng cái tính tự ái cứ ngăn cản nó. Dù gì thì chuyện tin đồn cũng là một trò đùa thôi, nếu nó làm lớn chuyện quá thì chẳng phải nó có “vấn đề” sao?

Reng reng reng...

- Alô, ai ở đầu dây vậy?

- Dạ, thưa cô cho cháu gặp Minh Nguyệt.

- Cháu là ai, tên gì?

- Dạ, cháu là Minh Nhật, bạn học cùng lớp với Nguyệt.

- Cháu gặp Nguyệt có gì không?

- Dạ, cháu... cháu chỉ hỏi bài thôi ạ.

- Bài gì ? Hỏi đi.

- Dạ, cho cháu gặp bạn Nguyệt ạ.

Tiếng cười vang lên, khúc khích, ấm áp.

- Đùa đó, Nguyệt nè.

- Nguyệt à? Nhận được thư chưa?

- Ừmm, rồi, sao?

- Xin lỗi nhé?

Rồi hắn gởi nó một món quà nho nhỏ. Vậy đó, một biện pháp gỡ rối cực kì hữu hiệu. Con gái vốn thích được tặng quà, xem thư mà. Nó reo lên sung sướng, nhảy tưng tưng trên nệm, hôn con gấu nhỏ rồi bóp cái bụng mềm mềm của nó. Chợt thời gian ngừng trôi, không gian vỡ òa hạnh phúc: “I love you”. Nó trợn mắt, nhìn con gấu, lấy tay chỉ vào mũi nó: “Trông mày giống hắn ghê”.

Và câu chuyện đến đây là kết thúc. Dĩ nhiên, “chuyện tình” của nó và hắn không kết thúc nhanh đến vậy đâu, hãy còn 991 hiệp nữa cơ mà. Thử tượng tượng xem, các hiệp còn lại dành phần cho bạn đấy. Có thể câu chuyện sẽ ngày càng thú vị và gây cấn bởi nó được viết tiếp từ chính câu chuyện có thật của bạn và người ấy, đại loại như :

“Hiệp” thứ xxx: Lãng mạn

Một ngày nọ, nó và hắn ngồi ăn bắp rang và cùng xem bóng chuyền trên sân trường. Hắn say sưa theo dõi những đường chuyền đẹp mắt, nó thì ăn ngấu nghiến. Những chiếc lá úa vàng nhẹ rơi. Khung cảnh lãng mạn hết sức! Vô tình từ đâu đó trên không trung, một quả bóng do đánh mạnh quá bật ra ngoài và rơi trúng đầu, đập vào tay nó làm bịch bắp rang rớt xuống đất tung tóe. Mắt nó ứ giọt long lanh đỏ hoe, hắn lo lắng:

- Không sao chứ? Đau đầu à?

Nó nấc lên:

- Không, đền bịch bắp mới cho tui.

Mọi người òa lên cười rần rần.
...
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

