Câu chuyện tình yêu

NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Lặng thầm một tình yêu

Anh tới bên em thật nhẹ nhàng và âm thầm. Thật lòng em không hiểu tình cảm và con người của anh. Liệu có phải "anh yêu em"? Câu hỏi đó cứ hoài nghi trong em mà mãi đến bây giờ.

Suốt 3 năm em vẵn không có câu trả lời. Mọi người bảo "anh rất yêu em" nhưng sao anh phải lặng im và nhẹ nhàng tới giờ. Em không biết mình đã thương anh từ khi nào?một cảm giác buồn mỗi khi nhớ về anh. mỗi khi anh tới em cảm thấy được niềm vui trong em, thấy được một cảm giác thật khác lạ. Có thể ấm ấp chỉ riêng trong em và trong anh như thế nào hỡi ấm anh cứ luôn âm thầm lạng lẽ như vậy để chính anh và với em cũng phải buồn.

Em nhìn được trong đôi mắt anh một điều gì đó như khó nói và ngậm ngùi, thấy được một nỗi buồn đến ngại ngùng. Phải chang anh sợ em không chấp nhận anh, và rồi khi đó sẽ khó xử cho cả hai ta. Anh đúng là đổ ngốc, là một đáng nam nhi sao anh có thể nhút nhát và yếu đuối thế. Em thật buồn vì anh, nhưng cũng không biết nói sao nữa. Em sẽ im lặng và quên anh anh ạh. Em không muốn chờ đơi nữa, đã quá lâu cho khoang thời gian dài chờ đợi, em mệt mỏi quá rồi.

Đã bao người tới với em vậy mà em đã từ chối không cho họ một cơ hội nào?nhưng lần này em sẽ cho một người nào đó có cơ hội, cái cơ hội mà em vẫn âm thầm dành cho anh từ lâu. Cứ mỗi lần một mình trong đêm em thấy mình nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng trong căn phong lạnh lẻo ko người thân vì vốn em sống xa gia đình. Em mong rằng trong cuộc sống sau này anh sẽ happy, vui vẻ và thành đạt. Tạm biệt người "đơn phương".
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Ra đi

Ra đi để trái tim bớt đau thương. Ra đi để tìm quên chính mình. Ra đi để tìm sự bình yên. Cuối cùng em cũng chọn con đường ra đi, đi đến một nơi thật xa, nơi đó không có anh, không có kỷ niệm và nơi đó cũng không có những người em quen biết, và họ cũng không biết em là ai.

Ngày anh ra đi, em vẫn mong được một ngày nhìn thấy anh tay trong tay hạnh phúc với người khác, em tưởng mình cứng rắn lắm, em sẽ mỉm cười chúc phúc anh nếu như ngày đó xảy ra. Vậy mà em đã lầm, em đã nhận định sai hoàn toàn tình yêu mà em dành cho anh. Em đã yêu anh nhiều hơn em nghĩ, em đã yêu anh hơn cả bản thân mình. Em có thể từ bỏ tất cả vì anh. Dù đã chấp nhận lời chia tay, nhưng sao khi nghe tin anh chuẩn bị vui duyên cùng người khác, em đã chết lặng người, trái tim e như bị vụn vỡ, suy sụp hoàn toàn. Còn anh? chẳng bao giờ anh hiểu được em, trái tim em đau hơn vì sự vô tình của anh. Anh sẵn sàng làm tổn thương em, để đạt được mục đích của mình, anh biết trái tim em đang rỉ máu, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm, găm vào đó một con dao.

Anh vẫn biết em đang ở nhà, vậy mà anh vẫn dững dưng điện thoại cho bạn của em, để tâm sự. Có phải anh muốn em chết đi, anh mới thoải lòng phải ko? Kể từ đó đến nay, em đã không biết bao nhiêu đêm rồi em không ngủ? Có bao nhiêu giọt nước mắt em rơi? Em không biết nữa, chỉ biết từ khi nghe tin, là từ đó em luôn thao thức thâu đêm nước mắt em tuôn dài theo kỉ niệm.

Ôi sao kỉ niệm giữa chúng ta chẳng có nhiều mà tình anh lại đong đầy theo nổi nhớ. Em không thể chịu đựng hơn được nữa, và em sợ một ngày anh thật sự vui duyên cùng người ta, thì có lẽ trái tim cũng vụn vỡ mất. Nên em đã chọn cách ra đi. Đúng hơn là em đang trốn chạy, trốn chạy kỷ niệm, trốn chạy nổi đau và trốn chạy cả chính mình.

Giờ em đang chờ đợi ngày ra đi, khoảng thời gian này sao em thấy dài quá. Ngoài giờ làm việc, em chỉ ở nhà, sống khép kín, chẳng buồn giao tiếp với bạn bè, em sợ nghe người khác nhắc đến tên anh, em sợ chạm vào kỷ niệm, giờ em muốn vùi chôn tất cả
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

TÁCH CAFE MUỐI​

Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình...
Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối...
Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói
dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!".

Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!!
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

SAO EM HOK TỰA VÀO VAI ANH?

Lại một tin nhắn, vẫn là số ấy, nhưng sao Lan thấy trong người ran ran. Tin nhắn hôm nay chỉ vẻn vẹn 1 câu “Sao em không dựa vào vai anh?”…


Lan là một cô gái khá xinh xắn, cô có gương mặt bầu bĩnh đến thơ ngây, đôi mắt ánh huyền man mác một nỗi buồn. Bù lại, Lan có một nụ cười thánh thiện, anh thường nói với Lan thế. Dù đang rất buồn, nhưng chỉ cần nhoẻn miệng cười là gương mặt Lan lại bừng sáng. Mọi người nói cô lúc nào cũng tươi tắn thế, sau này sẽ sướng lắm…
Lan có nhiều chàng trai theo đuổi sẵn sàng đến bên cô bất cứ lúc nào nhưng trái tim của cô chỉ dành cho Hùng. Hùng hơn Lan 1 tuổi, anh học trên Lan một khóa. Tình yêu của hai người đang “độ” thì bạn gái cũ của Hùng xuất hiện. “Tình cũ không rủ cũng đến”, Hùng nhanh chóng lảng tránh Lan để “về” bên người yêu cũ. Lan chợt nhận ra cái thân phận “thế” của mình, cô lẳng lặng nhìn Hùng vui vẻ bên người khác mà không níu kéo. Lòng Lan tan nát, Lan trở nên trầm lặng và thơ ơ với chuyện yêu đương. Trong mắt Lan, con trai chẳng là gì cả.
Tình cờ trong một buổi tiệc sinh nhật cô bạn gái trong nhóm, Lan gặp Hoàng. Anh không cuốn hút Lan bằng vẻ ngoài đẹp trai như Huy, hay hát hay như Tùng, khiếu hài hước như Mạnh. Anh trầm lặng, ngồi mân mân cốc nước lọc và chào về cùng mọi người. Những ngày sau đó, Lan luôn nhận được những tin nhắn của một số điện thoại lạ, lời lẽ rất nhẹ nhàng với những lời động viên như thể anh ta hiểu rất rõ về Lan. “Nhắm mắt lại và ngồi im lặng, em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.”. Hầu như tuần nào cũng có tin nhắn đó, Lan tỏ ra thờ ơ, Lan nghĩ chắc là số của một trong những vệ tinh đang vây quanh cô. Lan chẳng thèm bận tâm. Lan cũng không buồn nhắn tin hay gọi điện lại. Cứ đều đều như thế, Lan nhận tin nhắn mỗi ngày như một việc “phải làm”.
Lan vẫn thường xuyên lên mạng, chat cùng Hoàng nhưng tuyệt nhiên cô không bao giờ thấy Hoàng hỏi xin số điện thoại của cô. Lan nhận thấy Hoàng khá tinh tế, anh khéo léo gợi chuyện để khai thác nội tâm của cô. Nói chuyện với Hoàng, Lan cảm thấy lòng mình có một chút nhẹ nhàng. Mặc dù thế, Lan ghét phải tâm sự với người khác, cô không thích ai biết tâm tư của cô vì như thế cô sẽ mất đi sự hãnh diện của mình. Lan không chấp nhận mình là người thất bại
Bất chợt một ngày, số điện thoại lạ đó không còn thấy nhắn tin cho Lan nữa. Lan tự nhủ “chắc anh ta chán rồi” và tự cười thầm. Nhưng lạ thay, Lan cứ thấy trong lòng mình trống trải, thấy thiếu thiếu một điều gì đó trong cuộc sống, nó hư ảo, thật gần mà cũng thật xa. Lan cảm giác nắm được nó nhưng lại thấy nó đang tuột khỏi tay. Lan cầm điện thoại, lưỡng lự nhìn từng con số, Lan muốn gọi điện….
Lan vẫn cứ bông đùa cùng với nhóm bạn trong phòng, vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động văn thể, nhưng sao không thấy thật vui. Lan thấy cuộc sống cứ nhạt nhạt, “hay mình bị trầm cảm nhỉ?”, Lan tự nhủ và cô tỏ vẻ lo lắng. Lần này Lan mở điện thoại, dò tìm lại những tin nhắn cũ và reply. Không có tin nhắn hồi âm, Lan thấy hơi nóng ruột, có cái gì như thúc đẩy Lan kiếm tìm một hình bóng, thật xa mà cũng thật gần…
Lan mong và hi vọng đó là Hùng, Lan cảm thấy Hùng bên cạnh, sẽ như thế nào nhỉ khi chủ nhân của số điện thoại đó chính là Hùng, cô sẽ hạnh phúc, sẽ bật khóc hay sẽ hét toáng lên. Nhưng giọng một người con trai lạ, không phải Hùng, không phải là những âm thanh đó. Lan hụt hẫng, chán nản, Lan thấy ghét số điện thoại kia, không phải anh, không phải là điều cô mong đợi. Lan tắt máy…
Lại một tin nhắn, vẫn là số ấy, nhưng sao Lan thấy trong người ran ran. Tin nhắn hôm nay chỉ vẻn vẹn 1 câu “Sao em không dựa vào vai anh?”…Tin nhắn của Hoàng
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Yêu thương mong manh

Em biết, rồi sẽ có một ngày em lên xe hoa. Em sẽ cười rạng rỡ bên người em lấy làm chồng mà không phải là anh. Em biết, em thật ích kỉ khi chỉ nghĩ cho riêng mình.

Tình yêu là có thật, cũng như sự hiện hữu trong tim em hình ảnh của anh. Nhưng em không làm khác được. Không có lí do nào là chính đáng cả, không có lời giải thích nào là hơp lí cả. Chỉ một điều, em là kẻ ích kỉ nhất trên đời. Tạm biệt anh! Tạm biệt mối tình đầu của em, tạm biệt người đàn ông em yêu. Sau đám cưới của em, anh hãy sống cho mình.

