Câu chuyện tôi sắp kể là câu chuyện về chính tôi, một câu chuyện đẹp - tôi nghĩ là vậy - nhưng chưa có hồi kết...
Tôi năm nay 23 tuổi là giáo viên trong một trường trung học phổ thông ở Hà Nội.
Hai năm trước tôi là sinh viên năm cuối của trường đại học Sư phạm Hà Nội. Trước khi tốt nghiệp, tôi phải hoàn tất thực tập tại một trường trung học phổ thông. Tôi được bổ nhiệm về một trường tư thục ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và nhận dạy lớp 12 môn hóa. Đó là một ngôi trường khá nhỏ nhưng trang thiết bị khá tiện nghi và đầy đủ. Ngày đầu tiên đi dạy, tôi thấy ngoài cổng trường chật kín những chiếc xe ô tô sang trọng. Tôi nghĩ: "chắc ngôi trường này chỉ dành cho các cậu ấm, cô chiêu”.
Tuần lễ trước khi tôi kết thúc thực tập, khi đó học kì I đã kết thúc, phụ huynh của một học sinh trong lớp gọi điên cho tôi đề nghị tôi làm gia sư và giúp cho con của họ vào trường đại học y Hà Nội. Kết quả môn hóa của học sinh ấy đúng là tốt nhất lớp nhưng cũng chỉ được trung bình là 8.5, mà đề thi đại học khó hơn đề trong lớp nhiều nên tôi đã không nhận lời.
Vài ngày sau, khi tôi đang ở trong phòng nghỉ của giáo viên, một học sinh đến gặp tôi và nói: “Em chào cô. Em rất muốn được cô dạy kèm môn hóa. Em biết mục tiêu vào trường đại học Y rất khó nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần cô nhận lời làm gia sư cho em, em hứa sẽ đạt được điều đó…Vì cô…” Tôi định không nhận lời nhưng cậu học sinh ấy cứ nài nỉ mãi nên cuối cùng tôi phải đồng ý.
Ngày hôm sau, phụ huynh của học sinh đó đến gặp tôi nói về chuyện thù lao và muốn tôi dọn về chung để có nhiều thời gian dạy hơn. Lúc ấy, tôi cũng đang gặp khó khăn về chuyện nhà ở nên đã đồng ý. Những ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu dạy cho cậu học sinh ấy, tôi gần như muốn bỏ cuộc. Cậu ấy có tư duy nhưng gần như mất căn bản hoàn toàn. Những bài tập dễ cậu ấy đều làm được nhưng những bài tập khó cần nhiều kiến thức lớp 10, 11 thì cậu ấy không thể làm ra. Nhưng lúc nào cậu ấy cũng cố gắng và không chịu bỏ cuộc. Vì thế, tôi cũng cố gắng hết sức để soạn ra giáo án phù hợp và cố truyền hết những điều mà tôi đã học được trong 3 năm chuyên hóa ở trung học phổ thông.
Cuối cùng, bao nhiêu nỗ lực của cả hai cô trò cũng được đền đáp. Cậu học sinh ấy đã trúng tuyển đại học với số điểm 27, người đầu tiên mà cậu học sinh thông báo chính là tôi. Đó là một kết quả mà tôi gọi là “kì diệu”. Phụ huynh của cậu học sinh đó cũng rất vui và đề nghị cho tôi ở lại chỗ họ đến khi tôi muốn rời đi.
Vài tháng sau, đúng ngày 20/11, cậu học sinh ấy tặng tôi một món quà và bảo tôi về phòng rồi hãy mở. Khi tôi mở chiếc hộp, thì bên trong có một sợi dây chuyền bằng bạch kim và một bức thư:
“Gửi Cô!
Em đã yêu thầm cô từ ngày đầu tiên em gặp cô. Có lẽ cô không tin điều này nhưng đó là sự thật. Thời gian được học với cô, em đã rất vui và hạnh phúc. Trước kia, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thi vào trường y Hà Nội. Nhưng từ khi gặp cô em đã đặt cho mình mục tiêu đó và cố gắng thực hiện được. Em muốn chứng tỏ rằng em không phải là một chàng trai mới lớn bồng bột. Em rất chín chắn và tất cả tình cảm của em là hoàn toàn chân thành. Mong cô hãy chấp nhận em...”
Đọc xong bức thư, tôi thật sự sốc. Mấy ngày sau đó, tôi luôn tìm cách tránh mặt và cuối cùng tôi quyết định dọn đi.
Hai tháng sau, ngày Noel, tiết trời Hà Nội lúc này se lạnh, tôi dạo bước quanh hồ Hoàn Kiếm và uống một tách cà phê, ngắm cảnh hoàn hôn. Tôi mãi mê ngắm nhìn mấy đứa trẻ xúng xính trong những bộ trang phục Noel sặc sỡ các màu, nhìn các cặp tay trong tay cùng bước đi. Chợt tôi thấy xa xa có một chàng thanh niên mặc com lê chỉnh tề đang ôm một giỏ bông hồng rất lớn tiến về phía tôi. Do trời đã tối nên tôi không nhìn rõ mặt người đó. Mãi đến khi tới gần tôi mới chợt nhận ra cậu học trò cũ của mình: “Cô đồng ý làm người yêu của em nhé!”. Tôi ấp úng chưa nói nên lời thì cậu học sinh ấy đã đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên của cậu ấy và cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu yêu nhau và hẹn hò. Thời gian trôi qua, cũng đã gần một năm, tình cảm của chúng tôi càng ngày càng sâu đậm hơn. Tôi không biết câu chuyện của tôi sẽ kết thúc thế nào. Tôi luôn hi vọng nó sẽ kết thúc tốt đẹp mặc dù tôi biết sẽ không dễ dàng.
