Câu chuyện tình yêu

Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Ước mơ đẹp
"Khi ước mơ và niềm vui của người khác chính là hạnh phúc của mình.thì đó chính là tình yêu đẹp nhất"

Cô bé mải mê gấp những ngôi sao giấy bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ:Khi gấp đủ 100 ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó sẽ thành sự thật.

Cô bé không muốn người bạn trai của mình mãi trầm lặng,cô muốn thấy những nụ cười,những niềm vui trong ánh mắt người bạn trai ấy.Thời gian trôi đi,túi sao của cô càng ngày càng nhiều và cho đến 1 ngày kia,ngày cô phải rời xa các bạn để theo gia đình,cô quyết định mang túi sao đầy màu sắc đến cho người bạn trai như 1 món quà tạm biệt trước lúc đi xa.

-Tối nay nhiều sao quá!-Cô bé nói,mắt sáng ngời-cậu hãy ước điều gi đó đi!

Cô nói thật nhẹ nhàng như chờ đợi.Cậu bạn trai khẽ mỉm cười mở gói quà và nói:

-Chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với cậu, người bạn thân yêu nhất của mình!

Cô bé giật mình,đôi mắt nhòa đi giọng như khóc:

-Tớ muốn nghe điều ước dành cho cậu cơ!

Bỗng cô nhận ra ánh mắt kia thật sự như đang cười và phản chiếu cả 1 bầu trời sao đang mong muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất.Cô vội vàng thầm ước đôi mắt đó nụ cười đó mãi theo cô

Có những ước mong đôi khi không hề vĩ đại nó thật bình dị,thật chân thành và rất thật.Đôi khi niềm vui,hy vọng của người khác cũng chính là niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim ta và không phai mờ theo năm tháng
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

*******NỖI NHỚ******​

“ Có những điều trôi qua, có những người trôi qua, có những tình cảm trôi qua, và có những thứ đọng lại trong ta thì đó là nỗi nhớ”

Sáng nay, bước chân xuống đất, cảm nhận nền gạch, ôi lạnh quá!. Vội rút chân lại, chui mình vào chăn ấm, ngồi thu mình vào trong cái ấm áp của tấm mền, ôi sao ấm vậy, ấm như….. vòng tay của người ấy. Lại nhớ!!!

Sao đôi lúc, cái nỗi nhớ như một tên trộm, núp sẵn đâu đó, chờ những khi con tim ta bỏ ngỏ thế là nhảy vào đánh cắp nước mắt của ta. Ghét thật!. Đôi lúc cái lạnh của thời tiết không thể nào so sánh với cái giá lạnh ở trong tình cảm của mỗi con người. Cái lạnh ngoài da có thể lấy áo ấm, lấy chăn bông lấy hộp quẹt đốt lên một ngọn lửa, thế là ấm trở lại, nhưng còn cái lạnh trong tận sâu con người thì sao nhỉ? Không thể dùng áo mặc cho trái tim, không thể đắp chăn cho nó, chỉ cầu mong một ngọn lửa của ai đó thắp lên để nó bớt lạnh mà thôi. Thế nhưng sao người ấy không thể làm được nhỉ, điều đơn giản lắm mà, chỉ cần nói là “mùa đông lạnh đấy, thêm một cái áo ấm nữa nhé!” thì đã mặc cho trái tim một cái áo, hay “Tối trời hay trở lạnh hãy trùm mềm thật kín và hãy nghĩ đến nhau nhé!” có thêm một tấm chăn bông, hay đơn giản chỉ cần nói với giọng run lập cập và chỉ nói được ba tiếng trong thời gian 15 phút “ tớ yêu ấy” thế là bây giờ không cần hộp quẹt nữa mà sẽ là một trận hoả hoạn trong trái tim rồi.

Thế rồi trong tấm chăn bông, ta ôm lấy chính ta, cầm lấy bàn tay của chính mình, để tưởng rằng tay “ấy” vẫn đang nắm, ôm lấy chính mình để khoả lấp vòng tay ai kia, mới thấy rằng Nỗi nhớ sao mà đáng ghét vậy.
Ta đã nhiều lần đạp xe thật nhanh ra phố trong trời mưa với bộ quần áo trên người mà không mặc áo mưa, để không thể phân biệt mình khóc hay chỉ là giọt nước mưa trên trời rơi xuống. Ta chạy thật nhanh trong thời tiết lạnh cắt da, mọi người nói “không binh thường” nhưng ta vẫn chạy, chạy đến khi nào mồ hôi chảy nhiều như nước mắt, đó sẽ là giọt nước mắt của trái tim., hay chạy ra một nơi thật vắng hét thật to lên là “Nỗi nhớ ơi!!!! Ta ghét mi lắm!!! Mi làm ta khóc rồi nè!! Mi hãy đi đi!” nhưng sao không thể nào hét ra tiếng, nó chỉ ầm ừ rồi khóc trong tim ta. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nào lấy cái lạnh của thời tiêt để làm nguội lạnh đống lửa mà người ấy đã vô tình hay cố ý thắp sáng trong tim ta. Để rồi người ra đi, ngọn lửa cũng không thể tàn, nó vẫn âm ỉ cháy, và chỉ cần 1 lần nữa thôi, chỉ 1 lời nói thôi, chỉ 1 câu hỏi han thôi nó vẫn bùng lên, đốt cháy thêm từng thanh Nỗi nhớ.