Sau đám cưới này em cũng sẽ quên anh. Dù lúc viết những dòng chữ này cho anh, em nhớ anh vô cùng, em muốn được gục đầu vào bờ vai anh, trên chiếc xe máy và đi khắp nơi. Ở bên cạnh anh bao nhiêu phiền muộn tan đi hết. Chỉ còn lại hạnh phúc, chỉ có giây phút ấy em mới là chính mình. Mười mấy năm nay tình yêu của anh chỉ dành trọn cho em, khi ấy em đi qua biết bao mối tình. Chẳng khi nào trọn vẹn cho anh. Nhưng dù có thế nào, với em anh vẫn là người duy nhất. Hẹn anh ở kiếp sau, em sẽ sống tốt, sẽ yêu anh trọn vẹn. Em đã khóc thật nhiều khi từ bỏ tình yêu của mình, đã khóc thật nhiều khi quyết định quên anh đi. Em biết, chỉ có lấy chồng em mới quên được anh… Cuộc đời rộng lớn nhường kia sao không cho mình được ở bên nhau, sao em hèn nhát thế này?

Có lẽ, nếu không lấy được anh. Ngày cưới sẽ là ngày mà em buồn nhất, anh à! Anh mãi là Mối tình đầu và cũng là mối tình cuối trong tim em…
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

MƯA ĐANG RƠI VÀ EM ĐANG KHÓC

Chàng trai và cô gái là một đôi, chàng trai đa tình, nhưng cô gái thì chỉ yêu mình anh thôi.

Cô gái yêu những ngày mưa, cũng thích được đón mưa rơi. Mỗi lần cô gái chạy ra khỏi chiếc ô đón mưa rơi, chàng trai cũng thường thường theo sau vì anh muốn ở bên cô cùng đón mưa nhưng đều bị cô ngăn lại. Chàng trai luôn hỏi ” Vì sao em không để anh bên em cùng đón mưa rơi?” Cô gái luôn trả lời “là vì em sợ anh bệnh” Chàng trai cũng sẽ hỏi ngược lại cô ” Vậy tại sao em còn đi đón mưa” Nhưng cô gái chỉ luôn cười mà không đáp.

Cuối cùng anh cũng luôn đáp ứng yêu cầu của cô, vì anh chỉ cần thấy cô vui thì anh cũng đã cảm thấy vui rồi. Nhưng những giây phút hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi.

Chàng trai yêu một cô gái khác. Có một ngày trong một bữa cơm, anh đề xuất việc muốn chia tay, cô gái cũng lặng lẽ chấp nhận bởi cô biết anh giống như gió, mà đã là gió thì sẽ không vì bất cứ người nào mà dừng lại.

Tối hôm đó là lần cuối cùng chàng trai đưa cô gái về nhà, ở dưới nhà cô, anh hôn cô gái nụ hôn cuối cùng. Chàng trai nói ” Anh thật sự có lỗi, không xứng đáng với em. Nhưng lúc bên em, nhìn em đón mưa là lúc anh vui vẻ nhất”. Cô gái nghe xong càng nghẹn ngào, chàng trai ôm lấy cô.
Rất lâu về sau anh nói với cô “Có một việc mà anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi, vì sao mỗi lần em đón mưa lại không cho anh ở bên ?”. Một lúc sau cô gái mới từ từ buông lời “Bởi em không muốn để anh phát hiện … em đang khóc” . Đêm hôm đó, trời lại mưa.
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

GIÓ CÓ MÀU GÌ HẢ ANH???

Đôi khi ở bên em những câu hỏi ngu ngốc đó đem nỗi phiền muộn của tôi đi thật xa . Có lẽ nó bị gió cuốn đi theo như lời em nói . Nếu người ta vẫn thường nói rằng thiên đường là có thực , thì nó đang ở cạnh bên tôi ! Thiên đường của tôi nằm trong nụ cười của em , cô bé gái mười sáu tuổi . Tâm hồn em vẫn chưa bị vẫn đục bởi xã hội nhiễu nhương và thế giới ác độc ngoài kia .

Em rất thích vẽ . Em từng bảo rằng nếu em không được vẽ thì em sẽ chết mất thôi . Em thường hay ngồi trầm ngâm những giờ phút bên tôi để vẽ . Em nói rằng em đang vẽ tôi , vẽ cuộc sống của tôi , vẽ tất cả những gì thuộc về em và những gì thuộc về tôi . Em muốn đem tất cả cuộc sống của mình gửi vào những bức tranh . Cô bé với nụ cười mong manh và dễ vỡ như thuỷ tinh , có đôi lúc tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ giúp tôi có thể bên em mãi … nhưng có lẽ tôi đã lầm .

“Thảo nguyên kia có màu xanh , bầu trời kia cũng có màu xanh . Khi anh hòa thảo nguyên vào bầu trời đó … anh sẽ có màu của linh hồn em ! “

Em từng kể cho tôi nghe câu chuyện tình buồn của thảo nguyên …

-“Mình sẽ không như thảo nguyên kia đâu anh nhé ! Mình sẽ bên nhau mãi mãi và không bao giờ xa nhau như thảo nguyên và trời xanh … Anh sẽ là thảo nguyên , còn em sẽ là cỏ mọc trên thảo nguyên . Nơi nào có thảo nguyên là có cỏ mọc … Như vậy em sẽ được bên anh mãi mãi …”

Lúc đó tôi chỉ biết nhìn em và cười . Đôi mắt của em nhìn tôi vô tư không suy nghĩ . Tôi biết em yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy .

-“Cuộc sống có bao nhiêu màu vậy anh ?”

Đã bao lâu rồi nhỉ … đã bao lâu tôi không còn được nghe những câu hỏi vu vơ của em . Tôi hay trả lời em cũng thật vu vơ , rằng cuộc sống chỉ có hai màu trắng và đen . Màu trắng của linh hồn em và đen của những dối trá lọc lừa . Nhưng em lắc đầu :

-“Không đâu anh ơi ! Cuộc sống còn màu của gió nữa … Nhưng em không biết màu của gió … gió có màu gì vậy anh ?”

Mỗi khi bên cạnh tôi em hay cười , và mỗi cơn gió thoảng qua em cũng lại cười . Em thích gió , thích nghe gió kể chuyện cho em nghe mỗi khi em buồn , thích nghe gió hát và thích tâm sự với gió … Từ khi tôi xuất hiện trong cuộc đời em , không biết từ bao giờ tôi đã là một cơn gió lướt qua cuộc đời em … thật vô nghĩa .

Tôi hận em , tôi ghét em ! Tại sao em lại đi con đường mà tôi và em không thể cùng đi . Tôi đứng lặng người bên chiếc giường bệnh mà cô bé đang nằm trên đó lại chính là em …

-“ Anh đến thăm em ? Anh không bỏ rơi em như những người khác …. Cám ơn anh ! Em biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà …”

Rồi em cười … nụ cười đã mang hạnh phúc của tôi đi đâu ?

-“Đôi mắt của em … đừng khóc anh ! Sẽ không sao đâu , em sẽ không vẽ nữa . Bởi có vẽ suốt đời mình em cũng không thể vẽ được gió . Em không biết gió có màu gì …”

Bàn tay em run run… Tôi biết em cũng đang khóc.....
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Các bài truyện tình yêu là viết hay sưu tầm vậy các Bác
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Đường chân trời

Trong bọn ba người ấy thì anh là người lớn tuổi nhất. Và một tên con trai tóc cháy khét lẹt, đôi mắt sâu hoắm như muốn nhấn chìm tất cả mọi cái nhìn đối diện. Thằng ấy tên Vũ. Còn lại là một đứa con gái tên Biển, da bánh mật, hàm răng trắng đều như hạt bắp, mũi thấp, trán dồ.



Mà theo con mắt thẩm mĩ không cao lắm ở làng chài này thì chiếc mũi ấy cũng thuộc loại “quí tộc” rồi. Trán dồ được liệt vào loại có trí óc, sáng sủa, thông minh tuy nhìn nó hơi thô kệch một chút. Cả ba đã sống với mùi tôm cá, mùi mồ hôi pha nước biển và vị hanh nồng của những buổi trưa nắng chói chang.

Nắng đổ lửa xuống biển, xồng xộc. Biển và Vũ lơn tơn đi mua kem mút. Que kem ở làng chài này bé tẹo. Nhưng là thứ cực kì hấp dẫn! Với những đứa háu ăn như Vũ thì một que chưa đủ nó nhét kẽ răng. Thế nhưng nhìn con bé mút kem ngon lành quá, ngon như khi người ta đói rã ruột mà gặp được miếng cơm nguội, nó đã nhường luôn que kem của mình cho Biển. Cái thằng con nít đó chẳng rõ tại sao mình lại “cao thượng” quá vậy, mặc dù cho rồi trong lòng cũng tiêng tiếc! Nếu trong cái túi quần bạc màu kia có thêm vài tờ bạc nó dám đem mua kem hết mút cho đã thèm! Tiếc là cái túi ấy chỉ toàn cát là cát. Nhưng con bé chưa nếm thử sự “cao thượng” trị giá một que kem của thằng bạn thì bị thằng Cá Mập chồm tới giựt phắt. Cá Mập nhai ngấu nghiến que kem trước con mắt sũng nước của Biển. Hai nắm tay thằng Vũ cung lên nhắm thẳng nắm đấm vào mặt thằng láu cá kia. Nhưng cuối cùng hai nắm tay đó nằm bẹp dưới đất. Cá Mập nhanh chân gạt giò Vũ khiến nó té chổng vó, cái ý định nện cho thằng kia một trận cũng tan thành mây khói. Cá Mập vò cái bụng đen sì, cực bẩn, quẹt mồ hôi tứa vòng quanh cổ, cười cực đểu.

- Hê... hê... Về xin mẹ cho bú tí đi nhóc con, yếu mà bày đặt ra gió!

Rồi nó đá một túm cát thốc lên, quay ngoắt bỏ đi, hả hê với chiến lợi phẩm vừa tọng hết vào trong bụng. Thình lình một cánh tay túm lỗ tai nó kéo lại, đau quá, nó giãy như đỉa phải vôi. Cũng may cái đầu nó trọc nhẵn không còn cọng tóc nên không bị túm đầu quay như dế. Anh hiện ra cao to dũng mãnh như một hiệp sĩ. Giọng anh oang oang như sóng gầm.

- Biến! Còn làm cái trò đó nữa là tao “oánh” cho bể mông, nghe chưa?

Anh hỏi Vũ, thằng này đang phun phì phì mớ cát còn dính trên miệng.

- Nó con nhà ai vậy? Miệng còn hôi sữa mà đã giở thói lưu manh rồi, hư hỏng!

- Nó ở xó xỉnh nào chả biết. Ỷ to con rồi hống hách, thấy ghét!