XIN LỖI TOHOA, BÀI NÀY MÌNH ĐỌC NHIỀU QUÁ RỒI...
ĐỀ NGHỊ NÊN POST LÊN NHỮNG CÂU CHUYỆN DO CHÍNH CỦA MÌNH SÁNG TÁC !
MỌI NGƯỜI CÓ ĐỒNG Ý KO?
Ok, nhưng m thấy nhìu truyện post trên mạng quá mà. Hì, khi nào rảnh tohoa sẽ vít truyện rùi gửi cho các bạn cùng thưởng thức hen!
-----------------------------------------------------------------------------------------
HẠ CUỐI
Ngày 13 tháng 5 năm 2008:
- Mai anh đến thăm em!
- Không, anh đừng đến.
- Tại sao?
- Vì em không muốn.
- Anh sẽ đến.
- Không.
- Anh sẽ đến. Tút... tút ...tút...
“Em đã nói là anh đừng đến mà! Anh...”
Ngày 14 tháng 5 năm 2008:
- Ngân ơi!
Khẽ đẩy cửa vào căn phòng màu hồng của Ngân, Duy chợt bắt gặp một ánh mắt lơ đễnh, một khuôn mặt yếu ớt, một người con gái đang ngồi trên chiếc xe lăn nhìn anh với cái nhìn không lấy gì làm thân thiện.
- Em!
- Sao chẳng bao giờ anh tôn trọng ý kiến của em, sao lúc nào anh cũng làm theo ý mình. Em ghét anh lắm!
Đáp lại những câu nói đầy trách móc của cô gái là sự dịu dàng, hiền hậu của một câu nói: “Em!” và sự ấm áp của một vòng tay đang ôm chặt lấy đôi vai gầy bé bỏng của cô.
- Anh nhớ em quá!Em không giận anh à? Mà xem nào, sao em xanh tái thế này?
- Không sao đâu anh. Dạo này em hơi mệt thôi. Kìa, em không sao mà...
Chàng trai bế cô gái lên và đi ra phía cửa.
- Em phải đi bệnh viện thôi!
- Không, em không sao thật mà. Em xin anh đó, em không muốn đi bệnh viện, anh tha cho em đi...
- Em ổn thật chứ?
- Vâng ạ! À, anh ơi, thế dạo này anh bận gì à?
- Ừ, anh đang phải làm dự án kinh doanh mới nên không có nhiều thời gian đến với em. Nhưng anh hứa, ngay khi làm xong, anh sẽ dành cả một tuần để đưa em đi chơi, OK?
- Anh cứ chú tâm làm việc, đừng lúc nào cũng nghĩ cho em như thế. Biết sau này, nếu em...
- Sao cơ? Em nói gì thế?
- À, không có gì. Em nói nếu sau này anh có bận việc thì anh cứ làm chứ không cần phải lo lắng cho em mãi thế đâu.
- Em nói gì lạ vậy? Vợ mình không lo thì anh lo cho ai!
- Nhưng em...
- Đừng suy nghĩ hay đắn đo gì nữa, tình yêu của anh ạ. Em chính là người mà anh mong muốn sẽ chở che suốt quãng đời còn lại.
- Em...
Rồi chàng trai lại ôm chặt cô gái vào lòng. Một cô gái ngay từ khi sinh ra đã mang trên mình một đôi chân tật nguyền, phải gắn cuộc sống hiện tại cũng như tương lai của mình trên chiếc xe lăn vô thức. Cô những tưởng cuộc đời mình sẽ chẳng thể nào kiếm tìm được thứ gì đó vô hình gọi là hạnh phúc nhưng chính sự xuất hiện đầy tình cờ và ngẫu nhiên của chàng trai tên Duy ấy đã làm thay đổi cuộc đời Ngân, làm Ngân cảm nhận được nhiều hơn những ý nghĩa của cuộc sống.
- Anh đi rồi khoảng hai tuần nữa quay lại nha em!
- Vâng, anh đi!
Thế là chàng trai lại phải ra đi và bỏ lại cô gái một mình trong căn nhà vắng vẻ chỉ có hai mẹ con thui thủi với nhau. Không biết sự ra đi này có phải là vĩnh viễn không?
Ngày 24 tháng 6 năm 2008:
Đã hơn một tháng nay Duy không về thăm Ngân, chàng trai vẫn thường xuyên gọi điện đến và xin lỗi về việc vẫn đang hoàn thành dự án. Đáp lại sự chu toàn đó của Duy luôn là câu nói: “Không sao đâu anh” của Ngân. Nhưng Ngân biết cô sẽ khó có thể gặp mặt Duy lần cuối. Ngân luôn sợ đi bệnh viện bởi nơi đó bao giờ cũng mang lại cho cô nỗi buồn đau và sợ hãi. Năm Ngân lên bốn, bố cô cũng ra đi trên giường bệnh bởi căn bệnh ung thư gan và giờ đây, có lẽ Ngân cũng sắp ra đi vì chính căn bệnh ấy. Ngân nhận thấy những triệu chứng của bệnh ung thư gan. Những cơn đau thường xuyên hành hạ Ngân, và dù có căm ghét bao nhiêu, Ngân cũng phải tự mình đi đến bệnh viện. Ngày nhận tin báo về căn bệnh ác tính của mình, Ngân không oán trách cuộc đời, cô thấy hài lòng với những gì mình đã có_ một hạnh phúc nhỏ nhoi và mong manh với Duy, một chàng trai tốt bụng tình cờ gặp Ngân vào một dịp anh đi thực tập ở vùng quê hẻo lánh nơi Ngân sống. Và từ đó đến nay, anh vẫn thường xuyên đến thăm cô, yêu cô và muốn gắn bó với cô suốt cuộc đời. Còn giờ đây, khi cô đang trằn trọc và quằn quại trong những cơn đau, Ngân lại tự hỏi không biết có nên cho Duy biết về bệnh tình của mình hay chăng? Trong những lần đối diện với cơn đau, Ngân luôn nghĩ đến Duy, hình ảnh và những kỉ niệm với Duy đã tiếp thêm cho Ngân nhiều sức mạnh. Nhưng... rồi mẹ Ngân cũng biết về bệnh tình của con gái, bà đã khóc rất nhiều, bà oán trách số phận sao quá nghiệt ngã và chua xót. Và bà cũng đã thay Ngân quyết định việc có cho Duy biết hay không.
23h 17 phút đêm hôm đó:
Ngân bỗng thấy khó thở và tức ngực. Những cơn đau cứ nối tiếp nhau hành hạ Ngân. Từ tối, khi nhận thấy sự bất thường trong người của con gái, mẹ Ngân đã điện cho Duy và nói hết cho anh sự thật. Và thực sự Duy đã sốc, ngay lập tức anh đã bỏ mọi công việc trên thành phố để phóng xe về bên Ngân. Linh cảm của một người con gái mách bảo Ngân rằng đây sẽ là lần g ặp mặt cuối cùng của hai người, không biết liệu Duy có về kịp hay chăng?
Ngân đang thấy cực kỳ khó chịu, cô muốn chết đi để khỏi bị những cơn đau dồn dập ấy hành hạ nhưng cô vẫn còn một điều chưa thực hiện được và lý trí cũng như tình cảm đã không cho cô được buông xuôi. Khi cô nghĩ có lẽ mình sắp ra đi thì...
- Em!
Duy đến vừa kịp. Anh lao đến bên giường với khuôn mặt đẫm mồ hôi, nắm chặt lấy bàn tay giá lạnh của Ngân, dịu dàng nói:
- Sao em không cho anh biết?
- Vì em không muốn anh phải bận tâm. Em thấy sống như vậy là đủ rồi, em đã biết thế nào là hạnh phúc, em không hối hận điều gì.
- Tại sao em không nghĩ cho anh? Em đi rồi, anh... anh biết sống thế nào, em... anh...?
- Anh hãy sống thật vui vẻ và quên em đi, rồi anh sẽ tìm được cho mình một người con gái tốt hơn em, em chẳng làm được gì cho anh. Em ... em mong anh sẽ hạnh phúc! EM YÊU ANH!
- Anh cũng yêu em, Ngân ơi. Em mãi mãi là người anh yêu, duy nhất và không ai có thể thay thế. ANH YÊU EM MÃI MÃI!
Và thế là cô gái ra đi, trên gò má cô vẫn còn những giọt nước mắt đang lăn chảy. Cô ra đi với một nụ cười nở trên môi. Cô gái ấy ra đi mà trong lòng không có chút hối tiếc hay băn khoăn điều gì nữa. Nhưng còn chàng trai, anh hối hận vì đã không nhận thấy sự thay đổi trên sắc mặt cô, hối hận khi đã không kịp đưa cô đi chữa trị, hối hận vì đã không ở bên Ngân trong những ngày cuối cùng của đời cô,... Nhưng giờ thì sự hối hận ấy liệu có mang Ngân trở về bên anh? Anh gục đầu xuống thân thể nhỏ bé đang dần giá lạnh của người yêu bé bỏng, thì thầm vào tai cô:
- Em mãi là người yêu duy nhất trong cuộc đời anh.

