Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

Sáng, dậy sớm, chuẩn bị đồ nhìn ra thấy trời mưa, nghĩ bụng thật may đã đi ô tô không ướt hết đồ rồi.
6g30 lên xe hướng nhà Linhdieu thẳng tiến.
X_trường đã có mặt, cùng mình bê đồ lên xe. Một bóng cô gái, xe đen xì chầm chậm sịch trước mặt, mình bảo lền, em đi gửi xe đi và giờ bạn ấy vẫn thắc mắc sao NT biết bạn ấy.
.............
Vẫn nguyên những cảm xúc khi quay lại. Thật vui khi biết TP Bắc Ninh đã quan tâm hơn tới các cụ, đời sống đã khá hơn, đi vào các hàng cây ăn quả trĩu quả, hoa nở rợp...có dãy phòng khám ngay phía trước Trung Tâm. Sau khi đại diện đoàn ghi lại vài dòng vào Sổ Lưu bút của TT, các cụ có chùt quà

Truong oi, viet tiếp giúp chị, hic, máy tính sao gõ chữ cứ bị nhẩy con trỏ về trước, sửa mãi mới ra 1 đoạn.

Chị tìm đc bài đó rồi, Ngẫu hứng giao duyên - Trần Tiến
Ng?u H?ng Giao Duyn - Tr?ng T?n - levietnguyen45
Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình hừ là
Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên ối a
Khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca
Khách đi xa, giữ chẳng cho về
Rằng người ơi sao nỡ chia lìa,
Rằng người ơi hãy ở bên tôi
 
Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

chị ơi ko có ảnh up lên ạ??????????????????
 
Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

luc sáng ngủ dậy mình vẫn còn mơ hồ ko biết trại phong như thế nào nhưng khi đến nơi,được tận mắt chứng kiến mới thấy cuộc sống khó khăn đến mức nào. Hầu hết đều là các cụ cao tuổi, tàn tật, có ng thậm chí chẳng còn chân lẫn tay, rồi có cả các em nhỏ, những ánh mắt ngây thơ, trong sáng nhưng vẫn ánh lên 1 cái j đó thật đáng thương. Nghe a Liên quản lý kể mới biết các cụ thiếu thốn vô cùng, những mảnh đời cô đơn, tách biệt với cuộc sống bên ngoài, trợ cấp của nhà nc quá ít ỏi, 18k/1 ngày, chia làm 2 bưa, với các cụ 1 gói bột canh, gói mỳ tôm thật quý giá.các cụ k nỡ ăn hết 1 gói mỳ trong 1 bữa mà chia nhỏ ra rồi nấu với ít rau làm canh. Tàn tật mà các cụ vẫn cố mỗi ng làm 1 mảnh vườn nhỏ để trồng rau, chắt chiu thêm những đồng bạc lẻ trang trải cho cuôc sống quá khó khăn. Nghe thấy cay cay sống mũi ,cổ thì nghẹn lại.
Nhưng vẫn có nhưng tấm lòng thật cao cả đáng khâm phục như sơ Xuân, cô đã gắn cuộc đời mình hơn 30 năm với trại, với những mảnh đời ko nơi nương tựa để chia sẻ những đau đớn về thể xác và tinh thần với các cụ,giúp đỡ các cụ, tự tay làm chân giả, tay giả và đan dép cho các cụ đi, chăm sóc các cụ.
Cuộc sống này vẫn cần có những ng như sơ Xuân. Con xin được gọi cô với tất cả lòng thành kính, cám ơn cô, cám ơn cô rất rất nhiều, cô là ánh sáng là điểm tựa cho những mảnh đời ấy nương tựa.
 
Sửa lần cuối:
Em về tới nhà đánh một giấc giờ mới dậy .

Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều cảm xúc và quá nhiều điều muốn nói khi tới nơi đây. Mới đầu mình cảm thấy ngạc nhiên vì tinh thân sống lạc quan yêu đời của các cụ. Cùng nói chuyện thăm hỏi động viên và giao lưu văn nghệ với mọi người. Có cụ già hơn 90 tuổi vẫn hát chèo và ngâm thơ tuy đôi chân đã không còn đứng vững vì cụ đã phải sử dụng một chân giả . Ngồi cạnh cô Nguyễn Thị Xuân là y tá tại trung tâm cô có nói " Cụ không được đi học và cũng không biết chữ " Giật mình vì với tuổi quá 90 với căn bệnh Phong trong người mà các cụ minh mẫn sống lạc quan như vậy.
Mấy em nhỏ cũng lên góp vui với mấy làn quan họ Băc Ninh làm mọi người chưa hết ngạc nhiên này đã đến ngạc nhiên khác .
Cố Xuân nên kể về tình hình cuộc sống cũng như tình hình công việc tại trung tâm . Mới bắt đầu mà sao đã có người mắt đỏ hoe rồi . Mọi người đã dần dần hiểu được lỗi khổ của những con người nơi đây thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần . Có những cụ sống tại đây 3/4 quãng đời và coi đây là quê hương của mình. Có cậu thanh niên không nhớ tên tuổi của chính mình và người thân đã mất từ bao giờ, CHỉ nhớ là đã biết đi cày lâu lắm rồi được đưa về đây mới bắt đầu học chữ học số và tập đi xe đạp. Rồi rất nhiều số phận khác nữa mà khi nhắc tới khiến mọi người không cầm nổi lòng mình.
Hôm nay có đoàn về thăm tặng quà các cụ vui lắm . " Cảm ơn các cô các chú " đấy là câu nói mà mọi người được nghe nhiều nhất từ lúc đến đây đến lúc ra về . Trao quà tận tay các cụ và các em nhỏ mọi người bắt đầu đi thăm hỏi các cụ.
Người có lẽ đã để lại cho mọi người trong đoàn ấn tượng mạnh mẽ nhất , Và sự ngạc nhiên về công việc và trách nhiệm cô đã và đang làm tại đây.
Cô Nguyễn Thị Xuân là xơ , y tá tại trung tâm. Đến phòng của cô ngay lập tức mình bị choáng ngợp với những bằng khen kỷ niệm chương của cô "Người sống vì cộng đồng" . Bắt đầu tới trại từ năm 1992 làm không biết bao nhiêu việc lớn bé để xây dựng được cơ sở vật chất được như đến bây giờ . Xây nhà , làm đường , xây phòng khám nói chung là cơ sở vât chất như hiện giờ . Mình tưởng là trung tâm được nhà nước xây dựng từ trước chứ nhỉ , Và y tá thì chỉ phát thuôc cho bệnh nhân và chăm sóc bệnh nhân thôi chứ . Ai ngờ được cô còn làm được cả những việc như vậy nữa. Mải nghe cô kể chuyện đến nỗi không thể dứt được, Càng nghe lại càng thấy thấm thía .
Đang định chào ra về thì cô mời qua bên phòng phục hồi chức năng xem.
Và đây là sự ngạc nhiên lớn nhât . Cô chính là một nhà khoa học thực thụ. Tại phòng phục hồi chức năng chính là nơi cô làm ra nhưng đôi chân giả tay giả cho các cụ ở đây. Cô thấy thương các cụ vì phải sử dụng những đôi chân giả được gò từ kim loại nên làm trầy xước da thịt . Xót quá cô liền đi học một lớp về làm chân tay giả để tự tay làm cho các cụ. Rồi có nhiều cụ chân tạy căn bệnh phong ăn mòn gần hết không thể làm việc bình thường và cũng không thể đi được các loại giầy dep trên thị trường. Cô lại nghiên cứu rồi tự tay đúc từng phom theo chân của từng người để làm ra những chiếc dép khác nhau cho từng người một. ( Vì người bị bệnh phong thì 2 chân bị ăn mòn không giống nhau nên dép cũng phải làm sao cho phù hợp với từng chân từng người) . Đối với những người bị ăn mòn ở tay cô còn tạo ra những chiếc tay giả có gắn bát và thìa luôn ở tay để các cụ có thể tự ăn được.
Một vài dòng không thể nói hết được công sức của cô đối với trại phong được. Các bạn hãy một lần nên đây và nghe cô nói chuyện chắc sẽ hiểu được tấm lòng và công sức của cô đối với nơi đây . Cô nói quê của cô cách đây tầm 10 cây số thôi. Nhưng cũng chẳng khi nào về được vì công việc còn nhiều và cô coi đây như là quê của mình rồi.
Thôi cũng chỉ biết chúc cho cô có nhiều sức khỏe để tiếp tục xây dựng trung tâm thêm khang chang hơn. Và có nhiều những phát minh mới để giúp cho những bệnh nhân nơi đây. Bọn cháu sẽ quay lại thăm cô và mọi người một ngày gần nhất .
Một vài dòng mình viết ở trên không thể nói hết nỗi khổ và những khó khắn của những người bệnh cũng như nỗi liềm của cô Xuân đối với quê hương thứ hai của mình. Chỉ mong rằng ai chưa từng đến chưa từ được nghe các cụ tâm sự, chưa từng được nghe cô Xuân kể chuyện , Chưa từng thấy trực tiếp con người nơi đây hiểu được phần nào cuộc sống của họ. Và nếu có dịp hãy ghé qua Trại Phong Quả Cảm - Bắc Ninh một lần để hiểu được những con người nơi đây .