Biển thôi không khóc nữa, méc anh:

- Nó là Cá Mập đó! Vừa xấu vừa dữ như... ma!

Vũ gật gù, phải phải, nó xấu ma chê quỉ hờn, mà lại đi ăn giựt nữa, đúng là đồ...

Anh xoa đầu hai đứa nhóc, vỗ về.

- Thôi bỏ đi, nó cũng ăn hết rồi, đâu có đòi lại được. Nhìn cái mửng đó chắc là không có tiền mới vậy. Anh mua cho hai đứa cây khác, đi nào!

Trong mắt hai đứa con nít, với những que kem hay những viên bi sặc sỡ anh mua trên về cho, thì anh đã đứng vào hạng người “giàu có”. Đáp lại lòng ngưỡng mộ của hai “thiên thần xứ biển” - anh hay gọi chúng như thế, anh chỉ tủm tỉm cười, giấu nhẹm những vết chai sần to đùng trong lòng bàn tay. Và cả những cái thở dài.

Biển thập thò sau lưng anh, rồi không cưỡng được nữa, nó túm lấy vạt áo đẫm mồ hôi mặn chát của anh lau nước mắt. Nước mắt trẻ con thường không có lí do cụ thể rõ ràng nào cả. Anh mở giọng vỗ về.

- Nín đi! Sắp trổ mã con gái rồi mà mít ướt vậy con trai nó cười cho thúi đầu đó bé!

- Nhưng anh không cười là được rồi!

Rồi nó ôm lấy eo anh cứng ngắc, nài nỉ:

- Mai mốt chờ Biển lớn lên anh cưới Biển nghen!

Anh sững người nhìn con bé rồi bật cười ha hả.

- Cô bé ngốc ơi! Lúc bé lớn thì anh đã già, xấu xí như con ma, làm sao cưới bé được!

Con bé lắc đầu nguầy nguậy, giậm chân bình bịch:

- Nhưng ông già cũng phải có vợ chứ! Cưới bé xong, anh sẽ lái thuyền thúng đưa bé đi khắp mặt biển, bé sẽ rải đầy hoa xuống biển, đẹp lắm!

Anh nhăn mặt khổ sở:

- Nhưng có một chỗ bé không đến được.

- Chỗ nào hả anh?

- Đường chân trời. Nó ở tít đằng kia kìa. Chỗ tiếp giáp với mặt biển. Nhưng mình không bao giờ đến đó được.

- Sao kì vậy anh?

- Vì lúc đó anh già rồi, còn sức đâu chèo thuyền đưa bé tới đó!

Con bé lại òa khóc. Thằng Vũ xộc tới kéo Biển ra, rồi thằng nhóc cởi phăng chiếc áo, giúi vào tay con bé.

- Cho mượn nguyên cái áo luôn nè, tha hồ lau nước mắt. Biển đừng có ôm eo ảnh cứng ngắc như vậy được không? Bực mình quá!

Anh ngạc nhiên nhìn Vũ. Thằng nhóc ngồi thụp xuống. Đôi lông mày tụm lại như hai con đỉa đeo trên mặt. Dấu hiệu của một sự nổi giận đáng sợ!

Con bé vẫn không thôi nói về giấc mơ người lớn của mình. Những đêm sáng trăng, bọn ba người rủ nhau ra bãi nằm ngửa ngắm “người đẹp” (anh gọi chị Hằng ấy mà!). Anh bảo nếu “người đẹp” chịu khó bước xuống trần gian thì anh sẵn sàng đi hỏi cưới! Thằng Vũ cười đau cả khúc ruột, bảo anh điên! Những đêm ấy là kỉ niệm đẹp nhất trong tuổi thơ của con bé. Nhưng rồi miền kí ức đẹp đẽ ấy không thể kéo dài hơn được nữa. Anh bỏ đi biệt tăm sau một trận bão cát điên cuồng. Chẳng ai biết anh đi đâu. Xóm chài bảo nhau ra biển tìm, dù chỉ để nhìn thấy anh trong lớp cát sâu hun hút cũng yên lòng.

Biển lớn lên với những tháng ngày dài đăng đẳng. Nước mắt cô bé rót xuống bãi cát thành một vệt dài. Chỗ ấy không bao giờ mọc ra một cái hoa nào cho anh biết đường tìm về, như truyện cổ tích vậy. Con bé cũng biết vậy. Vũ không cam tâm nhìn cảnh ấy. Nó nghiêng vai qua, nhẹ nhàng.

- Cho mượn vai áo nè, đừng khóc nữa, biển đã mặn lắm rồi!

- Vũ biết anh ấy đi đâu không? Đường chân trời. Ảnh đi tới đường chân trời đó!

Vũ cũng nhớ anh. Nhưng sự ích kỉ trong lòng thằng con trai đã đè bẹp nỗi nhớ ấy. Nó không chịu được mỗi khi Biển nhắc tới anh.

- Đường chân trời xa lắm! Ảnh không về đâu!

- Vậy mà ảnh hứa sẽ về với Biển. Ảnh nói dối!

Biển buồn buồn, nhưng không khóc. Nó nắm tay Vũ, đôi bàn tay thằng con trai cũng đã gắn đầy những cục chai sần, thô ráp.

* * *

- Mai Biển đi rồi, Vũ có nhớ Biển không?

- Sao lại không? Làm như quên một người là dễ lắm vậy! Nhưng tui sợ Biển cũng hứa lèo như anh ấy!

Biển mỉm cười:

- Biển đã hứa lèo Vũ bao giờ chưa? Biển lên thành phố học rồi về, đâu có đi tới đường chân trời mà sợ không về được!

Biển nhìn sâu vào mắt Vũ, mỉm cười đầy tự tin. Ánh mắt ấy vẫn sâu hoăm hoắm như muốn nhấn chìm mọi tia nhìn đối diện. Nhưng ít ra vẫn thấy yên lành hơn đường chân trời xa tít mù nơi vô định mà lâu nay Biển chỉ có thể nhìn thấy bằng ảo giác.
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Các bài truyện tình yêu là viết hay sưu tầm vậy các Bác
Đây là truyện sưu tầm, chứ làm sao mà viết đựoc hay như vậy:sweatdrop:
.......................................................................................................
ĐỪNG SÁNH EM VỚI 1 AI KHÁC


Em có biết máu và em khác nhau ở điểm nào không? Máu chảy về tim rồi lại ra khỏi tim để thực hiện sứ mệnh của mình, còn em vào tim anh rồi thì ở lì luôn trong đó, đuổi không chịu đi, xóa không thể mờ.

Được trở thành hình tượng bất tử của tình yêu trong tim người khác chẳng phải là điều hãnh diện và đáng tự hào lắm sao. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà trong lòng Chinh luôn cảm thấy bất an bởi cô thấy mình được đón nhận quá nhiều niềm hạnh phúc cùng một lúc chưa chắc đã phải là điều hay.

Có bức tường nào lại không để lọt vài ngọn gió, có hạnh phúc nào lại chẳng vương trong khóe mắt vài giọt lệ trong suốt của khổ đau. Chinh thấy mình chẳng khác chi nàng Lọ Lem trong chuyện cổ, cô có được một tình yêu không giới hạn của Độ quả thật khiến nhiều người thầm ghen tị.

Anh là công tử con nhà giàu quyền thế nhưng quyết không chịu chấp nhận một đám cưới “môn đăng hộ đối” chỉ vì lợi ích của gia tộc. Anh yêu Chinh không phải vì sắc đẹp bởi cô không có điểm nào nổi trội khiến người khác phải chú ý, cũng không phải vì lợi ích bởi mẹ anh là người “tay hòm chìa khóa” còn chưa bao giờ biết chính xác nhà mình có bao nhiêu tiền.

Điều Chinh khiến cho Độ bối rối chính là một con tim thật thà, thánh thiện, luôn sống cho người khác của một cô “sơn nữ” vùng cao. Ngày ngày cắp sách lên giảng đường, tối tối lại lọc cọc đạp chiếc xe mi ni cũ đến các nhà tình thương để dạy tình nguyện cho những đứa trẻ có số phận thiệt thòi.

Giữa đám trẻ đáng thương, Chinh như một người chị - người mẹ trẻ tận tình, chu đáo. Nhìn cử chỉ vuốt lưng nhẹ nhàng cho giảm cơn ho hay khi cô nựng nịu một đứa trẻ bị ốm đang sợ phải uống thuốc mới thấy Chinh thật có tấm lòng, bởi một lẽ ngày mai cô sẽ trở thành một lương y thực thụ.

Mỗi khi trường tổ chức đợt tình nguyện đi khắc phục dịch bệnh sau thiên tai cho một vùng nào bị lũ lụt thì Chinh là người đầu tiên ghi tên mình vào danh sách, cô bảo: “Học phải đi đôi với hành, có như thế tay nghề mới nhanh được nâng cao. Đâu khó có thanh niên mà, vả lại sau này về bản sẽ không còn sợ cái bệnh do ma làm nữa”. Quê cô còn lạc hậu nên hễ ai bị bệnh trọng thì chỉ biết mời thầy cúng về làm lễ đuổi tà ma, không qua thì cho là bị trùng bắt.

Vạn vật nảy sinh không cần lời nói, tình yêu đến cũng không hề báo trước. Nhìn dáng vẻ bề ngoài, trông Độ giống một họa sĩ lang thang hơn là một công tử con nhà giàu. Anh không màng đến việc kinh doanh của gia đình mà chỉ mải theo đuổi sự nghiệp “vẽ vời” của mình.

Một hôm, anh đang lang thang trên cầu Long Biên thì xa xa dội vào tai những tiếng cười giòn tan. Độ nhìn kỹ thì thấy một cô bé nhỉnh hơn bọn trẻ chút xíu đang cười rạng rỡ. Nụ cười ấy đã bắt mất hồn của anh chàng họa sĩ đa tình.

Anh tình nguyện làm “xe ôm” tháng chở Chinh dong duổi trên những con phố rồi đỗ lại nơi nào có bọn trẻ đáng thương. Độ trở thành tình nguyện viên lúc nào không hay, chỉ biết rằng có được tình yêu của bọn trẻ nghĩa là anh đã có được nụ cười mê đắm của Chinh.

Anh đã biết thu lượm khắp nhân gian muôn vàn lời có cánh để thì thầm bên tai Chinh mỗi lúc họ thuộc về thế giới riêng của hai người. Cô đã rất ý tứ khi nhắc nhở người yêu: “Anh đừng sánh em với mặt trời bởi nó sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống. Anh cũng đừng ví em với làn gió mát bởi khi gặp bờ tường thì nó sẽ đổi hướng ngay. Em chỉ muốn được là chính em với một tình yêu thuần khiết không pha tạp bụi thời gian”.