Có hôm bật tivi lên, phim Han Quoc , có 1 anh chàng chạy chiếc xe đạp thật nhanh đến nhà người ấy, thời tiết thật là lạnh, và nhà rất xa. Khi cô gái ra mở cửa thì, anh chàng vẫn đang còn thở hổn hển, cô gái hỏi “ sao anh lại tới đây giờ này, đường xa mà trời lại lạnh nữa?”, chàng trai trả lời “ không phải anh tới, mà chỉ có nỗi nhớ em tới và chỉ muốn nhắn với em rằng “ anh yêu em””. Thật lãng mạn. Nhưng thôi kể nữa thì cái tên Nỗi nhớ đáng ghét ấy lại quay lại, nhưng thật lòng chỉ muốn nói là “Nỗi nhớ ơi xin mi đừng đến, nếu đến rồi thì đừng bỏ ta đi”.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

nhà mình thật đáng khen........:dotphao: . Mỗi ngày được đọc một câu chuyện tình iu thế này...mong cho cả nhà lúc nào cũng tràn ngập tình iu và tiếng cười hạnh phúc..........
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chúc cả nhà luôn tràn ngập tình yêu và tiếng cười hạnh phúc..........
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Bông hồng khô

... Nhưng lúc đó cô trẻ con quá, cô sợ nếu đến đó, ngồi đối diện với anh rồi cô không thể che giấu được sự thật rằng cô đã yêu anh...


Luyên lục tung đống sách báo bị vứt lung tung trên bàn. Cuốn giáo trình vừa hôm trước vẫn còn ở đây thế mà hôm nay đã không thấy đâu. Thực ra đó là cuốn giáo trình môn học từ kỳ học đầu tiên nhưng hôm nay cô cần kiểm tra lại một chút kiến thức để bổ sung vào bản báo cáo khoa học.

Bới tung cả giá sách lên mà vẫn chẳng tìm thấy cuốn giáo trình đâu, Luyên bực phát khóc. Rúc sâu xuống dưới gầm giá sách để lôi ra một thùng các-tông đựng sách cũ, Luyên thở phào nhẹ nhõm khi thấy cuốn giáo trình bị rơi xuống đây từ lúc nào. Trước khi đẩy chiếc thùng các-tông về vị trí cũ, Luyên bỗng tò mò vì một dải lụa màu đỏ thắm buông ngoài mép một cuốn sổ bìa đen cũ kỹ. Đó là cuốn nhật ký của cô khi mới là cô học trò trường huyện.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình nhận được một lá thư lạ trong hộc bàn. Có người muốn kết bạn với mình. Cũng thú vị đấy chứ. Cái Lan bảo mình lãng mạn viển vông. Lãng mạn cũng có làm sao đâu? Kèm theo đó là một lá thư viết trên giấy học trò. Nét chữ rắn rỏi nghiêng nghiêng viết bằng mực xanh đã hơi phai màu.

Ngày... tháng... năm...

Thư người ấy viết ngày càng dài. Hóa ra "người ấy" cũng có sở thích ép hoa khô giống mình. Cái Lan bảo con trai như thế là quá lãng mạn. Nó kết luận rằng không nên lấy chồng lãng mạn bởi anh ta sẽ không lo lắng cho gia đình, mà như thế thì người phụ nữ sẽ vất vả lắm! Sao nó lại nghĩ tới chuyện chồng con lúc này nhỉ. Mình còn bao nhiêu việc phải làm... mình còn phải học đại học nữa cơ mà!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày thứ 3 không có thư của "người ấy". Mình vẫn gửi thư nhưng chẳng có người nhận. Chắc "người ấy" bận? Hay ốm? Hay người ấy chuyển chỗ ngồi và không muốn liên lạc với mình nữa? Cũng tại mình hôm trước tự dưng lại gây chuyện với "người ấy". Giá như mình đừng trẻ con như thế!

Ngày... tháng... năm...

Hóa ra "người ấy" ốm. Thật lạ lùng, chỉ mình đến lớp sớm một chút hoặc người ấy về muộn một chút thôi là chúng mình sẽ biết mặt nhau. Thế mà cả hai lại không hề có ý định làm như thế. Cái Lan bảo mình "người ấy" hâm. Nó khẳng định: "Chỉ có hâm mới ngồi tưởng tượng đủ thứ chuyện viển vông như mày!". Ừ, có khi mình hâm thật đấy chứ!

Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng thì giờ chia tay cũng đến rồi... Buồn quá... Mình chỉ muốn khóc. Ngồi trong lớp mà đầu óc cứ để đi đâu. Người ấy gửi tặng mình một đóa hồng nhưng ép khô. Hẳn người ấy đã rất cầu kỳ để làm một bông hồng khô đẹp đến thế. "Người ấy" muốn gặp mình để "nói một chuyện quan trọng". Mình có nên đến điểm hẹn không? Cuốn nhật ký kết thúc đột ngột.

Ép giữa hai trang cuối cùng là một bông hồng khô có thắt một dải ruy băng đỏ. Cành hồng được uốn khéo léo thành hình một trái tim nhỏ xinh. Luyên cầm bông hồng lên, từng cánh hoa rụng xuống tả tơi. Cô vẫn nhớ, ngày ấy cô không gặp "người ấy" dù cô có đến điểm hẹn. "Người ấy" đúng như cô hình dung, mắt sáng, trán cao, tóc bồng bềnh... Cô vẫn nhớ như in dáng ngồi bồn chồn và ánh mắt ngong ngóng ra cửa chờ đợi của "người ấy".

Cô ngồi khuất sâu trong góc quán và quan sát. Cô đã không đủ can đảm để bước đến và ngồi xuống trước mặt "người ấy". "Người ấy" đã ngồi chờ Luyên rất lâu. Sau ngày ấy, họ bặt tin nhau. Trước kia họ có hộc bàn làm điểm hẹn trao đổi, giờ cả hai đã rời đi mà chẳng để lại cho nhau một cái tên hay một dòng địa chỉ.

Luyên khẽ nhắm mắt, một giọt nước long lanh tràn ra. Giá như quay ngược lại được thời gian thì Luyên sẽ đến buổi hẹn đó. Nhưng lúc đó cô trẻ con quá, cô sợ nếu đến đó, ngồi đối diện với anh rồi cô không thể che giấu được sự thật rằng cô đã yêu anh. Bởi cô biết mình còn rất nhiều việc phải làm trước khi nhận lời yêu một ai đó.

Mọi người đều nói với Luyên rằng những chuyện tình học trò nhanh đến nhanh qua. Luyên cũng ngỡ rằng mình đã quên cho tới buổi chiều hôm nay, khi tay cô chạm vào bông hồng khô "người ấy" tặng thì cô mới biết mình chưa thể quên.