Em xin hết ạ . . .
 
Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

hết rùi ạ, ko có gì nữa sao hihi^^ ko có ảnh up date ak anh? hay là nói tinh thân của các bạn dân nhà kế ta thế nào nữa chứ ....
 
Ðề: Re: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

Anh xuân trường có n tài năng nghê nhi
?
Em tối hôm trước thức xem bong đá đi cả ngày k ngủ đc nên về chiều ngủ giấc ngon thật
 
Các phóng viên tác nghiệp đâu hết rồi. Sao chưa thấy làm nhiệm vụ nhỉ . . .
 
Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

nghe các anh chị kể về cuộc sống ở trại phong mà thấy xúc động đến nao lòng.......cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn - những người luôn sẵn lòng chia sẻ với những người kém may mắn...cảm ơn vì đã dạy cho em (và rất nhiều người nữa) biết yêu thương, biết chia sẻ nhiều hơn......chúc các anh chị ,các bạn luôn vui khoẻ để ngày càng có nhiều chương trình thật ý nghĩa như vậy....

lovely!
 
Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em ơi biết ko ?
Có quá nhiều cảm xúc và ấn tượng cho 1 chuyến đi , điều mà khiến mình bất ngờ nhất chính là sự lạc quan và bản chất thật thà, chất phác vượt qua mọi khó khăn của những con người nơi đây , nó được thể hiện bằng những tâm sự về cuộc sống , đời người , những câu hát chèo ,hát quan họ , bài thơ , 10 điểm dăn dạy của các cụ ….
Cảm ơn những người như Xơ Xuân , Chị Nhuantin… đã làm cầu nối giúp mọi ng có một chuyến đi thật ý nghĩa !
Mình sẽ nhớ mãi chuyến đi này .
 
Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

Buổi đi hôm qua thật đáng nhớ. Mình ấn tượng nhất một cụ ông tuổi đã hơn 90, các ngón tay ngón chân đã cụt hết cả, do di chứng của bệnh nên giới tính của cụ bị ảnh hưởng hay sao í (nhìn cụ rất giống cụ bà). Suốt cả cuộc nói chuyện mình toàn gọi là "bà", mãi sau ra mới biết đó là cụ ông. Cụ "quét cái sân này" (cái sân trước cửa phòng cụ và hội trường) đã hơn 20 năm rồi, con cháu của cụ hầu như không đến thăm nữa, cuối năm ngoái vào một ngày rét cắt da cắt thịt có 2 đứa cháu đến ngủ một đêm vì "sợ cụ chết không ai biết"...
Những cụ khác, mỗi người có một hoàn cảnh riêng nhưng hầu như gia đình ai cũng khó khăn, một năm chỉ đến thăm các cụ được 1 hoặc 2, 3 lần, cuộc sống của các cụ phải nhờ hoàn toàn vào khoản tiền phụ cấp ít ỏi của Nhà nước. Với 540.000đ mỗi tháng, chúng ta có thể chỉ đủ cho một lần "xả láng" rủ nhau đi ăn, còn các cụ, số tiền đó "không dám mua thức ăn, cụ để dành mua rau và mua gạo, còn đâu để mua thuốc". Thuốc phong còn có Nhà nước, còn những thuốc đau đầu, thuốc ho, thuốc tim, thuốc não... thì các cụ phải tự lo lấy. Mà, tuổi già, có mấy ai là không bị bệnh...
Nhìn cuộc sống các cụ mà ứa nước mắt. Đến nơi lúc chưa đến 10h mà cụ nào cũng ăn trưa rồi, tưởng các cụ nhàn rỗi chơi sang thế, ai ngờ "chúng tôi ở đây ngày ăn 2 bữa thôi cô ạ, một bữa lúc 9h sáng và một bữa lúc 4h chiều"...
"Khó khăn, vất vả, tủi cực nhưng thân thiện và yêu đời", đó là những từ ngữ chính xác nhất mình đưa ra để nói về "những nụ cười trên đôi môi móm mém và đôi mắt mờ đục" của những cụ ông cụ bà sống trong trại phong Quả Cảm. Mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm đồng cảm của tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam.:hichic::hichic:
 
Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

Thật tiếc quá bao công chuẩn bị mà mình ko đi được nản:thodai:
 
Vừa nghe bài hát Ngẫu Hứng Giao Duyên chị nhuantin tìm thấy. Hay quá . . . . lần sau lên nhất định mình sẽ hát bài này . . . . ^^ (nếu thuộc) ^^

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/e2q6ilgogz[/FLASH]​
 
Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

Sao anh lại không đi thế hở anh Luật?

Ờ tại vì hôm anh đi gói quà thấy chị nhuantin bảo là có một người bảo nếu có anh Luat đi thì em nó sẽ không đi hjx. Thế là nhường cho em nó đi anh ở nhà hjx hjx hjx
 
Ðề: Re: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

Đêm qua nằm mãi mà ko thể ngủ đc. Cứ nhắm mắt lại thấy hình ảnh của các cụ với những tàn tích của bệnh phong để lại. Từng bước di chuyển thật khó khăn. Rồi nghĩ đến bữa cơm chỉ đủ gọi là có cho qua bữa,qua ngày. Mới thấy được trên đất nước này còn có
nhiều ng khổ cực, thiếu thốn, đau đớn vì bệnh tật. Và rất cần có những nhà hảo tâm tuy có thể ko giúp j đc nhiều cho cuộc sống của họ nhưng ít nhất đấy cũng là những món quà tinh thần vô giá cho những ng " cô đơn, tủi nhục, đau đớn, bất hạnh". Hãy chung tay vì cộng đồng dân tộc Việt Nam!
 
Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

Ờ tại vì hôm anh đi gói quà thấy chị nhuantin bảo là có một người bảo nếu có anh Luat đi thì em nó sẽ không đi hjx. Thế là nhường cho em nó đi anh ở nhà hjx hjx hjx

Em biết bạn đó nhưng sao thế hở anh Luật? Mỗi người bỏ qua cái tôi cá nhân một tí để vui vẻ trở lại đi nào. Cứ như em có phải tốt k. Nhờ. Như lần trước em với anh tóe lưả ấy, hôm sau em chả nhớ gì luôn.
 
Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

Em biết bạn đó nhưng sao thế hở anh Luật? Mỗi người bỏ qua cái tôi cá nhân một tí để vui vẻ trở lại đi nào. Cứ như em có phải tốt k. Nhờ. Như lần trước em với anh tóe lưả ấy, hôm sau em chả nhớ gì luôn.

Uh Thank em! anh đùa em đó mà. Ko phải do nguyên nhân đó đâu. Nếu mà như vậy thì anh càng phải đi xem ai mà lại như vậy hj.
Thực ra anh bận đột suất. Hôm thứ 7 mới biết hjx hjx hjx.
 