Mặt trời lên cao quá đầu người thì lại xế, trăng tròn rồi lại khuyết, đó là quy luật vốn có của tự nhiên. Trong tình yêu cũng thế, trải qua một quá trình theo đuổi cũng đến lúc họ muốn được làm chiếc đồng hồ báo thức buổi sáng của nhau. Đúng ngày Chinh nhận bằng tốt nghiệp, Độ cũng đã chủ động tặng cô một lời cầu hôn hết sức lãng mạn: “Em hãy nhận lời làm chiếc bảng pha màu và cây bút vẽ của anh”.

Bút vẽ và bảng màu được coi như sinh mạng của người họa sĩ nên Chinh hiểu rất rõ vị trí của mình trong trái tim anh. Khi yêu, con người ta chỉ nhìn thấy ở người mình yêu toàn nét đẹp, quyến rũ. Độ đã không để ý đến những lời nhắc nhở tế nhị của bạn bè: “Cậu lấy cô ấy làm hình tượng trong sáng tác của mình thì không có gì đáng thắc mắc, nhưng chỉ có điều sao nguyên mẫu sáng tạo trong tranh lại khác xa với thực tế vậy?”.
Họ ngầm chê Chinh có hình thức dưới mức trung bình, ngoại trừ một nụ cười đáng giá. Cuối cùng thực tế vẫn cứ là một thực tế trần trụi không được tô vẽ như trong trí tưởng tượng phóng khoáng của anh. Khi đã sớm tối bên nhau thì anh mới phát hiện thực tại lại khác với giấc mơ màu hồng của mình.

Chinh không được sinh ra trong môi trường hiện đại nên mỗi vật dụng, từng món ăn đều rất lạ lẫm đối với một “chủ nhân” lần đầu tiên tiếp xúc với chúng. Nhìn vợ loay hoay bên chiếc lò vi sóng hay cái máy giặt lồng ngang với bao nhiêu nút điều chỉnh, Độ bật cười: “Em chẳng thông minh chút nào, chịu khó nhìn mẹ làm vài lần thì nhớ ngay chứ có gì khó khăn đâu. Anh quên mất, nhà em điện còn chưa tới nơi thì làm sao phân biệt nổi điện với đèn dầu”. Ngồi vào bàn ăn, anh không quên nhắc nhở: “Muốn nấu món gì thì em nhớ hỏi chị cả cách chế biến, chị ấy khéo lắm đấy nên em cố mà theo cho kịp”.

Ai cũng nói: “Chỉ có vẽ người mình yêu thì nét vẽ mới có hồn”, nhưng xem ra cái hồn ấy không phải là thứ tồn tại trong thực tế mà chỉ là một ảo ảnh giữa đời thường. Đôi mắt đen to tròn ngơ ngác bỗng dưng biến mất, thay vào đó là đôi mắt bé tí giống hai con ruồi đậu phía trên gò má cao như hai nắm tay đặt nhằm vào đó. Cả cái mũi dọc dừa cũng không còn nằm đúng vị trí, mà ở đó là chiếc mũi sần sùi những mụn nhỏ màu hồng...

Hay tại Chinh đang có bầu? Không phải, thứ biến đổi không phải là khuôn mặt Chinh, mà đổi thay ở chính con mắt thiếu bao dung của Độ. Từ lúc nào, anh đã biết để ý đến lời giễu cợt của mọi người: “Trông xa cứ ngỡ nàng Kiều, lại gần mới hóa người yêu Chí Phèo”.

Hóa ra những nét quyến rũ, ưa nhìn trên khuôn mặt Chinh đều do anh mượn của người yêu cũ gá vào bằng sức tưởng tượng phong phú của người nghệ sĩ. Người yêu cũ của anh bị bệnh nên sớm rời xa anh, mọi thứ thuộc về cô ấy đều trở nên vĩnh hằng trong trái tim anh. Anh đến với Chinh chỉ vì cô có nụ cười giống hệt người ấy.

Biết được bí mật đè nặng bấy lâu trong lòng Độ, Chinh chủ động hỏi chồng: “Chẳng lẽ tình yêu của em không còn đủ sức khơi gợi nguồn cảm xúc trong anh, muốn dối lòng mình cũng chỉ được trong chốc lát nữa chứ sao mãi ngủ quên trong mộng mị”.

Độ không kiểm soát nổi tâm tư của mình nên mới nổi khùng: “Chuyện hứng thú phải làm đúng lúc mới thấy hay chứ làm sao ép buộc được”. Anh không ngờ câu nói vô tình đó lại chính là chiếc khóa chôn chặt nụ cười vốn mê đắm của Chinh. Khi hai đứa con gái song sinh chào đời cũng là lúc anh biết vợ mắc chứng bệnh trầm cảm sau khi sinh và nụ cười ấy không biết bao giờ mới nở lại.

Mất mát rồi mới thấy thứ mình có đáng quý biết nhường nào, cuộc đời mỗi người là một cuộc hành trình dài đằng đẵng, chỉ cần cố chứng minh một chân lí dù là rất nhỏ ấy cũng đã có ý nghĩa lắm rồi.
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Trái tim bên gối

Vợ tôi. Người chưa được cùng tôi sánh vai vào thánh đường làm lễ. Người chưa có chiếc nhẫn lấp lánh nào trên tay để minh chứng cho một lời cầu hôn đúng nghĩa. Chúng tôi chỉ có với nhau tờ giấy đăng kí kết hôn đơn giản. Nhưng nàng đã sống cùng tôi, sống trong tâm trí tôi như một người vợ, hoàn hảo hơn cả một người vợ. Thời gian ấy kéo dài được 3 năm...
Vợ tôi. Một năm sau khi sống chung không sinh được mụn con nào. Hai năm chạy chữa vẫn không có kết quả. Nàng buồn rầu héo hon, vàng võ. Tôi cũng buồn. Bạn có lẽ sẽ hiểu, khi ta thật sự muốn sống cùng ai đó đến cuối đời thì khao khát có được vài sinh linh bé nhỏ sẽ là khao khát cháy bỏng nhất. Chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Vợ tôi. Một đêm trăng, nàng nằm nghiêng người về phía cửa sổ, nói cùng tôi những lời nhẹ nhàng như gió:

- Nếu đợt cấy phôi này không thành công, em nghĩ mình nên để anh tìm một người khác, người có thể sinh con cho anh. Anh là con trai duy nhất trong nhà. Em không muốn vì em mà anh mang tiếng bất hiếu không có con nối dõi.

- Em nghĩ điên khùng gì vậy? Chúng ta vẫn chạy chữa. Sẽ có cách. Em phải kiên nhẫn chứ.

- Tốn thời gian, công sức và tiền bạc quá anh ạ. Mà chúng ta đã dư giả gì đâu?

- Anh nói không là không. Chúng ta đã phải tranh đấu cùng gia đình để có thể đến bên nhau. Lẽ nào giờ lại bỏ cuộc dễ dàng thế! Em ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Tôi giờ mới hay, cánh tay tôi gối dưới gáy nàng giờ ướt đẫm... Tôi quay qua ôm nàng thật chặt và hôn vào gáy nàng. Ngoài kia, trăng đang từ từ rơi xuống...

***

- A lô, em à, anh nghe đây!
- Anh à? Ôi, anh ơi! Em có mang rồi! Em có mang rồi...!!!

Tim tôi như muốn ngừng đập theo từng lời nghẹn ngào của nàng. Sau cùng điều chúng tôi chờ đợi rồi cũng đến. Những ngày tháng sau đó, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy vợ tôi cười đùa nhiều đến thế. Và bản thân tôi bỗng tự nguyện trở thành "ông nội trợ" một cách vô tư. Tôi cố giúp vợ làm tất cả việc nhà mỗi khi đi làm về. Lúc nào tôi cũng lo sợ nàng sẽ va vấp khi làm việc rồi ảnh hưởng đến thai nhi.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Tuần thứ 28 của thai kì, vợ tôi ra máu bất thường. Nàng gọi cho tôi khi đã tự đi vào bệnh viện một mình. Bác sĩ bảo: "Có lẽ phải sinh non, sắp có dấu hiệu sinh. Tử cung của cô ấy không giữ được đứa bé nữa... ". Tôi bước vào phòng nhìn thấy vợ tôi hai mắt sưng húp và tiều tụy một cách tội nghiệp. Tôi ôm nàng thật chặt. Đêm ấy vợ tôi phải mổ để lấy đứa bé ra. Nó nằm ngọ nguậy như con chuột, chỉ nặng 1kg và còn quá nhỏ để có thể khóc. Vài giờ sau, nó rời bỏ chúng tôi ra đi. Nhưng đau buồn hơn, có lẽ là điều mà chúng tôi phải đối mặt sau ca mổ: vợ tôi phải chờ thêm 3 năm hồi phục mới có thể cấy phôi vào cơ thể thêm lần nữa.

Chúng tôi đã không thể chờ thêm 3 năm...

Sau ca mổ ấy, tâm lý vợ tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi mất dần những đêm mặn nồng trong tay nhau. Những lời ngọt ngào trước đây được thay bằng những cơn thịnh nộ triền miên của nàng. Tôi trở nên lầm lì và chán nản đến cùng cực. Những giây phút êm ấm xưa kia được thay bằng những giờ tôi bù khú cùng bạn bè khắp các quán nhậu.

Một đêm mưa phùn, tôi loạng choạng về nhà trong cơn say. Vợ tôi vẫn tư thế nằm nghiêng về phía cửa sổ, nàng nói cùng tôi:

- Anh có muốn tìm người khác thay em làm mẹ của những đứa con anh không?
- Sao em cứ phải lặp đi lặp lại điều quái quỷ ấy? Em muốn lắm sao? Anh nhịn em đủ rồi. Em thích làm gì thì làm. Đừng hỏi anh!

Vợ tôi nằm im. Tay tôi không còn gối dưới gáy nàng nên tôi cũng không biết nàng có rơi giọt nước mắt nào không. Tôi bật dậy, khoác áo mưa ra khỏi nhà mà cũng chưa biết mình đi đâu. Đi được một quãng, điện thoại reo. Đầu dây bên kia người hàng xóm nói trong hốt hoảng:

- Anh Phong đấy à? Anh đang ở đâu về ngay! Vợ anh khi không nửa đêm đi lang thang ngoài đường khi trời mưa. Có thằng khốn nào chạy xe ẩu đâm vào chị ấy, rồi nó chạy mất luôn. Tôi nghe tiếng phanh xe khiếp quá nên chạy ra xem. Giờ chị ấy đang trên đường đi cấp cứu rồi.

Vợ tôi nằm đó, thoi thóp thở trong ống dưỡng khí. Nàng không mở mắt nhìn tôi lấy một lần từ khi tôi xuất hiện. Bác sĩ nói cùng tôi lời ái ngại: "Tôi xin lỗi...". Đêm ấy vợ tôi xuất huyết não và ra đi...!