HảiBình_C4T

(Truyện này do mình viết đó, mong các bạn ủng hộ. ko hay lém!)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

TÌNH IU ĐÍCH THỰC

Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.

Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây ? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào ? Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không ? "

Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày ... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.

Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.

Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé !". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:

- Sao anh lại ghen với tôi được ?

- Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc !

- Tôi được bao vệ ? Anh nói thế tức là sao ?

- Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn !

Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Viết cho anh

Anh của em, em biết rằng những lời em viết ra đây chắc chẳng bao giờ anh đọc được nếu như không có một “phiên dịch” là em đây, nhưng em vẫn muốn viết, viết để cho lòng mình được nhẹ nhàng hơn vì những tình cảm mà em dành cho anh đang đầy tràn và em thì lại không đủ thông thạo để diễn đạt tất cả điều đó qua ngôn ngữ của anh, ngôn ngữ mà chúng ta đang chia xẻ với nhau.

Em sẽ dịch cho anh nghe khi nào em thấy anh cần được biết. Không biết đã bao lần em tự nói với mình rằng em không được yêu anh. Bởi vì chúng ta không thể, không bao giờ có thể đúng không anh? Cả hai chúng ta đều biết được điều đó nên dường như chúng ta đều đang cố để cả hai không đi quá cái “giới hạn” mà ông trời đã đặt ra cho chúng mình. Nhiều khi em muốn từ bỏ tất cả, chỉ cần có anh, chỉ cần chúng mình bên nhau. Nhưng khi em tỉnh táo hơn và dùng lý trí để suy nghĩ, em hiểu là những khác biệt mà chúng ta đang có là không thể hoà hợp được.

Tôn giáo, văn hoá hay cụ thể là ngôn ngữ sẽ ngăn chúng ta hiểu nhau và cùng chia xẻ với nhau cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn này. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh vì tình yêu của em đã không đủ lớn để cùng anh vượt qua những rào cản vô hình ấy. Anh bước vào cuộc đời em thật nhẹ nhàng. Dường như số phận đang trêu đùa em, anh ạ. Hình như ông trời muốn thử thách lòng chung thuỷ của em nơi đất khách quê người đối với người đàn ông đang chờ em ở quê hương. Và em đã thua, em đã không làm được.

Em có lỗi với cả hai người đàn ông, anh và người mà nếu không có gì thay đổi sẽ là chồng của em khi em hết khoá học này. Em biết mình đã sai nhưng em không thể cản được con tim mình hướng về anh. Em nhớ… những ân cần chăm chút mà anh dành cho em, con bé “nhà quê” lơ ngơ lần đầu đặt chân đến phương trời mới Em nhớ…tiếng cười khanh khách của anh trước nhưng câu nói ngớ ngẩn của em, những câu nói vụng về cả về câu chữ lẫn ngữ nghĩa. Em nhớ cái điệu lắc đầu ngoầy ngoậy, và nụ cười ngạc nhiên của anh khi đôi lúc em trông giống hệt như một đứa trẻ con lên 5 mà anh thường hay nói Em nhớ… bàn tay anh thật ấm, bàn tay nắm chặt tay em, bàn tay đã lau nước mắt cho em khi em khóc, bàn tay vuốt má em nhè nhẹ đủ để em hiểu anh đang muốn nói điều gì đó.