Ðề: Từ thiện từ tấm lòng các thành viên tham gia HT ngày 20-05 tại Hà Nội

Hành trình tới Trại Phong

Cả buổi tối hồi hộp không ngủ được, nghe chị nhuantin nói về hoàn cảnh của những con người nơi đây mà bồi hồi thương cảm.:longlanh:

Hơn 4h sáng trời bỗng đổ mưa, tự nhiêu trong lòng thấp thỏm không ngủ được đến 6h sáng nhận được 1 tin nhắn từ Huytu87 với nội dung " ...Anh ơi mưa thế này có đi không?..". Chẳng lẽ 2 tuần đợi chờ trì hoãn lại bị ngăn cản bởi 1 trận mưa. Rất máy 7h trời ngớt, quyết định mặc áo mưa chở H2hanh và hẹn Huytu87. Phóng xe như điên đến nơi hẹn :dichoi:( Nhà của linhmieu) đúng 7h 40' cả đoàn xuất phát từ Hà nội với 10 người trên xe.

Đến Từ sơn đoàn nghỉ chân uống nước và đón anh Thuyết

imag0797f.jpg


Sau 15 phút nghỉ ngơi và chờ đợi đoàn tiếp tục khởi hành đến Trại Phong, có đi mới biết trong lòng tôi không nghĩ là nó lại nằm heo hút ở 1 vùng hẻo lảnh như vậy. Nghe mọi người nói chỉ cách thành phố có 4km mà sao đường đi gian lao quá. Quanh co trong con đường làng bé nhỏ đoàn gặp không ít những khó khăn:tinhtoan:

img5478nt.jpg


Đến gần 10h đoàn đặt chân tới nơi

img5481nu.jpg


Quà được chuyển vào Hội trường

img5483n.jpg


Mọi người mỗi người 1 chân 1 tay chuẩn bị chia quà ( Đoạn này mình đã quay Video nhưng rất tiếc bị lỗi thẻ nhớ:sorrynha: )

img5485n.jpg


Sau 30 phút quà đã đã được chia đều ra từng gói nhỏ

img5489n.jpg


Việc đi lại của các cụ gặp rất nhiều khó khăn vì tuổi tác đã cao chưa nói đến việc có cụ tay chân đã không còn. nhưng các cụ đã cố gắng cố gắng để đến Hội trường. Có cụ từng bước từng bước chậm trãi, có cụ nhờ vào cây gậy trên tay để mỗi khi chống gậy xuống đất cả gậy và người đều rung rung cây non trước gió lớn:hichic:

img5491nn.jpg


Khoảng 10h30 mọi công tác đã chuẩn bị xong, mọi người cũng đã tập trung đông đủ tại Hội trường của trại. Mở đầu sơ Xuân giới thiệu về đoàn cho các cụ biết. Sau đó thay mặt đoàn chị Nhuantin cũng lên chia sẻ cảm xúc của mình sau 3 năm quay trở lại trại.

[video=youtube;r1ITUgnvYEU]http://www.youtube.com/watch?v=r1ITUgnvYEU&feature=youtu.be[/video]

Nghe chị nhuantin nói bây giờ và 3 năm trước đây khi chị đến cũng không thay đổi nhiều. Cơ sở vật chất có khang trang hơn trước nhưng vẫn còn quá nhiều thiếu thốn. Thiếu thốn về vật chất nhưng điều các cụ khát khao và thiếu thốn hơn cả đó là sự thiếu thốn về tinh thần. Mỗi cụ đến với Trại đều có những hoàn cảnh khác nhau có cụ con không vợ không con, rồi có cụ hạnh phúc hơn là có con cháu nhưng vẫn phải sống xa nhà xa người thân.

Điều tôi nghẹn ngào hơn khi mang quà cho một cụ, trên đường đi cụ có nói "Mọi người cũng là con người sao chúng tôi lại phải chịu những căn bệnh này, chịu những đau đớn về thể xác và sự xa lánh của người thân. Tôi may mắn vẫn còn đôi chân nhưng cụ cạnh phòng tôi hôm qua đã phải cưa chân đi rồi, người vẫn sống nhưng cái chân đã chết chôn từ lâu rồi. Không biết bao giờ đến lượt tôi..." lòng tôi trào dâng cảm xúc, cổ họng nghẹn đắng lại không biết nói câu gì để an ủi cụ chỉ thốt được 1 lời " Cụ ơi mỗi người mỗi hoàn cảnh sống, phải chấp nhận thôi cụ ạ..."