Một cách vô tình, Luyên tháo dải lụa đỏ ra khỏi cành hồng, một dòng chữ viết nắn nót bằng mực bi xanh: "Số điện thoại này sẽ luôn mở để chờ bạn: 091...". Trái tim Luyên run lên, đây phải chăng là sự sắp xếp của số phận khi cho cô có cơ hội gặp lại "người ấy" sau từng ấy thời gian xa cách? Liệu người ấy có còn chờ Luyên không? Cô không biết nhưng dù thế nào thì cô cũng sẽ không thể đánh mất cơ hội của trái tim mình thêm một lần nữa.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Chuyện có thật..............​
Lớp 12..:
Bạn cùng mấy quỉ nhỏ cùng bàn chuyển lên bàn 1 ngồi, xí mất cái chỗ mà bốn nương xinh đẹp đã án ngữ 2 năm qua với bao tình thân thiết, lý do vô cùng lãng xẹt: "bọn em mắt kém, xin thầy cho em lên bàn trên". Nghĩ ra thầy giáo cũng thật vô lý, bàn trên đâu phải bàn đầu tiên???
Mình "vô tình" hay để ý bạn, vì người đâu mà kì cục thế, rõ thông minh mà đầu lúc nào cũng như tổ chim, bạn đã không đẹp trai như những anh chàng HQ mình thường mơ, nhưng bạn thật kì lạ.............Biểu hiện tình cảm vô cùng đặc biệt của minh với bạn cũng vô cùng đặc biệt::banghead:
- Luôn gắn gép bạn với người khác.
- Giả vờ không bao giờ để mắt đến bạn.
- Giả vờ không nhìn thấy bạn khi đi cùng đám bạn.
Và rất nhiều điều ngu ngốc khác............
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, và mình luôn thể hiện tình cảm với bạn một cách tuyệt vời như thế....:banghead:
24/6 năm ...:
Chỉ còn một tuần nữa là kết thúc những tháng năm học trò, trước mắt sẽ là những kì thi, những cuộc quyết chiến thì đúng hơn. Trong lòng thấy vấn vương một niềm nhớ tiếc......nhưng rồi những lo lắng thế chỗ cho tất cả.........mình cũng luôn thể hiện tình cảm như thế.......lúc nào cũng thế.......
30/6 năm......:
Chia tay lớp, thầy giáo dấu cảm xúc một cách vụng về bằng cách phát biểu thật ngắn gọn và ra về vì có việc gia đình.......Cả lớp ở lại, mình đã nghĩ gì trong lúc ấy??? có lẽ là không gì cả, có thể là sự luyến tiếc và mong chờ một điều kì diệu sẽ diễn ra........Trong một quãng ngắn nào đó của cảm xúc, mình định nói với bạn, mình định nói ra điều đó: "mình mến bạn lắm", một cái ôm thật chặt của tình bạn, một cái kiss vào má.....vv........Nhưng, cuộc sống mà, chẳng có điều kì diệu nào hết, mình không đủ dũng cảm để tạo lên điều kì diệu (có thể) đó...
30/7 năm ....
Cả lớp gặp mặt sau kì thi vất vả, chờ đợi và chờ đợi.........Gặp lại bạn, vẫn cách thể hiện cảm xúc y như thế...
Tháng 8 năm ....:
Mình và bạn đều đỗ ĐH, niềm vui và hân hoan mong chờ cuộc sống mới làm mình quên mất tất cả.......
Năm 1, 2 ...:
Gặp bạn một lần để rồi nhớ hàng tuần da diết, cả ngày chỉ muốn gọi tên bạn, nhắc đến bạn.......Nhưng cảm giác yên tâm, bạn vẫn ở đây mà, vẫn là của mình không đi đến đâu cả. Tina:"tôi tin b và n có gì đó đặc biệt, nhất định là như thế". Lời nói ấy đã làm hại mình, hay giúp mình nhỉ? một niềm tin giúp mình luôn nuôi dưỡng thứ cảm xúc vu vơ đó... nhật kí của mình đầy ắp hình ảnh của bạn, những hình ảnh mà mình tự xây lên bằng thứ cảm xúc mơ hồ, bằng tâm hồn mộng mơ.......không giới hạn.
Năm 3....:
Có thông tin bạn du học 7 năm, ol vào đúng ngày bạn gần đi..........mọi thứ như vỡ òa, đắng ngắt, ngọt ngào........lúc ấy và cả một năm về sau...Mình đã dũng cảm cho bạn biết, 2h ol mệt mỏi để cho bạn biết điều đó...
Năm 4 và sau nữa...
Tạm quên bạn với những lo toan về công việc và sự xuất hiện của một số cậu bạn mới, nhưng không đủ làm lên cái gì đặc biệt... Và thực tế và cuộc sống bon chen đã làm mình bớt đi những mộng mị, tuy nhiên, bất cứ lúc nào có thể trở về với cảm xúc thật, vẫn thấy hình ảnh của bạn xuất hiện, mình điên lên vì điều đó chứ không điên lên vì bạn nữa...
10/7 năm...:
Bạn về VN 2 tháng để nghỉ ngơi. Mình gặp lại bạn.......chả biết cảm xúc là gì nữa... chỉ muốn dành cho bạn một cái gì đó đặc biệt...muốn một cái gì đó...

