Câu chuyện "đá và cát" đó đây phải ko bạn? Mình đọc và cũng thấy rất ý nghĩa.
Chuyện kể rằng, có hai người bạn đang đi vượt qua một sa mạc, trên đường đi họ đã có một cuộc cãi cọ, và một người đã tát vào mặt người kia. Anh bị tát rất đau nhưng anh ta vẫn không nói gì mà chỉ lẳng lặn viết lên cát "hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi ". Họ tiếp tục đi cho tới khi tìm thấy một ốc đảo. Hai người quyết định đi tắm rữa, trong lúc đang tắm thì anh bạn bị tát sa lầy vào một vũng bùn và bắt đầu chìm xuống , người bạn kia đã cố gắng hết sức để cứu anh ta ra khỏi bãi lầy . Hồi phục lại sau khi tưởng như đã chết đuối . Anh ta đã viết lên đá câu "hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu tôi". Người bạn đã tát và cứu anh ta ngạc nhiên hỏi. Sau khi mình làm cậu đau cậu lại viết lên cát, còn bây giờ lại viết lên đá ? Tại sao vậy ? Người bạn trả lời " Khi ai đó làm ta tổn thương, chúng ta chỉ nên viết nó lên cát, để cho ngọn gió của sự khoan dung, của lòng nhân ái thổi bay nó đi .Còn khi chúng ta chịu ơn ai đó hãy khắc sâu lời biết ơn đó lên đá, nơi mà không có cơn gió nào có thể xoá bỏ nó đi được ".
Tái bút : " Người thương người bao nhiêu cũng không đủ , người ghét người một chút cũng là dư"
Đá là cát; cát là đá. Đá hay cát cũng vô thường, chỉ khác ở thời gian. Khắc cốt minh tâm. Tâm mới vĩnh hằng.