Em nhớ… giọng nói trầm ấm của anh, giọng nói đã đi vào tâm trí em và dù anh không ở bên em nữa, em vẫn nghe văng vẳng đâu đây giọng nói quen thuộc ấy. Anh có biết rằng những lúc như thế em phải cắn chặt răng để mình đừng bật khóc không? Em nhớ… những giọt nước mắt, không chỉ của mỗi mình em, khi con tàu đưa anh đến một thành phố khác, và em không hiểu sau lần đó chúng mình có còn gặp lại nhau nữa không. Vào giây phút ấy tim em như muốn ngừng đập, và em đã ước giá như thời gian có thể ngừng trôi. Anh có biết khi con tàu mang anh khuất trong bóng đêm, em trở nên vô hồn, em đi và không hiểu mình đã đi đâu suốt thời gian ấy. Em không nghĩ được gì khác ngoài câu hỏi “mình đã mất nhau thật sao”. Cám ơn ông trời đã cho chúng mình gặp lại nhau thêm một lần nữa sau cái lần đau đớn ấy Em nhớ… cái ôm thật chặt, nụ cười và cả bờ mi ngấn lệ của chúng mình ngày gặp lại nhau. Và em nhìn thấy cả trong mắt anh một cái gì đó lưỡng lự, kìm nén Và em nhớ… nhớ những kỷ niệm mà chúng mình đã có với nhau, nhớ thời gian chúng mình bên nhau, nhớ những nơi chúng mình từng đặt chân đến, em nhớ hết tất cả những gì có anh và em Và em hiểu tất cả sẽ là nỗi nhớ mà em mang theo suốt cuộc đời của mình. Cuộc sống có những món quà bất ngờ làm ta hạnh phúc. Và anh chính là món quà lớn nhất mà em nhận được dù rằng chúng ta không thể đi bên nhau đến suốt cuộc đời. Hãy cho em kết thúc lá thư này bằng một câu nói mà em chưa từng dám thổ lộ với anh: “EM YÊU ANH”
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Trái tim yêu mang theo hờn dỗi

Anh yêu của bé! Khi viết cho anh những dòng chữ này thì bé đang cách xa anh nửa vòng trái đất, để có được một phút bên anh tựa đầu vào vai anh mà nức nở, để có được một cái cầm tay trong đám đông nhộn nhịp, để có được một lần được biết yêu và được yêu, cả anh và bé phải vượt qua 1000 ngày có lẻ.

Mà anh ơi, để đi hết được từng ấy thời gian thì trong anh và trong bé phải có niềm tin, sự bền bỉ và cả lòng kiên nhẫn nữa phải không anh??? Biết anh, xa anh rồi mới thấy trái tim mình đã gửi về người ở bên kia nỗi nhớ ấy mất rồi, chỉ còn biết phải đợi chờ tin và yêu thôi. Chưa một lần biết đến ánh mắt anh vui đến nhường nào khi hẹn hò cùng với bé, chưa một lần biết được có một bàn tay ai đó đang nhè nhẹ chạm vào mái tóc mềm, chưa một lần được biết đến bên cạnh bước chân về có ai đó cũng đang rảo bước cùng.

Có biết bao nhiêu đêm ngồi tựa cửa khóc vì nhớ, vì buồn hay là vì một phút dỗi hờn nước mắt nhạt nhòa thế nhưng cũng không thể thiếu được ước mong có một bàn tay ấm gạt đi dùm dòng nước mằn mặn đang lăn dài tan chảy theo trái tim đang quặn lên vì yêu.

Anh yêu ơi! Xa anh là cả một trời buồn với bé, tin yêu và đợi chờ, bé biết tình yêu có biết bao nhiêu thiên tình đẹp trong đợi chờ cả một đời chứ không phải chỉ là 1.000 ngày có lẻ. Mà sao bé mới đi hết 1/3 thời gian ấy thôi đã thấy gượng hết tất cả nỗi lòng của mình rồi vậy anh??? Nếu có thể, đốt cháy khô dòng màu nóng cho tình yêu thương anh nơi ấy được nồng. Nếu có thể, Bé làm vầng trăng lẻ bóng Soi cuộc tình này trong nỗi nhớ chờ mong Và có thể, bé xin làm dòng sông gợn sóng Để cho Anh thả những cánh hoa lòng. Anh yêu ơi! Giờ ngồi đây một mình hương hoa thơm qua nhè nhẹ, lá mùa thu nghiêng rơi vàng cả con đường, lòng bé không còn gì ngoài nỗi nhớ...nhớ...nhớ...và nhớ...Bé nhớ có ai đó nói rằng "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở", vì khi yêu sẽ được yêu, được giận dỗi tìm một chút khác trong bình yên và hạnh phúc.

Bé cũng chẳng biết mình lúc nào thì được yêu và đựơc dỗi nữa, có đôi lúc thấy tim mình quay quắt muốn được làm dỗi để tìm về một chút của trẻ con nhưng khi như thế rồi lại thấy càng nhớ anh nhiều hơn và yêu anh nhiều hơn. Có dỗi thì anh cũng có bên cạnh xoa dịu cho bé đâu, phải chăng vì đâu hả anh? Có phải vì quá cách xa xin hẹn ngày về.