Mặc dù cuộc sống còn thiếu thốn đủ bề nhưng đúng như các bạn nói, các cụ sống thật lạc quan. Tình cảm của các cụ với đoàn thật đáng quý đáng trân trọng biết bao cụ hát trèo, cụ ngâm thơ, rồi hát quan họ... :cool1:

"..Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình..." 1 câu trong bài hát này đã nói lên tất cả tâm tư tình cảm của Trại đối với đoàn.

Cụ lên chúc 2 cái mười điều chúc tốt đẹp cho đoàn.

[video=youtube;ZArp4xfW_2U]http://www.youtube.com/watch?v=ZArp4xfW_2U&feature=youtu.be[/video]

Đoàn lên hát giao lưu với Trại

[video=youtube;Y_UkoZVAiqQ]http://www.youtube.com/watch?v=Y_UkoZVAiqQ&feature=youtu.be[/video]

1 Điệu trèo mang đậm chất Kinh bắc

[video=youtube;qljlwqIl1LA]http://www.youtube.com/watch?v=qljlwqIl1LA&feature=youtu.be[/video]

Rồi còn các em bé nữa thật hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Đáng tiếc là đoàn không có sự chuẩn bị trước nên không thể hát được nhiều bài để chia sẻ với các cụ. Sau khi trao quà cho các cụ, mọi người đi thăm hỏi về cuộc sống của các cụ, về nỗi đau bệnh tật về bữa ăn giấc ngủ hàng ngày.

P1000912.jpg


P1000907.jpg


P1000895.jpg


P1000896.jpg


imag0809c.jpg


Trò chuyện với sơ Xuân mọi người mới biết sơ là 1 con người quả cảm phi thường, 1 con người đã giành cả cuộc đời mình gắn bó với trại. Coi Trại chính là cuộc sống của mình.

imag0824n.jpg


Kết thúc buổi hành trình thăm Trại phong 12h30 đoàn lên xe trở về HN. Cả quãng đường đi không khí trên xe im lặng lạ thường so với lúc đi. Tôi nhắm mắt nhưng không phải để ngủ mà để nhớ lại về toàn bộ sự việc vừa mới qua. Những cuộc sống luôn luôn cần sự giúp đỡ của xã hội vậy mà xã hội vẫn còn thờ ơ quá, Cả tháng trời trại chỉ được 1 2 đoàn tới thăm nom. Phải chăng sự kỳ thị về căn bệnh phong? Tôi còn nhớ cách đây lâu lắm rồi lúc đó tôi vẫn còn học tiểu học. Căn bệnh này XH coi như 1 loại bệnh hủi, bị xã hội xa lánh ghét bỏ bởi lúc đó là khoa học chưa phát triển chưa tìm ra thuốc chữa, tìm ra căn nguyên căn bệnh. Còn bây giờ? phải chăng mọi người vẫn còn kỳ thị với nó hay là do mọi người vẫn còn thiếu kiến thức nên sợ.

Ước gì Trại có thêm vài người như sơ Xuân, có thêm vài người như CÔ YẾN ( Cô yến tôi nghe anh quản lý nói cô nhà cũng không giàu, nhưng tháng nào cô cũng vào thăm trại không phải để giúp đỡ vật chất mà cô vào để CẮT TÓC cho các cụ. )

Thật sự đến bây giờ trong lòng tôi vẫn còn nhiều xúc cảm chẳng nói lên lời. Trăm nghe không bằng 1 thấy, tôi chỉ hi vọng mọi người có thể tới và cảm nhận.

Chúng ta thật may mắn và Hạnh phúc khi có gia đình, có bạn bè, có người thân. Có người bên cạnh thăm nom chia sẻ mỗi khi ốm đau, khi buồn, khi vấp ngã trong cuộc sống. Vậy chúng ta hay biết trân trọng cuộc sống đó, Hãy san sẻ những điều đó tới những mảnh đời bất hạnh hơn ta. Cuộc sống sẽ vui và ý nghĩa hơn mỗi khi ta làm được 1 việc tốt.

Thông điệp cả đoàn và tôi muốn gửi tới các bạn HÃY CHUNG TAY CHIA SẺ
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top