Tất cả chỉ là điều ngu ngốc..........
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Chuyện có thật..............​
Lớp 12..:
Bạn cùng mấy quỉ nhỏ cùng bàn chuyển lên bàn 1 ngồi, xí mất cái chỗ mà bốn nương xinh đẹp đã án ngữ 2 năm qua với bao tình thân thiết, lý do vô cùng lãng xẹt: "bọn em mắt kém, xin thầy cho em lên bàn trên". Nghĩ ra thầy giáo cũng thật vô lý, bàn trên đâu phải bàn đầu tiên???
Mình "vô tình" hay để ý bạn, vì người đâu mà kì cục thế, rõ thông minh mà đầu lúc nào cũng như tổ chim, bạn đã không đẹp trai như những anh chàng HQ mình thường mơ, nhưng bạn thật kì lạ.............Biểu hiện tình cảm vô cùng đặc biệt của minh với bạn cũng vô cùng đặc biệt::banghead:
- Luôn gắn gép bạn với người khác.
- Giả vờ không bao giờ để mắt đến bạn.
- Giả vờ không nhìn thấy bạn khi đi cùng đám bạn.
Và rất nhiều điều ngu ngốc khác............
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, và mình luôn thể hiện tình cảm với bạn một cách tuyệt vời như thế....:banghead:
24/6 năm ...:
Chỉ còn một tuần nữa là kết thúc những tháng năm học trò, trước mắt sẽ là những kì thi, những cuộc quyết chiến thì đúng hơn. Trong lòng thấy vấn vương một niềm nhớ tiếc......nhưng rồi những lo lắng thế chỗ cho tất cả.........mình cũng luôn thể hiện tình cảm như thế.......lúc nào cũng thế.......
30/6 năm......:
Chia tay lớp, thầy giáo dấu cảm xúc một cách vụng về bằng cách phát biểu thật ngắn gọn và ra về vì có việc gia đình.......Cả lớp ở lại, mình đã nghĩ gì trong lúc ấy??? có lẽ là không gì cả, có thể là sự luyến tiếc và mong chờ một điều kì diệu sẽ diễn ra........Trong một quãng ngắn nào đó của cảm xúc, mình định nói với bạn, mình định nói ra điều đó: "mình mến bạn lắm", một cái ôm thật chặt của tình bạn, một cái kiss vào má.....vv........Nhưng, cuộc sống mà, chẳng có điều kì diệu nào hết, mình không đủ dũng cảm để tạo lên điều kì diệu (có thể) đó...
30/7 năm ....
Cả lớp gặp mặt sau kì thi vất vả, chờ đợi và chờ đợi.........Gặp lại bạn, vẫn cách thể hiện cảm xúc y như thế...
Tháng 8 năm ....:
Mình và bạn đều đỗ ĐH, niềm vui và hân hoan mong chờ cuộc sống mới làm mình quên mất tất cả.......
Năm 1, 2 ...:
Gặp bạn một lần để rồi nhớ hàng tuần da diết, cả ngày chỉ muốn gọi tên bạn, nhắc đến bạn.......Nhưng cảm giác yên tâm, bạn vẫn ở đây mà, vẫn là của mình không đi đến đâu cả. Tina:"tôi tin b và n có gì đó đặc biệt, nhất định là như thế". Lời nói ấy đã làm hại mình, hay giúp mình nhỉ? một niềm tin giúp mình luôn nuôi dưỡng thứ cảm xúc vu vơ đó... nhật kí của mình đầy ắp hình ảnh của bạn, những hình ảnh mà mình tự xây lên bằng thứ cảm xúc mơ hồ, bằng tâm hồn mộng mơ.......không giới hạn.
Năm 3....:
Có thông tin bạn du học 7 năm, ol vào đúng ngày bạn gần đi..........mọi thứ như vỡ òa, đắng ngắt, ngọt ngào........lúc ấy và cả một năm về sau...Mình đã dũng cảm cho bạn biết, 2h ol mệt mỏi để cho bạn biết điều đó...
Năm 4 và sau nữa...
Tạm quên bạn với những lo toan về công việc và sự xuất hiện của một số cậu bạn mới, nhưng không đủ làm lên cái gì đặc biệt... Và thực tế và cuộc sống bon chen đã làm mình bớt đi những mộng mị, tuy nhiên, bất cứ lúc nào có thể trở về với cảm xúc thật, vẫn thấy hình ảnh của bạn xuất hiện, mình điên lên vì điều đó chứ không điên lên vì bạn nữa...
10/7 năm...:
Bạn về VN 2 tháng để nghỉ ngơi. Mình gặp lại bạn.......chả biết cảm xúc là gì nữa... chỉ muốn dành cho bạn một cái gì đó đặc biệt...muốn một cái gì đó...

Tất cả chỉ là điều ngu ngốc..........

:hmm: Ku này dạo này không thấy ngó mặt đi off gì cả chỉ ở nhà mà đọc chuyện tình yêu thôi ah. Thế thì còn ê sắc ế dài dài :hysterical:
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

:hmm: Ku này dạo này không thấy ngó mặt đi off gì cả chỉ ở nhà mà đọc chuyện tình yêu thôi ah. Thế thì còn ê sắc ế dài dài :hysterical:
đã nói là chuyện thật mà không tin hả? không phải tôi đi đọc của người khác đâu, sắp tới sẽ có mặt ở các buổi ăn chơi mà.........
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

" Cảm ơn đởi mỗi sớm mai thức dậy ! Ta được thêm ngày nữa để yêu thương"
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Lá và Cây ( sưu tầm)

- Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một ..... xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ Cây không biết Lá từng hạnh phúc thế nào khi biết được Lá có một chút gì đặc biệt, một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây . Lá vẫn cố không tin, nên đã hỏi lại để nghe điều đó từ chính Cây, mặc kệ Cây có cho là Lá thật vô duyên.

Cây im lặng, khó hiểu, cái im lặng đó đáng sợ lắm Cây biết không? Lá biết về Cây nhiều hơn những gì Lá nên biết, hiểu Cây nhiều hơn những gì Lá nên hiểu, cảm nhận về Cây đau khổ nhiều hơn những gì Lá thấy được. Và cho đến bây giờ, Lá vẫn tự hỏi: “Liệu những gì Lá biết và cảm nhận có là sự thật? hay chỉ những đêm Cây ngủ mình với bóng đêm, với làn gió khẽ khẽ khiến Lá giật mình ? Rằng Lá đang phụ thuộc vào Cây ? ” chỉ vì chúng không phải là những lời tâm sự của Cây, mà là những câu chuyện vu vơ, những lời kể lại từ gió Lá bất chợt nghe được hay những lúc Cây say sưa với niềm vui mới và nói " Cây nhớ Lá " . Chưa bao giờ biết Cây thật sự nghĩ gì và muốn gì, Lá chỉ biết rằng...Cây là một ....mà Lá rất quý mến và mong những những ngày nắng không thiêu đốt được Cây, gió không quật ngã Cây, Cây đứng vững giữa đất trời như vốn Cây đã thế.