Tôi năm nay 23 tuổi là giáo viên trong một trường trung học phổ thông ở Hà Nội.
Hai năm trước tôi là sinh viên năm cuối của trường đại học Sư phạm Hà Nội. Trước khi tốt nghiệp, tôi phải hoàn tất thực tập tại một trường trung học phổ thông. Tôi được bổ nhiệm về một trường tư thục ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và nhận dạy lớp 12 môn hóa. Đó là một ngôi trường khá nhỏ nhưng trang thiết bị khá tiện nghi và đầy đủ. Ngày đầu tiên đi dạy, tôi thấy ngoài cổng trường chật kín những chiếc xe ô tô sang trọng. Tôi nghĩ: "chắc ngôi trường này chỉ dành cho các cậu ấm, cô chiêu”.
Tuần lễ trước khi tôi kết thúc thực tập, khi đó học kì I đã kết thúc, phụ huynh của một học sinh trong lớp gọi điên cho tôi đề nghị tôi làm gia sư và giúp cho con của họ vào trường đại học y Hà Nội. Kết quả môn hóa của học sinh ấy đúng là tốt nhất lớp nhưng cũng chỉ được trung bình là 8.5, mà đề thi đại học khó hơn đề trong lớp nhiều nên tôi đã không nhận lời.
Vài ngày sau, khi tôi đang ở trong phòng nghỉ của giáo viên, một học sinh đến gặp tôi và nói: “Em chào cô. Em rất muốn được cô dạy kèm môn hóa. Em biết mục tiêu vào trường đại học Y rất khó nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần cô nhận lời làm gia sư cho em, em hứa sẽ đạt được điều đó…Vì cô…” Tôi định không nhận lời nhưng cậu học sinh ấy cứ nài nỉ mãi nên cuối cùng tôi phải đồng ý.
Ngày hôm sau, phụ huynh của học sinh đó đến gặp tôi nói về chuyện thù lao và muốn tôi dọn về chung để có nhiều thời gian dạy hơn. Lúc ấy, tôi cũng đang gặp khó khăn về chuyện nhà ở nên đã đồng ý. Những ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu dạy cho cậu học sinh ấy, tôi gần như muốn bỏ cuộc. Cậu ấy có tư duy nhưng gần như mất căn bản hoàn toàn. Những bài tập dễ cậu ấy đều làm được nhưng những bài tập khó cần nhiều kiến thức lớp 10, 11 thì cậu ấy không thể làm ra. Nhưng lúc nào cậu ấy cũng cố gắng và không chịu bỏ cuộc. Vì thế, tôi cũng cố gắng hết sức để soạn ra giáo án phù hợp và cố truyền hết những điều mà tôi đã học được trong 3 năm chuyên hóa ở trung học phổ thông.
Cuối cùng, bao nhiêu nỗ lực của cả hai cô trò cũng được đền đáp. Cậu học sinh ấy đã trúng tuyển đại học với số điểm 27, người đầu tiên mà cậu học sinh thông báo chính là tôi. Đó là một kết quả mà tôi gọi là “kì diệu”. Phụ huynh của cậu học sinh đó cũng rất vui và đề nghị cho tôi ở lại chỗ họ đến khi tôi muốn rời đi.
Vài tháng sau, đúng ngày 20/11, cậu học sinh ấy tặng tôi một món quà và bảo tôi về phòng rồi hãy mở. Khi tôi mở chiếc hộp, thì bên trong có một sợi dây chuyền bằng bạch kim và một bức thư:
“Gửi Cô!
Em đã yêu thầm cô từ ngày đầu tiên em gặp cô. Có lẽ cô không tin điều này nhưng đó là sự thật. Thời gian được học với cô, em đã rất vui và hạnh phúc. Trước kia, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thi vào trường y Hà Nội. Nhưng từ khi gặp cô em đã đặt cho mình mục tiêu đó và cố gắng thực hiện được. Em muốn chứng tỏ rằng em không phải là một chàng trai mới lớn bồng bột. Em rất chín chắn và tất cả tình cảm của em là hoàn toàn chân thành. Mong cô hãy chấp nhận em...”
Đọc xong bức thư, tôi thật sự sốc. Mấy ngày sau đó, tôi luôn tìm cách tránh mặt và cuối cùng tôi quyết định dọn đi.
Hai tháng sau, ngày Noel, tiết trời Hà Nội lúc này se lạnh, tôi dạo bước quanh hồ Hoàn Kiếm và uống một tách cà phê, ngắm cảnh hoàn hôn. Tôi mãi mê ngắm nhìn mấy đứa trẻ xúng xính trong những bộ trang phục Noel sặc sỡ các màu, nhìn các cặp tay trong tay cùng bước đi. Chợt tôi thấy xa xa có một chàng thanh niên mặc com lê chỉnh tề đang ôm một giỏ bông hồng rất lớn tiến về phía tôi. Do trời đã tối nên tôi không nhìn rõ mặt người đó. Mãi đến khi tới gần tôi mới chợt nhận ra cậu học trò cũ của mình: “Cô đồng ý làm người yêu của em nhé!”. Tôi ấp úng chưa nói nên lời thì cậu học sinh ấy đã đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên của cậu ấy và cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu yêu nhau và hẹn hò. Thời gian trôi qua, cũng đã gần một năm, tình cảm của chúng tôi càng ngày càng sâu đậm hơn. Tôi không biết câu chuyện của tôi sẽ kết thúc thế nào. Tôi luôn hi vọng nó sẽ kết thúc tốt đẹp mặc dù tôi biết sẽ không dễ dàng.