***

Sau đám tang vợ, tôi nhiều đêm liền thường nằm vào vị trí của nàng, theo hướng nghiêng về phía cửa sổ, và tôi hiểu hoàn toàn cảm giác của nàng khi nằm vào tư thế ấy. Cảm giác nói chuyện mà không dám nhìn thẳng vào mặt một người vì sợ ta sẽ xúc động không thể thốt nên lời. Có khi nửa đêm, tôi lần mò tìm một thân thể ấm áp để cuộn vào nhưng được đáp lại bằng cảm giác hụt hẫng...

Nhiều ngày sau đó, tôi chìm trong cơn say... Một đêm trong nhiều đêm say như thế, tôi nhìn thấy vợ tôi trong giấc ngủ, nàng ngồi cạnh tủ quần áo dưới chân giường và lấy cho tôi xem chiếc gối hình trái tim nhỏ xinh, nàng nói: "Gối này là dành cho con nè anh! Đẹp không?". Rồi đột nhiên nàng khóc uất ức...

Tôi choàng tỉnh khi trời rạng sáng. Nỗi sợ hãi lẫn nhớ thương làm tôi nghĩ đến những điềm báo huyền hoặc của thế giới tâm linh. Tôi tìm đến ngăn kéo sau cùng mà vợ tôi thường bảo là chỉ giữ những thứ đồ ít khi dùng đến. Rồi hồi hộp kéo nó ra... Tôi trơ người khi nhìn thấy chiếc gối hình trái tim nhỏ xinh đúng như trong giấc mơ, chiếc gối mà vợ tôi chưa bao giờ cho tôi xem khi nàng còn sống. Tay tôi run run cầm lên. Phía dưới chiếc gối ấy là một phong thư xanh được nàng nắn nót từng chữ:

"Anh thương yêu,

Khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đã đi xa, xa lắm... Em từng nghĩ khi yêu một người, ta chỉ cần hết lòng với họ thì sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng em đã sai. Vẫn còn có rất nhiều, rất nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta anh ạ. Như vấn đề em và anh đang phải đối đầu. Em và anh có lẽ không ai muốn sống thế này đến cuối đời mà không con cái. Khi em nói với anh, em sẽ tìm một người có sức khỏe tốt hơn để sinh con cho anh, là em nói thật. Em cũng đau lòng, cũng bức bối. Nhưng em nghĩ, nếu em không làm thế thì ngày nào đó anh cũng sẽ tự tìm cho anh. Trong hàng trăm cuộc hôn nhân tồn tại ngoài kia, hầu hết họ đều gắn kết với nhau bằng những sinh linh máu mủ của chính họ, của tình yêu mà họ dành cho nhau. Thế nên anh ạ, hãy một lần nói thật với em, anh có thể yêu em mãi không nếu giữa chúng ta không có cùng nhau một đứa con nào?

Có lẽ bản thân anh cũng không thể trả lời chắc chắn, đúng không anh? Vậy thì hãy để em đi tìm câu trả lời ấy cho anh. Em may sẵn chiếc gối này, cho con của anh và có lẽ anh cũng sẽ cho em xem nó như con của em, được không anh? Hãy để chiếc gối này giữa hai chiếc gối to trong phòng ngủ của anh. Và hãy tìm một người đàn bà có thể đem đến cho anh chủ nhân của chiếc gối. Đó sẽ là trái tim chung của hai người, sẽ là mối gắn kết vô hình hai con người với nhau, sẽ giúp anh và người đàn bà ấy đi qua những đêm trăng rơi ngoài cửa sổ, những ngày mưa phùn ròng rã... và cả những chán chường. Rồi anh sẽ không phải tìm đến quán rượu khi buồn chán mà chỉ ở nhà chơi với con của anh, rồi anh sẽ không rời khỏi nhà lúc nửa đêm khi giận dỗi mà chỉ muốn qua phòng con ôm nó ngủ...

Hãy tạo ra trái tim nối liền hai chiếc gối.
Hãy làm chúng ngay bây giờ...
Em yêu anh..!"

Tôi buông lá thư nhòe nhoẹt nước mắt. Cầm lên tay hồ sợ bệnh án đầy đủ từ ngày vợ chồng tôi bắt đầu vào cuộc chữa trị vô sinh. Hồ sơ mà do sự vô tâm cố hữu của đàn ông, tôi chưa bao giờ chú tâm đến từ khi cùng vợ đi thử máu và lấy mẫu tinh dịch. Tôi chỉ nghe vợ bảo: "Là do em, em yếu sức khỏe...". Giờ đây, tôi cảm giác như ai đó ném vào đầu tôi một viên đá to từ trên không: "Vợ chồng bình thường. Vô sinh không rõ nguyên nhân"...
 
Ðề: NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

ANH CÓ THỂ ÔM EM MỘT LẦN KHÔNG?

Tốt nghiệp xong, cô nhận công tác ở một thành phố phía nam. Anh cũng tự nguyện vứt bỏ hết tất cả những gì đang có ở đây để theo cô. Nhưng cô không vì vậy mà thay đổi cái nhìn đối với anh, hơn nữa còn tỏ vẻ không hài lòng mỗi khi anh xuất hiện. Cô có bạn trai, trong một lần anh đến tìm cô, cô nói : "anh đừng đến đây nữa, em có bạn trai rồi !".

Cô nhìn thấy trong mắt anh sự thất vọng, cô muốn anh đừng hy vọng nữa, anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi " Em yêu anh ấy ?". Cô không trả lời, nhưng có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc từ trong mắt cô. Lúc anh quay lưng ra đi anh nói " Có thể cho anh ôm em một lần được không?". Cô kiên quyết lắc đầu. Từ đó anh thực sự không đến tìm cô nữa, cô cũng dần dần quên anh đi.

Bỗng nhiên có một ngày anh tìm đến cô nói : "đi uống cafe được không, anh ngày mai phải đi mỹ rồi!". Cô đồng ý vì nghĩ rằng anh sắp phải đi xa. Một ly cafe uống mãi không xong, chuông điện thoại của cô reo, là điện của bạn trai cô, cô cười cười xin lỗi nói : "Em phải đi rồi" Anh cũng cười nói "Vậy để tôi tiễn em". Cô vừa mới mở cửa anh đã kéo cô đứng lại, nói dứt khoát " Có thể cho anh ôm em một lần được không?".

Cô muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh đi tới trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô ngửi thấy hơi thở của anh, lập tức dây thần kinh toàn thân đều căng ra. Anh bắt đầu vuốt nhẹ lưng cô, từ gáy chầm chậm men theo cột sống , không nặng không nhẹ, một ngón tay di xuống dưới. Lửa giận trong lòng cô bốc lên, cô nghĩ " Chỉ cần anh ta nhích thêm một phân nữa thôi thì sẽ dùng chân đá anh ta" . Nhưng anh đến đó thì ngừng lại, nhẹ nhàng buông cô ra nói : " Anh yên tâm rồi"

Cô sững sờ một hồi, lập tức hiểu ra điều anh muốn nói, cổ họng ngẹn lại,trước mắt cô là một trường sương khói. Năm thứ 3 đại học, trong một chuyến đi chơi cô bị tai nạn giao thông, xương cột sống bị gãy, vẫn âm ỷ đau cho đến lúc tốt nghiệp. Cô đến giờ vẫn nghĩ rằng anh không hay biết chuyện đó.

Ngày thứ hai, anh bay đi Mỹ. Cô đứng trên sân thượng nhìn chiếc máy bay bay qua, trước mắt là cái gì đó mơ hồ ...
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

HOA CÚC DẠI

Tôi đã 25 tuổi rồi mà vẫn chỉ có một mình, sống cùng ông ở Amsterdam, tôi luôn tự hỏi có phải tôi đang chờ đợi tình yêu của mình không? Trời lại mưa rồi, nhưng tôi thì lại không thích mang theo dù, ông tôi đã từng nói rằng "Hye-Young à, đừng lo lắng, mưa rồi thì sẽ dứt, ánh hào quang của nữ hoàng mưa sẽ toả rạng. Một ngày nào đó con sẽ tìm thấy người đàn ông lý tưởng của mình". Dù vậy nhưng ông lại cứ than phiền rằng tôi chỉ biết vẽ, ở gần bên đống tranh và ngừoi thì toàn mùi màu vẽ nên ko có chàng trai nào để ý đến tôi. Biết làm sao được, từ thứ 2 đến thứ 6 tôi làm việc tại tiệm đồ cổ của ông, rhứ 7 và chủ nhật thì lại trở thành 1 học sĩ đường phố, tôi làm gì còn thời gian để gặp gỡ ai. Hơn nữa, ước mơ của tôi là được mở một cuộc triển lãm tranh mà. Để chuẩn bị cho cuộc triển làm tranh này, suốt mùa hè tôi đã trờ lại vùng quê với ông.


Tôi rất thích hoa cúc vì hoa cúc thật nhỏ bé, giống như tôi và tôi luôn muốn vẽ thật nhiều hoa cúc cho buổi triển lãm của mình. Bên bờ kia của một con sông, có một cánh đồng hoa cúc rất đẹp, tôi rất muốn qua đó để vẽ nhưng cây cầu bắc qua sông quả thật đáng sợ. Nó chỉ là một khúc cây tròn, tuy chỉ chừng vài mét nhưng thật sự rất khó đi. Có một lần tôi đã thử liều đi qua và đã bị té xuống sông, rơi mất luôn cả giỏ xách.

từ đó trở đi, bên kia sông đối với tôi trở nên xa lạ. Ít lâu sau tôi trở lại đó và thật kỳ lạ, có một cây cầu nhỏ bắc ngang qua sông, cây cầu rất đơn sơ nhưng đối với tôi nó rất đẹp, bất ngờ hơn nữa là gió xách mà tôi bị mất đã được người nào đó nhặt lại và treo trên cầu. Có ai đó đã giúp tôi. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ tặng cho người đó bức tranh hoa cúc đầu tiên. Tôi treo bức tranh ngay cây cầu và ngày hôm sau trở lại thì đã có ai đó lấy nó đi. Tôi trở về thành phố ngay sau khi hoàn thành xong.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Những giọt nắng nhảy múa

Nắng chiều rực rỡ như những cánh hoa cúc. Dù không quay lưng lại, Thanh vẫn hình dung ra những giọt nắng trong veo đang đung đưa trên những sợi tóc mỏng manh của Trâm. Tóc con nhỏ ngắn ngủn, lúc nào cũng thoang thoảng mùi tro bếp.

- Ủa, tui nhớ bà có cái nón lá mà! Nó đâu rồi?

Thanh nhìn lom lom vào cái đầu tóc bị gió thổi làm rối nùi của Trâm. Con nhỏ lấy tay vuốt vuốt mớ tóc, cố làm cho nó chỉnh tề hơn chút đỉnh.

