Ðề: "Say nắng"?
"Ngày 11 tháng 5 năm 1989
Mãi mãi yêu thương, Mãi mãi của anh,
Không biết, ngày sinh nhật của mảnh giấy này có được đón nhận như những năm tháng qua, như Em đã từng nâng niu, gìn giữ bằng tất cả những điều yêu thương da diết nhất không Em?
Đường giây điện thoại, một đường giây tím ngắt đã toả cả không gian.…
Ở một đầu giây thì cháy bỏng yêu thương cùng với những nỗi đau sâu thẳm, còn ở một đầu giây thì hững hờ lạnh ngắt cùng với những hoan lạc xa xăm.
Ở một đầu giây, một linh hồn ngập chìm đau khổ của người chồng lang thang đi tìm kiếm người vợ thương yêu.
Còn ở một đầu giây, một linh hồn đang tràn đầy dục vọng của người vợ còn đang mải đi kiếm tìm cuộc rong chơi trong cơn thác loạn của những đam mê. Thật xót xa và thật tàn nhẫn…
Người vợ ơi, đừng biến chiếc khăn sô mang dòng máu đỏ thành chiếc khăn tang để khâm liệm tình yêu của chúng mình.
Yêu thương ơi, đừng biến đôi đũa đã trao cho nhau suốt một đời người thành đôi đũa chẻ đôi để cắm trên bát cơm đặt ở nấm mồ tiến biệt người đi, về bia mộ nghĩa trang.
Mãi mãi ơi, những giọt máu đỏ chỉ kết tụ một tình yêu mãi mãi. Đôi đũa trắng sẽ là những sớm trưa chiều tối chia sẻ cùng nhau.
Hạnh phúc tình yêu… chỉ có thể có, khi không còn điều lừa dối phải không mình?
Đừng đừng sống như vậy nữa, mãi mãi yêu thương, mãi mãi của anh.
Ta không thể nhắm mắt, bởi cứ mỗi lần khép mắt lại, ta lại thấy máu chảy ở quanh ta.
Trong trắng ơi, thuỷ chung ơi, tình nghĩa ơi!
Tất cả đã ở trong ta, đang ở quanh ta, ở trước mắt ta.
Đừng đánh mất đi. Đừng đánh mất hết. Hãy về với đôi đũa và chiếc yếm đằm thắm yêu thương ở trong em và ở trong anh. Ta sẽ dìu nhau về một tổ ấm gia đình. Ngày và đêm yêu thương nhau, chia sẻ cùng nhau, như mình đã để lại cho anh trước lúc ra đi.
Mãi mãi
Mãi mãi"
(Tự truyện Lê Vân)
Đọc lại lá thư này mà nước mắt chảy. Em như thấy anh trong những dòng chữ ấy. Sự xót xa, đau đớn, cảm giác bị phản bội của một người chồng hết lòng yêu thương vợ…
Đã đến lúc em trở về với tổ ấm yêu thương của chúng mình rồi phải không anh?
TEARSUN 'BLOG
"Ngày 11 tháng 5 năm 1989
Mãi mãi yêu thương, Mãi mãi của anh,
Không biết, ngày sinh nhật của mảnh giấy này có được đón nhận như những năm tháng qua, như Em đã từng nâng niu, gìn giữ bằng tất cả những điều yêu thương da diết nhất không Em?
Đường giây điện thoại, một đường giây tím ngắt đã toả cả không gian.…
Ở một đầu giây thì cháy bỏng yêu thương cùng với những nỗi đau sâu thẳm, còn ở một đầu giây thì hững hờ lạnh ngắt cùng với những hoan lạc xa xăm.
Ở một đầu giây, một linh hồn ngập chìm đau khổ của người chồng lang thang đi tìm kiếm người vợ thương yêu.
Còn ở một đầu giây, một linh hồn đang tràn đầy dục vọng của người vợ còn đang mải đi kiếm tìm cuộc rong chơi trong cơn thác loạn của những đam mê. Thật xót xa và thật tàn nhẫn…
Người vợ ơi, đừng biến chiếc khăn sô mang dòng máu đỏ thành chiếc khăn tang để khâm liệm tình yêu của chúng mình.
Yêu thương ơi, đừng biến đôi đũa đã trao cho nhau suốt một đời người thành đôi đũa chẻ đôi để cắm trên bát cơm đặt ở nấm mồ tiến biệt người đi, về bia mộ nghĩa trang.
Mãi mãi ơi, những giọt máu đỏ chỉ kết tụ một tình yêu mãi mãi. Đôi đũa trắng sẽ là những sớm trưa chiều tối chia sẻ cùng nhau.
Hạnh phúc tình yêu… chỉ có thể có, khi không còn điều lừa dối phải không mình?
Đừng đừng sống như vậy nữa, mãi mãi yêu thương, mãi mãi của anh.
Ta không thể nhắm mắt, bởi cứ mỗi lần khép mắt lại, ta lại thấy máu chảy ở quanh ta.
Trong trắng ơi, thuỷ chung ơi, tình nghĩa ơi!
Tất cả đã ở trong ta, đang ở quanh ta, ở trước mắt ta.
Đừng đánh mất đi. Đừng đánh mất hết. Hãy về với đôi đũa và chiếc yếm đằm thắm yêu thương ở trong em và ở trong anh. Ta sẽ dìu nhau về một tổ ấm gia đình. Ngày và đêm yêu thương nhau, chia sẻ cùng nhau, như mình đã để lại cho anh trước lúc ra đi.
Mãi mãi
Mãi mãi"
(Tự truyện Lê Vân)
Đọc lại lá thư này mà nước mắt chảy. Em như thấy anh trong những dòng chữ ấy. Sự xót xa, đau đớn, cảm giác bị phản bội của một người chồng hết lòng yêu thương vợ…
Đã đến lúc em trở về với tổ ấm yêu thương của chúng mình rồi phải không anh?
TEARSUN 'BLOG