Ðề: "Say nắng"?
Anh đưa em về. Muộn quá rồi.
Giọng anh như thoảng trong gió: em, chúng ta có thể nói chuyện về hôm trước được không?
Em biết, giây phút này cũng sẽ đến. Nhưng thời điểm em muốn nói về nó đã qua rất lâu, từ hơn nửa tháng trước. Tất cả những cảm xúc cũng qua rồi. Bây giờ nói lại về nó cũng tốt, vì em bình tĩnh hơn, yên bình hơn…
Anh muốn biết tại sao hôm đó em lại chạy đi? Anh đã làm điều gì sai? Em đã nghĩ những gì?
Em đã nghĩ những gì ư? Em nghĩ anh phải hiểu chứ…
Anh đã căng thẳng rất nhiều ngày rồi, em biết không, ngày nào anh cũng muốn hỏi em về chuyện đó, nhưng rồi anh không biết mở miệng ra hỏi em thế nào.
Thôi được, em sẽ cho anh biết em đã nghĩ gì. Em thích anh. Nhưng em chỉ muốn anh là một người bạn đặc biệt của em. Rất đặc biệt. Nhưng tất cả những gì vượt quá nó, chúng ta, hoặc anh, hoặc em, phải dừng lại, và dừng người kia lại.
Nếu em không cảm thấy thoải mái, anh sẽ tránh xa em…
Em không muốn phải rời xa anh, không muốn phải tránh mặt anh, em muốn có thể nhìn thấy anh hằng ngày, có thể chuyện trò, cười đùa vui vẻ như trước kia. Giống như những ngày gần đây. Như thế, tự nhiên, vui vẻ, không phải ngượng ngùng. Cứ như thế sẽ là rất tốt. Em chỉ muốn được như thế. Và cũng không nên hơn thế.
Kể từ hôm đó anh đã đối xử với em rất khác, trang trọng hơn, xa cách hơn. Anh cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình hơn, anh sợ em suy nghĩ và buồn.
ĐÚng, anh đã nói rất ít, anh im lặng là chính. Em rất sợ khi anh im lặng, vì lúc đó em không biết anh đang nghĩ gì trong đầu.
Như hôm trước đi đằng sau em, anh đã nghĩ: mày phải nói gì đây? PHải làm gì đây? Đêm nào anh cũng tỉnh dậy lúc nửa đêm và tự hỏi: Chuyện này là thế nào? Cô ấy đang nghĩ gì? Rồi sẽ nên tiếp tục ra sao? Anh căng thẳng. Anh muốn khóc.
Em cứ hỏi anh tại sao anh im lặng thế. Vì thực sự, anh không biết phải nói gì. Trong lòng anh có quá nhiều điều phải nói mà anh không biết từ đâu.
Em tự hỏi, tại sao qua điện thoại, chúng ta có thể cười đùa vui vẻ đến thế, thê mà lúc gặp nhau thì anh lại im thít, chỉ có em nói là chính. Thật là chán, nếu thế thì không gặp nhau có lẽ tốt hơn…
Em đừng nói thế, có lẽ khi ở bên em, em mang đến cho anh quá nhiều điều tốt đẹp, anh xúc động bởi lòng quan tâm của em, vẻ đẹp của em. Anh choáng ngợp. Và những câu chuyện mà chúng ta nói khi gặp nhau, mà hầu hết là anh nói rất nhiều, để khiến em phải khiển trách, đều không phải là những điều thực sự anh đang nghĩ trong đầu. Anh nói để xua đi những suy nghĩ, căng thẳng, và để giữ anh trong giới hạn mà thôi. Để rồi lúc em về, em để lại một khoảng trống quá lớn. Anh luôn tự trach smình: tại sao mày không nói với cô ấy điều này, điều kia? Anh tự trách rằng mình đã phí hoài thời gian của hai đứa.
Mỗi lần em về, anh lại chỉ muốn nói với em: Em đừng về vội thế, anh muốn con đừong xa hơn nữa, anh muốn được ôm em tạm biệt. Anh ghét từ tạm biệt biết bao nhiêu. Vì sau đó là em đi và là khoảng trống.
Nhưng anh đã tránh xa em một chút, giữ khoảng cách một chút. Anh muốn em biết rằng, anh không phải là loại ham sắc va không kiểm soát được bản thân.
Em không nghĩ anh là người như vậy. Nếu thực sự anh là người như vậy, em đã tránh xa anh ngay từ đầu.
Ðề: Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Em nghĩ anh là người mê sự nghiệp và chỉ biết có sự nghiệp hay sao?