- Mấy đứa em lỡ làm rách cái nón rồi, đội không được!

- Trời đất! - Thanh bật cười - Bà thiệt tệ, có cái nón giữ cũng không xong!

Nói rồi, nó giở cái nón lưỡi trai trên đầu định đội lên cho Trâm. Con nhỏ bỗng la lên oai oái:

- Đừng mà! Mình không đội được đâu!

- Sao không được? - Thanh ngơ ngác, nó đưa cái nón lên mũi hít hít - Nón sạch mà, tui mới giặt hôm qua đó!

- Không phải vậy...

Trâm hạ giọng. Những giọt nắng như đang nhảy múa trên mái tóc cô bạn gái - những giọt nắng long lanh mang cả sắc trời.

- Đi... bán hàng rong như mình... ai lại đội đẹp thế!

Cánh tay đang cầm cái nón chợt bối rối, không biết làm sao.

* * *

Dòng người nườm nượp chen chúc nhau trên cái cầu ốm nhách. Gió từ con kênh quen thuộc thổi lên lồng lộng. Len lỏi giữa dòng người đó có một thằng nhóc đang gò lưng đạp xe chở theo một con nhóc. Nắng chiều rực rỡ như những cánh hoa cúc. Dù không quay lưng lại, Thanh vẫn hình dung ra những giọt nắng trong veo đang đung đưa trên những sợi tóc mỏng manh của Trâm. Tóc con nhỏ ngắn ngủn, lúc nào cũng thoang thoảng mùi tro bếp. Thanh không thích mùi tro lắm nhưng nó thích ngắm những đốm nắng trên tóc cô bạn. Những đốm nắng cũng nhỏ bé và nhút nhát như Trâm - sẵn sàng biến mất nếu có ai đó chạm vào. Mà nó thì không muốn thế chút nào.

- Để ngày mai tui mua cho bà cái nón lá! - Thanh đột ngột nói.

Như một phản xạ, Trâm suýt nữa đã nhảy dựng lên:

- Ấy, ông đừng có mua! Tui còn tiền mà!

- Thì có ai nói bà hết tiền đâu - Thanh cười khì - Chỉ có điều là tui thích mua còn bà thì không được phép từ chối.

Giá mà không phải ôm theo mớ rổ rá - đồ nghề - lỉnh kỉnh, chắc hẳn con nhỏ đã đánh thùm thụp vào lưng thằng bạn chí cốt rồi.

Bình thường, Thanh đạp xe rất nhanh. Cái cảm giác tốc độ thật là tuyệt vời! Gió phả không ngớt vào mặt, sượt qua hai lỗ tai nghe vù vù. Nhưng bây giờ thì khác, nó đang chở Trâm mà Trâm là chúa nhát. Thật ra thì đã có lần nó thử chở cô bạn gái với tốc độ “nguy hiểm” ấy. Tội nghiệp, con nhỏ sợ đến mức ôm nó cứng ngắc. Nhưng Thanh chưa kịp hết khoái chí thì đã bị nhỏ làm mặt giận suốt một tuần liền. Lẽ ra thời hạn một tuần sẽ kéo dài hơn nếu Thanh không vác mặt xuống tận nhà Trâm, năn nỉ... mẹ cô nàng, nhờ thuyết phục giùm. Phải nói là Thanh làm Trâm bất ngờ quá, nhỏ chỉ biết cười toét ra khi nhìn thấy bộ mặt chảy dài của thằng bạn quí.

Cái xe đạp lem nhem bùn đất dừng lại một cách hết sức từ tốn. Trời sắp về chiều mà nắng vẫn còn chói chang trên đầu - dĩ nhiên là chỉ trên đầu của Thanh thôi, còn đầu của Trâm thì đã có cái nón mới cáu của anh chàng. (Con nhỏ chỉ chịu đội cái nón lúc ngồi trên xe cho Thanh chở về). Những giọt nắng nhảy tưng tưng trên vòm lá rồi rủ nhau ngả nhào xuống cái nón, vướng toòng teng trên tóc nhỏ. Trâm không biết điều đó nên nó đưa tay tháo cái nón, quăng trả lại cho Thanh. Chỉ có Thanh nhận ra mấy giọt nắng ấy đã cuống cuồng thế nào để nắm lấy vai áo của nhỏ. Anh chàng hào hứng với những gì đã thấy đến mức vừa dựng xe xong đã lăng xăng chạy đi mở cửa cho người bạn gái:

- Để mình đi mở cửa!

- Ấy, coi chừng!

Chưa kịp hiểu đầu đuôi thế nào, Thanh đã thấy cánh cửa gỗ ngã xuống, gõ “cốp” lên trán.

- Ông có sao không?

Trâm gần như quăng mớ đồ đạc xuống đất. Nhỏ chạy lại đỡ Thanh - lúc này đang lảo đảo, một tay ôm đầu, một tay còn vịn cái nắm đấm cửa. Sờ cái trán của ông bạn - dáng chừng sắp sửa u lên một cục, Trâm tặc lưỡi:

- Mình xin lỗi - nhỏ thở dài - Cánh cửa mới bị đứt bản lề sáng nay. Mình tính nhờ chú Hải đầu hẻm sửa giùm mà quên mất.

Sau khi chắc chắn là trán mình đang nhô lên một cục u, Thanh nhăn nhó - cảm thấy “nhan sắc” của mình đang xuống cấp nặng nề:

- Bà làm cái gì mà nặng tay với nó vậy? Để giờ nó trả thù lại tui nè!

Nhìn bộ tịch sắp chết đến nơi của Thanh, Trâm phải cố lắm mới không phì cười:

- Mình thì làm gì được nó. Chẳng qua là tại nó cũ quá nên có hỏng hóc chút đỉnh thôi mà!

- Như dzầy mà bà kêu là chút đỉnh?

Thanh chỉ cái trán sưng đỏ của mình một cách tức tối. Rồi chẳng nói chẳng rằng, nó đứng bật dậy, xách xe đi thẳng!

- Này, ông đi đâu thế? Giận mình sao?

Trâm hốt hoảng gọi với theo. Nắng rơi thành mảng trùm lên cái đầu chưa kịp đội nón. Thanh nói vọng lại:

- Tui đi kiếm chú Hải sửa cái cửa. Bà đừng có lo, tui thương bà không hết thì giận làm gì!

Chiếc xe đạp đi qua vũng nước. Những giọt nước lấp lánh nắng văng ra hai bên. Trâm nghe má mình nóng ran.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Co^ ga'i na^'c len tu*`ng tieng ngen nga`o......

"xin anh...du*`ng roi xa em......du*ng de e lai...e se song the na`o neu thieu anh....xin anh,hay o lai...vi` em...vi tyeu cua chung ta......."

Cha`ng trai van bat tinh......

Tieng co ga'i thon thuc....

"a co nho*" ngay dau tien mi`nh gap nhau ko?e mai mai ko the nao quen duoc, anh mat cua anh,giong noi cua anh......am ap den la ky.....e nhu* bi hut hon va`o anh mat ay.....A bat can,a lanh lu`ng,kho khan...a nhu the nao di chang nua voi moi nguoi e ko can biet..E chi biet,a rat diu dang,an can va day ap yeu thuong trong cu chi,trong loi noi......ko khoa truong.....e yeu a ngay tu a'nh nhi`n dau tien...a co biet ko"

"thang ngay troi wa that la dep anh nhi...Em,1 con be mo coi,ko cha me,song bang tinh yeu thuong cua ba` ngoai gia yeu...cu* tuong csong se troi qua nham chan...voi nhung au lo muon phien cua cuoc song....

...the nhu*ng tu khi co' anh, cuoc song la thien duong cua hanh phuc,la quan tam vo^ vo*` ben,la ky niem,la` yeu thuong,la vuot ve nhe nhang,thi tham au yem,nu*ng niu yeu thuong.....

E nho biet bao lan dau tien a nam tay e,cam xuc ko gi co the dien ta duoc.....chung ta cu the lang im......hoang hon luc ay that dep fai ko a?song bien dat dao......anh mat thiet tha cua anh,nu cuoi cua anh....e cu* tuong ko co`n gi hanh fuc hon the........yeu nghia la chi can o ben nhau,ko can loi noi,anh mat cua dien dat yeu thuong ven toan...

A co nho* lan dau tien e nga~ xe....a xuyt xoa....rua vet thuong,bong bang a mua day ap,du du`ng cho 1 ca phau fau,khien e du` dau nhu*ng cung fai bat cuoi....a thoi vet thuong khi em ren khe~....a nhat quyet co~ng e du` e chi can buoc di khap khieng cung vao duoc trong nha`.......a la`m e hanh phuc lam a co biet khong.....

Xin anh ha~y mo*? mat 1 lan nay thoi,chi de nhi`n vao mat e....dung bo em anh nhe......xin anh,du` chi 1 lan,hay mo*? mat nhi`n vao e...de e duoc noi loi yeu thuong ma` bao lau nay e chua tung noi........xin anh...e xin anh

A da tung noi',tron doi nay ,kiep nay a se ko bao gio ben e........e da tin.....da bat a the ko duoc thay doi......loi noi ay van con mai trong tim e.E biet do kfai la loi noi gio bay....vi e tin anh,tin vao tyeu cua chung mi`nh............

A hu*a se luon ben em,cho du` o bat cu dau,chi can e thay co don,nhac dien thoai va anh se den ben em.........a da qua nuong chieu em......a nuong chieu e nhu the.........de roi gio day...........e thay mi`nh nhu* 1 con ngoc a biet k?

Cha`ng trai van bat dong,co gai keu khoc tham thiet...mac cho co lay manh hay nhe,nuoc mat uoc ca ban tay cua chang trai,anh van im lang......

E that ngoc vi` troi mu*a lai vo`i vi~nh a.......Gia' nhu e biet kiem che nhu*~ng so thich dien cuong cua mi`nh.......gia nhu e dung goi a vao luc troi mu*a nhu* trut nuoc chi de no'i voi a rang e muon an kem.......

Thi` gio day,chung ta da ko fai gap nhau = cach nay.......a da ko den ben e ,ma` e lai den ben anh.De thay rang mi`nh da sai.......a cho e qua nhieu.Doi lai e da lam duoc gi day?

Ngay 1 tieng cam on anh yeu e cung ko noi duoc......A hay noi di....sao anh im lang......su im lang cua a la`m tan nat con tim e trong an han vo bo anh biet k?

A da tung noi e co doi mat biet cuoi,chi can nhi`n vao do,a da thay ca 1 bien troi yeu thuong....gio day doi mat ay nhoa le......vi anh......sao a ko thu 1 lan nhi`n vao doi mat ay....de xem nuoc mat co troi di bien troi yeu thuong ma e da danh cho a.......