Lá không đủ mạnh mẽ để có thể cho Cây cảm giác bình yên, nhưng Lá cũng không quá yếu ớt để lúc nào cũng gây rắc rối cho Cây . Giữa chúng ta bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách, không quá xa, cũng không quá gần, nhưng mãi mãi, Lá không bao giờ nắm lấy được, mặc dù Lá ở trên thân Cây nhưng Lá chưa bao giờ thuộc về Cây. Lá biết Lá sẽ chẳng bao giờ có Cây, vì thế Lá cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm…


Những ngày bên Cây - Lá có được niềm vui, có những khoảnh khắc hạnh phúc dù nhỏ bé. Mỗi khi thấy Cây vui đùa cùng gió, cùng nắng, Cây cười réo rắt trong niềm vui - Lá cũng vậy. Mỗi sáng Lá đón mặt trời cùng Cây, những tia nắng ban mai soi chiếu vào Lá và Cây đón chào ngày mới bắt đầu....để đêm về mình Lá ngồi với ánh trăng tàn nhớ Cây


Nói cho cùng thì Lá may mắn hơn rất nhiều , chỉ bởi vì Lá có Cây để bám vào, trong những ngày qua, có những kỉ niệm rất đẹp để nhớ, và có cả một tương lai rất dài để tiếp tục sống. Bên Cây - Lá thật nhỏ bé và .... Lá chưa bao giờ dám nói rằng Lá ..... Cây , bởi vì Lá luôn mong chờ nhận được chúng từ chính Cây , mà dù không như thế, Lá cũng chẳng muốn làm Cây phải bận tâm gì về Lá cả, chỉ là một chiếc Lá bình thường như bao chiếc Lá đang sống trên Cây.

Lá không xinh xắn, Lá không đáng yêu, và Lá biết Lá cũng chẳng là điều gì quan trọng với Cây . Với Cây , Lá chỉ là một chiếc Lá , thế thôi

Lá rời xa Cây không phải vì gió thổi bay, mà vì Cây không giữ Lá lại, Lá chưa bao giờ thuộc về Cây.


Lá nhớ những ngày bên Cây. ........
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Chuyện kể về một mối tình thầm lặng
Lá nguyện cầu được sánh bước bên cây
Cây dẫu biết vẫn tỏ ra vô cảm
Mặc Lá buồn với mối tình đơn phương.
Qua đời Cây bao chuyện tình rực lửa
Lá dẫu buồn nhưng vẫn rất yêu Cây
Còn Cây ơi sao vô tâm đến thế?
Để Lá sầu, Lá cay đắng xót xa!
Có một ngày Cây bất chợt nhận ra
Trong đời mình cần bóng hình của Lá
Nhưng trong hai chẳng một ai nói cả
Cây ngại ngùng đành né tránh con tim.
Bao năm qua Cây vẫn cứ lặng im
Tìm lời giải cho tình yêu Cây - Lá
Bỗng xuất hiện Gió trong đời của Lá
Người sẵn sàng dám bày tỏ yêu thương.
Lá yếu mềm còn Cây thì nhút nhát
Lá đành lòng theo Gió để quên Cây
Mùa thu qua lặng lẽ tấm thân gầy
Cây thổn thức nhớ thương ngày có Lá
Cuốn theo gió lá xanh sao, vàng vọt
Rời xa cây lá xào xạc héo khô
Mất lá rồi cây ủ rũ đợi chờ
Đến một ngày chồi non lại thổn thức
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Chuyện kể về một mối tình thầm lặng
Lá nguyện cầu được sánh bước bên cây
Cây dẫu biết vẫn tỏ ra vô cảm
Mặc Lá buồn với mối tình đơn phương.
Qua đời Cây bao chuyện tình rực lửa
Lá dẫu buồn nhưng vẫn rất yêu Cây
Còn Cây ơi sao vô tâm đến thế?
Để Lá sầu, Lá cay đắng xót xa!
Có một ngày Cây bất chợt nhận ra
Trong đời mình cần bóng hình của Lá
Nhưng trong hai chẳng một ai nói cả
Cây ngại ngùng đành né tránh con tim.
Bao năm qua Cây vẫn cứ lặng im
Tìm lời giải cho tình yêu Cây - Lá
Bỗng xuất hiện Gió trong đời của Lá
Người sẵn sàng dám bày tỏ yêu thương.
Lá yếu mềm còn Cây thì nhút nhát
Lá đành lòng theo Gió để quên Cây
Mùa thu qua lặng lẽ tấm thân gầy
Cây thổn thức nhớ thương ngày có Lá
Cuốn theo gió lá xanh sao, vàng vọt
Rời xa cây lá xào xạc héo khô
Mất lá rồi cây ủ rũ đợi chờ
Đến một ngày chồi non lại thổn thức

Bài thơ rất hay đó anh Shinichi :thumbup:...mời anh :cheers1:...100% nhé :ibbanana::ibbanana:
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

CAFE SỮA & CAFE ĐEN

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.

Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.

Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

Em con gái mà lại thích café đen.

Anh con trai nhưng rất thích café sữa.

Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.

Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…

Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.

Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.

Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.

Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.

Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.

Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.

Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.

Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.

2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.

Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.

Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.

Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.

Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.

Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.

Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.

Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.

Em gọi café đen.

Anh gọi café sữa.

Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.

Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.

Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia.

Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”

Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…”

Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…

Café đen hay café sữa đều là café, phải không?

Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu… chẳng phải sao???
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

TÌNH BIỂN

Tôi gặp anh tình cờ trong một chuyến đi thực tế về quê anh. Cái giọng nói miền Trung nằng nặng khó nghe ghê nhưng đến sau này tôi mới nhận ra đối với tôi nó quan trọng đến thế!