Đừng buồn anh nhé vì bé là con gái, muốn được yêu và muốn được vỗ về, muốn đựơc gục đầu vào vai anh mà nức nở, muốn được chiều về có ai đó sóng đôi. Bé yêu anh . Để đi hết con đường chông chênh mà chỉ có mỗi mình trên lối đi về anh ơi hiểu nhau nhiều anh nhé. Đợi chờ anh dù có phải bao nhiêu ngày tháng với bao nhiêu nỗi buồn nữa. Bé vẫn đợi vì bé biết rằng cuối con đường ấy sẽ đón về mình một hạnh phúc, một bình yên. Xin mãi là bé người đẹp trong câu chuyện cổ tích của anh - anh người xấu nhé! Bé yêu anh!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gửi người con gái tôi yêu

Câu chuyện bắt đầu từ một tấm thiệp vào một mùa giáng sinh nào đó? Tôi rất bất ngờ và bối rối khi nhận được nó. Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến em vì em đã mang đến cho tôi cơ hội để hiểu mình nhiều hơn, nếu như không có em chắc suốt cuộc đời tôi cũng không biết mình là ai cả.

Ngày ấy khi ta bên nhau tôi mới biết chúng ta rất xa lạ, vì thế chẳng ai dám nói với ai một điều gì cả chỉ có thể nhìn nhau qua ánh mắt mà thôi! Bởi ngày đó tôi còn sợ những cặp mắt dòm ngó của mọi người xung quanh, điều đó khiến chúng ta không thể hiểu nhau nhiều hơn. Ngày ấy tôi mới biết thân phận gia cảnh mình thế nào, điều đó khiến cho chúng ta không thể có những giây phút hạnh phúc ngắn ngũi bên nhau. Ngày ấy tôi mới biết mình có một thế giới nội tâm phong phú thế nào?! Bởi ngày ấy tôi không thể nói ra những tâm sự sâu kín trong tâm hồn mình với một ai đó mà có thể hiểu mình vì thế tôi đành gửi vào chính tôi. Đôi khi nó trở thành sự nhớ nhung vây kín bao trùm lên tôi không dứt trong nổi cô đơn trống vắng lẽ loi, thậm chí là in sâu vào trong giấc mơ sau thẳm hằng dêm của tôi nữa.

Ngày ấy tôi mới biết mình trầm lặng ít nói thiếu tự tin và bãn lĩnh cuộc sống để rồi đánh mất em mà chẳng hay biết gì. Bây giờ tôi biết phải làm sao đẻ có em trong vòng tay. Nhưng không tôi đã cố gắng nổ lực để đạt tất cả điều em muốn. Giờ em đang ở đâu hãy về đây với tôi! Nếu có được một phép lạ tôi chỉ mong được cùng em dạo phố mùa xuân. Ngày ấy tôi không có gì nhưng bây giờ tôi có tất cả và quan trọng hơn tất cả đó chính là ngọn lửa yêu thương vẫn chưa tàn phai thậm chí nó còn đang cháy mãnh liệt hơn trong trái tim tôi. Thuý Hằng tôi không biết em có đọc được không nhưng tôi sẽ chờ em!!!...
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

người ta đa sầu đa cảm ,vừa mới đi làm kế toán một thời gian,khô khan được một tí ,ai mà dè đâu vào đây rồi ......" cảm động muốn chết đi hà " huhhu,....nước mắt chảy ra vì một " tình yêu không nói "
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

"Đừng buồn anh nhé vì bé là con gái, muốn được yêu và muốn được vỗ về, muốn đựơc gục đầu vào vai anh mà nức nở, muốn được chiều về có ai đó sóng đôi. Bé yêu anh . Để đi hết con đường chông chênh mà chỉ có mỗi mình trên lối đi về anh ơi hiểu nhau nhiều anh nhé. Đợi chờ anh dù có phải bao nhiêu ngày tháng với bao nhiêu nỗi buồn nữa. Bé vẫn đợi vì bé biết rằng cuối con đường ấy sẽ đón về mình một hạnh phúc, một bình yên. Xin mãi là bé người đẹp trong câu chuyện cổ tích của anh - anh người xấu nhé! Bé yêu anh!"
Dẫu những rung động đầu tiên đã xa rồi, nhưng vẫn thấy lòng mình lăn tăn những con sóng ngầm khi bất chợt va chạm chút gì đó lãng mạn. Mình như sống lại những cảm xúc của lần đầu biết yêu, có xấu không khi đó là những cảm xúc vụng trộm. Đôi khi mình tự nhủ kệ, cứ để nó tiếp diễn cứ để nó lăn tăn cho mình thêm sức sống, cho mình cái gì đó để mong chờ háo hức, cho qua những tháng ngày buồn tẻ. Cứ thế mình sống dựa vào trí tưởng tượng, tự yêu lấy mình. cuộc sống rất vất vả khó khăn làm ta luôn ẩn mình đi, tự chối bỏ cảm xúc chỉ vì cuộc sống luôn khắc nghiệp với ta
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

chuyện tình online đến thành tình thật

Gửi anh thân yêu của em!