Anh yeu,xin a dung bo em,xin a hay cho e 1 co hoi,duoc 1 lan trong doi dap tra nhu*ng gi` tot dep ma` a da danh cho e

E nguyen se song tot.....se~ yeu anh ......se yeu ban than em,se song vi chung ta,song csong that co y nghia......

A da cho e qua nhieu,e muon duoc dap tra lai a co biet k?e muon lam vo anh.....cha xu dang doi chung ta....chi 1 tuan nua thoi,e da co the dap tra...sao a ko cho e co hoi ha a......?tsao chu......

Cha`ng trai mo mat,co^' guong nu cuoi......nhi`n vao anh mat nhoa` le cua co gai......

Tieng a yeu ot........"a lam tat ca vi em ko fai la` CHO de duoc NHAN lai..........a lam tat ca vi em....chi vi` yeu thuong em......."

A khe~ nham mat.....nu. cuoi van co`n no tren doi moi ta'i xanh vi mat mau.....

Cha`ng trai da ra di,chi noi von ven 1 cau khien cho co^ gai yen lo`ng...!

"yeu chi? nghia la trao yeu thuong,ko fai cho di de duoc nhan lai
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

chuyện hay thật. Post bài khác lên nhanh để đọc nào......:thumbup:
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

mình góp vui một chút nhé

Bản chất tình yêu!

Bản chất tình yêu!
Có một nhà tâm lý học đã viết: Tình yêu tuổi thơ đi theo nguyên tắc : " Tôi yêu vì tôi được yêu "; tình yêu trưởng thành trái lại : "Tôi được yêu vì tôi yêu"; tình yêu thiếu trưởng thành thì : "Tôi yêu bởi vì tôi cần đến em"; tình yêu trưởng thành lạị nói "Tôi cần đến em vì tôi yêu em".
Ðiều đó có nghĩa là gì ? Phải chăng "sự phát sinh tình yêu bằng cách yêu thì hay đẹp hơn là bị lệ thuộc vì được nhận tình yêu ? " Nói cách khác, bản chất của tình yêu là Cho hay là Nhận?
Giải quyết được vấn đề này sẽ giúp ta 3 điều thú vị :
- Một là: Nếu chưa có tình yêu, ta vẫn còn cô đơn, ta sẽ có thể tìm gặp được đối tượng và tìm thấy tình yêu.
- Hai là: Nếu đang yêu, ta sẽ giữ được tình yêu và người yêu
- Ba là: Nếu đã là bạn đời với nhau, ta sẽ củng cố được hạnh phúc gia đình, làm cho cuộc sống lứa đôi mãi mãi có hương vị quyến rũ như thủa nào.
Nhưng tình yêu là gì ? Tại sao trong cuộc đời, tình yêu lại quan trọng đến nỗi không thể không có nó ?
Tình yêu là sự kết hợp với "người ta" để giữ toàn vẹn được mình. Là sức mạnh hoạt động của con người, làm cho con người chiến thắng được cảm thức cô đơn. Có thể nói yêu là điều kiện để thực hiện nghịch lý: "Mình với ta tuy hai mà một", "Ta với mình tuy một mà hai".
Ta sẽ nghĩ thế nào trước mệnh đề "Tình yêu là hiến tặng"? Thông thường hiến tặng ai một cái gì, có nghĩa là mất đi, là một sự hy sinh. Trong ý nghĩa ấy, sẽ có lập luận cho rằng bản chất của tình yêu và vô điều kiện. Nghĩa là yêu không cần đáp trả.
Yêu không cấn đáp trả là một hình thức của tình cảm đơn phương. Ðấy là trường hợp tình yêu chỉ mới thực hiện được có một nửa. Bởi vì bản chất của tình yêu phải là sự cộng hưởng. Khi ta nói yêu nhau, tức là yêu cầu cả hai người và về cả hai phía. Do đó, hiện tượng yêu không cần đáp trả là sự biến dạng của tình yêu chứ không phải là tình yêu trọn vẹn. Ðiều đó, chứng tỏ rằng khởi điểm của tình yêu là cho, là hiến tặng. Mà điều tối quan trọng của cho không phải chủ yếu thuộc về vật chất. Sự hôn phối nào, tình yêu nào đặt trên cơ sở việc cho về vật chất sẽ không tồn tại. Vậy thì cho cái gì? Ðó là mạng sống, con người, cái gì quý giá nhất của chính mình. Tóm lại tặng hiến của tình yêu quý giá nhất là cái gì thuộc về phạm vi nhân bản, là niềm vui, sự hiểu biết, sở thích, óc hài hước, sự buồn khổ, và tất cả những gì làm cho người yêu "giàu" hơn lên, sống động hơn lên, làm sản sinh ra một đời sống mới, một thế giới mới. Như vậy, "Cho", tự bản chất là một niềm khoái lạc. Và chỉ có người thật sự làm chủ, thật sự "giàu" mới có khả năng cho và muốn cho.
+)Từ đó, ta sẽ hiểu yêu là một sức mạnh, một năng lực tuyệt đỉnh sản sinh ra hạnh phúc, niềm vui, khoái lạc. Cho nên ý nghĩa cao cả của tình yêu không phải là yêu không cần được đáp trả mà là đem tới cho người kia niềm vui, sở thích,v.v.. . nghĩa là cái gì quý giá nhất của mình
đống thời từ đó mở ra hướng "kẻ cho lẫn ngưởi nhận đều có cái thú là mình đã cho ra đời một cái gì mới". Ðó chính là tình yêu đích thực, trọn vẹn, tự do và tự nguyện.Trên ý nghĩa căn bản đó, chúng ta thấy mối liên hệ và nội dung của việc cho và tặng quà đối với người yêu cũng như đối với người bạn đời của mình. Cho và tặng quà đối với người yêu là cả một nghệ thuật. Một giáo sư chuyên khoa về vấn đề này đã viết: "Tặng quà là cả một nghệ thuật cực kỳ tinh xảo tỏ ra giữa hai người bạn tâm tình có những tình cảm tế nhị sâu sắc. Ðó là biểu hiện của xã hội văn minh: thương nhau không cần phải tỏ ra bằng lời nói mà, phải tìm cách để hiểu lòng nhau. Tùy theo mỗi xã hội, mỗi thời đại, việc cho và tặng quà 4 người yêu có những hình thức khác nhau. Có thể tặng quà thật đắt giá, rất có giá trị về kinh tế, hoặc tặng quà có ý nghĩa.
"Món đồ tặng phải nói lên một cái gì thầm kín, cho ở đây phải được lựa chọn tinh tế như một thứ ngôn ngữ tỏ tình tuyệt diệu hơn lời nói trực tiếp. Nó là tình yêu được tổng hòa cùng một lúc: tình cảm yêu mến, lòng chăm sóc, sự hiểu biết và quí trọng dành cho một người và chỉ một người ấy thôi. Cho nên, qua món quà tặng và việc tặng quà, bạn có thể biết được người yêu của bạn là ai, có người chọn quà theo ý thích của riêng mình, chứ không để ý tới sở thích của người yêu. Nếu người yêu của bạn làm như thế, thì bạn có thể biết được tính cách của anh ấy: một người độc đoán, chủ quan và chỉ nghĩ tới mình ! "
+) Ở đây chúng ta cần sáng suốt để nhận ra rằng việc cho và tặng quà đối với người yêu là một cách biểu lộ tình yêu bởi vì bản chất của tình yêu là dâng hiến. Cho nên khi gặp một trường hợp đối nghịch lại hành vi cho thật nhiều quà, tức là không hề tặng, thì có nghĩa là tình yêu mang tính giả tạo... Người cho quà tới tấp, cũng như người không hề trao tặng bất cứ món gì ngoài những lời tán tỉnh, có một điểm giống nhau: họ đang đùa giỡn với trái tim và cả bạn nữa!
Về phía người nhận quà, cách nhận cũng nói lên phần nào tính cách của họ. Người yêu của bạn thích những món quà có giá trị vật chất, thì đó là người có óc thực tế. Nếu thích nâng niu những món quà giản dị nhưng in dấu những kỷ niệm đẹp, đó là người chung thủy. Còn tặng phẩm của bạn bị bỏ rơi ở đâu đó, thì người nhận có tính hời hợt, và nông cạn.
Tóm lại, khởi phát của tình yêu là ban tặng, là cho. Ði từ cái cho thuộc về tinh cảm, thuộc về tâm hồn chuyển hóa thành cải cho có tính cách vật chất, tình yêu bao gồm trong bản thân nó trái tim và thân xác, tinh thần và vật chất. Có ai đó đã từng nói: "Tình yêu là sự kích thích, đồng thời là một ý niệm chịu tác động ở phía bên ngoài. Nếu quả thật như vậy thì khi nào bạn thiếu thốn tình yêu, có nghĩa là bên ngoài không còn tác động gì đối với bạn, và chính bạn, bạn đã không còn khả năng kích thích phía bên ngoài. Ðó là một hiện tượng "nghèo nàn không thể ban tặng gì cho ai, và mất hiệu lực hòa nhập với con người. Cho nên, trong suốt cuộc tình của mlnh, không phải yêu một lần là đủ cho một lần là xong. Muốn giữ cho tình yêu bền chặt, hạnh phúc lứa đôi không vơi cạn, mỗi người phải cho không ngừng để làm sản sinh ra tình yêu. Người nào chỉ thích thú khi nhận mà không cảm thấy thích khi cho, người đó sẽ không có tình yêu
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

XIN ĐỜI CHO TA CÓ ĐÔI

Chẳng biết họ có gì với nhau mà sau khi gác máy mặt anh sầm xuống. Nằm vật ra giường, anh nghe đầu váng vất. Anh không tin rằng chuyện đơn giản như vậy mà anh và cô có thể chia tay. Cô nỡ làm thế với anh sao. Thế mà thật đấy.

Sau khi gác máy cô lặng thinh, không ăn cơm, tay bó gối, mắt nhìn mọi vật vô cảm. Trông cô nặng trịch ai cũng hốt hoảng, lo âu. Không biết cô và anh có chuyện gì với nhau.

Sáng anh đi làm trong trạng thái lơ mơ, râu không buồn cạo. Nhân viên thấy trưởng phòng hôm nay có gương mặt như sát thủ nên chẳng ai dám cu cưa tán chuyện như mọi hôm.

Cô đi làm mặc bộ đồ đen như để tang ai. Đồng nghiệp trong cơ quan không ai dám hỏi một câu nào. Thỉnh thoảng họ nhìn cô rồi nhìn nhau nheo mắt ngầm bảo “Khí áp thấp nhiệt đới”.
Hết giờ anh về, lơ đãng đến xém quên chiếc điện thoại di động là vật bất ly thân. Tan sở làm mọi người không thấy cô như mọi khi. Sự im lìm như cô đang tan ra từng mảnh vụn tâm hồn, như cô đã biến mất trên cõi đời này.
Về nhà, sau khi tắm xong, mát và dễ chịu. Những nặng nề hôm qua tan biến. Theo thói quen cô nhấc điện thoại và quay số. Sực nhớ chuyện hôm qua, tần ngần giây lát rồi cô dập máy xuống.