Lần đầu tiên gặp anh, anh không đọng ấn tượng gì, cũng chẳng hề đặc biệt. Nhưng rồi tôi cũng phải trở về Hà Nội, nơi xe cộ ồn ào và mọi cái đều bon chen tôi mới thấy nhớ da diết cảnh quê êm đềm ấy.

Một thời gian sau tôi gặp lại anh, cũng tình cờ như chuyến đi tôi về với biển. Vậy là sau ngày ấy chúng tôi đã ở lại bên nhau suốt những năm tháng trong cuộc đời sinh viên của tôi. Đó là những năm tháng không mấy êm đềm nhưng nếu như cho tôi lựa chọn lại, tôi vẫn mong sẽ vẫn được tình cờ gặp lại anh. Mảnh đất khô cằn với gió Lào bỏng rát quê anh đã làm cho anh cứng cỏi và chịu đựng. Ngày ấy anh đã yêu tôi với cả trái tim, nhưng lại không hề nói. Tôi cũng đã yêu anh, đó không phải là một tình yêu sét đánh nhưng nó thấm dần vào từng mạch máu nhỏ, thấm cả vào từng thớ thịt trong con người tôi để cho đến hết cả cuộc đời này chắc tôi sẽ không bao giờ có thể quên anh và những ngày tháng đó.

Tôi lặng lẽ đi bên đời anh, lắng nghe những nỗi khổ anh phải chịu đựng, những vất vả bộn bề trong cuộc sống thường nhật của anh bằng nhịp đập trái tim mình. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ngày ấy anh lại không chịu nói ra. Giá mà anh có thể nói ra những suy nghĩ của mình, về tương lai của hai đứa, thì có lẽ hôm nay chúng tôi đã khác rồi.Nhưng cuối cùng thì ngày ấy anh cũng quyết định rời xa tôi. Tôi đã tưởng mình không thể chịu nổi, không thể chia sẻ cùng ai những ạt ào ở trong lòng. Kỷ niệm về anh tràn ngập trong trái tim và tâm trí tôi. Có lúc tôi định rời xa thế giới này, nhưng vì gia đình tôi đã gắng vượt qua. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn sợ nỗi đau của ngày ấy nên chẳng dám yêu ai. Bởi tình yêu tôi dành cho anh đã là quá đủ, hay ngày ấy anh rời xa tôi và mang đi hết cả tình yêu ấy mất rồi?

Trái tim tôi lạnh giá, ánh mắt tôi vô cảm trước tất cả những người đàn ông đến bên tôi kể từ ngày anh ra đi. Người ta cứ nói thời gian sẽ làm lành những vết thương ở trong lòng, nhưng với tôi điều đó không có tác dụng. …Nhiều năm sau, tôi quyết định trở lại quê anh, mảnh đất đầu tiên tôi gặp anh, hay đó là nơi lần đầu tiên tôi thấy gắn bó như chính quê hương mình vậy.Đó là một ngày cuối tuần, tôi mua một chiếc vé và lên tàu tìm về quê anh. Nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Tôi tìm đúng số ghế và lặng lẽ ngồi xuống. Tàu hôm nay vắng quá. Vậy cũng tốt, tôi sẽ không bị làm phiền bởi bất kỳ ai cả. Nhưng rồi cũng có người bước tới và ngồi vào chiếc ghế trước mặt tôi. Trời ơi, người trước mặt tôi kia là ai chứ? Có phải là anh không…?

Đúng là anh thật. Là anh và một người vợ trẻ, đứa con của họ lớn từng này rồi cơ à?Cổ họng tôi nghẹn đắng, anh cũng sững sờ. Tôi tưởng chừng như không đứng nổi nữa. Mọi thứ trước mắt tôi quay cuồng và tối đen như mực. Nước mắt tôi bỗng trào ra sau bao năm không thể khóc nổi vì nỗi đau đã làm tê dại cả tâm hồn, hay vì tôi đã khóc hết cả nước mắt mất rồi kể từ ngày anh xa tôi. Vậy mà nay tôi lại phải khóc? Tôi đứng dậy, xách balô bước xuống tàu. Đoàn tàu dần dần chuyển bánh rời xa sân ga, mang anh về với biển. Chỉ còn tôi ở lại một mình.
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

KỶ NIỆM MÙA HOA ANH ĐÀO NỞ

Tôi gặp anh trong tình cờ và yêu anh trong sự bất ngờ của nhiều người không biết tình cảm của chúng tôi sẽ đi tới đâu nhưng tôi tin vào sự cảm nhận của mình và tin vào anh, một người đàn ông hiền lành và có giọng nói đầy thiện cảm. Chính giọng nói và cá tính của anh đã làm tôi xiêu lòng.

Tôi yêu anh không có lý do và vô điều kiện, cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy. Từng cử chỉ, hành động và nụ cười cùng giọng nói của anh đã làm tôi cảm nhận được sự che chở của anh dành cho tôi. Anh đã đánh thức con tim tôi và cho tôi cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc là gì.

Vậy đó, tình cảm của tôi rất đơn giản và mơ ước của tôi cũng rất giản đơn. Tôi chỉ mong ước ngày nào chúng tôi cũng mang lại tiếng cười và niềm vui cùng hạnh phúc đến cho nhau, không biết anh có hiểu được những gì mà tôi nghĩ không?

Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi và anh đi trong một rừng hoa Anh Đào nở rất đẹp. Lúc đó anh có hỏi tôi "Tại sao em yêu anh?". Tôi chỉ biết trả lời anh bằng một câu "Em cũng không biết nữa". Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình sao ngây thơ vậy? Yêu anh mà không biết lý do tại sao mình yêu anh.

Anh , hãy yêu em như anh từng nói, hãy tin vào tình yêu và sự cảm nhận của chính mình nha anh yêu. Đừng buồn phiền vô cớ để rồi chính mình lại làm tổn thương tình cảm đã và đang có nhé anh.