Nhưng thực sự anh đã rất xi tret những ngày vừa qua. Em không muốn làm phiền anh…
Anh đã căng thẳng. Nhưng đó không phải là vì công việc. Mà vì anh đã suy nghĩ về em, về chúng ta. Anh không biết phải tiếp tục thế nào.
Ngay hôm sau đó, em đã rất muốn gặp anh.. Em muốn làm rõ nói rõ tất cả. Nhưng em tin vào định mệnh. Trong một buổi tối, em đã cố gắng ba lần để đến gặp anh. Nhưng lần nào cũng có một trở ngại nào đó. Trên đường về nhà, em đã nghĩ: mày thật ngu ngốc, thôi hãy từ bỏ đi, số phận đã là thế rồi.
Thứ sáu đi ăn với mọi người, em đã không hề nói chuyện với anh…Anh nghĩ rằng em rất giận anh…anh không ibêt phải làm gì…Dĩ nhiên là em cũng không muốn cho moi người biết mối quan hệ giữa chúng ta…
Thật ra, em lờ anh đi, em cười đùa vui vẻ chỉ để chứng tỏ với anh rằng, em rất ổn. Em sống rất tốt mà không cần có anh.
Và cho đến cuối tuần, khi em gọi anh lên mạng chát, tất cả mục đích chỉ để nói câu nói cuối. “Em rất nhớ anh”. Nó giống như hòn đá đè nặng trái tim em, em không thở được. Và nói xong câu ấy em đã chạy ra ngoài, khóc như bao giờ được khóc. Em khóc cho cái sự ngu ngốc và yếu đuối của mình. Khóc vì em biết anh sẽ nói gì. Khi em trở vào, em nhìn thấy câu nói của anh: em hãy gắng làm chính mình. Hãy dũng cảm lên.
Em bật cười, e biết anh sẽ nói thế. Anh đã vượt qua rồi. chỉ có em là đứa vẫn còn bị mắc kẹt ở đây. Hãy là chính mình…hãy là chính mình…anh lúc nào cũng nói thế. Anh có biết câu nói vô tâm và lạnh lùng ấy đã làm em đau không?
Thực sự anh cũng nhớ em vô cùng. Mỗi bữa tối anh lại cảm thấy như em đang ngồi phía bên kia bàn, mỉm cười nhìn anh. Anh muốn nhấc máy gọi điện cho em, muốn gặp mặt em. Nhưng anh phải kiềm chế. Anh cũng tự bảo: hãy để cô ấy yên, mày hãy ăn tối và đi làm việc của mày đi. Thế rồi mỗi đêm anh lại mất ngủ trong những suy nghĩ về em. Câu nói ấy, khi anh nói, anh biêt sẽ làm em đau lòng, nhưng anh cũng đau lắm. Xin em đừng nghĩ là anh vô tâm hay lạnh lùng. Nhưng đó là cái giới hạn và sự kiểm soát bản thân mà cả hai phải có…
Anh muốn xin lỗi em về chuyện đã xảy ra, nhưng anh sẽ không nói xin lỗi, vì em bảo mỗi lần anh nói xin lỗi em lại cảm thấy tồi tệ và có lỗi hơn gấp nhiều lần. Anh cũng không muốn xin lỗi…vì có lẽ đó là những giây phút đẹp nhất đời anh….Ôm em trong tay, anh cảm giác như cả thế giới đang ở dưới chân mình, anh không cần gì nữa cả…Anh muốn che chở và bảo vệ cho em…Không bao giờ để em đi…
Đúng, đó là những giây phút rất đẹp, em cũng sẽ không quên. Nhưng chỉ nên một lần thôi anh nhé. Vì vượt qua ngưỡng đó, tất cả những gì tự hào, yên ổn trong em sẽ mất đi. Em sẽ không còn chút tự tin nào để đối diện với anh ấy, với thế giới này nữa…
Và em cũng sẽ không phủ nhận em có những khao khát đối với anh. Và vì thế em đã để mọi chuyện diễn ra…Nhưng tất cả phải có giới hạn. Em biết, lúc đó, chúng ta đều cảm thấy không kiểm soát nổi bản thân. Nhưng sau này, dù ngay cả khi có những lúc như thế, hoặc anh, hoặc em phải tỉnh táo mà dừng lại. Vì vượt qua ngưỡng đó, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Em sẽ không cho phép mình gặp lại anh nữa. Anh đừng để em phải rời xa anh như thế.
TEARSUN 'BLOG