Anh nhớ không cái ngày anh và em lần đầu tiên gặp nhau, mình quen nhau chẳng phải ở trong khung cảnh lãng mạn, không ồn ào như trên xe buýt, không êm đềm như trong 1 quán cafe nào hết. Mình quen nhau qua mạng, chỉ cần 1 cú clik chuột thì anh và em quen nhau, quá dẫ dàng đúng không anh? Nếu như ở ngoài đời thường anh sẽ mất nhiều thời gian để làm quen 1 cô gái, xin số phone cô ấy. xin địa chỉ nữa chứ. Nhờ đó mà em biết tình cảm của em dành cho anh, em thật điên rồ anh à, em có thễ ngồi cười khi anh online mà em lại buzz mãi thôi, em lại có thẩ hát 3 tiếng chỉ để ru anh ngủ khi anh nói không ngủ được. Rồi còn nhiều kỉ niệm nữa anh nhỉ, em nghĩ anh sẽ nhớ tất cả bởi nó không quá lâu để có thẩ để anh quên nó chỉ 2 tuần thôi anh à. Hôm nay sinh nhật anh, anh lên rước em về quê anh chơi mà em thật sự muốn chảy nước mắt khi anh lặn lội 80 cây số dầm mưa để kịp giờ em vừa tan học đón em luôn. Sinh nhật anh, em diện cho mình cái đầm trắng bạn bè khen anh khéo chọn, chọn tiểu thư nhà quí tộc. Em rạng ngời bên anh, có thể xem em là bạn gái của anh nhưng điều khiến em buồn nhất là anh nói với bạn bè anh em chỉ là em gái ngốc cho anh. Nhưng sau đó có 1 số người kéo vào kiếm anh, anh đã nắm tay em chạy em làm sao chạy được khi em mang giày cao gót anh đã tháo giày cho em và bảo em nắm chặt tay anh nha mình bắt đầu chạy không nổi cũng phải cố. Khi chạy thoát rồi em và anh cùng cười anh ôm em và nói thật khẽ "anh yêu em" vì sợ bọn người đó nghe thấy em và anh trốn dưới chân cầu. Em qua nhà anh ngủ, vì sợ người ở anh biết nên em và anh ngủ chung phòng, nhưng anh không dừng ở đó anh đòi hỏi ở em. Anh muốn em biểu hiện tình yêu của em đối với anh bằng sự trong trắng của 1 người con gái. Em không đồng ý, anh liền thay đồi 180 độ, anh trở thành 1 con người khác anh không còn là người em quen lúc đầu nữa. Anh cọc cằn với em, anh mỡ miệng ra là những câu khiến em khinh bỉ anh, anh còn có 1 hành động khiến em thật buồn và em đã khóc. Anh đã dùng tiền trong bóp mà quăng thẳng vào mặt em mặc kệ từng giọt nước mắt em rơi. Anh bảo ai đến với anh cũng vì tiền thôi, em cũng không ngoại lệ thì tại sao em không làm cho anh vui. Anh còn nói giờ anh muốn lấy đứa nào là anh lấy, anh kêu mẹ anh đi hỏi cưới anh muốn mấy còn chẵng được. Suốt đêm đó em không thể ngủ được, em nhìn anh ngủ say khuôn mặt anh giống như 1 đứa con nít sau khi ăn no là lăn ra ngủ. Anh có sống mủi cao, anh có cặp chân mày đẹp theo em thấy tấm hình gia đình anh thì em nghĩ anh giống mẹ anh. Sáng hôm sau anh bỏ em lại trong phòng, anh đi mua đồ ăn sáng cho em, mua món mà 2 đứa thích ăn nhất bánh mì ốpla. Em nhìn anh ăn mà em thương lắm, em muốn chạy lại ôm anh 1 cái nhưng em không thể vì khi em vừa suy nghĩ ra thì chuông điện thoại anh reng anh nghe xong vội vàng đi ra ngoài. Anh bảo em đi về đi đừng chờ anh, anh đi công chuyện, em biết anh công chuyện của anh là chém nhau. Em đứng trên lầu nhìn anh đi bộ, dáng người anh nhỏ nhắn, anh mặc áo tím màu áo anh thich. Em khóc thật nhiều khi anh điện thoại cho bạn anh qua rước em và kêu em tự về anh không thể đưa em về như đã hứa. Em đã khóc với bạn anh nhiều lắm, bạn anh nói với em anh nói "em là người con gái thứ 2 anh Tín yêu". Em đã hiều tình cảm anh dành cho em nhưng do em có khuôn mặt giống người yêu cũ của anh, anh đã muốn làm chuyện ấy với em vì anh không muốn mất em. Em choáng váng thật sự anh à, em đã ngã quị xuống ngay cầ thang nhà anh. Em đòi gặp anh lần cuối em mới về, anh đến với em với bộ mặt của 1 người chán 1 món đồ chơi. Em trở về nhà và chờ đợi anh 1 tuần nữa em sẽ có câu trả lời cho mối tình mà em ấp ủ 1 tháng qua. Em sẽ chờ anh đến bằng tình yêư của em chứ không phải em có khuôn mặt giống bạn gái củ của anh
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Câu chuyện tình yêu

chuyện tình online đến thành tình thật

Gửi anh thân yêu của em!