Em yêu anh, tin anh và mong anh cũng nghĩ như em, mọi quá khứ hãy để nó đi vào quên lẵng nha anh yêu, hãy coi như đó và viết thương tinh thần để ta đi tới tương lai chọn vẹn.

Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, không có ai hoàn hảo và cũng không có tình yêu nào là không có nước mắt, không có cuộc đời nào nở toàn hoa.

Đó là những điều em muốn nói với anh, em mong anh hãy hiểu và yêu em nhiều hơn, em thầm cầu chúc cho anh và cho tình yêu của chúng mình mãi mãi không bao giờ nhạt phai, mặc dù chúng ta không được ở gần nhau, nhưng chúng mình hãy yêu nhau mãi mãi nha anh yêu
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

EM CÒN IU ANH KO???
Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi giường, mở máy xem, tin nhắn chỉ một câu ngắn ngủi mà để cô cả đêm trằn trọc:
"em còn yêu anh không "?

Đó là tin nhắn của người yêu cũ, vào lúc họ đã chia tay nhau nửa năm. Cô cứ nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ send tới bất kỳ tin nhắn nào nữa, bởi ngày đó họ chia tay nhau khó hiểu mập mờ, và cô chưa từng nghe từ chính miệng anh nói một lời dứt khoát: "Ta chia tay thôi!"

Cô cứ chờ đợi người bạn trai nói với cô câu đó, nhưng anh không, anh chọn cách chạy trốn, không cho ai tìm ra mình. Bạn bè đều khuyên cô nên thôi, vẫn chê anh không ra gì, vô trách nhiệm, không dám đối mặt, cho dù sau này cả hai có thành gì của nhau thì rồi cô cũng khổ thôi.

Cô chỉ mỉm cười, thường nói cô đã lâu rồi chẳng bận tâm, thiếu gì chàng theo đuổi, đời nào cô để ý tới người chẳng trân trọng cô. Nhưng mọi người đều biết, nửa năm qua, cô vẫn không quên anh.

Bởi những chàng theo đuổi cô nào ai đến gần được cô nửa bước.

Có lẽ anh còn yêu mình, cô đoán thầm. Anh chỉ chiến tranh lạnh mà thôi, chỉ tạm không liên lạc thôi, chỉ vì muốn cả hai có chút không gian tự do, để không như trước đây, anh luôn trách cô bám anh quá, làm anh thấy vướng víu nặng nề.

Có lẽ chỉ vì thế, chờ khi anh thấy nhẹ nhõm, tự nhiên quay lại bên anh, hai người sẽ như xưa, sẽ là quan trọng nhất của nhau.

Nghĩ thế, nên cô đã cố để tự đứng vững, cô bắt đầu một mình đi dạo, xem phim, một mình nấu cơm chăm sóc mình, một mình ra ngân hàng trả nợ, một mình học lái xe, chọn xe, thậm chí đi mua xe ô tô, một mình đi tìm nhà, dọn nhà mới, một mình đối mặt với cái chết của cha mẹ mình sau tai nạn giao thông...

Cô giờ đây đảm đương đời mình. Nhưng trong tình yêu, vẫn cần có anh ở bên.

"Em còn yêu anh không?"

Trời đã rạng, cô đã nhìn tin nhắn suy nghĩ dọc đêm, biết người con trai ấy đã hiểu ra, dù anh không chịu gọi điện trực tiếp cho cô, nhưng ít nhất đã gửi tin xem cô thế nào. Cô rất muốn gọi điện ngay cho anh, nói với anh rằng nửa năm nay em nhớ anh biết bao; nói rằng trong những thời gian đáng lẽ anh phải ở bên cô, thì cô đã chống chọi vất vả vượt qua; nói rằng dù nửa năm nay anh bỏ rơi, nhưng cô không đành xoá anh khỏi tim mình...

Nhưng cô kìm được, cô không muốn nửa năm chờ đợi sẽ tiêu tan thế này, cô muốn anh phải đau khổ, cô muốn giữ chút tự tôn.

"Không còn yêu!"

Cô mỉm cười bấm ba chữ, reply.

Sau đó, cô cứ chờ anh gọi lại cầu xin, chờ tin nhắn thăm dò tiếp theo của anh, chờ anh đột nhiên nhấn chuông cửa, rồi khi cửa mở anh đã đứng trước mắt, mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng, và dịu dàng nói anh biết anh đã từng sai lầm, rồi sau anh sẽ nâng niu cô...

Nhưng, ngày nối ngày, tháng nối tháng, nửa năm lại trôi qua, cô gái không hề nhận được bất kỳ tin tức gì về người yêu cũ.

Một ngày, từ bạn thân của anh, cô biết người yêu cũ tháng sau sẽ cưới vợ, cưới một người con gái cô chưa từng quen.

"Anh ấy bảo anh ấy rất cảm ơn em, nếu nửa năm trước em không reply tin nhắn, anh ấy làm sao đủ quyết tâm quên em đi, càng không thể cho cô gái kia một cơ hội..."
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Hạnh phúc ở dưới chân

Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết. Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ…

Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm…

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: “Đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng?”. Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.

“Anh đi đâu vậy ?” - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.

“Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc” - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói. Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao ngời sáng…

Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn…

Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành bậc đại thụ sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát nhưng vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình… Cỏ cũng không còn màu xanh nữa mà trở nên vàng úa, và lặng lẽ ở phía dưới cây cao.

Cây bắt đầu mệt mỏi nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi bản thân vẫn cho là thiên đường hạnh phúc. Cây hối hận nhìn xuống phía dưới. Cỏ vẫn ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cánh hoa, vẫn đang thướt tha cùng muôn loài bướm.

Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, hối hận khi hiểu: Hạnh phúc chính là điều mà Cây đã từng có và đánh mất. Cây buồn, nỗi buồn không thể nói cùng ai…

“Cây ở trên đó thế nào?” - Một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm.

“Mọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ” - Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.

“Vậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc ?” - Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp.

Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười quay đi, ngẩng cao đầu hướng về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm hạnh phúc mà đơn giản, Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn. Vì Cây đang nói dối! Vì Cây biết mình cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại. Và Chim cũng vậy, Chim không thể ở đó hót mãi cho Cây nghe.

Cây biết Cây là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép Cây hạ độ cao, thừa nhận sự nuối tiếc. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu và không chịu nhìn xuống…

Cuộc sống lại lặng lẽ trôi đi… Cho đến một ngày, Bão đến! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú, Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh, Cây bật gốc lung lay. Bão cười, Bão đẩy nhẹ, Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo… Cây kiệt sức, lịm đi.

Hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên, bầu trời xa vời vợi, nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần, và ấm áp.

Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Và người ta đặt cho nó tên là cây Xấu Hổ. Một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh.

Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Thư Tình Mùa Thu

Xáo trộn trong anh lúc này là em, là mùa Thu Hà Nội, là tình yêu anh dành tặng cho em, anh dành tặng cho Hà Nội của chúng mình.
Bước chân anh đã đi nhiều nơi trên mọi miền đất nước, vượt qua không gian, địa giới, biên giới để đến những vùng miền văn hóa xa xôi... nhưng đi đâu, ở đâu và về đâu thì nơi góc nhỏ trong trái tim anh vẫn dành riêng cho Hà Nội, cho em và cho cả mùa Thu.

Ai cũng bảo "Hà Nội đẹp nhất là vào mùa Thu". Thu Hà Nội có nắng vàng, có gió heo may, có trời xanh, có mây trắng, có những trảng cỏ mướt mắt trông vào buổi sáng tinh mơ, có mái chùa uy nghiêm, sừng sững, có mái nhà rêu phong phố cổ, có những trái sấu, hàng me... có lá bàng, có gốc lộc vừng trầm mặc như đã có tự ngàn đời... có những làn sương nhẹ mơn man để mặt hồ lao xao từng con sóng... đâu đó những chú cá con nghịch ngợm, nhảy tanh tách đớp mồi để mắt ai sáng bừng lên rồi nhập nhòa, chấp chới, chơi vơi...

Ai đã từng sống ở Hà Nội sẽ thấy: mùa Hạ khiến người ta chẳng muốn đi, chỉ muốn ngồi ở đâu đó cho mát; mùa Đông càng không muốn ngồi và cũng chẳng muốn đi; mùa Xuân chỉ thích đi thôi, ngồi thì... còn đâu là xuân nữa. Chỉ có mùa Thu là đẹp, là quyến rũ, Thu Hà Nội khiến cho người đi cũng đẹp, người đứng cũng đẹp và người ngồi càng đẹp hơn. Bởi Thu Hà Nội, có gió nhẹ, có cái lạnh se se, khiến con gái Hà Nội đẹp dần lên trong khăn áo, trong sắc Thu và trong mắt con trai...
Dẫu những cơn mưa thu khiến đường phố Hà Nội còn nhiều đoạn trơn ướt, lầy lội; tiết thu Hà Nội còn có những day dứt, se sắt, băn khoăn... nhưng anh vững tin một ngày, sẽ có một ngày Thu Hà Nội thật đẹp trong mắt em. Em yêu ạ!



Ừ, phải rồi, những chiếc lá cứ vẹn nguyên như tấm lòng của những đứa con Hà Nội... xa Hà Nội, nhưng luôn hướng về Hà Nội, phải không em?!

Anh lặng im để nghe bạn anh kể: Thu ở bên này, tớ thích ngồi giữa đất trời để được sống với thiên nhiên, cỏ cây... thanh thản và nhẹ lòng lắm... những khi ngồi trên ghế công viên, con gái tớ cứ tung tăng chạy nhảy, bặp bẹ những câu hỏi "vì sao, tại sao?"; bi bô những câu nói "tiếng Anh, tiếng Việt..." tớ lại mỉm cười và ước được vẹn nguyên như thế về bên Hà Nội, bên hồ Gươm để nhìn ngắm sắc Thu Hà Nội, được nghe tiếng chuông đồng hồ rong rả, thả rơi... rớt vào tâm can... hẳn sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà lúc này e ạ!

Em yêu thương!

Chúng mình rồi sẽ thành đôi, chắc chắn rồi, em nhỉ? Và, anh xin hẹn em - a sẽ về vào mùa Thu - mùa anh có mặt trên đời, mùa để em có anh; sẽ là mùa Thu giữa lòng Hà Nội em nhé! Để trong hương tình yêu ngày cưới có hương hoa sữa ngọt ngào, nghe em
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....

Chàng trai và Cô gái

Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý .
Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du học. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu tìm đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ý . Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đã tới London...

Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin gì từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới.
Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Chàng trai. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc ...

Một đêm, khi Cô gái đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai :
- Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé !
Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vã gác điện thoại . Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi gì thì Chàng trai đã biến mất.

Sáng hôm sau, Cô gái vội vã gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không .Chị gái Chàng trai chợt òa khóc:
- Xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Em trai chị đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Nó từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên nó đi....
Cho dù Cô gái khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Chàng trai đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Chàng trai vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Chàng trai đã mất rồi .

Nhưng Cô gái không tin. Cô tin rằng Chàng trai sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cô gái nhấc máy ngay lập tức. Lần này, Chàng trai nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cô gái, rằng cậu không ở cạnh Cô gái được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.

- Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cô gái hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy con gái nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
- Em làm sao thế ? - Bố Cô gái lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà !



Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý...
 
Ðề: Mỗi ngày một câu chuyện tình yêu....


Chết thật, mình không nhiều chuyện vậy đâu tohoa à, mình đọc nhiều thôi, ngày nào có người post chia sẻ rồi, mình sẽ không làm nữa, còn không thì ta bền bỉ vậy. TY chắc là muôn thủa ( đọc thế) nên chắc khôg sợ cạn vốn nhỉ?

Tình yêu là 1 đề tài muôn thuở.Mình thấy những câu chuyện tình yêu này rất hay.Cảm ơn các bạn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top