Chơi xong ván tennis cuối cùng anh thấy đói. Đi tắm xong, đi ăn. Dễ chịu vì chiều dịu êm man mác. Anh cầm điện thoại di động bấm con sồ quen thuộc của nhà cô. Đầu dây bên kia đổ chuông, có người nhấc máy nhưng không phải cô. Trong anh như có luồng điện chạy từ đầu đến chân rồi chạy ngược trở lên dội vào tim nghe thình thịch. Anh lấy hơi bằng sự kềm nén và nhẹ nhàng: “Cho anh gặp chị Khanh…”. Ngồi cạnh bên em gái, cô biết anh tìm gặp cô. Cô ra dấu từ chối nhận điện, nó ngại ngùng, lí nhí trả lời: “Dạ chị Khanh không có nhà, anh có nhắn gì không ạ?” “Ờ, không sao, anh sẽ gọi lại, vậy nhé”. Con bé gác máy nhìn chị nò trách móc. Cô dám làm thế với anh sao. Anh thừa biết khi nãy cô có ở nhà, thậm chí còn ngồi sát điện thoại chờ anh gọi nữa. Thế mà cô không nhận điện.

Thế là cô chờ nghe con bé lập lại câu anh nói “Anh sẽ gọi lại”. Ừ, anh phải gọi lại thôi. Cô nghĩ thế và cười chảnh vì câu hứa hẹn như lời xin lỗi của anh. Cô hả hê và hy vọng. Mình sẽ bắt đầu từ câu nói nào để không hạ thấp phẩm giá của mình. Tỉ như: Anh đâu có giận em phải không? Anh công nhận rằng em nói đúng chứ? Thế thì không được, có vẻ thách thức quá. Hay là: Anh biết anh mà như vậy thì em rất buồn… cũng không được. Anh ta mà nghe thế thì càng làm cao hơn, mình thiệt. Thí dụ, tưởng tượng đủ thứ câu, nhưng chờ mãi, chờ mãi anh không gọi tới. Em gái thấy cô tội nghiệp mà cũng đáng tội. Nhìn thấy cô cứ nhấp nhỏm chờ điện thoại: “Sao chị kiêu thế, không gọi lại cho anh ấy đi, chờ có mà đến sáng, anh ấy cũng không gọi lại nữa đâu”. “Kệ tao, mày đừng chen vào, con nít biết gì mà nói”. Thế mà nó nói đúng, suốt đêm cô cứ chờ nhưng anh không gọi nữa.

Bao lần anh định bấm máy, định dằn long bỏ qua nhưng anh không thể chiều theo mãi cái nết ấy của cô. Anh nhất định không gọi. Lòng anh nặng trĩu xuống nặng nề. Anh thấy không gian quanh anh tù túng ngạt thở. Anh muốn đi đâu xa, thật xa để không còn nghe âm thanh quen thuộc từ chiếc điện thoại di động đó nữa. Cầm nó trên tay anh nhìn nó thờ ơ. Vật vô tri vô giác này mới hôm nào là sự gắn kết không rời giữa hai người mà giờ đây nó trở thành vô dụng và đáng ghét. Thảy thảy nó trên tay. Anh ngắm nghía nó kỹ hơn mọi ngày, và lần đầu tiên xài nó đến giờ anh cho nó được nghỉ ngơi. Thế là anh tắt máy.

Kể từ hôm đó cô không chờ điện thoại anh nữa. Lòng tự ái cao giá của người phụ nữ trỗi dậy. Cô kiêu như cô bé mới lớn. Chuyển đổi tư tưởng từ sự cần thiết có anh, cô trở nên lạnh lùng vô cảm khi vô tình cả hai chạm mặt nhau trên đường.

Một thời gian dài cả hai không liên lạc với nhau “Chắc họ chia tay thực sự rồi”. Mọi người trong cơ quan anh nói thế. Họ ngạc nhiên khi thấy anh không buồn cạo râu hay cau có trong công việc. “Vậy là tụi mình đỡ tiền mừng rồi nhé. Có quen ai khác thì hai năm mới cưới được chứ đâu có nhanh”. Biết bao chuyện thêu dệt sau lưng anh. Anh thừa biết nhưng cứ lặng thinh. Chẳng ai dám hỏi han về chuyện uống rượu mừng của anh và cô nữa.

Tiệc sinh nhật hôm nay của Ngân chắc sẽ có anh, cô nghĩ thế, vì Ngân là bạn của cả hai người. Trong trang phục thật sinh động và tự tin, cô biết anh đang nhìn cô. Tiệc thật vui và thân mật. Chẳng có ai phát hiện ra anh và cô thời gian gần đây có vấn đề gì. Anh vẫn lịch thiệp rót rượu mời cô và vui cuồi như không có gì khác lạ cả. Sàn nhảy trổi lên khúc samba mà anh và cô ưa thích. Bàn tay anh nắm lấy tay cô và thế là cô ngoan ngoản bước theo anh đến sàn nhảy. Cả hai thật gần nhau, đến mức anh ngửi được mùi thơm từ mái tóc cô mềm mại. Cô nghe rõ nhịp đập trong lòng ngực mình dù nhạc mở với công suất rất lớn. Có lẽ lúc này mặt cô ửng hồng không phải vì men rượu mà vi hơi thở của anh phả xuống cô nghe thật nồng nàn. Anh trẻ trung trong điệu nhảy và miệng cười rộng trông mạnh mẽ. Cả hai người chỉ nhìn và cười. Họ không nói gì cả.

Tiệc tan anh và cô ra về lặng lẽ bên nhau. Hai xe chạy song song. Anh không nói, cô cũng thế. Đường phố đêm thật dễ chịu. Cái nóng hầm hập được nhường chỗ cho luồng gió thổi vào lòng cô và anh mát rượi. Cả hai cứ thế, không một lời xin lỗi hay chủ động hỏi han. Dường như điều gì nói lên trong lúc này đều không cần thiết. Cả hai đứng trước nhà cô. Cuối cùng anh cũng nói được một câu: “Chúc em ngủ ngon”. Vẫn chất giọng ấm như hôm nào, vẫn sự chăm sóc, lịchthiệp như chưa hề có điều gì tan vỡ giữa hai người. Có phải anh đầy lòng tự tin hay cô không chút e dè. Cả hai tạm biệt nhẹ nhàng như ngày đầu mới quen. Anh không dửng dưng cũng chẳng nồng nhiệt, cũng không khinh khỉnh như cô tưởng tượng. Anh cũng chẳng hứa hẹn hay có ý cầu hòa. Thái độ của anh làm cô nghĩ ngợi. Anh làm cô ngạc nhiên quá, như là người khác chứ không phải anh trước đây. Suốt đêm hôm qua cô không ngủ được. Hình ảnh của anh trong bữa tiệc sinh nhật như cuốn phim quay đi quay lại trong trí cô.

Về nhà đêm qua anh cũng thức trắng. Cô bình thản khác với cô trước đây, mỗi khi hai người giận nhau trông cô phờ phạc vì mất ngủ, bỏ ăn. Anh thích nhìn cô như thế này, trông cô nhẹ nhàng với đôi mắt sáng thông minh. Anh trăng trở cả đêm vì gặp lại cô. Vẫn là sự trong sáng thẳng ngay khiến những toan tính nơi anh ngã quỵ. Anh không muốn nghĩ nhưng rõ ràng anh không thể thôi nhớ cô. Đây là lần thứ hai anh mất ngủ vì cô.

Ít lâu sau đó người ta thấy cô và anh cùng chiếc xe quen thuộc trên đường phố. Thỉnh thoảng người qua lại được nhìn thấy sự dịu dàng của đôi bạn, tuy không trẻ như lứa tuổi hai mươi mà vẫn nồng ấm mạnh mẽ lắm một tình yêu nơi họ, một tình yêu tưởng chừng sắp vỡ tan vì long tự ái quá lớn so với lòng vị tha, sự thông cảm.

Phố chiều, người và xe vẫn ồn ào. Tiếng rú ga chạy tăng tốc vẫn không thể lấp hết những tràng cười thỉnh thoảng dậy lên giòn tan giữa hia người. Có ai biết để được như thế cả hai đã bao phen trăn trở và thao thức về nhau thế nào.

Hạnh phúc là chốn bao la vô bờ. Hạnh phúc không chỉ có thể cảm nhận qua những nụ hôn hay lời nói mà trở nên đầy đủ trọn vẹn. Giờ thì những người vẫn đang cô độc khi nhìn thấy họ có lẽ cũng sẽ có một ước muốn: “Vâng, xin đời cho ta có đôi…”.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Điều kì diệu mang tên tình yêu

-
Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.

Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.

Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.

Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.

Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .

Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lời hứa



I should have known all along
Lẽ ra ngay từ đầu anh đã biết

there was something wrong
Đó là điều sai trái

I just never read between the lines
Anh dường như không bao giờ biết được em đang nghĩ gì?

Then i woke up one day and found you on your way
Và giờ đây khi anh thức dậy, anh đã biết...

Leaving nothing but my heart behind
Không gì thay đổi ngoài tình cảm anh dành cho em

What can i do to make it up to you
Điều gì anh có thể làm cho em?

Promises don't come easy

But tell me if there's a way, to bring you back home to stay

Well i'd promises anything to you

I've been walkin' around
Khi anh đi lang thang

with my head hanging down
Với tâm trạng ưu phiền

Wondrin' what i'm gonna do
Thật lạ những gì anh đang làm

Cause when you walked out that door
lại là nguyên nhân em giận

I knew i needed more than to take a chance on losing you
Anh đã biết anh rất cần em, hơn là phó mặc cho số phận

What can i do to make it up to you
Điều gì anh có thể làm cho em

Promises don't come easy

You know i've made up my mind to make it work this time

That's the promises that i give to you

You never thought i loved you
Anh không bao giờ nghĩ anh đã yêu em

I guess you never thought i cared

I was just too pround to say it out loud

Now i know to let my feelings go so tell me



"Để thực hiện 1 lời hứa thật là khó, đặc biệt là trong tình yêu và khi lời hứa đó không thực hiện được thì bao nhiêu ước mơ, hi vọng sẽ không còn nữa.Có chăng chỉ là những giọt nước mắt tiếc nuối 1 tình yêu, 1 tình yêu đã chết
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Phải, e hiểu anh ạ, yêu có nghĩa là cho đi mà ko mong đợi đc đáp lại. E hiểu, và có lẽ đó chính là định nghĩa về tình yêu a dành cho e. Cảm ơn a!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top