Anh nhớ không cái ngày anh và em lần đầu tiên gặp nhau, mình quen nhau chẳng phải ở trong khung cảnh lãng mạn, không ồn ào như trên xe buýt, không êm đềm như trong 1 quán cafe nào hết. Mình quen nhau qua mạng, chỉ cần 1 cú clik chuột thì anh và em quen nhau, quá dẫ dàng đúng không anh? Nếu như ở ngoài đời thường anh sẽ mất nhiều thời gian để làm quen 1 cô gái, xin số phone cô ấy. xin địa chỉ nữa chứ. Nhờ đó mà em biết tình cảm của em dành cho anh, em thật điên rồ anh à, em có thễ ngồi cười khi anh online mà em lại buzz mãi thôi, em lại có thẩ hát 3 tiếng chỉ để ru anh ngủ khi anh nói không ngủ được. Rồi còn nhiều kỉ niệm nữa anh nhỉ, em nghĩ anh sẽ nhớ tất cả bởi nó không quá lâu để có thẩ để anh quên nó chỉ 2 tuần thôi anh à. Hôm nay sinh nhật anh, anh lên rước em về quê anh chơi mà em thật sự muốn chảy nước mắt khi anh lặn lội 80 cây số dầm mưa để kịp giờ em vừa tan học đón em luôn. Sinh nhật anh, em diện cho mình cái đầm trắng bạn bè khen anh khéo chọn, chọn tiểu thư nhà quí tộc. Em rạng ngời bên anh, có thể xem em là bạn gái của anh nhưng điều khiến em buồn nhất là anh nói với bạn bè anh em chỉ là em gái ngốc cho anh. Nhưng sau đó có 1 số người kéo vào kiếm anh, anh đã nắm tay em chạy em làm sao chạy được khi em mang giày cao gót anh đã tháo giày cho em và bảo em nắm chặt tay anh nha mình bắt đầu chạy không nổi cũng phải cố. Khi chạy thoát rồi em và anh cùng cười anh ôm em và nói thật khẽ "anh yêu em" vì sợ bọn người đó nghe thấy em và anh trốn dưới chân cầu. Em qua nhà anh ngủ, vì sợ người ở anh biết nên em và anh ngủ chung phòng, nhưng anh không dừng ở đó anh đòi hỏi ở em. Anh muốn em biểu hiện tình yêu của em đối với anh bằng sự trong trắng của 1 người con gái. Em không đồng ý, anh liền thay đồi 180 độ, anh trở thành 1 con người khác anh không còn là người em quen lúc đầu nữa. Anh cọc cằn với em, anh mỡ miệng ra là những câu khiến em khinh bỉ anh, anh còn có 1 hành động khiến em thật buồn và em đã khóc. Anh đã dùng tiền trong bóp mà quăng thẳng vào mặt em mặc kệ từng giọt nước mắt em rơi. Anh bảo ai đến với anh cũng vì tiền thôi, em cũng không ngoại lệ thì tại sao em không làm cho anh vui. Anh còn nói giờ anh muốn lấy đứa nào là anh lấy, anh kêu mẹ anh đi hỏi cưới anh muốn mấy còn chẵng được. Suốt đêm đó em không thể ngủ được, em nhìn anh ngủ say khuôn mặt anh giống như 1 đứa con nít sau khi ăn no là lăn ra ngủ. Anh có sống mủi cao, anh có cặp chân mày đẹp theo em thấy tấm hình gia đình anh thì em nghĩ anh giống mẹ anh. Sáng hôm sau anh bỏ em lại trong phòng, anh đi mua đồ ăn sáng cho em, mua món mà 2 đứa thích ăn nhất bánh mì ốpla. Em nhìn anh ăn mà em thương lắm, em muốn chạy lại ôm anh 1 cái nhưng em không thể vì khi em vừa suy nghĩ ra thì chuông điện thoại anh reng anh nghe xong vội vàng đi ra ngoài. Anh bảo em đi về đi đừng chờ anh, anh đi công chuyện, em biết anh công chuyện của anh là chém nhau. Em đứng trên lầu nhìn anh đi bộ, dáng người anh nhỏ nhắn, anh mặc áo tím màu áo anh thich. Em khóc thật nhiều khi anh điện thoại cho bạn anh qua rước em và kêu em tự về anh không thể đưa em về như đã hứa. Em đã khóc với bạn anh nhiều lắm, bạn anh nói với em anh nói "em là người con gái thứ 2 anh Tín yêu". Em đã hiều tình cảm anh dành cho em nhưng do em có khuôn mặt giống người yêu cũ của anh, anh đã muốn làm chuyện ấy với em vì anh không muốn mất em. Em choáng váng thật sự anh à, em đã ngã quị xuống ngay cầ thang nhà anh. Em đòi gặp anh lần cuối em mới về, anh đến với em với bộ mặt của 1 người chán 1 món đồ chơi. Em trở về nhà và chờ đợi anh 1 tuần nữa em sẽ có câu trả lời cho mối tình mà em ấp ủ 1 tháng qua. Em sẽ chờ anh đến bằng tình yêư của em chứ không phải em có khuôn mặt giống bạn gái củ của anh

Sẽ không là gì khi anh ta tới với bạn bằng hình ảnh người yêu cũ. Anh ta cũng chả tôn trọng bạn khi đòi hỏi bạn phải chứng mình tình yêu của mình bằng thân xác, vậy bạn còn mong đợi điều gì chứ. Hãy rời xa anh ta để anh ta cảm nhận được anh ta cần gì ở bạn, để anh ta có thời gian nghĩ tới những kỷ niệm mà bạn đã có với anh ta, cũng cho bạn thời gian để tỉnh táo hơn, suy nghĩ kỹ hơn về chuyện tình của bạn. Mong bạn sáng suốt hơn khi quyết định
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Dù thế nào, em vẫn yêu và tha thứ

Yêu thương,
Em từng tự tin mình chưa bao giờ thất bại, cho đến khi mất anh. Em không hiểu vì lý do gì biển lấy anh khỏi em. Em không nghĩ biển ghen tuông với em và cần anh đến thế. Việc xảy ra bao năm rồi mà mỗi lần nghĩ đến là lòng em như dao cứa.


Hôm nay, em muốn cho anh biết rằng em lại thất bại thêm lần nữa. Bởi vì, bây giờ quanh em chẳng có ai để em thú nhận sự thật đau đớn này. Lần thất bại này, em không mất đi ai cả, em chỉ mất lòng tin.
Với một người qua bao nhiêu chuyện xảy ra, sống sót được là nhờ lòng tin và hy vọng như em, thì mất mát lần này to lớn quá. Em đã mất anh gần 10 năm trước. Và bây giờ em mất nốt lòng tin.

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng em luôn trân quý nó. Em đã tưởng rằng mình can đảm hơn sau cú shock về anh, rằng mình không bao giờ gục ngã, nhưng không phải. Người ta không thể áp dụng kinh nghiệm cho những nỗi đau. Cuộc sống em vốn rất trân quý đã lấy mất lòng tin của em rồi anh ạ.

Em sẽ cho anh biết điều này. Hồi xưa, em đã tha thứ cho anh nhiều chuyện. Từ việc thất hẹn, việc đi công tác triền miên không ở cạnh em, đến những lời nói dối. Anh chưa bao giờ ngờ được em lại phát hiện ra những lời nói dối của anh, vì nó hoàn hảo đến từng chi tiết. Em lắng nghe, và em im lặng. Thậm chí em còn giúp vai kịch của anh thành công hơn bằng cách thể hiện mình là một người tình bé nhỏ, thơ ngây và cả tin.

Sự thực thì em đâu có muốn sống kiểu dối lòng như thế. Chỉ vì em yêu thương anh quá, em không nỡ để anh mất mặt khi nhận ra em đủ khôn ngoan và thừa tinh ý để biết anh nói dối. Em vẫn cứ ân hận rằng mình chưa trả lời câu hỏi trước khi anh đi xa: Nếu biết anh từng dối em, em có tha thứ cho anh không? Và mình vẫn cưới nhau sau chuyến đi này của anh chứ? Nhưng em biết, em đã muộn rồi. Anh không hiểu sự im lặng của em khi mình cạnh nhau, và anh không trở về đúng hẹn để nghe em nói rằng, đối với anh, chưa bao giờ em không tha thứ. Em luôn nói với mình, hãy giữ thể diện cho anh, hãy tha thứ cho anh. Đó là lý do em im lặng. Em im lặng đến ngày hôm nay. Còn anh thì vĩnh viễn nằm lại trong lòng vịnh.

Lần mất mát này, em nhủ mình không suy sụp và đau đớn nữa. 6 tháng trời không nói một câu, chỉ dằn vặt mình và trầm cảm nặng, ôi em không lặp lại điều ấy đâu. Em sợ lắm. Không ai có thể quen được với nỗi đau, chỉ có chấp nhận nó hoặc đi xuyên qua nó. Lần mất anh, em chấp nhận, còn lần này em sẽ đi xuyên qua.

Em sẽ không giận dữ và tuyệt vọng vì tổn thương nữa đâu anh ạ. Em thanh thản rồi. Em đã và luôn tha thứ cho cuộc sống này, dù nó gây cho em nhiều đau đớn.

Anh thì vĩnh viễn không trở về, nhưng niềm tin thì có thể quay trở lại với em, phải không anh? Vào một ngày đẹp trời nào đó, biết đâu đấy, nó sẽ trở lại cùng em dưới một hình hài một người đàn ông có mang theo khăn voan và váy cưới.

Có thể đêm nay là đêm cuối cùng em hoang phí nhan sắc mình. Có thể đây là lá thư cuối cùng em viết cho anh. Em muốn rằng nếu phải bắt đầu type chữ yêu thương, thì đó sẽ là những cảm xúc em dành cho một người khác. Họ có thể không đẹp trai giỏi giang như anh, cũng chẳng giàu có hoặc danh tiếng như những người em từng gặp... chỉ là một người bình thường thôi, quá đỗi bình thường.

Cuối cùng, anh yêu, em chỉ muốn nhắc lại rằng, dù thế nào em cũng vẫn yêu và tha thứ cho anh, cả cuộc sống này nữa.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top